Tái Hôn

Chương 17



CHƯƠNG 17.
Kỳ Như kể lại, năm đó cô đồng ý kết hôn với chồng cũ là vì cô biết anh ta là người đồng tính. Việc này cũng là do cô vô tình được biết, bởi vì cô có một chị bạn làm quản lý ở quán hát, mà ở quán hát ấy cũng có cả dịch vụ “tay vịn nam”. Là chị bạn tiết lộ cho cô về giới tính của Ngọc Nguyên, anh ta là khách hàng thân thiết nhất của quán. Cũng bởi vì vô tình biết được giới tính của Ngọc Nguyên, vậy cho nên Kỳ Như mới nhanh chóng gật đầu đồng ý kết hôn, mối hôn sự lợi ích vì vậy cũng được thành lập.
Ngày đầu về chung sống, cô cũng có nói rõ với Ngọc Nguyên về chuyện này, anh ta có chối bỏ nhưng cuối cùng vẫn chịu thương lượng với cô về chuyện hôn nhân “giả”. Lúc ấy, cô cứ tưởng như vậy là ổn thỏa hết rồi, bởi vì cô không cần làm vợ, cũng không cần phải làm mẹ, chỉ cố làm dâu hiền dâu thảo là được. Cuộc sống như vậy thật sự rất vừa ý cô, vừa giúp cô không phải mang gánh nặng chồng con, cũng vừa giúp cho cô giữ trọn được tình cảm với Phương Chấn…
Chỉ là cuộc đời không như mơ, nhà Ngọc Nguyên khó khăn, gia trưởng, quyền lực và cực kỳ xem thường người thấp cổ bé họng. Lúc đầu còn ổn, bọn họ còn nương tay với cô, nhưng càng về lâu về dài, nhận thấy cô mãi không có thai, bọn họ bắt đầu chì chiết, nhục mạ và bạo hành tinh thần cô đủ đường. Mẹ chồng cô thì còn đỡ, tệ hại nhất là bà chị chồng và ông bố chồng… đến cả tên Nguyên cũng mượn cớ bản thân chịu áp lực con cái mà ra tay vũ phu với cô. Cô muốn ly hôn chứ, nhưng mẹ cô sống chết ép cô không được ly hôn, bà dọa cô đủ đường, còn giả vờ tự s-á-t để ép buộc cô phải nghe theo lời của bà.
Đỉnh điểm nhất là khi cô bị chồng đánh, bị bố chồng bắt ép “tiếp khách” quan trọng của ông ấy, cô đã muốn ly hôn ngay và luôn. Nhưng tại thời điểm đó, mẹ cô lại tung ra thông tin là con gái của cô vẫn còn sống… bà lấy chuyện đó ra làm mồi nhử, ép cô một lần nữa phải quay trở lại nhà chồng, phải tiếp tục làm con dâu của bọn họ. Và chuyện gì tới cũng tới, cô mang rất nhiều ghim thù và phẫn uất ở trong lòng, đến cuối cùng vẫn là không nhịn được mà tức nước vỡ bờ, một mình cô đánh chị chồng và mẹ chồng đến mức phải nhập viện…
Về phần sau thì chắc chắn Phương Chấn rõ hơn cô, vậy nên cô không kể. Mà cô cũng chỉ kể đến khúc mẹ cô vờ tự s-á-t để ép cô không được ly hôn, chứ khúc sau ấy, khúc bị bố chồng ép tiếp khách, cô không dám kể, sợ anh chịu không được mà tìm nhà họ tính sổ thì hỏng hết mọi chuyện, lại khổ cho anh…
Phương Chấn ôm Kỳ Như vào trong lòng, hai thân thể trần truồng dính sát vào nhau, lồng ngực Phương Chấn nhấp nhô kịch liệt, nghe cô kể đến đâu, anh lại thấy đau nhói ngực đến đấy. Thật tình là anh chưa từng trách cô chuyện cô lấy chồng, suy nghĩ của anh cũng thoáng lắm, hai bên đã chia tay, nam đơn nữ độc, chẳng lẽ lại không cho người ta được lấy chồng sinh con. Nhưng mà thà là cô sống hạnh phúc, được chồng thương, có được con cái ngoan ngoãn thì anh còn cam lòng. Chứ nghĩ làm sao, cô là báu vật mà anh nâng niu trong lòng bàn tay, mắng không nỡ, đánh thì xót xa… vậy mà cuối cùng lại để cho người khác nhẫn tâm chà đạp… tức chết anh mà!
Ôm siết lấy báu vật của bản thân mình, Phương Chấn xoa xoa lưng cô trấn an, cố kìm tất cả cơn giận vào trong lòng, giọng anh kìm nén đến cực điểm.
“Không phải định giấu cả đời sao, sao đột nhiên lại muốn kể cho anh nghe vậy?”
Kỳ Như mặt mũi đỏ rần, vành mắt nóng rát vì khóc, cô thút thít trong lồng ngực săn chắc của anh, cô nỉ non lên tiếng.
“Em chưa nghĩ sẽ giấu, chỉ là em muốn tìm cơ hội thật tốt rồi mới kể cho anh biết…”
“Cơ hội tốt? Trong lúc anh và em thế này mà là cơ hội tốt à? Sao em không nghĩ đến việc lỡ như anh tức quá mà chết trên người em luôn thì sao?”
Kỳ Như ngước mắt lên nhìn anh, cô mím môi, nói khẽ:
“Anh khỏe như vậy… làm gì có chuyện c-h-ế-t yểu. Mà rõ ràng là em lựa chọn thời cơ thích hợp mà, nhìn anh không đến mức muốn đi g-i-ế-t người… vậy là em thành công rồi.”
Phương Chấn xốc cô lên, anh để cô nằm sấp trên người anh, chỗ nào cần chạm cũng chạm vào được hết. Hai tay anh xoa xoa lưng cô, lại nhìn vành mắt còn vương lệ của cô, anh xót xa giúp cô lau đi nước mắt. Anh hỏi.
“Vậy việc em cố tình chọn lựa thời cơ để kể cho anh biết mọi chuyện… là vì mục đích gì? Là muốn anh không trả thù cho em, hay là muốn anh bỏ qua chuyện đám tạp nham đó đã từng hại em như vậy? Em biết là anh sẽ không bỏ qua cho bọn nó mà, việc gì phải cất công đến như thế này?”
Kỳ Như ôm chặt lấy cổ Phương Chấn, cô biết cách thỏa hiệp với anh, cũng sẽ khuyên được anh không nên đụng đến đám người đó.
“Phương Chấn, em muốn kể cho anh biết là vì em thật sự rất rất tôn trọng anh. Em cũng biết nếu như em không kể thì trước sau gì anh cũng sẽ điều tra ra được chuyện này… rõ ràng chuyện em và chị chồng đánh nhau đã khiến cho anh nghi ngờ rồi còn gì. Em cũng muốn trả thù vậy, nhưng em không muốn liên lụy đến anh. Việc của em, em muốn em có thể tự mình giải quyết. Nếu có việc gì đó quá sức của em, em chắc chắn sẽ không ngần ngại mà nhờ vả anh… em nói thật.”
Phương Chấn nhìn cô gái nhỏ trong lòng, làn da lưng của cô rất trắng rất mịn, nhưng đâu đó vẫn có thể nhìn thấy rõ được một vài vết sẹo ở trên lưng. Anh đưa tay sờ vào vết sẹo dài nhất ở lưng cô, ánh mắt anh đanh lại, nhìn chằm chằm không bỏ.
“Vết sẹo này ở đâu mà có đây?”
Tay Phương Chấn chạm đến da thịt Kỳ Như, thoáng chốc làm cho cô run lên vì kích thích. Cô đã hứa với lòng hôm nay sẽ nói hết cho Phương Chấn biết, vậy nên cô cũng không giấu giếm mà thẳng thắn trả lời.
“Em bị đánh… sẹo cũ rồi… cũng không còn đau nữa mà.”
Ba chữ “em bị đánh” như muốn khiến cho đại não Phương Chấn bùng nổ, anh hít sâu vào một hơi, cố kìm nén cơn thịnh nộ vào trong lòng. Anh biết rõ là Kỳ Như đã có tính toán, cũng biết thừa là cô có ý đồ gì đó, nhưng quả thật chuyện đám chó đó đánh cô đến mức để lại sẹo như vậy… anh không thể nhịn được…
“Phương Chấn… bọn họ làm sai với em… em chắc chắn sẽ có cách khiến cho bọn họ phải trả giá thật đắt. Vậy nên, em xin anh đừng nhúng tay vào, cũng đừng làm gì bọn họ… khó khăn lắm em mới có thể trở về bên cạnh anh… em không muốn nhìn thấy anh gặp bất trắc. Nếu anh có chuyện gì, em sống không nổi mất anh ơi…”
Phương Chấn siết chặt lấy cơ thể cô, anh biết cô đang run rẩy, vậy nên anh càng muốn ôm cô, càng muốn bảo bọc cho cô…
“Nói anh nghe… em định làm gì?”
Kỳ Như áp sát mặt vào da thịt anh, tay cô xoa xoa phần cổ anh, giọng cô nhỏ xíu, nghe rất đỗi dịu dàng và êm tai.
“Em đang đợi thời cơ, rất nhanh thôi, đợi đến kỳ b-ầu c-ử chức chủ tịch t-hà-nh ph-ố lần tới là em sẽ ra tay. Lão già đó muốn được làm chủ tịch th-ành p-h-ố… em sẽ cho lão được toại nguyện…”
Dừng chút, cô lại nói, cô lúc này là đang khuyên nhủ Phương Chấn, khuyên anh không nên động đến đám người kia.
“Bởi vì em biết tính anh như thế nào, em sợ là nếu em không nói trước với anh, đợi đến khi anh điều tra ra được thì mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn hiện tại gấp nhiều lần nữa. Em không muốn vì em mà anh hủy hoại đi công sức bấy lâu nay của anh, cái này thật sự là không đáng. Có thể là nhờ quyền lực của nhà họ Đường mà anh lật đổ được bọn họ, nhưng bên phía nhà họ cũng không phải dân thường, bọn họ chắc chắn sẽ “chơi” lại anh. Không nhiều thì ít, kiểu gì anh cũng sẽ chịu tổn thất, em thật lòng không muốn như vậy. Trong khi đó, em có cách có thể khiến cho bọn họ rơi đài mà không cần tốn nhiều công sức… kế hoạch của em hợp lý hơn, mức độ thành công gần như là đạt đến điểm cực… vậy tại sao lại phải để cho anh tốn sức chứ… anh nghĩ có đúng không?”
Kỳ Như thông minh, điều này anh biết. Nếu cô đã nói ra đến như vậy, vậy thì chắc chắn là cô đã lên kế hoạch trả thù cụ thể từ lâu rồi. Anh cũng muốn xem cô gái nhỏ của anh sẽ làm gì và anh cũng muốn để cho cô được tận tay trả thù kẻ thù của mình. Hơn ai hết anh hiểu rất rõ cái cảm giác thỏa mãn khi nhìn kẻ thù của mình rơi đài là như thế nào. Mà cái cảm giác này, vẫn nên để cho cô gái của anh được thử qua một lần, bảo đảm là cô sẽ bị kích thích đến nghiện cho mà xem…
Vuốt ve thân thể mềm mại của Kỳ Như, Phương Chấn hôn lên đỉnh đầu cô, anh chấp nhận thỏa thuận nghe theo lời cô.
“Nếu em đã nói như vậy… vậy anh sẽ lùi một bước nhìn em trả thù. Nhưng anh nói trước, trả thù gì thì trả thù, tuyệt đối không để tổn hại đến bản thân… hiểu chưa?”
Kỳ Như gật đầu lia lịa, cô lí nhí lên tiếng, nghe qua lại thấy như có chút gì đó ủy mị, lại như là muốn cảnh báo trước.
“Em hứa là sẽ không làm tổn hại đến bản thân em, nhưng mà… lúc em thật sự ra tay trả thù… chỉ xin anh đừng đau lòng. Tất cả đều đã qua rồi… đều là do em lựa chọn… vậy nên xin anh… đừng đau lòng… không được đau lòng đấy nhé?”
Nội tâm có chút giằng xé, chỉ là đứng trước ánh mắt mong mỏi như cầu khẩn kia của cô, anh không thể không thỏa hiệp. Được rồi, trước cứ đồng ý với cô cho cô an tâm, đợi sau đó xem tình hình thế nào rồi tính tiếp vậy…
Nghĩ nghĩ, anh liền thở nhẹ ra một hơi, giọng anh cực kỳ nuông chiều cô.
“Được rồi… nghe theo em hết… không cãi lại em… đã được chưa?”
Kỳ Như nghe anh chịu thỏa hiệp, cô mừng như trúng số độc đắc ở trong lòng. Cơ thể trắng mịn nhoi nhoi trong lòng anh, cô ngóc cả đầu lên để nhìn anh. Cô trước là gật đầu cười thật tươi đáp lại anh, sau lại đột nhiên có chút do dự, cuối cùng là hỏi một câu rất không liên quan.
“Phương Chấn… anh… có hận mẹ em không?”
Con người Phương Chấn trắng đen rõ ràng, yêu hận cũng rõ ràng, từ trước đến giờ có lúc nào anh thôi không hận mẹ của Kỳ Như đâu…
“Có. Anh luôn hận bà ấy…”
Kỳ Như mím môi nhìn anh, cô nhíu khẽ chân mày, ngập ngừng, dè chừng hỏi.
“Sẽ không tha thứ, dù cho em có cầu xin anh?”
Phương Chấn trước sau như một, quyết tuyệt và tàn nhẫn mà trả lời một cách thật dứt khoát.
“Sẽ không! Là không thể tha thứ cho người đã biến em thành ra như thế này. Trên đời này anh chỉ nhúng nhường với em, không có người ngoại lệ. Người sinh ra anh, làm sai với anh, anh còn không thể bỏ qua được, nói gì là mẹ em. Anh không giống người bình thường, tam quan của anh vặn vẹo, chỉ duy nhất có em là tín ngưỡng. Bà ấy hủy hoại tín ngưỡng của anh… vậy em nghĩ thử xem… anh có thể tha thứ cho bà ấy không? Kỳ Như, giới hạn của anh là em, tín ngưỡng của anh cũng là em, ông Trời của anh cũng là em… anh chỉ có một mình em. Vậy nên em đừng bắt anh phải thấu hiểu cho những người khác… anh không làm được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương