Tái Hôn

Chương 21



CHƯƠNG 21.
Bánh Bao đến trường, Kỳ Như đến trung tâm làm việc, còn Phương Chấn thì bận tối mặt tối mũi để giải quyết cho ổn thỏa công việc còn đang dang dỡ hiện tại. Lần này đưa vợ con rời đi, anh định sẽ không về lại thành phố này để phát triển sự nghiệp nữa. Trước mắt thì vẫn để công ty ở đây, đợi sau khi anh ổn thỏa chỗ ở cho mẹ con Kỳ Như, anh sẽ tính đến chuyện di dời công ty đi theo anh.
Với quyết định này của Phương Chấn, không ai dám có ý kiến gì, đến cả A Tòng trước kia rất không thích Kỳ Như nhưng hiện tại anh ấy cũng không dám lên tiếng khuyên nhủ hay là phản đối. Trước chỉ có một mình Kỳ Như thì đã nói Phương Chấn không nghe rồi, bây giờ có thêm cả con gái… thôi quên đi vậy… không dám nói thêm cái gì.
Lúc ba người Phương Chấn, A Tòng và Thục Mai bàn chuyện, Mỹ Tiên cũng có mặt. Sẵn tiện trước mặt nhiều người, Phương Chấn cũng muốn thông báo luôn về chuyện anh chuẩn bị đưa vợ con rời đi. A Tòng và Thục Mai thì không có ý kiến gì, chỉ riêng Mỹ Tiên là sửng sốt vì chưa biết chuyện gì đang xảy ra…
“Sao lại đi? Ở đây anh đang phát triển rất tốt mà?”
Nghe Mỹ Tiên hỏi, Phương Chấn không vội mà chỉ nhàn nhạt trả lời.
“Tôi đưa vợ con về quê vợ sống, ở đây phức tạp thị phi quá… không hợp với vợ tôi.”
Nghe Phương Chấn nói đến hai chữ “vợ con”, Mỹ Tiên kinh ngạc đến há hốc mồm, cô rõ ràng là không có nghe nhầm, Phương Chấn đúng là đang nói hai từ “vợ con”…
Cố giữ bình tĩnh, Mỹ Tiên tỏ ra như không có gì, nhưng sắc thái trên gương mặt cô lúc này lại không được bình tĩnh như những gì mà cô cố tỏ ra. Giọng nói hơi run, tâm tình căng thẳng, Mỹ Tiên vội hỏi.
“Vợ con? Kỳ Như… có thai rồi à?”
Lần này thì Phương Chấn không trả lời mà thay vào đó là A Tòng lên tiếng trả lời thay cho câu hỏi của Mỹ Tiên.
“Không phải, là A Chấn và Như Như tìm lại được con gái… chính là con bé Bánh Bao… con bé là con gái ruột của Phương Chấn và Như Như. Năm đó khi chia tay, Kỳ Như mang thai và sinh con, đứa nhỏ sinh ra bị người nhà Kỳ Như đem đi cho người khác nhận làm con nuôi… Là Phương Nguyệt đã nhận nuôi Bánh Bao…”
Mỹ Tiên đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, thần sắc càng lúc càng trở nên đanh lại, là như kiểu không dám tin, cũng là không muốn tin. Cô ấy nói:
“Chuyện này nghe sao mà… li kì vậy? Có chuyện trùng hợp đến như vậy sao?”
Phương Chấn nhìn Mỹ Tiên, anh hờ hững trả lời.
“Không gì là không thể, trên đời này chỉ có chết là khó, chứ làm gì có chuyện gọi là không thể xảy ra?!”
Mỹ Tiên không biết phải diễn tả cảm giác lúc này của cô là như thế nào, chỉ biết là cô đang cảm thấy rất khó chịu, rất bực tức, cũng rất… ghen tị với Kỳ Như. Rõ ràng là cô quen Phương Chấn trước, cô yêu Phương Chấn trước, thế nhưng Phương Chấn lại không yêu cô, anh chỉ yêu duy nhất có một mình Kỳ Như mà thôi. Mà Kỳ Như thì có cái gì tốt hơn cô chứ, thật sự không có cái gì tốt hơn cô cả…
Hít thầm một hơi thật sâu, Mỹ Tiên cố trưng ra nụ cười gượng gạo, cô tỏ ra bình tĩnh, nói lời chúc mừng sáo rỗng.
“Vậy… chúc mừng anh nhé… đây gọi là song hỷ lâm môn rồi… chúc mừng!”
Dừng chừng vài giây, Mỹ Tiên lại nói tiếp, chỉ là ý tứ lần này của cô nghe rõ là khích bác, cũng nghe rõ là châm kích.
“Cũng không có ý gì, chỉ là em thấy… việc thất lạc con gái kiểu này giống trong phim quá đi. Anh có cho người điều tra thử chưa? Vẫn nên cẩn thận anh à, dù gì Kỳ Như cũng từng bỏ anh mà đi, chị ấy lại còn kết hôn rồi ly hôn nữa…”
A Tòng nhìn thấy chân mày Phương Chấn nhíu lại, anh ấy thầm than một tiếng trong lòng. Vừa tức cũng vừa thương Mỹ Tiên sao ngu dại quá, cứ mãi không chịu buông tay, cứ thích chọc cho Phương Chấn càng ngày càng trở nên ghét cô…
“Nói vậy là có ý gì? Nói thẳng đi, đừng vòng vo.” – Phương Chấn lạnh giọng hỏi.
Nhìn thấy thái độ lạnh như băng của Phương Chấn, Mỹ Tiên có chút sợ hãi trong lòng. Nhưng mà chuyện đã đến nước này rồi, cô không thể để yên như vậy được. Nếu để cho Phương Chấn rời đi thì cô sẽ mất hết, mất hết tất cả, cô không cam lòng…
“Đứa bé là con gái của anh, chuyện này là chắc chắn rồi, xét nghiệm ADN là ra cả mà. Nhưng còn về chuyện trước kia… là người nhà Kỳ Như muốn cho đứa bé hay là chính Kỳ Như muốn cho… cái này khó nói lắm. Phương Chấn, chẳng lẽ anh không nghi ngờ Kỳ Như sao? Chị ấy đã từng phản bội anh mà?”
Câu từ và ý tứ của Mỹ Tiên rõ ràng như vậy, chỉ cần nghe sơ qua là có thể hiểu cô đang muốn ám chỉ điều gì. Mà sự ám chỉ của cô cũng không có sai, ngược lại là rất hợp lý đấy chứ. Chỉ là sự ám chỉ này của Mỹ Tiên không có tác dụng với Phương Chấn, bởi vì ngoài tin tưởng Kỳ Như thì anh còn xem Kỳ Như như một tín ngưỡng duy nhất trong lòng anh. Mà đã là tín ngưỡng rồi thì làm gì có chuyện muốn lật đổ là lật đổ, Phương Chấn anh không phải người dễ lung lây, càng không phải là người không có chính kiến.
Ngồi thẳng lưng, Phương Chấn nâng mí mắt nhìn thẳng vào Mỹ Tiên, khoé môi khẽ cong lên, giọng anh trầm khàn, sắc thái lãnh bạc.
“Vậy cô nghĩ là tôi sẽ tin cô rồi về nhà kéo vợ tôi ra chất vấn? Ý cô muốn như vậy à?”
Mỹ Tiên thoáng run lên trong lòng, cô có chút ngập ngừng đáp lời.
“Ý em không phải như vậy… em chỉ sợ anh bị lừa thôi. Bởi vì rõ ràng trước kia Kỳ Như cũng đâu có toàn ý thật lòng với anh. Nếu toàn ý muốn ở bên anh thì năm đó chị ấy đã không chia tay anh như vậy rồi…”
Nghe Mỹ Tiên nói như vậy, nụ cười nhạt nhẽo dần dần ẩn hiện trên môi, Phương Chấn lạnh giọng trả lời.
“Tiên, cô và tôi cũng coi như lớn lên chung với nhau, cô luôn tự cho là cô hiểu tôi nhất, cô ở bên cạnh tôi lâu nhất… thế nhưng cô nhìn xem, cô có cái gì hiểu tôi? Cô so với Thục Mai còn không bằng, nói gì là so được với Kỳ Như? Miệng bảo là hiểu tôi nhưng luôn làm trái lại với ý của tôi… cái này gọi là chống đối… gọi là bất trị đó cô hiểu không?”
Bị Phương Chấn trách móc trước mặt A Tòng và Thục Mai, lại còn bị đem ra so với với người khác, Mỹ Tiên lòng tự trọng cao, quen được A Tòng chiều ý, làm sao cô có thể nhịn cho qua cơn tức này được. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, Mỹ Tiên khó chịu lên tiếng.
“Anh nói em chống đối cũng được, nói em là đồ bất trị cũng được… nhưng em là đang muốn tốt cho anh. Anh là đàn ông, làm sao hiểu được lòng dạ phụ nữ… Kỳ Như chẳng phải thấy anh bây giờ là con cháu của Đường gia nên chị ta mới muốn trèo lên cao sao? Bà Vân mẹ của chị ta đã từng đối xử tệ với anh như thế nào, anh quên hết rồi hả? Nếu có thể dùng một đứa bé để ràng buộc anh cả đời thì tất cả phụ nữ đã từng ngủ với anh… có ai mà không thích chứ?”
Mi mắt Phương Chấn nheo lại, thần sắc càng lúc càng lạnh, không có một chút gì gọi là mùa xuân trên gương mặt của Phương Chấn lúc này. Sát khí tỏa ra ngút trời, đến mức hai người A Tòng và Thục Mai ngồi bên cạnh cũng phải gấp gáp đứng dậy mà khuyên can.
“Tiên, em nói ít lại coi, cái tật nói nhiều mãi không bỏ được. Đây là chuyện riêng của A Chấn, em biết cái gì mà nói…”
A Tòng mắng Mỹ Tiên, Thục Mai thì có ý muốn kéo Mỹ Tiên ra ngoài.
“Chị Tiên theo em ra ngoài kia đi… đi chị!”
Mỹ Tiên trái tính trái nết, cô ghét Kỳ Như, mà Thục Mai này có gương mặt hao hao với Kỳ Như, vậy nên cô cũng ghét luôn cả Thục Mai. Không dám nói Kỳ Như vì sợ bị đánh, Mỹ Tiên liền quay sang đổ hết tức giận nhắm vào Thục Mai, chuyển hẳn vấn đề về phía cô ấy.
“Tôi chị em với cô khi nào? Cả cô cũng thấy là anh Chấn bị lừa mà đúng không, sao cô không nói? Hay cô cũng có ý định muốn được giống như Kỳ Như? Mà đúng rồi còn gì, anh Chấn nuôi cô cũng chỉ để thay thế cho Kỳ Như… cái mặt này của cô…”
Phương Chấn không nhịn nổi cái kiểu tính cách điên khùng này của Mỹ Tiên nữa, càng nghe cô nói anh càng thấy phát hỏa trong lòng. Không nghĩ gì nhiều, anh trực tiếp ném thẳng tách trà vào tường để doạ Mỹ Tiên. Vật sứ va chạm với mặt tường cứng rồi bể thành tan tành, mảnh vỡ văng khắp nơi, nằm la liệt dưới sàn nhà…
Giận dữ không muốn kìm nén, Phương Chấn chỉ tay vào mặt Mỹ Tiên, anh quát lớn.
“Giỏi quá! Cô giỏi thật đấy Mỹ Tiên! Càng ngày tôi càng thấy hâm mộ cô rồi, vậy nên cô khôn hồn thì biến xa tôi ra một chút… càng xa càng tốt. Kể từ nay về sau, cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, ở đâu có cô thì ở đó không có tôi. À còn nữa, cô đừng nên nhắc đến Kỳ Như, cũng đừng lảng vảng trước mặt tôi và vợ tôi. Nếu để tôi biết cô có ý đồ gì đó với vợ tôi… vậy thì đừng nói là A Tòng… có đến mười anh ấy thì cũng không cản nổi việc tôi g-i-ế-t cô đâu. Đời này của tôi, hối hận nhất là đã từng đối xử tốt với cô…”
Đứng thẳng dậy, Phương Chấn dùng ánh mắt ghét bỏ và cảnh cáo để nhìn Mỹ Tiên, anh thật sự muốn cắt đứt quan hệ với người phụ nữ này. Bởi anh có linh cảm, không trước thì sau gì Mỹ Tiên cũng sẽ gây cản trở chuyện anh và Kỳ Như ở bên nhau. Anh không thể cấm cô ta về nước, cũng không thể cấm việc A Tòng quan tâm đến cô ta, nhưng về phần anh, anh có thể cấm cô ta vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt anh. Đối với những người như Mỹ Tiên, nếu không dứt thoát thì hậu quả sau này cũng chỉ có một mình anh là lãnh đủ…
Bước đến trước mặt Mỹ Tiên, sắc mặt của Phương Chấn càng lúc càng trở nên dữ tợn, anh dứt khoát đến mức tuyệt tình.
“Năm đó cô làm ra chuyện đồi bại với tôi… nếu không có A Tòng dùng mạng sống của anh ấy để xin cho cô thì ngày hôm nay… có lẽ đã là ngày giỗ lần thứ 8 của cô rồi đấy Tiên. Súng cũng đã kề vào đầu cô, cô nghĩ tôi không dám ra tay với cô à? Cô nghĩ như thế mà cho là hiểu tôi sao? Thật ra, cô chẳng hiểu gì về tôi cả! Đàn bà mà mang theo lòng dạ hiểm độc như cô thì không đáng được tha thứ. Cô không so bì được với Kỳ Như, và cô cũng không có cái quyền lên mặt ức hiếp con bé Thục Mai… Cô mà còn đụng đến những người của tôi… tôi bắn c-h-ế-t cô. Mỹ Tiên, cô chịu khó suy nghĩ đi, tôi g-i-ế-t cô rồi, A Tòng sẽ nhẫn tâm tố cáo tôi sao?”
Gương mặt xinh đẹp của Mỹ Tiên dần trở nên tái nhợt, mi mắt cô chớp chớp liên tục, môi run run, biểu thị cho việc vừa sợ hãi cũng vừa tức giận. Mỹ Tiên biết Phương Chấn là người tuyệt tình, nhưng cô thật không nghĩ là anh cũng sẽ tuyệt tình với cả cô…
Ngước đôi mắt phiếm hồng nhìn thẳng vào Phương Chấn, Mỹ Tiên từ từ đứng dậy, giọng cô run run, lời nói phát ra cũng vì vậy mà run theo.
“Phương Chấn… anh hận em chuyện năm đó lắm đúng không?”
Phương Chấn nhếch môi cười nhạt:
“Có gì mà hận… tôi chỉ là ghê tởm cô thôi… tôi cực kỳ ghê tởm cô… em gái ạ!”
Mỹ Tiên vì lời nói tuyệt tình này của Phương Chấn mà nhịn không được rơi nước mắt. Nếu anh đã tuyệt tình với cô như vậy, vậy thì…
Lau vội nước mắt trên mặt, Mỹ Tiên kiên định nhìn thẳng vào mắt Phương Chấn, trước sự chứng kiến của hai người A Tòng và Thục Mai, Mỹ Tiên hiên ngang nói ra từng chữ từng chữ một…
“Anh ghê tởm em? Được, cũng được thôi… anh cứ ghê tởm em… anh có quyền ghê tởm em mà. Chỉ là… Phương Chấn… anh không thể ghê tởm cả con anh… anh tuyệt đối không được ghê tởm con anh… không được…”
Dừng chút, trước sự ngỡ ngàng của Phương Chấn, Mỹ Tiên hùng hồn tuyên bố thật lớn, thật rõ ràng, thật chấn động.
“Năm đó không phải chỉ một mình Kỳ Như biết sinh con cho anh đâu anh à… mà em… chính em cũng trốn sang nước ngoài để sinh con cho anh. Phương Chấn, chúng ta có một đứa con trai… thằng bé năm nay cũng đã tròn… 6 tuổi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương