Chương 19 and 20: Có Hai Chú Sài “Băng Vệ Sinh”
“Bác Điệp ơi, bác thịt hai con cá này giúp cháu với ạ, một con hầm canh một con sốt cà.”
“What? Em… em dâu muốn làm thịt hai con cá “người yêu cũ” của Cảnh Thần? Tuyệt đối không được, cậu ta mà biết sẽ giết chết cả anh lẫn em.”
Hạo thiếu vờ vịt níu chặt ống tay áo Diệp Uyển, nét mặt diễn sâu như đang hoang mang sợ hãi lắc lắc đầu, miệng lại cố tình nhấn nhá ba chữ “người yêu cũ”.
Diệp Uyển nghe lại càng tức nghiến răng, lỗ tai lùng bùng, cô lạnh mặt quay sang hỏi.
“Anh không muốn ăn?”
Hạo thiếu cười xòa, ngay lập tức thay đổi dáng vẻ nghiêm túc lúc nãy, buông tay ra khỏi người cô, hào hứng đáp:
“Ăn!”
Diệp Uyển hài lòng nhếch môi!
Lãnh Hạo thong dong đút hai tay vào túi quần, ngắm nhìn hai con cá xấu số, chép chép miệng, thế là được món cá thơm ngon.
Bác Điệp từ phòng bếp bước ra, cười hiền hòa nhìn Diệp Uyển cất giọng.
“Cháu muốn ăn cá hửm? Vậy đợi bác chút nha, bác chạy ù ra siêu thị mua cá về nấu.”
“Không cần đâu ạ! Trong nhà đã có sẵn hai con ở đằng kia.”
Diệp Uyển bình thản đáp, ngón tay chỉ thẳng vào cái bể lớn hai con cá đang tung tăng bơi.
Bác Điệp hướng ánh mắt nhìn theo liền khựng lại, nụ cười trên khóe môi cũng biến mất trong tích tắc, sắc mặt khó xử, dè dặt nói.
“Cá… cá này thì không được, đây là vật nuôi yêu thích của cậu Lục, thịt chúng cậu Lục chắc chắn sẽ nổi giận.”
Cô khẽ nhíu mày khi nghe bác Điệp khẳng định thêm lần nữa, xem ra Lãnh Hạo không nói dối. Hai con cá chết tiệt kia đích thực của người yêu cũ hắn. Tự dưng cổ họng Diệp Uyển dâng lên vị chát chát chua chua trong lòng khó chịu cồn cào.
Cũng chả hiểu vì sao cô thành như vậy? Rõ ràng nói bản thân không thích hắn, nhưng vẫn khó chịu khi biết hắn từng có người cũ, đã thế còn giữ tín vật của nhau.
Mẹ kiếp! Bà đây cay lắm rồi.
Diệp Uyển không nói không rằng xoay người đi lại bể cá chồm người trong vài giây đã tóm gọn hai con.
Hành động của Diệp Uyển khiến hai người giật mình trợn mắt nhìn. Cô nắm chặt cá đang nhảy đành đạch.
“Cháu chỉ muốn ăn cá này.”
Dứt lời, cô mang cá vào trong bếp. Bác Điệp ngơ ngác quay qua nhìn Hạo thiếu, anh cười, đặt hai tay lên vai bác chậm chạp đẩy cùng đi vào.
“Không sao đâu bác, Cảnh Thần rất thương Uyển, sẽ không vì mấy con cá mà nổi giận đâu ạ.”
Bác Điệp gật đầu, giúp Diệp Uyển xử lý hai con cá lên món thơm ngon.
Chuẩn bị hoàn tất, khoảng chừng đâu thêm 10 phút là Lục Cảnh Thần trở về. Hắn bước vào nhà nhìn qua phòng bếp đã có người ngồi chờ ở bàn ăn.
Lục Cảnh Thần cởi áo vest bên ngoài chậm rãi tiến tới, nhìn Hạo thiếu ngồi ung dung hỏi.
“Cậu đến lâu chưa?”
“Cũng được 1 tiếng.”
Lục Cảnh Thần rửa tay xong trở lại ngồi xuống bên cạnh Diệp Uyển. Cô từ đầu chí cuối chả thèm đoái hoài, đến nhìn cũng chả có, cứ yên lặng chờ bác Điệp lên món.
Lãnh Hạo lén nhìn, khóe môi tủm tỉm cười cười.
Rất nhanh tất cả các món đã được bày đủ, hắn nhìn bàn ăn ngạc nhiên thốt lên.
“Hôm nay thức ăn toàn cá?”
“Là em dâu đích thân chuẩn bị cho cậu đấy.”
Hạo thiếu chống cằm hào sảng đáp. Lục Cảnh Thần nghe thế đột nhiên cười tươi, ánh mắt ôn nhu thâm tình nhìn cô.
“Uyển! Em nấu cho anh hửm?”
Gương mặt Diệp Uyển lạnh nhạt hờ hững:
“Không, tất cả là bác Điệp nấu, tôi phụ đúng một công đoạn.”
Lục Cảnh Thần lộ rõ sự tò mò, còn chưa mở miệng, Hạo thiếu ngồi đối diện thích thú chen ngang:
“Là công đoạn giết cá đấy!”
“…”
“Em dâu đã dùng con dao sắc nhất, nhọn nhất để khứa bụng cá… nào, người anh em mau thử đi.”
Lãnh Hạo nhiệt tình đẩy đĩa cá tới phía hắn. Lục Cảnh Thần không mấy suy nghĩ nhiều cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng nhai.
Mắt thấy Lục Cảnh Thần đã ăn, Lãnh Hạo hăng hái nâng đũa định thưởng thức liền bị hắn ngăn lại, Lục Cảnh Thần nheo mày chằm chằm quan sát đĩa cá, vẻ mặt nghi hoặc.
“Khoan! Cá này nhìn quen quen nhỉ?”
Diệp Uyển nhếch mép khinh! Quả nhiên nghĩa nặng tình sâu, mới đấy đã nhận ra? Cô nghiến răng ken két.
Lục Cảnh Thần thấy hai người đều im lặng, linh tính mách bảo hắn quay đầu ngó ra bể, hai con cá bảo bối của hắn mất dạng, thay vào đó xuất hiện một bầy cá nâu sọc hình thù kì quặc đang bơi. Lục Cảnh Thần bàng hoàng trợn mắt quay phắt lại hỏi Hạo thiếu.
“Cá của tôi đâu?”
“Kìa, đang nằm trong đĩa.”
“Chết tiệt, ai dám động vào cá uyên ương của tôi?”
Lục Cảnh Thần đứng bật dậy quát, Diệp Uyển nhíu mày. Hơ, còn đặt hẳn cái tên mùi mẫn cá “uyên ương” nữa đấy? Cô ngẩng mặt.
“Là tôi.”
Lục Cảnh Thần nghe cô hùng hồn nhận, tâm tình tự nhiên nén lại phần nào, nét mặt giãn ra, cười khổ.
“Uyển, sao em lại ăn cá trong bể?”
“Sao hả? Anh đang tiếc nuối đau lòng?”
Lục Cảnh Thần: “???”
“Lục Cảnh Thần, miếng vừa nãy anh bỏ vào miệng chính là bé cá người yêu cũ Tâm Nghiên của anh đấy.”
“Thấy thế nào? Ngon không? Béo không?”
Lục Cảnh Thần khờ khạo nhíu mi: “Sao em biết Tâm Nghiên?”
Lãnh Hạo chột dạ, cảm thấy tình hình diễn ra có vẻ căng, vì không muốn lộ tẩy ăn chưởng từ Lục Cảnh Thần, anh vội đặt đũa thoái lui.
“Ờ! Hai vợ chồng cứ từ từ cãi, tôi xin phép…”
“Ngồi xuống.”
Hai người đồng thanh hét khiến Lãnh Hạo giật mình ngoan ngoãn im lặng ngồi xuống, trán rơi cả mồ hôi.
Hắn nghi ngờ cau mày lườm Lãnh Hạo, anh gượng cười rồi cúi đầu im thinh thích.
“Hạo thiếu? Có phải cậu nói xằng nói bậy gì với Uyển nhà tôi?”
“Hè! Tôi chỉ ghẹo một chút, không ngờ em dâu ghen thật, nhưng mà cậu cũng nên cảm ơn tôi, nhờ tôi giờ cậu thấy rõ tình cảm của Tiểu Uyển đúng không?”
Lãnh Hạo khôn khéo cười xòa phân tích. Diệp Uyển nghe mà mặt mũi đần ra, không hiểu rốt cuộc anh đang nói gì? Tâm trạng nóng như lửa cũng trở nên nguội lạnh đi.
Lãnh Hạo duỗi ngón tay chỉ chỉ vào hai món cá trên bàn nói tiếp.
“Em dâu, thật ra Tâm Nghiên là em họ Lục Cảnh Thần, cá này không phải cá người yêu cũ như anh nói, chúng có tên là “uyên ương”, con này là uyên, con này là ương.”
“Cảnh Thần nuôi khi học đại học…”
Diệp Uyển lập tức đen mặt! Đệch, tên họ Lãnh này dám mang cô ra bỡn cợt?
Cô không dám nhìn Lục Cảnh Thần, cổ họng nghẹn ứ, gương mặt ngượng ngùng xấu hổ cắn môi vì thái độ khẩn trương khi nãy.
Mẹ nó, quê chết mất.
Diệp Uyển không còn cách nào ngoài muốn co chân chạy, nhưng chưa kịp thực hiện Lục Cảnh Thần đã giữ lại.
“Bé à, em đang nghen?”
“Tôi… tôi không có.”
Lãnh Hạo mặc kệ đôi trẻ cự lộn, bình thản cầm đũa ăn. Quả nhiên cá Lục Cảnh Thần nuôi quá khác, thịt rất thơm rất ngon.
“Tôi đã đền cá mới cho anh, coi như xong.”
Lục Cảnh Thần thấy cô đỏ mặt lúng túng thì nén cười, có chút thắc mắc: “Uyển, em chọn cá gì thế? Hình thù thật kì quặc.”
“Cá lau kiếng.”
Lục Cảnh Thần: “???”
Diệp Uyển ngang ngược nói xong thì đứng dậy đột nhiên sắc mặt cứng đờ, cô mím môi sờ nhẹ ra sau mông, lúc đưa tay lên đã dính một mảng máu.
Diệp Uyển nhăn nhó mắng thầm trong bụng, biết lựa thời điểm tới quá, khi cô không mang theo lại ra một đống là thế nào? Mẹ kiếp.
Hạo thiếu và Lục Cảnh Thần trông thấy liền tái mặt, hốt hoảng. Hắn vội vàng giữ người cô hỏi.
“Uyển Uyển, em bị thương? Chỗ nào, mau đưa anh xem.”
“Em dâu, có phải lúc làm cá không?”
Diệp Uyển đẩy hắn ra, túm chặt mép váy chậm chạp vừa đi vừa nói:
“Phiền anh gọi bác Điệp lên phòng giúp tôi?”
Lục Cảnh Thần sốt sắng muốn đuổi theo những cô cáu gắt không cho, hắn đành phải đi gọi bác Điệp.
Lãnh Hạo cũng không yên tâm lật đật rảo bước đi theo hắn.
“Chào cậu Lục, chào cậu Lãnh!”
Bác làm vườn đang loay hoay mở vòi nước tưới tự động thấy người vội chào.
“Bác Tần, bác có thấy bác Điệp không ạ?”
Bác Tần gật gật đầu, ôn nhu đáp:
“Bà ấy cùng vài nữ hầu đã qua bên biệt thự chính Lục Gia! Nghe là phu nhân gọi ngày mai cùng phụ giúp công việc làm từ thiện vì cậu lấy vợ.”
Lục Cảnh Thần và Lãnh Hạo đồng loạt vỗ trán, bác Tần thấy hai người ảo não lại nói tiếp.
“Cậu Lục tìm bà ấy có việc gì thế?”
“Uyển nhà cháu chảy máu, chỉ có bác Điệp mới giúp được.”
“Chảy… chảy máu ở đâu?”
“Sau mông ạ.”
Bác Tần nghe xong bật cười sành sỏi giải thích.
“Thế thì không nghiêm trọng đâu cậu. Phụ nữ con gái mỗi tháng sẽ có một lần. Giờ cậu Lục ra cửa hàng mua thứ này về là được.”
Tâm trạng Lục Cảnh Thần theo lời nói của bác mà thở phào.
“Là thứ gì ạ?”
“Băng vệ sinh! Ra cửa hàng sẽ có quầy trưng bày bán.”
Lục Cảnh Thần bất chợt nhíu mi không hiểu cái từ bác Tần nói là gì. Bác Tần hẩy tay thúc giục…
Lục Cảnh Thần, Hạo thiếu chỉ biết gật gật đầu nghe theo dự chỉ dẫn để đi mua chứ hoàn toàn chả biết gì.
[…]
Vào cửa hàng, hai người đàn ông tuấn tú sánh vai ngờ nghệch đi tìm, đột nhiên Hạo thiếu vỗ vai hắn.
“Thấy rồi, đằng kia!”
“Thứ này còn có mua 2 tặng 1? Thú vị quá.”
Lục Cảnh Thần đi tới, lạ lẫm khi thấy hàng loạt các khối dài dài ngắn ngắn đủ màu được trưng trên kệ.
Diana hàng ngày Sensi Cool Fresh! Êm thoáng, mát sạch cho da…
“Hạo thiếu! Cậu xem thứ này còn có mát lạnh, có cả cánh.”
Lãnh Hạo tò mò cầm thử một cái khác xem, ngạc nhiên trợn mắt.
“Woa, loại ban đêm? “chống tràn” dài hẳn 40cm?”
Lục Cảnh Thần đăm chiêu ngẫm ngợi:
“Bây giờ ban đêm, Uyển chắc cần thứ đó.”
“Chà! Ở đây có nhiều thật đấy, Thần à, tại sao giờ tôi với cậu mới biết nhỉ?”
“Thứ này tôi và cậu liệu có dùng được không?” Lục Cảnh Thần lên tiếng hỏi.
“Thần, hay là mua hết? Ba chúng ta cùng dùng.”
“…”
“Mẹ ơi? Có hai chú sài băng vệ sinh…”