“Lão Diệp! Cái bóng này nặng 75 cân!”
Phụtttt, khụ… khụ.
“Cháu… khụ, cháu xin lỗi ông.”
Lục Cảnh Thần ôm ngực kho sặc sụa, khó khăn thốt được vài ba câu. Diệp Uyển sượng mặt khi nghe dì Bắc nói thế, cô vờ vịt che miệng ho một tiếng, bùi ngùi lẳng lặng cúi đầu vì xấu hổ.
Diệp Uyển định nói để móc mỉa Lục Cảnh Thần! Ai dè dì Bắc đáp lại một câu khiến cả hai người đều phải ngượng chín mặt.
Dì Bắc nhẹ nhàng đặt đĩa bánh xuống nhìn hai người mà không thể nhịn cười!
Ông nội Diệp khẽ nhấp một ngụm trà, ngấm ngầm như hiểu được ý tứ câu nói ấy, ông chậm rãi thêm lời trêu chọc.
“Bà Bắc à! Hình như tôi còn thấy vóc dáng cao những 1m86 thì phải!”
Diệp Uyển: “…”
Lục Cảnh Thần: “…”
“Tiểu Uyển! Cái bóng quá nặng, xem ra không thể mời thầy về làm phép đuổi đi.”
“Ông nội…”
Diệp Uyển chỉ biết mè nheo dài giọng gọi khi bị ông trêu, cô duỗi tay cầm đại miếng bánh bỏ vào miệng ăn cho đỡ xấu hổ, tay kia thì kéo kéo chỉnh lại cổ áo.
Ông nội Diệp híp mắt cười, chầm chậm đặt cốc trà xuống bàn ngoảnh đầu nhìn Lục Cảnh Thần cất giọng, thanh âm ôn hòa.
“Hai đứa cũng sắp cưới, nên ông không khó khăn mấy chuyện này, nếu may mắn có hỉ ông lại càng vui.”
Diệp Uyển đang nhai nhồm nhoàm miếng bánh trong miếng nghe ông nội nói thế thì nhíu mi thẳng thừng đáp:
“Làm sao có hỉ được ạ? Anh ta không khỏe như ông nội nghĩ đâu!”
Mặt mũi Lục Cảnh Thần ngay lập tức đen hơn nhọ nồi, hắn chau mày liếc mắt nhìn cô, khóe môi giật giật.
Không khỏe? Ý cô đang chê bai năng suất làm việc của hắn?
Mẹ kiếp! Xem ra bé con vẫn chưa sợ nhỉ?
Diệp Uyển lơ đễnh ngẩng lên bắt gặp ánh mắt hàm chứa ý nghĩ sâu xa của Lục Cảnh Thần. Cơ mà cô cũng chẳng hơi đâu quan tâm, tiếp tục công cuộc thưởng thức bánh ngon.
Lục Cảnh Thần khẽ nhếch môi, tà mị xảo quyệt khàn giọng nói:
“Cưới nhau xong, cuối năm nay chúng cháu sẽ có con luôn thưa ông!”
“…”
“Anh nghĩ nhà có trẻ con sẽ rất vui! Uyển Uyển, mình lên kế hoạch nhé em! Mỗi năm một bé.”
Diệp Uyển suýt nữa thì nghẹn miếng bánh đang ăn, cô nghiến răng quay phắt sang lườm hắn, chất giọng chanh chua vang lên.
“Gì? Anh nghĩ tôi là lợn chắc? Muốn thì anh đi mà sinh đi.”
Ngược lại với cô tâm tình ông nội Diệp rất phấn chấn khi Lục Cảnh Thần có lối suy nghĩ như vậy. Ông hoàn toàn không thèm để ý đến Diệp Uyển đang mặt nặng mày nhẹ. Ông gật cười ra tiếng vỗ vỗ bã vai hắn tán đồng.
“Phải! Mỗi năm một đứa, nhà đông trẻ con mới đầy ắp tiếng cười! Ông già này cũng có tuổi rồi, nên sinh sớm.”
“Cháu và Uyển Uyển nhất định không làm ông và mọi người thất vọng đâu ạ.”
Diệp Uyển chỉ biết ngơ ngác há mồm nhìn, thở dài nặng nề vỗ trán. Không biết rốt cuộc ai mới đích thực là cháu ông?
“Tiểu Uyển! Lát nữa hãy đi cùng Cảnh Thần tới điểm hẹn may lễ phục, ông đã hẹn trước nhà thiết kế rồi.”
“Ơ, nhưng còn hôn lễ của Diệp…”
“Không được đi.”
Ông nội bất chợt chau mày nghiêm giọng nhắc nhở. Sắc mặt ông lộ rõ sự tức giận không vui.
Diệp Uyển mím môi phồng má im lặng. Xem ra ông nội đang còn canh cánh trong lòng chuyện ba đã làm với cô.
Nghĩ đến Diệp Uyển cảm giác hạnh phúc.
Nhưng cô cũng thất vọng vì không được tham dự, đã nghĩ ra biết bao trò thế mà không được đi! Haizz…
Nói thì nói cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu nghe theo ông nội. Dẫu sao cũng phải chuẩn bị cho hôn lễ của chính mình.
[…]
Dùng bữa xong xuôi Diệp Uyển theo Lục Cảnh Thần tới địa điểm đặt trước. Quần quật suốt một buổi cuối cùng cũng hoàn tất quá trình lên mẫu đo đạc.
Lục Cảnh Thần đưa Diệp Uyển về thẳng biệt thự hắn để ăn cơm tối, nhưng xui thế nào công ty có việc gấp cần hắn đến phê duyệt, cô đành quanh quẩn trong nhà đợi.
Một lúc ngoài cổng chuyền đến tiếng động cơ, tiếc là không phải Lục Cảnh Thần. Người đi vào bộ dạng cà lơ phất phơ nét mặt vui vẻ, hòa nhã.
“Em dâu!”
Diệp Uyển quay mặt mỉm cười gật đầu chào.
Hạo thiếu thong thả đi lại tiện tay cầm lấy quả táo trên bàn cắn một miếng, thấy cô thích thú cho cá ăn liền nhích tới.
“Cá đẹp nhỉ?”
“Vâng ạ! Mập mạp đáng yêu.”
Hạo thiếu nghe vậy, thì nở nụ cười ma mị hắng giọng nói tiếp.
“Cá này có ý nghĩa với Cảnh Thần lắm, em phải cẩn thận nhé, không cậu ta sẽ nổi giận đấy.”
“Hả? Ý nghĩa?” Diệp Uyển ngây ngô nhìn Lãnh Hạo vẻ mặt tò mò.
“Cảnh Thần không nói cho em hả? Đây là cá thanh mai trúc mã còn được hiểu là cá người yêu cũ!”
“Lúc trước Thần nuôi với Tâm Nghiên, nhưng Tiểu Nghiên đã bỏ ra nước ngoài.”
Diệp Uyển nhíu chặt hàng mày, tay siết chặt lọ thức ăn, bờ môi mấp máy. Lãnh Hạo bụm môi cười càng thêm lời.
“Cảnh Thần rất quý hai con cá, chăm bẵm rất kỹ, đợt trước anh lỡ tay làm rơi có chút tàn thuốc vào trong bể, thế là cậu ta gào lên đuổi cổ anh về.”
“Em dâu xem, con này là Cảnh Thần con này là Tâm Nghiên! Eo ôi, quấn quýt nhau ghê!”
“Bác Điệp ơi, bác thịt hai con cá này giúp cháu ạ, một con hầm canh một con sốt cà.”