Chương 21: Quần Lót “Lọt Khe”
“Thần! Hay là mua hết? Ba chúng ta cùng dùng.”
“Mẹ ơi? Có hai chú sài băng vệ sinh…”
Lục Cảnh Thần: “???”
Lãnh Hạo: “???”
Gần đấy giọng một cô bé ngạc nhiên vang lên ngay lập tức đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của những người có mặt tại cửa hàng. Họ liếc mắt quan sát hai người đàn ông đang đứng cặm cụi tại nơi bày bán sản phẩm dành cho phụ nữ.
Lục Cảnh Thần và Hạo thiếu nheo mày, ngó qua ngó lại thì không có ai ngoài hai người bọn họ, khẳng định cô bé kia là đang nói mình. Lục Cảnh Thần ngoảnh đầu nhìn bé con.
Gương mặt bày ra bộ dạng khó hiểu, làm gì mà phải kì thị khi đàn ông dùng chứ?
Hạo thiếu cong môi cười, dáng vẻ hòa nhã giơ cuộn băng lên chào hàng nhiệt tình!
“Mua không cháu? Đang có khuyến mại mua 2 tặng 1, ghé lựa kẻo hết.”
Lục Cảnh Thần cũng ngay sau đó đưa hai loại khác nhau đang cầm trên tay tiếp lời, giới thiệu cho bạn nhỏ.
“Loại này có cánh, loại này thì không!”
“???”
Cô bé ngờ nghệch đứng yên tại chỗ giương mắt nhìn chằm chằm, im lặng không trả lời. Mẹ cô bé ở phía xa lật đật đẩy giỏ hàng bước tới ôm con. Ánh mắt dè chừng sợ sệt khẽ liếc hắn và Lãnh Hạo.
Trong cửa hàng lớn đông người thế mà có “biến thái” xuất hiện nữa sao? Đúng là không biết xấu hổ.
“Mẹ ơi, hai chú đó bán băng vệ sinh.”
Cô bé nhón chân thấp giọng thì thào vào tai mẹ. Người phụ nữ sau khi nghe vậy cơ mặt bắt đầu giãn ra.
Ôi, cửa hàng hôm nay lại tuyển nhân viên tiếp thị sản phẩm là nam giới để những bán thứ này hở?
“Mẹ bé có muốn mua không?”
Hạo thiếu thấp giọng hỏi, còn nở nụ cười chiều mến. Người phụ nữ thoáng giật mình hoàn hồn khi nghe Lãnh Hạo mời! Chị ngập ngừng do dự một lát liền quyết định gật đầu.
“Chị muốn lấy loại nào?”
“Tôi… lấy cái kia!”
“Chà! Chị đúng là biết chọn, loại này mát lạnh.”
Hạo thiếu gật đầu tấm tắt khen ngợi, nhiệt tình kéo xe hàng người phụ nữ lại gần hơn.
Lục Cảnh Thần đang đứng ngay kệ loại đó liền quay sang cất giọng.
“Chị lấy mấy bịch?”
“Bốn… bốn bịch được rồi.”
“Bốn bịch được tặng thêm hai, của chị đây.”
Hắn lấy đủ bỏ vào xe hàng, người phụ nữ nhã nhặn mỉm cười gật đầu cảm ơn. Trong đầu xuất hiện những suy nghĩ kì quặc!
Gương mặt khôi ngô tuấn tú, vóc dáng cao lớn, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng chẳng giống người thiếu tiền.
Vì sao lại vào đây bán hàng nhỉ?
Người phụ nữ mua xong đồ nắm tay con gái rời đi sang khu khác.
Sau khi người vừa đi khuất, chỗ hắn ồ ạt những cô gái xuất hiện, nét mặt ai cũng vui vẻ hớn hở, phần vì tò mò, phần vì nhan sắc khủng quá mức thu hút.
“Anh ơi, em cũng muốn mua…”
“Anh ơi, em cũng vậy!” Mọi người hồ hởi nồng nhiệt hò reo.
“Da em bị nhạy cảm thì nên dùng loại nào ạ?”
“…”
Sắc mặt Lục Cảnh Thần, Lãnh Hạo hơi bất ngờ một lúc, nhưng ngay lập tức khôi phục hết lòng giúp đỡ họ lấy băng, chuyên nghiệp như nhân viên bán hàng.
Nhiều người nhanh nhảu lấy di động chụp ảnh quay clip bắt chọn khoảng khắc, luyến tiếc không muốn rời đi.
Mẹ nó! Quá mức đẹp trai.
Chẳng mấy chốc gây ra hiện tượng tranh giành quá tải tại nơi bày bán băng vệ sinh. Tầm vài phút trôi qua, người cũng bắt đầu vắng vẻ dần, kệ hàng thì đã trống trơn chẳng còn lấy một bịch.
Lục Cảnh Thần ngơ ngác đứng hình tại chỗ, vầng trán rịn một mảng hồ môi. Hắn hẩy cánh tay vào người Hạo thiếu thất vọng hỏi.
“Hết rồi, Uyển nhà tôi phải làm thế nào?”
“Thứ này dùng tốt lắm ư? Thoáng cái đã hết trơn rồi! Hạo thiếu tôi cũng muốn trải nghiệm mà.”
Lãnh Hạo bất mãn gào lên.
Trong lúc hai người chật vật không biết làm gì, từ phía sau một nhân viên trong cửa hàng niềm nở chạy đến, khom lưng lịch sự cúi chào, trên tay còn mang theo một túi đen.
“Trân thành cảm ơn hai anh! Lần đầu tiên cửa hàng sản phẩm bán chạy như vậy.”
“Chúng tôi đã giành ra 10 bịch gửi tặng, mong hai anh sẽ có trải nghiệm tốt về sản phẩm, rất cảm ơn.”
Hắn và Hạo thiếu một phen thở phào, may còn hàng tặng. Lãnh Hạo vui vẻ thong thả nhận lấy túi đen trên tay nữ nhân viên, buột miệng thốt lên:
“May quá cuối cùng cũng được dùng! Cảm ơn em.”
Nữ nhân viên giờ mới được kiểm chứng đàn ông cũng sài, ngẫm ngợi nghĩ hai người họ là một đôi yêu nhau.
Nữ nhân viên không nhiều lời, thân thiện cong môi mỉm cười gật đầu vâng.
[…]
Lục Cảnh Thần sánh vai cùng Hạo thiếu ra khỏi cửa hàng trở về biệt thự.
Lục Cảnh Thần cầm lên phòng đưa cho cô. Diệp Uyển vẫn ngồi trong toilet, nghe tiếng gọi của hắn mới chậm chạp lú đầu ra nhíu mày gắt gỏng.
“Tên chết tiệt! Tôi bảo anh gọi bác Điệp mà sao lâu thế hở? Anh ngủ dưới đó đấy à?”
“Bác Điệp không có ở nhà…”
Diệp Uyển vỗ trán cắn môi! Thôi xong đời rồi.
Đột nhiên Lục Cảnh Thần bước tới đưa ra cuộn băng trước mặt cô, ôn hòa nói.
“Em dùng đi.”
Diệp Uyển bỗng dưng ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn. Mẹ ơi, ngài Lục nhà ta đi mua thứ này cho cô ư? Tin được không?
Diệp Uyển ngập ngừng, duỗi tay đón lấy miệng khẽ tiếng: “Cảm ơn!”
“Em còn cần đồ gì nữa không?”
“Tôi cần quần áo sạch và đồ lót…”
Lục Cảnh Thần dịu dàng mỉm cười xoay lưng rảo bước đi lại tủ quần áo lấy ra một túi đồ mới toanh rồi trở lại đưa cho cô.
“Tất cả có đủ ở trong.”
“Hả? Anh… anh mua khi nào đó?”
Diệp Uyển trố mắt kinh ngạc hỏi? Sao hắn cái gì cũng chuẩn bị trước thế? Bộ biết cô sẽ tới chu kỳ kinh nguyệt?
Tự dưng tim Diệp Uyển dao động đập thình thịch.
Lục Cảnh Thần xoa đầu cô trầm giọng đáp:
“Cũng mới mua, rất thích hợp với em, em mặc thử đi, rất tuyệt!”
Diệp Uyển cầm, rồi sực nhớ:
“Sao anh biết số đó của tôi mà mua chứ? Nhở không…”
“Ngủ với em đêm đầu, anh đã lấy tay đo, Uyển à, tất cả anh đều đã đo qua!”
Lục Cảnh Thần không đợi Diệp Uyển nói xong câu đã ung dung giơ gang tay tà mị cắt ngang, bộ dạng đắc ý với chiến tích.
Diệp Uyển đen mặt, cô nghiến, xem ra sự rung động khi nãy đã bằng thừa. Tại sao cái tên này lại biến thái lưu manh như vậy chứ? Diệp Uyển lườm hắn, liền mạnh tay đóng cửa.
Lục Cảnh Thần điềm tĩnh, cổ họng bật ra tiếng cười khẽ.
Chưa tới 10 phút! Từ trong phòng tắm vang lên giọng hét, ngữ khí giận dữ.
“Lục Cảnh Thần…”
“Tiên sư nhà anh! Bà đây tới “tháng”, anh mua cho tôi quần lót “lọt khe”, tôi mặc kiểu gì? Chẳng nhẽ muốn tôi dán lên đầu anh hả?”