Đừng nên gặp lại

Chương 31



 

Bởi vì quá mệt mỏi, thêm nữa bản thân cũng tham luyến cái ôm này của Dương cho nên tôi cũng mặc kệ để cho anh ôm chặt lấy mình, đôi mắt khẽ nhắm hờ. Khoảnh khắc này yên bình lắm, nó đưa tôi trở lại những ngày tháng của thời gian tươi đẹp năm đó, chỉ có tình yêu, chỉ có tiếng cười, không hề có những đau khổ nào kéo đến cả.

Cứ thế, chúng tôi ôm nhau khoảng chừng được 1 phút thì Dương cũng khẽ tách người tôi ra, kéo tôi đi về phía chiếc ô tô của mình nổ máy rời đi. Suốt một màn ấy anh không hề lên tiếng nói chuyện, tôi thì càng tò mò vì không biết là anh muốn dẫn tôi đi đâu, mới cả anh vừa khỏi ốm đã lái xe đến đây, anh không sợ bệnh tình của anh lại tái phát sao. Sức khỏe của anh đâu đã hồi phục lại được như bình thường chứ.

Nghĩ đến đó, tôi vội hỏi hỏi anh.

– Nửa đêm rồi anh muốn đưa tôi đi đâu?
– Em cứ đi rồi sẽ biết. Đừng hỏi nữa.
– Anh…
– Ngủ một lát đi. Khi nào tới nơi tôi sẽ gọi em dậy.

Sự tức giận của tôi không khiến cho Dương buông xuống sự dịu dàng, ngược lại suốt quãng đường dài thẳng tắp, bàn tay của anh luôn đan chặt lấy tay tôi, chặt đến nỗi tôi có rút ra cũng không được. Một khắc này bỗng nhiên khiến cho tim tôi nghẹn lại, những lời nói lúc chiều anh gầm lên với mẹ anh như một thước phim tua chậm ùa về. Đúng là anh không hề biết gì về chuyện của 10 năm trước, mọi thứ đều là mẹ anh bày ra, mẹ anh lừa dối anh, khiến cho anh hiểu lầm mà ngày càng hận tôi nhiều hơn. Về chuyện vợ chồng của anh, anh không hề đề cập đến, nhưng dường như nó không hề vui vẻ và hạnh phúc giống như mẹ anh nói, bởi nếu thật sự như vậy, Trường cũng sẽ không có chuyện ngập ngừng với tôi, ngỏ ý muốn tôi bỏ qua cho anh. Tóm lại 10 năm qua, anh đã trải qua những gì đây???

Vừa nghĩ, tôi vừa nâng đôi mắt lên nhìn anh, đúng lúc anh cũng quay lại nhìn tôi, khóe miệng bất giác khẽ cười.

– Trên mặt tôi có gì khác sao mà em nhìn kỹ thế?
– Ừ, tôi nhìn xem có phải là anh thật không?
– Vậy theo em, có phải là tôi thật không? Hay là một người khác?
– Tôi…không biết.

Thật sự là như vậy? Sau mười năm, chúng tôi đều thay đổi hết rồi, tính cách lẫn lối sống đều như vậy. Tôi không còn là cô bé ngây thơ năm nào, anh cũng không còn là chàng thanh niên ấm áp, bây giờ ai nấy đều mang trên mặt những sự giả tạo bất cần, có lúc lại tàn nhẫn tuyệt tình, đâu mới là thật, đâu mới là giả, tôi chẳng đủ thông minh để nhìn ra được. Có khi như Nga nói, sự dịu dàng lúc này mọi thứ chỉ là lừa gạt, thực tế là anh đang muốn tôi u mê lao đầu vào, để rồi sau đó sẽ vất bỏ tôi, sỉ nhục tôi, giống như cái cách tôi đã làm với anh trước kia. Nhưng mà nếu sự thật là thế, tôi phải làm sao đây? Liệu tôi còn hận anh được nữa hay không, hay là… tôi chấp nhận mọi thứ.

Tôi không biết, đến giờ phút này tôi thật sự không thể tỉnh táo để nghĩ được cái gì hết nữa..

Cứ thế, xe đi một vòng 25 phút chúng tôi cũng đến được sân bay. Dương không hề cho tôi một cơ hội nào hỏi rõ, từ đầu đến cuối tự bản thân quyết định, gửi xe xong liền kéo tôi vào khu vực check-in, làm đầy đủ hết mọi các thủ tục. Đến khi cả hai yên vị ngồi ở trên khoang hạng thương gia, bấy giờ tôi mới biết là anh muốn đưa tôi đi sang Canada.

Nghiêng đầu sang nhìn tôi, Dương cuối cùng cũng mới cất giọng nói.

– Em ngủ đi một lát. Khi nào đến nơi tôi sẽ gọi em. Chuyến bay này sẽ khá dài đấy.

– Tại sao lại tự ý quyết định khi chưa hỏi ý kiến của tôi? Anh như thế này là ý gì?

– Không ý gì cả. Tôi chỉ muốn chúng ta có khoảng thời gian riêng bên nhau thôi. Với cả.. tôi cũng muốn thực hiện lời hứa của mình, đưa em đi ngắm tuyết ở Canada…

Lời nói đầy thâm tình này của Dương như một chùy đánh mạnh vào đầu tôi, khiến cho những ký ức sâu thẳm tưởng chừng như đã quên của tôi trong một khắc ùa về. Ngày đó, dưới bóng cây liễu đung đưa, dưới ánh nắng mùa thu vàng rực, có một người thanh niên ôm chặt lấy tôi, thủ thỉ hỏi tôi rằng.

– ƯỚC muốn của em là gì? Có thể nói cho anh biết được không?

– Nhiều lắm. Nhưng em muốn tương lai hai chúng ta có thể cùng nhau đi du học bên Canada. Em sẽ học Marketing, anh sẽ học ngành quản trị, sau này nếu anh lập nghiệp, em vẫn có thể sát cánh bên anh.

– Ừ, chắc chắn là sẽ cùng với nhau. Chỉ cần em nắm chặt tay anh, điều gì em muốn anh cũng sẽ cố gắng hết mình.

– Mà anh đã sang đó bao giờ chưa?

Khi tôi hỏi câu này, Dương hơi im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu. Tôi lúc đó không hề phát hiện ra sự khác biệt ấy của anh, vẫn hồn nhiên nói.

– Em muốn ngắm tuyết ở Canada. Muốn được xem cực quang, muốn được ngồi xe tuần lộc của ông già Noel.
– Ừ.

Cái vuốt tóc đầy dịu dàng của anh làm cho giấc mơ của tôi càng thêm kỳ vọng. Nhưng rồi một khắc chia tay, mọi thứ đã vỡ tan hết, không còn bất kỳ dự định nào hết. Bây giờ 10 năm, tôi không dám nhớ lại, còn anh thì lại từng chút từng chút thực hiện nó, thực hiện những lời hứa còn dang dở của chúng tôi. Nói thật, tôi rất vui, nhưng bên cạnh sự vui vẻ ấy thì tôi lại cảm thấy tội lỗi, cảm thấy đau lòng. Tôi đang làm cái gì đây, sao tôi lại trở nên không có liêm sỉ như thế này? Yêu thương bây giờ đâu có quang minh chính đại gì đâu? Bên nhau bây giờ đâu có công khai được đâu? Mọi thứ đều bắt đầu từ sự giấu diếm, lừa dối..

Thoát khỏi ký ức cũ, tôi cắn môi, mặc dù còn rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng tôi nghĩ dù sao làm ầm ở trên máy bay này cũng không tốt, nên đành hỏi lảng sang chuyện khác.

– Anh đi thề này phía bệnh viện có biết không?
– Em yên tâm, mọi chuyện tôi đã giải quyết xong hết rồi.
– Vậy còn thuốc. Anh có mang theo thuốc không?
– Đều đã đẩy đủ hết.
– Ừ, vậy anh cũng ngủ đi.
– Tôi giải quyết một số việc, em cứ ngủ đi.

Qủa thật Dương rất bận. Anh nghỉ 2 ngày không đến công ty, những văn kiện cần anh ký duyệt, nhưng hợp đồng cần anh xem qua nhiều vô kể. Tôi định khuyên anh, có điều nghĩ lại tôi thấy tốt nhất bản thân đừng nên nói những lời vô nghĩa ấy có khi lại hay hơn rất nhiều. Bởi vì anh không giống như tôi, là một nhân viên làm công ăn lương, mà là một ông chủ, là người lái đò của Nhật Thành. Sự thành bại của tập đoàn tương lai thế nào đều phụ thuộc vào anh, vào sự thông minh với mưu mô của anh, nếu anh sơ hở hay ngã xuống, đối phương nhất định sẽ thừa nước đục nhảy vào. Khi đó, chẳn phải mọi cố gắng đều trở nên công cốc rồi hay sao?

Nghĩ đến đó, tôi cũng trở nên yên lặng, để cho Dương giúp mình đắp chắn lên người, mắt chăm chú nhìn anh xử lý công việc, sau đó rồi ngủ quên từ lúc nào cũng không biết.

Mười mấy tiếng sau, máy bay cũng đáp xuống sân bay quốc tế. Mùa đông ở Canada đặc biệt lạnh, tôi với anh đều khoác trên người những chiếc áo phao rộng và dày, thậm chí anh còn che kín cho tôi không chừa một kẽ hở nào hết. Thời tiết còn có tuyết rơi, tôi chầm chậm đưa tay ra hứng lấy nó, Dương cũng đưa theo, bàn tay anh nắm lấy tay tôi để tôi truyền hơi ấm, sau đó nói.

– Đi lên xe thôi. Trời lạnh như vậy, sợ em không quen sẽ ốm đấy.

Trước lời nói này của Dương, tôi cũng không hề từ chối, đầu khẽ gật nhẹ. Mặc dù đã 28, nhưng tôi chưa từng được ra nước ngoài bao giờ, cũng chưa từng được đi đâu xa, nên đây được coi là lần đầu tiên tôi xuất ngoại và được ngắm tuyết . Tuyết ở Canada rất lạnh, nhiệt độ thậm chí còn xuống đến mức âm, tôi mặc quần áo rất nhiều nhưng vẫn không tránh khỏi được người hơi run, lông mi lạnh toát. Ngược lại người đàn ông bên cạnh dường như đã quá quen với cảnh như thế này, bởi vì nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cũng không hề thấy anh để lộ ra một chút chật vật vào cả.

Bắt xe trở về khách sạn, tôi với Dương cất dọn hành lý, tắm qua một lượt, tinh thần có vẻ tốt hơn rất nhiều. Chúng tôi gọi món ở ngay tại khách sạn, sau khi ăn xong không lên phòng ngay mà anh mượn một chiếc ô của lễ tân, sau đó bảo với tôi.

– Chúng ta đi tản bộ nhé.
– Nhưng ngoài trời đang mưa đấy.

Dương không nói gì, anh cầm chiếc áo khoác dày bọc lại lấy người tôi, đeo giúp tôi một bao tay, một tay còn lại thì cầm chặt xỏ vào túi áo của mình. Chúng tôi cùng nhau đi dưới vỉa hè, đến khi tới trạm tàu điện, anh lấy mấy đồng xu trong túi ra bảo tôi.

– Lên tàu ngồi một lúc.
– Vâng.

Trên tàu lúc này khá đông, vất vả lắm mới tìm được chỗ ngồi, Dương để tôi tựa đầu vào vai của mình, bàn tay từ đầu đến cuối vẫn đan chặt. Tiếng nhạc du dương cất lên, tôi im lặng ngồi nghe, mặc dù không hiểu lắm nhưng có cảm giác buồn quá, mãi cho đến khi anh bảo đây là bài hát về một đôi lứa yêu nhau nhưng không đến được với nhau, bản thân mới hiểu rõ hơn được. Liệu có phải nó giống như chúng tôi không nhỉ? Cũng từng là của nhau, cũng từng thề non hẹn biển với nhau, nhưng đến cùng lại không thể đi cùng với nhau đoạn đường về sau nữa..

Ngồi được một lúc, có một người phụ nữ bán hàng dong đi lên, trong giỏ có rất nhiều đồ. Bà ta là người Châu Á, lúc nhìn thấy tôi và Dương, bước chân cũng tiến lại hỏi.

– Cô gái, cô có tin vào đạo Phật không?

Câu trả lời thật sự khiến cho tôi bất ngờ. Thật ra tôi không theo tôn giáo nào, tuy nhiên tôi cũng không phải là người phỉ báng, vì thế nghe xong câu hỏi đó, bản thân chỉ khẽ cười. Còn người phụ nữ kia thì thở dài, bảo với tôi.

– Một đôi tình nhân đẹp, nhưng mà nhiều đau thương quá. Đúng là số trời…

– Tôi không hiểu ý bà nói.
– Không có gì. Tặng cô cậu 2 chiếc vòng này, hi vọng Phật tổ sẽ phù hộ cho hai người.

Chiếc vòng không cầu kỳ gì, chỉ là được đan bằng sợi dây màu đỏ, đeo lên tay tôi với Dương quả thật nổi bật. Tôi định lấy tiền ra trả nhưng người phụ nữ đó kiên quyết không lấy, chỉ một mực bảo với tôi chiếc vòng này sẽ như bùa hộ mệnh cho tôi với anh, sẽ sánh bước bên nhau mãi không rời..

Người đi rồi, Dương vẫn không hề có ý định tháo xuống. Tôi nhìn một màn ấy ngạc nhiên vô cùng, cũng có thắc mắc hỏi thì anh lại trả lời rằng.

– Không phải bà ấy bảo là đeo vào thì chúng ta mãi bên nhau sao? Vậy thì sao phải tháo ra?

– Từ bao giờ anh lại tin mấy cái lời bói toán vô căn cứ thế vậy? Thời buổi này lừa đảo khắp nơi, nếu nó linh nghiệm như vậy thì đầy người đã tìm đến nó rồi, không có chuyện họ phải đau khổ lướt qua nhau cả?

– Vậy tại sao em không tháo nó?

Câu hỏi này của Dương làm tôi giật mình, vừa nãy hùng hổ là thế nhưng giờ khắc này cổ họng lại nghẹn xuống, không nói được lời nào. Anh hỏi tôi sao không tháo nó ư? Bởi vì tôi cũng tin vào lời nói đó, cũng rất kỳ vọng vào lời bà ấy nói sẽ biến thành thật. Đó là có một ngày, tôi với anh sẽ được ở bên nhau, mãi mãi không rời xa nhau..

Cứ thế, chúng tôi im lặng rất lâu, đến khi xuống tàu, Dương mới lại kéo tay tôi lại, hỏi tôi lần nữa.

– Sao em không trả lời?
– Anh muốn câu trả lời thế nào đây?

– Tôi chỉ muốn hỏi em, những lúc em buồn, em mệt, em gục ngã, người em muốn ở bên nhất là ai, muốn tựa vào là ai? Còn tôi, câu trả lời chỉ có một, đó là em. Dù 10 năm trước hay 10 năm sau vẫn vậy, vẫn chỉ là em.

– Anh…
– Nếu khó quá thì bỏ đi.

Dương khẽ cười, anh không ép buộc tôi nữa, kéo tôi đi tiếp. Tôi nhìn xuống bàn tay của anh, bất giác thốt ra một lời mà tôi đã kiềm chế rất lâu, rất lâu rồi.

– Tôi cũng vậy…

Sau khi tôi dứt lời, bầu không khí giữa tôi với Dương liền rơi vào im lặng, từng cơn gió lạnh mặc dù thổi lớn nhưng lúc này lại chẳng mang đến chút ảnh hưởng nào hết. Tôi nâng mắt lên nhìn anh, lặng lẽ quan sát, một lời không thốt lên câu nào nữa, còn anh thì cười nhẹ, đưa hai tay ôm lấy mặt của tôi, cúi đầu hôn xuống đôi môi của tôi, một nụ hôn rất sâu và rất nhẹ nhàng. Tôi bần thần trước nó, mắt vẫn mở lớn nhìn anh không chớp, cuối cùng vẫn là người đàn ông đó ôm tôi, xoa đầu tôi đầy cưng chiều, nâng niu từng chút giống như một bảo vật. Khoảnh khắc ngắn ngủi này, thế giới này giống như chỉ thuộc về tôi với anh vậy, những thứ khác bủa vây xung quanh, đều không còn quan trọng, đều không có một ý nghĩa nào hết.

Bước vào một quán café, Dương bao nguyên 1 tầng 4 của quán, chọn lấy góc ngồi cạnh cửa sổ, vừa cùng với tôi uống cốc Café sữa nóng, vừa cùng với tôi đọc sách, thi thoảng sẽ nghiêng mắt nhìn ra thành phố ở bên ngoài, nơi mọi người đang bận rộn với công việc, nơi những cặp yêu nhau tay trong tay đi dạo dưới thời tiết lạnh buốt. Cảnh tượng này, chúng tôi đã từng mơ ước rất nhiều lần, đến bây giờ thực hiện được lại cảm giác giống như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ trước những giông tố cuồn cuộn…

Ôm chặt tôi từ phía sau, Dương khẽ thơm nhẹ lên cổ tôi, hơi thở nóng rực. Khi đó tôi cứ nghĩ là anh mệt, đang định hỏi anh làm sao không thì đột nhiên nghe thấy anh cất giọng nói.

– Tôi ngủ một lát, em cứ đọc sách đi. Khi nào muốn về thì bảo tôi.

– Nếu anh mệt thì chúng ta trở lại khách sạn. Sức khỏe vẫn là trên hết, nếu lỡ ai phát sốt, lúc ấy tôi biết làm sao?

– Em có thích cuộc sống ở đây không?
– Sao anh hỏi vậy?

– Nếu thích… thì chúng ta ở lại đây nhé. Tôi vẫn còn nhớ em muốn có một trang trại nho thật lớn, sau đó chúng ta sẽ nuôi một it cừu, một ít dê, một ít bò sữa. Mùa đông chúng ta sẽ làm vườn, sau đó sẽ làm bơ, đan áo bằng lông cừu. Tách biệt với những xa hoa bon chen chật chội, chỉ cần thế giới của chúng ta bình yên là được.

Dẫu chỉ là một lời nói khó thực hiện được, nhưng nó vẫn đủ sát thương làm cho tim tôi tan chảy, cả người run lên. Mong ước này là tôi đã viết vào tờ giấy ước nguyện khi chúng tôi đi Sapa năm nào, tôi nhớ mình đã lén viết chứ không hề nói với Dương, vậy tại sao anh lại biết được cơ chứ? Chẳng lẽ..

Nghĩ đến điều đó, tôi giật mình quay đầu lại. Dương khẽ động mắt, anh nhìn tôi, nhẹ nhàng nói tiếp.

– Năm thứ 4, sau khi em lấy người đàn ông đó, tôi đã quay lại ngôi chùa trên đỉnh núi Fansipan. Sư thầy ở đó nhận ra tôi.

– Anh…
– Thầy hỏi tôi sao chỉ đến một mình. Lúc đó tôi đã nói dối là em bận làm.

– Còn gì nữa không?
– Thầy bảo với tôi, năm nào em cũng đến, và em đến một mình…

Nghe đến đây, vành mắt tôi nóng ran, giọt lệ nơi khóe mi không ngăn được nữa mà tràn xuống. Tôi không nói được gì cả, cả người chỉ run lên vì khóc, khóc vì quá đau lòng, khóc cho bao ấm ức của những năm tháng qua kéo đến. Thì ra không có anh ở bên, tôi vẫn mãi chỉ là một kẻ yếu đuối đầy thất bại như thế…

Ở lại Canada một tuần, Dương dẫn tôi đi rất nhiều nơi, từ những thành phố cổ kính, đến những lễ hội trên sông, thậm chí là về vùng quê dưới chân những dãy núi, nơi mà anh đã tự ngắm trúng một trang trại rộng lớn. Nơi đó bình yên thật sự, có một ngôi nhà nhỏ, có chiếc xích đu và những vườn hoa, có cối xay gió, từng thứ từng thứ đều giống hệt với tưởng tượng của tôi..

Sau khi trở về từ Toronto, vừa xuống máy bay là Dương phải đến công ty ngay vì có quá nhiều việc bận rộn. Tôi trở về nhà, mọi thứ trong nhà đã vẫn thế, nhưng Nga thì không thấy đâu. Ban đầu tôi cứ tưởng cô ấy đi công tác như mọi lần nên không để ý, mãi cho đến khi nhìn thấy trên bàn là một lá thư, bản thân mới giật mình, vội vàng lấy điện thoại ra gọi. Tiếc là.. mọi thứ đều không thể liên lạc được nữa.

Cô ấy đi rồi, vì sợ tôi chán ghét và xa lánh, vì tôi từ chối tình cảm của cô ấy, cho nên cô ấy quyết định rời đi, đi đến một nơi là tôi không hề biết. Cô ấy chỉ để lại cho tôi một lời chúc phúc, một lời nhắn nhủ, và một lời hẹn không xa sẽ gặp lại…

Ngồi thẩn thơ trên chiếc giường, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài những tòa nhà cao chọc xung quanh, bản thân bỗng chốc như lạc vào một chốn mê cung không có lối thoát. Ngoài cửa sổ, bầu trời âm u, nặng nề như sắp sụp xuống mặt đất, lắng nghe kĩ còn có thể thấy tiếng gió đưa cành lá xào xạc. Mùa đông cứ đến như vậy, như thể không hề thương lượng gì mà đã đem theo không khí lạnh phủ đầy cõi đất, một cái lạnh khiến người ta run rẩy. Tôi nhìn chán chê rồi lại xoay người vùi mặt vào gối, trong lòng còn lạnh hơn cả thế giới bên ngoài. Bao thất vọng, lo âu, buồn rầu, cô độc như con sâu nhỏ đang gặm nhấm khiến tôi không thể nào cảm thấy bình tĩnh được. Một tuần ở Canada qua rồi, một tuần ngắn ngủi bên người đàn ông kia qua rồi, vậy mà tại sao… sự quyết tâm tránh anh trong tôi lại không còn nữa..

Quên đi, quên đi, dù sao mọi thứ cũng phá hủy rồi, dù cho có chắp vá lại cũng không thể khôi phục nguyên trạng nữa. Cuộc sống vốn đã là một màu xám, hiện tại nếu có sơn lên cũng chỉ là một màu đen mà thôi, có gì khác nhau đâu? Những người có trong thế giới của tôi đều là khách qua đường, vai diễn của họ chắc hẳn chỉ là khách mời, đến khi hết vai thì cũng sẽ rời đi. Từ Xuyên, cho đến Nga, đến Dương, có ai là sẽ ở lại bên cạnh tôi đâu…

Nguyên một ngày hôm đó, tôi nhốt mình trong phòng để bình tâm lại cảm xúc cho ổn định, đến sáng hôm sau đi làm cứ tưởng sẽ chào đón được một ngày làm việc tràn đầy năng lượng thì lại gặp phải sự cố khi đi trên đường. Đó là lúc đang di chuyển, có một cô gái không may chạy lao ra phía đầu xe khiến cho tài xế trở tay không kịp, phanh thắng lại một tiếng kít nghe cực kỳ chói tai. Chiếc xe thì không hư hỏng, nhưng đối phương thì không được may mắn, cả người ngã xuống, trán cũng rỉ máu..

Nhìn một cảnh ấy, tôi dù không phải là người gây ra tai nạn nhưng cũng hoảng đến tái mét mặt, vội vàng chạy xuống nhờ mọi người đưa cô ấy đi bệnh viện. Lúc vào cấp cứu, tài xế dường như sợ phải chịu trách nhiệm nên nhân lúc không để ý nên chạy trốn, thành ra chỉ có mình tôi là người ở lại chạy vạy làm thủ tục cho cô ấy, đóng tiền viện phí.

Làm xong mọi thứ cũng là nửa tiếng sau, tôi vội vàng quay trở lại phòng cấp cứu để xem người con gái kia thế nào thì lại nhìn thấy bóng dáng của Dương hớt hải. Anh mặc trên người bộ vest chỉnh tề, đang đứng nói chuyện với bác sĩ, biểu cảm vô cùng lo lắng.

Vị bác sĩ ấy hỏi anh. “ Anh là gì của bệnh nhân Phạm Vân Anh?”

Anh bảo :” Tôi là chồng của cô ấy”.

“ Chồng cô ấy”. Ba từ này liên tục dội thẳng vào màng nhĩ làm đôi chân tôi gần như muốn ngã khụy xuống, đôi môi bắt giác cắn lại đến đau nhói.

Đây không phải là mơ, mọi thứ không phải là mơ mà hoàn toàn là sự thật, một sự thật vô cùng đau lòng…

Cô ấy thật sự là vợ của anh…
Bọn họ thuộc về nhau…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương