Chương 24 + 25: Bụi Cũng Là Của Em.
“Hự, thằng… nhỏ của tôi…”
“Ối giời ơi ông, đánh trúng… trúng “bé họa mi” của con rồi.”
“Cảnh Thần à! Con không sao chứ, bỏ tay ra để mẹ xem.”
Lục phu nhân tá hỏa vội vàng chạy tới. Lục Cảnh Thần nằm dưới sân cổ, mặt mũi nhăn nhó tái nhợt cố sống cố chết khổ sở lắc đầu, hắn đã hơn 30 tuổi đầu, có phải còn trẻ con đâu mà để mẹ cởi quần ra kiểm tra?
Lục phu nhân thấy hắn vẫn cố chấp liền nhướm mày khẽ đánh nhẹ vào người hắn quở trách.
“Xấu hổ cái gì chứ? Mẹ mang nặng đẻ đau sanh mày ra chăm bẵm từ khi còn bé tí ỉa đùn ra đấy.”
“Tuyết Ái! Con cũng trưởng thành rồi, em đừng ép, để anh gọi lão Dương chuẩn bị trước phòng khám, đưa con tới viện kiểm tra.”
Bố Lục xót ruột thương con cất giọng, Lục phu nhân nghe xong nặng nề thở dài đành phải gật đầu, Hạo thiếu cùng Diệp Uyển nhanh nhẹn đỡ Lục Cảnh Thần đứng dậy, cô thấy hắn nhăn mặt, trán đỗ mồ hôi liền duỗi tay nhẹ nhàng lau đi.
Khổ thân! Đợt trước bị cô đá một phát, bây giờ lại bị trái bóng đập vào, không khéo họa mi liệt rồi cũng nên.
Hai chân Lục Cảnh Thần bủn rủn, hắn cố gắng lê chân bước đi. Nét mặt chất chứa nổi đau đớn bi thương.
[…]
Vì đã gọi trước nên khi Lục Cảnh Thần tới được chuyển thẳng vào phòng khám. Mọi người ngồi bên ngoài lo lắng chờ đợi.
Khoảng 30 phút, cánh cửa phòng khám nhẹ nhàng được đẩy ra. Từ bên trong bước ra là vị bác sĩ đã đứng tuổi, ông chậm rãi giơ tay tháo bỏ chiếc khẩu trang trên mặt.
“Lão Dương, Cảnh Thần có sao không?”
Bố Lục trông thấy ông bạn già đi ra liền lật đật đứng dậy rảo bước đi đến. Lục phu nhân cùng Diệp Uyển và Lãnh Hạo cũng theo sau.
“Qua kiểm tra tạm thời đã ổn! Nhưng lão Lục, ông làm gì mà khiến hạ bộ của Cảnh Thần xuất hiện vết bầm tím phải nhập viện thế?”
“Bị bóng tennis lỡ đánh vào.”
Bố Lục thở dài đáp lại, chỉ tại lúc đó ông đánh quá hăng say nên lực cũng chả kiểm soát được. Nên mới ra cớ sự này.
“Lão Dương, bị bầm như thế liệu có ảnh hưởng hay bị liệt về sau này không?”
Lục phu nhân đứng bên cạnh chồng nét mặt lộ rõ sự lo sợ cất giọng hỏi. Bởi hắn chuẩn bị cưới vợ nếu lỡ mà “vô dụng”, thì thành ra tội nghiệp tiểu Uyển.
Lục Cẩn Dực gật gật đầu thêm lời khi nghe vợ nói thế:
“Phải đó! Lão Dương, Cảnh Thần chuẩn bị cưới sinh. Ông cũng biết con trai tôi là hàng tồn kho cũng hơn 30 năm, khó khăn lắm mới gả đi, bây giờ không dùng được lại tội con dâu Diệp Uyển nhà tôi.”
Diệp Uyển ở sau nghe nhắc tới tên mình bỗng nhiên gò má phiếm hồng, cô chỉ biết cắn răng im lặng.
Hạo thiếu cúi đầu che miệng bụm môi đè nén tiếng cười trong cổ họng. Anh từ đầu chí cuối cũng lặng im như Diệp Uyển.
Lão Dương trợn mắt, mặt mũi hớn hở.
“Cảnh Thần chịu cưới vợ rồi đấy à? Chúc mừng , chúc mừng …”
“Này này, đây là con dâu của tôi!”
Bố mẹ Lục niềm nở hồ hởi kéo cô lên giới thiệu, Diệp Uyển ngượng ngùng cúi đầu chào, lão Dương trông thấy cô liền nhận ra ngay, ông vui vẻ thốt lên.
“Vị này là cháu gái của ngài Diệp Thành Hải?”
“Vâng ạ!” Diệp Uyển khẽ giọng mỉm cười đáp.
“Quả đúng như lời đồn, cháu gái ngài Diệp xinh đẹp hơn hoa…”
“Vấn đề của Cảnh Thần cháu yên tâm, chỉ cần tĩnh dưỡng, tránh vận động mạnh 4 tuần, uống thuốc kết hợp thoa thuốc về sau vẫn hoạt động bình thường.”
“Tạm thời ở lại bệnh viện 3 ngày để theo dõi.”
Diệp Uyển gật đầu vâng.
[…]
Hắn được chuyển sang phòng VIP tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi.
Lúc vào phòng chỉ có Diệp Uyển, Hạo thiếu, còn bố mẹ Lục đã lên phòng làm việc riêng của bác sĩ Dương.
Nhìn bộ dạng Lục Cảnh Thần khổ sở nằm trên giường, Hạo thiếu chỉ biết nhịn cười, trong lòng thầm vái lạy cảm tạ trời đất. Cũng may khi đó thân thủ anh nhạy bén né kịp, nếu không người nằm đây bây giờ chính là anh.
Mẹ nó, nghĩ thôi đã thốn tận não.
Lục Cảnh Thần tinh ý, hắn nheo mày liếc sang, chất giọng khàn khàn vang lên.
“Hạo thiếu? Cậu đang cười tôi?”
“Này, làm gì có?”
Khóe môi Lãnh Hạo giật giật, anh xua tay chối, Lục Cảnh Thần không đôi co, căn bản hắn biết thừa.
Diệp Uyển rót cốc nước đem lại cho hắn, dáng vẻ cũng dịu dàng đi phần nào.
“Uyển, bố mẹ đâu?”
“Uyển, bố mẹ đâu?”
“Bố mẹ đang nói chuyện với bác sĩ Dương.”
Hắn gật đầu, không nói gì nữa tiếp tục uống ly nước. Ngoài trời cũng đã tối, sau khi dùng bữa tại bệnh viện xong Hạo thiếu nói Diệp Uyển đưa bố mẹ Lục về nghỉ ngơi, đêm nay anh ở lại trông coi Lục Cảnh Thần, cùng là cánh đàn ông sẽ tiện hơn.
Lục Cảnh Thần dĩ nhiên nghĩ cho bố mẹ và vợ nên liền đồng ý. Diệp Uyển ngoan ngoãn nghe theo rời khỏi bệnh viện.
[…]
Sáng hôm sau.
Diệp Uyển đưa bố mẹ Lục đến bệnh viện sớm để mang đồ ăn cho Lục Cảnh Thần, Hạo thiếu. Đi tới vô tình nhìn thấy một nữ y tá đứng trước cửa phòng điệu bộ khó xử loay hoay.
Lục phu nhân ôn hòa lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Dạ xin chào, tôi đến kiểm tra tình trạng…”
“Vậy cô mau vào đi, con trai tôi đang ở trong.”
“Vậy cô mau vào đi, con trai tôi đang ở trong.”
“…”
Nữ y tá ngập ngừng, đôi chân như không muốn bước, nhận thấy điều bất thường bố Lục nhanh chóng mở cửa tiến vào nhưng ngay sau đó ông chết lặng tại chỗ.
Diệp Uyển cùng mẹ chồng cũng không khác gì, bất động ngơ ngác nhìn chằm chằm trên chiếc giường bệnh lớn, hai người đàn ông trai tráng thắm thiết ôm nhau ngủ, Hạo thiếu còn gối đầu hẳn lên cánh tay Lục Cảnh Thần.
Mẹ nó! Bảo sao chị y tá không dám bước vào.
Lục Cẩn Dực kéo kéo tay vợ nhỏ giọng:
“Em à, liệu có nên cho con đi kiểm tra không?”
Tiếng thì thầm vừa dứt Hạo thiếu cũng vừa hay choàng tỉnh, mở mắt anh thấy ba người im lặng đứng nhìn về phía giường.
Hạo thiếu ngái ngủ cười cười: “Mọi người tới rồi ạ?”
Dứt lời, Lãnh Hạo duỗi tay vỗ vỗ vào ngực Lục Cảnh Thần đánh thức:
“Cảnh Thần! Dậy dậy, mẹ kiếp buông tay, cậu ôm ông đây hơi chặt rồi đấy.”
Câu nói của Hạo thiếu một phen làm ba người tiếp tục ngỡ ngàng ngơ ngác. Trong ba đều im lặng hoàn toàn chả biết nói gì.
Lục Cảnh Thần lọ mọ mở mắt buông tay. Nhìn bố mẹ và Diệp Uyển nhưng chẳng hề nhận ra sự khác thường từ họ.
Cả hai đứng lên đi vào toilet vệ sinh.
Bố mẹ Lục chỉ biết gượng cười cho qua, không ai nói câu nào, nhưng tâm tình thì hoang mang như nhau.
Đầu óc Diệp Uyển xuất hiện những suy nghĩ vô cùng tệ, cô không sợ Lục Cảnh Thần có phụ nữ khác, cái cô sợ là bỗng dưng vào một ngày đẹp trời giới tính hắn cong quọe, thì khác gì cô lại bị bỏ rơi?
Một cô dâu không thể bị vứt bỏ hai lần.
[…]
Buổi chiều Lục Cảnh Thần ở trong phòng ngột ngạt nên người anh em tốt đẩy hắn ra ngoài hít khí trời.
Đang thong dong ngồi trên xe lăn thưởng thức gió thổi mát mẻ, đột nhiên Lục Cảnh Thần đưa tay che mắt.
“Hạo thiếu, mắt tôi hình như có hạt bụi.”
Hạo thiếu hơi khom lưng: “Đâu? Để tôi…”
Lãnh Hạo còn chưa nói xong câu, từ đâu Diệp Uyển lao ra đẩy anh sang một bên.
Mẹ kiếp! Bà đây chỉ ra ngoài nghe điện thoại có dăm ba phút, lúc trở lại chả thấy ai, tìm mãi mới phát hiện đang ở chỗ này, chậm trễ một chút là hôn nhau rồi.
“Quỷ hà! Em đẩy gì mạnh bạo thế? Muốn văng cả cái giới tính ra ngoài.”1
“Lục Cảnh Thần là của em…”
“Anh biết Cảnh Thần là của em, nhưng mà mắt cậu ta có bụi, anh chỉ muốn giúp thôi.”
“Bụi cũng là của em!”