Đi qua bóng tối

Chương 31



Hôm nay Hoàng Quân đặc biệt ăn nhiều hơn mọi ngày, mâm cơm của Bảo Lan chẳng mấy chốc mà sạch trơn không còn gì sót lại. Bảo Lan nhìn anh cười khẽ :”Xem ra anh cũng ăn khỏe đó chứ, hoa quả ở trên bàn, anh ăn gì thì tự bổ nhé. Tôi còn đi rửa bát đây.”
Hoàng Quân nhún vai nửa đùa nửa thật :”Có ai đời nhân viên bắt sếp tự bổ hoa quả bao giờ.”
“Hết giờ làm rồi thưa sếp, bây giờ chúng ta chỉ giống như hai người lạ có chút liên hệ mà thôi.”
Hoàng Quân cười nhẹ, anh với lấy quả táo trên bàn cắn một ngụm, táo ta ngọt thanh lại rất giòn, đã từ rất lâu rồi anh không ăn loại quả này nữa. Cảm giác vừa lạ lẫm lại có chút hoài niệm về những kí ức tuổi thơ.
Anh ngồi đó thật lâu rồi cất giọng hỏi vu vơ :”Bảo Lan này, ngày mai cô ly hôn, vậy sau này còn muốn đi bước nữa hay không?”
Bảo Lan nghe câu hỏi thì khựng lại một chút, chuyện này thật lòng cô cũng không dám nói trước. Chỉ là bản thân cô cảm thấy hiện tại rất tốt, không cần chăm sóc ai cũng không phụ thuộc vào ai cô lại càng không cần một người ở bên cạnh mình.
Ngẫm nghĩ một hồi cô nói giọng nhẹ bẫng :”Có lẽ là không.”
“Nếu như thật sự có người yêu thương cô thì thế nào?”
“Sẽ có người như vậy sao?” Bảo Lan nhìn anh, nụ cười trên môi vẫn còn nhàn nhạt :”Một cô gái đã từng ly hôn thì làm sao có thể?”
“Cô đừng nghĩ như vậy, bất cứ ai trên cuộc đời này đều xứng đáng được yêu thương. Chỉ cần họ dũng cảm vượt qua được bóng tối trong quá khứ. Vì vậy hãy vững tâm, con đường sau này của cô nhất định sẽ rộng mở, bầu trời khi đó cũng tự nhiên xanh.”
“Chỉ mong là vậy.”
Hoàng Quân đi rồi, trong lòng Bảo Lan bất chợt bâng khuâng về những điều anh vừa nói. Cô thật sự không biết rốt cuộc vị sếp tổng này là như thế nào, nhưng chẳng hiểu tại sao cô cứ có cảm giác anh đối xử với cô không giống những người khác thì phải.
Ngày hôm sau phiên tòa chính thức diễn ra, lúc cô vừa tới liền phát hiện ba mẹ mình đứng bên ngoài cửa tòa án từ khi nào. Vừa nhìn thấy bọn họ, Bảo Lan hết sức ngạc nhiên :”Bố, mẹ, sao hai người lại tới đây?”
Ông Phú nắm lấy bàn tay cô cười khẽ :”Đến để con có hậu phương. Cho dù thế nào, chí ít lúc này bố mẹ cũng phải có mặt chứ. Chồng tệ bạc thì con vẫn là con gái của bố mẹ.”
“Bố con nói đúng đấy, con gái mẹ không thể đến nơi này một mình được.”
Bảo Lan nhìn bố mẹ mình trong lòng vô cùng cảm động, cô hai mắt đã đỏ hoe mà dang tay ôm lấy bố mẹ mình. Trên đời này cho dù có xảy ra chuyện gì thì con cái vẫn luôn là người mà bố mẹ mãi mãi chở che. Bảo Lan thật sự hạnh phúc vì bố mẹ đã hiểu cho hoàn cảnh của mình.
Chừng vài phút sau Tuấn cùng Bùi Thu Hằng và bà Phương cũng đến, phiên tòa nhanh chóng diễn ra. Với những bằng chứng Tuấn ngoại tình không thể chối cãi, cuối cùng tòa án chấp nhận đơn ly hôn của cô và Tuấn được giải quyết. Về phần tài sản chung, cả 2 đồng ý tự nguyện giải quyết và thỏa thuận cho nên tòa không can thiệp và yêu cầu cả 2 vợ chồng phải thực hiện đúng theo thỏa thuận mà cả 2 đưa ra.
Phiên tòa kết thúc, khi cả hai vừa bước ra khỏi cửa tòa án, vừa nhìn thấy bố mẹ cô đứng đó bà Phương đã bĩu môi.
“Ông bà thông gia đấy à, lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Con gái của ông bà quý hóa quá cho nên chúng tôi không giữ được phải trả hàng về.”
Bà Hiền không nói gì nhưng ánh mắt nhìn bà Phương ghét bỏ thấy rõ. Ông Phú nghe thấy bà ta nói vậy thì chỉ cười :”Dạ, cảm ơn bà đã trả lại con gái cho chúng tôi. Thứ đàn ông ăn nem bên ngoài như con trai bà chẳng thà con gái tôi ở giá còn hơn.”
“Ông…”
Bà Phương tức tối lắm nhưng không nói được câu gì, Tuấn ngay từ ban đầu khi nhìn thấy bố mẹ cô đã cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào bọn họ. Anh thật sự không có mặt mũi nào để đối diện với họ lúc này, anh chỉ muốn đi vào bên trong thật nhanh nhưng mà cánh tay anh lại bị Bùi Thu Hằng giữ lại.
Cô ta nhìn bố mẹ cô cười khẩy :”Ở giá là phải đấy bác. Cái thứ phụ nữ không biết sinh con thì có lấy chồng nữa cũng làm khổ người ta thôi. Hoặc là lấy phải đàn ông có con riêng hoặc là đi cặp làm bồ nhí mà thôi bác ạ.” Bùi Thu Hằng nói tới đây liền quay sang phía cô cất giọng đầy vẻ đắc ý :”À quên, hai tuần nữa tôi và anh Tuấn sẽ kết hôn, chúng tôi cũng đã đăng kí rồi, chỉ chờ một buổi lễ nữa thôi.”
Bà Hiền không nhịn được chỉ thẳng mặt cô ta mà mắng :”Cô đúng là thứ hồ ly tinh. Bố mẹ cô nuôi dạy ra đứa con gái trơ trẽn như cô đúng là đáng xấu hổ.”
Bùi Thu Hằng che miệng cười lớn :”Thắng làm vua thua làm giặc. Là con gái bà không biết giữ chồng, bà con trách ai?”
“Cô…”
Bảo Lan đưa tay giữ bố mẹ trấn an bố mẹ mình, cô chẳng thèm đôi co nhiều nữa. Cô nói với bố mẹ sang quán cafe đối diện chờ mình trước, cô muốn nói chuyện với bọn họ một chút. Khi ông Phú và bà Hiền đi sang bên kia đường cô mới quay lại nhìn cô ta.
“Bùi Thu Hằng, cô tốt nhất nên im miệng lại, đợi cô và anh ta kết hôn xong tôi sẽ tìm các người để phân chia tài sản. Tới lúc đó nhất định sẽ tặng đôi vợ chồng không biết xấu hổ các người một món thật quà lớn.”
Bùi Thu Hằng che miệng cười khẽ :”Chị không cần khách sáo làm gì? Lại còn định mang quà cưới đến tặng bọn tôi sao, vậy thì tôi không khách sáo nhé.”
Bảo Lan câu môi, người phụ nữ này đúng là ngu nguội, cô ta sắp mất tất cả đến nơi rồi mà vẫn không biết những chuyện xấu của bản thân đã bị phát hiện.
“Chỉ sợ khi đó cô sẽ khóc thôi.”
Bảo Lan buông lại một câu nói đầy tính cảnh cáo rồi xoay người rời đi. Vì hôm nay là ngày nghỉ cho nên cô để dành cả buổi chiều để đưa bố mẹ đi khắp những điểm tham quan ở thủ đô. Dạo gần đây công việc phát triển cho nên Bảo Lan đã quyết định sắp tới thuê một căn chung cư để ở. Cô đang cố gắng dành dụm để mua cho mình một căn nhà cho riêng mình.
Tối đó cô đưa bố mẹ tới một nhà hàng sang trọng bên hồ Tây ăn tối. Sau khi đi dạo quanh trung tâm mua sắm một vòng, bố mẹ cô ngỏ ý muốn về.
“Lần sau con đừng mua sắm nhiều thứ như vậy nữa. Bố mẹ già rồi, mấy thứ này dùng không có tác dụng gì nữa, tiền con vất vả kiếm ra nên để dành một chút phòng thân.”
Bà Hiền ôm chặt cô con gái liên tục dặn dò, ông Phú cũng lặng lẽ đưa tay lên lau đi nước mắt. Đứa con gái này của ông mệnh khổ quá rồi, chỉ mong những ngày tháng sau này con gái ông sẽ gặp được bình yên và hạnh phúc.
Phía bên kia Tuấn sau khi ly hôn liền nhanh chóng chuẩn bị cho đám cưới với Bùi Thu Hằng. Bà Phương suốt ngày khoe khoang cùng mấy người bà Thanh rằng có được con dâu tốt. Nhưng mà bà ta kể từ ngày đưa Bùi Thu Hằng về nhà mọi công việc trong nhà đều tới tay bà ta làm hết. Bùi Thu Hằng vừa vụng về lại không biết nấu ăn cho nên bà ta phải làm tất cả việc nhà. Giờ đây bà ta mới nhớ tới những tháng ngày được cơm bưng tận miệng nhưng sự đã rồi.
Những ngày sau ly hôn cuộc sống của Bảo Lan vẫn bình yên thế, ban ngày đi làm tối về nhà nhâm nhi ly trà và đọc sách. Cuộc sống giản dị bình yên mà trước nay cô không thể tận hưởng nay lại lần nữa quay về. Bảo Lan đã chuyển tới một căn chung cư cách công ty 10 phút lái xe, cuộc sống tự do tự tại thật sự rất đáng để tận hưởng. Một ngày nọ khi ghé siêu thị khi đêm đã khuya, Bảo Lan bất chợt gặp được một cảnh tượng vô cùng thú vị.
Phía bên đường Bùi Thu Hằng đang cùng một người đàn ông nắm tay thắm thiết. Bảo Lan ngây ra một lúc rồi lập tức giơ điện thoại lên quay lại cảnh tượng này. Bùi Thu Hằng và người đàn ông kia nhìn nhau rất tình tứ, thi thoảng còn hôn nhau. Bọn họ đang hướng về phía khách sạn sang trọng trước mặt mà đi. Bảo Lan hai mắt mở lớn, hóa ra Bùi Thu Hằng còn có cả đàn ông bên ngoài, thảo nào cô ta có thể mang thai. Tuần trước cô có quay lại phòng khám cũ khám lại sức khỏe sinh sản, khi biết kết quả lần khám trước vẫn được lưu giữ cho nên cô liền xin một bản mang về.
Lúc này Bảo Lan mới ngỡ ngàng phát hiện ra, sức khỏe của cô vẫn vô cùng bình thường, chỉ là Tuấn bị t.inh trùng yếu, tỷ lệ có con của anh chỉ là 5%. Bảo Lan có chút không dám tin tưởng kết quả này, hóa ra suốt những năm kết hôn cô không thể có thai hóa ra là vấn đề từ Tuấn mà ra.
Nhưng mà Bùi Thu Hằng mang thai, lẽ nào lại là con của người khác?
Khi hai người kia khuất bóng vào khách sạn, Bảo Lan cũng nhanh chóng mua đồ rồi rời đi. Những ngày sau đó Hoàng Quân thường xuyên kiếm cớ gặp riêng cô ngoài giờ làm.
Ngày tết cận kề, tối đó Bảo Lan ngồi trong nhà đang sửa soạn đồ đạc chuẩn bị về quê thì bất ngờ nhận được một bưu phẩm. Đó là một bó hoa hồng đỏ, bó rất lớn thậm chí cô còn không dám tin sao họ có thể bó được bó hoa lớn như vậy.
Bảo Lan nhìn nhân viên giao hàng bán tín bán nghi :”Này cậu gì ơi, có khi nào hoa này giao nhầm người hay không. Cậu kiểm tra lại xem thế nào đi, tôi nghĩ không phải giao cho tôi đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương