Thông thường một tuần mới có kết quả xét nghiệm huyết thống, nhưng vì sự nôn nóng quá mức làm phiền của Phương Chấn mà bác sĩ Tuân bắt buộc phải giải quyết hồ sơ cho anh ngay trong vòng ba ngày…
Ngày nhận được kết quả xét nghiệm ADN của Phương Chấn và Bánh Bao, nhìn thấy dòng chữ kết luận ở cuối cùng, cả Phương Chấn và Kỳ Như đều bật khóc. Kỳ Như khóc nức nở, cô hạnh phúc đến mức không thể khống chế được nước mắt, cứ thế ôm chặt lấy Phương Chấn mà khóc không ngừng. Mà Phương Chấn cũng giống như cô, anh đã hai đêm không được ngủ ngon giấc rồi, bây giờ nhận được kết quả mà anh mong đợi… bảo anh không kích động làm sao được?
Ôm siết lấy Kỳ Như và cả giấy xét nghiệm ADN vào trong lòng, Phương Chấn lau vội nước mắt vương trên mi. Anh xoa xoa lưng Kỳ Như, anh trấn an cô, cũng là tự trấn an chính bản thân mình…
“Đừng khóc nữa em… về nhà thôi nào… về nhà với con… về với con gái của hai đứa mình. Sau này một nhà ba người chúng ta sẽ không chia lìa nữa… vĩnh viễn không chia lìa nữa… Đi, anh đưa em về… đừng khóc nữa… anh thương mà!”
Kỳ Như nấp vào trong lòng anh, cô gật gật đầu, giọng cô nức nở mà nghẹn ngào.
“Dạ về… em nhớ con… mình đến trường đón con được không anh? Đón con về…”
“Ừ, anh đưa em đến trường đón con… đi nào!”
Nói rồi, Phương Chấn liền giúp Kỳ Như lau nước mắt, cố gắng trêu đùa cô vài câu chọc cho cô cười rồi mới chịu dìu cô ra ngoài. Anh đưa cô đi đón Bánh Bao, đưa cô đi đón con gái của anh và cô, đứa con gái mà cô đã dứt ruột để sinh ra cho anh!
Bác sĩ Tuân ngồi bất động trong góc phòng từ nãy tới giờ, mãi tới khi Phương Chấn đưa Kỳ Như rời đi rồi, anh mới dám nhúc nhích, cũng không quên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù có chút nổi da gà khi nhìn thấy Phương Chấn âu yếm nhỏ nhẹ với người khác, nhưng nói gì thì nói, thật sâu trong tâm can anh, anh thật lòng vô cùng mừng vui cho hai người bọn họ.
Phương Chấn cũng có kể sơ cho anh nghe về chuyện của Bánh Bao, đến chính anh còn thấy kinh ngạc vì sự trùng hợp vi diệu như vậy. Nhưng mà sau khi anh suy nghĩ lại, anh lại thấy mọi chuyện dường như đã được thiên cơ sắp đặt sẵn từ trước rồi. Có thể là do Người muốn thử thách Phương Chấn và Kỳ Như nên mới dụng tâm sắp xếp mọi chuyện như vậy…
Nói sao đây nhỉ, rõ ràng là những người có “tình” thì trước sau gì cũng sẽ được ở bên cạnh nhau… quá rõ ràng rồi!
*
Về chuyện nhận lại con gái ruột, Phương Chấn không có ý định giấu giếm. Ngay khi có kết quả xét nghiệm huyết thống, anh liền đưa Kỳ Như đến gặp người nhà của anh. Cũng không cần Kỳ Như phải lên tiếng giải thích bất cứ câu nào, tất cả mọi thứ đều có Phương Chấn lo. Anh tự giải thích với người nhà, tự nói lên ý kiến của mình, cũng tự đưa ra quyết định về chuyện của mẹ con Kỳ Như. Tất nhiên, anh không kể quá chi tiết, chỉ kể sơ qua một vài ý chính, cũng đã cố gắng giảm bớt phần hiện diện quái ác của bà Vân trong câu chuyện của Kỳ Như. Cũng không phải Phương Chấn lo sợ bà Vân sẽ bị người ta ghét, chỉ là anh không muốn người nhà anh có ác cảm không tốt với nhà mẹ của Kỳ Như, mặc dù anh cũng không hề yêu thích gì đám người bọn họ.
Đối với câu chuyện đầy ly kỳ và tréo ngoe này của vợ chồng Phương Chấn, người nhà họ Đường phải mất hơn nửa giờ đồng hồ mới có thể tiếp thu hết được.
Bà nội Muội vốn là người điềm đạm mà cũng phải mất bình tĩnh mà im lặng trong một chốc. Mãi tới khi nghe cháu trai nói sẽ đưa vợ con đi nơi khác sống, bà mới bắt đầu phản ứng lại câu chuyện.
“Con nói là muốn đưa vợ con và Bánh Bao đi nơi khác sống… là đi đâu? Nội nghĩ mấy đứa cứ ở lại đây, còn thân phận thật của Bánh Bao… đợi sau khi xong chuyện của Phương Nguyệt… chúng ta từ từ tính vẫn được mà?”
Bà Mai khoé mắt rưng rưng, bà nghe bà nội Muội nói như vậy, bà liền vội vàng phụ họa theo.
“Phải đó Chấn… đừng đi con… mấy đứa cứ ở lại đây đi… cần gì đi đâu. Khó khăn lắm mẹ mới tìm lại được con… bây giờ con định bỏ mẹ đi nữa hả Chấn?”
Phương Chấn khó xử nhìn mẹ mình, anh biết mẹ luôn muốn anh ở cùng với bà, muốn anh lấy vợ rồi sinh con sống cạnh bà. Mà anh cũng không phải là không thương mẹ anh, nhưng tận sâu ở trong lòng anh, anh thừa nhận là giữa anh và mẹ… không có quá nhiều tình cảm mẹ con như những cặp mẹ con bình thường khác…
Từ nhỏ, anh đã bị lưu lạc bên ngoài, lúc thì ở cô nhi viện, lớn hơn chút thì được người ta giả vờ nhận về nuôi rồi đưa anh ra đường để mà xin ăn. Anh lớn lên không có tình thương của gia đình, cũng không biết cha mẹ của anh là ai. Lăn lộn đói khát ở xã hội không có tình người, anh từ lâu đã chẳng cần những thứ gọi là tình cảm gia đình gì đó rồi. Duy nhất chỉ có bọn A Tòng và đặc biệt là Kỳ Như, bọn họ là ngoại lệ duy nhất của anh. Một bên là anh em vào sinh ra tử với anh, và một bên là người mà anh yêu còn hơn là yêu cả mạng sống của anh.
Mãi sau này khi bác Hai tìm ra anh, bác ấy đến đón anh về, cho anh một thân phận hiển hách… lúc đó anh mới biết là anh còn có gia đình, anh không phải trẻ mồ côi. Chỉ là, một đứa đầu đường xó chợ sống đa nghi coi Trời bằng vung quen rồi, bây giờ nhận lại gia đình, anh cũng không có được bao nhiêu hạnh phúc. Đối với anh, những người ở đây có thể sẽ mãi mãi là một gia đình, nhưng bọn họ lại không phải là tất cả của anh. Tất cả của anh bây giờ chỉ có Kỳ Như và Bánh Bao… một người là mạng sống của anh, người còn lại là tương lai của anh… chỉ có hai mẹ con bọn họ mà thôi!
Thấy Phương Chấn im lặng không nói gì, bà Mai liền quay sang Kỳ Như, bà đi tới nắm lấy tay cô, vừa nói vừa khóc.
“Như… mẹ… cho mẹ xin lỗi con nha Như. Mẹ thật sự không biết là con đã chịu khổ nhiều tới như vậy, tại vì con đã từng có một đời chồng nên mẹ mới không thích con, chứ mẹ… Thử sau này con sinh một đứa con trai đi, là con sẽ hiểu vì sao mẹ lại như vậy với con liền à. Nhưng mà bây giờ mẹ hiểu hết rồi, cũng hiểu nỗi khổ của con… vậy nên con cho mẹ xin lỗi con nha Như. Hai đứa… hai đứa làm đám cưới đi… cưới xong rồi ở lại với mẹ… đừng có đi đâu nữa hết… đừng bắt mẹ xa con xa cháu nữa. Một mình chuyện của chị con đã khiến cho mẹ khổ tâm lắm rồi con… nha con?”
Kỳ Như nhìn bà Mai khóc lóc nức nở, cô thấy rất khó xử, cũng thấy bà Mai… có chút đáng thương. Về chuyện bà không thích cô, cô không trách bà, cũng không để bụng nhiều về vấn đề này. Cô biết việc cô đã có một đời chồng sẽ rất khó để cho mọi người chấp nhận, vậy nên cô cũng không dám trông mong gì nhiều. Chỉ là cô và Phương Chấn đã bàn bạc kỹ lưỡng với nhau từ trước, Phương Chấn quyết định sẽ đưa cô và Bánh Bao về nơi mà hai người đã gặp được nhau trước kia, cũng tức là quê nhà nội của Kỳ Như, để sinh sống và xây dựng gia đình mới. Phương Chấn biết cô rất thương ba và bà nội, mà anh cũng quý ba của Kỳ Như, vậy nên anh mới đưa ra quyết định như vậy…
Hơn nữa, cả anh và cô đều không muốn giấu giếm về chuyện Bánh Bao là con ruột của hai người bọn họ. Nhưng nếu cứ tiếp tục sống ở đây, Phương Chấn bắt buộc phải chọn thanh danh của nhà họ Đường mà giấu đi thân phận thật sự của Bánh Bao. Nếu công bố ra bên ngoài Bánh Bao là con gái của hai người bọn cô thì bên phía bà Cẩm sẽ phát hiện ra chuyện Phương Nguyệt lừa dối nhà họ, mọi chuyện lại sẽ rắc rối. Nói chung, việc Phương Chấn muốn đưa mẹ con cô đi nơi khác sống là hợp tình hợp lý, đây là quyết định tốt nhất cho tất cả mọi người.
Kỳ Như nhìn bà Mai, cô lựa lời, khéo léo truyền đạt đến bà.
“Bọn con cũng muốn sống ở đây, con cũng muốn cho con gái của con gần bà nội, gần bà cố và ông bà Hai… nhưng mẹ cũng biết là bọn con bị vướng chuyện của Phương Nguyệt. Hiện tại bây giờ chị Nguyệt còn chưa muốn dứt khoát với anh rể… bọn con cũng hết cách… chỉ có thể đưa Bánh Bao đi trước.”
Không đợi bà Mai thuyết phục thêm, Phương Chấn liền tiếp lời của Kỳ Như, anh nói một cách dứt khoát.
“Vợ chồng con cực khổ lắm mới tìm lại được con gái, con không muốn giấu giếm thân phận của con gái con. Con người Phương Nguyệt rắc rối như vậy, vậy thì mặc kệ chị ta đi, con không muốn để ý đến chị ta nữa. Muốn ly hôn hay không ly hôn gì thì tùy, con sẽ đến gặp nhà bà Cẩm và nói với bọn họ rằng con sẽ đưa Bánh Bao đi… vậy là được. Với lại, Bánh Bao cũng cần thời gian để thích nghi với sự thật này… đây có lẽ là quyết định đúng đắn và tốt nhất cho tất cả mọi người. Con đã quyết, hôm nay cũng chỉ đến để thông báo… không phải hỏi ý kiến mọi người…”
Nghe thấy con trai tuyên bố thẳng thắn như vậy, bà Mai vừa buồn vừa giận, bà mếu máo lên tiếng trách móc.
“Mẹ biết là con giận mẹ vì để lạc mất con… rồi con giận mẹ vì mẹ không thích vợ con nên con mới cố tình làm như thế này với mẹ. Tuổi mẹ già rồi mà con không cho mẹ được ở gần con gần cháu… Bánh Bao là cháu nội của mẹ mà… con làm vậy là không nghĩ cho mẹ rồi đó Chấn…”
Bà Mai giận hờn trách móc quyết định của Phương Chấn, nhưng trách móc thì cũng chỉ có thể trách móc, không làm thay đổi ý định vững như đá thạch này của anh được. Hơn nữa, bác Hai của Phương Chấn cũng ủng hộ quyết định này của anh, bác ấy cũng cho rằng đây là cách giải quyết tốt nhất cho tất cả mọi vấn đề, không còn cách nào tốt hơn cách này nữa.
Bà Mai nghe anh chồng ủng hộ quyết định rời đi của con trai, bà khó chịu, giận dỗi đứng dậy bỏ đi, đi thẳng một đường không hề quay đầu nhìn lại.
Nhìn thấy con dâu mình bỏ về, bà nội Muội khẽ thở nhẹ ra một hơi, bà cũng không khuyên ngăn nữa, chỉ dịu giọng nói với Phương Chấn và Kỳ Như.
“Nếu đi là cách làm tốt nhất… vậy thì nội không cản hai đứa nữa. Nhưng đi đâu thì đi, vẫn phải nhớ thường xuyên đưa Bánh Bao về đây thăm nhà. Hai đứa phải nhớ, hai đứa chỉ đi một thời gian để cho êm xuôi mọi chuyện… đợi đến khi bác Hai thấy ổn thì hai đứa phải về… là bắt buộc phải về. Nhà họ Đường này ít con ít cháu, nội không muốn nhìn con cháu mình tha phương cầu thực… hai đứa nên ghi nhớ điều này ở trong lòng.”
Bác Hai gái im lặng suốt từ nãy đến giờ, mãi đến lúc này, bác ấy cũng không nhịn được mà lên tiếng khuyên nhủ Phương Chấn và Kỳ Như.
“Bà nội nói phải, hai đứa cứ đi, nhưng đi thì phải về. Khó khăn lắm hai bác mới tìm được Phương Chấn, bác thương nó như con trai ruột của bác vậy… bác cũng không chịu được khi nhìn mấy đứa chuyển đi xa như vậy. Bánh Bao là cháu gái của nhà họ Đường, hai đứa phải đưa con bé về nhận tổ tiên… nhớ chưa?”
Phương Chấn vốn dĩ không có ý định sau này sẽ đưa vợ con trở về, nhưng trước thái độ kiên quyết của bà nội bà bác Hai, anh không thể không nghe theo. Trước cứ tạm đồng ý như vậy, còn về tương lai sau này, để sau hãy tính đi…
Kỳ Như nhìn mọi người, đặc biệt là bà nội Muội, trong lòng cô vô thức sinh ra cảm giác ấm áp lạ thường. Cô dù sao cũng là người ngoài, mọi người không thương cô thì cô cũng không dám oán trách, nhưng mà tình thương của mọi người dành cho chồng con của cô quá lớn, cô thật lòng là vô cùng trân trọng và biết ơn. Kiếp làm dâu làm con cũng chỉ mong được nhà chồng đối xử tử tế như vậy thôi, được như thế này thôi đã là thấy may mắn lắm rồi!
Phương Chấn nắm tay Kỳ Như bước ra khỏi cửa lớn nhà họ Đường, nhìn khoảng sân rộng lớn trước mặt, Kỳ Như đột nhiên quay sang cảm thán một câu với Phương Chấn.
“Chà, không hổ danh là Đường gia đế đô… đến sân trước thôi mà còn rộng đến như thế này!”
Phương Chấn nâng khoé môi nở nụ cười đầy đặn, anh nói với cô.
“Thích nhà có sân rộng à? Vậy anh phải tính để thuê thêm người làm rồi… một người làm vườn là không đủ.”
Kỳ Như trợn mắt nhìn anh, cô ngạc nhiên, hỏi:
“Anh nói đùa hay nói thật vậy? Anh định xây nhà thật à?”
“Ừ, phải xây nhà chứ, xây theo ý của em, với lại Bánh Bao bảo là muốn nhà có hồ bơi… mà xây thêm hồ bơi thì phải cần đất rộng. Sẵn ý của em cũng thích sân rộng như thế này… để anh mua mẫu đất khác.”
“Ơ không cần mua nữa… nếu anh đã mua đất rồi thì không cần mua thêm đâu. Tiền đâu mà phung phí vậy… mua làm gì… để đấy còn làm ăn. Em chỉ thích nhìn thôi, chứ đi mỏi chân lắm… ai chịu cho nổi.”
Phương Chấn véo nhẹ vào eo cô, anh cười, bảo:
“Ai bắt em đi bằng chân, dùng xe là được mà. Với lại, chồng em có tiền, tiền rất nhiều, đủ xây ước mơ cho em và con. Cứ đi theo anh là được, em xứng đáng được nhận những thứ tốt nhất trên đời này. Mẹ em cũng sẽ không mắng em vì đi theo anh nữa đâu… yên tâm!”
Đúng là vẻ đẹp của tiền tệ! Người có tiền thở ra câu nào cũng thấy đầy ắp mùi tiền, thật là hâm mộ…
Kỳ Như không phải kiểu phụ nữ thực dụng, nhưng nếu cô được một người đàn ông vừa yêu thương cô, vừa chiều chuộng cô, lại có thể cho cô một cuộc sống không sầu không ưu… mà cô còn yêu người đó đến mức sống chết không rời. Vậy thì việc dùng tiền của anh, sống ở nhà anh, sinh con cho anh… tất cả đều là hợp lý mà phải không?
Nói ra thì cô quả thật là may mắn, kiếp này đầu thai coi như không uổng công cô rồi!
*
Đêm xuống, Kỳ Như đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc vì khát nước, cô ngái ngủ ngồi dậy, theo thói quen quay nhìn sang bên cạnh thì lại không thấy Phương Chấn ở đâu. Cô ngờ ngợ ở trong lòng, liền bước xuống giường rồi mang dép đi đến phòng ngủ của Bánh Bao xem thử. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, Phương Chấn là lén vào phòng của Bánh Bao, anh lúc này đang ngồi bên giường con gái, âm thầm lặng lẽ ngắm con gái đang ngủ thật say ở trên giường hồng công chúa…
Kỳ Như nấp ở ngoài cửa lén nhìn vào, hiện lên trong mắt cô là hình ảnh Phương Chấn đang nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Bánh Bao rồi đưa lên môi hôn. Cô cũng không nghe rõ là anh đang nói thầm cái gì, chỉ thấy rõ anh nhìn con gái rất âu yếm, rất đỗi cưng chiều…
Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ cái ngày nhận được kết quả xét nghiệm ADN, không đêm nào là Phương Chấn không lén cô đi thăm con gái. Cô và anh vẫn chưa nói cho Bánh Bao biết về chuyện con bé là con ruột của anh và cô, hiện tại bên phía nhà bà Cẩm vẫn thường xuyên qua lại thăm nom Bánh Bao, Phương Nguyệt và Tuấn Đạt vẫn chưa ly hôn, vậy nên hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để nói cho Bánh Bao biết. Đợi sau khi sắp xếp ổn thỏa và rời khỏi đây, anh và cô sẽ dành nhiêu thời gian để giải thích cho con bé mọi chuyện. Thời gian của ba người bọn cô còn nhiều, thật sự là không vội, không vội phải nói ra chuyện này…
Phương Chấn trước kia đã rất thương Bánh Bao, hiện tại biết Bánh Bao chính là con gái ruột của anh… anh càng thương con bé đến mức mà không có một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được nỗi lòng của anh. Tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này anh đều muốn dành tặng cho Bánh Bao, không hề tiếc với con gái bất cứ thứ gì. Mà Bánh Bao quả thật cũng có chút gì đó gọi là tình phụ tử, tình mẫu tử tương thông… con bé vậy mà chấp nhận sống với anh và cô… mặc dù hiện tại con bé vẫn chưa biết một chút gì về thân phận thật sự của con bé…
Lúc phát hiện ra Bánh Bao chính là con gái ruột của cô, phải nói là cô cảm thấy rất hoang mang, lại như không dám tin đây là sự thật. Nhưng qua một vài ngày, khi đã có thời gian suy ngẫm nhiều hơn, cô mới thấy… có lẽ tất cả mọi thứ đều là do duyên số sắp đặt. Hoặc cũng có thể là bản thân cô đã được ông Trời để ý đến và dành nhiều ưu ái hơn cho cô, giúp cô tìm lại con một cách dễ dàng. Bởi vì Bánh Bao quá mức quấn cô và Phương Chấn, là tự con bé quý mến và muốn theo bọn cô… duyên số đã an bài đến như vậy rồi, cô còn nghi ngờ điều gì nữa?!
Phương Chấn hết hôn tay con gái, rồi đến hôn lên trán con gái, cuối cùng là bịn rịn không muốn đứng dậy về phòng. Mãi một lát sau, khi đã đắp chăn và điều chỉnh điều hòa lại cho con gái, anh mới luyến tiếc nhìn ngắm con gái thêm một chút nữa, quắn quéo mãi một hồi mới chịu xoay người quay trở ra. Vừa vặn sao lúc này, anh lại thấy Kỳ Như, thấy cô đang đứng dựa vào cửa nhìn anh mỉm cười…
Một người dựa cửa cười thật hạnh phúc, một người đứng ở trong phòng, ngượng ngùng nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi. Cả hai nhìn nhau cười, không ai mở miệng nói cái gì nhưng tự trong lòng mỗi người lại rất hiểu rõ tâm tư của đối phương.
Bởi vậy ở trên mạng có một câu nói rất đúng là… khi bạn đã quá yêu một người, vậy thì không cần đợi đối phương phải nói, tự khắc bạn sẽ đọc được suy nghĩ từ trong ánh mắt của họ. Và vừa vặn sao, cả Phương Chấn và Kỳ Như cũng đều biết cách đọc được suy nghĩ của đối phương… thật là vừa vặn!