Kỳ Như tan làm, cô định đi đón Bánh Bao thì nhận được cuộc gọi của mẹ cô. Cô vốn dĩ không định nghe nhưng sau đó lại đến phiên cậu cô gọi cho cô. Hết mẹ rồi đến cậu, hết cậu rồi đến ông ngoại, buộc lòng cô không nghe không được. Bắt máy, cô nhận ngay một câu trách móc của ông ngoại, sau khi trách xong, ông mới chịu nói với cô về vấn đề chính.
Ông ngoại cô nói là… chồng cũ của cô… Ngọc Nguyên bị người nào đó hành hung rất nặng đang phải nhập viện. Hiện tại mẹ chồng và chị chồng cũ của cô đang ở nhà ngoại làm loạn… bọn họ bắt mẹ cô phải kêu cô đến để ba mặt một lời cho bằng được…
Đáng lý đối với những lý do vô lý như thế này thì Kỳ Như sẽ không đồng ý đến để giải quyết. Nhưng mà linh tính của cô cho hay, là dường như “đại ca” nhà cô có liên quan đến chuyện Ngọc Nguyên bị hành hung lần này….
Hết cách, cô phải đến xem thử, sẵn tiện cũng muốn giải quyết luôn hai con người phiền phức kia. Mặc dù cô không thích nhà ngoại, nhưng cô cũng không muốn vì cô mà bọn họ gặp phiền phức không đáng có. Cắt đứt thì cắt đứt, nhưng mà có cắt đứt thì cũng không nên để lại “bãi rác” cho người ta!
*
Kỳ Như đặt chân đến phòng khách nhà ngoại, trong phòng đã có sẵn rất nhiều người. Và tất nhiên là cô không đi một mình, cô là có một đội đàn em của Phương Chấn đi theo hộ tống. Phương Chấn còn muốn kêu thêm một đội nữa đến cho cô, nhưng cô vội vàng bảo thôi, nhiêu đây người đã là quá đủ rồi. Gần 10 con người đi theo cô, phòng khách nhà ngoại cô không lớn như nhà họ Đường, không chứa nổi nhiều người hơn nữa đâu.
Kỳ Như xuất hiện như một bà trùm, mặc dù có chút “ô dề” nhưng cơ bản là có thể dọa cho đám người ở nhà chồng cũ cô khép nép hơn hẳn. Nhất là Ngọc Ngân, cô ả đã nghe phong thanh về chuyện Kỳ Như tái hôn với một đại ca giang hồ nổi danh nhất thành phố. Bây giờ nhìn thấy Kỳ Như hiên ngang dắt theo nhiều đàn em như thế này… cô ả bắt đầu có chút rén, không dám làm loạn như vừa rồi nữa.
Bà Vân nhìn thấy con gái, bà liền đi tới bên cạnh Kỳ Như, nói sơ qua một vài ý chính cho cô rõ, sau đó mới hỏi cô chuyện này có liên quan đến cô không. Kỳ Như tất nhiên là sẽ trả lời không, cô đâu có ngu mà nhận tội. Mà dù cho có liên quan thì cô cũng sẽ chối, đàn em của Phương Chấn đã dặn dò cô như vậy mà.
Nghe thấy Kỳ Như nói không có liên quan đến chuyện Ngọc Nguyên bị hành hung, mẹ chồng cũ của cô là bà Hoài, bà ta trừng mắt nhìn cô, quát lớn.
“Cô đừng chối! Ở đây ai không biết cô bị con trai tôi bỏ rồi đu bám một thằng giang hồ xã hội đen. Mà cái thứ giang hồ thì ngang tàn ai mà không rõ, là chính cô kêu thằng đó đánh con trai tôi… cô khỏi chối!”
Đối diện với người đã từng là mẹ chồng của mình, Kỳ Như không có lấy một chút gì là kính trọng nổi. Nhớ lại những gì bà ta đã làm với cô, cô ghim hận trong lòng. Nhịn suốt từng ấy năm làm dâu, bữa nay đừng hòng cô nhịn bà ta nữa.
Bước lên phía trước một bước, Kỳ Như nhìn thẳng vào bà Hoài, cô dùng thái độ người dưng nước lã để nói chuyện với bà ta.
“Bà có bằng chứng không? Bà đưa bằng chứng ra đây, luật sư của tôi sẽ kiểm tra qua rồi xác nhận cho bà truy tố. Còn nếu không có bằng chứng… vậy thì ngậm cái mồm lại… già rồi bớt tạo nghiệp đi.”
Bà Hoài kinh hãi trước thái độ hỗn xược này của Kỳ Như, vì theo như trong tiềm thức của bà, bà luôn nhận định Kỳ Như là một đứa con dâu vừa ngu vừa vô tích sự. Từ lúc cô về nhà bà làm dâu, cô chưa từng dám cãi lại bà một câu nào. Những lúc bà mắng cô, bà đánh cô, cô chỉ nhìn bà rồi im lặng cho qua, bởi bà biết là cô không dám, không dám rời khỏi nhà bà, không dám buông con trai bà ra. Mối quan hệ của nhà mẹ cô và nhà bà cứ như là cá với nước vậy, mà nhà bà là nước, còn nhà ngoại của cô là cá…
Tức giận, kinh ngạc, kèm theo phẫn nộ, bà Hoài chỉ vào mặt Kỳ Như, buông lời mắng mỏ.
“À ha! Quen được với thằng giang hồ nên mày nói chuyện nghe mạnh mồm quá ha? Mày đừng có quên, nhà tao với nhà mẹ mày…”
Kỳ Như cố ý bật cười thành tiếng, cô cắt ngang lời hù dọa sáo rỗng của bà Hoài, cô khinh thường, đáp trả.
“Bà muốn làm gì thì làm, đừng hù, con này không có sợ đâu. Kể từ cái ngày mà tôi bị bắt tạm giam, những người ở đây không một ai đứng ra giúp tôi… thì kể từ cái ngày đó… tôi đã chẳng còn để ý đến chuyện bọn họ tốt hay xấu nữa rồi. Bà Hoài… bà hết cớ để hành hạ tôi nữa rồi đấy… bà cũng hết cớ để muốn đánh tôi lúc nào thì đánh… muốn mắng tôi lúc nào thì mắng. Tôi bây giờ không còn là con dâu của bà, cũng chẳng còn là con cháu của nhà họ Cao này nữa… bà bớt dọa tôi đi.”
Lời nói này của Kỳ Như rõ ràng là muốn nói cho cả nhà ngoại của cô cùng nghe. Cô cũng thừa biết là bọn họ chắc chắn sẽ rồ lên mắng chửi cô là đồ phản phúc. Nhưng mà chửi mắng cô thì sao chứ, cô dùng mấy năm thanh xuân chịu muôn vàn tủi nhục chỉ để đổi lại sự tuyệt tình này, vậy thì cô còn sợ gì bọn họ nữa?
Mà đúng như Kỳ Như dự đoán, cô vừa dứt câu thì cậu cô đã nhăn mày dọa nạt cô.
“Con ăn nói như vậy với mọi người sao? Con nhìn xem là vì ai mà cái nhà này phải chịu đựng phiền phức như vậy? Cái thứ phản chủ như con, nhà họ Cao này nếu không phải vì nghĩ cho mẹ con thì đã đuổi cổ con khỏi dòng họ từ lâu rồi… đừng có ở đó mà thể hiện bản lĩnh.”
Hết cậu cô rồi đến mợ cô, bà ấy liếc mắt nhìn cô, khinh thường kêu lên.
“Đúng là nuôi ong tay áo… chăm lo cho nó như vậy mà bây giờ nó lại nói là mọi người đối xử tệ với nó. Biết vậy lúc trước nuôi một con chó còn có lý hơn là nuôi dưỡng một đứa như con đó Kỳ Như…”
Mợ của Kỳ Như mắng xong, lại đến lượt ông ngoại của Kỳ Như hùng hồn tuyên bố.
“Đủ lông đủ cánh rồi thì để nó bay, để xem thử xem nó bay được bao lâu… đu theo một thằng giang hồ mà tưởng là hay ho lắm. Nhà họ Cao này vô phúc lắm mới có đứa cháu gái như nó… sau hôm nay… cắt tên nó ra khỏi gia phả… tôi tuyên bố!”
Ông ngoại Kỳ Như dọa cắt tên cô ra khỏi gia phả, bà Vân mẹ cô vừa nghe xong đã vội vàng xin xỏ ông ngoại cô nghĩ lại. Chỉ có một mình mẹ cô xin cho cô, còn những người khác chỉ nói thêm vào, không ai lên tiếng nói đỡ cho cô dù chỉ là một từ…
Mà Kỳ Như nhìn một màn này của người nhà ngoại, cô buồn cười hết sức, chỉ muốn phá lên cười cho hả dạ mà thôi. Ôi trời, bọn họ đang làm cái gì vậy, bộ bọn họ nghĩ là cô sẽ run lên vì lo sợ bị cắt tên khỏi gia phả sao? Quá lố bịch rồi!
Kỳ Như nhìn người nhà ngoại mình đang làm loạn lên vì thái độ của cô, cô nhíu mày, cảm thấy bất mãn hết sức. Cô thật sự chán chường lắm khi phải đứng đây tiếp xúc đối mặt cùng với bọn họ. Thở dài một hơi, cô gom hết tất cả ghim thù và chịu đựng của những năm vừa qua, sẵn một lần dứt điểm luôn tất cả.
“Thôi được rồi, mẹ đừng xin nữa, con có cần ở lại trong gia phả đâu mà mẹ xin…”
Dừng khoảng chừng vài giây, Kỳ Như quét mắt nhìn quanh một vòng những người nhà ngoại đang có mặt ở đây lúc này, thần khí cô lạnh như băng, giọng nói cũng lạnh lẽo đến cực điểm.
“Trong những năm qua, công việc các người phát triển được là nhờ vào những lần mà tôi oằn mình lên để chịu nhục, chịu đau, chịu khổ. Các người thèm kết thông gia với nhà chồng cũ của tôi lắm, các người đạp lên thân xác của tôi để trèo lên cao… vậy mà các người còn nói tôi là đồ phản phúc. Thoải mái đi, gạch tên tôi ngay và luôn đi, tôi không cần các người dọa, tự tôi muốn rút… sau này cấm đến làm phiền tôi nữa. Kể từ nay, tôi và nhà họ Cao các người không còn liên can gì nữa, tôi không có cậu, không có ông ngoại, cũng không có bất cứ một anh em bên ngoại nào nữa hết. Các người nghe cho kỹ, tôi và nhà họ Cao các người kể từ nay về sau… đoạn tuyệt quan hệ!”
Không kịp để cho ai có cơ hội phản bác lại, Kỳ Như liền quay sang đối mặt với bà Hoài và Ngọc Ngân, cô quyết tuyệt gằng lên.
“Còn mẹ con bà nữa… cút khỏi chỗ này đi… muốn tìm tôi gây chuyện thì đến nơi khác mà tìm. Tôi và nhà họ Cao này kể từ nay về sau không còn một chút liên quan gì nữa hết, nghe cho rõ. Với lại, nếu mẹ con bà có bằng chứng thì cứ đem mà đi thưa tôi, các người ép tù tôi một lần rồi mà, không có gan ép lần thứ hai à?”
Ngọc Ngân không phải ghét bình thường nữa, mà cô ta là ghét cay ghét đắng Kỳ Như. Lúc này lại nghe Kỳ Như nói như vậy, cô ta điên lên, hai mắt long sòng sọc muốn nhào tới ẩu đả với Kỳ Như. Chẳng qua là đàn em của Phương Chấn bảo vệ Kỳ Như quá mức chặt chẽ, cô ta có muốn xông vào thì cũng không xông vào được. Hết cách, Ngọc Ngân chỉ còn thể đứng ở vòng ngoài mà chửi ầm lên vào mặt Kỳ Như.
“Mày! Tao còn chưa tính với mày chuyện hôm trước, bữa nay mày tới đây còn hâm dọa mẹ tao… mày chán sống rồi đúng không? Nhà tao đã quá hiền với mày rồi chứ gì? Mày thích nếm trải lại cảm giác ngồi nhà giam không? Tao cho này nếm…”
Kỳ Như cười lớn, cô hiên ngang đáp trả.
“Có bản lĩnh tống tù được tao thì mày cứ thể hiện ra… mà trước khi làm thì nên ghi nhớ điều này… nghe nói là ba mày đang chuẩn bị b-ầu c-ử đúng không? Có cần tao giúp không?”
Bà Hoài nghe đến chuyện b-ầu c-ử của chồng, bà đột nhiên cảm thấy run sợ trong lòng, trực tiếp nhào đến quát lên.
“Mày… tao cấm mày không được làm bậy… tao cấm mày đụng đến nhà tao. Nếu như nhà tao có chuyện gì thì nhà mày cũng chết, đừng có làm loạn!”
Bà Vân cũng nhận ra điều bất thường, bởi vì hơn nửa tháng trước, chính Kỳ Như đã gọi cho bà và nói với bà nên rút khỏi các việc làm ăn có liên quan đến nhà của Ngọc Nguyên. Trước bà còn nghĩ là con gái không vui khi biết bà vẫn còn qua lại với nhà chồng cũ của con, nhưng còn bây giờ…
Kỳ Như nuôi ý định trả thù đã từ rất lâu rồi, phải nói là hơn một năm trước, trước khi xảy ra xung đột với mẹ chồng và chị chồng. Chỉ là cô vẫn luôn giấu nhẹm cho đến bây giờ, cô là muốn đợi thời cơ, đợi một lần hạ gục kẻ thù đến mức thân bại danh liệt thì cô mới cảm thấy hài lòng.
Ánh mắt xem thường, nụ cười lãnh bạc, Kỳ Như cất giọng thật là chậm rãi.
“Bà cũng biết sợ nữa à? Bà c-hủ tịch tương lai cũng biết sợ sao? Nhưng mà đùa với bà thôi, tôi thì làm được cái gì, một đứa thấp cổ bé họng như tôi thì làm được gì? Chỉ có thể bỏ một phiếu chống thôi, làm gì có khả năng hô mưa gọi gió…”
Dừng chút, trước vẻ mặt căng thẳng của bà Hoài, Kỳ Như đột nhiên lại nói ra một thông tin mang tính chấn động.
“Mẹ chồng cũ à, bà trước giờ luôn trách tôi không biết đẻ… nhưng sao bà chưa từng một lần nghĩ đến vấn đề là nằm ở con trai bà? Nghe nói, con trai bà… là người của giới tính thứ ba đấy. Anh ta cưới tôi là để che mắt thiên hạ thôi, bà trông gì đến chuyện có cháu nội mà ẵm bồng? Biết đâu cũng vì ăn chơi trác táng quá, lăng nhăng quen nhiều thằng quá nên bị chúng nó ghim thù đánh cho một trận cũng nên…”
Ngọc Ngân trợn mắt lên nhìn Kỳ Như, cô ta gào lên:
“Mày ăn không được nên muốn đạp đổ đúng không? Em tao cao to như vậy, tài giỏi như vậy… mày nói nó có bệnh đó là sao? Mày có tin tao bẻ hết răng của mình không con ranh?”
Kỳ Như cười ha hả, cô đưa một ngón tay lên, sau đó vừa nói vừa làm động tác cong ngón tay, ý chỉ sự “cong queo” của Ngọc Nguyên.
“Phải rồi, em mày cao to, nhưng là cao to như thế này này… nó cong đến mức mua cả quần sịp lọt k.h.e để mặc mà mày còn muốn bênh à? Tao sống với nó mấy năm, tao hiểu nó hơn mày, nếu mày không tin thì cứ đến địa chỉ A, hỏi thăm về Nguyên thiếu gia là biết chứ gì. Bớt ở đây gân cổ lên cãi với tao đi, thích cãi không, thích láo không?”
Kỳ Như đã nói đến như vậy, dù có tin tưởng vào giới tính của Ngọc Nguyên như thế nào thì bọn họ ít nhiều cũng sẽ có hoài nghi. Mà cô sắp xếp cả rồi, chỉ cần bọn họ cho người đến hỏi, người mà cô sắp xếp sẵn sẽ nói hết cho bọn họ biết. Hơn nữa một nhóm “vợ yêu” bị tên Nguyên “chơi” xong rồi bỏ cũng đã được triệu tập, chỉ chờ thời cơ là cho anh ta lên đường ngay và luôn. Giới tính cong thì cũng chẳng ai nói gì đâu, nhưng cong mà còn đểu thì đáng bị đá vào trong đầu cho tỉnh người ra… đúng là gia môn bất hạnh!
Không muốn nói nhiều với đám người này nữa, Kỳ Như bước đến giữa phòng trong sự bảo vệ của đàn em. Cô nhếch môi, từ tốn mà nhắc lại thêm một lần nữa ý chính.
“Không dài dòng, không tốn thêm thời gian của các người, tôi xin nhắc lại một lần nữa. Tôi, Kỳ Như, kể từ nay trở đi không còn là con cháu của nhà họ Cao. Nhà họ Cao vinh quang thế nào không liên quan gì đến tôi, tôi sống khổ cực như thế nào cũng không đi tìm bọn họ. Từ giờ trở đi, tôi và người nhà họ Cao sẽ là người dưng nước lã, vĩnh viễn không mong liên can. Còn nữa, hai vị cao quý đây cũng bớt đi tìm tôi gây sự đi, thân phận các người cao quý quá, đừng nên chạm vào một đứa nghèo hèn như tôi. Kẻo chọc cho tôi điên lên, tôi không thống chế được thì sợ là sẽ làm ra những chuyện… ừm… những chuyện điên rồ khó nói lắm đấy. Vậy nhé, giải tán đi, nhà ai nấy về, bớt gây thêm chuyện!”
Xoay người, nhìn thấy Kỳ Như, bà Vân liền có ý níu kéo cô lại. Thấy mẹ mình như vậy, Kỳ Như có chút không nỡ, nhưng cô thật sự không chịu đựng nổi cuộc sống áp bức giống như của trước kia. Cô nhìn mẹ mình, âm giọng thấp xuống hẳn, cô dứt khoát lên tiếng.
“Những gì cần nói con cũng đã nói hết với mẹ từ trước, con và nhà ngoại không thể tiếp tục đồng hành làm người nhà của nhau được nữa, con xin lỗi. Nhưng con cũng tự thấy bản thân con trả hiếu ơn cũng đã đủ lắm rồi, bao nhiêu năm các người đạp lên lòng tự trọng, đạp lên thể xác và tinh thần của con để bước lên… nhiêu đó thật sự là quá đủ. Có thể cả đời này mẹ cũng sẽ chẳng nhận ra là mẹ đã làm sai với con, mà con cũng không cần quan trọng đến chuyện đó nữa. Bước ra khỏi đây, con không còn là cháu gái của nhà họ Cao, nhưng ở nhà họ Nguyễn… con vẫn là con gái của mẹ. Con đi trước, gặp lại mẹ sau!”
Kỳ Như gật đầu chào tạm biệt mẹ mình, cô không một chút luyến tiếc, cũng không một chút hối hận, dứt khoát và kiên quyết rời đi không đắn đo. Những năm tháng qua, cô sống khổ sở quá, cũng đã đến lúc nên sống cho riêng bản thân mình rồi…
Nhìn thấy Kỳ Như được hộ tống rời đi trong khí thế hừng hừng, Ngọc Ngân không cam lòng, cô ta chạy tới định kéo Kỳ Như lại thì liền bị đàn em của Phương Chấn đẩy văng ra ngoài.
Người vừa đẩy Ngọc Ngân cũng chính là phó tướng dưới tay Phương Chấn, nhìn thấy Ngọc Ngân sửa miệng muốn mắng chửi, anh liền trừng mắt cảnh cáo, khí chất của anh cũng không kém Phương Chấn là bao nhiêu, nói ra câu nào là dọa chết người câu đó. Mà câu nói sau của anh không chỉ dọa mỗi Ngọc Ngân, mà còn dọa rất nhiều người ở đây phải kinh hãi đến há hốc mồm…
“Đại ca truyền lời lại… nếu các người muốn tìm chị dâu của tôi gây sự… vậy phiền các người vác xác đến Đường gia của đế đô để được tiếp đãi chu đáo. Cứ đến, đến bao nhiêu đại ca tôi tiếp bấy nhiêu, không đánh đến liệt không thả về… uy tín. Nhớ địa chỉ, Đường gia của đế đô, Đường Phương Chấn!”