Thêm một thời gian nữa, mọi chuyện dường như đã quay về quỹ đạo cũ. Tôi đi làm lại rồi, chị Huê cũng tìm được công việc mới. Thỉnh thoảng thì chị vẫn ghé qua chơi với Bông. Đối với những người thiếu tình cảm như mẹ con tôi thì đây là một điều chân quý.
Vợ cũ của chú ra nước ngoài từ vài ngày trước. Cũng vì chuyện này mà cố gọi cho tôi suốt. Than thở rồi còn dọa tôi không chịu về thì sẽ chẳng còn cơ hội được gặp cố nữa. Mấy năm nay tôi cũng muốn về nhà lắm. Nhưng cái Bông bám mẹ quá, tôi cũng không nỡ xa con nên bao lần thất hứa. Giờ cố đã nói đến nước này, tôi không về thật sự là rất khó. Dẫu rằng trước sau mọi người cũng sẽ biết sự hiện diện của Bông nhưng giờ tôi vẫn chưa sẵn sàng.
Nghĩ nửa ngày, cuối cùng tôi chốt ra được một cách, ngó người đang dán mắt vào máy tính đối diện, nhẹ giọng gọi:
Mắt của ông chú nhà tôi vẫn chưa một chút xê dịch ra khỏi vị trí đang quan sát.
– Con có việc, tính xin chú cho con nghỉ vài hôm được không ạ?
Tôi lén nhìn sắc mặt ai kia 1 lúc rồi lại nói tiếp:
– Nếu mà con đi, con gửi Bông cho chú trông hộ được không?
Lần này tôi đã thành công dời sự chú ý của chú khỏi màn hình điện tử vô tri vô giác kia:
Tôi nuốt 1 ngụm nước bọt, cố bình tĩnh nói lại theo ý chú:
– Ý con là nếu như thôi, nếu như con đi chú trông Bông giúp con được không ạ?
Chú im lặng một lúc rồi mới đáp:
Cái này thì tôi rất tự tin nên trả lời chú ngay:
– Chỉ cần chú chịu chơi với nó là được. Bông nhà con cuồng chú lắm, nó ở với chú là không khóc đâu.
– Ai biết được ranh con ấy.
– Vậy nếu Bông không khóc thì chú sẽ giúp con chứ.
– Nếu nó khóc thì làm sao?
– Hay chúng ta thử đi. Con sẽ giả vờ mất tích 1 tối. Nếu Bông không khóc mà chịu ở với chú thì chú trông nó hộ con.
Chú im lặng không trả lời tôi, với kinh nghiệm mười mấy năm làm cháu của chú, tôi tự tin nhận định rằng người kia hẳn là đồng ý rồi. Bông nhà tôi hôm nay đã có chỗ lo nên tối hôm đó, tôi rủ Huyền bỏ chồng đi chơi.
Lâu lắm cả hai mới có dịp dạo phố thoải mái như vậy, tôi không vướng bận con cái, nó không phải kè kè bên chồng. Đột nhiên cả hai cứ ngỡ đang trở về những năm tháng sinh viên vui tươi, không lo âu, không phiền não.
Ngồi ở ghế đá trong công viên, hai đứa vừa ăn kem vừa tâm sự:
– Thế là chú mày hôm nay ở nhà trông Bông à?
Tôi vừa mút kem vừa trả lời bạn:
– Mày đừng có lo. Bình thường con bé nhà tao vẫn theo chú suốt. Mang tiếng có tao mà nó cứ bên chú chơi cả tối. Có tao ở nhà hay không cũng vậy. Chẳng qua là tao làm thế để chú chịu trông Bông giúp tao vài hôm thôi.
– Tao thấy mày càng cố lảng tránh lại càng rối. Hay cứ nói quách cho rồi. Nói xong nhẹ đầu.
– Giờ mày bảo tao phải nói sao đây. Không lẽ bắt chú chịu trách nhiệm với tao. Tao không muốn ép buộc chú đâu mày ạ.
– Con hâm này, ai bảo này bắt người ta chịu trách nhiệm với mày. Nói họ chịu trách nhiệm với Bông là được. Còn chuyện yêu quả thật phải xuất phát từ hai phía. Cái này thì từ từ cũng được.
Huyền nói rất đúng, Bông thì ngày càng giống chú, tôi cũng chả còn hy vọng gì đến việc nó sẽ khác chú đi. Mà với cái đà này không sớm thì muộn, chuyện bấy lâu tôi giấu sẽ bị bại lộ.
Nếu nói cho chú biết, mặc may còn có người giúp tôi trước gia đình. Mặc dù tôi được cố yêu thương nhưng lại chẳng được lòng anh em, ba mẹ của chú. Thế nên nếu để bọn họ biết tôi và chú có Bông, với cái tình thế 1 mình chống chọi thì tôi thua là cái chắc. Nhưng làm sao tôi mở lời được với chú đây. 5 năm trước không thể nói ra được. 5 năm sau càng khó nói hơn.
– Nhưng tao không dám nói.
– Nói chung vấn đề ở đây là mày không dám thôi đúng không?
Tôi gật gật thay cho câu trả lời.
Huyền thấy tôi như vậy thì không nể tình bạn bè mà cốc lên đầu tôi một phát:
– Sao mà mày có thể như thế được nhỉ. Lớn rồi, làm mẹ rồi, cũng bước ra ngoài xã hội rồi, mắc cái giống gì mà sợ 1 tên đàn ông. Đúng là vô dụng thật mà.
Tôi cũng cảm thấy bản thân mình rất vô dụng.
– Huyền ơi, hay là mày thay tao nói với chú đi. tao không dám nói đâu. Tao sợ bị mắng lắm.
– Nếu chuyện này tao mà thay mày được thì tao đi nói luôn cho lẹ. Cần gì ở đây mỏi mồm nói với mày cả buổi.
Tôi nói đến đây thì Huyền đứng dậy lôi tôi đi:
– Được rồi, chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay tao đưa mày đi tìm dũng khí. Có dũng khí rồi thì tối nay 3 mặt 1 lời với chú mày đi.
3 mặt 1 lời, liệu mọi chuyện có suôn sẻ như lời Huyền nói không? Giang sơn dễ đổi, bản tính thì khó rời. Tôi làm sao trong mấy tiếng đồng hồ mà lấy được lá gan lớn để đứng trước mặt chú, một lời nói hết sự tình cơ chứ.
– Ổn hơn đợi này hết sợ chú. Đi, chúng ta đi tìm dũng khí sâu thẳm trong con người mày.
Lúc ấy tôi còn chưa hiểu vì sao Huyền nói những điều phi thực tế như vậy. mãi cho đến khi nó kéo tôi vào 1 quán rượu thì tôi mới sáng mắt ra.
– Mày tính chuốc tao say à?
Bạn tôi kéo ghế ra rồi đẩy tôi ngồi xuống:
– Cái này không phải chuốc mà bồi cho mày thêm dũng khí.
Được nó thuyết giáo một hồi, tôi cũng thấm ra . Dù sao cũng chả mất mát gì cả. Nếu nói ra hết tất cả thì tôi có thể vứt được những nhức bối trong lòng mình bấy lâu nay rồi.
– Nào, thử đi, cái này là rượu nếp cái hoa vàng đấy.
Đưa ly rượu lên mũi, tôi hít hít vài hơi:
Thấy tôi khen Huyền liền hất cằm, điệu bộ rất tự tin:
– Chuyện, tao lựa cho mày uống thì phải loại thơm rồi.
Nhìn thứ chất lỏng sóng sánh vàng nhạt, tôi bỏ lên môi, nếm một hớp. Không khó uống như tôi nghĩ. Vị rượu hơi ngọt, nuốt xuống lại có chút tê tê:
– Tất nhiên là ngon rồi. Nào, thêm 1 ly nữa.
Tôi nhanh chóng uống hết ly trên tay rồi chìa ra cho Huyền rót tiếp. Vị rượu này đúng là rất đặc biệt, càng uống lại càng thấy thích.
Và sau đó hình như là rất nhiều ly.
Đến lúc Huyền ngăn lại thì tôi mới biết mình đã quá chén.
– Được rồi, đừng uống nữa. Uống nữa là say bí tỉ không mở mồm được đâu.
– Thôi, không uống nữa. Đủ rồi, giờ về leo lên đầu lên cổ chú mày cho tao.
Vừa nói nó vừa kéo tôi ra khỏi quán, rồi nhét tôi vào trong xe. Trên đường không ngừng dạy tôi những câu để lên mặt với chú. Huyền nói nhiều lắm, nói đến mức tôi mới kịp nhớ ý này đã bị loạn ý kia. Nó luyên thuyên một hồi thì bảo:
– Mày nhớ lời tao nói chưa?
Thật tình lời của Huyền, tôi nghe tai này đã lọt tai kia, thành ra tổng kết chẳng còn gì cả. Nhưng nếu tôi bảo mình quên sạch rồi, nó hẳn sẽ tiếp tục làm tôi đau đầu nên bản thân đành nói dối:
– Nhớ rồi thì tốt, tao đợi tin vui từ mày.
Huyền nói xong, tập chung lái xe, còn tôi cũng đưa mắt ra ngoài cửa. Gió đêm thanh mát lướt lên mi tôi, lay những sợi mi đung đưa trong gió. Quả thật điều này làm tôi buồn ngủ chết đi được. Đấu tranh tư tưởng một lúc, bản thân không thể chống cự mà thiếp đi lúc nào không hay.
Tỉnh lại một lần nữa thì tôi đã được bạn dìu vào trong nhà rồi. Tôi ngồi trên ghế, nhìn cảnh vật có chút khác mà thắc mắc: “ Quái, chỗ này là chỗ nào, biệt thự nhà chú sao phút chốc trở nên bé tẹo thế nhỉ?”
Trước cửa, chú và nó đang nói chuyện:
– Hai người đi đâu thế này?
– Tụi cháu ra ngoài hóng mát tí thôi ạ.
– Hóng mát kiểu gì mà Thương say thế kia?
– Bạn bè lâu ngày mới gặp nên có hơi vui vẻ quá đà thôi ạ.
Chú đã có ý đuổi khách, Huyền cũng không tiện ở lại nữa, nó vâng vâng dạ dạ rồi đưa mắt đánh ý với tôi. Mà nó muốn đánh ý gì đấy. Càng nghĩ tôi lại thấy nhỏ bạn mình thật khó hiểu.
Đang khát đột nhiên vừa khéo có một bé con mang nước đến cho tôi:
– Mẹ ơi, mẹ uống nước đi. Mẹ có mệt không ạ?
Giờ bản thân khô hết cả cổ rồi chẳng mấy để tâm đến lời bé nói, chỉ nhận lấy nước rồi uống lấy uống để. Đứa trẻ kia thấy vậy thì leo lên ghế, đi ra sau vuốt lưng cho tôi:
– Mẹ ơi, mẹ uống từ từ thôi.
Đến đây tôi mới để ý đến lời của nó. Mẹ gì chứ, tôi làm mẹ hồi nào sao tôi không nhớ. Tôi cong môi chỉnh đốn bé:
Nó nghe tôi gọi liền long lanh mắt đáp:
– Cô không phải mẹ của con đâu. Đừng nói lung tung.
Nhóc kia nghe tôi nói vậy thì rơm rớm nước mắt:
– Mẹ ơi! Mẹ quên em Bông rồi à, em Bông thương mẹ, em Bông là con của mẹ mà.
Đầu tôi đang đau như búa bổ, lại có thêm một con bé khóc lóc làm nó muốn nổ tung:
Tôi phản ứng như vậy không biết đã chọc chú chỗ nào mà họ đi lại vừa ôm bé con lên vừa lớn giọng mắng tôi:
– Say xỉn rồi về nạt con đấy à?
Tôi có nạt đâu, nó cứ quấy nên tôi thấy ồn ào thật mà. Tôi khó chịu muốn chết, chú không thương tôi thì thôi mà còn mắng tôi nữa. Tôi ấm ức nên bắt đầu khóc theo bé gái đang ngồi trên tay chú.
– Khóc cái gì mà khóc? Tự mình gây ra rồi giờ ăn vạ hả?
– Con không có ăn vạ. Con mệt, con khó chịu đây này. Chú có biết không? Chú chẳng biết gì cả.
– Tự rước mệt nhọc vào người rồi bảo người ta biết. Tôi không phải thánh.
Ấm ức trong lòng một lần nữa lại bủa vây lấy tôi. Tôi khóc ngày một lớn, bé gái kia thấy vậy cũng khóc theo. Hai chúng tôi, một nhỏ, một lớn, y như kiểu thi nhau mà khóc vậy.
– Hai người có im đi không.
Tôi bị mắng thì nín một tí, nhóc kia vừa hay cũng nín theo. Đột nhiên nhìn chú tôi lại tủi thân mà khóc tiếp, nó cũng vừa hay òa lên. Sao tự nhiên tôi thấy nó giống mình thế không biết. Mà tôi làm gì đã có con, sao giống được.
Chú bất lực nhìn tôi và cô bé kia rồi thở dài:
– Bây giờ làm gì mới chịu nín đây hả?
Ai kia đứng hình vài giây, cuối cùng chắc chịu không được sự mít ướt của tôi nên đi đến. Chỉ là khi họ đến gần thì tôi lại ” ọe”, tống hết cả đồ ăn lên áo của ông chú già.