Tình hình của Trịnh gia chuyển biến cực ngoạn mục, phần thắng dần nghiêng về Hà Quân, càng ngày thế cục càng hiện ra một cách rõ ràng. Tất nhiên là nếu như Hà Quân giành chiến thắng thì tôi sẽ rất vui mừng, bởi vì anh ấy xứng đáng nhận lại được những điều tốt đẹp.
Song song bên cạnh đó, tình hình ở Hồng gia thì lại có chút không được theo như ý muốn của tôi lắm. Cục diện đang nghiêng về phía phủ Thượng, Thế Nam có phần yếu thế hơn rất nhiều, anh chống trả trong yếu ớt. Theo như dự đoán của ông nội thì Thế Nam không chống đỡ được lâu, khá lắm là thêm một tháng nữa…
Anh em Hồng Lâm Hồng Vũ chia nhau ra “xẻo thịt” Thế Nam, đấu đá nhau từ trên thương trường cho đến trong tộc họ. Bên phe của Thế Nam lại không có bao nhiêu người mạnh, khả năng cầm hòa còn không có, không dám nghĩ đến cơ hội chiến thắng vẻ vang.
Càng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó Thế Nam sẽ mất trắng tất cả, tôi thực sự xót xa, đau lòng đến không chịu đựng được. Đã vậy bọn tôi còn phải chia tay nhau, mỗi đứa một nơi… làm sao mà anh có thể chịu đựng nổi đây?
Tâm trí tôi rối bời, vừa thương Hồng gia, mà cũng thương cho bé con đang ở trong bụng. Lý trí thật sự không thể thắng nổi con tim, cuối cùng thì tôi cũng không chịu được mà chạy đến tìm ông nội. Tôi kích động nói huỵch toẹt ra hết mọi chuyện, cầu xin ông nội tìm cách thương xót cho tôi và anh…
Tôi ngồi đối diện với ông nội, nước mắt ngắn nước mắt dài, tôi sợ sệt nhìn ông, run run mà kêu lên:
– Nội… nội…
Ông nội trừng mắt nhìn tôi, ông tức giận quát lên:
– Còn kêu? Con còn dám kêu ông? Nếu không phải thấy Thế Nam không chống đỡ nổi… vậy thì con còn định giấu ông đến khi nào?
Tôi lau nước mắt, run run, đáp:
– Con… con không định sẽ giấu nội đâu… nhưng mà đứa bé là xuất hiện trước khi cả nội cảnh báo con về chuyện của Hồng gia cơ mà…
Thấy cảm xúc của ông nội có phần dịu xuống, tôi liền bổ nhào về phía ông, ôm lấy đùi ông mà xin xỏ.
– Nội… nội thương con… thương cháu cố của nội đi. Con của con không thể sinh ra mà không có nhà nội của nó hậu thuẫn được. Chẳng lẽ nội để cho cháu cố của nội bị mọi người ức hiếp là đứa nhỏ thiếu thốn hay sao hả nội?
Ông nội nhíu mày nhìn tôi, ông bực dọc lên tiếng:
– Vậy chứ bây giờ con muốn thế nào? Muốn nội giúp cho phủ Hạ mà bỏ phủ Thượng hay sao? Nếu như nội mà còn thiên vị con trong cuộc chiến ở Hồng gia thì kiểu gì ba con với bác Hai con cũng sinh ra mâu thuẫn. Nội giúp Thế Nam thì được, nhưng còn con bé Kim Ngọc thì thế nào? Con bé cũng là cháu nội của nội, nội không bỏ nó được.
Tôi biết ông nội có nỗi khổ tâm riêng, nếu không phải vì vướng Kim Ngọc thì làm sao lại có chuyện ông nội bắt tôi phải ly hôn với chồng tôi cơ chứ?
Thật ra nếu đổi lại tôi là nội thì tôi cũng sẽ khó xử như vậy, việc nội cảnh báo trước với tôi đã là quá thiên vị cho tôi rồi, không thể trách nội được…
Thấy tôi đã hiểu ra được vấn đề, ông nội khẽ thở dài, giúp tôi lau nước mắt, ông trầm giọng, nói:
– Nội biết là con rất thương Thế Nam, nội cũng thương nó vậy. Nhưng thương thì biết làm thế nào bây giờ đây, ý Trời đã muốn như vậy, một mình nội thì làm được gì? Trận chiến này của Hồng gia, con có thấy gia tộc lớn nào dám xen vào không? Bởi vì nếu một khi mà chọn nhầm phe thua cuộc, vậy thì hậu quả là quá lớn, không thể gánh nổi, có khi còn dẫn đến hệ lụy suy thoái cả giới hào môn. Hơn nữa… hơn nữa là nội đang nghi ngờ tình cảm của thằng nhóc Thế Nam này. Nội đang nghi ngờ, nghi ngờ về việc Thế Nam quyết định cưới con là do có ý đồ, có mục đích từ trước?
Tôi chớp chớp mắt nhìn ông nội, ngập ngừng lo sợ, tôi hỏi:
– Nội… ý của nội là Thế Nam… anh ấy cưới con là vì muốn trả thù cho cái chết của ba anh ấy?
Biểu cảm của ông nội trầm xuống, giọng ông nặng nề:
– Ừm, có thể là như vậy. Nhưng là nội nghi ngờ thôi, vì cho đến thời điểm hiện tại… thằng nhóc này đối xử với con vẫn rất tốt, không thấy biểu hiện gì của việc muốn trả thù…
– Nhưng… nhưng con thì có liên quan gì tới chuyện ba chồng con bị cậu con hại chết? Con chỉ là người ngoài thôi mà, nếu có trả thù thì cũng phải là trả thù anh chị của con, sao lại nhắm vào con?
Nghe tôi hỏi, sắc mặt ông nội đột nhiên trở nên nghiêm trọng, lại như có chút ngập ngừng, phải rất lâu sau, ông mới chịu trả lời câu hỏi của tôi.
– Thật ra thì… có chuyện này nội cũng chỉ vừa mới biết… nội nghĩ là nội nên nói cho con nghe… sau đó con có suy nghĩ như thế nào thì tùy vào con vậy. Thiên Ngọc, chắc con vẫn chưa quên chuyện năm đó… người tình của cậu con nhận nhầm con là con ruột của cậu con rồi ra tay bắt cóc con có phải không?
Chuyện năm đó… phải rồi… tôi nhớ rồi, nhưng mà là rất lâu rồi, tôi thật sự đã từng bị người tình của cậu nhận nhầm mà bắt cóc. Nhưng theo tôi nhớ thì lúc đó tôi chỉ là bị ngất đi rồi sau đó vẫn tỉnh dậy bình thường, làm gì có xảy ra chuyện gì khác để ông nội phải đặc biệt nhắc đến…
Thấy vẻ mặt nhớ ra của tôi, ông nội mới tiếp tục giải thích.
– Theo như nội điều tra ra được thì trong vụ đó, người tình của cậu con dùng tà thuật gì đó lên người con. Là cậu và mẹ con muốn giấu không cho nội biết, nên mãi đến hiện tại, khi nội cố tình điều tra thì mới phát hiện ra chuyện này. Thật ra, cuộc giao dịch giữa cậu con và Hồng Kiên xảy ra… hết thảy là vì con. Chứ không hẳn là vì cậu con muốn trèo lên cao mà bất chấp. Người tình của cậu con là con gái của một thầy pháp, người phụ nữ ấy dùng tà thuật đặc biệt lên người con. Bởi vì điên tình khi bị cậu con bỏ rơi nên mới quẫn trí nổi lòng ác muốn bắt cóc con. Còn dọa nếu như cậu con không nghe theo lời của người phụ nữ kia về nhà bỏ vợ cưới bà ấy, thì bà ấy sẽ lấy mạng của con để khiến cho cậu con phải hối hận cả đời. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, cậu con đã may mắn tìm được thầy pháp cao tay hơn để cứu con. Nhưng rắc rối lớn cũng phát sinh từ đây, bởi vì người giới thiệu thầy pháp cao tay đó cho cậu con biết lại chính là Hồng Kiên, chú ruột của Hồng Thế Nam…
Tôi mở to hai mắt, nói trong đứt quãng:
– Và… bởi vì muốn cứu con mà cậu và Hồng Kiên lập giao kèo… Hồng Kiên muốn cậu con giúp sức để hãm hại ba của Thế Nam?
Ông nội tôi gật đầu, cảm xúc của ông cực kỳ nặng nề.
– Có lẽ là như vậy, vậy nên đó cũng là lý do trong suốt bao năm qua, mối quan hệ giữa hai nhà Hồng – Trịnh mới vẫn luôn nhạt nhẽo như vậy. Nội cũng không chắc có phải là Hồng Kiên muốn gài bẫy để cậu con giúp sức nên mới xuất hiện chuyện con bị bắt cóc hay không? Bởi vì thời điểm đó nhà họ Hồng đang có tranh chấp, mà ba của Thế Nam là Hồng Kỳ thì lại rất thích đến X Team của cậu con để tụ tập bí mật ăn chơi. Trước khi Hồng Kỳ đột nhiên lên cơn đau tim rồi chết, anh ta có đến X Team, đây là thông tin chính xác…
Dừng chút, ông nội tôi lại nói tiếp.
– Nội cũng có nghe mẹ con nói lại… trước đây khi con một mực muốn gả cho Hồng Thế Nam… cậu con là người đầu tiên phản đối. Nhưng có thể vì nội đồng ý chiều theo yêu cầu của con, vậy nên bên phía Trịnh gia mới không tiếp tục có ý kiến gì khác. Hoặc cũng có thể cậu con sợ chuyện năm đó cậu con giúp sức cho Hồng Kiên bị bại lộ nên mới ẩn nhẫn không tiếp tục phản đối. Mà Hồng Kiên, ông ấy cũng không mặn mà gì với con, mặc dù biết thừa con là bảo bối của Hoàng gia. Nếu để con gả vào phủ Thượng thì khác nào hổ mọc thêm cánh, là tốt hơn gấp ngàn lần so với việc để Kim Ngọc được gả đến. Ban đầu nội cũng không suy nghĩ gì nhiều đến những tiểu tiết này, nhưng sau khi điều tra và suy ngẫm lại, nội mới phát hiện ra là bản thân nội đã quá sai xót khi không phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Có thể, nội chỉ nói là có thể thôi… có thể việc Thế Nam đồng ý cưới con là vì muốn trả thù… Cũng có thể Thế Nam chính là người đã ra tay với cậu của con, thằng nhóc này làm tất cả mọi việc đều vì muốn trả thù…
Tôi ngẩn người, bất động nhìn chằm chằm vào ông nội, đến gần hơn hai phút sau, mãi tới khi ông nội gọi tên tôi, tôi mới có thể giật mình mà bừng tỉnh…
Tôi… hoảng loạn và rối bời khi đối diện với sự thật mà ông nói vừa nói, đến hiện tại tôi vẫn chưa bình tâm lại được, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến việc… cuộc giao dịch trái ngang giữa cậu và Hồng Kiên… lại vì do tôi mà xảy ra…
– Thiên Ngọc, nội ép con ly hôn với Thế Nam cũng là vì rất nhiều lý do. Nội đã suy nghĩ rất kỹ, để đưa ra được quyết định như vậy, nội cũng đau lòng không kém gì con. Cuộc chiến thượng vị của Hồng gia, dù Thế Nam có thua thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến Hoàng gia mình. Nhưng mà thứ nội sợ nhất, đó là sợ Thế Nam sẽ làm tổn thương đến con, sợ thằng nhóc sẽ đem con ra để trả thù. Con nghĩ mà xem, cậu con là một trong những kẻ trực tiếp hại chết Hồng Kỳ, còn con, con chính là tác nhân gián tiếp dẫn đến việc Trịnh Quý liên minh với Hồng Kiên. Nếu đổi ngược lại là con thì con có hận con không, có không?
Nếu đổi ngược lại là tôi… tôi cũng sẽ hận… làm sao lại không hận được… là hận… hận đến khắc sâu vào trong máu thịt…
Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu được lý do vì sao mà ở kiếp trước, Thế Nam lại tàn nhẫn với tôi như vậy. Ra là, việc anh cưới tôi là vì có mục đích riêng, kể cả việc anh để cho Diệu Nhàn hành hạ tôi cũng là vì muốn trả thù tôi, muốn tôi sống trong đau khổ, muốn tôi sống trong đau đớn và giày vò. Con người của Thế Nam rõ ràng và dứt khoát như vậy, có thù thì tất báo, làm sao anh ấy có thể buông tha cho kẻ là tác nhân gián tiếp gây ra cái chết của ba anh ấy được…
– Thiên Ngọc, con…
Tôi biết là ông nội đang muốn khuyên nhủ tôi, chỉ là tôi rối bời lắm rồi, không thể nghĩ ngợi gì thêm được nữa…
Tôi ngước gương mặt căng cứng lên nhìn ông, cố ngăn không cho cảm xúc trở nên tệ hại thêm nữa. Khoé môi run run, tôi cố gắng nói rõ từng câu, từng chữ:
– Nội, con hiểu rồi… nhưng hiện tại con đang cảm thấy rối lắm… để hôm khác con đến gặp nội sau. Chỉ là, con xin nội… xin nội dù bất cứ giá nào… nội cũng phải giúp con bảo toàn mạng sống cho Thế Nam. Con trai của con không thể mồ côi, mà con… con cũng không muốn trở thành góa phụ. Nội muốn con ly hôn cũng được, nhưng nội phải hứa với con… bảo vệ Thế Nam… phải bảo vệ cho anh ấy…
Ông nội nhìn tôi, nhìn vào gương mặt khẩn cầu đáng thương của tôi. Cuối cùng vẫn là không nhịn được thương xót mà gật đầu đồng ý.
– Được rồi được rồi, nội hứa, nội hứa sẽ bảo vệ cho Thế Nam, nội hứa với con!
Có được lời hứa của ông nội, tôi thực sự cảm thấy vô cùng an tâm. Một khi ông nội đã đồng ý bảo vệ cho Thế Nam, vậy thì không chỉ đơn giản là bảo vệ mạng sống cho anh, mà sẽ còn là giúp sức để Thế Nam bảo vệ được Vạn Hồng…
Như vậy là tốt rồi, bảo vệ được Thế Nam, bảo vệ được Vạn Hồng… như vậy là tốt rồi… tốt rồi!