Qua tiếp xúc tôi cũng nhận thấy được bà Mỹ và Huy không phải người dễ đối phó, nếu tôi đồng ý giúp Tùng cũng chưa chắc chắn sẽ có được quyền thừa kế. Vì bà Mỹ có nói không được can thiệp từ bệnh viện. Điều đó có nghĩ tôi không được thụ tinh mà phải mang thai tự nhiên. Biết tôi lo lắng vấn đề này, Phú giải thích cặn kẽ.
– Cô yên tâm, mẹ tôi là bác sĩ, chúng tôi sẽ giữ bí mật. Về phần đứa bé tôi lấy danh dự của mình cam đoan với cô sẽ không đối xử tệ với nó.
– Anh cho tôi thêm thời gian được không, thú thật chuyện này rất rắc rối, như tôi biết thì Huy rất nham hiểm, tôi không muốn những người xung quanh mình bị liên luỵ.
– Đợi làm thụ tinh xác định giới tính đứa bé xong chúng ta mới công khai, nếu cô lo lắng thì tôi có thể sắp xếp chỗ ở mới cho cô. Ngoài 10% cổ phần ra chúng tôi sẽ đưa cho cô trước 200 triệu để đảm bảo.
– Tôi sẽ suy nghĩ rồi gọi cho anh sau.
– Được, cô có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.
Phú gọi thanh toán rồi về trước, tôi còn ngồi nán lại, tình huống này thật sự tôi chưa từng nghĩ đến, nói trắng ra là tôi bán con để lấy tiền và cổ phần. Tôi từng trách mẹ chỉ biết nghĩ cho bản thân mà bỏ bê tôi và Hiền, bây giờ tôi lại lưỡng lự vì chuyện này.
– Ngay đầu đường kia kìa.
Tôi nghe mọi người trong quán hô hoán nên cũng đứng lên xem thử. Cách đó không xa một người phụ nữ mặc áo khoác màu vàng nhạt đang nằm gục bên đường, tôi giật mình nhìn kĩ lại rồi hớt hải xô cửa chạy ra. Đám đông đang vây quanh cô Quyên, ồn ào nhốn nháo về chiếc xe gây tai nạn xong bỏ trốn.
– Cô là người nhà của bà ấy hả?
Xe máy của cô Quyên bị móp méo phần đầu, vụ va chạm phải mạnh lắm mới làm chiếc xe biến dạng như vậy. Lúc nãy tôi ra ngoài Ánh cũng đi làm, tôi đưa cô Quyên đến bệnh viện xong mới gọi cho nó. Tình trạng của cô Quyên rất xấu, mọi người có mặt tại hiện trường ai cũng nói khó qua khỏi. Ngần ấy nắm qua tôi xem cô Quyên không khác gì mẹ ruột, cô có chuyện gì tôi không thể không lo, thấp thỏm ngồi trước phòng cấp cứu đợi Ánh đến. Cô Quyên cần phẫu thuật gấp nên Ánh vừa có mặt đã được y tá gọi đi, mới vài giờ trước thôi cô bảo ra chợ xem có gà không, mua về hầm cho tôi và Ánh. Một người tốt như cô Quyên phải sống thật lâu để tôi còn báo đáp nữa.
– Bình tĩnh đã Ánh, cô Quyên sẽ không sao đâu.
Ánh suy sụp ngồi xuống cạnh tôi khóc nghẹn, động viên nó như vậy nhưng tôi đang lo lắng không yên, chỉ biết cầu cho cô Quyên tai qua nạn khỏi.
– Bác sĩ nói mẹ tao bị suy thận, mẹ không bao giờ chịu đi khám bệnh… đều tại tao hết, tao là gánh nặng của mẹ Ngọc à.
– Cô Quyên không bao giờ xem mày là gánh nặng đâu.
– Tao vô dụng quá, không lo được cho mẹ, để mẹ từng tuổi này phải đi làm thuê, tao…
Nó nấc nghẹn gục trên vai tôi, mẹ con cô Quyên không khá giả lại đang đeo số nợ gần trăm triệu từ lúc xây nhà vẫn chưa trả xong. Lúc này cô Quyên có chuyện gì bao nhiêu áp lực đều dồn lên vai Ánh, nặng nhất vẫn là tiền. Tôi từng trải qua cuộc sống nghèo khổ đến mức không có cơm mà ăn, nhìn em gái đói lả ngất trên tay mình nên biết sức mạnh của đồng tiền quan trọng như thế nào. Đây là lúc tôi nên báo đáp ân tình của mẹ con cô Quyên.
Sau 3 tiếng đồng hồ đằng đẵng, tôi và Ánh chẳng có tâm trạng nào ăn cơm, ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi. Bạn trai của Ánh tan làm cũng đến, chi phí phẫu thuật nó không nói với tôi nhưng thì thầm với bạn trai hỏi mượn đỡ.
– Tài khoản anh còn đúng 10 triệu thôi, tháng này trả tiền góp xe hết rồi, để chiều anh rút đưa em.
– Nếu bác phẫu thuật thành công còn phải tốn thêm tiền chạy thận, em định xoay sở thế nào?
– Em đang rất rối, đóng chi phí phẫu thuật trước đã.
– Để anh hỏi mượn mẹ một ít, không được thì em xin sếp ứng trước lương đi.
– Không phải anh không muốn giúp em mà vì tháng này kẹt quá, hôm qua thì anh còn tiền.
Ánh không đáp lại, tôi biết nó đang rối bời nghĩ cách xoay sở. Bạn trai nó có vẻ nhiệt tình nhưng nhắc đến chuyện tiền bạc thì liên tục thở dài, chuyện xảy ra bất ngờ quá nên khoản để dành Ánh chẳng có bao nhiêu. Tôi thì không nói, trong túi chẳng có một đồng còn phải sống dựa vào mẹ con cô Quyên nên nó không hỏi đến. Cô Quyên được y tá đẩy ra, nghe bác sĩ nói phẫu thuật thành công mà chúng tôi vỡ oà, hai đứa mừng rỡ ôm nhau khóc rồi vội chia nhau chăm sóc cô. Tôi ở bệnh viện còn Ánh chạy về nhà lấy đồ, bạn trai nó ở lại đến lúc cô Quyên tỉnh rồi về.
Trải qua cuộc phẫu thuật, sức khoẻ và tinh thần cô Quyên còn rất yếu, Ánh không dám nói cô bị suy thận, dặn tôi giúp nó giấu giùm. Nguyên nhân vụ tai nạn theo một người dân chứng kiến thì do chiếc xe tải bị khuất tầm nhìn nên tông vào cô Quyên rồi chạy mất, công an đang vào cuộc điều tra. Chập tối cô Quyên mới hoàn toàn tỉnh táo, thấy Ánh vào chỉ biết khóc rồi tự trách bản thân đem đến rắc rối cho con.
– Tiền bồi thường không dễ gì có ngay được, mày trông mẹ giúp tao nhé, giờ tao qua nhà bác hỏi mượn xem.
– Còn thiếu bao nhiêu nữa.
– Mày ở với cô Quyên đi, tao có tiền.
– Tao không làm gì phạm pháp đâu, đợi tao.
Từ chiều giờ tôi thấy Ánh gọi hết người này đến người khác mượn tiền mà tội nghiệp. Nó xin ứng trước lương nhưng kế toán không duyệt tức đến bật khóc đòi nghỉ việc. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ giúp mẹ con cô Quyên, số tiền 200 triệu mà Phú nói đưa trước để đảm bảo có thể giúp mẹ con cô ấy xoay sở được khó khăn trước mắt này.
– Có phải cô đồng ý rồi không?
– Vâng, nhưng anh có thể cho tôi lấy trước một ít tiền được không, tôi…
– Được, cô đang ở đâu để tôi đem đến.
Phú đáp ứng rất nhanh, sợ Ánh nhìn thấy sẽ hỏi nên tôi ra trước cổng đợi. Làm lại cuộc đời bằng một bản giao dịch bán con, tôi không biết mình có hối hận hay không nhưng trước mắt tôi cần tiền, tôi phải trả ơn mẹ con cô Quyên. Không chỉ Phú mà cả Tùng cũng đến, Tùng mở cửa cho tôi lên xe nói chuyện. Phú hỏi.
– Cô suy nghĩ kĩ rồi chứ?
– Đây là 200 triệu, cô cầm đi, sáng mai cô đến căn hộ của Tùng chúng ta sẽ nói rõ hơn.
– Anh không sợ tôi cầm tiền bỏ trốn sao?
– Người nhà cô có ai nằm viện hả?
– Trưa nay cô Quyên bị tan nạn.
Lúc này Tùng mới lên tiếng, dù chỉ là một người làm thuê nhưng anh ta rất quan tâm đến cô Quyên. Tôi đáp.
– Tình hình ổn rồi, nhưng cô Quyên bị suy thận, thời gian tới có thể phải dừng công việc ở nhà anh.
– Không sao, cô cần giúp gì thì gọi tôi.
– Sáng mai 9 giờ tôi tới được chứ.
Tôi xuống xe với túi tiền dày cộm, khi Ánh nhìn thấy số tiền lớn này nó tá hoả, tưởng tôi đi vay nên hối trả lại. Tôi đành nói dối nó.
– Đây là tiền mẹ tao đưa.
– Ừ, hôm qua tao gặp Hiền, mẹ tao cưới chồng giàu lắm, số tiền này mày lấy lo cho cô Quyên đi.
– Cảm ơn Ngọc, tao vừa gặp bác sĩ, chi phí thay thận rất cao, tao không biết phải làm sao nữa may mà có mày.
– Mày và cô Quyên giống như người thân của tao vậy, ráng lo cho cô Quyên, thiếu tiền thì nói tao nhé.
Ánh ôm chầm lấy tôi cảm ơn rối rít, nhìn mặt nó đã nhẹ nhõm hơn, vui mừng gọi cho bạn trai rồi vào với cô Quyên. Tối nay Ánh ở bệnh viện còn tôi về, sáng mai tôi đến chỗ Tùng nhưng nói là đi gặp mẹ. Đã gặp được em gái rồi nhưng tôi vẫn chưa biết mẹ và Hiền đang ở đâu, tôi định xin số điện thoại của Hiền để có gì thì liên lạc nhưng nó bảo sẽ chủ động tìm tôi sau.
Như lần trước, tôi chờ xe buýt rồi đến căn hộ của Tùng. Chuyện mang thai hộ này phải tuyệt đối giữ bí mật, do đó tôi không kể với ai, đã nhận tiền rồi thì phải có trách nhiệm thực hiện yêu cầu mà Tùng và Phú đưa ra. Tôi bấm chuông chừng vài giây thì Phú mở cửa, trong phòng khách có một người phụ nữ đeo kính, dáng vẻ tri thức đang điềm tĩnh xem qua giấy tờ gì đó. Tôi tháo giày rồi theo Phú vào nhà.
Tôi nhận tờ hợp đồng soạn sẵn mà mẹ Phú đưa cẩn thận đọc từng dòng. Theo thoả thuận tôi sẽ sinh con cho Tùng bằng thụ tinh, trong quá trình mang thai tôi phải xuất hiện bên cạnh Tùng như một người bạn gái, sau đó tôi và Tùng sẽ kết hôn để hợp thức hoá đứa con này. Nhưng điều cấm kị là tôi không được nảy sinh tình cảm với Tùng, nếu vi phạm tôi sẽ bồi thường gấp đôi hợp đồng. Các điều khoản còn lại rất hợp lý, đứa bé trên danh nghĩa sẽ là con của tôi và Tùng nhưng sau đó nửa năm chúng tôi sẽ ly hôn. Và tất nhiên là tôi không được có quan hệ hay giành quyền nuôi con sau khi ly hôn.
Hợp đồng này là Phú soạn, mọi thứ đều muốn tốt cho Tùng, mẹ anh ta cũng không có ý kiến gì, vậy nên tôi đồng ý ký.
– Cháu chưa có bạn trai đúng không?
– Chiều nay cháu đến bệnh viện, chúng ta sẽ làm một số kiểm tra trước. Không biết cháu đã tìm hiểu thụ tinh trong ống nghiệm là thế nào chưa?
Tôi thành thật lắc đầu, mẹ Phú giải thích cặn kẽ nên tôi có thêm kiến thức. Thật ra việc của tôi là sinh một đứa con trai, còn lại tiến hành thế nào bọn họ sẽ sắp xếp. Mẹ Phú biết con trai mình và Tùng đang quen nhau, tư tưởng của bà ấy rất tiến bộ, không hề ngăn cấm mà ngược lại còn đồng ý giúp con trai mình.
Tùng đi làm trưa mới về, Phú bảo tôi ở lại đợi rồi đưa mẹ về trước. Vì không muốn liên luỵ mẹ con cô Quyên nên sắp tới tôi sẽ chuyển ra ngoài. Phú đã lo chu toàn mọi việc, tôi sẽ chuyển đến đây ở căn hộ kế bên để khi ông nội Tùng đến thì có mặt kịp thời.
Đang ngồi đọc lại bản hợp đồng lần nữa thì có người tới, tôi vội giấu nhẹm vào túi xách nhưng không yên tâm nên đem vào phòng ngủ của Tùng cất. Cả Tùng và Phú đều có chìa khoá căn hộ này vì thế người đứng ngoài cửa chắc chắn không phải hai người họ. Tôi hồi hộp mở cửa, gương mặt u ám của Huy làm tôi giật mình.
– Sao thế, nhớ tôi đến phát ngốc rồi à?
– Tôi có nói đến tìm cậu ta sao?
– Chuyện gì mà trông cô có vẻ sợ vậy, bạn trai cô người đàn ông nào trong nhà hả?
– Tôi thích nói bừa nhưng lần nào cũng rất chính xác.
Huy lướt qua tôi, thấy anh ta không định cởi giày mà đi vào phòng khách tôi liền kéo lại.
Tôi lấy trên kệ đôi dép mang trong nhà màu xám bỏ xuống, Huy chần chừ không muốn mang nhưng cuối cùng cũng xỏ vào. Tôi đi tới ghế sofa ngồi trước, quan sát xem có gì bất thường hay không thì chạm phải vẻ mặt cười cợt của Huy. Anh ta ngồi bắt chéo chân như chủ nhà, nhướng mày hỏi.
– Cô giấu bạn trai của Tùng đâu rồi?
– Căn hộ này chỉ có tôi và anh Tùng.
– Cậu ta trả lương cho cô bèo lắm à, không mua nổi một bộ quần áo ra hồn.
– Tôi thích mặc như vậy, có gì lạ lắm sao?
– Lạ, nhìn không giống cô của hôm trước lắm. Chẳng có sức hấp dẫn nào.
Anh ta tự nói rồi tự gật đầu.
– Cũng đúng dù cô có không mặc gì cậu ta cũng đâu có hứng, nhưng tôi thì khác đấy, muốn thử xem không.
– Xin lỗi, tôi không có nhu cầu làm anh có hứng.
– Tiền anh Tùng cho tôi không thiếu.
– Anh giữ 2 tỷ đó tìm người có hứng với anh đi.
– Cô cũng kiêu ngạo quá đấy chứ, nhiêu đó đủ mua nhân phẩm của cô rồi.
– Nhân phẩm của anh đáng giá bao nhiêu?
– Tôi quên mất, người như anh thì làm gì có nhân phẩm.