Tái Hôn

Chương 1



Việc con trai đem một đứa con gái làm nhân viên trong một quán hát về nhà làm vợ đã khiến cho bà Mai tức đến đổ bệnh hơn mười ngày trời. Đã vậy cô gái kia còn thú nhận là đã từng có một đời chồng rồi mới gặp và kết hôn với con trai bà. Hai tin sốc đổ dồn cùng một lúc, bà Mai bất lực đến thở thôi cũng thấy đau…

Quá đáng thiệt, con trai bà dù tính tình có hơi hung bạo một chút nhưng vẫn là “trai tân”, sao có thể lấy một cô vợ nhơ nhớp tới như vậy? Bà không đồng ý, c-h-ế-t cũng không đồng ý!

Như Như là con dâu mới của bà Mai, theo như lời người ta đồn thổi thì cô là nhân viên quán hát… Mẹ nó, cô là nhân viên quán hát khi nào, cô đến đó là thay chị cô quản lý tụi nhân viên, chứ cô mà là gái ngành à?

Việc cô đã từng có một đời chồng thì cô không dám cãi, nhưng việc người ta đồn cô làm gái quán hát thì cô không đồng ý. Cô nhất định phải kiện!
*
Bà Mai giả bệnh nằm trên giường, khó khăn lắm mới canh được lúc không có ai ở nhà để chạy ra ngoài vườn hít thở một chút không khí trong lành. Đã hơn nửa tháng bà nhốt mình ở trong phòng tuyệt giao với xã hội, nghĩ tới mấy bà bạn không ai chọc cười, bà lại thấy phiền muộn không dứt. Việc con trai bà nhất quyết cãi lời bà đưa cô gái kia về làm vợ, bà nói con bà không nghe, tâm bà cảm thấy mệt mỏi quá…

Đang bức rức hậm hực trong người, vốn muốn ra vườn đổi gió một chút thì xui xẻo sao bà Mai lại đụng ngay mặt cô con dâu “nhơ nhớp” vừa đi đâu đó về. Vừa nhìn thấy cô từ xa, bà Mai liền âm thầm chửi tục một phát, sau đó giả vờ đau ốm rồi kêu than, cố ý nói thật lớn cho Như Như nghe thấy.

“Ôi khổ cái thân tôi! Có con trai lớn tới nhường này mà vẫn làm khổ mẹ khổ cha… cưới ai không cưới… yêu ai không yêu… lại cưới phải một con hồ ly tinh đội lốt người. Tôi sống làm sao nổi đây, tôi c-h-ế-t đi cho rồi… c-h-ế-t đi cho rồi!”

Như Như vốn dĩ định sang chào hỏi mẹ chồng một tiếng, chỉ là chưa kịp hỏi thì lại nghe bà Mai mắng xiên mắng xỏ cô. Vừa mắng, bà Mai vừa liếc ngang liếc dọc, như kiểu muốn nhai sống cô luôn vậy. Vậy nên ý định muốn sang hỏi thăm mẹ chồng của Như Như cũng dần dần tan biến…

Như Như biết thừa là mẹ chồng không thích cô, cô cũng biết là bà đang chửi cô, nhưng chẳng qua là cô cũng không có để tâm đến. Bởi vì mẹ chồng cô chửi cô mỗi ngày ấy mà, đâu phải chỉ mới chửi ngày hôm nay đâu. Với lại chồng cô cũng có bảo cô đừng nên chấp nhất mẹ chồng cô làm gì, thông cảm cho bà ấy một chút, cũng đừng đến gần bà ấy trong thời gian này, sẽ dễ gặp rắc rối không đáng có. Vậy nên thay vì đến chào hỏi thì cô chỉ đứng từ xa gật đầu lễ phép, sau đó chậm rãi đi vào trong nhà.

Giữa việc vồ vập va chạm rồi xảy ra tranh chấp với việc âm thầm cho nhau thời gian khích nghi, cô chọn âm thầm khích nghi. Giống như lời mà chồng cô đã nói với cô, cô cần cho mẹ chồng cô thời gian để hiểu thêm về con người của cô, cũng là cho cô thời gian để học được cách sống chung với bà. Chồng cô nói mẹ chồng cô không khó tính, là vì bà thương chồng cô cho nên mới hà khắc với cô như vậy, mà cô cũng đồng ý là như thế. Bởi cô đã từng có một bà mẹ chồng, vậy nên cô hiểu rõ được sự khó khăn khi sống chung với mẹ chồng là như thế nào. Nếu so ra thì mẹ chồng hiện tại của cô là quá tốt tính rồi, bà mẹ chồng trước kia của cô mới gọi là “ác nhân” kia kìa.

Với lại, hiện tại cô chỉ muốn có được một cuộc sống bình yên để có thể tiếp tục thực hiện những nguyện vọng còn đang dang dỡ. Cô có một mối tình bỏ dỡ dang chờ cô viết tiếp, cô cũng có một người đàn ông chịu nhiều tổn thương đang chờ cô đến xoa dịu. Mà điều quan trọng nhất đối với cô hiện tại, là cô còn có một đứa con thất lạc… đang đợi người mẹ nông nổi như cô đến tìm về!
*
Lên phòng, Như Như còn chưa kịp tắm xong thì cửa phòng bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa dồn dập. Cô quấn vội khăn lau, sau đó nhanh chân đi ra ngoài mở cửa. Chỉ là cửa vừa được mở ra, còn chưa kịp nghe xem là có chuyện gì thì cô đã bị chị chồng vung tay tát một cái như trời giáng vào mặt…

Cô kinh ngạc, mắt mở to, vừa đau mặt, vừa tức giận, cô lớn tiếng:

“Chị… chị làm cái gì vậy?”

Chị chồng trợn ngược mắt lên nhìn cô, không có một chút hối lỗi nào, gương mặt dịu dàng đanh lại, chị ấy chỉ vào mặt cô, chất vấn trong tức giận.

“Tôi đã nói với cô như thế nào? Tôi muốn cô cút khỏi nhà này, muốn cô biến xa em trai tôi ra. Loại phụ nữ như cô sao xứng làm dâu nhà tôi? Cô không có lòng tự trọng à?”

Như Như bị đánh bất ngờ, cô không nghĩ là cô sẽ bị chị chồng đánh vô cớ như vậy. Mẹ chồng cô có ghét cô đến mức nào thì cũng chỉ mắng xiên mắng xỏ, gặp cô không nhìn mà thôi. Nhưng còn đây là chị chồng, chị ấy đang làm cái trò côn đồ gì với cô vậy?

Mẹ nó! Cuộc đời cô hận nhất là bị người ta đánh. Nếu cô mà để yên ngày hôm nay, vậy thì đánh được lần một sẽ đánh được lần hai. Đùa, cô khù khờ một lần là quá đủ rồi, cô không tiếp tục nhịn nữa, nhất quyết không để cho người khác có được cơ hội xem thường và sỉ nhục cô.

“Chát”, một cái tát thật đằm thắm đánh trả vào trên mặt Phương Nguyệt. Nhìn thấy chị chồng đang chấn kinh bất động ngơ ngác nhìn cô, Như Như liền cất giọng cảnh cáo.

“Chị Nguyệt, là do chị đánh tôi vô cớ trước, vậy nên cái tát này là tôi trả lại cho chị. Đến cả mẹ anh Chấn còn chưa dám đánh tôi, chị chỉ là chị chồng, chị không có cái quyền đụng đến tôi.”

Phương Nguyệt nhìn Như Như giống như kiểu muốn xoăn tay áo phi vào đánh nhau vậy. Chỉ là ngay khi Nguyệt định xông đến thì liền bị Như ngăn lại ở bên ngoài. Cô đẩy chị chồng mình thụt lùi về sau, trước là bảo vệ bản thân mình, sau là cứng rắn mà chất vấn.

“Tôi biết thừa vì sao chị muốn đuổi tôi đi… chị là đang sợ anh Đạt sẽ nối lại tình xưa với tôi chứ gì? Vậy nên chị mới năm lần bảy lượt nói xấu tôi với mẹ, để mẹ gây sức ép với bà nội, muốn bà nội đuổi tôi? Tôi nói đúng không?”

Dừng chút, Như Như liền nói tiếp, hùng hồn tuyên bố.

“Chị gây sức ép với tôi, chị đánh tôi, cái này là chị đang tự hạ thấp năng lực của bản thân chị rồi đấy. Tôi đến đây là để làm vợ anh Chấn, tôi và anh ấy cũng đã đăng ký kết hôn, vậy thì chị còn sợ cái gì? Nếu có sợ thì cũng nên sợ khi tôi chưa có chồng kia kìa, chứ hiện tại tôi có chồng rồi, chị còn lo lắng điều gì nữa? Chị nên yên tâm ở tôi, cũng như tin tưởng chồng chị, tôi và anh ấy trước kia không có gì, bây giờ và vĩnh viễn về sau cũng sẽ chẳng có gì. Nói ít mong chị hiểu nhiều… tôi có hẹn rồi, phải đi ngay, tạm biệt.”

Nói dứt câu, không đợi Phương Nguyệt kịp phản ứng, Như Như đã nhanh tay nhanh chân bước vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại, không quên bấm khóa. Cô mặc kệ là Phương Nguyệt có hiểu được những gì mà cô vừa nói không, nhưng cô không muốn tranh cãi, rất tổn hại chất xám mà còn không được lợi ích gì.

Chỉ là cô thật không hiểu tại sao Phương Nguyệt lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Nếu như trước kia cô và Tuấn Đạt có gì đó với nhau thì cô không nói, đằng này bọn cô chỉ là hàng xóm, xem nhau như anh em họ, có yêu đương gì với nhau đâu mà chị Nguyệt lại ghen lồng ghen lộn lên đáng sợ vậy chứ? Hai người bọn họ đã có với nhau một mặt con, ở bên cạnh nhau lâu như vậy mà không tin tưởng nhau, quái dị thiệt!
*
Như Như hôm nay có hẹn, lúc cô về đến nhà thì trời đã tối u tối mịt, nhìn đồng hồ cũng phải hơn 11 giờ khuya.

Nhà chồng cô lúc này đã đi ngủ hết, nhìn qua ngó lại cũng chỉ còn một mình cô, vậy nên cô cũng không vội lên phòng mà ngồi ở trong sân than ngắn thở dài một chút. Cô ủ dột cảm thán, mới có mấy năm trôi qua thôi mà cô gần như đã già đi rất nhiều. Cô hiện tại ít cười, cũng hiếm khi thấy vui, trong lòng chỉ toàn là nước mắt chực chào. Nhớ đến thời gian trước kia khi còn yêu đương với Phương Chấn, cô cười nhiều vô kể, bụng dạ lúc nào cũng dễ chịu, đâu có giống như bây giờ, sơ hở là thấy đau…

Còn hiện tại bây giờ, khi đã tái hôn với Phương Chấn, cô cũng không biết cuộc sống sau này sẽ là âm u hay là tươi sáng. Cô cũng không dám cầu mong anh sẽ yêu thương cô hết lòng hết dạ, chỉ cầu cho anh đối xử tử tế với cô là được rồi. Cô biết giữa anh và cô vẫn còn có vô vàn những khúc mắc và hiểu lầm, mà cái mớ rắc rối này, cô không biết nên gỡ từ đâu, cũng không biết phải giải thích như thế nào cho anh hiểu rõ. Thôi thì cứ từ từ vậy, việc khó thì cứ làm từng bước một, chậm mà chắc, đỡ hơn nóng vội mà không đem lại hiệu quả gì…

Ngồi hơn mười phút, Như Như mới đứng dậy trở lên phòng. Phòng ngủ của cô ở trên tầng, tối về cũng chỉ có một mình cô ngủ, Phương Chấn không có nhà. Kể từ cái hôm đưa cô về nhà ra mắt mọi người, Phương Chấn báo có công việc quan trọng nên liền rời đi luôn trong ngày hôm đó, mãi tới bữa nay vẫn chưa thấy xuất hiện. Cô cũng không biết là do anh có việc bận thật hay là do anh không muốn gặp mặt cô, nên mới rời đi lâu như vậy…

Nghĩ tới anh lại thấy khó chịu, rõ ràng là anh và cô đã đăng ký kết hôn, cô cũng đã nói rõ với anh về yêu cầu của cô và anh cũng đã chấp nhận. Vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ anh vẫn cứ thích chơi trò lạnh nhạt với cô như vậy. Biết là do cô đến tìm anh trước, nhưng nếu anh không muốn giúp thì anh có thể làm ngơ. Hoặc nếu thấy thương hại cô thì có thể giúp cô rồi sau đó bắt cô trả nợ hay là gì gì đó cũng được, đâu nhất thiết phải yêu cầu cô kết hôn với anh làm gì để rồi bỏ mặc cô như vậy?

Cô thật sự không hiểu rõ là anh đang muốn cái gì nữa, càng nghĩ đến anh càng thấy đau hết cả đầu!
*
Mang một tâm trạng ủ dột trở về phòng, vì trước khi đi Như Như đã tắt hết đèn trong phòng, vậy nên trong phòng bây giờ rất tối, le lói chỉ có một ngọn đèn cảm biến nhỏ xíu ở trong góc. Theo phản xạ sau khi mở cửa, cô định là với tay ấn công tắc bật đèn. Ấy vậy mà ngay lúc cô vừa mới với tay thì đột nhiên có một thân ảnh to lớn đổ rạp về phía cô…

Hoảng sợ, Như Như kêu ầm lên, người nọ liền ép sát cô vào cửa phòng, giọng nói trầm khàn lạnh lẽo cất lên, dìm hẳn tiếng hét của cô xuống. Người nọ hỏi:

“Nói tôi biết, em đi đâu giờ này mới về?”

Như Như nhận ra giọng nói này, đây chẳng phải là giọng nói của chồng cô, Phương Chấn hay sao!

Bớt được mối lo có trộm đột nhập, nhưng nghĩ đến chuyện Phương Chấn đột nhiên có hành động kỳ quái như thế này, Như Như vô thức cảm thấy khó chịu…

“Phương Chấn… anh buông em ra trước đi… rồi em nói.”

Thấy cô có ý định chống đối, người nọ bất mãn, anh không muốn buông, càng lúc càng ép sát vào người cô hơn. Hơi thở nóng ấm của anh phả vào cổ cô, loáng thoáng còn gửi được cả mùi rượu nhàn nhạt…

Trong bóng tối, Như Như không nhìn thấy gì nhưng cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tăng cao, không phải là do cô nóng, mà lo do… Phương Chấn nóng!

Cô nhíu mày, động tác muốn đẩy người, giọng cô hơi không vui, hỏi:

“Chấn… anh uống rượu à? Phải không?”

Người nọ không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại còn ép sát người cô thêm nữa, chất giọng khàn khàn, có chút chất vấn, cũng có chút ủy khuất lo lắng.

“Trả lời tôi đi, em đi đâu, lại định bỏ đi nữa à? Em thích bỏ đi tới thế sao?”

Vốn dĩ còn đang khó chịu, đột nhiên nghe anh hỏi như vậy, không hiểu sao Như Như lại thấy có chút chột dạ, cũng có chút đau lòng…

Anh say rồi, uống rượu say về không thấy cô thì lại nghĩ là cô bỏ đi. Trước kia khi chia tay anh, cô cũng giống như thế này, một đi mà không chịu nói lời từ biệt. Anh ở nhà đợi cô, đợi mãi đợi mãi, sau đó là đi tìm cô, tìm trong sự vô vọng. Mãi tới một thời gian sau, anh mới hay tin là cô đã rời đi, mà cũng trong khoảng thời gian đó, cô mới chịu nói một câu chia tay đàng hoàng tử tế với anh…

“Kỳ Như… tôi có chỗ nào không tốt à? Hay đúng như lời mẹ em nói, là do tôi nghèo, tôi không cho em nổi một tương lai nên em mới bỏ tôi lại? Đúng không?”

“….”

Không nghe thấy cô trả lời, anh lại tiếp tục gằng giọng, như muốn nói ra hết tất cả bực tức, tất cả uất ức ở trong lòng mình.

“Tôi tìm em rất cực khổ, cũng dằn vặt suốt bao nhiêu năm. Chỉ là bây giờ… tôi không còn yêu em nữa… giữ em bên cạnh cũng chỉ vì tiếc nuối… vì hận em mà thôi. Như Như… rời xa tôi… em sống thua một con mèo hoang ngoài đường. Em biết đấy người ta gọi là gì không? Là quả báo đó!”

Giây phút nghe đến hai từ “quả báo”, Như Như nhịn không được nữa mà bắt đầu rơi nước mắt. Cô khóc không phải vì anh nói oan cho cô, cô khóc là vì anh nói quá đúng, nói đúng đến mức nhói lòng. Rõ ràng việc cô vô cớ chia tay anh để rồi kết hôn với một tên vũ phu… đó đúng là quả báo của cô mà. Người tốt như anh thì cô không trân trọng, cố tình chui đầu vào một kẻ không ra gì… ngu như cô bị vậy là đáng đời!

Cô dựa người vào cửa, nước mắt chảy dài, uất ức cùng đau khổ, hai thứ cảm xúc đan xen giày vò cô từng giây. Đèn trong phòng lúc này bỗng dưng được bật lên, sự ê chề thất bại của cô hiện rõ ngay dưới ánh đèn sáng rực, không một chút che giấu. Hai mắt cô mở to, nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn là gương mặt này, vẫn là đôi mắt này, nhưng ánh nhìn lại không còn dịu dàng, cũng không còn bao dung cô như trước kia nữa…

Mà lúc này, Phương Chấn cũng đang âm thầm quan sát cô, anh không say, anh uống rất ít, một chút rượu đó thì có gì là say. Lúc nãy anh đã nhìn thấy cô ngồi thẩn thờ ở dưới sân nhà, anh không gọi cô lên mà kiên nhẫn đợi cô tự mình trở lên phòng. Con người anh yêu – hận rõ ràng, đã chấp nhận con người của cô hiện tại, vậy thì chắc chắn sẽ không có cái chuyện anh muốn hành hạ cô. Chỉ là, đâu đó trong thâm tâm anh, anh có chút không cam lòng, vẫn muốn một lần chất vấn thử cảm xúc của cô. Anh muốn xem thử xem, có phải là trước đây, cô đã từng có điều gì đó không thể nói ra được nên mới phải rời bỏ anh như vậy hay không?

Một tay siết chặt eo cô, tay còn lại lau nước mắt cho cô, cử chỉ của anh nhẹ nhàng nhưng lời nói lại rất lạnh lùng và dứt khoát.

“Tôi nói oan cho em à? Sao em khóc? Em bị oan cái gì?”

Như Như nhìn anh, cô lắc đầu liên tục, mím môi đáp khẽ.

“Không oan…”

“Không oan, không ức, vậy sao lại khóc? Là tôi đau hay cô đau? Là tôi bị bỏ rơi hay cô bị bỏ rơi?”

Cảm xúc dâng trào, Như Như sợ hãi mà nghẹn ngào van xin.

“Phương Chấn… em biết em sai rồi… anh đừng hỏi nữa… em xin anh mà!”

Anh nghiến răng, nhìn thấy dáng vẻ cầu xin này của cô, anh giận đến muốn run cả người. Như Như trước kia không như thế này, cô ngang tàn lắm, sẽ chẳng dễ dàng gì mà mở miệng cầu xin ai đâu. Ngay cả lúc anh nhìn cô qua camera trong phòng tạm giam, xung quanh là bốn bức tường trắng lạnh lẽo, vậy mà cô vẫn hiện rõ biểu cảm của sự hiên ngang và đanh thép. Cô lúc đó thừa biết là nếu như cô không mở miệng cầu xin người khác, vậy thì cô chắc chắn sẽ có nguy cơ ngồi tù. Nhưng cô khi đó thà là ngồi tù, chứ cũng chưa từng hạ mình cầu xin ai đó dù chỉ là một lần…

Đã mạnh mẽ như vậy, đã kiên cường như vậy, cớ sao lúc này lại hèn nhát với anh như thế chứ? Anh là người của cô kia mà, cô cứ thoải mái đấu võ mồm với anh giống như trước kia là được mà? Tại sao lại xin… anh cần cô hạ mình để cầu xin anh sao? Anh cần sao?

Mẹ nó!

Kìm không được kích động, Phương Chấn nhíu chặt chân mày, anh nâng tay siết nhẹ cằm cô, cố gắng khống chế sức lực để không làm cô đau. Chân mày rậm, lông mi dài, bờ môi hồng đầy đặn khẽ động, nơi khoé môi phun ra những chữ run run lạ kỳ.

“Kỳ Như… trước kia em không xin xỏ tôi… em chưa từng chịu xin tôi cái gì… trừ những khi em nằm dưới thân tôi… Vậy thì tại sao bây giờ em lại thành ra như thế này? Có phải do thằng đó? Nó đánh em? Nó hành hạ em? Có phải vậy không?”

Như Như nghe anh hỏi đến run sợ, cô bắt đầu khóc lóc, cô ôm cứng lấy tay anh, liên tục phủ nhận.

“Không… anh ấy rất tốt… không đánh em… không hành hạ em… không có… không có đâu anh.”

Tròng mắt Phương Chấn đanh lại, con ngươi dần chuyển màu, một chút sắc cam pha đỏ như màu của hỗ phách dần xuất hiện. Phương Chấn có một đặc điểm rất dễ nhận dạng, chỉ cần là anh kích động quá mức, màu mắt của anh sẽ thay đổi…

“Sao? Nó tốt? Tốt hơn tôi luôn đúng không?” Giọng của anh càng lúc càng trầm.

Như Như bị kẹt vào thế tiến thoái lưỡng nan, cô càng nói thì anh sẽ càng kích động. Thật sự mọi việc hiện tại vẫn còn rất rối, liên quan mật thiết đến quá nhiều người, quá nhiều vấn đề. Mà Phương Chấn bây giờ cũng không còn là Phương Chấn của ngày xưa. Anh hiện tại vừa giàu có, vừa quyền lực, chuyện anh muốn chèn ép một người là không khó. Mà tính tình của Phương Chấn cô là người hiểu rất rõ, nếu bây giờ cô nói ra hết tất cả sự thật, anh chắc chắn sẽ g-i-ế-t người… chắc chắn!

Cõi lòng rối tung, đầu óc thì rỗng tuếch, bụng dạ thì lại bắt đầu phát đau. Kể từ sau khi chia tay Phương Chấn, cô mang căn bệnh đau dạ dày khá nặng. Bây giờ lại ngay thời điểm đến tháng, vừa mệt mỏi vừa kích động, bụng cô lúc này bắt đầu đau đớn dữ dội…

Mồ hôi túa ra trên đỉnh đầu, tay lạnh, chân lạnh, mà chỗ nào trên cơ thể càng lạnh thì càng đổ mồ hôi nhiều. Nước mắt bắt đầu khô lại, cô vịn lấy tay Phương Chấn, không còn xin xỏ được nữa, cô chuyển sang thì thào van nài.

“Chấn… anh lấy thuốc cho em… ở kia… giúp em…”

Phương Chấn hoảng hốt cực độ khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô lúc này, trạng thái cảm xúc của anh đang từ kích động tức giận chuyển hẳn sang kích động hoảng hốt. Anh vội đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cô, ôm cô vào trong ngực, sau đó bồng cô lên, không đi lấy thuốc mà bế cô ra xe rồi đi thẳng tới bệnh viện.

Mà Như Như lúc này cũng không ngăn cản, đối với sức khỏe của bản thân cô, cô vẫn luôn để tâm đến. Bây giờ cô đau như thế này, không đến bệnh viện thì còn đợi đến khi nào mới đi. Ở nhà uốn éo một hồi nữa thì lại xanh cỏ rồi ngồi ăn gà thỏa thân như chơi, cô chưa muốn từ trần sớm như vậy đâu…

Đến bệnh viện, sau một lượt thăm khám truyền nước và uống thuốc, Như Như cuối cùng cũng mệt mỏi mà ngủ khiếp đi trong lúc truyền nước. Đợi khi cô đã ngủ rồi, Phương Chấn mới lưu luyến mà rời khỏi phòng. Vừa nãy bác sĩ Huân có hẹn gặp riêng anh để nói với anh một số chuyện về bệnh tình của Như Như. Vậy nên bây giờ anh phải tranh thủ lúc cô đang ngủ để xuống phòng tìm bác sĩ Huân.

Phương Chấn ngồi trên ghế, đối diện anh là bác sĩ Huân, chân mày anh lúc này nhíu chặt, trầm giọng mà hỏi lại.

“Anh nói… Như Như sau này khó có thể mang thai? Tại sao? Là bệnh lý hay do bẩm sinh? Có thể chữa trị được không?”

Bác sĩ Huân nhìn anh, ý tứ trong lời nói có phần nặng nề.

“Là khó mang thai thôi chứ không phải là không thể mang thai. Nhưng khó này… có thể xem là rất khó.”

“Tại sao lại vậy?”

Nghĩ ngợi một chút, bác sĩ Huân không biết có nên nói chuyện này cho Phương Chấn biết hay không. Nhưng hiện tại anh đang là bác sĩ, mà trên cương vị là bác sĩ, anh không thể giấu giếm người nhà bệnh nhân biết về bệnh trạng của bệnh nhân được. Hít khẽ vào một hơi, bác sĩ Huân trầm giọng, trả lời.

“Tôi không cố ý khoe khoang tôi là một bác sĩ thiên tài, nhưng nếu như hôm nay anh đến bệnh viện khác, gặp bác sĩ khác… chắc chắn là bọn họ sẽ không phát hiện ra được chuyện này…”

“Nói tiếng con người nào!” Phương Chấn bất mãn nhắc nhở.

“OK, vậy để tôi nói luôn nhé. Nguyên nhân dẫn đến việc cô Như khó mang thai… có thể rơi vào một trong ba nguyên nhân sau đây. Nguyên nhân thứ nhất là cô ấy đã từng p.h.á – t.h.a.i, nguyên nhân thứ hai là cô ấy đã từng s.ả.y – t.h.a.i và nguyên nhân thứ ba là cô ấy đã từng chuyển dạ nhưng sinh khó… Anh nên về hỏi lại cô ấy cho chắc chắn, sau đó báo lại với tôi, tôi sẽ tìm hướng điều trị phù hợp nhất với bệnh trạng hiện tại của cô ấy. Nói trắng ra là t-ử cu-ng bị ảnh hưởng nặng nề, chưa phải cắt bỏ là may, cần kết hợp đông y thì vẫn nên kết hợp… trường hợp này nặng nhé người anh em!”

Phương Chấn nghe đến bất động, anh đứng hình, gần mấy phút sau vẫn không nói được một câu nào…

S.ả.y th.ai? P.h.á th.ai? Sinh khó?

Ba nguyên nhân trên, không có cái nào phù hợp với sự lương thiện và thuần khiết vốn có của Như Như cả. Mà anh cũng không thể chấp nhận được những loại nguyên nhân như thế này, không thể chấp nhận…

Mẹ nó! Sao cô lại từng bị như vậy? Chó c-h-ế-t thật mà!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương