Trên con đường lớn, trong đêm lạnh,bóng tôi liêu xiêu in hằn xuống mặt vỉa hè rộng lớn, dưới ánh trăng mờ nhạt,đôi chân trần cứ vô thức bước về phía trước mà chẳng hình dung được trong đầu mình là sẽ đi về đâu,thế nên tôi cứ bước đi mãi rồi khi mãi đến khi đã cảm thấy mình thấm mệt tôi mới chịu dừng lại, đứng tựa lưng vào một gốc cây to bên đường và rồi một hai giọt nước mắt trên mi tôi lặng lẽ rơi xuống, tôi đã cố không khóc nhưng giờ đây tôi chẳng kìm nén nỗi lòng mình được nữa rồi, tôi mệt mỏi, tôi chẵn biết mình nên đi về đâu nữa…rốt cuộc tôi không biết mình đang mưu cầu gì ở cái thế giới rộng lớn này mà chỉ biết là ở hiện tại tôi đang rất chán đời…
Nhớ khi còn nhỏ khi mà tôi nhận thức được cuộc sống của mình là lúc đó tôi đang ở một cô nhi viện, tôi lớn lên cùng với những bạn khác cũng cùng trang lứa với tôi và tất nhiên bọn tôi đều là trẻ mồ côi, bị ba mẹ bỏ rơi từ khi vừa mới sinh ra và được Sư cô yêu thương đem bọn tôi về đây nuôi dưỡng.
Hằng ngày bọn tôi phụ Sư đan rổ hoặc sẽ làm tăm bông,tuy bọn tôi còn nhỏ nhưng nói chung mần cũng được việc lắm nên Sư thương bọn tôi rất nhiều.
Và rồi theo từng năm tháng trôi qua tôi bước sang tuổi 18, thì bỗng nhiên một ngày đó tôi nhận được tin cô nhi viện của bọn tôi đang sinh sống nhà nước sẽ lấy lại và giải tỏa để làm đường lớn…
Thế là từ hôm nhận được tin đó , cả cô nhi viện ai cũng buồn và ít nói… Ngày chuẩn bị rời đi Sư quyết định mấy em nhỏ Sư sẽ dẫn theo tới ở một ngôi chùa khác ở, và những đứa lớn hơn Sư sẽ cho tự do ra ngoài lập nghiệp tìm con đường mới, cuộc sống mới và trong danh sách Sư chọn đó có tên của tôi,lúc nghe tin tôi có mừng đôi chút vì được ra ngoài có nghĩa tôi sẽ được tự do hơn, nhưng mà tôi cũng buồn vì phải xa Sư, xa nơi mà tôi từng ở ,ngôi nhà thân thương đã cùng tôi khôn lớn nuôi dưỡng tôi thành người trưởng thành như bây giờ.
Nhớ buổi trưa hôm ấy, Sư tiễn bọn tôi ra đi, nước mắt Sư lưng tròng còn bọn tôi thì bịn rịn, có đứa khóc ngất ôm lấy chân Sư mà xin Sư cho theo Sư mãi,nhưng mà Sư không đồng ý,Sư nói Sư quyết định rồi.
Tôi đứng đó nhìn lại một lần nữa toàn bộ khung cảnh quen thuộc mà trái tim co thắt lại đến mức chẳng thở nổi, tôi chôn chân tại chỗ,cắn chặt môi để mình không bật khóc vì những kỷ niệm ở nơi này.
Trước khi rời đi Sư còn gọi chúng tôi lại rồi cho mỗi đứa một túi vải, bên trong đó là một số tiền cùng với một tấm danh thiếp.
Sư dặn bọn tôi là từ giờ Sư chưa biết Sư trang trãi ra sao với lại Sư còn phải lo cho các em nhỏ hơn nên Sư chỉ có thể đứng nhìn bọn tôi rời xa Sư mà thôi,trong túi vải là một ít tiền,cùng một tờ danh thiếp, Sư dặn khi nào bọn tôi rơi vào bước đường cùng, cảm thấy không thể lo được cho mình cuộc sống tốt thì hãy gọi cho số điện thoại trong đó sẽ có người giúp đỡ bọn tôi..nhưng ..Sư cũng dặn đi dặn lại là đừng nên tuỳ tiện gọi cho họ khi mà khả năng của mình vẫn có thể làm mọi việc…
Rồi bọn tôi chia tay nhau và rời đi, tôi và con Ngọc đi chung nhau vì bọn tôi thân nhau từ nhỏ đến lớn nên đâu thể rời nhau được.
Ngọc nó bằng tuổi tôi và cũng bị mẹ nó bỏ nó lúc vừa mới sinh ra. Ban đầu tôi và nó định sẽ cùng nhau tìm một thôn quê nào đó rời xa cái thành phố ồn ào này để tìm cảm giác bình yên nhưng suy đi tính lại mãi cuối cùng bọn tôi quyết định ở lại thành phố luôn và không cần phải đi đâu xa vì nơi này cũng gần như là quê hương của bọn tôi rồi,với lại ở thành phố này tìm công việc cũng dễ .
Những ngày kế tiếp chúng tôi quyết định thuê phòng trọ,hôm đầu chưa tìm được phòng ưng ý(vừa rẻ vừa đẹp) nên bọn tôi phải ngủ ở vỉa hè, may sau khu này an ninh tốt nên cả đêm trôi qua đối với bọn tôi thật nhẹ nhàng và bình yên.
Cũng may qua hôm sau thì tôi và Ngọc tìm được phòng theo tiêu chí của bọn tôi và cuối cùng sau đó là tìm kiếm việc làm.
Trái lại với tôi Ngọc nó tìm được một chân phục vụ trong nhà hàng thì tôi xui xẻo hơn qua bao ngày cũng chẳng tìm được việc gì phù hợp cả, mãi lang thang khắp các con đường lớn nhỏ, cứ thấy chỗ nào dán giấy tuyển người là tôi đi tới xin việc nhưng tôi vừa vào hỏi là họ lại nói hôm trước có người xin vào làm rồi, tại họ quên chưa xé giấy.
Hôm nay cũng thế cả ngày tôi ròng rã đi tìm khắp các con phố vậy mà dần tàn đêm rồi tôi vẫn không thể kiếm cho mình một chỗ làm ổn định.
Mệt mỏi quá tôi ngồi luôn xuống vệ đường, lưng tựa vào gốc cây, mặt tôi xệ xuống bơ phờ như một con điên.
Chán nản về bản thân quá tôi lại rút chiếc điện thoại cũ xì của mình ra bấm phím gọi vào số điện thoại của con Ngọc.
Đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng tút tút dài rồi con Ngọc bắt tôi mệt mỏi nên giọng cũng ỉu xìu hỏi nó
Tiếng bên kia con Ngọc nhanh chóng trả lời lại
” Tao chưa? Hôm nay nhà hàng tao có khách đặt tiệc nên chắc tao về trễ. Mày sao rồi hôm nay tìm được việc không?
Tôi chán nản trả lời nó, rồi lập tức nghe nó cũng thở dài
” Haiii khổ thật, chỗ tao cũng hết nhận người rồi. Mà thôi mày ráng chờ đi, hôm nay chỗ tao có người nghỉ tao sẽ giới thiệu mày vào làm cùng? À mà thôi tao làm tiếp đây, tối về rồi nói chuyện nha.
Tôi uể oải tắt máy, vừa hay nhét con điện thoại vào túi đứng lên lê tấm thân của mình về phòng trọ thì đột nhiên có một thân hình cao lớn chạy nhanh tới đổ ập vào tôi làm tôi ngã cái uỵch xuống đất, người kia cũng ngã nhào lên người tôi luôn.
Vô tình hai đôi môi dính chặt luôn vào nhau, bị bất ngờ tôi trố mắt nhìn người đó mà tim đập thình thịch luôn.
Người đó là trai,chắc là lớn hơn tôi tại thấy chuẩn chạc lắm,trong khi tôi đang say sưa ngắm nhìn trong sự ngỡ ngàng thì người kia hai mắt đã nhắm nghiền
Sau một lúc tê dại tôi cũng ý thức được chuyện đang xảy ra với mình, tôi nhanh chóng đẩy người ta ra, một lần nữa anh ta ngã luôn xuống đất, tôi đứng bật dậy, hai tay phủi phủi bộ quần áo của mình xong đâu đấy mới nhìn xuống người đó.
Ôi mẹ ơi anh ta nằm một đống, không biết chết hay sống nửa,thân thể từ trên xuống dưới khoác lên mình một cây đen bóng,rồi ánh nhìn của tôi vô thức dừng lại nơi đó,đập vào mắt tôi trên bả vai thân áo anh ta bị rách toạc, một vết chém hơi dài in hằn sâu lên cơ thể,loang lổ một dòng máu đỏ chảy dài mà người thì nồng nặc mùi bia rượu.
Tôi rùng mình sợ hãi, vốn dĩ tôi nhát lắm thấy máu là tôi sợ nhưng rồi tôi cũng cố hít một hơi thật sâu lấy can đảm lật đật ngồi xuống run run đưa một ngón tay lên đặt ngay mũi anh ta, tại tôi sợ anh ta chết rồi liên lụy đến tôi…1,2,3 giây trôi qua, ngón tay tôi có cảm giác ấm ấm, tôi thở phào may quá,anh ta còn thở vậy là chưa chết.
Rồi tôi lay lay anh ta, tôi gọi mấy lần anh ta cũng không dậy? Ngó xung quanh chỗ này mọi người đóng cửa ngủ hết rồi ngoài đường thì vắng tanh.
Đã mệt mỏi lại còn gặp xui xẻo tôi định bỏ mặt anh ta nằm đó rồi tôi đi về, nhưng đi được mấy bước thì lòng tôi nó cứ cồn cào kì cục lắm và cuối cùng tôi đành quay lại.
Đứng nhìn anh ta mà tâm can cứ đấu đá lẫn nhau,cũng không đoán được anh ta là người tốt hay xấu, nhưng mà tôi thấy anh ta đẹp trai nên sau cùng tôi đành liều mình kè anh ta về luôn phòng trọ.
Về đến phòng trọ tôi thả anh ta nằm xuống chiếc nệm yêu dấu của mình, vì anh to con hơn tôi nên kè anh ta về tận đây xong là tôi mệt muốn xỉu luôn, đứng thở một lúc lấy lại sức lực tôi mới tiến đến chỉnh sửa anh ta nằm lại cho ngay ngắn, đưa mắt nhìn xuống ngay bả vai anh ta, tôi thấy máu chảy thấm ướt luôn cả cái áo sơ mi anh ta đang mặc, ngay lập tức tối không kịp suy nghĩ tay tôi chạm luôn vào chiếc nút áo sơ mi đó.
Giây phút cởi mấy nút áo ra,lồng ngực vạm vỡ xuất hiện trước mắt làm tôi suýt ngột thở, tôi thẹn thùng nhìn rồi mê mẩn trước bộ ngực ấy mà không thể nào rời mắt ra được.
Lần đầu tiên trong đời tôi tiếp xúc với nam giới, dù là không phải tôi chưa từng gặp trai lần nào vì trong cô nhi viện bọn tôi sống có cả trai lẫn gái nhưng cái kiểu tiếp xúc thân mật thế này thì đây là lần đầu tiên trong đời của tôi.
Đang muốn cứu người mà không hiểu sau mặt tôi nó lại đỏ bừng, tay chân luống cuống một cách kỳ lạ. Tôi nhắm mắt lại hít một hơi dài tự nhẩm thầm trong miệng là mình đang cứu người sau đó mạnh dạn lật nghiêng người anh ta lại.
Cuối cùng băng bó vết thương trên bả vai anh ta xong, để anh ta nằm ngay ngắn, kéo chiếc chăn ngang bụng cho anh ta nằm yên nghỉ, tôi cũng mệt bơ bờ, đưa tay gạt ngang mấy giọt mồ hôi trên trán, tôi đóng hộp y tế lại rồi đem đi cất(cũng may lúc nhỏ sống với sư, sư dạy tụi tôi cách tự xử lý vết thương với làm quen những loại thuốc cầm máu cần thiết nên sau khi ra khỏi cô nhi viện tôi vẫn luôn mua sẵn một ít thuốc và băng gạc theo bên mình để phòng khi có việc cần, ví dụ như hôm nay.
Xong đâu đấy tôi lại ngó lên đồng hồ. 12h rồi tôi nhíu mày thầm nghĩ ngợi.
Sau hôm nay sau con Ngọc nó về muộn vậy không biết, định bụng gọi cho nó thì đúng lúc điện thoại tôi vừa hay báo có tin nhắn đến. mở ra xem là tin của con Ngọc
“Nay tao có việc nên không về, mày khóa cửa cẩn thận rồi ngủ sớm đi.
Đọc tin nhắn xong tôi có phần lo lắng cho nó vì không nghĩ mới đây mà nó có bạn bên ngoài rồi, tôi sợ nó gặp người xấu nên liền bấm phím nhắn tin trả lời lại nó
” Mày đi với ai? Cẩn thận nha Ngọc.
“Mày yên tâm tao biết mà. Bye mày nha.
Tôi bỏ điện thoại xuống bàn sau khi đọc xong tin nó gửi,rồi đi lại tủ lấy bộ đồ mới vào phòng tắm cho sạch sẽ. Tắm xong Tôi đi ra ngó nhìn người thanh niên đó, thấy anh ta đang thở đều đều, sắc mặt cũng hồng hào trở lại rồi nên tôi cũng yên tâm. Mà lúc này tôi lại mệt quá hai mắt tự nhiên díu cả đi, bên kia nệm anh ta nằm rồi nên tôi gục luôn trên bàn.
Sáng thức giấc, tôi nặng nề mở mắt ra, vươn vai một cái cho giãn gân cốt thì bất ngờ tôi nhìn quanh phòng chẳng thấy người tối qua đâu nữa,cánh cửa phòng tôi thì khép hờ.
Anh ta đâu rồi? Tôi nhíu mày tự hỏi trong lòng rồi lật đật đứng dậy đi vội lại mở cửa ra thò đầu ra ngoài tìm kiếm, bên ngoài vắng lặng, tôi đoán anh ta rời đi rồi. Quay trở vào, tôi ngồi xuống đệm,kéo chiếc chăn định đem đi giặt vì nó dính máu thì bất chợt em ngửi thấy một mùi hương nước hoa nhè nhẹ cực kỳ dễ chịu quện theo đó là mùi rượu xộc vào mũi tôi.
Mà tôi thề là cái mùi nó dễ chịu vô cùng luôn á,mùi của đàn ông, mùi nước hoa…nó làm tới nghiện cứ thế ôm luôn cái chăn đưa lại gần mũi hít mấy cái cho đã nghiền, tự hỏi sao mà lúc tối anh ta ở đây tôi lại không phát hiện ra cái mùi này ta…
Cũng trong lúc này khi mà tôi đang say sưa với cái mùi hương ấy thì tôi lại vô tình thấy bên dưới chăn có một xấp tiền, toàn là tờ 500k phẳng cớn, mà thấy tiền trong hoàn cảnh này tôi còn mê hơn nữa,hai mắt tôi mở to hết mở, khóe môi cứ cong lên,tâm trạng phút chốc mừng rơn, ai nghĩ tới thực dụng thì tôi chịu tại tôi đang không việc làm mà, tự dưng có tiền ai mà không ham.
Vội gạt cái chăn sang một bên chụp lấy xấp tiền tôi đếm,vỏn vẹn 5 triệu đồng chẵn cùng với một tờ giấy nhỏ xếp thành 4 góc, tôi cầm lấy nhẹ mở ra lẩm nhẩm đọc thầm trong miệng dòng chữ ghi trong đó.
“Công cô cứu tôi, bao nhiêu đó trả công cho cô, không cần tìm số điện thoại của tôi để đòi tiền đâu”.