Câu trả lời dứt khoát của cô khiến họ được một phen nữa mắt tròn mắt dẹt. Nhưng rồi họ vẫn thả cô ra mà không giữ lại điều tra nữa. Video được gửi đến, cô trả cho họ rồi đứng dậy rời đi sau khi đã kí đầy đủ văn bản hành chính. Rời khỏi phòng cảnh sát mà cô vẫn còn nghe thấy người ta bàn tán:
– Quen sếp lớn như vậy bảo sao cô ta quản lí được quán bar.
– Ai bảo cô ấy xinh như vậy để làm gì? Phụ nữ bây giờ kể ra cũng giỏi, việc gì cũng có thể làm được.
Cẩm Tú chẳng bận tâm đến mà đi nhanh ra bãi đỗ xe. Ngồi vào xe, lấy điện thoại định gọi đi nhưng rồi lại ấn tắt máy.
– Hóa ra em cũng lưu số điện thoại của tôi đấy.
Cô bị dọa cho giật mình khi mải nghĩ mà không phát hiện ra trên xe có người. Danh Phong ngồi ngả người ở hàng ghế sau, cả khuôn mặt chìm trong bóng tối. Anh ta mặc thường phục để đột nhập lên xe cô mà không bị ai phát hiện.
– Ngài cảnh sát… à không ngài cục trưởng, việc làm của ngài không hay ho lắm đâu.
– Chí ít em nên có một câu cảm ơn người đã giúp em giải quyết lùm xùm kia chứ?
– Còn tôi lại đang nghĩ lùm xùm này do chính anh tạo ra đấy.
Cẩm Tú thật muốn phát điên lên mất, những tưởng đã dứt khoát và anh ta cũng đã thương xót mà để cho cô bình yên. Vậy mà bây giờ anh ta lại xuất hiện vào đúng ngày đầu tiên Kiệt vào cục tình báo.
– Chúng tôi đã không còn liên quan gì tới nhau nữa, anh ấy có người khác xứng tầm với bản thân hơn rồi. Tôi và anh ấy đến một chút dính líu cũng không còn nữa, anh đã hài lòng chưa?
– Em đau lòng đến thế sao?
– Đúng vậy… còn muốn hỏi gì nữa không? Nếu không còn thì xuống xe đi. Tôi không muốn liên quan chút nào đến gia đình nhà các người nữa. Cả anh nữa, đừng ám tôi mãi như vậy chỉ khiến tôi chán ghét anh hơn mà thôi.
– Được rồi, em lái xe đi. Tôi có chuyện muốn nói rồi sẽ không làm phiền em nữa.
– Tôi có điên đâu mà tin anh chứ?
– Vậy thì để cho cả sở cảnh sát biết em là người của tôi đi và rất nhanh Kiệt cũng sẽ biết chuyện em vẫn còn dây dưa với tôi.
Chiếc xe rất nhanh đã rẽ gió vút đi khiến Danh Phong có chút bất ngờ nhưng thấy cô chịu khuất phục lại khẽ mỉm cười. Vậy nhưng đi ra đến cao tốc, xe đột ngột dừng lại, Cẩm Tú xuống mở cửa xe bên Danh Phong quát lên:
Đáp lại sự giận dữ của cô, Danh Phong cũng bình thản bước xuống.
– Em đối xử với ân nhân của mình như vậy sao?
– Cút… đừng để tôi nhìn thấy anh nữa.
Cẩm Tú đẩy anh ta ra mà đóng cửa lại nhưng Danh Phong nào cho cô cơ hội rời đi. Anh lôi cô lại đẩy cả người ép vào thành xe còn phía trước bị ghim bởi cả thân hình cao lớn. Mặc sự giẫy giụa của Cẩm Tú, anh giữ chặt cả người cô lại bằng sức khiến cô nhăn nhó vì đau:
Anh quát lên khi cô nhất mực muốn chống đối:
– Cẩm Tú… bình tĩnh nghe tôi nói.
– Anh bị điên à? Cút xa tôi ra.
– Nếu em còn ngang bướng đừng trách tôi ăn thịt em ngay tại đây đấy.
– Anh dám thì tôi và anh cùng c.h.ế.t tại đây… cuộc đời tôi chưa đủ khốn n.ạn hay sao… tôi chỉ xin anh để tôi được sống như những người bình thường khác thôi sao lại khó vậy? Anh có gia đình rồi vì sao còn muốn dây dưa với tôi chứ? Anh chính là gã đàn ông tồi, gã đàn ông tham lam, ích kỉ… buông tôi ra, buông ra….
Cẩm Tú vùng vẫy trong vòng tay Danh Phong, cô càng đẩy anh ta càng ôm chặt lấy.
– Buông tôi ra đồ k.h.ốn…
– Bình tĩnh lại tôi sẽ buông em ra.
Cẩm Tú không còn đối nghịch nữa mà đứng im chờ đợi rồi thì Danh Phong cũng buông cô ra. Anh muốn đưa tay chạm lên mặt liền bị cô gạt ra.
– Tú, trước kia em không dễ xúc động như vậy?
– Tôi không muốn nghe những lời vô nghĩa nữa… tôi mệt rồi nên xin anh đừng làm phiền tôi. Nếu anh cố tình ép, không chừng tôi sẽ kết thúc cuộc sống của mình đấy.
Cô gạt anh tránh ra mà rời đi. Danh Phong không đi theo nữa mà nhắc nhở:
– Em cố chấp với Kiệt thì người đau lòng sẽ là em thôi… hãy cẩn thận một chút, nếu cần gì hãy gọi tôi. Dù ở đâu thì nhất định tôi sẽ có mặt khi em cần.
Cẩm Tú bật cười thành tiếng nhưng nó lại đầy thê lương mang theo tâm trạng vỡ vụn:
– Nếu là 7 năm trước, ngày mà anh bảo tôi rời đi, anh nói với tôi những lời này sẽ khiến tôi thực cảm động nhưng bây giờ… dù có c.h.ế.t tôi cũng không cần anh…
– Tôi đã xử lí người theo dõi em trong thời gian gần đây.
Nghe nói vậy, Cẩm Tú mới đưa mắt nhìn… đúng rồi trước khi đến sở cảnh sát còn có người theo cô nhưng từ lúc rời khỏi nơi ấy thì không có ai theo nữa. Ngồi vào ghế lái, cô khẽ lên tiếng:
Vừa định lái xe đi thì một chiếc xe cảnh sát chặn đầu xe. Cẩm Tú ngồi im trên xe khi thấy Danh Phong tiến về phía hai sĩ quan cảnh sát vừa xuống. Cô chẳng quan tâm họ nói với nhau cái gì nhưng một người tiến lại gõ cửa xe nhắc nhở:
– Lần sau cô đừng đỗ xe trên cao tốc như này là vi phạm giao thông và gây nguy hiểm cho bản thân đấy.
– Cảm ơn đồng chí, tôi có cần nộp phạt không?
– Không cần, cô lái xe đi đi.
Lái xe đi rồi, nhìn qua gương chiếu hậu, cô thấy Danh Phong ngồi vào chiếc xe cảnh sát kia rồi đi ngay sau xe cô mà không có ý định vượt lên trước. Đến khi cô đi vào phố, chiếc xe cảnh sát mới chuyển hướng đi khác.
Dù đã cố gắng về muộn nhất có thể mà khi vào sân cô vẫn thấy xe của Kiệt còn ở đó. Không phải cô không muốn gặp anh mà đối diện với mọi người, cô không biết cư xử thế nào cho đúng. Hai người đã chấm dứt, giờ cùng nhau ngồi ăn cơm thân mật với cả nhà chỉ khiến không khí nặng nề thêm mà thôi.
Xuống khỏi xe, cô thấy Kiệt đang ngồi bên bàn trà ngoài hiên với Đình Dương thì tiến lại gần chào hỏi:
– Sếp, anh… hai người uống trà, em lên phòng.
– Dạ chưa, bây giờ em ăn cũng được.
Cô định nói dối là rồi nhưng chẳng hiểu sao lại nói thật khi bắt gặp ánh nhìn của Kiệt.
Cô rảo bước nhanh vào nhà đi thẳng về phòng cũng chẳng có hứng ăn uống. Người thấm mệt nên tắm rửa xong, cô uống một cốc sữa ấm liền lên giường đi ngủ.
Vậy mà trong miên man giấc ngủ, cô lại mơ thấy Kiệt, anh khẽ vuốt nhẹ tóc cô, ánh nhìn vẫn nồng ấm dịu dàng chứ không xa cách như cô đã thấy.
– Tú…. em phải sống thật tốt biết không?
Cô cười mà nước mắt vẫn rơi:
– Anh cũng vậy, em không đáng để anh mang hận, không đáng để anh hủy hoại chính mình. Nếu gặp em khiến anh khó chịu thì em sẽ rời đi, đừng biến mình thành người cáu gắt không hợp với anh gì hết.
– Em phải ở trong tầm mắt anh… nhất định không được đi đâu cả…
Vậy mà cô lại đồng ý với anh, giấc mơ chẳng đẹp mà cũng chẳng xấu nhưng lại khiến cho nước mắt cứ thế chảy xuống thái dương. Cô vẫn nhắm nghiền mắt với giấc ngủ không sâu nhưng cũng không thể mở mắt được… có lẽ do tâm trạng bị đè nén và do sức lực bị bào mòn khiến cô ngủ trong mộng mị như vậy?
Danh Phong vừa về đến nhà liền đến trước cửa phòng bà Tuyết đưa tay lên gõ cửa. Vừa thấy bà, anh đã nói ngay:
– Dì xuống phòng khách nói chuyện với tôi một chút.
Danh Phong gọi người giúp việc pha hai cốc trà ấm, chỉ một lát bà Tuyết đã xuống đến nơi ngồi phía đối diện anh hỏi:
– Con ăn tối chưa? Để dì nói người làm chuẩn bị cơm…
– Không cần, tôi đói sẽ tự biết lấy ăn.
Bà Tuyết biết Phong luôn xa cách và họ chưa từng ngồi nói chuyện với nhau. Cậu ta không thích bà là lẽ thường vì chẳng con trai nào thích bồ của ba cả. Bây giờ bà còn nghiễm nhiên trở thành phu nhân nhà họ thay thế hoàn toàn vị trí của mẹ cậu ta.
– Bà cho người theo dõi Cẩm Tú phải không?
– Con đang nói gì lạ vậy?
– Tôi không cần biết mục đích của bà là gì nhưng đừng để tôi truy ra bà lén đâm sau lưng cô ấy. Chuyện tối nay coi như tôi bỏ qua nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu.
Nói xong anh liền đứng dậy nhưng bà Tuyết đã lên tiếng:
– Vì sao hai anh em con đứa nào cũng dính đến con bé ấy là sao vậy?
– Không phải việc của bà, tốt hơn bà muốn sống yên phận thì đừng động vào cô ấy.
Bà nhìn Phong đi khuất mới lấy điện thoại ra gọi đi mắng sa sả:
– Tối nay đã xảy ra chuyện gì với con bé ấy?
– Quán bar của cô ta bị tố sử dụng hàng cấm nên bị triệu tập đến đồn cảnh sát nhưng cậu cả đã ra mặt giải quyết nên cô ta được thả ngay rồi ạ.
– Dạ tôi chưa rõ ai làm thưa phu nhân.
– Tạm thời ngưng lại việc theo dõi con bé một thời gian đi. Bên con trai tôi cũng kín đáo một chút không nó phát hiện ra.
– Vâng phu nhân, bà còn dặn dò gì không ạ?
– Điều tra xem ai là người đứng sau vụ việc tối nay càng nhanh càng tốt.
Tắt điện thoại, bà Tuyết nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm mà chưa thấy Kiệt về. Bà mở điện thoại gọi đi nhưng máy lập tức báo bận sau một tiếng chuông. Chờ thêm nửa giờ nữa, bà đứng dậy nhắc người làm:
– Bác Hai, khi nào Danh Kiệt về gọi tôi nhé!
Vậy nhưng cả đêm bà cũng không thấy con trai trở về. Sáng sớm, ngồi bên bàn ăn, ông nội đã hỏi thăm:
– Danh Kiệt đâu mà không xuống ăn sáng?
– Thằng bé đêm qua có việc gấp ở cục tình báo thưa ba.
Bà Tuyết đành lấy đại một lí do để giải thích nhưng lòng vẫn không thôi thấp thỏm lo sợ.
– Nhắc nó cuối tuần này đưa con bé Tuệ Nhi về nhà ăn cơm, quen với công việc thì sắp xếp cho hai đứa đính hôn đi rồi nhanh tìm ngày cưới cho chúng nó.
– Vâng ạ, con sẽ nhắc cháu.
Bà nhìn chồng nhưng ông dường như không thích tham gia vào những ý kiến mà ba mình đưa ra. Có lẽ sự trầm tĩnh và ít nói của ông đã ngấm cả vào hai người con trai rồi nên nhiều khi bà muốn được nói chuyện cũng khó mở lời.
Danh Phong ngồi ăn sáng không nói một lời. Từ lâu anh không xen vào việc của gia đình.
– Phong, vợ cháu đâu sao không ăn sáng?
– Cô ấy có việc nên đi từ sớm rồi ạ.
– Hai vợ chồng cháu cũng nên sinh đứa thứ hai đi để đợt bầu cử bộ trưởng sang năm cháu phải tham gia vào cho ông.
Anh chỉ nhàn nhạt trả lời mà không mặn mà với thông tin ông nội đưa ra. Thiết nghĩ có những lúc anh còn chẳng biết ý nghĩa cuộc sống của mình là gì khi không tìm lại được những ngày vui vẻ, suốt một chặng đường dài mải mê trong danh vọng nhưng luôn trong tình trạng trống rỗng về cảm xúc.
Vừa lên phòng chuẩn bị đồ cho ông Danh đi làm, bà Tuyết nhắc:
– Hôm nào anh nói chuyện với Danh Kiệt về chuyện kết hôn với con bé Tuệ Nhi xem sao?
– Con em mà em không hiểu tính nó sao? Nó không như Danh Phong nên mọi người càng ép nó càng chống đối.
– Dù sao trong nhà nó cũng nghe lời anh mà, em không muốn sau này con phải hối hận.
– Tốt hơn em cũng đừng nên xen vào chuyện của con, nó lớn rồi tự khắc biết cần phải làm gì? Thời của chúng nó khác chúng ta ngày xưa..
– Anh đi làm đây, hôm nào anh sẽ nói chuyện với con. Nó vừa về tiếp nhận công việc phải để nó lập công đã rồi hãy tính tiếp.
Bà Tuyết tiễn chồng ra tận cửa. Vào trong nhà liền lấy điện thoại gọi đi cho Tuệ Nhi.
Trung úy Phạm đẩy cửa vào phòng, đứng phía sau người đàn ông đang đứng bên tường kính hút thuốc báo cáo:
– Đêm qua cô ấy bị triệu tập đến sở cảnh sát sau đó được cục trưởng bảo lãnh ra ngoài, họ đi cùng nhau lên đến cao tốc thì mỗi người một hướng. Hình ảnh chụp được em đã gửi sang điện thoại cho anh rồi ạ.
– Người của mẹ tôi thế nào?
– Vẫn theo anh và cô ấy 24/7 nhưng…
Kiệt xoay người lại nhíu mày nhìn sự lúng túng của Phạm, ánh nhìn chờ đợi để cậu ta nói hết:
– Tối qua người của cục trưởng đã giải quyết kẻ theo dõi Cẩm Tú rồi ạ. Sáng nay không thấy ai đi theo cô ấy nữa.
– Được rồi, tìm hiểu xem ai gây chuyện cho cô ấy vào tối qua.
– Em đã điều tra rồi ạ, là do vợ của cục trưởng.
– Vâng chính xác là do phu nhân cục trưởng làm ạ.
– Tôi biết rồi, cậu đặt nhà hàng cuối tuần để mời cả cục liên hoan nhé!
Kiệt ngồi lại bàn, lúc này mới mở phần file ảnh được gửi tới. Chỉ nhìn thoáng qua nó rồi ném vào file thùng rác. Trước khi bắt đầu làm việc, anh lấy điện thoại gọi đi. Rất nhanh đầu dây bên kia đã nghe máy:
– Anh cả, trưa nay rảnh chứ?
– Buổi trưa cùng nhau ăn bữa cơm đi.
– Ừ, 12h30 họp xong anh qua.
Tắt điện thoại, anh nhờ trung úy Phạm đặt bàn mới bắt đầu làm việc. Nhìn lại lịch công tác, anh với điện thoại nội bộ gọi xuống phòng tâm lí cho Tuệ Nhi.
Nhận xong lệnh, Tuệ Nhi ngó ra ngoài văn phòng ới gọi:
– Cẩm Tú, cô chuẩn bị đi công tác. Nhiệm vụ 09E2, đầu tháng sau đi nhé!
– Lịch cấp trên, nếu cô bận thì để tôi cử người khác.
Cẩm Tú nhìn chị Mai rồi không phản đối nữa, nếu cô không đi thì chị ấy đi mà chị Mai con nhỏ đi xa không được. Vậy nhưng chị Mai đã thắc mắc ngay:
– Mọi lần đi những phi vụ như này toàn cái Xuân đi sao nay lại giao cho em.
– Thôi em đi cũng được. Đợt này em lại muốn ra ngoài.
– Em đang có chuyện gì phải không? Mấy hôm nay… à chính xác là hai ngày nay từ khi có sếp mới chị thấy em lạ lắm.
Cẩm Tú xoay ghế lại nhìn chị Mai thì thầm:
– Em đang lo sếp mới khó tính không như sếp Phú thôi. Đấy chị nhìn xem, chưa gì em đã bị điều đi công tác mà nhiệm vụ lại là… những thành phần động đến là bỏng tay ấy.
– Ừ công nhận… nhưng sao trước kia chị cũng không thấy em bị điều đi như này. Có phải em có chân to bám càng và sếp mới về chưa biết điều ấy.
– Không, em làm gì có chân lớn nào mà ôm hả chị? Chú Phú trước kia ưu ái em mà thôi.
Chị Mai vẫn có vẻ không tin nhưng biết cô kín tiếng, nhất là chuyện đời tư không hay nói nên cũng không hỏi đến tận cùng nữa mà lảng sang chuyện khác.
– Cuối tuần này 2 sếp tổ chức tiệc chào mừng, em tham gia chứ?
– Nếu rảnh em sẽ tham gia.
– Không rảnh thì em cũng phải sắp xếp, đừng đắc tội sếp không thì em đừng hi vọng mình yên thân.
Nói rồi chị quay nhìn ngang dọc mà ghé tai Cẩm Tú nói thầm:
– Cả 2 đều là con ông lớn đấy… tốt hơn chị em mình nên tạt nước theo mưa một chút…. hiểu không?
Cẩm Tú chỉ nhẹ cười khẽ gật đầu. Dù có tạt nước theo thì… cô cũng không được ưu ái hơn đâu. Chắc chắn Kiệt sẽ làm khó cô thôi… tờ đơn xin thôi việc đã soạn sẵn sau một đêm suy nghĩ nhưng rồi lại bị cất vào ngăn kéo. Ngẩng mặt nhìn lên tầng trên, bắt gặp người đàn ông đang đứng nhìn chằm chằm xuống chỗ mình, vậy nhưng cô không quay mặt đi mà nhìn lại đến khi anh xoay người rời đi trước.
Phong ngồi im chưa động đũa từ lúc vào phòng trong khi Kiệt vẫn từ tốn ăn. Cuối cùng, anh khẽ gằn giọng:
– Chú có chuyện gì nói nhanh đi, anh còn bận.
– Anh bận đến mức không quản được vợ mình phải không?
– Chú đang nói cái gì đấy?
Kiệt chưa vội trả lời mà rót rượu vào cốc nhướn mày ra hiệu mời nhưng Danh Phong không uống mà khuôn mặt lộ rõ vẻ khẩn trương:
– Hải Vân lại nói gì với chú?
– Nếu anh có thời gian đeo bám người phụ nữ khác thì chi bằng hãy quan tâm đến vợ mình đi, đừng để chị ấy ngày một biến chất hơn.
Phong không còn bình tĩnh được mà quát lớn. Kiệt khẽ nhếch miệng cười, tay mân mê cốc rượu xoay xoay:
– Anh lựa chọn rời xa Cẩm Tú lấy vợ thì hãy làm tốt vai trò ông chồng mẫu mực đi… đừng cái gì cũng muốn đến lúc chẳng còn gì thì lại hối hận. Vợ anh đang động đến Cẩm Tú nhưng lần này em không tính toán. Đừng để em phải nhắc nhở lần 2.
– Anh phải là người biết rõ hơn ai hết chứ? Nếu không biết thì anh nên quan tâm vợ mình hơn đi. Đừng làm phiền Cẩm Tú nữa, để cho cô ấy yên nếu không…. em sẽ xen vào, khi ấy có lẽ chúng ta sẽ không còn ngồi ăn như này nữa đâu.
Danh Phong bật cười lớn, lúc này lại tự động cầm cốc rượu lên uống cạn:
– Chú và cô ấy cũng đã kết thúc, việc riêng của tôi không cần chú xen vào.
– Ngài cục trưởng, nếu mọi người biết ngài đang ngoại tình thì mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ?
– Cô ấy đã từng có quá khứ đáng thương rồi nên hiện tại và tương lai em sẽ không cho phép ai làm tổn thương cô ấy nữa. Tốt nhất anh hãy tránh xa cô ấy ra, quan tâm chị dâu và kéo chị ấy khỏi những sai lầm không đáng có. Em sẽ không nhân nhượng bất kì ai khi động vào Cẩm Tú đâu… người của em, không phải ai muốn động là động được.