Tái Hôn

Chương 19



CHƯƠNG 19.
Đưa Bánh Bao về nhà, Kỳ Như luôn trong trạng thái luống cuống tay chân. Cô khóc không được mà cười cũng không xong. Cô cứ giữ Bánh Bao ở bên cạnh, ôm chặt con bé ở trong lòng, nửa bước cũng không muốn rời…
Con của cô, Bánh Bao là con của cô thật sao? Làm sao để xác nhận đây… làm sao bây giờ đây?
Ngay cái khoảnh khắc cô nhìn thấy ba nốt ruồi son trên vai Bánh Bao… trái tim cô gần như muốn ngừng đập luôn tại chỗ. Trong đầu cô hiện tại đang có một lượng lớn những câu hỏi cứ chất chồng lên nhau, từng câu hỏi một cứ nối đuôi kéo dài mà mãi vẫn không có lời giải đáp thỏa đáng. Cô bây giờ đang mâu thuẫn lắm, một nửa là thấy vui mừng, một nửa lại là lo lắng sợ hãi. Cô mừng vì cuối cùng sau bao nhiêu thăng trầm, cô cũng tìm lại được con của mình, đứa con mà cô ngày nhớ đêm mong, nhớ thương đến tiều tụy. Nhưng mà cô cũng lo lắm, cô lo là lo sợ bản thân cô đặt kỳ vọng quá nhiều vào chuyện này, rồi lỡ như… đây chỉ là một sự mừng “hụt” thì cô biết phải làm sao?
Cô hiện tại đang rối trí lắm, suy nghĩ lung tung loạn xạ hết cả lên. Cô không biết phải làm cái gì trước, cũng không biết có nên nói cho Phương Chấn nghe hay không. Không nói thì cô sợ là cô không đủ bình tĩnh để giải quyết mọi việc, nhưng nếu cô nói thì cô lại không biết phải đối diện với Phương Chấn ra sao? Đến cả cô là người đang đi tìm con mà còn trở nên hoang mang rối tung rối mù đến như thế này. Vậy thì nói gì đến Phương Chấn, anh ấy có biết gì đâu, anh ấy hoàn toàn không biết gì cả mà…
Chưa kể đến việc… cô là đang sợ mẹ cô nhận nhầm, cô cũng sợ tất cả những việc này thật ra chỉ là sự trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi chứ không phải là sự thật. Nghĩ thử mà xem, làm sao lại có chuyện con gái thất lạc của cô là Bánh Bao được? Sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy, trùng hợp đến mức… cô khó lòng mà chấp nhận được. Mẹ cô… bà đang cố ý muốn lừa cô phải không? Có phải là bà chỉ muốn lừa cô cho hả giận thôi phải không?!
Bánh Bao bị ôm trong lòng, bé con ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Mắt chớp chớp linh động, miệng líu ríu hỏi:
“Mợ Như… con đi tè được không?”
Nghe giọng Bánh Bao vang lên, Kỳ Như thoáng chốc giật mình, cô lúc này mới chợt bừng tỉnh mà buông con bé ra. Cô nhìn Bánh Bao, càng nhìn càng cảm nhận rõ được nét mặt quen thuộc trên gương mặt con bé. Tay cô run run, môi cũng mấp máy run run, giọng cô khàn khàn khẽ cất.
“Con… muốn đi tè hả? Để mợ đưa con đi…”
Bánh Bao chớp mắt nhìn cô rồi nhe răng cười, con bé tủm tỉm đáp.
“Ủa con tự đi được mà, mợ thả con ra đi.”
Nói rồi, Bánh Bao liền nhảy ra khỏi ghế, con bé chạy te te vào phòng tắm, để lại một mình Kỳ Như với đôi tay hụt hẫng vì ôm con bé không kịp. Thật tình, Kỳ Như không hề muốn buông Bánh Bao ra một chút nào, cô chỉ muốn ôm con bé như vậy, ôm hoài ôm mãi… ôm vĩnh viễn luôn cũng được…
Cô cũng biết bản thân cô đang rất mâu thuẫn, là mâu thuẫn một cách kỳ cục, nhưng biết làm sao bây giờ, phải là cô thì mới hiểu được cảm giác của cô hiện tại… nó khó tả lắm. Một nửa là tin tưởng Bánh Bao chính là con gái ruột của cô, một nửa lại là hoang mang lo sợ không dám chắc chắn đây là sự thật, cô cứ sợ bản thân cô bị nhầm rồi thất vọng…
Nhưng mà song song bên sự sợ hãi, cô cũng cảm thấy rất kích động vì sự phát hiện này của bản thân cô. Vậy nên mới nói là cô đang rất mâu thuẫn, là sự mâu thuẫn giữa trái tim và lý trí. Mặc dù lý trí bảo là trái tim phải giữ bình tĩnh để đợi kết quả chính xác, thế nhưng quả tim bằng xương bằng máu này thì dường như đã rõ ràng được kết quả rồi.
Chỉ là, từ trước đến giờ cô luôn chọn nghe theo lý trí, nhưng còn lần này… cô chọn trái tim!
*
Phương Chấn về nhà khá muộn, vừa nãy Kỳ Như có gọi cho anh, cô bảo có chuyện muốn nói với anh, muốn anh về sớm một chút. Nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Kỳ Như, Phương Chấn cũng sốt ruột, anh cố gắng hết sức để giải quyết công việc thật nhanh rồi về nhà với cô, anh không nỡ để cô đợi anh…
Vừa mở cửa bước vào phòng khách, Phương Chấn giật mình khi nhìn thấy Kỳ Như đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha đợi anh. Cô ngồi rất ngay ngắn, giống như là nhân viên đang đợi được phỏng vấn vậy, nghiêm túc vô cùng. Nhìn thấy phong thái khác lạ của cô, Phương Chấn đột nhiên cảm thấy lo lắng. Anh bước vội đến bên cạnh cô, chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng run run của cô vang lên…
“Anh… anh ngồi xuống nhanh đi… em có chuyện này… cực kỳ quan trọng muốn nói…”
Kỳ Như rõ ràng là hoảng loạn, cô gấp gáp đến mức nói chuyện vấp lên vấp xuống. Nhìn sắc mặt như muốn khóc đến nơi của cô, anh đã lo lại càng lo hơn gấp bội. Vội vàng ngồi xuống, tay choàng qua ôm eo cô, anh dịu giọng, lo lắng hỏi.
“Sao vậy? Nói anh nghe… sao lại run thế này hả em?”
Kỳ Như run lẩy bẩy hai tay, vừa nãy còn đỡ, bây giờ Phương Chấn đã về, cô thấy anh thì lại càng run đến mức không thể thống chế được. Nước mắt như sắp rơi ra đến nơi, cô luống cuống nhìn anh, nói trong đứt quãng.
“Anh… bình tĩnh… nghe em nói… anh đừng cắt ngang lời em… phải nghe em nói hết… đợi em nói hết rồi anh muốn hỏi gì thì hỏi… nha?”
Phương Chấn dở khóc dở cười vì hành động này của cô, anh vừa thương, cũng vừa thấy xót. Xoa xoa lưng cô, anh dịu giọng trấn an, bình tĩnh dìu theo cảm xúc của cô.
“Rồi, anh biết rồi… em nói đi… không gấp. Bình tĩnh, từ từ, anh nghe mà…”
Được Phương Chấn trấn an, Kỳ Như mới giảm xuống được một chút căng thẳng trong lòng. Chẳng qua là cô vẫn còn rất lo lắng, dù cỡ nào cũng không thể bình tĩnh như thường khi được. Hít sâu vào một hơi, cô lấy hết can đảm, cố gắng nói thật suôn sẻ, thật mạch lạc như những gì mà từ nãy đến giờ cô đã tập dợt trước…
“Ừm… có chuyện này… em định khi nào chắc chắn kết quả xét nghiệm ADN rồi mới nói cho anh biết. Nhưng mà em nghĩ là… em dường như đã chắc chắn được kết quả rồi… vậy nên… Được rồi, không dài dòng nữa… anh nghe đây… nghe em nói đây. Em và anh… chúng ta… có một đứa con gái!”
Phương Chấn nghe câu đầu đã thấy hoang mang, nghe câu giữa thì thấy hồi hộp, nhưng đến khi nghe câu cuối, đặc biệt là năm chữ cuối… đại não của anh đột nhiên như muốn bùng nổ…
Anh và cô… có một đứa con gái? Con gái gì? Cô sinh con khi nào? Cô nói thật hay đang nói đùa với anh vậy?
Vừa rồi còn rất điềm tĩnh, thế nhưng lúc này Phương Chấn đã bắt đầu mất đi sự bình tĩnh vốn có. Anh ngồi thẳng lưng, mặt đối mặt với cô, chân mày anh từ từ nhíu chặt lại, phải một vài giây sau, anh mới chịu ngập ngừng cất tiếng.
“Như… nói lại một lần nữa… anh nghe không rõ rồi…”
Kỳ Như nhìn anh, cô cố gắng nói lại thêm một lần nữa, lần này câu từ ngắn gọn, xúc tích và dứt khoát hơn vừa nãy rất nhiều.
“Anh… năm đó chia tay… thật ra là em đã có thai. Là em giấu anh… giấu anh âm thầm sinh ra đứa nhỏ. Thật ra… thật ra là còn rất nhiều chuyện khó nói… nhưng mà… anh và em thật sự có một đứa con… là con gái… năm nay con bé… 6 tuổi rồi.”
Phương Chấn nghe đến lùng bùng lỗ tai, anh ngớ người, chậm chạp tiêu hóa từng chữ từng chữ một mà Kỳ Như vừa nói ra. Đúng là anh không nghe nhầm, rõ ràng là cô vừa nói… cô và anh có một đứa con gái… anh không nghe nhầm đâu… là không có nhầm!
Mi tâm nhíu chặt, hai đầu chân mày như muốn dính vào nhau, Phương Chấn ngập ngừng do dự một khoảng rất lâu. Anh thật sự rất muốn nói cái gì đó, nhưng hơi ra đến cổ họng lại không biết phải nói cái gì. Rõ ràng là anh đang rất hoảng loạn, là loạn trong não, cũng là loạn trong tâm…
Mắt chớp liên tục, cổ họng cũng lấy hơi liên tục, anh đứng không được, mà bảo anh ngồi tiếp tục thì anh lại thấy không yên. Ruột gan bắt đầu nóng rần lên, hai tay hơi run, đến cả chân cũng run theo. Anh loay hoay tại chỗ ngồi, quắn quéo rất lâu, rất lâu mới có thể rặn ra được vài câu để nói với Kỳ Như.
“Được rồi được rồi… anh hiểu rồi… anh hiểu rồi… là con gái… là năm đó… em có thai và sinh con. Anh hiểu, anh hiểu… là sinh con… sinh con gái… Bình tĩnh, bình tĩnh nào… đợi anh một chút… đợi anh… đợi anh bình tĩnh lại đã…”
Phương Chấn nói một tràng, câu từ lung tung, không rõ là anh muốn nói cái gì…
Mãi cho đến hơn hai phút sau, anh mới dám ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Kỳ Như. Lần này có vẻ như anh đã ổn hơn vừa rồi một chút, nhưng cũng chỉ là ổn hơn một chút mà thôi…
“Đưa… con tới… à không… con ở đâu? Đưa anh tới… đưa anh tới… gặp con…”
Kỳ Như nhìn anh, cô sắp khóc đến nơi thật rồi, chỉ là khi nhìn thấy biểu hiện luống cuống của anh, cô đột nhiên lại thấy trấn tĩnh lạ thường. Cô biết người đàn ông này của cô trong nóng ngoài lạnh, trông anh vậy thôi chứ anh đang cuống lắm, cuống đến mức sắp mang nhầm cả dép trái rồi còn gì…
Nắm lấy tay Phương Chấn giữ lại, Kỳ Như siết chặt lấy tay anh, cô trước là muốn nói chuyện cho rõ, sau đó mới để cho anh lên gặp con.
“Phương Chấn… nghe em nói hết cái đã… nghe em nói xong rồi đi gặp con… được không?”
Phương Chấn rõ ràng là sốt ruột đến mức tay chân muốn phát run lên, nhưng anh thừa biết là Kỳ Như đang muốn nói cái gì đó rất quan trọng cho anh biết, vậy nên anh mới cố nén tâm tình đang kích động của mình xuống, cố gắng ngồi yên để nghe cô nói chuyện…
Mẹ kiếp, đây có lẽ là sự kiện kinh khủng nhất trong đời anh! Bỗng dưng một ngày nào đó đẹp trời, chính miệng cô gái anh yêu lại nói cho anh biết là… cô đã sinh cho anh một đứa con, là một đứa con gái, con bé năm nay đã 6 tuổi rồi!
Nói anh không hoang mang, không chấn kinh, không sợ hãi là không đúng… chỉ là anh tin tưởng Kỳ Như… anh tin tưởng cô… tin tưởng tuyệt đối. Vậy nên những gì mà cô nói, anh chắc chắn sẽ lắng nghe thật kỹ, thấu hiểu thật tường tận… bởi cô sẽ không lừa gạt anh… cô chắc chắn sẽ không bao giờ lừa dối anh!
Trong phòng khách rộng lớn sang trọng, một nam một nữ ngồi trên ghế, người nam im lặng chăm chú lắng nghe người nữ kể lại câu chuyện quá khứ của cô. Gương mặt người nữ thanh khiết, hai má phiếm hồng, vành mắt rực đỏ, giọng kể của cô nghe run run, nghe qua liền có thể thấy rõ là cô đang rất xúc động, cũng rất là đau lòng…
Câu chuyện cô kể là kể về những việc mà cô đã từng trải qua… mọi thứ bắt đầu từ hơn 7 năm trước, năm đó cô là sinh viên năm cuối bị mẹ ép buộc phải chia tay với bạn trai vì mẹ cô cho rằng cô và anh không cùng một tầng lớp xã hội. Bà cảnh cáo cô rằng, nếu cô không nghe theo lời bà thì bà sẽ báo công an để bắt bạn trai cô, bởi bạn trai của cô, anh ấy là một đại ca giang hồ. Và sau khi chia tay được một tháng, cô đột nhiên phát hiện ra là bản thân cô có thai. Mẹ cô cũng phát hiện ra được chuyện này, bà bắt cô phải bỏ, nhưng cô lại nhất quyết muốn sinh con và giữ con lại. Sau một thời gian dằn co không có hồi kết, mẹ cô buộc lòng phải đồng ý với quyết định của con gái mình. Bà đưa cô về một làng quê hẻo lánh để dưỡng thai và sinh con. Không có khám thai, cũng không được tiếp xúc với người bên ngoài, hơn tám tháng ròng rã cô ở trong nhà của một người quen, chỉ có mỗi cái tivi là bầu bạn. Mặc dù vất vả và tủi thân là vậy, nhưng cô vẫn chưa một lần buông lời trách móc con hay là trách móc chính bản thân mình. Trong khi chuyện cô cố gắng giữ lại con đã khiến cô mất đi rất nhiều thứ tốt đẹp, nhưng cô vẫn chưa một lần oán than, thật sự là chưa từng…
Thế nhưng hạnh phúc thật sự chưa bao giờ dễ dàng với cô gái lương thiện này, bởi vì sau khi sinh ra đứa bé, mẹ cô lại nhẫn tâm bắt đứa bé vừa được sinh ra đời để đem cho người ta làm con nuôi. Người mẹ ấy nào đâu cần tiền, thứ bà muốn là muốn con gái của bà sẽ không còn vướng bận gì, muốn tương lai của cô phải thật huy hoàng và đi đúng với quỹ đạo mà bà đã sắp đặt sẵn cho cô từ trước. Bà không thể chấp nhận việc cô có con, bà sợ cô sẽ nối lại tình xưa với người bạn trai giang hồ kia, và bà cũng sợ là… cô sẽ không còn nghe theo lời của bà nữa.
Sau khi cho con của cô cho người khác, bà nói dối với cô rằng con của cô đã mất khi vừa được sinh ra đời. Bà còn dựng lên một nấm mộ “giả” ở nghĩa trang dưới quê để lừa cô, bà muốn cô phải tin rằng là con của cô thật sự đã không may mà chết yểu, chết yểu vì sinh thiếu tháng và quá yếu ớt. Năm đó cô vẫn còn rất trẻ, sự thật lại rành rành ra như thế, cô mặc dù đau lòng đến chết đi sống lại nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật là con của cô đã không còn. Nhìn thấy nấm mộ của con được xây lên khang trang và sạch sẽ, lòng cô đau đớn như bị ai đó cào xé, một nửa bầu trời trong cô cũng từ ngày đó mà suy sụp…
Nhưng mà cuộc đời này vốn dĩ vẫn luôn phũ phàng, người chết thì đã chết, còn người sống thì dù cho có đau buồn khổ sở đến như thế nào thì vẫn phải tiếp tục mà sống. Cô nào đâu nghĩ được rằng, mẹ cô vậy mà lại dàn dựng lên một vở kịch chỉ để lừa gạt cô. Cô bị chính mẹ ruột của mình đứng ở sau thao túng tất cả sự thật, bà muốn cô phải nghe theo bà, nghe theo sự sắp đặt và điều khiển của bà. Lúc sự thật bị phanh phui, bà đã từng nói với cô rằng, từ nhỏ cô đã sống dưới đôi cánh đầy đủ của bà, vậy nên lớn lên, cô phải có nghĩa vụ thực hiện hoài bão và ước mơ của bà, không được cãi.
Mãi đến sau này, khi cuộc hôn nhân ác mộng mà mẹ cô sắp đặt cho cô đổ vỡ, sự thật về đứa con của cô được phanh phui, cô mới có cơ hội thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ cô và bắt đầu cuộc sống tự do của riêng cô. Cũng cùng lúc ấy, cô lại thêm một lần nữa được trở về bên cạnh người đàn ông mà cô ngày nhớ đêm mong, người đàn ông mà cô yêu sâu đậm đến mức khắc ghi tình yêu này vào tận xương tủy. Và có lẽ là ông Trời cũng đã quá đau lòng cho số phận oan trái của cô mà ông đã âm thầm đem con gái của cô đến thật gần với cô, gần đến mức cô không thể tưởng tượng được nổi. Để rồi vào một ngày đẹp trời nào đó, cô lại phát hiện ra rằng… đứa con gái mà cô khốn khổ đi tìm khắp nơi lại chính là đứa cháu gái gọi cô bằng mợ, đứa cháu ở cạnh cô mỗi ngày…
Có lẽ là duyên phận… cũng là duyên số của cô và anh… ông Trời dường như đã sắp đặt sẵn cả rồi!
Nước mắt rơi không ngừng trên gương mặt xinh đẹp của cô, cô vừa khóc, vừa nghẹn ngào tỉ tê với người đàn ông đang ngồi thất thần ở bên cạnh.
“Em biết là… lỗi lầm của mẹ là không thể tha thứ được… chỉ là… chính bà là người giúp em tìm lại được Bánh Bao. Vậy nên… anh thương em… thương con… xin anh đừng ra tay với bà ấy. Sau này… chúng ta sẽ là người một nhà… một nhà chỉ có ba người chúng ta mà thôi… được không anh?”
Phương Chấn ruột gan như bị cắt lìa đi từng khúc, anh muốn khóc, nhưng nước mắt lại không thể rơi một cách đường hoàng được như người ta. Anh ôm Kỳ Như vào trong lòng, cảm nhận được cơ thể cô đang run lên vì kích động, trái tim anh cũng đau đến mức tê dại không còn cảm nhận được gì nữa…
Là anh từng trách cô, từng hận cô, từng cho rằng cô là kẻ phụ tình bạc bẽo. Anh cứ luôn nghĩ bản thân anh mới là người chịu thiệt thòi, bản thân anh mới là người yêu nhiều hơn, người khổ nhiều hơn. Nhưng mà ngày hôm nay, anh mới biết hai chữ “xấu hổ” được viết như thế nào. Anh thế này mà đã cho là bất hạnh rồi sao? Không! Bất hạnh phải là cô kia kìa, oan khuất cũng phải là cô kia kìa…
Sinh con là cô sinh, là cô dùng đau đớn và tủi nhục của bản thân để đánh đổi đem con anh đến thế giới này cho anh. Tìm con cũng là cô tìm, một mình cô chật vật đi tìm khắp nơi, nước mắt giấu ngược vào trong, vậy mà cô còn lo là anh sẽ không thể chấp nhận được. Cô cứ như vậy với anh, cô cứ hy sinh cho anh như vậy… cô muốn phần đời còn lại anh sống thế nào đây? Anh biết lấy gì để bù đắp cho cô và con… anh biết lấy gì để bù đắp lại đây?
Siết chặt cô gái nhỏ đang khóc thê lương vào trong lòng mình, vành mắt Phương Chấn đỏ rực, tay anh run run, giọng anh khàn đặc đến cực điểm, anh thủ thỉ vào tai cô.
“Em là ông Trời của anh, em nói gì anh cũng nghe… anh nghe em hết… nghe hết mà…”
Dừng chút, vành mắt anh đột nhiên nhòe cả đi, giọng anh khàn đặc, vẫn là không thể nào nhịn được nữa mà nghẹn ngào thốt lên.
“Nhưng mà Như ơi… tháng năm đó… em dựa vào cái gì để sống vậy? Em nói anh nghe đi được không? Một cô gái nhỏ như em… làm sao có thể mạnh mẽ đến như vậy được? Đã có anh ở bên cạnh em đâu? Sinh con cũng có anh đâu? Em không tủi thân, không tức giận, không đau đớn sao hả em? Em nói anh nghe đi… em đã phải sống thế nào… em cố gắng sống bằng cách nào hả em? Như ơi… em ơi!”
Anh khóc, cô cũng khóc… cả anh và cô đều giống như là núi lửa đang phun trào vậy. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu đau đớn đều theo tiếng khóc mà trôi ra hết bên ngoài. Hai người cứ ôm nhau khóc như vậy, là nước mắt rơi trên mặt, nhưng lại là hạnh phúc đang chất đầy ở trong tim…
Sẽ chẳng còn cảm giác gì thỏa mãn hơn việc được thổ lộ nỗi lòng, được giải bày nỗi oan uất và được gỡ bỏ những khúc mắc hiểu lầm dằn vặt nhau trong suốt hàng ấy năm trời. Có lẽ ngày hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cả Phương Chấn và Kỳ Như… nhớ mãi vĩnh viễn không thể quên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương