Cave Xóm Trọ

Chương 17



Ông Chủ tịch lần này đã nổi giận thật sự Quỳnh quá đáng vượt sức chịu đựng của ông chủ tịch rồi,lần này ông đồng ý để Lâm Phong ly hôn với Quỳnh luôn, lần trước ông còn bao che cho quỳnh nhưng bây giờ ông sẽ không bao giờ bao che cho Quỳnh nữa , Quỳnh đã đi quá giới hạn rồi, sau khi Quỳnh hoàn thành vai diễn phim mới ở Phú Quốc cô lái xe trở về nhà thăm chồng và ông nội chồng nhưng vừa về tới nhà thái độ khó chịu của ông nội khiến Quỳnh cảm thấy không ổn

-Ông nội… ông không được khoẻ ạ?

-Đúng thế tôi đang bị đau tiền đình về cô rồi đấy.

-Ông nội à sao ông lại nói như vậy ạ ?

Ông chủ tịch đưa cho Quỳnh tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của Lâm Phong và nói

-Sai lầm của ta là để cho hai đứa kết hôn nếu ngay từ đầu ta không cố chấp ta không áp đặt thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi, hai đứa ly hôn đi đừng có dằn vặt ta như vậy nữa.

-Ông nội à… ông biết mọi chuyện rồi ư?

-Ừm và ta cũng biết cô ngoại tình một phần cũng do cháu trai ta nếu cháu ta không lạnh nhạt với cô thì cô đã không như vậy rồi, trong chuyện này cả hai cùng có lỗi vậy nên hai đứa ly hôn trong yên bình đi, đừng có làm ầm lên làm gì.

Quỳnh lúc này mới khóc lóc than vãn với ông nội

-Con biết con ngoại tình là con sai nhưng ông có biết là con khổ tâm như thế nào không , hơn một năm rồi nhưng Lâm Phong vẫn không quyên được cô gái đó, lúc nào anh ấy cũng tìm kiếm cô gái đó ông ạ, anh ấy chưa bao giờ nghĩ về con anh ấy chưa từng yêu con,, con khổ tâm lắm ông có hiểu không ạ?

-Cô gái đó là Trà ư?

-Vâng chính là cô ấy, Lâm Phong chưa bao giờ ngừng nghĩ về cô ấy , anh ấy khắc ghi hình bóng của Trà trong lòng còn con anh ấy không nhớ cả ngày sinh nhật của con anh ấy cũng không nhớ.. con từng nghĩ khi con và anh Phong kết hôn rồi anh ấy sẽ yêu con nhưng con nhầm rồi ông ạ dù con có cố gắng như thế nào thì anh ấy cũng không bao giờ yêu con, con bất lực thật rồi ông ạ… ông nói đúng ly hôn có lẽ là giải pháp tốt nhất cho con và anh Phong lúc này con đồng ý ly hôn.

Quỳnh ký vào tờ đơn rồi rời khỏi đó.. ông chủ tịch ngồi trầm tư suy nghĩ

“ Thằng Phong vẫn không thể quên con bé nghèo khổ ngày đó sao”

…..

Chỉ trong hai ngày trợ lí Nam đã điều tra được đầy đủ thông tin về Trà .. anh vội đi thông báo cho Lâm Phong biết

-Cậu mau nói đi tôi muốn biết tất cả thông tin về cô ấy.

-Vâng.. Trà mua đất và xây nhà trọ anh ạ, số tiền mua đất và xây nhà trọ lên tới 20 tỷ anh ạ.. và trùng hợp ông chủ tịch đã giao dịch số tiền 20 tỷ vào một năm trước nhưng ông chủ tịch đưa số tiền đó cho ai thì em vẫn chư tìm ra ạ..nhưng một cô gái bình thường như Trà kiếm đâu ra 20 tỷ nhanh chóng như vậy chứ?

-Không lẽ ngày đó ông nội và Trà đã thoả thuận với nhau…

-Rất có thể Ông nội đã yêu cầu Trà rời xa anh và ông nội đã chi 20 tỷ cho lần giao dịch đó.

-Tôi cũng nghĩ vậy..phải có lí do gì đó chứ không tự dưng Trà bỏ tôi đi như vậy cả…

-Đó chỉ là suy luận của chúng ta anh ạ, muốn biết chính xác thì anh phải gặp trực tiếp Trà và hỏi ạ.

-Cô ấy không gặp tôi còn lôi cái tên đầu trọc đó ra doạ tôi nữa chứ.

-Người đàn ông đó tên Tuấn Trọc là bảo kê của Trà kiêm lái xe chở gái đi khách giúp Trà anh ạ, bây giờ chị dâu tương lai của em đã thành một tú bà chuyên cung cấp gái trẻ cho các đại gia mới kinh chứ…. Nhưng chị dâu quá mạo hiểm rồi anh ạ.

-Vậy sao… tôi đã có cách để cô ấy đi gặp tôi rồi..

-Cách gì vậy ạ?

-Cậu liên hệ với Trà đi tôi muốn gọi gái tới biệt thự của tôi qua đêm…giá cả không thành vấn đề nhé?

-Hả… anh gọi gái hả.. anh không sợ Trà hiểu lầm anh hơn hả?

-Cậu cứ liên hệ đi… tôi muốn tìm một cô gái để qua đêm nếu tôi và Trà còn cơ hội thì chính cô ấy sẽ tới gặp tôi.

-À em hiểu rồi..

-Bằng mọi giá tôi sẽ đón cô ấy quay về bên tôi như ngày xưa.

….

Đêm hôm đó Trà nhận được tin nhắn của khách cô mở wed ra xem

“Tôi muốn tìm một cô gái trẻ bên cô còn hàng không”

“Bên tôi lúc nào cũng có hàng “

“Gửi hình ảnh tôi xem”

Trà gửi cho họ mấy hình ảnh của Trang và Hồng

“Đây anh chốt cô nào để tôi báo giá”

“Thu Trang đi… bao nhiêu một đêm”

“Qua đêm thì 40 triệu”

“Chốt tối nay bảo cô ấy qua biệt thự XX tôi ở đó, cô gửi số tài khoản qua đây tôi chuyển tiền”

Trà giật mình cô nghĩ

“Là anh ấy sao… anh ấy đặt gái qua đêm sao…”

Trà bắt đầu buồn và suy nghĩ vẩn vơ cô bận lòng suy nghĩ tại sao Lâm Phong có vợ rồi mà vẫn gọi gái tới.. anh ấy sống buông thả như vậy sao”

Trà lấy điện thoại định gọi cho Thu Trang nhưng sau đó cô lại nghĩ

“Không được mình không thích để anh ấy ngủ với Trang … mình không thích điều đó”

Sau đó Trà nhắn lại

“ Bên tôi hết hàng rồi anh tìm chỗ khác nhé”

“ Ơ hay bên cô làm ăn kiểu gì vậy.. coi tôi là trẻ con à”

“ Hết hàng rồi anh thông cảm”

“nếu không có hàng vậy tôi báo cảnh sát nhé “

“Anh đe doạ tôi đấy à”

“tôi không đe doạ nếu hết gái thì cô tới đi… “

“anh điên rồi, với lại giá mua tôi không rẻ đâu”

“Không rẻ là bao nhiêu”

“10 tỷ”

“chốt luôn tôi chuyển tiền luôn nếu cô không tới tôi sẽ báo cảnh sát tố cáo cô lừa đảo chiếm đoạt tài sản đấy”

Trà chưa kịp trả lời thì tài khoản của cô đã ting ting hai lần mỗi lần 5 tỷ tổng 10 tỷ cô có chút lo lắng bất an

“không lẽ anh ấy biết mình rồi sao”

“Mình dùng ảnh mạng mà sao anh ấy lại biết là mình nhỉ”

“Trời ơi mình phải làm sao đây”

Trà suy nghĩ mãi cuối cùng tối hôm đó cô cũng quyết định tới biệt thự để gặp Lâm Phong.. giao dịch của hai người là 10 tỷ nhưng phía sau còn nhiều thứ khiến hai người phải bận lòng đêm nay hai người sẽ phải giải quyết hết một lần cho xong để từ nay về sau không ai còn bận lòng về ai nữa.

8 giờ tối Trà trang điểm cô mặc váy lộng lẫy kiêu xa tới biệt thự để gặp Lâm Phong… Trà vừa tới cổng thì cánh cửa biệt thự mở ra cô bước vào bên trong cánh cửa từ từ khép lại khiến Trà hoang mang

“Anh ấy biết mình sẽ tới sao…. Sao biệt thự lại vắng vẻ thế này cô giúp việc đâu rồi”

Trà đi vào phòng khách Lâm Phong đi từ trên lầu đi xuống

-Cuối cùng thì em cũng đã tới… anh chờ em lâu lắm rồi đấy “

-Anh có vợ rồi mà anh vẫn còn gọi gái về qua đêm anh không sợ vợ anh biết hả?

-Anh ly hôn rồi, em biết anh và Quỳnh không có gì với nhau mà”

-Tôi làm sao mà biết được chứ.

-Em vẫn quan tâm tới anh mà

-Tôi không hơi đâu mà quan tâm tới anh … anh bị ảo tưởng à??

-Nếu em không quan tâm anh thì tại sao em lại tới đây chứ… lúc đầu anh chốt cô gái tên Trang mà?

-Tôi không thèm quan tâm anh đâu… tôi tới gặp anh là vì tiền thôi.. 10 tỷ mà số tiền đó ai mà chả thích chứ..

-Anh hỏi lại em hãy trả lời anh đi tại sao lúc đó em bỏ anh đi có phải ông nội anh ép buộc em không Trà?

-Anh giỏi thật cuối cùng thì cũng không qua được anh nhỉ, đúng ngày đó tôi vì tiền nên mới bỏ anh đó ông nội anh cho tôi 20 tỷ mà nên tôi vì tiền tôi bỏ anh đấy… lần này cũng vậy tôi vì 10 tỷ nên tôi mới tới tìm anh ấy tôi chỉ mê tiền thôi còn anh chả là cái gì cả anh đã hiểu chưa?

-Anh không tin… chắc chắc em bị ép buộc rời xa anh đúng không?

-Chả ai ép buộc tôi cả là tôi mê tiền tôi bỏ anh thôi chứ chả ai ép buộc tôi hết anh cũng biết là tôi rất mê tiền mà.

Trà nói những câu nặng lời nhất khó nghe nhất cô luôn nhấn mạnh với Lâm Phong là cô mê tiền cô tham tiền nên cô bỏ Lâm Phong cô cố tình nói vậy để Lâm phong ghét cô căm hận cô . Cô nói vậy nhưng trong tim cô đang rất đau

-Anh nghe cho rõ đây chả ai ép buộc tôi cả vì tôi mê tiền nên tôi bỏ anh thôi, tôi mê tiền đấy anh hiểu chưa?

Lâm Phong cười rồi nói

-Em mê tiền ư… được anh sẽ cho em tiền.. anh sẽ cho em nhiều tiền theo ý muốn của em..

-10 tỷ một đêm… để tôi xem anh có bao nhiêu tiền để mua tôi

-Được lắm em giỏi lắm Trà ạ…

Lâm Phong nhấc bổng Trà lên Trà giãy giụa

-Thả tôi ra anh làm cái trò gì thế hả??

-Anh đang làm theo những gì chúng ta thoả thuận mà em quên lí do mình tới đây rồi à?

Lâm Phong bế Trà lên phòng ngủ cô kêu ầm ĩ lên

-Thả tôi ra không tôi la lên đấy.. thả tôi ra

-Em cứ la thoải mái đi người giúp việc anh cho nghỉ dài hạn rồi mà… giờ ở đây chỉ có hai chúng ta thôi..em yêu !

-Bỏ tôi ra..bỏ tôi ra…

Cánh cửa phòng ngủ đóng chặt lại Lâm Phong bắt đầu cởi quần áo của mình ra sau đó anh đứng trước mặt Trà… Trà mặt tái lại cô bắt đầu run run

-Anh mặc đồ vào đi…

-Mặc đồ thì còn làm gì được chứ … để anh giúp em cởi đồ nhé?

-Không cần…

Lâm Phong lại gần anh cố ý áp sát thân hình 6 múi của mình vào người Trà cô ngại quá nhắm tịt mắt lại

-Sao em không nhìn anh… hãy mở mắt ra và nhìn anh đi..

Lâm Phong cầm tay Trà và để lên ngực của mình sau đó anh bắt đầu hôn Trà…

-Trà à anh thật sự rất nhớ em … hơn một năm qua chưa bao giờ anh ngừng nghĩ về em cả… em về với anh Trà nhé..

-Không được… chúng ta không thể đâu..

-Tại sao lại không thể?

-Vì tôi không tốt… tôi làm gái bán thân ….

-Không sao như thế anh sẽ mua em cả đời này luôn..

-Không… tôi hư hỏng lắm tôi không phải là gái ngoan

-Anh thích những cô gái hư hỏng…

-Tôi không….

Không để Trà nói thêm nữa Lâm Phong đã hôn Trà cuồng nhiệt .. Trà cố đẩy Lâm Phong ra nhưng cô không thể đẩy nổi .. Lâm Phong ôm hôn cô cuồng nhiệt , chiếc váy của cô đã bị Lâm Phong tụt xuống.. Lâm Phong bắt đầu thể hiện bản năng làm chồng trên cơ thể Trà…lúc đầu Trà phản kháng mạnh mẽ sau đó những phản khác cứ yếu dần Trà bị Lâm Phong mê hoặc rồi cô không phản kháng nổi nữa.. đêm hôm đó cô bị Lâm Phong hành cho một trận tơi tả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương