Ải thương

Chương 6-10



Buổi tiệc mà bọn Đình Khôi đến được diễn ra tại một nhà hàng – khách sạn 5 sao. Dù anh đến sớm hơn ai hết nhưng vẫn được chủ buổi tiệc ra ngoài chào đón rất nhiệt thành.

– Trời ơi cậu Đại, sao cậu lại nể mặt tôi đến sớm như vậy chứ? Nào nào, cậu mau qua đây ngồi đi. Chỗ này là sắp xếp dành riêng cho cậu đó.

Lão Giang nghe thuộc hạ báo người đứng đầu ở Bạch Ưng đến rồi là lão đã chạy muốn hết hơi để kịp ra nghênh đón. Mới đầu thiệp mời được phát đi lão còn tưởng Đình Khôi sẽ không đến. Vì nói gì thì nói thân phận của lão và anh cách rất xa nhau. Anh phải nói là lão Đại của Bạch Ưng, là chủ của một bang hội chuyên vận chuyển ma túy lớn nhất cả nước, thậm chí còn có dây tơ rễ má tầm quốc tế. Còn lão chỉ là một đối tác nhỏ của Bạch Ưng mà thôi. Dám gửi thiệp mời chỉ là một phép lịch sự nhằm khẳng định mình lúc nào cũng coi trọng Bạch Ưng. Chính vì vậy sự xuất hiện của anh ngày hôm nay đã làm lão bất ngờ không trở tay kịp. Cũng may là vẫn có sự chuẩn bị dự phòng, nếu không là toi rồi.

Lão Giang tay bắt mặt mừng mời anh về vị trí trung tâm buổi tiệc. Anh cũng theo lối lão chỉ mà tiến ngay về đó. Mặc kệ bàn tay đang chìa ra chơ vơ giữa không trung muốn bắt tay của lão. Long Báo đi sau cùng một vài thuộc hạ khác thấy lão bị anh Đại của họ làm cho bẻ mặt nên ai nấy cũng nhếch môi nảy lên ý cười.

Đợi Đình Khôi ngồi vào vị trí, xung quanh vẫn chưa có khách đến. Trong giới ai cũng có cái tôi riêng của mình. Dự tiệc dù lớn hay nhỏ cũng phải đến đúng giờ. Không ai đến sớm hay đến trễ giây nào. Vì đó là một nét uy nghiêm nhất định.

– Cậu Đại thông cảm, bởi vì còn khá sớm nên vẫn chưa có ai đến. Cậu ngồi ở đây để tôi phục vụ cậu nhé.

– Không cần.

Đình Khôi không nhìn lão mà lạnh lùng chối từ ý tốt. Không có ai đến thì càng hay, đây là ý anh muốn mà. Long Báo không cần anh nói nhiều cũng đã hiểu ý. Thấy lão Giang đột ngột tắt đi nụ cười thân thiện, hắn liền nói tiếp.

– Anh Đại không cần ông phục vụ, mau đi lo việc của ông đi.

Lão Giang bắt gặp vẻ lạnh như băng của Đình Khôi, lại nhận cái trừng mắt của Long Báo nên cũng không dám nán lại đây mặt dù mình là chủ của buổi tiệc.

– Ờm vậy tôi đi lo chuẩn bị để đón khách.

Thật ra hôm nay là buổi tiệc mừng con gái lão du học trở về. Lão muốn đãi tiệc làm lớn một chút rồi mời mộc rất nhiều người có tiếng tăm trong giới đến chúc mừng. Nói có vẻ hay ho là để làm rạng danh nhà lão. Nói sâu xa hơn là muốn một ai đó trong số những người có địa vị có dịp để mắt đến con gái mình. Sau này lão còn có chỗ để dựa dẫm. Chính vì điều này nên Đình Khôi vốn dĩ không muốn quan tâm, cũng chẳng cần đích thân tới mấy chỗ ô hợp như vầy. Nhưng đến cuối lại đổi ý mà còn đến sớm hơn giờ giấc được mời.

Bên trong căn phòng chờ trên lầu, Tú Duyên nghe người bên cạnh nói người cô cần gặp đã đến rồi khiến cô hào hứng đi ra ngoài.

– Chị Duyên, bây giờ chị không ra đó được. Ông chủ nói chị phải ở đây từ giờ cho đến khi buổi tiệc được bắt đầu và MC gọi tên chị. Bây giờ không ra đó được đâu chị.

Tú Duyên liền không hợp tác gạc cánh tay người bên cạnh ra rồi trừng mắt.

– Việc của chị không đến lượt em xen vào. Em nhìn đồng hồ xem đã đến giờ đãi tiệc chưa? Bây giờ còn cách giờ đãi tiệc xa lắm, ở bên dưới đương nhiên sẽ chưa có ai đến. Bây giờ chị ra đó cũng không sao hết. Nếu ba chị có muốn phạt thì chị sẽ chịu trách nhiệm.

– Ơ chị Duyên.

Vừa dứt câu là Tú Duyên cũng đi ra khỏi phòng. Trong mắt của Duyên chỉ còn một mục đích muốn gặp lại người mà mình thầm thích lúc trước, còn mọi chuyện hậu quả tính sau.

Đình Khôi vẫn ngồi ở đó uy nghiêm chẳng nói chẳng rằng. Ly nước mà lão Giang đã chuẩn bị đưa tới cho anh đã nằm im ỉm ở đó một lúc rồi cũng không hề có dấu hiệu được nhấc lên. Đến cả Long Báo đứng đằng sau cũng không biết anh đang tính chuyện gì. Không lâu sau phía bên trong sảnh cũng có một cô gái đi ra rồi lại thẳng phía Đình Khôi.

– Anh Khôi, anh còn nhớ em chứ?

– Mau tránh ra, tên của anh Đại là để cho cô gọi ra như vậy sao?

Đình Khôi không nhìn cô gái vừa gọi tên mình mà trực tiếp trả lời cùng lúc đó phất tay ra hiệu cho Long Báo không được làm khó cô ta.

– Tất nhiên.

Tú Duyên được Long Báo thả tự do thì tiến gần lại Đình Khôi hơn vài bước.

– Em đi du học cũng đã 4 năm rồi. Em tưởng là anh quên mất em rồi chứ.

– Thời gian có thay đổi nhưng con người thì không, làm sao quên được.

Tú Duyên là cô gái duy nhất trước khi Đình Khôi ngồi lên ghế chủ sự của Bạch Ưng dám nói chuyện qua lại với anh. Có điều thích thú khi ở gần anh là chỉ xuất phát từ cô ta. Còn Đình Khôi chưa một lần muốn nhìn thẳng vào người con gái này.

Duyên cứ tưởng Đình Khôi đã quên mình nhưng thật ra anh vẫn còn nhớ khiến cô rất vui. Cô là người hiện đại lại được đi du học ở nước ngoài nên tư tưởng phóng khoáng. Cho dù ba không cho cô tiếp xúc với quá nhiều người nhưng cô vẫn rất tự nhiên.

– Anh Kh.. à, anh Đại, chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau được không?

– Không có gì để nói.

– Có, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh.

Làm sao mà Duyên không hiểu được tính khí của lão Giang. Lão ngày thường không thích phô trương lắm. Nhưng hôm nay đột nhiên lại vì sự quay về của cô mà đãi tiệc linh đình thì cũng đủ hiểu ông muốn tìm cho cô một chỗ dựa và cả cho mình. Đình Khôi cũng rất tốt lại là người lớn nhất trong xã hội này. Vậy cho nên cô tiếp cận anh một mặt là vì mình thích, mặt khác là thuận lòng lão sang thì chắc chắn lão sẽ không ngăn cản cô.

Đình Khôi có chút cau mày rồi lãnh đạm nói tiếp.

– Nói ở đây được không?

Duyên nhìn sang xung quanh rồi nhỏ giọng.

– Hình như là không được lắm, mấy chuyện này em muốn nói riêng với anh. Nhưng mà ở đây lại đông người như vậy không thích hợp.

– Đi đâu để riêng tư?

– Thực ra mà nói em cũng không thích mấy chỗ ồn ào như vậy. Hay là chúng ta đi chỗ khác để nói chuyện đi.

– Địa điểm?

Long Báo còn tưởng anh sẽ từ chối nhưng khi nghe anh hỏi lại hắn cũng phải há hốc mồm. Không biết anh đại của hắn lại có hứng thú với chuyện hẹn hò trai gái từ khi nào không biết. Đây xung quanh Đình Khôi chỉ có công việc và công việc. Thời gian riêng tư để nghỉ ngơi còn không có lấy đâu ra vùng trời riêng để bay bướm.

Duyên thì khỏi nói rồi, nghe anh triệu đồng ý gặp riêng mình thì liền hớn hở.

– Vậy sau khi buổi tiệc kết thúc chúng ta sẽ hẹn nhau ở nhà hàng lần đầu chúng ta gặp nha.

Khóe môi Đình Khôi có chút cong lên. Chỉ là chuyển động rất nhỏ nên không ai nhận ra mà thôi. Lần này anh mới quay sang nhìn Duyên một giây rồi nói.

– Được.

Một giây sau đó anh cũng đứng dậy, thong dong nhét hai tay vào túi rồi quay ra ngoài. Long Báo không biết anh đi đâu lại không dám thắc mắc nên chỉ đoán bừa rồi hỏi.

– Chúng ta đi về sao anh Đại? Để em đi chuẩn bị xe.

– Về hội.

Từ đầu đến cuối Long báo không hiểu gì hết. Tất cả đều hắn có thể làm là nghe theo lệnh mà không dám hỏi nhiều. Cả bọn tức tốc quay trở về ban hội. Định Khôi vừa đi thẳng lên trên vừa ra lệnh với Long Báo.

– Cậu đi nghỉ sớm đi, hôm nay đã mệt rồi. Cho phép các cậu ngủ bù cho tối qua.

– Dạ.

Long Báo theo lệnh đi về phòng mình mà trong đầu toàn dấu chấm hỏi.

– Anh Đại hôm nay bị làm sao vậy ta? Bình thường không hành chết người ta thì thôi chứ làm gì có chuyện biết lo cho người khác chứ?

Trên căn phòng dành cho người có quyền lực cao nhất ở tầng 3. Đình Khôi đang hướng mắt ra cửa sổ lớn, hai bàn tay chắp ra sao có vẻ đang điềm tĩnh ngắm trời đêm. Nhưng một Đình Khôi cao ngạo và đầy uy quyền làm sao có tâm tư rỗi rãnh như vậy. Trong tầm mắt của anh bây giờ chỉ là đứa bé đang oằn mình chịu đựng cái lạnh rét dưới cổng lớn ngoài kia. Lúc nãy xe chạy về, đứa bé vẫn giương đôi mắt kiên định và thành khẩn nhất nhìn anh. Mặc dù khí sắc đã ngày càng yếu đi, trên môi cũng đã tái nhợt không còn giọt máu. Nhưng đôi mắt đó vẫn khiến cho anh bận tâm. Bỗng dưng trong không gian yên lặng lại phát ra giọng nói trầm ổn từ anh.

– Nếu có bản lĩnh thoát ra khỏi vùng có quan sát thì có bản lĩnh sống tiếp. Còn không thoát được mà chết đi ở đó thì coi như là đồ vô dụng. Mà đồ vô dụng thì không cần thiết tồn tại nữa.

Nói xong anh không bỏ đi mà vẫn tiếp tục đứng đó quan sát từng hành động của Uyển Phương. Như có một loại linh tính hay một loại trực giác mạnh mẽ nào đó đã khiến cho Phương vùng vẫy trước cái chết. Cô bé vốn chờ sau khi chiếc xe của Đình Khôi quay lại sẽ được anh cưu mang một lần nữa. Nhưng không ngờ nó đã chạy thẳng không màng đến sự sống chết của cô. Chính vì vậy cô không còn mục đích gì để ngồi đây nữa. Bằng mọi giá cô phải sống, chỉ có sống mới khiến cho những kẻ ức hiếp mình phải trả giá. Nghĩ như vậy cô liền trườn đi trên đất. Đôi chân không thể đi nhưng đôi tay thì vẫn có thể dùng được. Con người ta đã rơi rớt vào một vũng bùn thê thảm nhất thì đương nhiên tận dụng được thứ gì sẽ tận dụng.

Phương không biết mình đang ở đâu cũng không biết mình nên đi đâu. Bây giờ cô lại quay về bước bắt đầu, nơi nào còn đường thì cô còn đi. Nếu không biết đích đến ở đâu thì cứ mang theo con đường này rồi đến đâu thì đến.

Đình Khôi đã thấy được sự chuyển động của Phương. Đôi mày anh khẽ nhíu lại nhưng hơi thở vẫn trầm ổn. Một lúc sau anh lại nhìn đồng hồ sau đó lại nhìn xuống nơi mà Phương đã trườn đi được rồi nhếch mép.

– Mạng cũng lớn thật.

Nói rồi bóng dáng to lớn của anh cũng nhanh chóng rời khỏi phòng. Chiếc xe Roll Royce quen thuộc ngay lập tức được lái ra khỏi cổng lớn. Anh đã nhắm chính xác thời gian tất cả. Bây giờ Tú Duyên chắc hẳn đã kết thúc buổi tiệc và sắp đến đây. Uyển Phương lại vừa vặn trườn ra khỏi phạm vi quan sát của camera. Anh cũng có thể bày ra được cái lý do chính đáng để rời đi 1 mình trong đêm tránh hiềm nghi. Mấy lão già kia sẽ câm miệng lại. Bây giờ anh chỉ có vỏn vẹn 3s để cứu người.

Chiếc xe lao về phía Uyển Phương rồi nhanh như chớp dừng lại, mở cửa, đóng cửa, rồ ga, lao đi, Uyển Phương đã nằm gọn trên xe. Tất cả xảy ra vỏn vẹn chỉ trong 3s tít tắt. Ai khác thì còn có thể hoài nghi. Nhưng với Đình Khôi thì khác, người như anh thì khái niệm thời gian phải được tính và thực hiện chuẩn xác nhất. Chậm 1s hay nhanh 1s cũng rất có thể sẽ đi xếp hàng điểm danh ở quỷ môn quan.

Xe anh lao nhanh ra con đường lớn, đúng như anh dự đoán, Tú Duyên cũng vừa hay lái xe vào đến nơi. Nhìn thấy xe Tú Duyên từ xa anh cho xe mình giảm tốc độ. Đến khi hai người ngược chiều đối mặt nhau ngang hông anh mới lên tiếng.

– Hôm nay bận, hôm khác gặp.

Anh lạnh nhạt nhả ra từng chữ hoà vào gió rồi nhấn rồ ga bỏ chạy mất hút. Hoá ra anh bỏ thời gian cả buổi chiều sắp xếp tính toán mọi chuyện chỉ để mượn tay cô ta cứu người. Tú Duyên còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì thì Đình Khôi đã rời khỏi tầm mắt. Cô chỉ kịp quay đầu xe đuổi theo để hỏi anh vài câu. Nhưng không kịp rồi, xe anh đã hoà vào dòng xe tấp nập ngoài đường lớn rồi mất dạng biệt tăm. Tú Duyên tặc lưỡi tức giận rồi đấm tay vào vô lăng.

– Chết tiệt, lại dám cho mình leo cây.

Đình Khôi nhìn vào kính chiếu hậu, đằng sau không có ai đuổi theo. Cũng đúng thôi, tài cắt đuôi của anh mà không tài giỏi thì có mà đầu thai 8 lần cũng không đủ rồi. Tầm nhìn anh lại lia đến cô bé đang nằm thiếp đi ở dãy ghế sau. Mới lúc sáng còn la hét ầm ỉ, bây giờ lại im lặng nín thinh. Trên người vốn chỉ có đôi bàn chân là bị thương nặng nhất thì bây giờ cả thân trước đều rách tươm tứa máu. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị đầu tóc rối bời che khuất đi mất. Đôi tay non nớt cũng bị trầy xướt. Màu đỏ của máu và màu đen của bùn đất bám người vào khiến tổng thể nhếch nhát vô cùng.

Chiếc xe Roll Royce chạy mất 20 phút để đến được lối rẽ vào con đường bí mật. Nơi đây vắng tanh chỉ toàn cây cỏ hoa lá, đâu có còn có vài cây trái dại mọc um tùm. Đình Khôi đảo mắt một vòng xung quanh rồi nhấn vào kèn xe 4 lần theo một nhịp điệu rõ ràng rồi ngồi yên đợi tín hiệu. Không lâu sau đó, một tiếng húych sáo từ đâu vang tới. Đình Khôi xuống xe, mở cửa sau bế theo Uyển Phương rồi đi đến một bụi dây leo to. Dùng chân gạt nó sang một bên thì đã thấy cánh cửa bí mật. Anh trực tiếp đẩy mạnh nó một cái rồi chui vào trong.
Hoá ra đây là đường cống bị bỏ hoang, ở đây là khu đất quy hoạch, đã xây cống nhưng chưa có dân cư, chính vì thế lòng không trong cống này mới bị bỏ trống. Đình Khôi bế Uyển Phương chạy thêm một đoạn nữa mới đến được nơi có ánh đèn flash điện thoại phát sáng. Ở đó đã có sẵn một người đang đợi.

– Trương Đình Khôi, biệt hiệu Chim Ưng, số hiệu CS1331 chào sếp.

Vừa đứng trước người đàn ông trung niên thì Đình Khôi cũng nghiêm nghị đọc ra một tràn dài. Người đàn ông nghe xong chỉ ừ một tiếng rồi nghiêm mặt nói.

– Cậu gọi tôi ra gấp như vậy là có chuyện gì? Có chuyển biến gì mới à?

Người đàn ông trung niên kia mọi người hay gọi là sếp Trực. Sếp Trực là cấp trên có thẩm quyền điều động và phán quyết toàn bộ hành động của nội gián là Đình Khôi. Hai người chỉ gặp nhau bí mật nếu có manh mối hay nhiệm vụ có gì đó bất trắc cần viện trợ. Có những phi vụ vận chuyển hàng nhỏ lẻ của bang sắp đụng độ cảnh sát Đình Khôi cũng xin viện trợ để đồng nghiệp cho qua. Có như vậy nhóm cảnh sát khác mới bắt được cơ hội ập vào tận hang ổ. Giữa sếp Trực và Đình Khôi đã phối hợp với nhau ăn ý đến độ đã thâu tóm được không ít dây tơ rễ má xung quanh bên ngoài hội rồi.

Lần này Đình Khôi tìm đến ông chỉ để gửi gắm chứ không có bất kì báo cáo nào. Đình Khôi từ nãy giờ vẫn bế Uyển Phương đang bất tỉnh trên tay. Điều này khiến sếp Trực thoáng cau mày.

– Ai đây?

Đình Khôi điềm đạm đáp.

– Chỉ là một đứa trẻ tôi vô tình nhặt về.

– Nó bị làm sao vậy?

Sếp Trực nhìn sơ qua cũng thấy Uyển Phương bị thương không nhẹ. Ông trầm mặt hỏi Đình Khôi. Anh cũng không ngại nói.

– Nó bị bạo hành, với thân phận của tôi bây giờ không thể đưa nó đi bệnh viện được. Tôi chỉ có thể đưa đến đây giao nó cho sếp.

Sếp Trực nghe xong liền nổi trận lôi đình.

– Đầu óc cậu có vấn đề à? Chỉ vì nó mà cậu lại mạo hiểm đến đây?

Đình Khôi biết là chuyện không đáng thì không nên tùy tiện đến đây. Nhưng không gặp thì thôi, gặp rồi anh không thể thấy chết không cứu. Huống hồ là do số phận của đứa bé này vẫn chưa chết được nên anh mới thành toàn cho nó. Chứ nếu nó buông xuôi nơi cánh cổng lớn kia thì anh đã mặc kệ rồi.

Đối diện với cơn cuồng nộ của sếp Trực anh lại càng bình tĩnh hơn.

– Bản thân là một cảnh sát tôi không thể thấy chết không cứu. Huống hồ nó chỉ là một đứa bé lại đang bị thương. Để nó ở lại trong bang thật sự là không thích hợp. Để nó tự mình đi khỏi thì nó lại không có khả năng. Chính vì vậy mong sếp Trực bỏ qua lỗi lần này của tôi.

– Chúng ta không có nhiều thời gian ở đây. Đứa bé này tôi nhận xem như làm đúng bổn phận bảo vệ công dân cần được bảo vệ. Còn cậu, vì chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng đến công việc lớn. Cậu thừa biết đây là điều tối kị nhất của nội gián mà vẫn làm. Điều này tôi không thể bỏ qua được. Phạt cậu 5 phát súng hơi mã lực 30. Kết thúc.

– Yes Sir.

Giao Uyển Phương lại cho sếp Trực. Đình Khôi nhận lấy súng hơi từ tay sếp, đưa nòng súng lên phần dưới bã vai trái rồi nhấn cò 5 lần liên tiếp. Mặc dù anh không kêu lên tiếng nào nhưng đôi mày đã chau lại thấy rõ. Xong xuôi, anh đưa súng lại cho sếp Trực sau đó nhìn Uyển Phương một lần nữa rồi mới quay người đi khỏi. 5 phát súng hơi không đủ lấy mạng người, nhưng cũng đủ hành hạ thân xác họ đau đến rệu rã chân tay.Đình Khôi lái xe một mạch quay trở về bang hội. Vừa đi lên cầu thang thì Long Báo lại chạy đến.

– Anh Đại, anh mới đi đâu về vậy?

Đình Khôi quay lưng lại trừng mắt đục ngầu, một cách nhìn muốn giết người như la sát.

– Chất vấn tôi?

Long Báo lập tức giật mình, hắn biết mình đã lỡ lời nên vội vàng cúi đầu nhận sai.

– Dạ không anh Đại, em không dám. Chỉ tại lúc nãy em lên phòng tìm anh lại không gặp nên mới hấp tấp như vậy thôi.

– Chuyện gì?

Long Báo lại sát chỗ anh rồi nhỏ giọng.

– Lô hàng sáng nay chúng ta mang về có một thùng bị kém chất lượng. Mấy lão già đó đang chờ anh ở dưới kho.

Đôi mày Đình Khôi lại được dịp nhíu chặt. Anh nén cơn khó chịu đến tê dại của bả vai trái rồi sải bước về hướng nhà kho. Lúc anh đến nơi thì mặt mày mấy lão già đã bặm trợn khó coi như đít nồi rồi.

– Cậu Đại thong thả thật đấy, mấy lúc có chuyện thế này mà còn có nhã hứng đi hẹn hò nữa chứ.

Quả nhiên mọi chuyện nằm trong dự liệu của anh. Tất cả họ đều nghĩ anh đi cùng Tú Duyên. Điều này chứng tỏ mấy lão già gian manh này luôn cho người theo sát nhất cử nhất động của mình. Xem ra sau này cần làm việc cẩn thận hơn nữa.

– Đã khuya rồi mà mấy ông còn không chịu đi ngủ. Tập hợp ở kho đông đủ hết thế này không sợ ngày mai lại cao huyết áp hết à?

Câu nói này của Đình Khôi chẳng khác nào đang chửi xéo mấy lão là đã già yếu rồi hay sao. Lão Nhị là người vừa lên tiếng, lão nghe xong liền hiểu ra nên tằng giọng khó chịu.

– Cảm ơn cậu Đại dã quan tâm. Cậu lo mà giải thích với chúng tôi cho đàn hoàn rõ ràng hết mọi chuyện đi. Đừng lãng sang chuyện khác nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Đình Khôi nghiêm mặt lạnh lùng ở vị trí trung tâm căn phòng. Anh đi tới cái bàn đang có một thùng bột ma túy đã được khui trên đó rồi nhìn qua một lượt. Anh chăm chú vào kĩ càng từng chi tiết, chắp nhặt từng mối nghi điểm rồi quay lại nhìn mấy lão.

– Ai là người phát hiện?

Lão Nhị lại ôn tồn lên tiếng.

– Chẳng phải tôi đã đăng ký trước rồi sao. Hôm nay tôi cần giao một số ít đến chuỗi quán Bar. Lúc nãy thuộc hạ của tôi tới nơi, lúc kiểm tra hàng lần cuối trước khi xuất kho thì mới phát giác có 1 thùng là đồ đáng bị bỏ đi. Chất lượng không tới đâu thì sao tôi dám mang đi giao được chứ?

Nghe xong Đình Khôi lại không nóng không lạnh đáp lời.

– Vậy thì tên kiểm hàng có vấn đề rồi. Hoặc giả không phải hắn thì là tên chỉ đạo hắn.

Lão Nhị đột nhiên tức giận lớn tiếng.

– Này cậu Đại làm ơn ăn nói cho đàn hoàn vào. Tôi làm sao có thể làm ra mấy chuyện đó.

– Tôi nói hắn tức là đang nói tên đã chỉ đạo và cái tên tráo đổi hàng. Tôi đâu có nói ông chỉ đạo thuộc hạ của mình, ông giãy nảy lên làm gì?

– Cậu..

– 1 câu thôi LÀM GÌ CŨNG PHẢI CẦN CÁI ĐẦU.

Dứt câu Đình Khôi cũng bỏ đi mặc kệ mấy lão già ở lại chẳng ai hiểu chuyện rốt cuộc là thế nào. Một lão già khác thấy anh bỏ đi vô cớ thì lên tiếng.

– Cậu Đại, cậu giải quyết chuyện này như vậy là sao?

Bước chân Đình Khôi khựng ngay trước cửa. Anh cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải giải quyết mấy trò trẻ con cùng đám người não không có nếp nhăn này.

– Lô hàng do tôi tự tay đưa về được kiểm kê rõ ràng minh bạch. Tôi kiểm không sai, người của bang kiểm càng không sai. Vậy tại sao bây giờ lại có vấn đề? Ngoại trừ có kẻ lợi dụng lúc tôi đi vắng rồi giở trò thì còn lý do nào? Nhưng nhìn qua nhìn lại đây là kho hàng lớn, chỉ có mấy ông cùng tôi lên tiếng thì người khác mới có thể bước vào. Nhưng có thể đi vào đây và mang theo một lượng bột kém chất lượng trộn vào hàng mà không ai phát hiện thì đúng là mấy kẻ canh cửa đều là phế vật hết rồi. Long Báo, đưa hai tên trực cửa hôm nay xuống cắt bỏ tay chân hết đi. Tay nhận lợi nhuận bẩn không cần giữ, chân rời đi theo cái lợi trước mắt cũng không cần để lại, cứ trực tiếp chặt hết là được. Còn nữa, tên thuộc hạ của lão Nhị dám tự ý làm bẻ mặt của lão nên xử chết. Thân làm đày tớ lại dám qua mặt chủ làm ra chuyện xằn bậy thì không nên giữ lại.

Nói đến đây anh cũng hơi nghiêng đầu sang ngang một chút rồi tiếp tục.

– Tôi đã ra mặt giành lại công bằng và trong sạch cho ông rồi đấy. Ông có thấy hài lòng không, lão Nhị?

Không ai để ý, nhưng hình như Đình Khôi đã nhếch mép một cái trước khi rời khỏi. Lão Nhị không phục bèn nhìn với theo anh hét lớn.

– Không có bằng chứng thì đừng vu khống. Tôi nhất định điều tra kĩ càng vụ này quyết không bỏ qua đâu.

Đình Khôi đã đi mất, còn lại Long Báo đang đứng ở đằng sau cố gắng xem xét tình hình tại sao anh Đại lại phán đoán như vậy. Hắn xem xét số hàng trên bàn chốc lát rồi tằng giọng cười đắc ý.

– Lão Nhị, ông đúng là không hiểu chuyện gì hết. Anh Đại rõ ràng không cần tra cũng biết là ai thì phải trách người của ông ngu đần quá. Ông đã quên chính anh Đại là người nhìn thấy hàng đầu tiên à? 1 gói hàng trọng lượng tầm bao nhiêu, màu sắc thượng hạng ra làm sao, đạt bao nhiêu phần trăm tiêu chí chất lượng anh ấy đều biết cả. Vậy mà ông qua đây nhìn xem, màu sắc của số bột trong gói này đã có màu sắc khác biệt với những gói khác. Cho dù là chỉ có chút sự thay đổi nhỏ giọt nhưng tập trung nhìn vào là nhận ra ngay. Người trộn còn vô ý không chịu lấy bớt hàng chất lượng ra nên khi hai thứ hoà lẫn nó lại tràn trề ra cả mặt bạn thế này thì có kẻ mù cũng nhận ra.

Nói đến đây mấy lão già mới ồ lên một tiếng rồi thay nhau đi đến xem có đúng như lời Long Báo nói hay không. Lúc mấy lão hay tin tới nơi cũng không hề phát giác ra chuyện bất thường này. Long Báo lợi dụng lúc mấy lão không chú ý liền đi tới nói nhỏ vào tai lão già đang nhìn hắn như đứng tròng.

– Anh Đại rõ ràng là đang giữ lại thể diện cho ông rồi nên chỉ ra lệnh xử trí bọn thuộc hạ. Ông nên cảm ơn anh ấy mới đúng thay vì đứng đây tức tối đến bốc khói như vậy.

– Mày.. mày..

Long Báo mặc kệ ông ta có cứng họng ra sao, hắn quay ra ngoài nhìn bọn thuộc hạ của mình rồi lớn tiếng.

– Tụi bây không nghe anh Đại nói gì à? Dẫn tụi nó đi hết cho tao, tất cả xử lý theo lời anh Đại.

Bọn Long Báo đi khỏi cùng mấy tên tội đồ. Lão Nhị chỉ biết nhìn theo rồi nghiến răng ken két. Lão chỉ nghĩ dùng mấy chuyện vặt này để hạ uy danh của Đình Khôi xuống một bậc. Nhưng không ngờ anh lại không phải là hạng người dễ đối phó. Rõ ràng anh nói không sai mà, lão là kẻ ngu đần. Nếu Đình Khôi không có thực lực như vậy thì anh có ngồi nổi trên cái ghế cao ngất này hay không? Ngược lại mọi chuyện chỉ là do lão ta suy nghĩ không thấu đáo, lại thêm việc chọn sai thuộc hạ nên mới bị bẻ mặt như vậy. Không trách Đình Khôi thông minh, chỉ trách lão có não chỉ để chưng.

Long Báo làm xong hết mọi việc Đình Khôi đã giao rồi đi lên phòng anh gõ cửa.

– Anh Đại, em làm xong hết rồi.

– Vào đây.

Long Báo đi vào trong bắt gặp khí lạnh toả ra từ người anh mà không dám nhìn.

– Anh Đại có gì dặn dò em ạ?

Đình Khôi ném sang Long Báo một sấp giấy tờ, bao gồm thông tin cần làm và một vài bức ảnh nhạy cảm. Mấy lão già ngoại trừ thích tiền còn thích mỹ nữ. Nhưng thích thôi thì không nói, mấy lão dám biến thái đến độ dùng sang tay với nhau cùng 1 người phụ nữ. Mà người này lại là vợ của một lãnh đạo bang khác. Đây là chuyện anh đã biết từ lâu, chỉ là anh không nhắm tới. Bây giờ có dịp anh ra tay luôn một thể.

– Gửi cho tất cả mấy lão mỗi người một bản. Sau đó im lặng không cần làm gì hết. Làm việc thận trọng bí mật, chỉ giao tận tay không được giao cho ai.

Một khi muốn yên thì phải nắm bắt được thóp của mấy lão. Hổ không gầm thì cứ tưởng rừng rậm hoan vu. Cũng đến lúc vậy cho mấy lão một bài học nhớ đời. Cũng là một lời cảnh cáo cho mấy lão nên biết an phận. Chỉ có làm như thế nội bộ mới không lục đục sôi nổi khiến cho người ngoài nhìn vào lại không hay. Long Báo nhận lấy thứ đồ anh ném rồi tức tốc vân vân dạ dạ quay ra ngoài hành sự. Sau sự việc lần này có lẽ sẽ sống yên biển lặng một thời gian. Mấy lão có muốn kiếm chuyện nữa thì cũng phải đợi chuyện bị vạch trần lặn xuống cái đã.

Uyển Phương cựa mình tỉnh dậy trong một không gian yên ắng xa lạ. Có lẽ cô đã ngủ một giấc rất lâu rồi nên cả người lẫn thần trí đều lơ mơ uể oải.

– Cô bé tỉnh lại rồi sao?

Một giọng nói trầm ổn khá già nua nhưng âm điệu cứng cỏi vang lên trong phòng. Uyển Phương nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh rồi khàn giọng hỏi.

– Ông là ai, con đang ở đâu vậy ạ?

Người đang ở trong phòng bệnh cùng Phương không ai khác chính là sếp Trực. Từ lúc đưa cô vào bệnh viện cho đến lúc cô tỉnh lại sếp đều ngồi ở đây không đi đâu cả.

– Tôi là người đưa con vào đây. Nếu con đã tỉnh thì tốt, ta còn có việc phải đi rồi. Ta đã liên hệ với bên viện mồ côi, rất nhanh họ sẽ đưa người đến đây làm thủ tục cho con vào đó. Con cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi.

Sếp Trực đứng lên đi ra phía cửa. Uyển Phương nghe vậy liền ngồi bật dậy như lò xo rồi nói chắc nịch.

– Con không muốn vào đó, nếu ông đã cứu con rồi thì con nguyện đi theo ông để trả ơn có được không ông?

– Ta không phải là người cứu con, nhưng nếu có phải thì ta cũng không cần con trả ơn. Đây là nhiệm vụ ta phải làm.

Vào viện mồ côi rồi cô sẽ không còn được tự do, càng không được rẻn luyện bản thân khiến cho mình mạnh hơn. Mấy ngày qua cô đã thấm thía đủ mọi cực khổ của một kẻ yếu ớt rồi. Cô không muốn cả đời phải chôn mình trong một cái nôi có sẵn sự sắp đặt. Dù chỉ là đứa bé nhưng rõ ràng cô đã nhìn thấy được một nét uy nghiêm nào đó mãnh liệt trong phong thái của người đàn ông trước mặt. Mà nét phong thái này khả năng cao không phải là người xấu. Nhìn ông ta cô lại chợt nhớ đến Đình Khôi. Khí phách tỏa ra trên người ông rất giống khí phách mà cô đã từng chứng kiến khi còn ở bang hội của Đình Khôi.

– Ông có thể cho con theo ông được không?

Sếp Trực thoáng chút cau mày, ban đầu ông chỉ định đưa cô bé vào bệnh viện, liên hệ với bên viện trẻ mồ côi. Sau đó giao hết lại cho bọn họ rồi lại tiếp tục công việc của mình. Nhưng bỗng nhiên lúc này ông lại nảy ra một ý nghĩ khác hẳn quyết định ban đầu. Ông quay lại chỗ đứa trẻ, đứng cạnh bên đó rồi ôn tồn nói.

– Đi theo ta con sẽ rất cực khổ.

Phương không biết cực khổ mà ông nói là như thế nào. Nhưng cô biết nếu một mình đương đầu với thế giới này cô chỉ có con đường chết.

– Con không sợ cực khổ.

– Ta không biết con còn giữ được khí phách này đến bao giờ. Nhưng nếu con muốn đi theo ta thì nhất định con không thể nhu mì như một cô gái bình thường. Sau này tính cách của con chắc hẳn không khác gì một người đàn ông. Con sẽ không thể diện váy đẹp, không thể tô điểm cho mình lộng lẫy như những cô gái khác con có chịu không?

Nghe vậy Phương trầm mặc suy nghĩ. Làm đàn ông có gì không tốt chứ? Chỉ có khi làm đàn ông mới không ai có thể ức hiếp mình được. Làm thân con gái suốt ngày phải lo trước lo sau. Gặp ai đến cạnh cũng sợ họ hại mình, xâm chiếm mình. Nếu có thể trở nên mạnh mẽ như đàn ông thì cả cuộc đời này cô cũng không còn hối tiếc nữa. Nghĩ vậy cô liền nhìn ông bằng ánh mắt kiên định nhất có thể.

– Con không cần mấy thứ đó vì điều con cần nhất ngay lúc này đó là mạnh. Con muốn mình mạnh hơn tất cả người khác. Con muốn trên đời này không còn ai có thể ức hiếp con nữa.

Xếp trực thầm gật đầu tán dương một suy nghĩ nổi loạn của đứa trẻ. Ông biết bây giờ Phương không biết rằng mình đang nói những gì. Nhưng ít nhất sự quyết tâm trong cô ông đã nhìn thấy rõ.

– Được, vậy sau khi con khỏi bệnh ta sẽ đưa con đi đến một nơi. Yên tâm, nơi đó không khiến con mất mạng. Nó chỉ giúp con thực hiện ước vọng mạnh hơn kẻ khác. Rồi sau này con sẽ làm được những chuyện có ích cho đời, dẹp tan cái xấu, đánh đuổi cái ác.

– Vậy là ông đã chấp nhận cho con đi theo?

– Đúng hãy lo ở đây dưỡng bệnh cho tốt đi. Vài ngày nữa ta sẽ đến đây đón con.

– Dạ con cảm ơn ông.

Xếp Trực lại đi ra ngoài, vừa đến ngưỡng cửa ông lại dừng lại rồi nói tiếp.

– Đừng vội cảm ơn ta, còn phải xem vận mạng của con chịu được đến đâu cái đã.

8 năm sau.

Trong một căn phòng tối om, một chút ánh sáng ngoài trời lọt vào cũng không có. Một cô gái đang đứng nghiêm mặt tại phía trung tâm, toàn lực cảm nhận mọi động tĩnh xung quanh mình. Cô đang tậo trung đến nỗi cả hơi thở cũng được kiểm soát một cách triệt để. Bây giờ mọi thứ đều yên lặng, một giọng nói già cõi nhưng đầy uy lực phát ra từ cái loa truyền thông tin trên góc tường sát trần nhà.

– Đây là cửa ải cuối cùng để cô có thể bắt tay vào nhiệm vụ đầu tiên. Xung quanh cô bây giờ có tổng cộng có 18 nòng súng hơi tượng trưng cho đám giặc muốn lấy mạng cô. Cô phải đặt trường hợp mình bị tấn công đột xuất vào ban đêm. Tất cả mọi nguy hiểm đều diễn ra trong một màu đen tối mịch. Nhiệm vụ của cô nếu muốn sống thì phải tập trung hết mức có thể để suy đoán tình hình rồi ra tay dứt điểm. Trong tay cô cũng là cây súng hơi nhưng chỉ có 18 viên đạn. Trong vòng 5 phút, nếu cô có thể bắn trúng vào thân của 18 câ súng hơi kia thì hôm nay cô chính thức kết thúc chuỗi huấn luyện dài hạn.

Cô hiểu những quy tắc mà người kia đang phổ biến. Sở dĩ yêu cầu của nhiệm vụ này gắt gao bắt buộc phải hoàn toàn chính xác tất cả là vì muốn bảo toàn tính mạng cho cô. Bởi vì đây giống như một bài học thực tế, nếu cô bỏ sót bất kỳ một cây súng nào không thể bắn trúng nó. Thì cũng giống như một tên giặc vẫn còn sống và nó sẽ trực tiếp chỉa nòng súng vào đầu cô.

– Được rồi, bắt đầu.

Hiệu lệnh vừa được tung ra thì không gian xung quanh lại trở về một vẻ yên ắng. Không đầy một giây sau thì những tiếng súng cũng vang lên dữ dội. Ba tiếng súng đầu tiên đã vang lên từ phía sau và dãy bên phải. Cô gái khẽ nhíu mày rồi cúi thấy người xuống phía trước một nửa đồng thời lộn người xoay vòng nhằm tránh đi luồng đạn. 2 giây sau, khi đã nắm chắc được vị trí được bắn ra, một góc 20 độ, góc 32 độ và góc 40 độ lần lượt bị cô bắn trúng điểm thân nghe lốc cốc.

Bốn phương tám hướng lại phát ra tiếng nổ súng. Cô gái uốn cong xương sống, hai tay chống xuống đất lộn vòng tránh đạn một cách đẹp mắt. Chân vừa đáp xuống đất cũng là lúc nòng súng trong tay cô giơ lên nhắm đúng vào những vị trí vừa phát ra âm thanh bóp cò 6 phát bắn hạ.

Tiếng súng không ngừng cất lên, cô một chân trái khụy xuống làm trụ, chân phải duỗi thẳng giữ trọng tâm, tay trái đồng thời chống xuống đất phụ đỡ, thân người ngã về sau một góc 40 độ. Luồn đạn hơi bay xoẹt qua sát bụng, vai và mặt cô để lại một làn gió mạnh nghe rát buốt. Cô lật người nghiêng sang trái 30% vừa đủ để tay phải cầm súng giơ thẳng đến vị trí 9 cây súng hơi đang xếp hàng trong vách sát tường. Đoàng đoàng đoàng… Một loạt tiếng súng nổ lên nhức tai cũng là lúc tất cả đèn trong phòng cũng vụt sáng.

Bộp bộp bộp ..

Một tràn tiếng vỗ tay vang lên từ phía cửa. Sếp Trực đang đi vào trong mà khuôn miệng mang theo ý cười hài lòng.

– Uyển Phương con làm tốt lắm, đúng thật không phụ lại tâm ý của ta.

Cô gái có dáng người nhỏ gọn, mang một chiếc áo phong màu đen, chiếc quần dài bó sát cùng tông màu với áo. Mái tóc dài chấn nửa lưng được cột cao gọn ghẻ. Nhìn tổng thể cô vừa năng động, vừa chỉnh chu lại vừa có chút phóng túng.

– Ông à, tất cả đều là nhờ vào công sức của ông hết mà thôi ạ.

Sếp Trực đã già đến tuổi phải nghỉ hưu an dưỡng. Nhưng người được điều đi dưới trướng của ông vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ quay về. Nên ông đã xin phép được nán lại đến khi nhiệm vụ kết thúc mình mới được nghỉ ngơi. Tám năm trôi qua là khoảng thời gian ông dồn hết tâm sức đào tạo cho Uyển Phương. Mặc dù cô không được học hành theo một cách chính quy nào. Nhưng đây là do cô cam tâm tình nguyện vì đó là bước nhanh nhất để cô có thể vùng mình vững mạnh.

– Như ta đã nói, sau khi con hoàn thành ở đây xong thì ta sẽ giao nhiệm vụ cho con đi làm. Nhưng ta phải nhắc lại một chuyện cho con được quyền lựa chọn lại. Một khi con đã tham gia vào nhiệm vụ của cảnh sát mà không được công nhận chính quy. Thì cho dù con có lập công lớn cũng không được ghi nhận lãnh thưởng hay cấp huy chương nâng cấp bậc. Cho dù con có bỏ mạng trong lúc thi hành nhiệm vụ cũng không được ghi tên lên bảng tưởng niệm công lao của chính phủ. Vì con chỉ là một tay ngang do ta đào tạo nên không một ai trong ngành công nhận thân phận của con. Con suy nghĩ đi con có chấp nhận những điều ta vừa nói hay không?

Mấy năm qua Uyển Phương luôn được ông nhắc đi nhắc lại việc này. Khi thân thể và đầu óc còn là một đứa bé, cô rất muốn mình sẽ được khen thưởng mỗi khi lập được công trạng. Chẳng hạn như sau một ngày tập luyện mệt mỏi nhưng đạt được thành tích cao thì sẽ được xếp Trực khen ngợi hết lời. Thậm chí còn được ăn những món ăn ngon hơn bình thường. Nhưng mỗi ngày cô lớn hơn một chút thì suy nghĩ cũng đã khác hẳn. Làm việc tốt cho đời thì không cần được báo đáp. Người đang làm trời đang nhìn, chỉ cần cô làm việc tốt thì ông trời sẽ báo đáp cho cô chứ không cần những tấm bằng khen không có cảm xúc đó.

– Con hiểu ý của ông. Nhưng con vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Xả thân vì quyền lợi của nhân dân con không sợ bản thân mình thiệt thòi. Con chỉ sợ mình không đủ sức để bảo vệ họ một cách triệt để. Ngoài ra con không sợ bất cứ thứ gì cả.

– Tốt, ngữ khí này là điều cần thiết nhất của một nội gián. Kiên cường, bất khuất, sẵn lòng xả mạng vì nước vì dân. Nếu con đã chọn lựa kĩ càng rồi thì con hãy nghe đây. Hiện tại Chim Ưng cũng tức là cảnh sát ngầm dưới trướng của ta đang gặp phải một số khó khăn để phá án. Cậu ta đã được cài cắm vào bang hội ma túy có quy mô lớn nhất nước suốt gần 18 năm nay. Hiện tại dù đã giúp cho cảnh sát dẹp phá rất nhiều tụ điểm lớn nhỏ bên ngoài bang. Nhưng thành phần cộm cán chính thức trong ban vẫn chưa thể nắm được bằng chứng xác thực. Chính vì vậy ta muốn con trà trộn vào đó giúp đỡ cho Chim Ưng tìm bằng chứng càng nhanh càng tốt. Nhiệm vụ của cậu ta phải sớm được hoàn thành trước khi ta nhận được giấy nghỉ hưu. Gần nửa đời của cậu ta đã ở trong bang hội đó chịu không ít cực khổ, cũng đã bỏ ra không ít xương máu để ngồi vào vị trí lão đại. Xung quanh Chim Ưng không có tiếp ứng cận thân nào cả. Ta nghĩ với thân phận là một cô gái như con sẽ dễ dàng tiếp cận những lão già có máu mặt bên dưới Chim Ưng. Nên nhớ những kỹ năng mà ta dạy cho con không phải lúc cần thiết thì không được sử dụng. Bây giờ con chính là Chim Sẻ gia nhập bang hội buôn bán ma túy để nội ứng cho Chim Ưng. Thân phận của con là một cô gái mồ côi cha mẹ làm nghề bán rượu. Thân phận này ta sẽ làm giúp cho con. Việc của con chỉ cần đến đó và thực thi nhiệm vụ như ta nói.

– Yes sir.

Uyển Phương đứng thẳng nghiêm nghị cung tay hình chữ V, mũi bàn tay chạm vào đuôi chân mày rồi lớn tiếng nói ra khẩu hiệu. Xếp Trực quả thật rất hài lòng với biểu hiện của Uyển Phương. Trước khi rời đi sếp cũng không quên nói thêm.

– Chim Ưng tên thật là Đình Khôi. Cậu ta ngoài là tay trong của ta còn là người đã cứu mạng của con. Cậu ta là người luôn giữ trọng trách và tuân thủ quy định nghiêm ngặt. Nhưng năm đó vì cứu con mà cậu ta làm trái nguyên tắc khiến bản thân phải chịu phạt. Vậy cho nên lần này con vừa đi giúp cậu ta cũng vừa đi trả ơn cho cậu ta đấy. Cố gắng làm tốt vào đừng để cho ta thất vọng.

– Dạ, con hiểu.

Mấy năm nay cô hầu như không gặp lại Đình Khôi. Năm đó cô mệt lả nên mắt không tài nào mở nổi mặc dù thần thức vẫn cảm nhận được mọi chuyện xung quanh. Cô cảm nhận thân mình được ai đó bế lên nằm trong xe. Cho đến việc Đình Khôi bồng cô vào hầm bí mật. Cuộc đối thoại diễn ra lúc đó cô đã nửa tỉnh nửa mê không nghe hết toàn bộ. Nhưng trước khi cô được sếp Trực đưa đi khỏi. Mi tâm cô đã cố gắng gượng hé mở chút ít. Hình ảnh người đàn ông lạnh lùng đang cau mày chịu đựng cơn đau hành hạ. Cây súng trên tay anh đã kêu lên vài tiếng dù rất nhỏ. Từng viên đạn bắn lên vai anh cô cũng thấy cả. Và rồi tất cả hình ảnh liền mờ nhạt dần. Đó là hình ảnh cuối cùng cô được nhìn thấy Đình Khôi.

– Chú Khôi hãy đợi tôi. Tôi đến trả ơn cho chú.Tối hôm nay bọn người Đình Khôi có cuộc gặp mặt với lão già đang nắm trong tay một phần tư thị trường cả nước. Vì lúc chiều Đình Khôi còn bận một vài việc nên không thể đến đúng giờ. Anh cũng biết không thể để đối tác đợi lâu bèn lệnh cho lão Nhị tới tiếp đãi khách trước. Lúc Đình Khôi đến nơi đã thấy căn phòng vip này đầy người. Đôi mắt anh nhíu lại giây lát rồi lên tiếng.

– Tôi đến trễ, phải để ông Hùng đợi lâu rồi.

Mấy người có mặt trong phòng thấy Đình Khôi đi vào là đã đồng loạt đứng lên chào thể hiện sự tôn trọng nhất định. Lão Nhị cũng đứng lên cùng mọi người nhưng sắc mặt chẳng mấy nhiệt thành. Lão Hùng bước sang một bước rồi hướng bàn tay vào phần ghế sô pha cạnh bên tươi cười.

– Cậu Đại, mời cậu ngồi bên này.

– Mọi người cũng ngồi đi, đừng khách sáo.

Ai nấy đều đã yên vị, trong phòng chỉ còn lại 3 người đàn ông cùng 3 thuộc hạ thân cận có mặt. Lão Hùng là người bắt chuyện trước.

– Hôm nay mời hai vị đến đây cũng chỉ để thư giản một chút thôi. Mọi người đừng căng thẳng như vậy, cứ thoải mái đi.

Lão Nhị tươi cười vui vẻ định đáp lại gì đó nhưng Đình Khôi đã nói xen vào.

– Thời gian của chúng ta vốn là vàng là bạc. Có chuyện gì thì cứ vào trọng tâm giải quyết sớm rồi đi về lo việc khác.

Lão Nhị bị cướp lời nên đôi mắt đã lườm sang Đình Khôi. Còn lão Hùng không vì thế mà bị mất hứng. Lão vẫn cứ vui vẻ nói tiếp.

– Cậu Đại đúng là người ở vị trí cao, nào cũng lo nghĩ đến chuyện làm ăn của bang hội. Nhưng mà nghiêm túc quá đôi khi cũng không tốt. Mệt mỏi thì cũng phải có lúc thư giãn mà đúng không lão Nhị?

– Ờm đúng, anh Hùng nói đương nhiên là đúng rồi. Cậu Đại à, đến thì cũng đến rồi, thư giãn một chút cũng không chết được đâu.

– Có mấy lời này của anh Nhị thì tôi yên tâm rồi. Nào, vào đây hết đi.

Đi quay ra ngoài ra hiệu cho tên thuộc hạ. Ngay lập tức cánh cửa phòng lại bật mở. Lần này là 6 cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang các kiểu đi vào trong. Mặt mày ai náy đều hớn hở tươi cười rạng rỡ. Nhưng trước khi họ đi vào bên trong thì Đình Khôi đã kịp đứng dậy rồi lạnh lùng lên tiếng.

– Tôi không có nhã hứng, hai người ở lại chơi vui vẻ.

Lão Hùng thấy anh bỏ đi nên vội đứng dậy can ngăn.

– Cậu Đại đừng nóng như vậy. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào việc luôn đây.

Đình Khôi vốn không muốn dùng nữ sắc trong bất kỳ cuộc làm ăn nào. Vì đó chỉ làm hỏng mọi kế hoạch và làm phân tán mọi sự tập trung mà thôi. Anh mặc kệ lời của lão Hùng mà đi thẳng ra ngoài. Nhưng khi đi ngang qua cô gái cuối cùng bước chân anh bỗng khựng lại. Long Báo đã mở cửa sẵn đợi anh đi ra. Thấy anh đột nhiên đứng lại hắn liền hỏi.

– Anh Đại, còn chuyện gì sao?

Đình Khôi không trả lời mà trực tiếp quay người nhìn cô gái đó mà đôi mày cũng nheo lại. Cho dù mấy năm qua Uyển Phương không có dịp để gặp anh. Nhưng mỗi lần đến báo cáo công việc với sếp Trực thì luôn được sếp cho xem vài video về quá trình luyện tập của cô. Trước đó anh hoàn toàn không nghe sếp nói gì về sự có mặt của cô ngày hôm nay. Nên ngay khi thấy cô ăn liền nghi ngờ vài chuyện.

Long Báo nhìn theo hướng Đình Khôi đang tập trung thì bắt gặp cô gái có gương mặt khá quen thuộc. Nhưng mà hắn có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra nỗi đó là ai.

– Anh Đại, vậy chúng ta..

– Không đi nữa.

Đình Khôi cũng tò mò muốn biết rốt cuộc Uyển Phương muốn giở trò gì nên mới nán lại. Anh trở về chỗ ngồi, các cô gái cũng chia nhau ra mỗi hai người sẽ phục vụ cho một người đàn ông. Anh có chút khó hiểu khi Uyển Phương không nhìn cũng chẳng ngồi cạnh mình. Ngay từ đầu khi cô đi vào là đã đi thẳng đến bên cạnh lão Nhị. Tuy không ngồi sát, càng không chạm da thịt như mấy cô gái phóng túng còn lại. Nhưng thoạt nhìn thì đang cố ra sức quyến rũ lão ta.

Lão Hùng kế bên thấy anh đột nhiên đổi ý nên thở phào nhẹ nhõm nâng ly rượu đến trước mặt anh.

– Cậu Đại thật sự rất biết nể mặt tôi. Nếu cậu đã đổi ý ngồi lại đây tiếp tục chung vui với mọi người rồi thì hãy uống cạn ly này cho trót tình bằng hữu luôn đi có được không?

Đình Khôi chuyển ánh nhìn sang lão Hùng rồi điềm đạm đáp.

– Tôi ngồi lại đây là để bàn chuyện chứ không có ý định dùng những thứ khiến con người ta mất tập trung này. Nếu có uống thì để nói chuyện xong hẳn uống.

Lời khước từ của Đình Khôi khiến cho lão Hùng có chút bất mãn. Thế nhưng lên môi lão vẫn không tắc nụ cười đi mà ngược lại còn niềm nở hơn. Lão đặt ly rượu xuống bàn rồi ngồi xuống cụng ly với lão Nhị.

– Cậu Đại đúng thật có cốt cách của người ngồi trên cao. Thôi thì tôi cạn ly với lão Nhị vậy. Chúng ta ngồi ngang tầm nhau cho nên cứ thoải mái đi.

Lão Nhị cũng vui vẻ nâng ly uống cạn cùng lão Hùng.

– Được thôi, vậy coi như tôi thay mặt cho cậu Đại uống cạn ly rượu này với ông vậy.

Đợi hai lão già uống xong xuôi anh mới lên tiếng.

– Vào việc đi.

Lão Hùng lúc bấy giờ mới nghiêm túc lại một chút.

– Cậu Đại à thật ra chuyện là như thế này. Hiện tại tôi đang nắm trong tay quyền lực không phải nhỏ. Nhưng mà tôi đang có ý định muốn mở rộng địa bàn. Cậu cũng biết là ngoài buôn ma túy tôi còn làm thêm vũ khí nữa mà. Nắm trong tay 1/4 thị trường trong cả nước mà tôi thấy mình còn có khả năng vươn xa hơn nữa. Cậu yên tâm đi, tôi muốn mở rộng địa bàn làm ăn chứ không có ý dòm ngó vào chiếc ghế của cậu. Tôi không xin nhiều, nhưng nếu được 2/4 thị trường trong nước thì tôi cũng không từ chối đâu. Còn về phần lợi nhuận tôi kiếm được từ địa bàn mới tôi sẽ chi lại cho cậu 30%. Cậu thấy tôi nói như vậy có được không?

Lão Nhị nghe xong có chút sửng sốt. Trước giờ không ai dám bàn đến chuyện thị trường với Đình Khôi. Nếu có ham muốn như vậy thì tự mình xuất binh đi giành lấy chứ không ai lại ngồi bàn luận như lão Hùng cả. Trái lại Đình Khôi lại thấy lão Hùng đang nói chuyện rất thẳng thắn và mấy chuyện lão nói đáng để lắng nghe. Lão đồng ý bỏ đi cái tôi của mình để xuống nước bàn luận với anh thì chứng tỏ lão không muốn đụng đến những người vô tội. Một kẻ ra giang hồ mà biết nghĩ đến thuộc hạ của mình như vậy thật không dễ tìm. Muốn giành giật địa bàn bằng cách gươm đao để rồi tổn thất nhân lực nặng nề cho hai bên thì chi bằng hai người lớn nhất cùng ngồi thảo luận vậy chẳng phải tốt hơn sao? Đình Khôi ngả lưng ra thành ghế, hai chân cũng thong thả xếp chồng lên nhau rồi nhìn lão Hùng không nóng không lạnh nói.

– Ông nghĩ xem tôi đang nghĩ gì?

Lão Hùng có vẻ đăm chiêu nhìn xoáy sâu vào mắt của Đình Khôi rồi miệng đầy ý cười.

– Tôi không dám đoán ý của những người ngồi trên cao hơn mình. Nhưng mà thái độ này của cậu thì chắc đang nghĩ tôi đang có ý đồ gì đấy mà. Nhưng mà cậu có thể yên tâm vì ở đây có rất nhiều người làm chứng cho lời nói của tôi. Vả lại trước giờ ai cũng biết tôi là con người nói được làm được. Tôi chỉ có dụng ý xin thêm địa bàn để mở rộng làm ăn. Còn về vị trí của cậu tôi thật lòng mà nói thì không có chút hứng thú nào. Suốt ngày phải chạy đông đi tây để lo hết chuyện nhỏ đến chuyện lớn trong bang thì cho dù tôi có còn thời gian thêm vài chục năm nữa tôi cũng không muốn nhọc nhằn như vậy đâu.

Đình Khôi cũng biết lão Hùng là người nói được làm được. Phải nói lão là một trong số ít những người làm ăn có uy tín nhất. Những chuyện mở rộng địa bàn của các lão không liên quan gì đến anh vì nó vốn dĩ không thuộc về anh. Nhưng nếu dễ dàng gật đầu đồng ý như vậy thì thật không giống tác phong của một lão đại cho lắm.

– Ba câu dành cho ông. Thứ nhất Tôi không có ý định sẽ chia địa bàn với bất kỳ ai. Thứ hai 30% hoa hồng mà ông nói tôi cũng không có hứng thú. Thứ ba đừng bao giờ thử thách sự kiên nhẫn của tôi khi nói ra những chuyện vô nghĩa. Hôm nay tôi nể mặt ông nên đến đây họp mặt. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ đồng ý những gì mà ông đưa ra. Ông nên biết thế nào là ăn vừa ăn đủ. Còn nếu ăn quá sẽ hại thân. 1/4 địa bàn trong phạm vi cả nước đã là một nơi vô cùng rộng lớn để ông phát triển việc làm ăn rồi.

Nói rồi Đình Khôi cũng đứng dậy định bỏ đi nhưng lão Hùng lại gọi với theo.

– Cậu đại đừng có nhỏ nhen như vậy. Tôi đã nói hết lời rồi chẳng lẽ cậu không nể mặt tôi sao?

– Nể mặt là một chuyện, tôi đang đứng ở đây chính là nể mặt. Còn việc ông đang nói chính là lợi dụng. Lợi dụng địa bàn của tôi để mở rộng chuyện làm ăn thu lợi về trong túi.

– Đúng là sẽ có lợi nhuận rất cao nhưng tôi đã nói sẽ chia lại cho cậu rồi mà?

– Hình như lúc nãy tôi đã nói rất rõ rồi, lợi nhuận đó tôi không có hứng thú. Một tay tôi có thể kiếm ra được gấp vài trăm lần con số đó. Ông hãy dừng lại đi và đừng nói nữa. Tôi không muốn ở đây nổi nóng thì không hay.

Mở rộng thị trường vũ khí sao? Anh không lập tức dẹp loạn nó thì đã may mắn lắm rồi. Bao nhiêu công sức bỏ ra chỉ muốn thu hẹp thị trường đen, thậm chí muốn trù dập nó vĩnh viễn nữa. Bây giờ lão lại khăng khăng muốn mở rộng nó, viễn vong thật.

Đình Khôi không còn chút hứng thú nào để ở lại đây. Anh ra hiệu cho Long Báo mở cửa rồi đi thẳng ra ngoài mặc cho lão Hùng đang ra sức níu kéo.

– Con mẹ nó, làm cao thì hay lắm sao? Dám coi lão già này không ra gì?

Lão Hùng tức tối đứng ngoài lối ra nhìn theo bóng anh mà hậm hực nghiến răng. Bên trong phòng, lão Nhị đã bị đắm chìm vào nữ sắc nên không có ý muốn về. Cũng không quan tâm cuộc giao dịch gì đó thành hay bại. Uyển Phương thật sự chán ghét mấy thể loại mám gái như lão. Đình Khôi đã đi khỏi, cô cũng không nên ở đây nữa. Vẫn là làm nhiệm vụ trước vẫn hơn.

Cô nhoài người cầm ly rượu trên bàn rồi đưa ra trước mặt lão.

– Em mời lão Nhị uống một ly.

Uyển Phương ngồi cách xa lão hơn 1 gang tay để tránh đụng chạm thể xác. Nãy giờ lão vẫn đang lo mân mê hai quả đào của cô gái bên cạnh nên không để ý đến cô. Bây giờ cô mời rượu lão mới quay sang rồi chau mày tặc lưỡi.

– Uhmm chậc chậc, sao cô em ngồi xa anh quá vậy? Em đúng là xinh đẹp nhưng mà không biết điều gì hết.

Uyển Phương cong môi thong thả nói tiếp lời lão.

– Chẳng phải đàn ông đều thích phụ nữ có tính cách khác lạ sao? Em mà ngồi quấn lấy anh thì quá bình thường rồi còn gì để nói nữa. Anh đã nghe câu lạc mềm buộc chặt chưa? Em chính là như vậy.

Lão Nhị nghe xong liền khoái chí cười to cái giọng điệu khà khà.

– Ôi trời ơi cô em lại muốn chơi trò này với anh nữa à? Anh bắt đầu cảm thấy kích thích rồi đó.

Uyển Phương đưa ly rượu cho lão.

– Vậy anh uống đi, em đặt biệt rót cho anh đó.

– Được anh uống, rượu đã ngon lại có người đẹp đặc biệt rót hầu thì sao lại không uống cho được. Đưa đây cho anh.

Uyển Phương diện chiếc váy bó sát màu xanh pastel, phần eo và tà váy được cắt xẻ nhiều đường táo bạo để lộ rõ vòng hai thon thả, mảnh mai hút mắt. Phần vai trần được phủ thêm một lớp ánh nhũ bling bling càng thêm nét quyến rũ người đối diện. Cô ngồi xéo, phần gối hướng về lão bắt chéo chân. Thân người ngã ra sau dùng một tay chống đỡ. Trông điệu bộ chẳng khác nào sự thách thức sự chịu đựng của lão.

Lão Nhị nhìn cô mà đôi mắt đã đê mê đến ngây dại. Tay lão vừa chạm vào thành ly Uyển Phương đã thả cho nó rơi tự do xuống đùi lão. Ngau sau đó cô giật mình hốt hoảng.

– Uây trời em sơ ý quá. Rượu đổ đầy vào quần áo anh dơ hết rồi này.

Vừa nói cô vừa nhìn lão nhăn nhó mặt mày. Lão mới đầu cũng giật mình nhưng ngay sau đó lại cười lên không thể gian tà hơn.

– Àhh anh hiểu rồi, ở đây đông người nên em muốn chúng ta đi đâu đó cho riêng tư đúng không? Còn cố tình làm anh ướt hết quần áo như vầy ý là muốn tận tay giúp anh tắm rửa thay nó ra chứ gì?

Uyển Phương không trả lời mà chỉ ngồi cúi mặt cười mỉm chi. Nhưng sự thật là cô cúi mặt chỉ để nén lại cơn ghê tởm đang cuộn trào bên trong. Đám háo sắc đam mên nhục dục cũng chỉ là một loài động vật sống bằng nửa thân dưới vô dụng. Đối với một cô gái đáng tuổi cháu mình mà cũng có thể buông mấy câu dâm đãng nồng mùi tanh tưởi như vậy quả đúng là sống chỉ bằng cái xác, còn tâm hồn đã bị ải dục thao túng hết thảy.

Thấy cô ngồi cúi mặt hơi lâu, lão đưa tay định chạm vào người thì cô đã kịp giật lùi ra sau một chút để tránh đi cái bàn tay dơ bẩn kia. Sau đó lại bình tĩnh hỏi.

– Anh đang làm gì vậy?

– Em đang nghĩ gì mà lâu quá vậy?

– Thì còn nghĩ gì nữa chứ? Em đang coi thử xem chúng ta nên đi đâu.

Cô đã mở lời khiến lão hào hứng đứng lên. Cô gái ngồi bên cạnh cũng bị lão gạt sang một bên.

– Chúng ta đi thôi, đi đâu không quan trọng. Miễn là được đi cùng người đẹp thì có ở ngoài hang cùng hẻm cụt anh cũng thấy vui vẻ lắm.

Lão chìa tay ra muốn dìu cô đứng dậy. Nhưng Uyển Phương lại tự mình đứng lên rồi đi lướt qua lão ra ngoài.

– Em không thích vô dụng như vậy. Bước đi của em vẫn vững cho nên không cần anh phải dìu dắt. Chúng ta đi thôi nếu không sẽ trễ mất.

Lão Nhị đang cao hứng, lại thấy thái độ không ngừng câu dẫn của Uyển Phương nên không hề tức giận. Thấy cô quay lưng đi, lão cũng chào lão Hùng qua loa vài câu rồi lẽo đẽo đi theo sau Uyển Phương.

Ngồi trong xe, lão liên tục hỏi cô muốn đi đâu. Uyển Phương cứ nói bừa rằng cô không muốn đến khách sạn. Mấy chỗ đó toàn là đã qua tay nhiều cặp đôi. Chỉ cần nghĩ đến thôi là đã mất hết hứng nên cô muốn đến chỗ riêng tư hơn và sạch sẽ hơn. Lão Nhị ngồi kế bên cô ở ghế sau định nhích sang cô một chút thì liền bị cô chỉ tay ra hiệu không được lại gần.

– Ểy, em đã nói không được gần mà. Đồ ăn ngon phải thưởng thức đúng lúc.

Điệu bộ nửa gần nửa xa của cô khiến lão nôn nóng muốn bốc lửa. Lão cuôn quít tay chân rồi cười gượng.

– Em đúng là khó tính thật đó. Nhưng không sao, người đẹp thì có quyền khó tính. Vậy em đã suy nghĩ ra mình nên đi đến đâu chưa?

Lần này Uyển Phương không nghĩ ngợi gì liền trả lời.

– Vậy thì đến nhà của anh đi. Trên giường của anh chắc là không có nồng mùi phụ nữ đấy chứ?

– Nhà của anh à, ở đó cũng phức tạp lắm. Nếu đang vui vẻ mà bị người khác làm phiền thì rất là mất hứng luôn đó. Em suy nghĩ xem còn chỗ nào em muốn đi không?

– Vậy mà anh nói là thương người ta. Em chỉ muốn về nhà anh để thoải mái hơn thôi mà cũng không được.

Uyển Phương chỉ nhẹ giọng giận dỗi một chút là lão lại cuống lên.

– Ôi thôi em đừng giận anh mà. Được rồi Em muốn đi đâu thì anh chiền hết mình vậy.

Nói rồi lão lại quay sang tài xế.

– Về bang.

Đúng là quy định trong bang không được đưa người lạ mặt vào. Nhưng thỉnh thoảng lão vẫn thường đưa mỹ nữ về đó để vui chơi. Chuyện này trong bang bao nhiêu năm qua ai cũng biết cho nên đưa thêm cô về cũng không có vấn đề gì cả. Mấy năm trước Đình Khôi có cho người gửi vài món đồ đến để cảnh cáo mấy lão. Vì vậy không một ai dám có ý tưởng mặn mòi tìm hiểu người đã có gia đình nữa. Ngược lại, ai nấy đều tìm đến những cô xinh đẹp để phát tiết.

Được như ý nguyện Uyển Phương chuyển tầm nhìn xa ngoài cửa sổ. Cảm thấy mọi chuyện trôi qua thật dễ dàng cho nên tâm tư cũng thả lỏng được một chút.

Chiếc xe của lão từ từ đậu vào trong sân. Đây là một khu sảnh riêng dành cho những lão già bên dưới của lão Đại. Cô cũng lão đi vào trong rồi lên phòng. Đợi lão đi tắm cô cho chút chất bột màu trắng vào ly rượu để tăng thêm sự an toàn cho mình. Lát sau cô lại muốn đi tắm, lúc cô quay ra là lão đã ngã ngủ trên giường từ lúc nào rồi. Ngay lập tức cô chạy đến chân giường làm động tác như muốn tháo giày cho lão. Nhưng thật ra cô chỉ tìm một cái cớ cúi người để âm thầm quan sát trong phòng có camera hay không. Nếu thật sự có camera thì góc khuất nơi cô ngồi xuống chính là góc chết mà camera không thể quay đến được. Chỉ có vậy hành động quan sát mọi thứ trong phòng mới không bị ghi lại.

“Phòng lớn như vậy mà không có camera?”

Nghĩ thầm vài giây sau đó lại phát hiện đèn trong phòng đang được mở lên hết. Có vội đứng lên đi ra ngoài tắt đèn kể cả đang ngủ cũng không mở rồi lên giường nằm xuống. Đối với những loại camera ẩn hiện đại nó sẽ không có chút tín hiệu nhận biết nào nếu trong điều kiện ánh sáng quá cao. Nó còn có khả năng quay trong bóng đêm, thậm chí còn ghi âm được tất cả động tĩnh. Cô nằm đó nhắm mắt thim thiếp như đang ngủ. Nhưng đôi mi tâm hoàn toàn không khép chặt ngược lại đang quan sát kỹ càng từng ngóc ngách. Và rồi một chấm đỏ nhỏ xíu đang thoắt ẩn thoắt hiện trên góc phòng đối diện chỗ cô nằm. Cố chớp mắt thật nhẹ để nó làm quen với bóng đêm rồi nhìn thật kỹ nơi mà camera kia chiếu đến là bàn làm việc và cả chiếc giường này.

“Lão già chết tiệc lại dám quay đến cả giường này sao? Nói vậy mấy lúc ông ân ái khoe thân với mấy cô gái kia ông đều ghi lại hết à?”

Lúc nãy cũng may là cô có phòng bị. Một khi chưa xác định trong phòng có camera hay không, cô sẽ không bao giờ làm việc lỗ mãng. Thuốc mê dành cho lão được cô bôi sẵn vào đầu ngón tay. Hành động cầm lấy ly rượu là đã đủ thời gian và thời điểm thích hợp để cho thuốc vào ly. Cho dù camera có ghi lại được thì cũng chỉ là một việc đơn giản cô rót rượu cho lão. Ngoài ra không có điểm gì đáng khả nghi cả.

Uyển Phương liên tục nheo mắt để quan sát tìm ra nguồn điện chủ lực. Nếu camera đặt ở một nơi to hơn, tầm quan sát rộng rãi hơn thì chắc chắn sẽ có nguồn điện dự phòng. Nhưng nếu trong một không gian nhỏ như vậy lão ta nhất định không sử dụng đến. Lão chắc cũng sẽ không biến thái đến độ để cho bọn đàn em quan sát những gì camera ghi lại được 24/24, nhất là những lúc lão làm chuyện mờ ám với những cô chân dài.

Để tránh sih nghi vì lúc này camera vẫn còn đang ghi hình. Cô ngồi dậy quay lưng về phía camera rồi khom người làm như động tác đang lay người lão Nhị. Sau đó lại cúi sát tai mình vào mặt lão rồi đứng lên đi ra ngoài cửa nơi bị khuất camera. Ổ điện chính trong căn phòng này là ở phía cửa, vận dụng hết những gì mình đã học được, cô dùng kẹp tăm ghim trên đầu rồi làm một vài thao tác khiến tất cả đầu dây điện trong ổ đều rời ra. Xác định mọi thứ đã không còn nguy hiểm cô vội quay vào bàn làm việc của não cố gắng tìm cách hack laptop. Những mật khẩu đơn giản không thể làm khó được cô. Chỉ là trong mục lưu trữ có một file kín mà lão đã thiết lập nhiều lớp bảo mật rất đáng nghi ngờ. Tay cô đang múa trên bàn phím vẫn chưa mở được thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

– Đại ca, trong phòng có vấn đề gì vậy? Tụi em không thể quan sát được tình hình.

Tiếng một người vang lên ngoài cửa khiến cô giật thót rồi chửi thầm.

– Lão ta thật sự để bọn đàn em quan sát luôn những cảnh ân ái? Lão già chết tiệt thật.Uyển Phương nhanh tay nhấn thêm vài thao tác. Những ngón tay liên tục múa trên bàn phím, không đầy năm giây sau tất cả mọi thứ trở về bình thường. Cô đóng laptop lại rồi chạy sang phía giường hạ giọng như đang say mê một thứ gì đó mờ ám.

– Anh à, thuộc hạ của anh làm em mất hứng thật đó. Thôi, anh lo giải quyết đi, em hết hứng rồi, em đi về đây.

Cô cố tình nói thật to để người bên ngoài có thể nghe được. Lão già đã thấm thuốc nên ngủ như chết trên giường. Mọi chuyện bây giờ chỉ do một mình Phương độc thoại. Cô không chắc chắn sẽ thành công. Nhưng cô chắc chắn tên ngoài cửa sẽ sợ lão Nhị mất hứng mà rút lui ngay thôi. Có lẽ hắn ta đang lắng nghe xem phản ứng của lão già thế nào nên đã không nói gì. Uyển Phương hết cách đành đứng trên giường rồi dùng sức đá vài cú thật mạnh vào bụng, vào ngực lão Nhị khiến hắn bất giác lên tiếng hó hé vì đau trong cơn mê. Đúng là có chút phản ứng, tên ngoài cửa như đã nghe được giọng của lão. Âm thanh phát ra từ lão trầm ổn như thể đang rất không hài lòng khiến hắn phải run sợ.

– Dạ em hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền cuộc vui của đại ca.

Sau khi hắn dứt câu, cô còn nghe một tên khác đang nói với hắn.

– Tao đã nói không có chuyện gì rồi mà mày cứ đòi qua đây. Bây giờ thì hay rồi làm mất hứng của đại ca. Sáng mai nếu đại ca truy tội thì mày tự chịu một mình đi.

– Mày hay quá, bình thường có bao giờ đại ca tắt camera đâu. Mấy con nhỏ như vậy đến đây đâu phải ít. Mấy lần đó dù đại ca biết tụi mình đang quan sát canh chừng nhưng cũng đâu thấy chỉ thị gì. Lần này chưa vào trận là kết nối đã bị ngắt bảo sao tao không qua đây xem xét?

– Thôi đi biết đại ca không sao là được rồi. Lo mà đi làm việc đi.

Lát sau phía bên ngoài lại trở về vẻ im ắng. Uyển Phương kéo tấm chăng bên cạnh rồi vùi chân mình vào đó lau sạch. Lúc nãy bàn chân này đã chạm vào người lão đúng là dơ chết đi được. Xong xuôi cô ném thẳng nó lên mặt lão rồi hậm hực tiếp tục làm việc của mình. Giờ đây chỉ còn lại một mình cô, đôi bàn tay lại vỗ như từng đợt sóng dữ. Những con số và dãy chữ trên màn hình laptop không ngừng thay đổi chạy tán loạn. Và rồi mọi công sức cũng được đền đáp, ting một cái, lớp bảo mật cuối cùng cũng được bẻ thành công. Hoá ra bên trong đều là lịch sử các cuộc giao dịch làm ăn đen của lão từ trước đến nay. Trong đây bao gồm cả trạng thái đã giao dịch và sắp giao dịch. Xem thêm một vài file bí mật nữa cô mới dừng lại rồi chau mày.

– Lão già đáng chết này thì ra vừa buôn ma túy lại dám lén lút buông thêm vũ khí nữa à? Vậy buổi gặp gỡ ngày hôm nay với lão Hùng chắc chắn có điều gì đó mờ ám.

Uyển Phương thầm nói vài câu rồi lấy USB đã chuẩn bị sẵn sau đó tải tất cả thông tin mình tìm được vào đó. Phần loading đạt 100% cô liền trả mọi thứ về lại vị trí ban đầu rồi yên tâm ngồi trên ghế sofa chờ cho trời sáng. Sẵn tiện nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì để đối phó với lão già đê tiện kia.

Đình Khôi mang nhiều nghi hoặc không thể nào yên được đành tìm gặp sếp Trực ngay trong đêm.

– Sếp có thể nói cho tôi biết sự xuất hiện của con bé là thế nào không? Tại sao tôi không nghe sếp nói gì cả?

Sếp Trực rất bình thản trả lời.

– Con bé nó cũng giống như cậu, đang theo lệnh tôi mà làm việc thôi. Có chuyện gì với cậu sao?

– Tôi không có ý xen vào chuyện của sếp. Nhưng con bé vốn không có kinh nghiệm, lại không có một chút kỹ năng nào của một cảnh sát. Sếp đưa nó vào đó hình như không thích hợp lắm.

– Tôi tự có cách nhìn riêng của mình nên cậu không cần lo. Tôi là người chính tay đào tạo nó thì tôi biết khả năng của nó đến đâu. Nó vào đó chỉ giúp cho cậu đẩy nhanh tiến độ phá án chứ không thể gây phiền hà cho cậu nên cậu không cần phải khó chịu như vậy. Đừng nói đến việc của nó nữa, nói vào việc của cậu đi. Hôm nay mọi chuyện tiến triển thế nào rồi?

Sếp Trực nói qua chuyện khác chứng tỏ không muốn nhắc đến việc của Uyển Phương nữa. Đình Khôi vẫn không phục và không tán đồng ý kiến này của sếp. Nhưng với thân phận là một cấp dưới anh không thể kháng lệnh cấp trên.

– Tôi vừa biết được lão Nhị cũng tham gia vào đường dây buôn bán vũ khí. Hơn nữa lão còn hoạt động với quy mô lớn. Hôm nay lão Hùng cố tình hẹn tôi để xin mở rộng địa bàn kinh doanh vũ khí. Trước đó tôi nghĩ lão Nhị đã bắt tay với lão Hùng từ lâu. Chính vì vậy tôi đã cố tình cho hai lão gặp nhau trước, hi vọng điểm nghi ngờ của tôi là đúng.

– Vậy cậu đã tìm ra được sơ hở gì chưa?

– Tạm thời thì vẫn chưa.

Dù mọi chuyện chưa có manh mối gì cụ thể. Nhưng thái độ sếp Trực lại có vẻ không thất vọng như mọi khi.

– Rồi sẽ có manh mối ngay thôi. Điều cậu đang cần làm bây giờ là án binh bất động đợi chỉ thị của tôi.

Đến đây thì người ngu cũng có thể hiểu được ý của sếp rồi. Đình Khôi nhìn sếp bằng đôi mắt rất không hài lòng.

– Sếp thật sự giao cho con bé đó nhiệm vụ này?

Chẳng trách suốt buổi nói chuyện đó cô chỉ toàn ngồi cạnh bên lão Nhị. Một chút cũng không để mắt đến anh, hóa ra là đã có nhiệm vụ trên người. Sếp Trực đã tỏ vẻ khó chịu nhìn Đình Khôi.

– Tôi sắp xếp thế nào là chuyện của tôi. Cậu nên nhớ thân phận của mình đang là cấp dưới của tôi. Những chuyện tôi sắp xếp không đến lượt cậu ý kiến. Trong lúc làm nhiệm vụ cậu phải để mắt đến con bé. Nếu gặp chuyện gì không ổn cậu phải ra tay giúp đỡ nó. Tôi chỉ nói trước như vậy vì nó chắc cũng không cần cậu giúp đỡ đâu.

Đúng thật là quân lệnh cấp trên anh không thể làm trái. Dù có chút bực bội trong người nhưng anh vẫn tuân lệnh.

– Yes sir.

– Còn chuyện gì báo cáo nữa không?

– Vẫn còn.

– Nói ngay.

– Tối ngày kia, 2h sáng sẽ diễn ra buổi giao dịch hàng hoá giữa lão Thất và bên mua. Địa điểm tại bìa rừng thông phía Tây Nam. Tất cả bọn lão Thất đều có súng tự chế. Số lượng hàng gồm 100 bánh heroin, 2000 tép ma túy mini. Số ma túy đá là do lão tự điều chế bằng công thức riêng. Nên tạm thời số lượng hàng đi thế nào tôi vẫn chưa rõ.

– Tôi biết rồi. Kết thúc.

– Yes sir.

Trong bang hội lão Nhị là người đối đầu với anh ra mặt. Vì vậy lão nhị là người cần phải dẹp bỏ trước để răng đen những người khác. Nhưng mấy năm qua anh vẫn chưa đụng đến lão chỉ vì đang đợi thời cơ để tóm gọn một ổ. Lão Nhị, lão Tam và cả người đứng sau bọn họ anh muốn lôi ra ánh sáng một thể. Nên lão Nhị tuyệt đối không thể bị xảy ra chuyện. Nếu không những người đằng sau sẽ càng ẩn nấp kỹ hơn. Điều đó sẽ gây bất lợi cho việc điều tra. Chính vì vậy hôm nay việc sắp xếp của sếp Trực khiến anh chắc không hài lòng là vì vậy. Hơn nữa Uyển Phương đúng là không có chút kinh nghiệm nào. Chuyện lật mặt lão Nhị rất có thể cô sẽ làm bể mánh. Điều này càng khiến anh lo cô sẽ làm những việc đánh rắn động cỏ.

Sáng hôm sau, lão Nhị tỉnh lại đã thấy cả người uể oải. Nhìn sang bên cạnh chẳng thấy cô gái mình đưa về tối qua đâu. Lão xoa đầu ngồi dậy thì mới nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra.

– Anh dậy rồi đó hả?

Lão nhìn bộ dạng mình vẫn có quần ảo chỉnh chu như tối qua. Ngoại trừ áo sơ mi có chút nhăn ra thì hình như không hề có việc cởi ra. Lão nhìn cô rồi thoáng chút trầm ổn.

– Tối qua chúng ta..

– Anh còn nói nữa, đợi em tắm mà anh cũng uống cho say như vậy. Làm chúng ta chỉ mới lâm trận có một hiệp thì anh đã lăn ra ngủ mất rồi.

Lão già có nhiều kinh nghiệm chinh chiến trên giường. Lão hoàn toàn ý thức được bản thân của mình có làm chuyện gì hay không.

– Chúng ta có làm chuyện đó sao? Quần áo này của anh hình như nó vẫn còn nguyên vẹn thì phải.

Uyển Phương giận dỗi đi sang ngồi phịch xuống ghế sô pha.

– Anh đúng là bán tính bán nghi. Không lẽ anh nghĩ em nói dối à? Nói dối anh để được gì chứ? Đây vốn dĩ là công việc của em mà anh lại nghĩ em không làm mà muốn có ăn sao? Em không phải là loại người đó, nếu không tối qua em chỉ việc vòi vĩnh anh vài đồng là được. Đâu nhất thiết phải theo anh về đây làm gì.

Lão già vẫn không bỏ qua nghi hoặc của mình nên hỏi tiếp.

– Không phải anh cố tình nghi ngờ em. Tại vì từ trước đến giờ anh không có thói quen xong trận nào mặc lại quần áo. Cho nên bây giờ anh cảm thấy lạ mà thôi chứ có nghi ngờ gì em đâu.

– Anh đúng là say rồi thì không nhớ gì cả. Tối qua người ta thấy anh run bần bật, sợ anh trúng gió cho nên dù mệt sắp chết cũng mặc lại quần áo cho anh.

Cô không muốn để lại một manh mối lớn như vậy khiến lão nghi ngờ. Nhưng vì cô không muốn đụng chạm và bất kỳ người đàn ông nào ngoại trừ đánh họ hoặc giết chết họ nên mới không lột sạch quần áo lão rồi diễn trò cho trót. Thôi thì cứ đánh vào tâm lý dại gái của lão mà giải quyết mọi chuyện vậy.

Lão coi bộ đã không quan tâm đến chuyện mình vừa nói nữa mà đi lại ngồi sát bên cô.

– Xem ra tối qua anh không làm cho em đủ thỏa mãn thì phải. Vậy thì bây giờ để anh bù lại cho em nha.

Vừa nói lão vừa dang tay định kéo sát cô lại rồi ôm lấy vào lòng. Điệu bộ muốn vuốt ve một con mèo ngoan của lão khiến trong lòng cô nổi lên căm phẫn thậm chí tởm lợm. Cô vội nhích người ra đằng sau một chút rồi hướng lòng bàn tay về phía lão.

– Ểy, không phải anh có việc quan trọng cần phải làm sao? Lúc nãy thuộc hạ của anh còn vào gõ cửa gọi anh nữa. Em thấy anh ngủ say quá cho nên bảo bọn họ đợi một chút rồi. Bây giờ anh không mau đi tắm rồi ra gặp họ đi. Chuyện của chúng ta còn dài mà, xong chuyện rồi làm cũng đâu có muộn.

– Hủm, vậy sao, bọn nó kiếm anh à? Mới sáng sớm mà đã kiếm làm phiền chuyện tốt của anh rồi. Tụi nó đúng là đáng chết mà.

– Sao anh lại nói vậy, công việc vẫn quan trọng hơn mà.

– Nhưng..

Cốc cốc.

– Đại ca, phía đối tác có thông tin mới ạ.

Lão chưa nói hết câu, người chỉ vừa nhích đến cô một chút thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, tiếp sau là giọng nói thận trọng của tên đàn em. Lão Nhị bị mất hứng nên gắt giọng.

– Không có tao là tụi bây đui mù câm điếc hay thiểu năng hết hay sao mà cứ tới làm phiền tao vậy?

Tên bên ngoài vọng vào giọng run rẩy.

– Dạ tụi em không dám, tại bên đối tác ông ta muốn gặp đại ca gấp nên..

– Thôi được rồi mày biến đi, thay đồ xong tao sẽ qua đó.

– Dạ, vậy em qua bên đó báo một tiếng.

Nói xong lão đứng lên đi vào toilet. Coi điệu bộ này có lẽ vị khách hàng gì đó là một người rất quan trọng cho nên là mới tranh thủ như vậy.

– Hay em vào tắm cho anh đi.

Uyển Phương có chút bất ngờ vì lời đề nghị nhưng cô rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ rất muốn nhưng bất lực.

– Anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Tối hôm qua đã hành người ta chăm sóc cho anh cả đêm rồi. Bây giờ lại muốn nữa, có phải anh muốn em mệt chết đúng không?

Nghe vậy lão mỉm cười.

– Anh quên mất em thích chơi trò lạc mềm buộc chặt. Cái cách em đối xử với anh nửa xa nữa gần như thế này đúng là làm cho anh thấy sảng khoái lắm. Thôi em ngồi ở đây nghỉ ngơi đi anh đi tắm.

Đợi lão đi vào toilet cô mới thở phào rồi liếc một cái thật sắc nét.

– Bây giờ cứ cười đắc chí đi, khi còn cơ hội thì cứ việc cười.

Lát sau lão đi ra thì quần áo cũng đã chỉnh chu hết rồi. Đi lại gần cô, lão rẽ sang chiếc gương bên cạnh chải chuốt lại đầu tóc rồi nói.

– Bây giờ anh còn công việc quan trọng phải giải quyết. Để anh kêu tụi nó đưa em về chịu không?

– Hôm nay em không có việc gì bận hết. Vả lại em cũng đâu biết mấy vụ làm ăn của anh. Hay là anh cho em đi theo đi.

Lão vừa xoắn tay áo vừa nói.

– Để khi khác anh đưa em đi. Còn lần này thì không được. Ngoan, em về đi khi cần anh sẽ đến đón.

Lão không dễ dàng buông lơi cảnh giác nên cô bèn tiếc nuối đứng lên.

– Vậy thôi em đi về, không cần phiền thuộc hạ của anh em tự đón xe đi về được rồi.

– Sao vậy, giận rồi à?

– Em làm sao dám giận anh được chứ? Đấy là công việc của anh mà, em làm gì có quyền xen vào.

– Còn nói không giận, từng câu của em đều là mỉa mai anh. Nhưng mà thật sự lần này anh không đưa em theo được nên cục cưng của anh đừng giận mà. Lần sau anh sẽ bù cho em thỏa mãn chịu không?

– Thì được chứ biết làm sao bây giờ.

Lão mỉm cười hài lòng rồi định ôm cô hôn một cái. Nhưng một lần nữa cô lại bước lùi rồi nói.

– Không được, em không thích lúc nào cũng đụng chạm như thế đâu. Em đi trước đây.

Lần đầu tiên có một cô gái hết lần này đến lần khác cho lão phải nhịn thèm như vậy. Nhưng thay vì tức giận lão lại thấy vô cùng thú vị. Phụ nữ chỉ là một loài thú cưng cần được thuần phục. Thỉnh thoảng có một con trái tính cái nết thì càng tăng thêm sự thích thú cho chủ luôn mà thôi. Rồi thì nó có cứng đầu đến đâu một ngày nào đó cũng sẽ cúi mặt nghe lời răm rắp thôi mà.

Uyển Phương không cần bọn thuộc hạ của lão đưa về. Cô tự mình đi ra đầu ngõ rồi bắt xe. Lâu lắm rồi mới đi lại trên con đường mà bản thân từng lê lết đến rách da rách thịt. Nhưng lần này cảm giác lại hiên ngang hẳn ra khiến cô bất giác nhoẻn cười. Bầu trời thật đẹp, không khí buổi sáng trong lành thật tươi mát. Cô gái nhỏ đang bước đi trên con đường không mấy chật hẹp. Gần ra đến đầu ngõ thì phía bên trong bụi rậm bên đường lại có một bàn tay kéo cô vào trong. Cả người cô bị một lực mạnh lôi sển bất ngờ khiến tay còn lại vô thức dùng sức đánh một đường lên tay đối phương công kích. Đôi tay ai kia vẫn không có ý buông ra, cô xoay người 360 độ để lưng đối ngực đối phương rồi vung chỏ đánh ngang. Chân trái đá mạnh một góc xéo về sau vào chân hắn. Nhưng kẻ này có lẽ biết được chiêu thức của cô nên một tay đã kịp thời chắn đường đi của cùi chỏ, cẳng chân bên dưới cũng kịp đưa sang ngang rồi đá ngược vào khủya chân khiến đầu gối cô quỵ xuống đất.

– Thân thủ vẫn kém như vậy mà dám xuất đầu lộ diện trong bang của tôi?

Giọng nói có chút quen thuộc khiến cô phải gọi lên cái tên đó.

– Chú Khôi?

Đình Khôi buông tay ra, Uyển Phương đứng ngay dậy rồi mặt đối mặt với anh. Lúc nãy vì bị tấn công bất ngờ nên cô không nhìn rõ. Người này lại không lên tiếng nên cô không biết đó là người quen. Bây giờ biết người đó là Đình Khôi nên cô vội cúi đầu.

– Con chào chú Khôi, lâu quá không gặp chú rồi.

Đình Khôi không có chút gì thay đổi trên gương mặt. Từ đầu đến cuối anh chỉ mang một màu lạnh lẽo nhìn cô gái trước mặt. Cô đúng là đã thay đổi hơn xưa rất nhiều. Bây giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, lại có đôi mắt sáng như ngọc. Thần thái toát ra từ người cô cũng vô cùng quyến rũ nhưng lại có gì đó rất thần bí khiến người ta bất giác muốn tìm hiểu.

– Sao lại nhận lời đến đây?

Nghe anh hỏi cô mới ngẩng lên nhìn người đàn ông đối diện. Tại sao gần 10 năm trôi qua rồi mà người đàn ông này vẫn có thể trẻ trung đến như vậy. Nếu so với vài năm trước, cái ngày mà lần đầu cô gặp Đình Khôi thì có lẽ bây giờ anh còn trẻ hơn khi đó nữa. Càng nhìn cô lại càng say mê vào khí thái của người đàn ông này.

– Tại vì con muốn trừ gian diệt ác.

– Đây không phải là những chỗ mấy đứa con nít như con có thể đến chơi được. Mau quay về nói với sếp Trực con từ chối nhiệm vụ này đi.

– Con đâu phải là con nít nữa. Con đã đủ trưởng thành và có thể làm một cánh tay đắc lực cho chú đấy. Chú không tin thì có thể thử cho con thể hiện một lần mà.

Anh thoáng chau mày, dù không tiếp xúc với Đình Khôi quá nhiều lần nhưng cô hiểu rõ những lúc đôi mày anh khép chặt là lúc tâm tình đang bực bội. Nhận ra anh sắp nổi giận cô bèn xụ mặt.

– Sao chú lại nổi giận chứ? Con cũng chưa làm gì sai hết mà.

Đình Khôi lại trầm giọng.

– Không phải là chuyện con có thể đùa. Mau quay về và rút lui khỏi chuyện này đi.

– Nhưng mà con có thể giúp được cho chú mà.

– Vậy con nói thử xem đêm qua con đã làm được những gì? Con lại dám ăn nằm với ông ta?

Bị anh hiểu lầm chuyện này Uyển Phương vội phua tay.

– Dạ không có, con không có gần lão già đó. Con chỉ tập trung thu thập chứng cứ mà thôi.

– Chứng cứ?

– Dạ đúng rồi, đây là chứng cứ.

Nói rồi cô đưa ra trước mặt anh cái USB mà tối qua đã thu lại mọi chứng cứ của lão Nhị. Sau đó còn đưa cho anh một cái tai nghe không dây.

– Chú mau đeo vào đi.

Đình Khôi không biết cô đang giở trò gì nên nghi ngờ hỏi lại.

– Cái gì đây?

– Thì chú cứ đeo vào rồi nghe thử đi.

Cô dúi cái tai nghe vào tay anh buộc anh phải nghe cho bằng được. Vừa ghim vào tai anh đã nghe bên trong đó phát ra giọng nọ của lão Nhị.

– Lão Nhị?

– Sụyt, chú tập trung nghe đi. Đây là cuộc hội thoại trực tiếp của lão và đối tác đấy.

Đình Khôi nhìn cô mà không thể tin con bé lém lĩnh này lại có thể làm mọi việc nhanh gon lẹ đến vậy. Hóa ra lúc nãy cô đồng ý ra về nhanh như vậy mà trước đó lại có ý muốn theo lão chỉ để đánh lạc hướng mà thôi. Lúc vào toilet cô đã thấy quần áo của lão đã được trao sẵn bên trong rất ngăn nắp gọn gàng. Cô chỉ là tiện tay gắn một thiết bị nghe lén nhỏ xíu trong dây thắt lưng của lão mà thôi. Vậy là toàn bộ cuộc nói chuyện hôm nay của lão cô đều có thể thu lại được rồi. Cái máy ghi âm này xem ra cũng làm việc được phết đấy chứ.

Đình Khôi lắng nghe kĩ càng từng động thái của lão và tên đối tác. Lát sau anh lại gầm giọng.

– Hắn đúng là đã bắt tay với lão Hùng để làm thêm vài phi vụ phi pháp. Lão muốn chết sớm rồi mà.

Phương nghe xong lại mỉm cười.

– Lão muốn chết thì chú cứ việc cho lão chết. Lúc nãy chú có nghe gì không? Hai lão đều nói tối mai sẽ hành động đó. Chắc là đi đánh chiếm địa bàn nào để mở rộng bờ cõi rồi.

– Không đâu, đánh chiếm mở rộng bờ cõi là một chuyện. Lão Nhị chắc chắn sẽ lợi dụng lúc hỗn loạn để giao dịch ma túy. Nếu thành công trót lọt thì lão hưởng lợi. Chuyến hàng này có người của lão Hùng ra mặt nên lão không cần động tay động chân. Còn nếu bại thì lão Hùng sẽ chịu trách nhiệm. Lúc đó lão Nhị chắc chắn sẽ nói vì tập trung giúp lão Hùng nên mới để mất một lô hàng lớn như vậy. Và rồi lão sẽ đưa ra một con số không nhỏ bắt buộc lão Hùng phải bồi thường. Chính vì vậy trước sau gì lão cũng sẽ có lợi.

– Chú đúng là thông minh thật. Vậy co quay về chuẩn bị đây. Ngày mai con sẽ đi cùng với lão, khiến cho lão vừa bị sập bẫy, vừa phải mất hết trắng tay.

– Đừng làm gì ngu xuẩn.

– Con không có, con sẽ thận trọng. Thôi con về đây, chú bảo trọng.

Bảo trọng? Câu này phải là Đình Khôi nói với cô mới đúng chứ? Vậy mà cô nói xong là đã quay lưng đi rồi. Ra đến đường lớn cô mới hay một chuyện quan trọng không kém.

“Sao chú ấy chạm vào mà mình không thấy dơ bẩn nhỉ?”
Chiều hôm sau, Đình Khôi gọi Long Báo vào phòng mình rồi dặn dò.

– Tối nay bên phía mấy lão có giao dịch gì không?

– Dạ không anh Đại. Mà tôi thấy có một điều rất lạ, nghe một vài người nói bên phía lão Nhị hình như sẽ có giao dịch. Nhưng nếu theo quy định của bang hội thì những giao dịch nhỏ lẻ sẽ không cần báo lên tổng bộ. Nhưng những giao dịch lớn thì phải báo với anh một tiếng. Lúc nghe tin tức tôi có đi sang đó xem sao thì phát hiện thuộc hạ của lão đang chuẩn bị hàng. Tôi có hỏi nhưng họ nói muốn thống kê lại kho. Có điều hành động của họ rất đáng ngờ đó anh Đại.

Long Báo không cần nói anh cũng đã đoán ra ngay từ đầu. Anh chìm vào trầm tư một lúc lâu sau đó lại lên tiếng.

– Chuẩn bị xe, tối nay đi bờ hồ Tây Nam.

Long Báo đột nhiên trố mắt.

– Nhưng tối nay anh nói sẽ đích thân đi gặp Hồ Bảo mà.

Hồ Bảo là người nắm giữ thị trường vũ khí lớn thứ 2 chỉ sau lão Hùng. Có điều hắn hoạt động chính ở thị trường Châu Âu. Gần nửa năm nay vì gặp biến đổi thị trường khiến nền kinh tế cả châu lục phải chìm vào suy thoái. Nạn lạm phát lại ngày một tăng cao. Dân tình bất ổn khiến hàng hoá cũng trì trệ nghiêm trọng. Hắn vì gồng mình ở thị trường quốc tế nên chịu lổ không ít. Lần này hắn muốn quay trở về bản địa ban đầu làm một mối giao dịch lớn. Nhưng lần giao dịch này cần phải mượn đường đi của Bạch Ưng. Chính vì vậy hắn mới làm hết mọi cách để hẹn gặp Đình Khôi để bàn việc. Đình Khôi mới đầu còn không muốn gặp. Nhưng với một con mồi to và béo bỡ như vậy anh không dễ gì bỏ qua nên đã đổi ý. Chỉ là đến phút cuối anh lại còn chuyện quan trọng hơn phải làm nên đành để hắn leo cây vậy.

– Báo với hắn hôm nay tôi bận rồi.

– Nhưng mà..

– Đây là lệnh.

Long Báo chưa bao giờ thấy anh thất hẹn với một ai. Nếu không thích thì đã không hẹn. Một khi đã cho đối phương một cái hẹn thì chắc chắn không nuốt lời. Sự việc đột ngột này của anh khiến Long Báo lo lắng sẽ xảy ra chuyện không hay. Vì ít nhiều tên Hồ Bảo cũng là một tay đáng gườm trong giới. Hắn suy thoái thực lực là ở Châu Âu, còn bản địa thì không. Nếu đắc tội làm mất điểm thì e là bất ổn. Nhưng đây lại là quyêtz định của Đình Khôi, bản thân hắn là một thuộc hạ nên bất cầu bất thị.

– Dạ em hiểu rồi, em đi làm ngay đây ạ.

Nói rồi hắn cũng đi ra ngoài sắp xếp theo mệnh lệnh. Hắn vốn muốn hỏi đi hồ Tây Nam để làm gì. Vì theo lịch trình của Đình Khôi vốn không có việc gì đến đó. Không hiểu chỗ đó đã xảy ra vấn đề gì mà có thể khiến cho anh thay đổi nhanh như vậy. Bỏ cả đại sự chỉ để đi hồ Tây Nam.

Uyển Phương thông qua cuộc trò chuyện của lão Nhị và lão Hùng lúc sáng nên cũng biết được địa điểm giao dịch của chúng. Cô không làm gì, cũng không tìm lão Nhị. Việc duy nhất cô làm hiện giờ là đứng vẫy khách ở con đường đắc địa mà đoàn người của lão Nhị bắt buộc phải đi qua.

Cô không diện cho mình những bộ váy bó sát thừa da thiếu vải của bọn thanh lâu đúng hiệu. Cũng không diện jumsuit cách tân như dân chơi trong bar. Cô chỉ đơn giản mặc một chiếc ái phông trắng, chính giữa còn có hoạ tiết một cô gái tóc vàng, có môi đỏ như son. Một chiếc quần jean lửng bó sát, một đôi giày boot ca qua mắc cá. Mái tóc không dài cũng chẳng ngắn buột cao trong thanh thoát. Nhìn tổng thể cô không giống một “gái gọi” đúng hiệu mà đơn thuần chỉ là một cô gái năng động trẻ trung.

– Lão già đó đúng là bẩn. Thắc lưng từ sáng đến giờ vẫn không bị thay đi.

Giọng nói ồm ồm của lão vẫn không ngừng vang lên bên tai cô. Đến khi xác định đoàn xe của lão gần đến chỗ mình cô mới bước qua đường. Vừa đi được một nửa thì thì phát giác còn thiếu thứ gì đó nên đột ngột quay trở lại mà không cần nhìn chiếc xe đang lao đến mình.

– Áaa..

Cô kêu lên một tiếng dài thất thanh mà không có ý tránh né. Lúc nãy cô liều mạng đánh cược đứng nguyên vị trí rồi nhắm mắt lại. Đoán chắc thuộc hạ của lão sẽ nhận ra nên không đụng vào cô. Chính lão có lẽ cũng bán tính bán nghi việc chưa ăn được cô nên chắc chắn có lưu luyến.

– Tiểu mỹ nữ?

Lão Nhị định tức giận vì bị ngán đường thì lại thấy người đang đứng trước mũi xe mình là Uyển Phương. Gặp lại cô gái mà mình đã tìm kiếm hai hôm nay khiến lão rạo rực thấy rõ. Không hiểu cô đã bốc hơi thế nào mà sau buổi sáng hôm qua lão có cố tìm cô thế nào cũng không gặp được.

– Đại ca, chuyện này..

– Chờ một lát đi.

Nói rồi lão bước xuống xe, Uyển Phương không quan tâm, cô đi vào lề đường nhặt cái móc khoá mà mình đánh rơi rồi hài lòng mỉm cười.

– May mắn không làm mất.

Lúc quay ra cô đã thấy lão Nhị đứng sau lưng mình từ bao giờ rồi.

– Ơ, sao anh lại ở đây?

Lão già cười nham nhở.

– Anh nên hỏi em mới đúng, em làm gì mà hai hôm nay anh không tài nào tìm ra em vậy? Anh còn tưởng em chui xuống ba tấc đất rồi đấy chứ.

Uyển Phương nghe xong mà phải đanh mặt lại.

– Anh nói vậy là trù ẻo em chết sớm à?

– Ơ không không, anh chỉ đang lấy ví dụ việc em biến đi đâu mất dạng thôi mà.

– Haizz, em đâu giống như anh giàu có dư giả. Không được đi với anh để kiếm tiền thì em phải đi tìm việc khác để có cái mà bỏ vô cái bụng này chứ. Dù sao anh cũng đâu có cần em làm gì. Xung quanh anh có biết bao mỹ nữ, em chỉ là một trong nhiều sự lựa chọn của anh thôi. Em không tự tìm đường lui thì ngồi đó đợi anh như kiểu há miệng chờ sung rụng à?

Cô nói ra một mạch mang vẻ ấm ức khiến lão bất giác cười to.

– Hoá ra em giận dỗi việc anh kêu em về trước nên mới cố tình tránh mặt anh à? Nói tới nói lui thì cũng là tiền thôi, đối với anh có khó là bao. Hay là bây giờ em đi với anh đi. Tối nay anh phải ăn mừng nên có em thì càng vui. Vả lại chuyện bữa tối hôm trước anh say quá nên không biết trời trăng mây nước gì hết. Lần này anh nhất định làm cho em thoả mãn.

“Cái đồ lão già thối tha, mạng sống còn cách hố sâu chỉ 3 tấc đất nữa thôi mà cái miệng lại không kéo da non. Mấy lời khiến người ta nổi gai óc cũng có thể nói ra lanh lảnh như trai chưa lớn vậy. Nếu không phải đợi chờ thời cơ thì bà đây nhất định dùng một cước tiễn ông đi tìm gái âm tào địa phủ rồi.”

Uyển Phương chửi thầm trong bụng rồi lại tươi cười.

– Anh không nói cho vui miệng rồi giữa chừng lại đuổi em về đấy chứ?

– Sao lại vậy được? Mau đi thôi, anh sắp trễ giờ rồi.

Nói rồi lão đưa tay ra định kéo cô đi theo mình. Nhận ra điều đó từ trước nên cô lùi ra sao hai bước rồi nhẹ giọng.

– Anh quên là em đã từng nói gì à?

– À à anh quên mất, lạc mềm buộc chặt. Đi thôi, anh mở cửa cho em.

Nói rồi lão đi tới mở cửa xe rồi mời cô vào trong. Khi tất cả đã yên ổn rồi thì đoàn xe cũng bắt đầu lăn bánh. Trò chơi mà cô sử dụng với lão không phải là trò lạc mềm buộc chặt gì cả. Đơn giản là chiêu mỡ vờn mèo. Chỉ cần cho lão một miếng mồi ngon nhưng lại không cho lão thưởng thức thì đương nhiên lão sẽ nảy sinh tính chinh phục. Càng chinh phục không được lão sẽ càng bị lụy vào nó.

– Chúng ta đang đi đâu vậy anh? Đi ăn mừng thôi mà có cần phải vào rừng hay không?

– Muốn ăn mừng thì cũng phải có chuyện gì vui mới ăn mừng được chứ. Bây giờ chúng ta đi làm việc trước. Khi nào thành công thì đi ăn mừng cũng đâu có muộn.

– Làm ăn? Anh dám đưa em đi làm ăn với anh à?

Nghe vậy lão liền quay sang cô rồi nhoẻn cười.

– Có gì đâu mà không dám? Chẳng lẽ em là tay trong của cảnh sát hay sao?

Uyển Phương có chút chột dạ nhưng tuyệt nhiên không để một chút sơ hở nào biểu lộ ra gương mặt.

– Em mà là tay trong của cảnh sát thì bây giờ đã không ngồi trên xe của anh. Vì nơi em cần đến bây giờ chính là nơi giao dịch của mấy người để bày thiên la địa võng rồi.

Nhìn điệu bộ không có chút nào nghi ngờ của cô lão liền cười phá lên.

– Háhaa, em đúng là một cô gái rất thú vị, rất thẳng tính lại thông minh tinh nghịch lắm. Sao em lại có thể đáng yêu đến như vậy hả tiểu mỹ nữ?

– Em không từ chối khi ai đó nói em đáng yêu đâu. Nhưng mà em đáng yêu từ trong cốt cách chứ không phải giả đò cho anh thấy đâu đấy.

– Biết biết, anh biết mà.

Nói chuyện qua loa vài câu thì đoàn xe cũng đã đến được nơi cần đến. Sau khi xuống xe cô đã quan sát tình hình khá kỹ lưỡng. Giờ này có lẽ mọi bố trí cũng đã xong chỉ còn chờ vài con cá mắc câu nữa là ổn thỏa.

– Lão Hùng chết tiệt lại dám để cho chúng ta chờ hắn nữa chứ.

Đúng là lão già không có chút kiên nhẫn nào. Mới chỉ đứng đợi không đầy 3 phút mà lão đã nổi cáu lên rồi. Lão vừa dứt lời là đoàn xe từ phía lão Hùng cũng đã đến trước mặt. Ngoài bốn chiếc xe hơi nhỏ ra thì phía sau còn thêm ba chiếc xe tải tầm trung. Thoạt nhìn qua vì chỉ là những xe tải chở hàng đơn thuần. Nhưng Cô nhìn qua là biết nó được trang bị đầy vũ khí bên trong. Mấy lão già này đâu có ai là đàng hoàng đâu chứ. Vả lại mục đích của cuộc gặp này là để đánh chiếm mở rộng thị trường mà.

– Lão Nhị ông chờ tôi có lâu không?

Lão Nhị có vẻ không vui trả lời.

– Tôi đến hơn 3 phút rồi mà bây giờ các ông mới đến? Lỡ lần này thôi, nếu làm sao còn làm ăn trễ nải như vậy nữa thì đừng mong hợp tác.

Lão Hùng tươi cười rồi đến vỗ vai lão Nhị như để xúyt xoa cơn giận.

– Tại vì xảy ra chút trục trặc nên tôi có đến trễ vài phút. Thôi lần đầu hợp tác vui vẻ ông anh bỏ qua cho tôi đi có được không? Bây giờ chúng ta lo việc đại sự trước, mau đi thôi.

Nói rồi ai cũng đều về xe của người nấy. Dọc quanh bờ hồ Tây Nam là những tụ điểm giao dịch ma túy và vũ khí trọng tâm của nơi này. Mọi căn cứ nhỏ lẻ của bang Bạch Ưng cũng đều ở đây. Biết là có người của mình nhưng lão Nhị vẫn nhận lời đi cùng lão Hùng đấu tranh giành đất thì cũng đủ hiểu lão đã quyết tâm đánh chiếm để giành của riêng cho mình rồi.

Ngồi trong xe không khí bỗng dưng im lặng khác thường. Lão Nhị lúc nãy còn nói chuyện với cô không ngớt câu nào. Vậy mà bây giờ lại không nhìn lấy con một cái. Nếu không nhìn thì cũng mặc kệ lão đi, cô vẫn là nên làm việc của mình trước.

– Anh à, anh có mang theo hàng để giao dịch có đúng không?

Lão Nhị nghe câu hỏi thì quay sang nhìn bằng ánh mắt nghi kị.

– Sao em lại hỏi vậy? Sao em biết anh có mang theo hàng?

Đối diện với sự nghi ngờ của lão cô vẫn thản nhiên đáp lại.

– Chẳng phải lúc nãy anh vừa khen em thông minh hay sao? Em không cần quan sát bên phía người của chúng ta mà chỉ cần nhìn thái độ của lão Hùng là em biết ngay rồi. Anh không thấy lão nói chuyện với anh nhưng đôi mắt cứ nhìn vào mấy chiếc xe sau lưng anh hay sao? Lão ta là người làm ăn lớn nên chuyện gì cũng phải đề phòng trước sau. Nếu hai bên đã bắt tay hợp tác thì không lý nào anh lại dắt theo nhiều đàn em hơn cả lão. Phía bên lão nếu tính luôn những chiếc xe chở vũ khí ở đằng sau thì cũng chỉ có vài chiếc. Còn anh nhìn xem bên anh có tận 11 chiếc xe. Chiếc xe ở phía giữa còn được trang bị kỹ lưỡng là loại xe chống đạn lại có độ chống cháy nổ cao. Anh nghĩ xem một người gian manh như lão ta có đoán được chiếc xe đó của anh chở những gì hay không?

Nghe cô nói lão nhị mới trâu mày lại lo lắng. Đúng là lão có hơi sơ suất. Nhưng việc vận chuyển một số hàng lớn như vậy mà không trang bị chiếc xe đặc thù để chở thì thật sự không an toàn chút nào. Huống hồ đây là một cuộc đánh chiếm rất có thể lão Hùng sẽ dùng đến thuốc pháo hoặc đạn bơm. Dùng loại xe thông thường để vận chuyển thì nhỡ đâu có sơ suất xảy ra thì sao? Lão muốn lợi dụng cuộc hỗn chiến này để giao dịch qua sông. Vì lần giao dịch lớn này lão muốn ăn riêng và không thông báo lên tổ chức. Chính vì vậy không thể đường đường chính chính giao dịch để bọn người của bang cắm quân ở bờ hồ này biết được. Bây giờ nghe câu nói vậy thì chắc chắn lão Hùng đã nhận ra sự bất thường của lão. Dù lão là người tinh ranh không tin tưởng một ai. Nhưng nếu Uyển Phương đã nói ra được phần chủ chốt thì lão cũng không ngại nói thêm.

– Đến cả em cũng nhìn ra được sự việc thì chắc chắn lão ta cũng đã nhìn ra hết rồi. Em thông minh như vậy thì nghĩ giúp anh xem Bây giờ anh nên làm thế nào để bảo toàn số hàng đó?

Lão Hùng chắc chắn không để cho bất kỳ ai lợi dụng mình mà hành sự. Chính vì vậy lão Nhị mới lo lắng số hàng bị lão Hùng phát hiện sẽ bị cho đánh nổ mất tất cả. Thấy con mồi đã dần dần bước chân vào cạm bẫy cô lại mỉm cười.

– Em đúng là chuyện gì cũng không biết làm. Nhưng mà lái xe thì em cũng biết chút ít đó. Một số hàng lớn như vậy chắc anh không dùng con thuyền nhỏ nhiều rủi ro để đưa sang sông đúng không? Chỉ cần con thuyền đó vừa vặn với chiếc xe chở hàng thì em có thể đưa nó sang sông nhanh chóng gọn lẹ.

Lão Nhị có vẻ không đồng ý với ý kiến này nên liền từ chối.

– Thuộc hạ của anh cũng được gọi là một tay đua cừ khôi đó. Nếu là chuyện một cô gái chân yếu tay mềm nha em có thể làm được mà hắn không làm được thôi thì anh cho hắn đầu thai sớm còn hơn.

Uyển Phương vẫn một vẻ tự tin nói tiếp.

– Vấn đề không phải ở tay lái của ai cứng cáp hơn. Mà chủ chốt là ở chỗ tài xế của anh là đàn ông con em là phụ nữ. Lúc hỗn loạn xảy ra thì chẳng ai quan tâm đến người phụ nữ như em có thể làm được những gì. Nhưng nếu đổi lại là tài xế của anh thì lại khác. Nếu tài xế của anh vẫn còn ngồi trong xe thì đương nhiên sẽ gây sự chú ý cho lão Hùng. Vậy thì anh nghĩ xem tài xế của anh làm cách nào để lên thuyền?

Nghe đến đây có lẽ lão cũng đã bị dao động. Đôi tay của lão không ngừng nhảy múa trên đùi. Sau vài giây suy nghĩ lão lại thận trọng nhìn cô.

– Sao em lại muốn giúp anh?

– Đơn giản thôi, vì em cần tiền. Và anh chính là cái cây rút tiền di động của em. Em nghĩ nếu sự việc này thành công anh cũng sẽ không keo kiệt đến độ không cho em đồng nào đấy chứ?

– Được, anh tin tưởng vào sự thông minh và nhanh nhẹn của em. Nếu em được việc như vậy thì sau vụ này anh chắc chắn sẽ trọng dụng em, để em ở bên cạnh anh làm việc cho anh. Phần hậu đãi mà anh cho em sẽ không làm em thất vọng đâu.

– Đại ca.

Tên tài xế nghe được cuộc đối thoại của hai người thì vội vàng lên tiếng ý muốn can ngăn quyết định của lão Nhị. Số hàng lần này vận chuyển bằng 1/3 số tài sản của lão vậy cho nên không thể mạo hiểm dâng cho người ngoài xử lý giúp được. Nhưng ý lão Nhị đã quyết thì không ai cản được. Vả lại Uyển Phương cũng đã vạch ra con đường quá sức màu hồng cho lão rồi. Vào tình thế bắt buộc này nếu không nghe theo lời cô thì chuyến hàng này của lão sẽ gặp rủi ro. Mà những người làm việc lén lút như lão chắc chắn sẽ không để bất cứ rủi ro nào ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Lão nhìn tên tài xế hỗn xược kia rồi gần giọng.

– Việc của tao đến bao giờ tới lượt mày xen vào? Lo mà làm tốt chuyện lái xe của mày đi. Đừng để tao nổi nóng sẽ tiễn mày đi điểm danh với Diêm Vương đó.

– Dạ em không dám đại ca.

Lão trừng mắt khiến tài xế im bặc. Đối phó với những loại người chỉ biết nhìn cái lợi chứ không biết suy đường tính lối như lão Nhị thì đúng thật quá dễ đối phó. Uyển Phương cười thầm trong bụng rồi kiên nhẫn chờ đến khi mình hành động.

Không bao lâu thì tất cả cũng đã bao vây một phần mặt tiền của khu căn cứ địa. Toàn bộ thuộc hạ của lão Hùng trên tay đã sẵn sàng gài đạn lên nòng. Một vài tên khác của lão Nhị cũng hợp sức gài thuốc nổ xung quanh. Một cú đánh úp nửa đêm đúng là thượng sách. Dù đối phương có lính canh cũng không thể trở tay kịp. Còn 10 giây nữa tất cả sẽ nổ súng. Lão Nhị nhìn sang cô nháy mắt, nhưng rõ ràng không cần lão ra hiệu là cô đã ngồi yên vị trong ghế lái xe chở hàng rồi. Lão lúc này vẫn không một chút mảy may nghi ngờ mà chỉ dốc toàn lực chú ý vào cuộc chiến.

Đùng đùng đùng, pằng pằng.

Trong một giây, tất cả thanh âm từ các loại súng tự chế đều liên tục vang lên xé tan màn đêm tĩnh mịch.

– Lên hết cho tao.

– Nhóm người lão Nhị sang cánh phải đánh úp. Nhóm của tôi vào chính diện và cánh trái. Tất cả không chừa một ai.

Giọng nói phát hiệu lệnh đầy uy lực của lão Hùng vang lên cũng lúc cơ hội của Uyển Phương đã đến. Rồ máy, vào số rồi rít chân ga nhắm thẳng vào phía chính diện khu căn cứ mà lao đi vun vút. Thời gian cho thấy con thuyền do sếp Trực sắp xếp thay vì là người của lão Nhị cũng sắp đến nơi. 15 giây nữa con thuyền sẽ cập bến. Uyển Phương vừa tập trung tìm đường tháo chạy vừa căn não nhắm đúng thời gian. Vì chỉ cần sai một ly là cả người và xe đều rơi xuống hồ.

Còn 10s nữa, một khối thuốc nổ vừa được châm ngòi phát nổ rất gần chiếc xe của cô, chỉ cách tầm 10m. Uy lực có nó vốn lớn khiến cô trong khoảng cách này cũng bị rung chuyển ít nhiều.

– Chết tiệt, là đứa ngu ngốc nào ném thuốc nổ vào giữa khu căn cứ thế này vậy chứ?

Đây là lối đi duy nhất cũng là nơi gần nhất để đến bến thuyền. Chính vì vậy cô buộc phải đi qua đây mới kịp thời lên đó cùng với số hàng tẩu thoát. Nhưng phía trước đã có một lượng thuốc nổ chắn ngang khiến cô không thể vụt qua. Nhìn sang đồng hồ, còn lại 8 giây. Liều mạng vụt qua đó ắt cũng chết, nếu quay đầu vòng sang lối khác cũng sẽ chết. Hết cách cô đành đánh lái sang trái ép sát xe vào thành căn cứ chỉ chừa lại khoảng cách 20cm. Một chân tiếp tục rít ga, chân còn lại giữ chặt để ép thắng. Gần đến vị trí bị đặt thuốc nổ, cô đột nhiên đánh lái sang trái, việc liên tục nhồi ga, chân thắng cũng liên tục bị ép lại khiến vận tốc vừa tiến lại vừa hãm. Chiếc xe lật nghiêng 40 độ khiến một góc của nóc xe bên ghế lái ma sát vào thành dựng căn cứ làm điểm tựa. Bánh trước và bánh sau ghế phụ đồng thời được nhấc lên vừa vặn lướt qua đầu chùm thuốc nổ. Không đầy 2s sau, chiếc xe lại trở về trạng thái cân bằng 4 bánh. Còn lại 6 giây, phía trước mặt đã là bến thuyền. Cô nhả chân thẳng rồi nhấn ga lao vun vút đến điểm thích hợp quay đầu. Khi mũi xe còn cách mí bến thuyền 3 mét cô lại lần nữa ép chân thắng, đồng thời đánh lái gắt 90 độ khiến chiếc xe quay vòng trở đầu. Còn 2 giây, chiếc thuyền phía sau vừa hay cập bến, 1 giây sau, chiếc xe đã đi lùi nằm gọn trên boong. Chiếc thuyền cũng lập tức rời bến mang theo số tang vật và cả người an toàn rời khỏi hiện trường.

Uyển Phương từ tầm nhìn thẳng đối diện trực tiếp này đã nhoẻn cười hài lòng khi cảnh sát ở tứ phía đã ập đến. Lần này vẫn vang lên tiếng đạn inh ỏi đinh tai nhức óc. Nhưng nó lại phát ra từ nòng súng lục đặc thù của quân triều đình. Đối với vòng vây này thì cho dù chúng có đông như quân Nguyên thì cũng phải giơ tay lên đầu quỳ xuống cầu tha.

Ở phía bên kia sông, Đình Khôi cùng Long Báo và đàn em đang chứng kiến mọi chuyện. Thông qua ống nhòm, anh tận mắt nhìn thấy kĩ nghệ lái xe điêu luyện cùng tính cách gan dạ của Uyển Phương. Lúc cô và hàng đều lên thuyền an toàn tẩu thoát anh phải thốt lên.

“Bao nhiêu năm không gặp lá gan của con cũng lớn lên không ít.”

Vốn dĩ kế hoạch của bọn họ không thể thành công trót lọt như vậy. Một căn cứ địa quan trọng thế này thì làm gì có chuyện bọn chúng lơ là cảnh giác để bọn thuộc hạ của hai lão già đó hành sự. Tất cả là nhờ Đình Khôi đã đến trước, canh đúng lúc đoàn người của hai lão đến thì gây ra sự chú ý ở bên đây sông. Đối với động tĩnh lạ này đương nhiên chúng sẽ tập trung quan sát và cử người sang bên này điều tra. Chỉ có như vậy phía bên đó mới không còn đủ nhân lực, thậm chí là mất sự cảnh giác khi ai nấy đều tập trung hết về bên này. Những ai mò qua đây đều bị người của Long Báo xử gọn. Việc còn lại ở bên kia chỉ còn là sân chơi của Uyển Phương.

– Thu hình quay về bang hội.

– Dạ anh Đại.

Theo lệnh anh, tất cả liền chạy ra xe cách đó hơn 500m rồi phóng ga quay về. Trong đầu Đình Khôi lại không ngừng nhớ đến những hình ảnh mình vừa nhìn được từ Uyển Phương. Trong đầu anh bất giác lại hiện ra dòng suy nghĩ.

“Hôm nay thành công, tôi cũng muốn xem thử ngày mai con sẽ giải quyết mớ bồng bông này như thế nào đây.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương