Đã Từng Bỏ Lỡ

Chương 37



Chap 37:
Chẳng biết chú đặt lịch từ bao giờ mà sáng ngày hôm sau chúng tôi đã có thể đến bệnh viện khám sức khỏe. Vốn dĩ phải 3, 4 ngày nữa mới có kết quả nhưng chú đã đồng ý trả phí lên gấp 4, 5 lần chỉ để lấy kết quả trong ngày.
Cuối ngày hôm đó, bác sĩ gặp riêng hai vợ chồng tôi. Người bác sĩ da trắng, cao lớn đẩy đẩy gọng kính rồi nói chuyện với tôi bằng tiếng anh:
– Trước đây chị từng sinh con sao?
Tôi thành thật trả lời:
– Tôi có 1 bé hơn 5 tuổi rồi ạ.
– Lúc sinh nở thuận lợi không?
– Dạ, lúc đó bé bị thiếu tháng.
– Chị biết nội mạc tử cung mình mỏng hơn so với bình thường chứ?
– Tôi biết.
Tôi nói xong, bác sĩ cúi xuống, nghiên cứu bệnh án, một lúc mới lên tiếng:
– Như thế này, Chất lượng trứng và tinh trùng rất tốt, chỉ là nội mạc tử cung chị nhà hơi mỏng.
Chú nghe vậy liền hỏi thêm:
– Như vậy có ảnh hưởng gì không?
– Có, nội mạc mỏng sẽ gây trở ngại cho việc đậu cũng như giữ thai. Thế nên việc sinh nở lần trước của chị nhà mới không thuận lợi. Đứa bé có thể bình an chào đời, xem ra là một kỳ tích.
Lúc mang thai Bông, tôi cũng được thông báo rằng nội mạc tử cung của mình mỏng. Nhưng hồi đó, đa phần các bác sĩ thăm khám đều tạo tâm lý thoải mái cho tôi nên gần như bản thân đã cho rằng đó chỉ là một vấn đề nhỏ trong sinh nở, chỉ cần cẩn thận thì mọi chuyện đều không đáng lo ngại. Giờ nghe vị bác sĩ này nói, tôi mới biết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
– Thế giờ phải làm sao? – Chú tiếp tục đặt ra câu hỏi với bác.
– Uống thuốc và tĩnh dưỡng một thời gian có lẽ sẽ ổn. Nhưng tạm thời chị nhà không thích hợp cho việc mang thai.
– Vậy bao lâu mới có thể?
Trước thái độ nóng vội của chú, vị bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi nói:
– Cái này phải tùy thuộc vào thể trạng của chị nhà nữa, như thế này đi, anh chị về tĩnh dưỡng 3 tháng trước, sau đó đi kiểm tra lại.
– Như vậy có nghĩa không có gì chắc chắn.
Bác nhìn chúng tôi khẽ gật đầu.
Sau khi nhận kết quả, tâm trạng của chồng tôi dường như bắt đầu chùng xuống, từ lúc lên taxi tới giờ, người kia chưa hề mở lời nói với tôi bất cứ điều gì. Tôi biết gia đình chỉ có mình chú là con trai duy nhất, trách nhiệm nối dõi tất nhiên rất nặng nề.
Nắm lấy tay chồng, tôi bảo:
– Vợ sẽ chăm chỉ uống thuốc. Chúng ta sớm lại có con thôi. Được không chồng?
Chú xoa đầu tôi.
– Chút nữa, vợ về khách sạn nghỉ sớm đi.
Để cho chú thấy quyết tâm giữ gìn thân thể mong sớm có con của mình nên tôi gật đầu:
– Vợ biết rồi. Hôm nay vợ vào thay mẹ chăm cố 1 hôm,mai nhất định sẽ nghỉ bù.
– Cả ngày nay làm đủ các loại kiểm tra cũng mệt rồi. Về nghỉ đi. Để chồng vào thay cho mẹ là được.
– Chồng cũng mệt mà, hay thôi, chồng ở khách sạn nghỉ đi. Vợ lo được.
Một người hơi nghiêm mặt, bảo tôi:
– Không được cãi.
Quả thật là tôi không dám cãi nữa. Một lúc sau, chú nhích người qua, hôn lên tóc tôi:
– Để hôm nay chồng ở với bà một đêm đi, dù sao sáng mai chồng cũng phải về.
Tôi thật sự khá bất ngờ về chuyện này, dù biết chú chỉ ở đây mấy hôm nhưng không nghĩ lại về sớm như vậy.
– Mai chồng về rồi à?
– Ừ!
Tựa đầu vào vai chú, tôi không nén được tiếng thở dài.
– Sao thế? Không nỡ xa chồng à?
Ý tôi đúng là vậy nên không chối.
Chú véo má tôi, cưng nựng nói:
– Trước thì không muốn họ qua, giờ về lại ủ dột là thế nào?
Thì bởi vì một phần tôi biết gặp chú rồi bản thân sẽ không muốn chia xa nên mới chần chừ việc để chú qua.
– Không thể ở lại thêm vài hôm ạ?
– Chồng phải về công ty. Dạo này có vài dự án mới, e rằng nửa năm tới sẽ rất bận rộn.
Tôi biết công việc của chồng, cũng không muốn trở thành một người ích kỷ nên nhanh chóng đồng ý. Sau đó, bản thân chỉ muốn vùi mặt thật sâu vào lòng họ, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc. Sắp tới, chú bận như vậy, e rằng thời gian gọi điện cho tôi cũng trở nên hạn hẹp. Tôi nhất định sẽ nhớ chồng con đến phát điên mất.
Tối đó tôi ngoan ngoãn nghe lời chú trở về khách sạn nghỉ ngơi sớm.Sáng mai thì ra sân bay tiễn chồng về nước.
Thời gian lại trôi đi 5 tháng, dạo này tiến triển bệnh tình của cố có chiều hướng xấu đi. Bác sĩ hôm qua thông báo với chúng tôi, tình hình không còn khả quan mấy, nói gia đình nên có quyết định sớm. Mẹ chồng tôi bảo với tôi cố có thể duy trì được đến hôm nay đã là một chuyện đáng mừng rồi, sức khỏe của bà cụ thật sự quá yếu. Nhưng tôi vẫn muốn nuôi hy vọng mong manh, cố của tôi sao có thể yếu ớt như vậy.
Nhìn dây nhợ được cắm quanh người cố, trong tôi đã bắt đầu có chút mơ hồ. Tôi không biết sự kiên quyết của mình khi đưa bà cụ qua đây có đúng đắn không nữa. Cố ngày ngày trải qua đau đớn. Còn tôi thì chỉ biết chứng kiến sự đau đớn kia thông qua 1 tấm kính dày. Rồi tự bơm vào não mình một tương lai cố có thể khỏe lại. Chỉ là hiện tại tôi còn có thể tiếp tục tin vào điều kia không.
Chứng kiến cảnh tượng thương tâm một lúc, tôi vẫn như bao lần khác, không thể chịu đựng được mà rời khỏi. Lang thang khắp khuôn viên bệnh viện nhưng bản thân vẫn chẳng tìm được chút thảnh thơi nên quyết định ra ngoài dạo một chút cho khuây khỏa đầu óc.
Chicago độ này đã vào thu, bên dưới những tòa nhà cao chọc trời dần xuất hiện ngày một nhiều tán lá vàng, cam và đỏ. Những chiếc lá theo gió heo may, lạc bước rơi trên vai áo tôi. Nhặt một mảnh lá bị mùa thu bỏ rơi, tôi đưa lên ước lượng sự tàn úa của nó.
– Thương đúng không?
Giọng nói Việt vốn dĩ đã rất đặc biệt giữa lòng thành phố xa lạ. Lại còn gọi tên tôi thì hẳn phải rất quen thuộc. Tôi quay người, nhận ra đó là vợ cũ của chú. Theo bản năng tôi đáp lại:
– Chị Tú.
Người kia khi xác định đúng là tôi thì đi đến.
– Trùng hợp thật, cô cũng đến đây chơi à?
Vì không muốn nói quá nhiều về vấn đề trong nhà nên tôi gật cho qua chuyện.
– Vâng.
– Ở gần đây có một quán cà phê đấy, hay chúng ta qua đó đi. lâu lắm rồi không gặp còn gì.
Hải Tú đã có lời như vậy thì tôi cũng không tiện từ chối, dẫu sao hiện tại bản thân cũng chưa biết đi đâu.
– Vậy cũng được ạ.
Vợ cũ của chồng tôi nhìn ngó xung quanh một lượt rồi hỏi:
– Tùng không đi cùng cô à?
Tôi lắc đầu:
– Em đến đây 1 mình.
– Ừ! Vậy chúng ta đi thôi.
Nói rồi Hải Tú đi trước dẫn đường, tôi cũng nhanh chóng đi theo. Được 1 chặp thì chúng tôi cũng đến quán cà phê như lời cô ấy giới thiệu.
Cả hai vào quán, gọi nước rồi bắt đầu nói chuyện.
– Chị sống gần đây à?
– Không, tôi sống cách nơi này 2 tiểu bang, đang được nghỉ phép nên tiện thể qua đây chơi thôi.
– À.
– Tôi nghe nói hai người đã kết hôn?
Chuyện này hẳn không ít người đã biết nên tôi cũng chẳng muốn giấu diếm.
– Vâng.
– Vậy mà không gọi được cho tôi 1 cuộc.
Trước sự trách cứ của người kia, tôi chỉ có thể cười cười rồi giải thích:
– Bọn em vẫn chưa làm lễ, sau này nếu có nhất định sẽ làm phiền chị về nước một chuyến.
– Tính sinh con xong mới làm lễ à? Cái này cũng hay, giờ toàn thế. Con cái tham dự hôn lễ của ba mẹ, tính ra thú vị thật.
– Không phải như thế đâu chị. Tại chú bận nên cả hai mới chưa thể tổ chức.
Tôi không thể nói vốn dĩ lúc đầu cuộc hôn nhân của tôi và chú chỉ là làm vui lòng cố nên đành dối người thêm một lần nữa.
Hải Tú nghe đến đây lại ghẹo:
– Anh ấy bận công việc còn cô thì tiện sinh một đứa à.
– Dạ không!
Lời này từ Hải Tú vô tình đã chạm vào vết thương lòng của tôi. Tôi cũng ước gì có thể sinh thêm một đứa con nữa cho chú. Chỉ là không biết ông trời còn ưu ái tôi giống như lần có Bông hay không.
– Thôi nào, tôi với Tùng đã chia tay rồi. Giờ hai người có sinh 10 đứa con, tôi cũng không quan tâm đâu nên đừng có giấu. Lần trước, tôi rõ ràng thấy anh ấy đưa cô đi khám thai ở bệnh viện phụ sản gần nơi tôi sống. Khi đó còn tưởng bản thân mình hoa mắt nhìn nhầm. Nay gặp cô ở đây thì đúng rồi còn gì.
– Bọn em vẫn chưa có em bé. Với cả lần này chú không cùng em ra nước ngoài.
– Vậy sao? Nhưng mà bóng dáng đó thật sự rất giống.
– Chắc chị nhìn nhầm rồi ạ.
Tôi đã khẳng định như vậy nên vợ cũ của chú cũng không nhắc lại quá nhiều mà tự nhiên chuyển qua đề tài khác. Cô ấy nói cuộc sống ở đây rất tốt, rất thoải mái. Còn cho tôi xem hình bạn trai mới, có vẻ như bọn họ sắp tiến tới hôn nhân. Tôi nghe như vậy thì cũng mừng cho Hải Tú. Sau bao chuyện, cuối cùng người kia cũng tìm được cho mình một hạnh phúc mới.
Trò chuyện với vợ cũ của chú nửa ngày, vì bạn trai của Hải Tú đến đón nên chúng tôi tạm chia tay nhau ở đây. Trở về bệnh viện, lòng tôi lại trở nên nặng nề như cũ.
Đứng trước phòng bệnh của cố, tôi chần chừ mãi vẫn không dám vào. Đúng lúc này thì mẹ chồng đẩy cửa ra ngoài, thấy tôi, mẹ nói.
– Thương, con vào phòng đi. Bà cụ đợi con nãy giờ.
Đột nhiên tôi cảm thấy run run, dự cảm cho tôi hay, sắp có chuyện gì đó không lành. Hai tay tôi bấu chặt, bước vào trong có chút cứng nhắc.
Cố nhìn tôi, nở một nụ cười, mắt tôi vì đó mà nhòe đi. Tôi chậm chạp đi về phía cố. Hai tay nắm chặt lấy tay bà cụ, như thể một sự bấu víu.
– Khóc cái gì? Ai rồi cũng phải chết thôi. Con làm thế sao cố thanh thản được.
– Cố không được nói vậy. Cố nhất định sẽ khỏi bệnh. Bác sĩ vừa nói với con, cố đáp ứng thuốc rất tốt.
– Con đừng giấu cố, cố biết sức khỏe của mình tới đâu mà.
Tôi lắc đầu, nước mắt từ lúc nào đã chảy đầy trên đôi tay xanh xao của cố.
– Cố phải lạc quan, cố không được nghĩ linh tinh.
– Thương này, cố nói thật. Từ lúc đầu cố đã không muốn qua đây. Nhưng vì con quá mong mỏi nên cố đành thuận theo. Cố đã già lắm rồi. Chắt cũng có rồi, không còn gì vướng bận nữa.
– Cố!
– Chúng ta về thôi con. Cố muốn được ra đi ở quê nhà.
Vừa dứt câu, bà cụ liền dùng hết sức vỗ mạnh lên tay tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy thời gian qua mình đã hành động sai quá nhiều. Bắt cố chịu biết bao dày vò đến cùng vẫn phải đầu hàng trước số phận. Nước mắt tôi cứ thế nối nhau chảy thành dòng. Chúng tôi phải về rồi, về nơi cố cảm thấy bình yên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương