Sủng Ái Độc Quyền Dành Cho Em!

Chương 10: Vợ Tôi Đang “ỉa”.



Đừng… kéo tôi! Tôi chưa mặc quần lót!”

“Chết tiệt! Em đang muốn quyến rũ thằng khác đấy à? Đêm qua vẫn chưa đủ mệt hửm?”

“Anh luyên thuyên gì đấy?”

Diệp Uyển nghiến răng hạ giọng nhỏ nhất có thể vì không muốn bị người đàn ông kia nghe, cô cắn môi khép chặt hai chân đau nhức, bàn tay tỉ mỉ che giấu.

Làm sao cô biết được dưới lầu có người chứ?

“Đi lên mặc vào ngay cho anh.”

Mặt mũi Lục Cảnh Thần đen hơn nhọ nồi, hắn giận dữ ra lệnh, ánh mắt hẹp dài nheo lại nhìn xuống phía dưới hai chân Diệp Uyển. Hiện giờ cô đang mặc áo sơ mi của hắn nên cũng được che chắn tới bắp đùi.

Chân Diệp Uyển thẳng tắp, trắng nõn còn điểm thêm những dấu hôn xanh xanh, tím tím rất ám muội.

Lục Cảnh Thần cúi người duỗi tay muốn bế cô, nhưng Diệp Uyển cố tình nhích ra, mặt hời hợt đáp:

“Tránh ra, tự tôi lên được.”

Dứt lời Diệp Uyển chậm chạp sải chân bước đi, tuy ngoài mặt lạnh lùng bình thản nhưng trong thâm tâm thì đang cồn cào dậy sóng.

Mẹ nó! Xấu hổ chết đi được, hai lần hoan ái đều quên mặc quần lót cả hai lần.

Lục Cảnh Thần đợi Diệp Uyển lên hẳn tầng hai mới xoay người, trông thấy Lãnh Hạo đang đè nén tiếng cười.

Hắn lạnh nhạt nhếch mày lườm.

Hạo thiếu gia nhìn nét mặt khó coi của hắn liền trở lại bộ dạng đứng đắn cất giọng.

“Mắt không thấy, tai không nghe gì cả.”

Lục Cảnh Thần phát ra tiếng hừ, bước đến phòng khách. Lãnh Hạo thích thú cười cười đi theo, tâm đắc khen ngợi.

“Em dâu quả nhiên xinh xắn, còn xinh hơn trên tạp chí nhỉ?”

Lục Cảnh Thần cong môi, gương mặt điển trai lộ vẻ đắc ý nhưng ngay lập tức trở mặt nghiêm nghị.

“Xinh, xấu cũng là của tôi…”

“???”

Lãnh Hạo chậc lưỡi chỉ biết lắc đầu! Mô phật, có cần chiếm hữu cao vậy không? Khen một câu cũng khó khăn thế ư?

Lãnh Hạo rót cốc trà khẽ nhấp một ngụm, định nói tiếp thì phía ngoài bác quản gia đi vào, trên tay còn xách theo vài túi đồ.

“Thiếu gia! Trang phục từ JY gửi tới.”

Lục Cảnh Thần gật gật đầu, là quần áo ban nãy hắn đặt cho Diệp Uyển. Quản gia cẩn thận đặt xuống mặt bàn, xong xuôi liền xoay lưng lui xuống thì bị hắn gọi lại.

“Bác Điệp.”

Bác Điệp quay lại, ôn hòa nhìn hắn lễ phép nói:

“Cậu cần gì sao ạ?”

“Bác có biết thuốc nào uống vào giúp nhanh có thai không?”

Phụtttt… khụ khụ!

Ngụm trà trong miệng Hạo thiếu gia phun ra tung tóe. Anh vỗ ngực ho khan. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Cảnh Thần.

Không chỉ Lãnh Hạo bất ngờ mà ngay cả quản gia Điệp cũng đứng hình tại chỗ, bác ngơ ngác không biết trả lời thế nào.

Nét mặt Lục Cảnh Thần không thay đổi, hắn dường như chẳng mảy may đến việc Lãnh Hạo sặc nước, điềm nhiên nói tiếp:

“Cháu mới cho giống giờ cần phải thúc đẩy để bọn chúng nảy mầm!”

Bác Điệp hiểu ý, gật gù đáp lại.

“Tôi có biết loại thuốc gia truyền này uống vào rất hiệu quả, giờ tôi đi mua rồi nấu ngay, cậu chờ một lát.”

“Vâng, thế bác nấu hẳn cho cháu hai ấm nhé.”

Bác Điệp mỉm cười, nhẹ giọng giải thích.

“Uống thuốc phải có quá trình, nếu không sẽ phản tác dụng.”

“…”

“Nhưng nếu giống cho đi mà tốt, phỏng chừng sẽ có tin vui nhanh thôi…”

Lãnh Hạo bụm môi ngặt nghẽo cười, cả người làm trong nhà cũng có tài ăn nói mặn chát như vậy sao?

Lục Cảnh Thần nhíu mày giơ tay ho vài cái lấy lại thể diện, hắn im lặng không gì.

Bác Điệp thấy hắn không còn gì phân phó liền rời khỏi phòng khách. Sau khi bác đi Hạo thiếu gia cất giọng châm chọc.

“Cảnh Thần! Cậu không tự tin về hạt giống của bản thân đấy à?”

“Nhiều năm không phóng thích, sợ bọn chúng ngủ đông.”

Nói xong Lục Cảnh Thần hờ hững cầm túi quần áo đi lên lầu hai, mặc kệ gã bạn thân đang cười khanh khách.

[…]

Lục Cảnh Thần vào phòng không thấy bóng dáng cô đâu, nhìn vào toilet thì cửa đang đóng chặt, hắn ôn tồn đứng ngoài gọi.

“Uyển, quần áo sạch của em đây.”

“Để ngoài, lát tôi ra lấy.”

Lục Cảnh Thần nhẹ nhàng nghe lời đặt túi đồ xuống, hướng mắt nhìn về phía toilet quan tâm hỏi.

“Em làm gì trong đó vậy?”

“Lục Cảnh Thần! Anh hỏi nực cười thật đấy, tôi trong nhà vệ sinh còn làm? Ăn cơm hay đi ngủ chắc?”

Diệp Uyển bực bội gào lên.

Lục Cảnh Thần cười cười, thích thú nghe Diệp Uyển mắng chửi, lì lợm hỏi tiếp.

“Em có cần anh vào giúp không?”

“Cút! Anh mau cút ra khỏi phòng cho tôi, đừng có mà vào đây.”

Thấy thái độ Diệp Uyển gắt gỏng, hắn cũng không tiếp tục trêu chọc, xoay người định rời đi thì nghe tiếng chuông điện thoại.

Là di động của Uyển, hắn bước đến muốn mang vào cho cô, nhưng khi thấy hai chữ xuất hiện trên màn hình, sắc mặt ngay lập tức thay đổi đen sì.

Hắn bắt máy, còn chưa kịp nói đầu dây bên kia giọng Ôn Viễn đã phát ra, thanh âm nhẹ nhàng mùi mẫn ân cần.

“Tiểu Uyển, lúc sáng anh ghé nghe dì Bắc bảo em cả đêm không về! Em đã đi đâu thế? Uyển anh có chuyện muốn…”

“Vợ tôi đang ỉa, cậu muốn nói gì? Tôi sẽ chuyển lời!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương