Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 5



Huy nắm chặt cổ chân tôi như chiếc còng dù cho tôi giãy giụa vẫn không buông, ngón tay càn rỡ sờ lên chăn rồi túm lấy, tôi nhổm mông dậy đem chăn phủ kín người cả hai rồi kéo anh ta cùng ngã giường. Tưởng Huy phản ứng không kịp nên thừa cơ hội đánh lén anh ta nhưng bị bắt bài.

– Thì ra cô muốn chơi trò kích thích.

– Bỏ tay ra.

– Cô chủ động như vậy tôi cũng nên chiều theo chứ nhỉ.

– Anh còn không buông tôi sẽ không khách sáo đâu.

– Tôi đang hứng thú với sự không khách sáo của cô đây.

– Vậy anh đừng trách.

Tôi dùng hết sức có thể trèo lên người Huy, hai chân dạng ra ngồi trên bụng anh ta. Mặc kệ váy áo xộc xệch, tôi túm lấy cái gối đè lên mặt Huy, hai tay anh ta đặt lên mông tôi đang bắt đầu sờ soạng. Đáng ghét, tôi phải dạy cho khốn dê xồm này một bài học nên ra sức ép gối mạnh xuống. Chăn phủ lên người cả hai nên cảm giác rất ngột ngạt, xung quanh tôi toàn nghe mùi nước hoa nam tính, chưa đầy năm phút bàn tay đang chui vào váy tôi từ từ buông thõng.

Không gian yên ắng đến mức tôi có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của mình, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi dần thả lỏng. Không phải anh ta ngộp thở nên chết rồi chứ, tôi run run kéo gối ra thì thấy Huy nhắm mắt bất động, nuốt nước bọt, tôi hồi hộp vỗ vỗ lên khuôn mặt nam tính.

– Này, tỉnh đi.

Huy không cử động làm tôi càng khẩn trương hơn khẽ đưa tay chạm lên mũi anh ta, ngay tức khắc cơ thể bị đè xuống giường.

– Còn biết sợ sao? Cô ra tay cũng nhẫn tâm thật.

– Anh không muốn bị như vừa rồi thì thả tôi ra.

– Để tôi cho cô biết thế nào là ngộp thở.

– Anh…ưm.

Môi tôi bị chiếm lấy một cách thô bạo, hai tay cố định trên đỉnh đầu, một chân Huy chen vào giữa hai chân tôi, tư thế này làm tôi bị kiềm kẹp không giãy giụa được. Lồng ngực đè ép truyền đến cảm giác căng trướng khó thở, đầu lưỡi nóng ẩm linh hoạt càn quấy đảo quanh thành miệng rồi tấn công vào trong đem nước bọt của tôi nuốt xuống. Tôi chưa hôn ai kiểu này bao giờ nên cảm giác rất lạ lẫm, toàn thân bủn rủn, hai tay vô lực không phản kháng nữa. Huy dùng sức mút mạnh, tiếng vang làm tôi giật mình định thần lại, vung tay tát anh ta, lần này tôi đã đánh trúng.

– Muốn đánh đúng không, tôi cho cô đánh.

– Tên dê cụ này, anh có dừng lại không hả?

– Dê cụ? Tôi không dê thì không xứng làm cụ cô.

Dứt lời Huy lật người tôi lại, biết anh ta muốn làm gì nên tôi giữ chặt khoá váy nhưng vẫn bị Huy kéo xuống đến giữa lưng.

– Anh có bạn gái rồi còn làm như vậy với tôi, tên sở khanh đểu cáng này, anh có thôi đi không hả?

– Hôn cũng không biết lấy hơi.

– Kệ tôi.

– Mà cũng đúng, cậu ta làm sao thoả mãn được cô, đừng nói là hôn, hai người nắm tay còn không có.

– Đợi tôi sinh cho Tùng một đứa con rồi anh sẽ biết.

– Sinh con? Cô nghĩ hai người có khả năng sao?

– Có hay không anh đợi đi.

– Cô cũng có khiếu hài hước đấy.

Tôi giãy giụa trở mình, Huy thản nhiên đem váy tôi kéo xuống trễ vai, da thịt trước ngực lộ ra không ít. Áo sơ mi của anh ta lăn lộn một hồi cũng trở nên xộc xệch, nếu có ai vào phòng chứng kiến cảnh tượng của chúng tôi lúc này không nghĩ có gì mờ ám mới lạ.

– Anh đừng xằng bậy.

– Muốn sinh con không, tôi giúp cô.

– Anh tự đi mà sinh.

– Cô giật xuống thử xem, áo sơ mi này không rẻ đâu.

Tay tôi đang túm cổ áo Huy, ý định trong đầu đều bị anh ta nhìn thấu. Huy cười khẩy nắm lấy tay tôi định hôn thì tôi giật lại. Dưới lưng tôi có thứ gì đang rung, hình như là điện thoại của Huy chưa kịp tránh thì anh ta thản nhiên luồn tay vào, cố tình vuốt ve lưng tôi rồi mới lấy điện thoại nghe máy.

– Anh đang ở đâu vậy? Ông nội đang tìm anh.

– Đang trong phòng.

– Em gõ cửa nhưng không thấy anh mở, mọi người đang ở phòng khách, anh xuống đi.

– Ừ.

Hiền nói chuyện rất nhỏ nhẹ, có thể thấy nó rất thích Huy. Con bé mà biết anh ta đang ở cùng tôi chắc chắn sẽ rất thất vọng, tôi nằm im không dám phát ra tiếng động nhưng Huy lại thừa cơ hội đặt tay lên ngực tôi. Anh ta không những bỉ ổi mà còn lưu manh, đang nói chuyện với bạn gái lại sờ mó người khác.

– Nhả ra.

– Anh đang nói chuyện với ai vậy?

Tôi tưởng cuộc gọi kết thúc rồi nên chụp lấy cánh tay đang phủ trên ngực mình cắn, Huy cố tình mở loa ngoài nên giọng điệu nghi ngờ của Hiền làm tôi khựng lại. Thấy anh ta cau mày, tôi vội bỏ tay ra, đang tính ngồi dậy thì bị túm lại.

– Đợi anh xử lý con mèo hoang này rồi xuống.

Huy ném điện thoại sang một bên rồi ghì tôi xuống giường, bàn tay anh in đầy dấu răng, tôi cắn mạnh thêm tí nữa có thể sẽ bật máu.

– Cô cầm tinh con chó hả?

– Còn anh là cầm thú.

– Khá khen, cái miệng này nói chuyện hay lắm.

– Anh còn quá đáng tôi sẽ la lên thật đó.

– Mời cô

Ngay lúc Huy đang thách thức tôi thì Tùng gõ cửa, giọng điệu lo lắng vọng vào.

– Em dậy chưa Ngọc, sao lại khoá cửa vậy?

– Bạn trai tôi tới rồi, mới anh tránh ra giùm.

Huy nhếch môi chỉnh lại áo rồi tốt bụng kéo tôi ngồi dậy, tôi với tay kéo khoá váy phía sau rồi ngồi ngay ngắn đợi Huy mở cửa. Trên giường là một mảnh lộn xộn, không biết khi Tùng nhìn thấy sẽ nghĩ gì.

– Anh…

– Bất ngờ lắm sao?

– Ngọc là bạn gái tôi, anh đừng giở trò với cô ấy.

– Tôi nói rồi, chú dẫn về một người đàn ông tôi sẽ tin, còn phụ nữ thì…

Anh ta cười khẩy thản nhiên lướt qua Tùng, vẻ mặt không biết có bao nhiêu đắc ý. Tùng không hỏi gì, mọi người đang chờ bên dưới nên bảo tôi xuống. Hiền ngồi bên cạnh bà Mỹ, dáng vẻ dịu dàng lễ phép, thấy tôi cùng Tùng đi xuống bà Mỹ cong môi nói.

– Ngủ gì lắm thế, bắt mọi người đợi một mình mình, phép lịch sự tối thiểu chí ít cũng có chứ.

– Cháu xin lỗi đã để mọi người đợi lâu ạ.

– Ngồi xuống đó đi.

Bà ta mắng tôi còn Huy thì sao, anh ta xuống trước tôi và Tùng nhưng không thấy mặt mũi đâu, ông cụ thở hắt ra hỏi.

– Còn thằng Huy đâu rồi?

– Huy nó đang giải quyết công việc, bố có chuyện gì thì nói luôn đi.

– Đợi nó xuống tôi thông báo một lần.

– Bố, công ty sắp mở thêm chi nhánh mới đang cần người quản lý, sự nghiệp của gia đình mình tất nhiên không để người ngoài nắm quyền. Huy nó bận trăm công nghìn việc, con muốn giúp cháu nó một tay.

– Chú Ba, lòng tốt của chú tôi xin nhận thay thằng Huy nhưng mà chú không phù hợp lắm, để quản lý một chi nhánh phải có năng lực, tôi thấy chú cần học hỏi thêm.

Những người trong gia đình này nói chưa quá ba câu đã nhắc đến chuyện phân chia tài sản, người nắm quyền quyết định hiện tại có lẽ là ông cụ nhưng bà Mỹ dường như không quan tâm đến lời nói của bố chồng. Huy từ cầu thang đi xuống, cánh tay dán miếng băng cá nhân, che đi những dấu răng mờ ám.

– Ông nội muốn muốn thông báo chuyện gì vậy?

– Sự nghiệp gia đình mình có được như ngày hôm nay đều nhờ một tay bố các con gầy dựng. Ông già rồi sợ rằng nhiều lúc đãng trí lại quên nên muốn có mặt đông đủ mọi người nhắc lại lời trăn trối của bố các con trước khi mất. Công ty hiện tại do Huy nắm quyền quản lý nhưng trên thực tế số cổ phần ông đang nắm giữ, một trong hai đứa chỉ cần cưới vợ và sinh một đứa con trai nối dõi thì ông sẽ giao lại cổ phần.

– Ai mới có đủ năng lực quản lý công ty mọi người đều đã biết, cần gì phải vì lời trăn trối mà khiến sự nghiệp gia đình mình tiêu tan hả bố.

– Cứ như vậy mà làm, không thay đổi gì hết.

Bà Mỹ có vẻ không phục, ông cụ vừa đứng lên đã cố tình nắm tay Hiền thân thiết nói.

– Chiều nay cùng bác đến bệnh viện nhé Hiền.

– Dạ.

Bà ta nhìn vào bụng tôi cười mỉa mai, Hiền cúi đầu bẽn lẽn giấu đi sự vui mừng, nó mong muốn được gả cho Huy đến vậy sao? Liệu Hiền có biết anh ta rất đểu hay không. Chú Ba gọi Tùng nói chuyện riêng, phòng khách chỉ còn lại tôi, bà Mỹ và Hiền. Trước mặt người ngoài tôi không được tỏ ra quen biết em gái mình, vậy nên khi Hiền nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ kèm theo vẻ khinh thường, tôi vờ như con bé đang diễn.

– Cô và thằng Tùng đã tính đến chuyện kết hôn chưa?

– Chúng cháu chưa tính.

– Lạ nhỉ, đáng lý nó phải gấp gáp đòi kết hôn sinh con ngay ấy chứ, nó thèm muốn cái ghế Tổng giám đốc kia lâu lắm rồi mà.

– Nếu anh ta sinh con được thì đã không chần chừ đến ngày hôm nay đâu bác.

– Cũng đúng, may là còn có thằng Huy, nếu không gia đình này tuyệt hậu mất. Có đứa con trai coi như vứt.

– Anh Tùng chưa muốn thôi, nếu muốn có thể sinh con bất cứ lúc nào thưa bác.

– Vậy cô chưa nghe kĩ lời bố chồng tôi nói rồi, nó phải tự sinh, không được có sự can thiệp của bệnh viện, bằng không đừng nói đến quyền thừa kế, ngay cả cổng lớn nhà này nó cũng không được phép bước vào.

Tùng và Phú duy trì được mối quan hệ này đến năm năm đúng là giỏi thật, những lời kì thị mỉa mai khiến họ không dám đứng ra công khai nhưng những người trong gia đình này đều ngầm hiểu. Có lẽ vì thế mà Huy cũng không vội kết hôn, đúng như Tùng nói, anh ta có thể bị Huy giáng cho một đòn bất cứ lúc nào.

– Mình về thôi Ngọc.

– Vâng.

– Hy vọng lần sau gặp lại cậu có thể làm cho bụng cô ta to lên nhé, tôi đợi.

Trước khi về bà Mỹ dành cho Tùng một câu châm biếm, tôi nghe cảm thấy khó chịu nhưng Tùng thì rất điềm tĩnh. Xong việc rồi nên tôi được về, lúc này Tùng mới hỏi tôi và Huy ở riêng trong phòng có phát sinh chuyện gì không. Nghe tôi kể những hành động quá đáng mà Huy đã làm, Tùng trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.

– Tôi muốn cùng cô làm một giao dịch.

– Anh có thể nói rõ hơn được không?

– Cô sinh cho tôi một đứa con trai, tôi cho cô 10% cổ phần công ty.

10% cổ phần không phải con số nhỏ, công ty lớn như vậy một đứa như tôi khó mà bước chân vào thì nói chi đến cổ phần. Tôi mới từng phạm tội, việc làm không có, bản thân còn lo không xong, một lời đề nghị từ trên trời rơi xuống đầu mình như vậy quả thật rất đáng để suy nghĩ. Thấy tôi lưỡng lự, Tùng nói.

– Tôi và anh Phú đã từng nghĩ đến chuyện này, anh ấy đồng ý để tôi có con nhưng tôi không làm được, tôi không muốn phản bội tình cảm của anh ấy.

– Vậy ý anh là…

– Đứa bé sẽ được thụ tinh, tôi muốn cô giúp tôi mang thai.

– Nếu ông nội anh biết được thì sao?

– Chỉ cần cô đồng ý tôi sẽ có cách. Cô suy nghĩ rồi sớm cho tôi câu trả lời nhé.

– Vâng.

Hôm nay bị bà Mỹ khích bác Tùng quyết tâm có con như vậy cũng là điều dễ hiểu nhưng tôi thắc mắc một điều, anh ta có thể lựa chọn những cô gái khác tốt hơn tôi rất nhiều nhưng sao không chọn lại muốn làm giao dịch với một đứa có hoàn cảnh như tôi. Chuyện này tôi không nói với cô Quyên hay Ánh, không biết Tùng có suy nghĩ lại hay không, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều.

Mấy ngày sau đó chân cô Quyên đã khỏi nên đi làm bình thường, Tùng nói giúp tôi tìm một công việc, tôi không hối đợi khi nào có thì Tùng sẽ liên lạc.

– Ngọc, điện thoại mày reo nãy giờ kìa.

Số điện thoại của tôi chỉ có ba người biết, nghĩ là Tùng gọi nhưng khi nhìn thấy dãy số lạ tôi lưỡng lự rồi nghe máy, giọng nói êm ái của Phú truyền tới.

– Chúng ta gặp nhau một lát được không?

– Anh muốn gặp ở đâu?

– Cô chọn địa điểm gần nhà rồi nhắn tôi.

– Vâng.

Gần đó có quán coffee, tôi đi bộ ra rồi nhắn địa chỉ cho Phú tầm 10 phút sau anh ta đến. Những người đàn ông lịch lãm như Phú và Tùng rất dễ thu hút, họ rất xứng đôi, nếu Tùng điềm tĩnh ít nói hơn thì Phú chu đáo biết quan tâm, hai nét tính cách rất hoà hợp.

– Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn nhé.

– Vâng, anh cứ nói.

– Thật ra tôi là người đưa ra gợi ý nhờ cô mang thai hộ. Tùng không thích điều này nhưng nhìn cậu ấy bị mọi người khinh thường chèn ép tôi không chịu được. Cậu ấy vì tôi sẵn sàng từ bỏ quyền thừa kế, đó là những thứ đáng lý phải thuộc về Tùng, tôi không thể ích kỷ không nghĩ cho tương lai của cậu ấy. Hy vọng cô sẽ đồng ý giúp chúng tôi.

– Tôi có thể biết vì sao năm năm qua hai người không suy nghĩ đến chuyện này mà đợi đến bây giờ không?

– Sức khoẻ ông nội Tùng không được tốt, bà Mỹ lại đang muốn nhắm đến chiếc ghế Tổng giám đốc cho con trai mình, mẹ con họ có thể ra tay bất cứ lúc nào nên chúng tôi không thể trì hoãn nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương