Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 11



Chương 11
Trước đó Phú nói thuê căn hộ kế bên cho tôi để khi cần thì có mặt kịp thời, nhưng Tùng được ông nội gọi về nên căn hộ đó có chủ mới. Không ngờ lại là Thành. Tôi để túi xách lên ghế, rót ly nước lọc uống thì nghe tiếng gõ cửa. Gương mặt mỉm cười xán lạn của Thành xuất hiện.
– Cô có mì gói không, cho tôi mượn một gói.
– Anh đứng đây đợi tôi đi lấy.
– Cô sống một mình hả?
Tôi vào bếp lấy cho Thành hai gói mì, nghe giọng anh ta ngay phía sau nên nhíu mày quay lại.
– Sao anh lại tự ý vào nhà người khác.
– Chúng ta cũng đâu xa lạ gì.
– Có mì rồi, anh về đi.
– Quên mất, tôi mới chuyển đến nên chưa sắm sửa gì. Cho mượn ấm nước với tô luôn nhé.
– Anh đúng là phiền.
– Là hàng xóm nên giúp đỡ nhau tí chứ.
Thành thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đợi đi tôi lấy ấm nước. Anh ta chưa biết tôi là chị gái của Hiền, nếu không thái độ đã chẳng thoải mái như thế. Mẹ có ý định tranh giành tài sản với con trai của chồng mới, qua lời kể của Hiền thì mẹ hoàn toàn thay đổi rồi. Danh vọng và tiền tài đã biến bà ấy trở nên đáng sợ. Thành huýt sáo giới thiệu.
– Tôi tên Thành.
– Ừ.
– Cô là phụ nữ, không thể nói chuyện dịu dàng hơn sao?
– Anh cầm đi, sáng mai hãy trả.
– Cảm ơn nhé.
Tôi khoá cửa rồi đi thay quần áo, tối nào cũng thoa kem dưỡng. Mấy vết tàn nhang trên mặt cũng mờ dần, cảm nhận rõ rệt làn da mềm mại trông có sức sống hơn. Tôi định đi ngủ thì có người đến. Muộn rồi, không biết anh ta còn muốn làm phiền người khác đến bao giờ. Trong đầu đang nghĩ là Thành nhưng khi cánh cửa mở ra, người đứng bên ngoài làm tôi quên luôn cả phản ứng. Huy gác tay lên tường, áo sơ mi cởi hai cúc, mùi rượu từ đối diện xộc vào làm tôi định thần lại nhưng động tác chậm hơn một nhịp.
– Anh về đi.
– Cô sợ cái gì?
Huy đẩy tôi vào trong rồi khoá trái cửa lại, căn hộ này chỉ có một mình tôi mà Huy lại năm lần bảy lượt có những hành động quá đáng. Gặp nhau vào lúc 11 giờ đêm không biết sẽ phát sinh những chuyện gì. Tôi trốn tránh bước nhanh về phía ghế sofa thì bị Huy túm lại.
– Đứa em trai ngu ngốc của tôi đã biết bị cô cắm sừng chưa nhỉ?
– Anh buông tôi ra.
– Còn giả thanh cao sao, thì ra cô muốn sinh con bằng cách này.
– Khuya rồi, mời anh về cho.
– Đã mặc bộ váy cưới đó chưa?
– Tôi không mặc.
– Mặc cho tôi ngắm.
Anh ta thả tay tôi ra rồi đi lại ghế ngồi chéo chân. Người đàn ông này vô lý đến mức không biết nên dùng lý lẽ gì để nói chuyện với anh ta. Huy nhướng mày chỉ tay vào phòng ngủ, tôi suy nghĩ rồi đưa ra điều kiện.
– Tôi mặc xong anh phải về.
– Được.
– Tôi tin anh lần này.
Bộ váy cưới đó tôi bỏ trong hộp cất vào một góc chứ chưa mặc thử lần nào. Váy rất nặng nên mặc mất khá mất thời gian, tôi đang vội đuổi Huy về nên loay hoay chỉnh trước chỉnh sau. Phần ngực trống trải làm tôi không thoải mái, đẹp thì có đẹp thật nhưng với tôi thì hở hang quá.
– Cô làm gì trong đó lâu vậy?
Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Huy làm tôi khẩn trương. Nửa đêm nửa hôm anh ta tới đây, đưa ra yêu cầu vô lý nhưng tôi vẫn thực hiện. Chốt cửa vặn nhẹ, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt Huy, hai tay bối rối che ngực, nhìn xuống sàn nhà nói.
– Anh về được chưa?
Huy khoanh tay, ánh mắt nóng rực nhìn vào ngực tôi, cảm giác như hơi nóng đang xuyên thấu qua da thịt. Giọng điệu không đứng đắn vang lên.
– Càng che đậy mới khiến tôi chú ý.
– Tôi đã làm theo lời anh nói rồi, anh về đi.
– Tôi có nói là sẽ về sao?
– Anh đã đồng ý rồi, không thể lật lọng như thế được.
– Tiếc cho cô rồi, tôi không phải người hay giữ lời hứa.
Huy cười khẩy trông cực kì đểu, tôi đúng là điên mới đi tin anh ta. Bầu khí căng thẳng đang bao trùm kèm theo một sự mờ ám không nói rõ thành lời. Để anh ta ở lại đây thêm một giây chẳng khác nào tự đùa với lửa. Tôi nhìn Huy mỉm cười nới lỏng sự chú ý rồi lùi về sau, tay cầm chốt cửa đẩy mạnh. Huy chặn lại nhưng không nhanh bằng tôi nên cánh tay bị kẹt, nhìn đã biết rất đau nên anh ta mới thu tay về. Bên ngoài không một tiếng động, tôi thở phào kiểm tra cẩn thận cửa đã khoá rồi mới yên tâm thay bộ váy nặng trịch này ra. Anh ta đã về hay chưa tôi không biết nhưng chẳng dại gì đi mở cửa lúc này.
Cứ thế suốt một đêm tôi nằm trên giường với sự đề phòng cao độ nên không chợp mắt được. Đợi đến khi những ánh nắng mạnh mẽ xuyên que rèm cửa tôi mới ngồi dậy. Trên ghế sofa không có ai, nhà bếp cũng không, nhưng mùi thuốc lá quẩn quanh rất khó chịu. Tôi mở hết cửa trong phòng ra để cho thoáng đãng, chợt nhìn thấy trên bàn có một mẩu giấu nhỏ. Dãy số điện thoại với nhiều số trùng nhau vừa nhìn qua rất dễ nhớ, tôi cúi xuống nhặt tờ giấy vò thành một cục rồi ném vào sọt rác.
Đã hơn một tuần tôi chưa đến thăm cô Quyên, sáng nay định đến thì nghe Ánh nói cô đang ở bệnh viện chạy thận. Chỉ một thời gian ngắn nhưng cô Quyên tiều tuỵ đi rất nhiều, gò má hóp lại, hốc mắt trũng sâu, nét mặt buồn bã càng khiến cô trông đáng thương hơn.
– Tao muốn hiến thận cho mẹ nhưng ngoặt nổi chi phí cao quá.
– Bác sĩ nói bao nhiêu?
– Chi phí dao động từ 300 đến 500 triệu.
Số tiền quả thật rất lớn, Ánh bất lực dựa lưng ra ghế, nhìn dáng vẻ của nó không khá hơn cô Quyên mấy, buồn buồn nói tiếp.
– Tiền tao mượn mày từ từ tao trả nhé Ngọc, đợi tao tìm được việc làm rồi mỗi tháng trả mày một ít.
– Mày nghỉ việc rồi sao?
– Tao bị đuổi, tên sếp đó rất ngang ngược, chỉ một lỗi nhỏ liền bắt bẽ rồi đuổi việc tao.
Ánh siết tay như rất căm phẫn, tiếng chuông điện thoại vang lên làm nó bình tĩnh lại nghe máy.
– Cháu định bao giờ trả tiền đây?
– Cháu vẫn trả hàng tháng mà bác.
– Bác đang kẹt nên tháng này cháu trả hết một lần đi.
– Bác ơi mẹ cháu đang nằm viện, cháu…
– Lúc mượn thì van nài hứa hẹn đủ kiểu, giờ muốn quỵt đúng không?
Tôi ngồi kế bên nên nghe người phụ nữ bên kia lớn giọng. Ánh bối rối nên nói được vài tiếng lại bị bà ta cắt ngang mắng xối xả. Nó tức quá chỉ biết bật khóc nhưng bà ta kiên quyết bắt nó phải trả ngay lập tức nếu không bà làm lớn chuyện.
– Mày còn nợ bao nhiêu nữa?
– Còn 80 triệu.
– Chiều tao đem tới, mày đừng lo quá, giữ tinh thần lo cho cô Quyên.
– Mày giúp tao suốt tao ngại lắm Ngọc à.
– Chúng ta là bạn bè mà.
Tiền hôm trước Phú đưa còn dư tôi cất ở phòng ngủ, có bao nhiêu tôi bỏ hết vào túi xách đem đến cho Ánh. Ra trước chung cư tôi đang đợi taxi thì một chiếc xe máy chạy lại gần, hai thanh niên chỉ trỏ gì đó hình như đang dò đường, dừng lại trước mặt tôi hỏi.
– Cô biết đây có siêu thị nào không?
– Anh chạy ra trước…
Tôi chưa nói hết câu người ngồi sau đã giật túi xách của tôi, trong túi áo khoác anh ta có dao, vung lên cảnh cáo nên tôi không dám giật lại. Tôi hô hoán nhưng chẳng có ai giúp, gấp gáp đuổi theo được một đoạn thì mất dấu. Phải làm sao bây giờ, tôi hứa với Ánh lát nữa sẽ đem tiền tới cho nó, giờ lấy gì mà đưa. Điện thoại cũng bị mất nên tôi không liên lạc được với ai, bình tĩnh suy xét mới thấy những chuyện liên tiếp xảy ra với tôi và Ánh ngày hôm nay như có bàn tay ai đó sắp đặt. Không lẽ là Huy?
Tôi rùng mình về phòng nhặt mẩu giấy nhỏ trong sọt rác, sự xuất hiện của anh ta tối qua như một điềm báo trước vậy. Nếu thật sự là anh ta làm thì điều tôi lo sợ nhất cũng đã đến rồi.
– Gì thế?
Giờ này rồi Thành còn ngủ, anh ta ló mặt ra, đầu óc rối bù nhìn tôi mỉm cười.
– Anh cho tôi mượn điện thoại được không?
– Này.
– Cảm ơn.
Tôi bấm số của Huy rồi sốt ruột chờ đợi, rất lâu mới nghe giọng nói từ bên kia cất lên.
– Tôi là Ngọc.
– Muốn lấy lại tiền à?
– Quả nhiên là anh.
– Chẳng có gì là quả nhiên cả, những người xung quanh cô sẽ nếm mùi cay đắng vì sự cố chấp ngông cuồng của cô.
– Có gì thì nhắm vào tôi được rồi.
– Không phải cô từng mắng tôi bỉ ổi sao? Tôi làm vậy cho cô thoả lòng.
Bằng cách nào đó Huy đã biết được mối quan hệ giữa tôi và mẹ con cô Quyên có khi nào chuyện tôi và Hiền là chị em ruột anh ta cũng biết rồi không. Tôi đã quá sơ suất khi cho rằng chỉ cần dọn đi sẽ êm xuôi tất cả. Chẳng dễ gì mà Phú và Tùng lại đưa ra một bản hợp đồng có lợi cho tôi như vậy, có thể bọn họ đã lường trước được việc Huy sẽ đối phó với tôi rồi.
– Cô sao thế?
– Giờ tôi phải ra ngoài, cảm ơn anh.
– Đi đâu?
– Anh biết công ty Vạn Đạt không?
– Biết, tôi đưa cô đi.
Thành sửa soạn rất nhanh, đầu tóc vuốt keo gọn gàng, chiếc áo thun phong phanh ôm lấy thân hình khoẻ khoắn. Anh ta lấy thêm một chiếc mũ bảo hiểm đưa cho tôi. Thành không hỏi tôi đến đó làm gì, đến nơi tôi vào trong còn anh ta bảo đứng bên ngoài đợi.
– Tôi tìm Võ Thiệu Huy.
Nhân viên lễ tân nhìn tôi rồi gọi điện thoại, rất nhanh có một người đàn ông xuất hiện đưa tôi lên tầng 16.
– Đây là phòng Tổng giám đốc.
– Vâng.
– Cô nhớ gõ cửa trước khi vào.
Tôi hít một hơi thật sâu không nghe theo lời người đàn ông kia vừa dặn trực tiếp đẩy cửa bước vào. Người đàn ông đang đứng quay lưng về phía tôi cũng xoay người lại, sau lưng anh ta là lớp kính trong suốt, ngược sáng nên gương mặt thâm trầm kia càng thêm u ám.
– Tới sớm vậy?
– Trả tiền cho tôi.
– Tiền gì?
– Anh đừng giả điên.
Huy cười nhạt đi tới ghế sofa ngồi xuống, nhướng mày bảo tôi ngồi ở ghế đối diện. Tôi không dám để lộ sơ hở gì thêm, mục đích của tôi tới đây là lấy tiền cho Ánh nên đợi anh ta lên tiếng trước.
– Họ Lâm sao, trong trí nhớ của tôi rất ít người họ Lâm. Có một người không biết cô có quen không?
– Anh đi vào vấn đề chính đi.
– Lâm Thanh Hiền chắc không phải em gái cô đâu nhỉ?
Tôi như hoá đá tại chỗ, ván bài này tôi không còn nước đi nào khác, phần thắng nằm trong tay Huy, anh ta đã quyết định ngửa bài rồi. Ngồi trước Huy, tôi trần trụi chẳng còn gì để che giấu, khoé môi cứng ngắt khó khăn cử động.
– Anh muốn gì?
– Chẳng phải cô biết rồi đó sao?
– Tại sao phải là tôi, tôi không có chỗ nào xứng với anh cả. Nếu anh đã điều tra được Hiền là em gái tôi thì chắc anh cũng biết tôi từng giết người.
Huy thản nhiên gật đầu, không có lấy một sự bất ngờ nào, chính thái độ đó của anh ta làm tôi cảm thấy lo sợ.
– Cô biết tôi ghét nhất là loại người nào không?
– Tôi làm sao biết được.
– Chính là cái kiểu thích giả vờ qua mặt tôi. Trên đời này chẳng có cái gì gọi là bí mật.
– Là tôi bảo Hiền giấu anh, con bé…
– Đừng vội, tôi có bảo sẽ đối phó với em gái cô đâu. Xem đi.
Huy bảo nên tôi mới chú ý đến tờ giấy trên bàn. Là một bản hợp đồng, nội dung ngắn gọn chỉ vỏn vẹn vài dòng. Bây giờ thì tôi đã biết cái gì gọi là thú vị của Huy rồi.
– Cô đền hợp đồng với Tùng bao nhiêu tôi sẽ trả.
– Tôi không thể, anh Tùng rất tốt, tôi…
– Cô chọn cậu ta hay em gái mình?
Sai lầm của tôi là đồng ý giao dịch sinh con với Tùng, sai lầm tiếp theo chính là nghe theo lời uy hiếp của người đàn ông này. Tùng và Phú là ân nhân của tôi nhưng Hiền là người tôi thương nhất, vì em gái tôi có thể hy sinh mọi thứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương