Chap 67. Dụ rắn ra khỏi hang.
Thật là khốn nạn! Không ngờ cô ta lại to gan lớn mật như vậy, dám động vào người anh yêu à? Cô ta đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà?
Nghe tới đây Linh Lan lập tức đứng c.hết trân, miệng cô há hốc đầy kinh ngạc, cô không ngờ Hoài Phương lại bất chấp thủ đoạn mà hại mình như thế, mặc dù rất tức giận và căm ghét Hoài Phương, ngay lúc này nếu có cô ta ở đây chắc Linh Lan không ngần ngại mà lao đến đ.ánh cho cô ta mấy cái bạt tai. Nhưng bảo để dùng thủ đoạn bẩn thỉu để chơi lại Hoài Phương thì Linh Lan không nỡ. Con người luôn có tâm thiện như cô cuối cùng vẫn cứ nhân nhượng với kẻ thù, điều quan trọng nhất của cô bây giờ chính là phải tìm thấy mẹ.
Trong khi ấy tại một căn chung cư Hoài Phương càng nghĩ đến những việc đã xảy ra lại càng không cam lòng, cô ta cầm lấy chiếc điện thoại rồi trượt đến một số máy, lưỡng lự một chút cô ta bấm số. Đầu bên kia ngay lập tức có người cầm máy, tiếng người này nói nhanh như chỉ sợ Hoài Phương sẽ đổi ý mà giập máy:
–Hoài Phương….là con phải không? Cuối cùng con cũng chịu tha thứ cho mẹ ư? Con đang ở đâu vậy? Đừng nghĩ dại mà làm liều nghe con….mẹ làm những việc này tất cả cũng chỉ muốn tốt cho con thôi…hãy tha lỗi cho mẹ…
Hoài Phương bậm môi lại nói:
–Bà có biết tôi gọi đến cho bà có việc gì không? Bà thật là đồi bại, nhìn vào những thước phim ghê tởm của bà mà tôi chỉ muốn ói. Sao bà lại có thể làm được việc đó hả? Bà giao hoan với cả bầy chó, bà…bà có còn là con người nữa không? Bà có biết tôi thất vọng và căm ghét bà như thế nào chứ? Hôm nay tôi gọi cho bà không phải để nghe bà than khóc, cũng không đủ bao dung mà tha thứ cho bà đâu, tôi không thể làm được việc đó, nỗi đau bà để lại cho tôi quá lớn, ngay lập tức tôi chưa thể tiếp nhận được. Nhưng có một việc này tôi muốn bà hãy nhớ cho kỹ…
–Con nói đi….mẹ sẽ cố gắng làm tất cả cho con….nói đi Hoài Phương….
–Bà muốn tốt cho tôi phải không? Vậy thì bà hãy chấp nhận thực tại đi, nghĩa là từ trước đến nay tôi và bà chưa từng nhận nhau, tôi cũng không coi bà là mẹ và từ giờ trở đi tôi cũng muốn như vậy. Bà hãy đóng thật tốt vai diễn của mình, đừng bao giờ để lộ cho một ai biết thân phận thật của bà, cũng không được hé răng cho bất kỳ ai hay việc tôi chính là đứa con mà bà đẻ ra, đứa con gái đã bị bà vứt bỏ 26 năm nay.
–Kìa con….đừng làm như vậy với mẹ….
–Thế bà bảo tôi phải làm sao? Bà nói muốn cho tôi được sung sướng vậy mà mọi việc đang diễn ra tốt đẹp thì bà xuất hiện làm gì? Sao bà không biến mất mãi mãi đi, hãy cứ để tôi coi như bà đã c.hết thì còn tốt hơn bây giờ đấy. Nếu giờ nhà họ Mạc mà biết bà là mẹ tôi thì tất cả sẽ sụp đổ hết, không những tôi không có được Quốc Thành mà bà cũng sẽ bị tống cổ khỏi biệt thự Bạch Dương bà hiểu không?
–Trời ơi….con….sớm biết có ngày này thì mẹ đã không dám đánh đổi như vậy…đúng là quả báo mà…
— Đừng ở đó giả mèo khóc chuột nữa, hãy chấp nhận thực tại đi, là bà chỉ có hai đứa con trai là Quốc Thành và Quốc Thái và bà hãy bằng mọi cách để tôi trở thành con dâu nhà họ Mạc, là vợ của anh Quốc Thành. Chỉ có như vậy tôi mới có thể ngẩng cao đầu chỉ và duy nhất điều đó mới khiến tôi vui mà thôi.
–Con có biết mẹ cũng đang đau đầu vì việc này đây, mẹ cũng đã làm hết sức nhưng Quốc Thành thật là khó bảo, nó vẫn nhất quyết yêu con bé kia. Mẹ biết phải làm gì bây giờ?
–Bà muốn làm sao thì làm, bình thường bà thông minh lắm mà? Bà nên nhớ mình đang cưỡi lên lưng cọp rồi có muốn xuống cũng không được nữa đâu. Làm cách nào là việc của bà, tôi không muốn hàng ngày cứ phải nhìn thấy con mặt giặc ấy nữa. Tốt nhất bà hãy cho nó biến khỏi đây đi, biến mất mãi mãi thì càng tốt. Chào bà!
Bà Trà Giang chưa kịp nói gì thêm thì đầu bên kia đã vang lên những tiếng tút tút khô khốc. Bà ta ôm mặt khóc rưng rức, khuôn mặt mấy ngày nay đã bị bầm tím vì vụ cưỡng dâm tập thể và những cái tát tai nảy lửa của mấy thằng oắt con giờ lại càng sưng thêm bởi đêm nào mụ cũng khóc. Đã một tuần nay mụ tự nhốt mình trong phòng riêng và không hề ra ngoài lấy một lần. Ông Thành Long cũng chỉ hỏi thăm mụ vài câu cho có lệ chứ tuyệt nhiên không hề bước chân vào phòng. Không lẽ mụ đã thất thế như chó cụp đuôi rồi ư? Nếu cách đây vài tháng mà nghe con gái ca cẩm như vậy thì kiểu gì Linh Lan cũng đủ bầm dập với mụ, song giờ bản thân còn đang phải căng mình ra chống đỡ sự cố, giờ mụ biết làm gì cho con gái đây?
Trước đó mụ không hề nghĩ đến hậu quả lại thảm đến mức này, đến ngay cả đứa con gái độc nhất của mụ cũng quay lưng không nhận mẹ, nó còn bảo mụ hãy quên đi. Trời ơi! Còn gì đau đớn hơn, mụ thấy cái đích mà mình nhắm đến bấy lâu nay, bỗng xa vời vợi. Mụ biết làm gì bây giờ?
Trở lại thực tại Quốc Thành bực tức buông một câu chửi thề:
–Khốn nạn! Mày không nói đùa chứ? Nên nhớ những lời mày nói đều được chúng tao ghi âm hết đấy, tao chỉ cần biết kẻ chủ mưu là ai thôi, sau đó sẽ bàn giao chúng mày cho công an.
–Anh ơi! Xin anh làm ơn làm phước tha cho em….em chót dại….em đã thành khẩn khai báo….xin anh bắt kẻ chủ mưu đi….chính cô ta mới là đầu xỏ…em….
Linh Lan sớm đã đoán ra điều đó nhưng đến khi được nghe chính tên này nói ra thì vẫn ngỡ ngàng, không ngờ chỉ để giành giật một người đàn ông mà Hoài Phương đã không từ thủ đoạn hại người. Nếu hôm đó cú tông ấy của thằng kia không làm gẫy xương sườn mà làm cô mất mạng thì sao đây? Thật là kinh khủng, cả nhà ba người bọn họ đều độc ác và máu lạnh như nhau, còn việc gì họ làm mà cô và anh chưa phát hiện ra nữa? Hoài Phương mới trẻ người như vậy mà đã đầy rẫy tâm cơ và thủ đoạn, thì liệu rằng với cái tính ấy nếu không bị dập tắt thì sau này cô ta sẽ còn nham hiểm đến đâu?
Chợt nghĩ đến điều gì, Linh Lan liền bảo:
–Muốn tôi tha cho anh ư? Vậy thì hãy thành khẩn khai ra đi, anh quen biết và làm việc cho Hoài Phương từ khi nào?
Lưỡng lự một lát, tên đó nói tiếp:
–Tôi quen cô ấy hơn một năm rồi.
–Anh được Hoài Phương thuê mấy lần?
–Dạ….lần này là hai…à chính thức thì chỉ là một lần ạ.
Thấy hắn úp úp, mở mở có vẻ không thành khẩn thì Quốc Thành ra hiệu cho hai người bên cạnh, tức thì một người đưa bàn tay cứng như thép nguội của anh ta bóp thật mạnh vào cằm tên kia, chỉ thấy hắn nhăn mặt đau đớn, anh này hất mạnh một cái rồi văng ra câu c.hửi thề:
–Mẹ thằng chó, uống rượu mừng không muốn lại thích uống rượu phạt hả? Ý mày là như nào, nói! Nhớ là phải nói thật, chỉ cần sai một câu thì bố cho một đ.ấm là bay mẹ nó hàng tiền đạo đi đấy.
–Dạ…em xin khai thật ạ, chỉ tại em nhớ nhầm. Lần này cô Hoài Phương trực tiếp thuê em, còn lần trước là người khác thuê, cô Hoài Phương lúc đó cũng có mặt nhưng không phải là người trả t.iền….
–Vụ trước là vụ nào, nói mau!
–Dạ lần trước cách đây 9 tháng em và một thằng nữa được thuê hại cô đây…
Quốc Thành không nhịn được liền cắt ngang lời thằng này:
–Hả? Mày nói gì? Có người thuê chúng mày làm hại Linh Lan?
–Dạ đúng ạ. Lúc đó họ thuê em vào tận Nha Trang để….
Và thế là câu chuyện của chuyến đi Nha Trang cách đây 9 tháng lại được thằng kia kể lại một cách rành rọt không xót một chi tiết nào. Thì ra Linh Lan đã bị chúng bày mưu hãm hại ngay từ ở Hà Nội và con cáo già đó đã lên kế hoạch thật chi tiết, chỉ tiếc rằng âm mưu của chúng đã sớm bị Quốc Thành đập tan. Tuy nhiên kẻ chủ mưu thì đến tận giờ này cả anh và Linh Lan mới biết.
Không ngoài dự đoán của anh, kẻ chủ mưu không chỉ có một người mà là hai, tiếc rằng kẻ đó lại là một người mà trước đây anh đã từng yêu thương, trân trọng và coi như mẹ của mình. Đó chính là bà Trà Giang! Một mụ đàn bà có một không hai, một mình mụ mà đã tác oai tác quái làm nên bao nhiêu chuyện động trời. Buông một tiếng thở dài thất vọng Quốc Thành lôi điện thoại ra bấm vào mục album ảnh rồi chìa ra trước mặt tên bị trói hỏi:
–Mày hãy nhìn xem trong số này ai là người đã thuê mày?
Thằng đó ngó vào album anh rồi chăm chú dõi theo ngón tay di đều của Quốc Thành, đến một bức ảnh nọ nó bật kêu lên:
–Là người này….đúng rồi chính là bà ta….
–Mày nhìn kỹ đi, có đúng là bà này không?
–Dạ đúng mà anh…bà ấy chính là…là mẹ anh mà…
–Được rồi, mày xem tiếp đi.
Đến bức ảnh chân dung của một cô gái, hắn lại nói:
–Đây nữa, chính là người đã thuê tôi t.ông xe vào cô Linh Lan, là cô ta….Hoài Phương…
Quốc Thành mím môi lại rồi nói với người kia:
–Được rồi, hôm nay tạm đến đây thôi. Nhờ hai anh chăm sóc nó chu đáo một chút, nhiệm vụ của các anh sắp xong rồi.
Trên đường trở về Quốc Thành trầm tư suy nghĩ, điều mà anh thất vọng nhất không phải là những thủ đoạn mà bà Trà Giang giăng ra mà là quá thủ đoạn, quá tàn nhẫn và độc ác, người đàn bà máu lạnh này nếu như bọn anh không phát hiện ra sự việc thì ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của vợ chồng bà ta? Thật là không tưởng tượng nổi, biết đâu đối tượng tiếp theo sẽ là ba anh và anh cùng Quốc Thái?
…Mấy ngày nay bà Trà Giang cứ giấu mình trong phòng, từ hôm bị bọn h.iếp dâm thả về thì bà toàn bịt kín mặt mũi và không hề đi ra ngoài, lúc ăn cũng yêu cầu người phục vụ mang lên. Bà ta còn chủ động đề nghị ông Thành Long để cho bà ta ngủ riêng, miệng kêu bị dị ứng nên mặt mũi ngứa ngáy khó chịu không ra gió được. Mụ cứ tưởng rằng có thể lừa được mọi người nhưng có ngờ đâu tất cả những việc làm của mụ đều đã bại lộ, sở dĩ ông Thành Long và các con chưa muốn lôi mụ ra ánh sáng ngay bây giờ mà thôi. Quốc Thành muốn để cho mụ ấy trở tay không kịp và anh còn muốn trong thời gian này sẽ điều tra về cái c.hết của ba mẹ mình năm xưa.
Quốc Thành đi lên phòng thờ của ba mẹ thắp nhang, nhìn lên hai tấm di ảnh của song thân, lòng anh nghẹn lại một nỗi thương xót khó tả, lòng anh vẫn nặng trĩu khi nghĩ đến song thân của mình bị kẻ xấu hãm hại 26 năm nay mà chưa biết được kẻ thủ ác là ai. Nếu như bọn chúng còn chưa bị lôi ra ánh sáng và chịu sự trừng phạt của pháp luật thì anh vẫn chưa thể ăn ngon, ngủ yên và ba mẹ anh dưới Suối Vàng cũng không thể nhắm mắt siêu thoát được. Anh phải làm gì để tìm ra bọn chúng đây? Miệng anh thì thầm khấn vái:
–Ba mẹ ơi! Hai người sống khôn thác thiêng hãy về phù hộ cho con sớm tìm ra kẻ ác để bắt chúng chịu tội. Chỉ khi nào bắt được bọn chúng thì con mới có thể ăn ngon ngủ yên được, chúng đã sống ngoài vòng pháp luật quá lâu rồi.
Theo đoạn ghi âm mà Quốc Thái cung cấp Quốc Thành đã phái người lên Yên Bái để tìm hai tên s.át t.hủ ngày xưa. Tuy lão Lãi không nói ra tên của hai kẻ đó và anh biết làm điều đó không khó. Chỉ có điều anh muốn tự mình điều tra và muốn tự tay trừng phạt lão chán chê rồi mới giao cho công an, chứ nếu giao lão cho cơ quan pháp luật ngay thì nhẹ nhàng cho lão quá.
Tại một căn nhà bốn tầng rất đẹp và sang trọng ở quận Thanh Xuân, ông Thành Long đang tiếp một vị khách đặc biệt, đó là một người mà hai mươi sáu năm rồi ông chưa gặp. Nhìn vào người lái xe riêng của mình năm xưa, giọng ông bùi ngùi nói:
–Tôi có lỗi với chú, đã hồ đồ mà không tin lời chú nên gia đình mới chịu cảnh tan nát và ly tán bởi âm mưu thâm độc của một con đàn bà m.a q.uỷ. Tôi thật ngu muội khi đã tin tưởng vào mụ 26 năm nay. Nếu như không nhờ có Quốc Thái thông minh thì chưa chắc sự thật này đã được hé lộ và bức màn bí mật ấy sẽ bị chôn vùi không biết đến ngày nào. Tôi ân hận lắm, ân hận vì để chú phải chịu thiệt thòi như thế này, bản thân chú cũng vì tôi mà trở nên tàn tật. Tôi cũng không bao giờ tha thứ cho mình vì đã gián tiếp đẩy người vợ tốt vào tay bọn rắn độc, giờ còn không biết cô ấy ở đâu….