Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 12



Chương 12
Một bản hợp đồng vỏn vẹn vài dòng nhưng đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần tôi vẫn chưa dám ký. Huy muốn tôi kết hôn với Tùng nhưng sẽ mang thai con của anh ta, đợi đến khi đứa bé chào đời sẽ là quả bom khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới. Ý định này thật tàn nhẫn, anh ta muốn để Tùng ôm hy vọng về quyền thừa kế công ty sau đó giáng cho một đòn chí mạng không ngóc đầu dậy nổi. Tôi đáp ứng Huy chẳng khác nào tiếp tay hại người đối xử tốt với mình.
– Chuyện này rất khó, tôi và Tùng sẽ thụ tinh, chúng tôi….
– Chẳng có gì là khó cả. Mẹ của Phú đang nằm viện, phải mất một thời gian mới quay trở lại công việc.
Chuyện mẹ Phú nằm viện anh ta cũng biết, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Huy, thậm chí anh ta đã tính sẵn tương lai sau này. Thật đáng sợ, tôi chần chừ muốn thay đổi tình hình nên cố gắng tìm lý do.
– Vẫn còn bác sĩ khác mà, họ sẽ phát hiện ra tôi mang thai trước khi thụ tinh, như anh nói đó, chẳng có gì là bí mật hết.
– Những gì không thể mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Mà tiền tôi lại không thiếu.
Anh ta ngạo mạn đánh gãy lời tôi, hất cằm vào tờ giấy trên bàn nhắc nhở.
– Ký đi, cô không còn lựa chọn nào khác.
– Tại sao anh lại ghét Tùng như vậy, anh ấy đâu làm gì tổn hại đến anh.
– Cô hiểu cậu ta bao nhiêu mà mạnh miệng bênh vực thế.
– Tôi…
– Nhát gan như cô cũng giết người được sao?
Huy lấy trong túi áo vest một cây bút máy đặt lên bàn, thân bút có khắc tên anh ta, cái tên đã đem cuộc sống của tôi đảo lộn một lần nữa. Tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác, anh ta biết quá rõ mọi thứ, thâm hiểm thủ đoạn, tôi phải bảo vệ em gái mình nên đặt bút ký xuống. Huy nhếch môi hài lòng, bảo thư ký đem túi xách vào cho tôi.
– Thời gian do tôi quyết định, bây giờ cô có thể về.
Tôi cầm túi xách kiểm tra không thiếu thứ gì rồi rời khỏi đó. Cảm giác tội lỗi không biết phải đối diện với Tùng và Phú như thế nào. Trước cổng công ty Thành đang lướt điện thoại đợi tôi, anh ta không tò mò hay thắc mắc, mỉm cười hỏi.
– Giờ về à?
– Tôi đến bệnh viện, làm phiền anh quá rồi, anh cho tôi đến chỗ ngã tư nhé.
– Ừ, lên xe.
Đến ngã tư Thành không dừng mà đưa tôi đến tận bệnh viện, sự nhiệt tình của anh ta làm tôi thấy ngại. Thấy anh ta xuống xe định đi theo mình, tôi chưa lên tiếng thì Thành đã hỏi.
– Chân cô còn đau hả?
– Không có, tôi đến gặp bạn.
– Cô nói dối đúng không?
– Thật mà, anh xem đi, đã đỡ sưng rồi.
Sợ Thành không tin nên tôi kéo ống quần jean lên, anh ta ngồi xổm xuống, thản nhiên nắm lấy cổ chân tôi xoa xoa. Hành động bất ngờ này khiến tôi ngại ngùng vội thu chân lại. Thành cười trừ.
– Tôi phải nhìn thấy thì mới tin.
Ánh đang đợi tôi, chắc tại quá nên nó ra cổng xem thử, thấy dáng vẻ sốt sắng của nó tôi đang đứng bên này vẫy tay gọi.
– Ánh.
Thành đứng lên hỏi.
– Bạn cô à?
– Vâng, anh tin rồi chứ.
– Ừ.
Tôi kéo tay Ánh qua bên kia đưa tiền cho nó nhưng Ánh đẩy tiền lại vào túi tôi bảo.
– Bác tao không đòi nữa, lúc sáng bà ta cần tiền gấp nên mới gọi điện đòi, giờ cho tao thư thư trả dần rồi.
– Mày cầm lấy trả hết đi, không biết bà ta lại đòi lúc nào.
– Tiền này là của mẹ mày cho thật đúng không Ngọc.
– Mày vẫn tưởng tao đi vay à? Nhận đi, giờ tao phải về, tối tao còn đi học nữa.
Thành còn đứng đợi tôi, buổi chiều hôm nay anh ta trở thành tài xế bất đắc dĩ nhưng không thắc mắc một câu nào. Anh ta mới chuyển đến nên chưa sắm sửa gì nhiều vậy nên lúc Thành bảo tôi chọn giúp vài món đồ cho nhà bếp tôi không từ chối. Mua sắm xong hơn 6 giờ, tôi phải đến trung tâm nên không kịp ăn tối, sấy vội tóc cho khô rồi lấy sách vở bỏ vào túi.
– Cô đi đâu nữa vậy?
Thành đang cầm hộp bánh pizza ngơ ngác hỏi, tôi vừa khoá cửa vừa đáp.
– Tôi đi học.
– Cô ăn tối chưa?
– Tôi sắp trễ rồi nên về ăn sau.
– Cầm lấy ăn tạm đi.
– Cảm ơn anh.
– Lấy thân báo đáp là được.
Anh ta hay thích đùa kiểu đó, tôi nghĩ Thành là người không đứng đắn nhưng sau tiếp xúc buổi chiều hôm nay tôi cảm giác anh ta không hẳn là người xấu. Những người tính cách phóng khoáng tuỳ hứng không chịu được bó buộc, nguyên nhân Thành dọn ra khỏi nhà có lẽ cũng vì vậy. Mẹ tôi chắc hẳn đang rất hài lòng, bà ấy muốn chiếm đoạt tài sản của người khác kia mà. Tôi đến lớp trễ hơn bình thường nên ngồi bàn cuối, ánh mắt chăm chú nhìn lên bảng nhưng điện thoại trong túi xách đang rung nên lén lấy ra xem. Ngón tay cứng đờ nhấn kết thúc.
– Làm gì không nghe điện thoại?
– Lúc nãy tôi đang trong giờ học nên không tiện nghe máy.
– Chuẩn bị đi, 15 phút nữa tài xế qua đón cô.
Tôi siết chặt điện thoại, gió thoáng qua mang theo hơi lạnh nhưng lòng bàn tay toát mồ hôi. Đêm nay sao? Tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần, câu hỏi của tôi không có người đáp lại vì cuộc gọi đã kết thúc từ vài giây trước. Trên đường về tôi lơ đễnh như người mất hồn, đến nơi rồi vẫn còn ngồi trên xe.
– Đến rồi cháu.
– Dạ vâng.
Tài xế của Huy đang chờ tôi trước cổng chung cư, mỗi bước chân mang theo sức nặng vô hình đến khi cửa xe mở ra tôi không còn đường lui nào nữa.
– Lên xe.
Huy đang ngồi bên trong, giọng nói lạnh nhạt thiếu kiên nhẫn. Tài xế xuống xe mở cửa cho tôi, không gian bên trong là một mùi hương khiến tôi khẩn trương, mùi hương riêng biệt ấy thuộc về người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Xe chậm rãi lăn bánh, Huy nhìn bộ quần áo trên người tôi nhưng không nói gì, chỉ nụ cười nhếch mép đủ để tôi nhận ra mình tầm thường đến mức nào. Tôi tưởng anh ta đưa mình đến khách sạn nhưng khi xe dừng trước căn biệt thự ba tầng, tôi mới hoang mang hỏi.
– Đây là đâu vậy?
– Nhà tôi.
Tài xế chạy xe vào sân rồi biến mất, chỉ có một người giúp việc đang nhìn tôi chăm chú.
– Tôi chuẩn bị phòng xong rồi thưa cậu.
– Ừ.
Bụng tôi đúng lúc kêu lên, trên xe tôi cố đè nén nhưng giờ đói quá không kiềm được. Huy đang đi tới cầu thang thì dừng lại, ánh mắt quét qua bụng tôi thấp thoáng ý cười rồi hỏi người giúp việc.
– Có gì ăn không?
– Để tôi nấu cho cô ấy tô mì được không cậu?
– Ừ, nấu đi.
– Vậy tôi… ăn xong rồi lên nhé.
Huy không trả lời mà đi thẳng lên lầu, tôi xem đó là lời đồng ý nên ở đi theo người giúp việc vào bếp. Bà ấy có vẻ khó gần nên tôi không dám hỏi gì.
– Cho cháu tô mì bình thường được rồi ạ.
Thấy bà ấy lấy nguyên liệu ra định sơ chế tôi liền lên tiếng. Nước sôi cho vắt mì vào tô rồi đợi vài phút là xong, tôi chỉ cần no bụng là được.
– Cô uống sữa nhé.
– Cảm ơn dì.
Bà ấy đặt ly sữa xuống thoáng chốc cũng đi đâu mất, tôi muốn kéo dài thời gian nên ăn rất chậm. Tối nay là sinh nhật Hiền, tôi chẳng có quà gì cho con bé, mong rằng nó có thể hiểu được tôi vì muốn bảo vệ nó nên mới đồng ý lời đề nghị của Huy. Không biết anh ta ở tầng mấy, tôi chạm chạp đi lên cầu thang, trên tầng hai có một căn phòng đang mở cửa để sẵn nên tôi bước vào. Huy đang nhâm nhi ly rượu, thấy tôi hất cầm bảo.
– Tắm đi.
– Tôi mới ăn xong, ngồi một lát rồi tắm được không?
– Được.
Tôi ngồi xuống ghế quan sát căn phòng rộng lớn, nội thất toàn màu xám, chiếc giường lớn đối diện đem đến cho tôi cảm giác lạnh lẽo. Có những thứ tôi sắp sửa đánh mất, trong lòng đang run sợ, không biết mình có tiếp nhận Huy được hay không. Điện thoại anh ta đang đổ chuông nhưng Huy vẫn bình thản thưởng thức rượu, nhướng mày bảo.
– Cô nghe máy đi.
– Tôi nghe không tiện lắm.
– Em gái cô đang gọi đấy.
Tôi đang mong Hiền đừng gọi nữa nhưng nó rất kiên trì gọi liên tiếp mấy cuộc, tiếng chuông bị ngắt sau đó giọng nói mềm mại vang lên.
– Anh đang ở đâu vậy, em và bác đang chờ anh ở nhà.
Huy không vội đáp lại, nhìn tôi đăm chiêu rồi nhếch môi.
– Có gì không?
– Hôm nay là sinh nhật em, anh về sớm được không.
– Anh đang bận.
– Bác gái hỏi thư ký rồi, tối nay anh không có hẹn gì mà.
– Anh làm gì cũng phải báo cáo với em sao?
– Em quan tâm đến anh nên mới hỏi như vậy, anh đừng giận nhé. Em sẽ đợi, trễ một chút cũng không sao.
– Tối nay anh không về.
Hai tay tôi đặt trên đùi đang siết lại, Hiền xinh đẹp ngoan ngoãn xứng đáng gặp được người đàn ông tốt hơn Huy. Cuộc gọi kết thúc tôi cũng đứng lên đi vào nhà vệ sinh, nếu đã không thay đổi được gì chi bằng tiếp nhận nó. Bồn tắm rải đầy hoa hồng, lúc nãy người giúp việc nói đã chuẩn bị xong hoá ra là đây. Tôi cởi quần áo xếp gọn để một bên rồi bước vào, dòng nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể rất thoải mái. Hương hoa hồng vấn vương chóp mũi, những cánh hoa đỏ rực xinh đẹp làm tôi nhớ đến lần đầu tiên gặp Phú.
Phú từng nói với tôi hoa hồng đỏ là biểu tượng lãng mạng của tình yêu là niềm đam mê mãnh liệt. Tôi không mong đợi một tình yêu lãng mạng vì nó rất xa vời, chỉ mong có được một công việc ổn định rồi tách em gái ra khỏi mẹ, dù có cực khổ một chút cũng không sao. Miên man suy nghĩ, tôi thiếp đi lúc nào không hay, nước đã bắt đầu lạnh, khi cơ thể bị nhấc bổng lên tôi mới bàng hoàng tỉnh giấc. Huy bĩu môi.
– Tắm cũng ngủ quên.
– Anh để tôi xuống đi.
– Còn ngại cái gì.
Sao lại không ngại cho được, trên người tôi không có gì che chắn, cảnh xuân đều phô bày trước mắt Huy. Tôi khép chặt hai chân, tay đặt lên ngực muốn che đi bớt sự ngượng ngùng này. Anh ta đặt tôi lên giường rồi đi vào nhà vệ sinh, khi trở ra cầm theo chiếc khăn bông ném về phía tôi nhắc.
– Lau đi.
Nhiệt độ trong phòng được điều chỉnh tăng lên, tôi co rúm lại không phải vì lạnh mà cố đem cơ thể giấu trong khăn. Huy cởi chiếc áo thun dính nước ném lên ghế, nhìn tôi cười nhạt. Chiếc giường này rất rộng, dù tôi có trốn tránh thế nào cũng không thoát khỏi tầm mắt Huy. Cơ thể bắt đầu run rẩy, những hình ảnh trong quá khứ lại ùa về, tôi muốn bình tĩnh nhưng không được, chỉ ước có thể biến mất ngay lập tức. Nệm dần lún xuống, cổ chân tôi bị Huy kéo về phía anh ta, theo quán tính cả người đổ về phía trước cằm đập vào lồng ngực cứng như đá.
– Đừng.
– Thả lỏng đi.
– Tôi không thể, tôi…
Nụ hôn đã được báo trước đáp xuống môi tôi, hơi thở mang theo mùi rượu xâm chiếm mọi giác quan. Tôi sợ hãi nhắm mắt, hai tay đặt lên ngực Huy nổi đầy gân xanh. Bao trùm tôi là khoảng không u tối, hô hấp đang dần bị rút cạn, tôi cố gắng chống đỡ sự chuếnh choáng muốn ngất đi vì thiếu dưỡng khí thì bên tai vang lên tiếng gọi.
– Ngọc, mở mắt ra nhìn tôi.
Giọng nói trầm trầm êm ái này là của ai đây, đầu óc mụ mị không nhận thức được. Tôi chậm rãi hé mắt, khuôn mặt tuấn lãng góc cạnh rõ ràng của Huy đang phóng đại rất gần tôi, khoảng cách chỉ bằng một hơi thở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương