Uống thuốc, ăn đồ bổ dưỡng, Phương Chấn giận thì giận nhưng vẫn chăm vợ rất kỹ lưỡng. Mặt mày anh thì vẫn hậm hực như vậy, nhưng hành động thì khác hẳn, cực kỳ chu đáo. Anh không tự tay chăm sóc cô, nhưng lại bảo dì Hạnh đến chăm cô thay anh. Mà dì Hạnh thì cẩn thận khỏi bàn, chăm người bệnh như chăm phụ nữ sinh đẻ vậy.
Nằm lại bệnh viện một ngày, Như Như buồn chán đến mức muốn gào thét lên. Cô mới vừa xin được việc, bây giờ lại phải nghỉ bệnh, cũng may là sếp cô dễ tính, hào phóng cho cô nghỉ đến cả ba ngày, sếp cô thật tốt!
Canh chừng lúc dì Hạnh không có trong phòng bệnh, Như Như khoác áo khoác ngoài, cô lén xuống căn tin bệnh viện mua bánh ngọt và cà phê sữa uống cho đỡ cơn thèm. Một tay cầm bánh ngọt, một tay cầm cốc cà phê, cắn hai cái, uống một cái… cảm giác thật sảng khoái!
Bác sĩ nói cô chỉ bị đau bụng đến tháng bình thường, nhưng do là bị stress nên mới đau nhiều như vậy. Vậy mà chẳng hiểu sao Phương Chấn lại nhất quyết bắt cô phải ở lại bệnh viện theo dõi. Theo dõi cái gì nhỉ? Cô có mang thai đâu, anh cũng lo xa quá rồi!
Điện thoại trong túi lúc này đột nhiên reo lên, là cuộc gọi quan trọng, cô vội vàng ấn nghe máy, khẩn trương đến mức bỏ cả cốc cà phê sang một bên. Chỉ là khi kết thúc cuộc gọi, tâm trạng cô liền trở nên không được tốt, hay nói đúng hơn là đang cảm thấy lo sợ và bất an ở trong lòng…
Người phụ nữ kia nói với cô, bà ta không chắc về việc có tìm được tung tích của gia đình đã nhận nuôi đứa bé hay không. Chuyện cũng đã xảy ra hơn mấy năm trời, gia đình bên kia giàu có, cũng chưa từng lộ diện thân phận trong lúc nhận con nuôi. Bà ta còn nói thêm, con của cô lúc được cho đi sức khỏe rất yếu, gia đình kia còn từng muốn trả lại không nhận…
Càng nghe, Như Như càng cảm thấy không yên lòng, bụng dạ cô giống như rối bời, chỉ muốn ngay lập tức đi tới tìm người đàn bà đó để hỏi cho ra nhẽ tất cả mọi chuyện. Nhưng mà sau khi suy nghĩ cẩn thận lại, cô vẫn quyết định đặt hy vọng vào người đàn bà kia thêm một lần nữa. Bởi vì hiện tại manh mối của cô cũng quá ít ỏi, cô không thể lật bài ngửa với bà ta được, lỡ đâu bà ta không chịu giúp nữa thì cô biết phải làm sao?
Phiền muộn, cô ăn không nổi nữa, ngồi thẫn thờ một lát, sau đó mới thỉu não chậm chạp bước trở về phòng. Mà những người xui xẻo như cô thì thường rất hay gặp trúng oan gia vào những trường hợp trông cô thảm hại như thế này…
“Ôi… chị Như… là chị Như đây mà! Ôi trời trời, phải đến mức như thế này hả chị? Ly hôn rồi trông chị thảm vậy? Chị ổn không vậy?”
Kim Quý là em họ bên nhà ngoại của Như Như, bình thường mối quan hệ của chị em trong nhà không tốt, luôn ganh ghét đố kỵ tị nạnh lẫn nhau. Bọn họ không thích Như Như vì cô là đứa cháu gái đẹp nhất họ, sau này khi Như Như lấy chồng, chồng cũ của cô cũng xem như là có chút quyền chút thế, vậy nên cô càng bị bọn chị em trong họ đố kỵ ghét bỏ nhiều hơn nữa. Nhà ngoại này của Như Như suốt ngày chỉ biết hơn thua tranh giành, ganh ghét rồi hạ bệ lẫn nhau… đây đều được xem là những mối quan hệ rác rưởi!
Nhìn thấy Kim Quý nở nụ cười nửa xem thường, nửa thương hại, Như Như đã phiền muộn lại càng thêm bực dọc, cô không mặn không nhạt, trả lời.
“Chỉ là bệnh thôi, không nghiêm trọng.”
Kim Quý ra dáng vẻ không tin, tiếp tục châm chọc, hỏi vồ vập.
“Sao lại không nghiêm trọng? Em thấy chị đi không nổi luôn đây nè, chắc là chị phải vất vả chật vật dữ lắm. Cái bệnh viện này… chị nằm ở đâu vậy? Phòng bệnh tập thể đúng không? Để mai em bảo mọi người đến thăm chị, nhé?”
Như Như cực kỳ không hài lòng trước thái độ giả vờ ra vẻ quan tâm này của Kim Quý. Mà cô ta nói cô mới nhớ, đây là bệnh viện tư nhân cao cấp mà, muốn khám bệnh hay nhập viện đều phải có mã đăng kí khách hàng từ trước. Cô nhập viện được ở đây đều là do Phương Chấn thay cô xử lý, chứ người bình thường làm sao có điều kiện nhập viện điều trị ở đây được? Nếu lỡ như không biết mà chạy đến thì cũng chỉ có thể được vào cấp cứu thôi, không được phép vào nhập viện chăm sóc điều trị lâu dài đâu!
Chẳng qua là Như Như cũng không muốn tiếp chuyện, lại càng không muốn giải thích dong dài với Kim Quý. Hiện tại cô không muốn dính líu đến nhà ngoại nữa, vậy nên ít việc ít phiền, tranh cãi với Kim Quý cũng chẳng có gì hay ho. Cố ý tránh nặng tìm nhẹ, Như Như trả lời.
“Chị vẫn tốt, ngày mai là có thể xuất viện, với lại bệnh viện cũng không cho người lạ tùy tiện vào thăm.”
“Sao bệnh viện lại không cho người vào thăm? Cái bệnh viện này có phải bệnh viện gì ghê gớm đâu mà quy định nhảm nhí vậy? Là do bệnh viện hay là do chị sợ không muốn gặp mọi người? Đừng ngại, dù chị có bị chồng bỏ, bị dì từ mặt thì chúng ta vẫn là gia đình mà. Không ai bỏ chị đâu, chị chỉ cần xin lỗi mọi người một tiếng là được thôi.” – Kim Quý nói với giọng điệu kệch cỡm, hả hê.
Quá mệt mỏi với con bé đầu trâu này, Như Như đoán chắc Kim Quý là không biết quy định của bệnh viện nên mới tự tiện mà tới. Trên tay cô ta còn xách một túi trái cây, chắc là đi thăm bệnh ai đó ở đây rồi…
“Này, cô gái kia… cô đi đâu vậy? Cô gái cầm giỏ trái cây, đúng, chính là cô!”
Như Như còn chưa kịp “thông não” Kim Quý thì bảo vệ của bệnh viện đã vội vàng đi đến. Ông chú chỉ tay vào Kim Quý, hỏi với thái độ nghi ngờ.
“Sao cô vào được đây? Thẻ của cô đâu?”
Kim Quý mặt nghệch ra, hỏi lại:
“Thẻ thăm bệnh của cô đâu? Cô muốn vào thăm bệnh phải có sự cho phép của bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân… Ai cho cô vào đây? Cô vào bằng cách nào?”
“Thì tôi… tôi… đi cổng sau…”
Không đợi Kim Quý nói hết, chú bảo vệ liền lên tiếng dứt khoát đuổi người.
“Thảo nào… ra ngoài… cô ra ngoài đi… vừa nãy cổng sau gặp sự cố thiếu vị trí trực… bảo sao cô đi vào được. Ra ngoài đi cô gái, để tôi hỏi bệnh nhân có đồng ý để cho cô vào thăm không rồi tôi mới cấp thẻ cho cô vào.”
Kim Quý nhíu mày cau có, cô ta vừa giận, vừa thẹn, thái độ lớn tiếng với chú bảo vệ.
“Là do các người cho tôi vào thì tôi vào, vào rồi ai lại đuổi ra chứ? Tôi đến thăm bệnh chứ có phải cướp giật gì của ai đâu, bệnh viện các người sao khó khăn vậy? Đây là bệnh viện gì? Bệnh viện của ai?”
Chú bảo vệ chắc đã quen với những trường hợp như thế này, thái độ của chú cực kỳ bình tĩnh, nghiêm túc giải thích.
“Bệnh viện của ai thì cô lên mạng tìm hiểu là biết. Trước khi cô đến đây cô phải đọc yêu cầu của bệnh viện dán ngoài cổng chứ. Nơi này là bệnh viện tư, xây lên chỉ để phục vụ những người có mối quan hệ với chủ của nơi này, không phục vụ người ngoài. Cô tự tiện xông vào là vi phạm quy định của bệnh viện, cô mà còn chống đối, tôi sẽ gọi cảnh sát đến làm việc với cô. Cô ra ngoài đi, xem như là mình không biết, lần sau rút kinh nghiệm là được.”
Kim Quý nghe thấy lời nói cộng thêm thái độ kiên quyết của chú bảo vệ, cô bắt đầu thấy lo sợ, mặt mũi cũng nghệch hết ra. Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu được nguyên nhân tại sao bệnh viện này lại vắng người như vậy rồi. Vừa nãy cô còn nghĩ đây là do bệnh viện quá ế bệnh nhân, ai có ngờ tới nơi đây lại là nơi đặc biệt tới như vậy đâu cơ chứ?
Lúc này mới chợt nhớ đến Như Như, Kim Quý vội vàng quay sang có ý nhận người quen, biết đâu sẽ được bảo vệ cho vào. Chỉ là khi cô vừa quay tìm người thì lại chẳng tìm thấy Như Như ở đâu cả. Hay thật, Như Như vậy mà bỏ cô một mình xấu hổ ở đây rồi trốn mất, đúng là loại cáo già mà!
“Cô không cần tìm, bệnh nhân vừa nãy đã về phòng rồi. Người ta đã không muốn tiếp xúc với cô, cô nhờ vả làm gì, về đi!”
Kim Quý nghe chú bảo vệ nói chắc nịch như vậy, cô có chút tức tối về thái độ của Như Như, nhưng cô cũng thừa hiểu nơi đây là nơi mà cô không thể tự tiện đi vào. Cô vốn dĩ muốn đi thăm bạn gái của sếp để nịnh nọt, ai có nghĩ bệnh viện này lại không cho cô vào. Được rồi, cô cũng không phải người ngu, sống lâu trong giới giàu có, cô cũng biết được một vài bí mật của bọn họ. Bệnh viện này nói không chừng là xây nên cho bọn tiểu thiếp của giới nhà giàu, giới quyền lực đến sinh con trong bí mật, vậy nên mới riêng tư đến mức kỳ dị như thế này…
Nhưng nếu thật như vậy thì vừa nãy Như Như là… có khả năng lắm chứ!
Kim Quý từ bụng ta suy ra bụng người, cô không tiếp tục chống đối nữa mà ngoan ngoãn đi theo chú bảo vệ ra ngoài. Sẵn tiện dò hỏi thêm thông tin của Như Như. Chỉ là bảo vệ của bệnh viện cũng rất có tâm, nhất quyết không chịu nói, bảo vệ thông tin bệnh nhân đến cùng.
Dằn co một hồi, cuối cùng thì Kim Quý cũng bị đuổi ra khỏi bệnh viện, cô không tức giận, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ khi biết bản thân vừa phát hiện ra một thông tin giật gân…
Nở nụ cười ranh mãnh trên môi, Kim Quý ung dung đi ra ngoài, trong lòng cô cực kỳ kích động, vội vàng lôi điện thoại ra nhắn lấy nhắn để không ngừng. Vài giây sau, điện thoại cô bắt đầu vang lên hàng loạt âm thanh tít tít của tin nhắn được gửi đến. Cũng không biết những người kia nhắn lại cái gì mà làm cho Kim Quý cười đến hả hê, nụ cười có vài phần méo mó. Bởi dân gian nói đúng, tâm sinh tướng, người có tâm địa không đường hoàng, đến nở nụ cười thôi cũng thấy kì dị quái gỡ!
*
Như Như trở lên phòng, cô cực kỳ chán chường với việc phải tiếp xúc với đám chị em, anh em bên họ nhà ngoại. Nếu không phải do nể mặt bà ngoại và mẹ cô, vậy thì cô đã chẳng cần phải qua lại với đám người bọn họ để làm gì. Từ nhỏ đến giờ, bọn họ lúc nào cũng ganh ghét đố kỵ lẫn nhau, cứ ai có cái gì nổi trội là lại kéo nhau tụ tập nói xấu người ta không ra gì. Mà nhất là cô, cô lúc nào cũng là chủ đề để đám anh chị em đem ra bàn tán rồi soi mói…
Xinh đẹp cũng là cái tội, học giỏi cũng là cái tội, lấy chồng cũng là cái tội, mà ly hôn chồng thì lại càng là cái tội nặng hơn. Có đôi khi cô nghĩ, kiếp trước chắc cô phải là một tên đàn ông lưu manh đào hoa lắm, vừa lừa tình vừa lừa tiền hết đám chị em bên họ nhà ngoại. Vậy cho nên ở kiếp này, cô mới bị đám chị em ghét bỏ soi mói nhiều tới như vậy. Chứ chị em nhà người ta thương nhau, bênh nhau còn không hết, cớ gì lại thích ăn hiếp chèn ép nhau như vậy… nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ kiểu gì cũng thấy kỳ cục mà!
Mở cửa bước vào phòng, bước vừa được vài bước, Như Như thoáng giật mình khi nhìn thấy Phương Chấn đang ngồi vắt chéo chân ở ghế sô pha. Quần áo anh mặc cực kỳ đơn giản, áo thun đen kèm theo áo khoác ngoài, thân dưới là quần bò màu tối, không kèm thắt lưng…
Nhớ lại mấy năm về trước, Phương Chấn rất thích mặc áo khoác da, bây giờ thì ít đi nhiều rồi, thay vào đó là những loại áo khoác phù hợp với thời tiết hơn, nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu đẹp, độc và chất lượng. Sở thích ăn mặc của Phương Chấn luôn ngầu như vậy, luôn khiến cho người đối diện phải bỏ ra vài phút để chiêm ngưỡng vẻ đẹp vừa chất lượng vừa ngầu này của anh.
Già thêm vài tuổi, tính tình của anh bắt đầu thay đổi theo hướng tích cực hơn, khí chất là thứ không cần bàn cãi, xuất chúng hơn người thường rất nhiều. Hơn nữa, anh còn biết cách tiết chế cảm xúc, biết khống chế cơn giận, không còn liều lĩnh ngang tàn như trước kia nữa. Phương Chấn vốn dĩ là người của “đen”, từ trước kia anh đã có tính ngạo mạn và ngang tàn, vậy mà chỉ sau vài năm không gặp, hướng đi của anh đột nhiên thay đổi, có thể dung hòa được cả đen và trắng, cực kỳ có bản lĩnh. Như Như thừa biết Phương Chấn trước sau gì cũng sẽ thành công, chỉ là cô không dám ngờ rằng… chỉ mới trong vài năm ngắn ngủi mà anh lại có thể thành công vang dội được đến mức như thế này. Một rừng một hổ, đa mưu túc trí, ẫn nhẫn hơn người… sự thành công của anh khiến Như Như thật sự cảm thấy bái phục!
Dẹp ít cảm xúc riêng qua một bên, dưới ánh nhìn như muốn xuyên thấu não bộ cô của Phương Chấn, Như Như có chút chột dạ, cô liền đi tới bên cạnh Phương Chấn, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống gần anh.
Cô nhìn nhìn anh, giả vờ giả vịt, cô hỏi:
Phương Chấn nhìn thấy bộ dạng như đang phạm lỗi bị bắt gặp của Như Như, anh có chút buồn cười, liền đáp.
“Tiền từ từ kiếm, tôi đến làm giấy xuất viện cho em.”
“Em được xuất viện sao? Thật không?” – Như Như hỏi trong kích động vui mừng.
Phương Chấn gật đầu, thái độ dịu dàng hiếm có.
“Ừ, lát nữa tôi đi làm giấy xuất viện, đầu giờ chiều em có thể về. Về nhà sẽ có dì Hạnh chăm sóc, cố gắng uống thuốc điều độ là được. Bản thân em có bệnh thì tự biết thân phận mà điều dưỡng cho tốt, tôi không muốn nói nhiều.”
Như Như gật đầu lia lịa, cô mong chờ giây phút được xuất viện đã lâu, chứ cứ ở bệnh viện hoài, cô chịu không nổi. Giả sử như cô có bệnh gì đó nặng thì cô sẽ ngoan ngoãn mà nằm dưỡng bệnh, nhưng mà hiện tại cô thấy rất khỏe, không có gì khó chịu trong người, nằm lại chỉ tổ tốn tiền chứ cũng không được lợi ích gì cả.
Nhận được thông tin chiều nay sẽ được xuất viện về nhà, Như Như liền hí hửng nhanh tay lẹ chân đi dọn đồ đạc. Phương Chấn ngồi trên ghế nhìn cô, bỗng chốc anh như bắt gặp lại hình ảnh Như Như phấn khởi chạy nhảy khắp nơi trong nhà anh khi hay tin ngày hôm sau anh sẽ dẫn cô đi du lịch ở biển. Nhìn cô tự hài lòng với một chút vui vẻ nhỏ nhoi này, thoáng chốc cõi lòng anh cảm thấy phức tạp đi nhiều…
Anh có rất nhiều việc muốn hỏi cô, nhưng khi đối diện với đôi mắt tròn xoe mỗi khi cô nhìn anh, anh lại không biết phải mở lời với cô như thế nào. Hỏi cô thì anh không thể, mà cho người điều tra thì lại phải chờ thêm một thời gian nữa mới có kết quả. Nếu như may mắn thì còn có thể điều tra được một chút, còn nếu như không may mắn, vậy thì anh cũng đành chịu, không có cách nào khác hơn. Nhà chồng cũ của Như Như không phải kiểu gia đình tầm thường, bọn họ cơ bản là làm c-h-í-nh t-rị, anh không thể hành động sơ xuất và thiếu suy nghĩ, sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Tạm thời bây giờ cứ để người của anh tản đi điều tra trước, còn được hay không được, anh sẽ từ từ giải quyết sau!
*
Như Như được xuất viện về nhà, vừa về đến nhà, cô đã nhận ngay được điện thoại của ba cô gọi đến. Trong điện thoại, ba cô nói, bà ngoại cô bị bệnh, muốn cô ngày mai đến thăm…
“Con… ngày mai còn phải đi làm, chưa biết tan ca lúc nào, không hứa trước được ạ.”
“Ừ thì con cứ sắp xếp thời gian, tranh thủ ghé thăm bà ngoại một chút… ngoại nói là nhớ con đó Như.”
Như Như do dự ngập ngừng, chỉ là cô cũng không muốn ba cô phải khó xử, vậy nên cô mới tạm hòa hoãn mà đáp lời.
“Dạ, vậy để con sắp xếp.”
“Ừ sắp xếp nha con… À Như nè… cuối tuần này con rảnh không… về nhà ăn…”
Không đợi ba cô nói hết câu, Như Như đã vội chắn ngang không để cho ông có cơ hội nói hết ý.
“Chắc là không được đâu ba, con vừa nhận việc, công việc ở đây bận rộn lắm, không thể về thăm mọi người được.”
Đầu dây bên kia, ba Như Như thoáng im lặng, khoảng chừng vài giây sau, ông mới ngập ngừng, dè dặt lên tiếng:
“Con gái, ba biết là con vẫn còn rất giận mẹ con, ba cũng không có bênh vực bà ấy đâu. Nhưng con… cũng là con gái của ba mà, con đâu phải chỉ có một mình mẹ con đâu… Rảnh rỗi thì về thăm ba với bà nội một chút… con không về nhà cũng được… ba đưa nội ra quán gặp con… nha Như!”
Như Như im bặt, cổ họng cô nghẹn ứ, cô lúc này đang phải cố gắng hết sức mới có thể khống chế được cảm xúc đang dao động mạnh mẽ trong lòng mình. Hít thật mạnh vào một hơi, Như Như bình tĩnh trả lời.
“Dạ, con biết rồi… khi nào về được… con sẽ gọi cho ba. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc nội giúp con nha ba.”
“Ừ ừ, con cứ yên tâm mà làm việc, có gì nhớ gọi cho ba nha. Được rồi, tắt máy đi, tắt đi con.”
Như Như tắt máy trước, điện thoại vừa ngắt kết nối, cô đã nhịn không được nữa mà nghẹn ngào nức nở lên…
Cô cũng nhớ nhà lắm chứ, nhớ ba, nhớ bà nội, nhớ da diết mỗi ngày. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, cô không thể về, cũng không muốn về…
Những gì mà mẹ đã làm với cô, cô không quên được… mà đã không quên được thì làm sao có thể xem như chưa có gì để mà tiếp tục đối đãi yêu thương nhau như trước đây được nữa?
Mẹ cô thương cô, nhưng bà chưa từng vì cô, bà chỉ vì lợi ích của nhà ngoại, mãi mãi cũng chỉ nghĩ cho lợi ích của bên nhà ngoại mà thôi. Đứa con gái như cô, từ lâu đã không còn là niềm vui vẻ của mẹ cô nữa rồi. Bà thà là chấp nhận từ mặt cô, chứ nhất quyết không chịu đứng lên bảo vệ con gái của mình, ngay cả khi cô có nguy cơ phải ngồi tù…
Nếu đã như vậy, vậy thì cứ xem như cô bất hiếu đi, thà là bất hiếu, còn đỡ hơn phải đem đến bất hạnh… cho tất cả mọi người!