Chap 61. Một chinh cũng không thể để mất.
Quốc Thái nắm chặt tay ba nói tiếp:
–Ba hãy bình tĩnh, đây là ba mới chỉ được nghe con kể bằng lời mà đã t.ức g.iận thế này, nếu ba được chứng kiến những việc mụ ta đã làm thì còn kinh tởm hơn nhiều, loại đàn bà này đúng là á.c hơn cả rắn độc. Con mời ba và anh xem cái này nhé!
Ông Thành Long nhìn thẳng vào mặt Quốc Thái nói:
–Thế ra con đã sớm biết việc này rồi sao? Chỉ có mỗi ba là ngu ngốc, mù tịt và bị mụ ta dắt mũi mà thôi.
–Cũng khó trách ba được, vì đằng sau mụ ta còn có hẳn một đội quân hùng hậu hậu thuẫn nữa, đứng đầu là thằng chồng của mụ. Chúng toàn là dân x.ã hội đ.en cộm cán lại lên sẵn một kế hoạch cực kỳ công phu thì một mình ba sao mà phát hiện ra được?
–Con nói gì? Ai là chồng của mụ?
–Ba ơi là ba. Mụ đàn bà này đã một tay che trời, bà ta còn nguy hiểm hơn chúng ta tưởng nhiều, muốn biết chồng mụ ta là ai thì mời ba xem những đoạn video này trước đã. Ba nhớ là phải thật bình tĩnh nha.
Quốc Thái lấy từ trong ca tap của mình ra một chiếc USB và cắm vào laptop, từng hình ảnh lần lượt hiện ra, từ việc bà Trà Giang đến nhà lão Lãi ra làm sao cho đến việc cả hai bàn nhau ủ mưu như thế nào nhằm c.hiếm đ.oạt gia tài của ba anh, tất cả đều được nằm trong kế hoạch của đôi cẩu tặc. Nghe đến đoạn mụ Trà Giang bàn bạc với lão Lãi thì ông Thành Long không chịu được mà nghiến răng trèo trẹo, hai tay nắm chặt vào nhau.
–Anh biết vì sao em không muốn cho con Hoài Phương nhà mình lấy thằng Quốc Thái mà lại là thằng Quốc Thành không? Vì thằng đó chính là con của ả Nguyệt Cầm, em không thể để cho con gái mình lấy con của k.ẻ tình đ.ịch làm chồng được. So ra thì lấy thằng Quốc Thành vẫn hơn. Dù sao nó cũng đường đường chính chính là cậu cả nhà họ Mạc, lão Thành Long luôn coi nó như con trai, với lại dù gì trước đây một nửa cổ phần trong công ty cũng chính là của ba nó đóng góp, kiểu gì sau này lão ấy chẳng chia cho nó một nửa. Hơn nữa nó còn một căn biệt thự đang cho thuê ở phố Nguyễn Trường Tộ, tương lai rạng ngời hơn thằng Quốc Thái. Em còn muốn con Hoài Phương sẽ hợp sức lại cùng với thằng Quốc Thành nuốt trọn cái tập đoàn kia thì mới cam lòng.
–Nhưng em phải làm cho khéo vào đấy, đừng bao giờ để lộ ra một sơ hở gì khiến cho thằng đó nghi ngờ, có như vậy thì sự h.y sinh mấy chục năm của anh mới không bị uổng phí. Nghĩ lại vẫn thấy điên vì vợ mình lại để cho thằng mặt dày ấy nó xài bao nhiêu năm, còn mình thì phải nhịn đói, đúng là chó thật!
–Anh yên tâm, việc nào vào tay em mà chẳng thành công. Hai thằng oắt con bên ấy đều nghĩ rằng em là mẹ đẻ của chúng nó, chính vì vậy nên thân phận của con Hoài Phương tạm thời chỉ có mình vợ chồng mình biết thôi, tốt nhất là nên như vậy. Hãy cứ để cho con bé tin rằng mẹ nó đã c.hết rồi và tới đây em sẽ sắm vai mẹ chồng của nó vĩnh viễn!
Im lặng một lát, tiếng ghi âm lại vang lên, lão Lãi đột nhiên nói:
–Công nhận anh bái phục vợ, đến cả việc em đã làm cho mụ già đó c.hết một cách nhẹ nhàng mà thằng chó ấy cũng không phát hiện ra thì giỏi. Quá giỏi! Mà anh hỏi thật lúc đó em có ghê tay không?
Mụ Trà Giang cười nhạt rồi nói:
–Mới đầu thì cũng ớn thật đấy, nhưng khi đã pha thuốc mê vào ly nước cho Thành Long uống thì em biết là lão này một khi đã ngấm thuốc rồi thì s.úng b.ắn bên tai cũng chả dậy. Với lại nghĩ đến tương lai của chúng mình nên em chẳng còn sợ gì nữa.
–Giỏi lắm! Vợ anh giỏi lắm, như thế mới đáng được thưởng chứ!
Tiếng cấu chí lại vang lên, song mụ Trà Giang nói tiếp, lần này thì là một chuyện động trời:
–Phần em thì yên tâm rồi, chỉ lo phía anh thôi. Hai thằng đệ mà anh sai nó đi k.hử vợ chồng thằng Mạnh Cường liệu có im mồm được mãi không? Chỉ sợ đến một lúc nào đó nó mà buột miệng hở ra thì t.oi đời có ngày đấy. Bọn công an mình còn làm cho vô hiệu hóa bao năm, có mỗi hai thằng lỏi này mà anh không làm gì được thì mặc váy luôn cho rồi.
–Yên tâm đi em yêu, hai thằng đó tuy không còn dưới trướng của anh nữa nhưng bọn nó trung thành lắm, với lại ngày đó khi đưa tiền và bảo chúng nó phắn đi, anh cũng đã bắt chúng viết cam kết rồi, giờ tờ giấy đó anh vẫn còn giữ nè. Bố bảo chúng chả dám làm phản. Nghe mấy thằng kia nói giờ hai thằng này nghiện nặng lắm, chưa biết c.hết lúc nào, hiện đang sống phật phờ trên ga Yên Bái ấy.
Đấm hai tay vào nhau, ông Thành Long buông một tiếng c.hửi tục. Ông nghe đến đây thì bảo Quốc Thái tua lại đoạn này để nghe cho kỹ hơn. Rồi mới nói với hai con:
–Bọn này tới số rồi, chúng đúng là coi trời bằng vung. Cảm ơn con nhiều lắm Quốc Thái, tất cả những thứ này con phải lưu ra nhiều bản cho ba. Bây giờ ba mới hiểu vì sao vụ án năm xưa của Mạnh Cường lại không thể lần ra dấu vết, thì ra đều là do một tay hai kẻ khốn nạn này bày binh bố trận. Quốc Thành, con có biết người mà ba vừa nhắc đến là ai không? Đó chính là ba mẹ đẻ của con đấy, hai người ấy đã bị bọn chúng đột nhập vào nhà g.iết hại chỉ trong một đêm. Không nghĩ thì thôi nghĩ đến ba chỉ muốn một tay đ.âm c.hết bọn chúng!
Cũng đúng thôi, lúc ba mẹ đẻ bị g.iết c.hết khi đó Quốc Thành mới được hai tuổi thì làm sao mà biết được? Như không tin ở tai mình, anh lắp bắp hỏi lại ông Thành Long:
–Ba nói sao ạ? Ông Mạnh Cường…. là ba ruột của con? Và ba mẹ con đã bị chính những kẻ này g.iết h.ại? Trời ơi! Sao giờ con mới được biết chuyện này chứ? Bọn khốn kiếp! Vậy thì bọn họ không thể sống yên được rồi, đích thân con sẽ khiến cho chúng sống không bằng c.hết! Trước khi giao cho pháp luật xử lý thì con muốn bọn khốn đó phải nếm mùi khổ đ.au đã. Nếu chỉ giao cho công an thôi thì nhẹ nhàng cho chúng quá, tất cả sẽ được tính đủ cả vốn lẫn lời, con sẽ cộng lại hết, ba yên tâm cứ giao việc này cho hai anh em con.
Quốc Thái lúc này liền giơ tay lên tỏ vẻ đồng thuận với anh trai rồi mới nói với ba:
–Việc này ba cứ để hai anh em con xử lý đi, chúng con sẽ đòi lại bằng hết. E là những ngày cuối đời của mụ Giang và gã chồng tên Lãi sẽ t.hê t.hảm hơn nhiều. Con sẽ không buông tha cho chúng đâu, từng người một sẽ phải t.rả g.iá, chúng sẽ phải nôn hết những gì đã c.ướp của chúng ta ra, m.áu sẽ phải trả bằng m.áu. Con và anh Quốc Thành sẽ thay ba làm những việc này. Trước mắt ba hãy cứ làm như không có chuyện gì xảy ra, đừng để lộ bất kỳ sơ hở nào để cho mụ ta đoán được, tránh rút dây động rừng. Ba hiểu ý con nói không?
Giờ thì ông Thành Long chỉ còn biết gật đầu nghe lời con trai thôi chứ biết làm sao? Bản thân ông vừa thất vọng vừa c.ăm t.hù mụ Trà Giang đến tận xương tủy, chỉ hận không thể tự tay bóp c.hết con đàn bà rắn độc kia mà thôi. Vậy mà ông đã ngu ngốc tin vào lời mụ, ông đã phải ở với ả đàn bà m.a q.uỷ kia tận mấy chục năm, còn vợ mình thì lại phải trốn chui trốn lủi không biết hiện đang ở nơi nào. Thật là tức muốn ói m.áu mà! Ông đã có tội rất lớn với bà Nguyệt Cầm và các con, ông thấy mình thật là khốn nạn!
Con đàn bà ấy đã ngang nhiên qua mặt ông, hàng ngày nó vẫn lén ông đi gặp thằng chó c.hết đó, vẫn cùng nhau ân ái và ủ mưu. Chúng còn cười vào sự ngu ngốc của ông nữa, một con đàn bà lăng loàn, không những vậy ả còn cực kỳ m.áu lạnh khi đã dám ra tay g.iết c.hết người mẹ đáng thương của ông, vậy thì còn việc gì mà nó không dám làm?
Quốc Thành mím môi lại nói:
–Thì ra Hoài Phương chính là con gái của bà ta, thảo nào bà ấy cứ muốn cho con lấy cô ta, cũng may con không hề có một chút tình cảm nào với cô ấy cả. Nếu không thì hai mẹ con mụ lại tiếp tục một tay che trời và biến đời con thành đ.ịa ngục, thật là không thể tưởng tượng nổi. Cả nhà mụ ta toàn những kẻ lòng người dạ thú. Con thề không làm cho hai kẻ đó sống không bằng c.hết thì con không phải là Mạc Quốc Thành!
Ông Thành Long sốc thật sự, song nhờ có Quốc Thái thông minh đã phát hiện ra t.ội á.c của chúng mà tương kế tựu kế chơi lại bọn này. Đưa đôi mắt cảm kích nhìn con trai ông hỏi:
–Con đã tiến hành đến đâu rồi? Nếu cần ba giúp gì thì cứ nói nhé, ba sẽ đồng hành cùng các con đến tận cùng để vạch mặt bọn chúng.
–Ba biết căn nhà trên phố Hai Bà Trưng của lão Lãi không? Đây chính là ngôi nhà mà mụ Trà Giang đã bòn rút t.iền của ba để mua cho cha con lão ấy. Nhưng chúng sắp phải t.rả lại cho người chủ đích thực rồi, chỉ một tuần nữa ngôi nhà ấy sẽ về tay chúng ta ba ạ.
–Con rất thông minh, cảm ơn con!
–Con xử lý mọi việc phân minh lắm ba, rất tình nghĩa với những người đã giúp đỡ mình nhưng đối với k.ẻ t.hù thì không thể khoan nhượng. Nếu nương tay với chúng thì sẽ có ngày mình phải hối h.ận. Con không cho phép bản thân mắc sai lầm, vì vậy mình phải nắm thế chủ động, hơn nữa gió đã đổi chiều rồi ba. Con muốn vợ chồng mụ trở tay không kịp, biết là mình c.hết mà không thể k.êu c.ứu được với ai. Cũng không biết ai là người làm nên chuyện này, đây mới là điều mà mụ không ngờ tới. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi, trời không cho ai hết thứ gì, cũng không lấy hết của ai tất cả.
Quốc Thành gật đầu đồng tình với cách h.ành x.ử của em trai, anh nói với ông Thành Long:
–Giờ ba về nghỉ đi ạ, chúng con sẽ thay ba x.ử lý những chuyện này, ba yên tâm, chúng không thoát được đâu.
Ngày hôm sau, bà Trà Giang rời nhà rất sớm. Hôm nay là ngày bọn kia hẹn phải giao nhà, mặc dù căn nhà đó danh chính ngôn thuận chỉ đứng tên mình lão Lãi nhưng bà ta vẫn phải có mặt. Khoa đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, lão Lãi chỉ việc ký vào là xong. Anh ta cũng đã cẩn thận thuê hẳn công chứng riêng đến tận đây làm việc, mọi thủ tục tưởng lằng nhằng nhưng hóa ra lại diễn ra vô cùng nhanh chóng. Công chứng viên nói giờ vợ chồng Khoa chỉ cần đi đóng thuế trước bạ xong thì một tuần sau ngôi nhà sẽ chính thức đổi chủ.
Mụ Trà Giang không còn vẻ cao cao tại thượng nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt mệt mỏi không thần sắc, mụ cũng chẳng buồn trang điểm như mọi lần. Mới chỉ qua một đêm mà nhìn mụ như già sọm đi cả chục tuổi, những nếp nhăn hiện rõ và tóc có vẻ bạc thêm đôi phần. Như thế đã là gì chứ? Còn lão Lãi thì giờ chẳng khác gì một lão già bảy mươi, chỉ có Hoài Phương là không thấy đâu cả. Có lẽ cô ả không cam tâm khi nhìn thấy ngôi nhà mà mình đã gắn bó bao năm giờ phải giao cho kẻ khác.
Chỉ trong vòng một tiếng sau thì mọi thủ tục đã được hoàn tất, toàn bộ giấy tờ của ngôi nhà đều được bàn giao cho chủ mới. Luật sư ra về sau khi bắt tay gia chủ, lúc này Khoa mới lạnh lùng buông một câu:
–Tôi cho ông đúng ba ngày để dọn nhà, ba ngày nữa tôi sẽ đến lấy nhà nên các người nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi.
–Chúng mày là lũ c.ướp ngày….thằng c.hó c.hết…
Nói xong lão sấn đến túm lấy cổ áo Khoa nhấc lên, mắt long sòng sọc như thể muốn ă.n tươi n.uốt sống anh ta đến nơi. Khoa quắc mắt nhìn lão nói:
–Muốn làm càn à lão già? Bỏ tay ra nếu không muốn to chuyện. Tôi nói trước, lão đừng có giở cái bài chó cùng dứt giậu ra nhé. Nhất cử nhất động của các người đều không qua được mắt tôi đâu, biết điều thì vui vẻ chấp nhận đi!
Mụ Trà Giang cũng không ghìm được mà nói:
–Bà nói thử tôi nghe coi?
–Nhà cũng đã về tay các người, vậy cậu có thể giao lại cho tôi mấy đoạn băng ghi âm và video clip được không? Tôi nghĩ các cậu cũng chẳng cần giữ chúng làm gì…