ĐOẠN 1
– Tú Quỳnh sắp tới nơi chưa, chứ cái mông tao nó sắp bay ra ngoài rồi này.
“Kít”
– Làm gì thắng gấp vậy hả?
Cô gạt chân chống xuống rồi để con bạn Mỹ Duyên ngồi trên xe mà nhăn nhó, cô đứng chống nạnh rồi nói:
– Mày muốn nhanh thì mày tự đi mà chở, mày không thấy đường toàn ổ voi hay sao mà mày cứ la hét sau tao điếc cả tai, đã không biết đường thì im cái miệng lại. Tao lái xe vừa tê tay vừa mỏi mông chứ sướng gì mà cứ hối, thích hối tự đi mà chở, bà đ.é.o chở nữa, nhanh đi.
Mỹ Duyên thấy Tú Quỳnh hùng hổ liền xuống giọng:
– Tao đùa mà. Thôi lái xe đi tao không hối nữa. Tại tao mỏi mông mỏi lưng thôi mà, giờ tao sẽ im lặng.
Tú Quỳnh nghe vậy thì bình tĩnh lại nói:
– Mày nhờ tao đưa mày về quê nội mày, tao không muốn rồi mày bắt tao đi, tao đâu phải tài xế của mày, giờ lên xe tao lái nói nữa tao ném mày xuống đường, tao lái xe máy về lại để mày đi bộ đấy.
Mỹ Duyên nhẹ nhàng nói:
– Tao biết lỗi rồi mà, thôi bớt giận không xấu gái. Tại mày cứ….
– Giờ mày có im không?
Mỹ Duyên nghe thế thì ra hiệu không nói nữa mà kéo Tú Quỳnh lên xe rồi cùng nhau đi.
Cô với Mỹ Duyên là bạn thân cùng học với nhau từ cấp 2 tới giờ, hai đứa vừa thi tốt nghiệp xong nhưng cô lại đứa ham chơi nên bây giờ đã trượt nên chuẩn bị đi học nghề, nhân tiện Mỹ Duyên về quê thăm nội nên cô không muốn ba mẹ càm ràm nên hai đứa đi xe máy về quê nội Mỹ Duyên chơi, hai đứa muốn thoải mái nên không bắt xe mà đi thế này để ngắm cảnh không nghỉ bị đi theo anh google để bị lạc cũng may gặp người đi đường nên quay lại đi đúng đường thì những ổ gà trước mặt cô đi không quen nên Mỹ Duyên cứ la oai oái nhưng cô cũng đâu khác gì.
Một tiếng sau vừa tới vùng quê nội Mỹ Duyên thì hai đứa dừng xe máy nghỉ ngơi một lát thì đúng lúc trời sẩm tối, cô liền nói:
– Sắp tới nhà nội mày rồi, lên xe đi tiếp, kêu đi ô tô không chịu giờ đi xe máy nên giờ tối thui thấy không?
Mỹ Duyên nói:
– Đi vậy mới vui chứ ô tô đi chán òm. Thôi đến đây để tao chở đi nha.
– Mày lái đi tao tê tay rồi.
Nói xong hai đứa ngồi lên xe máy lái đi thì trời hơi tối nên cứ phóng đột nhiên.
“Rầm”
Thì cô với Mỹ Duyên té xuống, may không lái nhanh nên cô với Mỹ Duyên cũng không sao, cô ngồi dậy phủi tay rồi thấy người đàn ông đang dựng xe lên cô quát:
– Mắt anh bị đui hay sao không thấy bọn tôi hay sao mà đâm vào vậy hả?
Người đàn ông đó ngước lên nhìn rồi nói:
– Đường ở đây quanh co hai cô không đi từ từ mà giờ trách lại tôi vậy, thế hai cô có bị sao không?
Cô nhìn sang Mỹ Duyên đang phủi đồ cô liền nói:
– Mày có sao không Mỹ Duyên.
Mỹ Duyên ngước lên nói:
– Không sao? Mà xe hình như có sao rồi đấy.
– Sắp tới nhà mà xui vãi đạn. Cũng tại tên này hết
– Này, do hai cô lại đổ thừa tôi vậy nhỉ? Nếu tôi đi nhanh hơn thì cô không đứng đây cãi vậy đâu nhé.
Cô nghe thế chống nạnh nói:
– Giờ xe tôi hư, anh đền đi.
– Xe tôi cũng hư kìa, cô đền không? Do cô chứ không phải do tôi. Nhưng mà không sao dù gì tôi là đàn ông nên không chấp, gần đây có quán sửa xe dắt tới sửa tôi trả tiền được chưa.
– Được. Do anh nên anh phải sửa.
Cô quay sang Mỹ Duyên:
– Cầm đồ đi, tao dắt xe đi theo anh ta sửa xe còn có mà đi. Nay bước chân trái hay sao mà xui vãi đạn.
– Có đi nhanh không tôi còn về. Tự nhiên đâu ra hai cô để tôi tốn tiền.
Cô nghe thế nói:
– Anh đã tốn chưa mà nói.
Người đàn ông đó không nói mà dắt xe của mình đi, cô thấy vậy cũng dắt xe đi theo.
Tới quán sửa xe thì anh ta cũng nhường sửa cho cô trước nên cô không nói gì mà quay sang Mỹ Duyên.
– Giờ tao đói quá. Gọi bà nội mày nấu đi rồi về ăn luôn.
– Gọi rồi, sửa xong rồi về ăn luôn. Mày đúng là con heo lúc nào cũng ăn.
– Vì ai mà tao nhịn cả trưa để về đây. Đi mấy tiếng đồng hồ rồi đường như ổ gà thì đồ ăn thế nào nó cũng tiêu hết rồi nha.
Mỹ Duyên nói:
– Thôi đừng rên rĩ nữa. Bà nội tao làm con gà về mà ăn. Xem xe sửa xong chưa rồi về.
– Uhm.
Một lúc sau xe cô cũng sửa xong thì cô quay sang người đàn ông đang ngồi bấm điện thoại nói:
– Xe tôi xong rồi, anh trả tiền đi nhé. Chúng tôi đi đây.
Thấy anh ta không nói gì cô lườm rồi dắt xe ra cùng Mỹ Duyên lái xe về nhà bà nội. Ở quê không khí im lặng không như ở thành phố. Cô cùng với Mỹ Duyên đi vệ sinh cá nhân bước vào thấy một nồi cháo nghi ngút cô nói:
– Cháo thơm quá ông bà nội ạ.
Ông Mỹ Duyên nói:
– Ngồi xuống ăn đi hai đứa. Nổi hứng về không báo trước đến gần nhà mới báo nên ông nhờ thằng Kiệt bên nhà hàng xóm qua làm đấy. Chứ không hai đứa ăn về ông không biết đãi món gì.
Mỹ Duyên nói:
– Cháu không sao chứ con bạn cháu nó ăn như heo á.
Cô nghe vậy nói:
– Ăn như heo hồi nào? Dáng tao mi nhon thế này mà.
Bà Mỹ Duyên lên tiếng:
– Thôi ăn đi, nói sau hai đứa không cháo nguội mất ngon.
Cô với Mỹ Duyên đồng thanh nói:
– Dạ.
Cả nhà cùng ăn bên nồi cháo gà. Ở thành phố ba mẹ cô đi miết nên không có thời gian cùng nhau ăn nên giờ nhìn khung cảnh thế này cô rất vui, nhìn ông bà Mỹ Duyên làm cô nhớ tới ông bà của mình nhưng ông bà nội với ngoại của cô không còn nữa, nên giờ nhìn ông bà của bạn mình cô rất vui.
Lát sau ăn xong cô cùng với Mỹ Duyên dọn dẹp rồi bước lên phòng ngồi bên cạnh ông bà nội Mỹ Duyên.
Mỹ Duyên lôi túi đồ nhỏ đưa cho ông bà rồi nói:
– Bọn cháu cũng học xong mà trên thành phố buồn quá nên cháu với bạn cháu về đây ở một thời gian, mong ông bà chứa chấp hai đứa nhé. Bọn cháu hứa ở đây sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông bà ạ.
Ông Thuyền nói:
– Hai đứa cứ ở đây chơi. Hai thân già ở đây cũng buồn. Về đây rồi ba mẹ hai đứa chịu không?
Mỹ Duyên nói:
– Ông bà yên tâm, ba mẹ cháu muốn tống cháu về đây mà, còn bạn cháu ba mẹ đi làm ít khi ở nhà nên nó cũng xin về đây với cháu nên không sao nha ông bà.
– Nếu vậy thì hai đứa cứ ở đây. Đến phòng kia dọn dẹp rồi mà ở.
Cô nghe thế cười nói:
– Cháu cảm ơn ông bà đã chứa chấp hai đứa. Cháu sẽ ăn ít không ăn nhiều đâu ạ.
Bà Hoa cười:
– Nhà bà lúa bao la ăn không hết đâu. Cứ ở đây khi nào chán thì về được chưa.
– Dạ. Cháu cảm ơn bà ạ.
Cô với Mỹ Duyên đứng lên đi vào phòng dọn dẹp xong xuôi rồi bước ra ngoài. Nhìn đồng hồ giờ cũng 9 giờ tối. Cô ra ngoài gọi điện thoại cho mẹ một lúc rồi nhìn ngó xung quanh nghe tiếng bước chân đi tới. Cô lủi vào bên gốc cây rồi bước chân vừa tới cô nhảy ra hét lên:
” Hù “