Sủng Ái Độc Quyền Dành Cho Em!

Chương 11: Cảm Tạ Trời Đất



“Tiểu Uyển, lúc sáng anh ghé nghe dì Bắc bảo em cả đêm không về! Em đã đi đâu thế? Uyển anh có chuyện muốn…”

“Vợ tôi đang ỉa, cậu muốn nói gì? Tôi sẽ chuyển lời!”

Lục Cảnh Thần lạnh giọng thẳng thừng cắt đứt những lời Ôn Viễn đang nói trong di động, ngữ khí sắc sảo nghiêm nghị.

Đối với tình địch cơ bản Lục Cảnh Thần chẳng muốn nể nang khách khí.

Đầu dây bỗng dưng im bặt, sau một lúc mới có tiếng trở lại! Ôn Viễn ngạc nhiên, cất giọng khó chịu trách móc.

“Lục… Lục Cảnh Thần? Sao anh lại tự tiện động chạm vào đồ của Tiểu Uyển chứ?”

“Xì! Đến cả người tôi còn động còn chạm được huống hồ mấy thứ này có là gì?”

“Anh…”

Ôn Viễn cứng họng, điệu bộ xem ra rất tức nhưng chẳng thể làm gì. Lục Cảnh Thần nghe rõ mồn một âm thanh Ôn Viễn đang kiềm chế nhẫn nhịn.

Suy nghĩ thông suốt một lúc Ôn Viễn hạ giọng bắt đầu nói tiếp.

“Lục tiên sinh, mong anh đừng đùa bỡn Tiểu Uyển nhà chúng tôi, chắc hẳn xung quanh anh không thiếu đàn bà nhỉ?”

Khóe môi Lục Cảnh Thần giật giật khi nghe tới năm chữ “Tiểu Uyển nhà chúng tôi”. Lục Cảnh Thần thong dong ngồi xuống ghế chân trái vắt lên chân phải phì cười châm chọc.

“Ôn thiếu gia, cậu nghĩ bản thân rất hiểu tôi ư?Hay cậu đang chột dạ?”

“Tôi có gì mà phải chột dạ?”

“Oh! Bao nhiêu năm nay cậu nổ lực trên thương trường chỉ muốn đánh thắng tôi, nỗ lực đó thật sự rất đáng ghi nhận. Bây giờ chúng ta còn có duyên sắp trở thành người một nhà.”

“Vai vế dĩ nhiên Cảnh Thần tôi trên cậu rồi nhỉ? Cậu chọn bỏ viên kim cương đắt giá để lấy một viên đá bình thường, giờ cảm thấy hối hận hử?”

“Lục Cảnh Thần, mày đừng vênh váo tự đắc rồi có ngày tao sẽ đánh bại mày!”

Ôn Viễn nghiến răng hét to, bị Lục Cảnh Thần kích động đến chuyện cũ nên cũng chẳng còn kiểm soát được lời nói.

Lục Cảnh Thần dửng dưng nhếch môi. Đúng là thằng nhóc không biết tự lượng sức.

Vài năm trước Ôn Viễn chập chững vào công ty học cách điều hành. Có tranh giành với Lục Thị một hạng mục. Vì muốn chứng tỏ năng lực làm việc với ba và toàn thể cổ đông nên anh ta đã vung tiền mua chuộc người.

Kết quả Ôn Viễn thắng, còn khiến Lục Thị gặp chút biến động nhỏ. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng Lục Cảnh Thần cho người rà soát điều tra.

Khi biết có kẻ chơi xấu, hắn liền thẳng tay đáp trả, khiến công ty Ôn Viễn dậy sóng cổ phiếu rớt giá. Ba Ôn Viễn gấp gáp muốn gặp mặt xin Lục Cảnh Thần nương tay.

Cũng vì nể tình hắn đồng ý bỏ qua!

Lục Cảnh Thần cúi đầu gãi đuôi lông mày điềm nhiên nhắc nhở.

“Lục Cảnh Thần tôi luôn chào đón! Nhưng làm gì cũng nên suy nghĩ tránh để ba mình tuổi tác đã cao lại phải chạy tới chỗ tôi dọn hậu quả do con trai gây ra.”

“Mày…”

“Nếu tôi nhớ không lầm ngày kia cậu cưới? Đã là người có vợ còn rảnh rang quan tâm tới Diệp Uyển của tôi?”

Lục Cảnh Thần hằm hằm chen ngang khiến Ôn Viễn ngậm miệng, hắn ném lại một câu rồi thẳng thừng cúp máy.

“Vợ tôi tới phiên cậu lo à?”

Xong hắn còn cho hẳn số Ôn Viễn vào danh sách đen mới an tâm, hắn đem trả điện thoại về chỗ cũ rồi rời khỏi phòng.

Lúc Diệp Uyển bước ra, trên người quấn một chiếc khăn bông trắng, mái tóc ướt sũng vừa tắm xong. Cô nheo mắt.

Quái lạ, rõ ràng có nghe tiếng nói chuyện, sao ra lại không thấy người?

Mặc kệ! Chắc là nghe nhầm.

Cô phồng má cầm túi quần áo hắn đã chuẩn bị cho trở lại phòng tắm.

Lục Cảnh Thần xuống lầu đi thẳng vào phòng bếp rót ly nước đá uống cho hạ hỏa cơn ghen tuông, trông thấy cảnh tượng đó làm Lãnh Hạo hiểu lầm hắn còn muốn thỏa mãn.

Chỉ lên đưa quần áo, thế mà lúc trở xuống uống hẳn hai cốc nước đá. Mẹ nó, đúng là tinh lực dồi dào.

Sức trâu!

Hạo thiếu gia đăm chiêu nhìn, suy tư nghĩ nghĩ một lát liền mở miệng trêu chọc.

“Này, người anh em, nhìn cậu thế này tôi cũng muốn phá “trinh” đấy.”

Lục Cảnh Thần nghe xong nhàn nhạt cười đặt cốc nước xuống, lười biếng tựa đầu vào cửa tủ lạnh hỏi.

“Hạo thiếu, cậu còn trinh để phá?”

“Ờ nhỉ, cũng mất năm mười tám con mẹ nó rồi! Xin lỗi, phá lâu quá nên quên…”

Lãnh Hạo gãi đầu cười trừ đáp. Câu nói vừa dứt, phía ngoài cửa bóng dáng của một người phụ nữ sang trọng đi vào.

“Cảnh… Cảnh Thần.”

“Mẹ?”

“Dì!”

Hai người đàn ông ngơ ngác, khi thấy Lục phu nhân đột nhiên xuất hiện, mặt mày lộ rõ sự vui vẻ hớn hở.

“Cô bé đó đâu? Con dâu của mẹ đâu?”

Lục phu nhân hăng hái hỏi, mắt còn đảo xung quanh tìm kiếm. Lục Cảnh Thần vỗ chán ngao ngán, tin tức đúng là chuyền đi nhanh thật.

“Mẹ nghe bác Điệp bảo đêm qua con đưa phụ nữ về nhà, còn làm người ta có bầu.”

“Cảnh Thần à, cuối cùng con cũng làm được rồi. Mẹ còn nghĩ cả đời con bị liệt… cảm tạ trời đất.”

“Bố con bảo ngày mai sẽ bay về, phải mau hỏi cưới thôi, lỡ nhở cô bé đó choàng tỉnh táo bỏ chạy mất thì khổ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương