Hẹn ước chung nhà

Chương 9



Truyện – HẸN ƯỚC CHUNG NHÀ
TG NGỌC THƠ
CHƯƠNG 9
Trời ạ, câu nói này từ miệng Thiên Tân vang lên khiến tôi như chết sững, tôi quay lại nhìn anh ta nơi bật cửa, hai má tôi bắt đầu ửng hồng giống như quả cà chua chín.
Mường tượng câu nói ấy, đang đứng ngay thềm nhà, lại nhớ đến lời Nam nói tôi đi theo Thiên Tân để kiếm tiền. Vô thức trong đầu tôi lại nảy ra suy nghĩ đen tối. Cứ thế mà tim đập phập phồng, gương mặt đỏ dựng. Bên dưới tôi liền vô thức đưa tay lên ôm lấy ngực mình lại rồi run run khuôn miệng ngập ngừng trả lời Thiên Tân
-Cởi …cởi cái gì hả? Anh bị điên à?
Lần này Thiên Tân coi bộ ngó nhìn bộ dạng của tôi rồi bật cười thật lớn. Anh ta nhìn tôi lắc đầu sau đó cúi xuống cởi đôi giày đen dưới chân ra rồi lách ngang người tôi đi vào trong nhà và để đôi giày lên kệ. Vừa làm anh ta vừa cười nhẹ rồi lên tiếng mỉa mai tôi.
-Cô đúng là cái đồ óc lợn. Tôi nói cởi là cởi giày đây nè. Cô đứng đó chắn hết cửa nên tôi mới hỏi cô cởi giày trước hay tôi cởi trước để còn đi vào. Thế mà cô suy nghĩ cái gì vậy hả?
Tôi nghe anh ta nói, tôi lại càng quê hơn. Mặt tôi đỏ bừng vì cái ý nghĩ đen tối vừa rồi của mình. Lát sau tôi điều chỉnh lại tâm trạng rối mới nhanh chóng bỏ dép bên ngoài rồi đi vào nhà. Ngồi tựa lưng xuống ghế sopha, tôi đảo mắt xung quanh coi còn có ai trong nhà không, cảm thấy khá vắng vẻ nên tôi liền mạnh dạn lên tiếng hỏi.
-Anh đưa tôi về đây làm gì?
Thiên Tân cởi chiếc áo vest ra bỏ xuống sopha rồi nhìn tôi lên tiếng
-Nghe bảo cô đang cần tiền!
-Đúng? Nhưng không hiểu việc của tôi liên quan gì đến anh?
-Liên quan chứ? Vì người trả tiền cho cô sẽ là tôi mà?
-Anh…anh trả tiền cho tôi thật à? Tại sao?
-Vì tôi muốn tìm cho mẹ tôi một cô con dâu thay thế?
Nghe Thiên Tân nói đến đây tôi chỉ biết há hốc mồm nhìn anh ta…Cái từ con dâu thay thế này, tự dưng tôi cảm thấy nó không được ổn cho lắm.
-Là Sao? Anh nói rõ ra coi.
Thiên Tân hờ hững nhìn tôi trả lời một cách rõ ràng
-Thì là cô sẽ là bạn gái hờ của tôi trong vòng một năm, sau khi bạn gái tôi về nước thì cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ, tôi cũng hoãn lại được cuộc hôn nhân mai mối… xong việc tôi sẽ cho cô 500 triệu.
Tôi cau mày nhìn anh ta rồi hỏi lại
-Dễ vậy à?
Thiên Tân gật đầu. Ánh mắt kiên định nhìn tôi
-Rất dễ? Chỉ là khi bắt đầu cô phải làm cách nào đó để mẹ tôi thích cô là được. Và quan trọng là trong vòng một năm đó cô không được phép yêu tôi!
Nghe đến đây tôi lập tức liếc xéo anh ta một phát. Vì tôi cảm thấy rất là khó ưa với cái kiểu nói chuyện tự tin của anh ta thế này.
– Cái chuyện không yêu anh thì ok tôi đồng ý. Cái này không khó với tôi. Nhưng chuyện làm mẹ anh thích tôi thì…hơi khó.
Thiên Tân nhìn tôi nhếch môi cười. Một tay rút trong bao thuốc ra một điếu và hút. Làn khói trắng bắt đầu phả ra và anh ta nói
-Cái giá của 500 triệu khá lớn. Nên cô cứ suy nghĩ đi. Mẹ tôi không khó nên chắc cô làm được.
-Nhưng mẹ anh tôi chưa gặp bao giờ.
-Chưa gặp thì tối nay sẽ gặp. Nhớ lời tôi nói. Chỉ cần cô làm mẹ tôi thích thì 500 triệu chắc là sẽ nằm ngay trong lòng bàn tay của cô.
Thiên Tân nói xong liền đi nhanh lên lầu. Còn tôi vẫn ngồi lại ghế sopha và suy nghĩ. Thật tình tôi đang cần tiền thật vì còn phải lo cho chị Thy và trả tiền chị vú nuôi bé Na, phần nữa tôi cũng muốn cuộc sống tôi sẽ tốt lên nhờ vào số tiền 500 triệu anh ta vừa hứa, nhưng cuộc trò chuyện đã qua nó rời rạc nội dung lắm nên tôi không hiểu được nhiều.
Cuối cùng tôi lại đành bấm bụng gọi ngay cho con Ngọc để làm phiền nó.
Đầu dây bên kia nhanh chóng nhất máy
-Tao nghe! Mày được anh Tân đưa đi đâu rồi?
Tôi ỉu xìu trả lời nó
-Tao không biết, nhưng chắc là nhà riêng. Mà Ngọc này mày cho tao hỏi… Thiên Tân mới nói với tao chuyện này… mày hiểu ý anh ta muốn gì không Ngọc? Sao tao nghe xong chẳng hiểu là ý gì?
Tôi bắt đầu kể lại hết những gì Thiên Tân nói với tôi cho con Ngọc nó nghe. Ai ngờ Vừa nghe xong tôi lại nghe nó thở dài và chốt gọn một câu bên tai tôi.
-Mẹ anh Tân muốn anh ấy lấy con gái của đối tác, nhưng anh ấy có người yêu rồi, người yêu đi nước ngoài chưa về. Nên chắc là tìm mày để thế chân. Nhưng mà thôi chắc không sau. Ban đầu tao tưởng anh Nam đưa mày qua cho Thiên Tân nhập vào động gái đi khách. Nhưng nghe mày kể như vầy thì tao an tâm rồi. Dù gì cũng định làm gái nuôi thân thì làm gái cho anh Tân còn mong gì hơn nữa. 500 triệu đó chúc mừng mày nha!
-Ơ…
-Thôi tao cúp máy đây, tao đang đi mua sắm nên bận lắm. Bye mày nha…!
Tút tút…
Tôi chưa kịp nói gì thì con Ngọc nó đã tắt máy, trong lòng tôi giờ đây lại rối như tơ vò. Trời chiều bên ngoài đã khuất bóng nắng… tôi thả điện thoại xuống và ngả lưng tựa vào sopha… tôi nhìn quanh rồi thêm ngao ngán… tôi bây giờ với cái tuổi chẳng lớn cũng chẳng nhỏ, tôi chẳng có gì ngoài một tiền án gi..ết người, và bây giờ lại sắp bước vào con đường làm gái.
Tại sao bầu trời người ta lại trong xanh…còn bầu trời nơi tôi đầy bão tố thế này…
Cuối cùng sau khi suy nghĩ đã thông tôi chẳng biết mọi chuyện đến con đường này là do tôi lựa chọn, hay do ông trời đã sắp đặt sẵn dành cho tôi rồi,biết là con đường phía trước đen tối tôi muốn bước ra khỏi nhưng đôi chân tôi lại hèn nhát không dám quay đi…. cuối cùng là tôi đành chọn cách đồng ý. Vì đơn giản tôi phải đồng ý với Thiên Tân thì tôi mới có được tiền…
Tôi ngồi thẫn thờ ơ dưới này một lúc thì Thiên Tân từ trên lầu đi xuống. Lúc này anh ta đã thay bộ thể thao lửng rồi. Ngó sang nhìn tôi, anh ta chẳng nói gì chỉ lạnh lùng đi thẳng ra ngoài. Một lúc sau đi vào. Ném vào người tôi một túi lớn. Anh ta nói
-Cô lên phòng thay quần áo đi. Một lúc nữa mẹ tôi sang đấy.
Tôi đưa tay chụp túi đồ, nhìn qua thấy trong đó có một chiếc váy hoa, nhìn thoáng qua thôi nhưng tôi cảm nhận được nó đẹp lắm. Nhưng trước khi nghe lời anh ta tôi vội hỏi lại.
-Mẹ anh sang đây? Bộ bà không sống chung nhà à?
-Không, nhà này chỉ mình tôi ở.
-Òa gia đình anh giàu thật.
-Ừ… thôi cô đi thay quần áo lẹ đi. Toilet trên lầu rẽ trái.
Tự nhiên nghe tôi khen gia đình anh ta giàu thái độ Thiên Tân chợt chùng xuống hẳn. Tôi không biết anh ta đang nghĩ gì nhưng mà tôi chẳng dám hỏi nữa nên liền cầm túi xách đi thẳng lên lầu.
….Khoác lên người chiếc váy mà Thiên Tân đưa tôi ngỡ ngàng nhìn mình trong gương, rồi tôi thầm khen mình là bây giờ tôi xinh lắm, cũng chẳng hiểu Thiên Tân làm sao có thể chọn chiếc váy vừa in với tôi thế này. Nhìn tôi bây giờ tựa như một nàng công chúa vừa trút khỏi lớp áo lọ lem .
Tôi nhẹ nhàng xoay người mấy vòng, rồi thả nhẹ mái tóc buông dài xuống vai…Tuy chẳng dùng son phấn nhưng gương mặt tôi giờ đây lại phím hồng .
Chầm chậm đi xuống, đứng trước Thiên Tân tự dưng tôi hơi thẹn thùng… còn anh ta lúc này, cứ nhìn tôi mãi. Cứ tưởng anh ta sẽ mở miệng khen tôi một câu. Nhưng ai ngờ vừa mở miệng ra là anh ta đã vùi dập tôi rồi
-Đúng là vịt hóa thiên nga là có thật!
Tôi nghe xong liền xụ mặt luôn. Đúng là…à mà thôi đi, anh ta cũng chẳng là gì với tôi nên trông mong vào lời khen của anh ta cũng chỉ vô nghĩa. Tự tôi thấy tôi đẹp là được rồi
-Anh đang khen hay chê vậy?
-À… tôi đang nói nhờ cái váy tôi mua nên cứu vớt được nhan sắc của cô?
-Chứ không phải nhờ nhan sắc tôi đẹp nên chiếc váy của anh mua vô tình có giá trị à?
-Ha ha cô nghĩ thế à? Tự tin vậy?
-Chứ sao?
Lần này Thiên Tân không nói gì nữa mà chỉ nhếch môi nhìn tôi cười. Nụ cười lần này vô cùng tự nhiên và thật đẹp nó lấn át đi vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo của anh ta. Nếu như Thiên Tân cứ mãi giữ thái độ như thế này, chắc anh ta sẽ đánh yêu lắm…
Tôi mãi mê nhìn Thiên Tân và rơi trong cái suy nghĩ lạ lùng của mình thì đúng lúc này bên ngoài lại có tiếng xe chạy vào. Tôi và anh ta đồng loạt nhìn ra ngoài. Bất ngờ vừa hay Thiên Tân luồn tay nắm chặt bàn tay tôi.
Không đợi tôi phản kháng Thiên Tân đã trầm giọng lên tiếng
-Vở kịch bắt đầu rồi đó. Cô liệu mà diễn chung với tôi nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương