Đi qua bóng tối

Chương 30



“Người nhà cũng đến rồi, tôi xin phép về đây.” Nói rồi Bảo Lan lấy từ túi xách ra một tờ hóa đơn đưa cho Tuấn :”Cái này là biên lai tạm ứng viện phí, anh cầm đi.”
Tuấn gật đầu đón lấy tờ biên lai trong tay cô rồi khe khẽ cất lời :”Cảm ơn em.”
“Được rồi, em về đây.”
Khi Bảo Lan nhấc chân muốn đi, bà Phương đã ngồi bệt dưới sàn lại vùng dậy hô to :”Không được đi. Mày đứng lại đó.”
Bảo Lan không thèm quan tâm tới bà ta nữa mà cứ bước đi, lúc bà Phương lao tới muốn kéo cô lại thì phía đầu hành lang xuất hiện hai chiến sĩ mặc cảnh phục. Bà Phương nhìn thấy cảnh sát, lại thấy những người xung quanh bàn ra tán vào cho nên không dám làm gì quá đáng nữa chỉ đứng yên đó nhìn theo cô.
Hai chiến sĩ cảnh sát kia đi tới trước mặt cô thì dừng lại, sau khi dùng nghi thức chào hỏi, một trong hai người đó lên tiếng :”Xin chào, cho hỏi cô có phải là Trần Bảo Lan?”
Bảo Lan gật đầu :”Vâng, đúng là tôi.”
“Chúng tôi tới đây để điều tra về vụ tai nạn hôm nay. Xin cô hãy bỏ chút thời gian để cùng chúng tôi phục vụ điều tra để nhanh chóng hoàn thành hồ sơ vụ án.”
Bảo Lan nhìn hai chiến sĩ cảnh sát rồi gật đầu :”Vâng, tôi rất sẵn sàng để phục vụ điều tra.”
“Cảm ơn chị. Mời chị qua bên này.”
Bảo Lan gật đầu cùng hai anh cảnh sát sang phía bên kia cùng bọn họ phục vụ điều tra. Sau khi xong xuôi cô liền trở về nhà, ngày hôm nay đã quá nhiều mệt mỏi rồi, cô không muốn bản thân mình vướng vào rắc rối thêm nữa.
Phía bên kia, sau khi cảnh sát trò chuyện cùng Lan liền đi tới chỗ Tuấn và bà Phương đang đứng.
“Anh và bác là người nhà nạn nhân Bùi Thu Hằng có phải không?”
“Đúng vậy, đồng chí cảnh sát tìm chúng tôi có chuyện gì sao?”
“Đúng vậy, chúng tôi tới đây liên quan tới vụ tai nạn giao thông ngày hôm nay. Cả người gây tai nạn và nạn nhân đều bị thương khá nghiêm trọng, chúng tôi vừa thu thập được một vài thông tin từ hiện trường cũng như các nhân chứng có mặt tại thời điểm đó. Đây là clip tai nạn được cắt từ camera an ninh của một nhà hàng gần đó.”
Nói rồi một trong 2 đồng chí cảnh sát đưa chiếc máy tính bảng về phía Tuấn và bà Phương. Đoạn clip cũng nhanh chóng được bắt đầu, toàn cảnh vụ tai nạn nhanh chóng được tái hiện trước mắt. Quả thật chuyện này Lan không hề có lỗi, bà Phương im lặng không nói lời nào, Tuấn cũng trầm mặc nhìn chằm chằm vào màn hình.
“Hiện trường vụ tai nạn phía 2 gia đình đều đã xem qua rồi. Chúng tôi muốn hỏi là bên phía người bị hại muốn tự thỏa thuận giải quyết với nhau hay là đưa vụ án ra tòa. Vì cả hai bên đều có lỗi trong vụ tai nạn này cho nên mong gia đình suy nghĩ thật kỹ.”
Tuấn gật đầu :”Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ suy nghĩ rồi liên hệ lại. Cảm ơn hai đồng chí.”
Sau khi cảnh sát rời đi bà Phương nhìn con trai :”Tuấn, chuyện này con tính thế nào?”
“Còn thế nào nữa hả mẹ, clip trích xuất camera đã quá rõ ràng rồi, chúng ta chỉ có cách là giải quyết nội bộ với gia đình nạn nhân thôi. Từ đầu tới cuối vẫn là Thu Hằng sai khi không quan sát.”
Bà Phương không nói gì, chỉ đi theo con trai đợi ở bên ngoài. Sau 6 giờ nằm trong phòng hậu phẫu cuối cùng Bùi Thu Hằng cũng được chuyển về phòng bệnh. Tuấn cùng bà Phương đi vào nhìn cô ta nằm trên giường bệnh mà vội vàng đi tới.
“Thu Hằng, em cảm thấy trong người thế nào?”
Bùi Thu Hằng nhắm mắt quay mặt vào bên trong, cô ta thật ra cảm thấy mất đứa con này vừa kịp lúc. Gần đây Hoàng Anh Dũng liên tục gây sức ép muốn cô ta bỏ thai, cô ta còn chưa biết phải làm thế nào thì tai nạn lại xảy ra. Tuy rằng cô ta thương xót đứa con này nhưng Bùi Thu Hằng cũng không còn cách nào khác.
Tuấn biết Bùi Thu Hằng bây giờ chắc hẳn đang đau lòng cho nên chỉ nhẹ nhàng an ủi cô ta. Bà Phương cũng chỉ nói vài câu an ủi rồi đi về nhà nấu gì đó cho cô ta ăn. Bà ta đau lòng nhưng chẳng làm gì khác được.
Một thời gian nữa qua đi, công việc của Bảo Lan ngày càng thuận lợi, phương án của cô liên tiếp phá vỡ những kỉ lục mang lại doanh thu rất lớn cho tập đoàn. Bảo Lan được lên từ chuyên viên thành trưởng phòng marketing. Dạo gần đây Hoàng Quân liên tục lấy lý do công việc để tìm cô trò chuyện. Bảo Lan tuy là có chút bài xích nhưng lại chẳng thể né tránh nên đành mặc kệ.
Ngày ra tòa cũng sắp đến, một buổi chiều khi Bảo Lan vừa chuẩn bị nấu bữa chiều thì có khách không mời mà đến. Cô nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước cửa phòng mình ngạc nhiên ngơ ngác :”Sao… sao sếp lại tới đây?”
Trái lại cái vẻ ngạc nhiên của Bảo Lan, Hoàng Quân ánh mắt nhìn ngó xung quanh nơi này một vòng rồi nhàn nhạt nói :”Tôi gọi điện cho cô không được cho nên mới ghé qua.”
Bảo Lan ngây ngốc :”Sếp gọi tôi có chuyện gì vậy? Tôi nhớ là đã hết giờ làm việc từ lâu rồi mà.”
“Phương án lần này cần chỉnh lại mà nghe nói ngày mai cô có nghỉ việc cho nên sẵn tiện đi qua tôi ghé vào cho dễ.”
Bảo Lan thật sự có chút không tin tưởng, hợp đồng cần chỉnh sửa thì chỉ cần giám đốc hay phó phòng ký thay là được, đâu cần thiết đích thân tổng giám đốc lại tới đây tìm cô như thế này.
Hoàng Quân thấy cô cứ nhìn mình bằng ánh mắt đầy dấu hỏi kia liền che miệng ho khan một tiếng :”Sao? Không định mời tôi vào nhà à?”
“À, tổng giám đốc, mời.” Bảo Lan lúc này mới phản ứng lại vội vàng tránh đường cho anh đi vào bên trong :”Phòng tôi hơi nhỏ lại có chút bừa bộn, mong anh đừng chê cười.”
Hoàng Quân không nói gì, anh đi vào trong phòng rồi ngồi xuống cái ghế gỗ bé tí được bày phía gần cửa sổ. Bây giờ là cuối chiều, trời có chút tối, thấy anh cứ ngó ngó nhìn lên trần nhà lúc này cô mới nhớ ra mình chưa bật điện.
Bảo Lan đưa tay lên công tắc để bật, nhưng sau tiếng “tách” đèn vẫn không hề sáng. Bảo Lan cười ngượng :”Chắc đèn bị hỏng rồi. Anh ngồi đây chút nhé, tôi chạy ra đầu ngõ mua cái bóng mới.”
“Này…”
Hoàng Quân gọi với theo một tiếng nhưng bóng Bảo Lan đã biến mất sau khúc cua. Anh nhìn quanh rồi đứng dậy nhấc chân đi về phía đối diện, nơi đó có treo một bức ảnh đã hoen ố theo thời gian. Trong ảnh là một cô gái, nói đúng hơn là một nữ sinh. Nữ sinh đó mặc áo dài trắng, gương mặt thanh thuần, mái tóc đen dài chạy dọc bờ vai nhỏ, khuôn miệng nhỏ đang nở một nụ cười tươi rói trong veo. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đưa tay chạm vào khung ảnh ấy. Một cảm giác kì lạ bất chợt len lỏi trong tim anh.
Vừa lúc này Bảo Lan cũng mua bóng đèn trở về. Cô thành thục ngắt điện để đảm bảo an toàn sau đó lấy chiếc ghế cao ra chuẩn bị treo lên để thay bóng.
Hoàng Quân nhận ra điều này nên vội vàng ngăn co lại :”Cô xuống đi, để đó tôi thay cho.”
Bảo Lan quay lại nhìn anh cười khẽ :”Không cần đâu. Anh cứ ngồi đi, tôi làm nhanh lắm một chút là thay xong rồi.”
Hoàng Quân không nói gì, anh nhìn Bảo Lan thay đèn mà trong lòng đột nhiên có một cảm giác muốn che chở cô gái nhỏ kiên cường này. Anh không biết rốt cuộc cô đã trải qua những chuyện gì nhưng mà thời gian qua nhìn cô làm việc, nhìn cô giao tiếp cùng đồng nghiệp anh luôn tin tưởng cô là một cô gái tốt.
Do mải mê theo đuổi suy nghĩ, Hoàng Quân không nhận ra Bảo Lan đã thay xong đèn, cô bước xuống rồi đưa tay nhấn công tắc cho đèn sáng lên. Cô ngước mắt nhìn bóng đèn sáng trưng mỉm cười ngô nghê :”Sáng rồi này.”
Hoàng Quân không nói gì chỉ lặng nhìn cô gái nhỏ đang vui mừng như bản thân đã làm được một việc cực kỳ phi thường vậy.
Bảo Lan cười ngây ngô một lát rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang nhìn anh, hỏi :”Đúng rồi tổng giám đốc, anh nói cần sửa phương án phải không?”
“Đúng vậy, phương án lần này rất tốt tuy nhiên cần điều chỉnh một chút để hướng tới những khách hàng tiềm năng trong nước thay vì quá tập trung vào khách hàng giới thượng lưu nước ngoài.”
Cả hai người bàn bạc về phương án cho tới khi bên ngoài đã tối hẳn, đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. Bảo Lan đứng dậy chuẩn bị đi nấu cơm, thấy Hoàng Quân còn đang uống nước cô cũng lịch sự mời xã giao một câu. Bảo Lan cứ nghĩ anh sẽ rời đi ngay sau đó, nhưng mà cô thật sự đã nhầm. Tổng giám đốc này của cô còn muốn ở lại dùng cơm.
Bảo Lan không biết nên khóc hay nên cười, cô nhìn anh thở dài :”Tổng giám đốc này, nhà tôi hiện tại chỉ có cơm rau tầm thường. Tôi e là…”
Hoàng Quân bật cười :”Không sao, tôi không ngại.”
Bảo Lan nụ cười méo xệch liền lập tức vào bếp chuẩn bị cơm nước. Bình thường có 1 mình cho nên cô cũng không mua quá nhiều đồ ăn, chỉ có rau muống luộc, đậu sốt và thịt kho tiêu. Mâm cơm đơn giản bày ra Hoàng Quân nhanh chóng ngồi xuống đón lấy bát cơm nóng hổi trong tay Bào Lan. Một tư vị gia đình như dòng nước ấm áp chảy qua trong lòng anh. Hoàng Quân đã từng tưởng tượng về một bữa cơm gia đình đơn giản ấm cúng như thế này từ lâu lắm rồi.
Hoàng Quân gắp một miếng thịt cho lên miệng rồi nhàn nhạt hỏi :”Ngày mai cô ra tòa sao?”
“Ừm.” Bảo Lan gật đầu không chút giấu diếm :”Sáng mai tôi sẽ hoàn thành thủ tục cuối cùng để ly hôn.”
“Tại sao hai người lại chia tay thế? Anh ta không chia cho cô chút tài sản nào sao?”
Bảo Lan bật cười :”Anh ta ngoại tình cho nên tôi trả tự do cho anh ta thôi. Anh thấy tôi có phải rất cao thượng không?” Ngưng một chút cô nói tiếp :”Tài sản thì là do tôi không đòi hỏi, nhưng nếu như sau này anh ta tệ bạc, tôi nhất định sẽ đòi lại những thứ thuộc về mình.”
Bảo Lan nấu cơm rất ngon, thực sự gia vị cô nêm nếm rất vừa miệng. Tuy là những món ăn dân dã không phải là món ăn cao cấp gì nhưng lại thực sự ngon hơn những món ăn cao cấp anh từng ăn qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương