Sủng Ái Độc Quyền Dành Cho Em!

Chương 4: Phận Đàn Ông 12 Bến Nước



“Này, anh thôi ngay đi. Tiên sư nhà anh, vung tiền bao anh đúng là chị đây, nhưng cái trò bẩn thỉu quay clip uy hiếp là anh, rõ chưa!”

“Ông nội, tuyệt đối đừng nghe tên trai bao này ăn nói xằng bậy! Cháu chỉ bao anh ta duy nhất một đêm.”

“Tiểu Uyển, vậy hóa ra cô gái Cảnh Thần nhắc đến là cháu, hửm?”

“Cháu…”

Diệp Uyển ngay lập tức cứng họng, những câu sau khó khăn nuốt xuống trở lại. Diệp Uyển gắt gao cắn môi dưới trợn mắt cảm giác ân hận. Cô thật muốn giơ tay vả bôm bốp vào miệng vì vái tật lanh chanh.

Lần này thì hay rồi, người còn chưa bị đánh mà đã tự động khai, trở thành nổi xấu hổ trước mặt ông nội!

Diệp Uyển cắn răng quay phắt sang căm phẫn liếc Lục Cảnh Thần. Hắn dửng dưng đắc ý, nơi khóe môi khẽ cười cười hài lòng.

Mắt thấy cháu gái im phăng phắc, ông nội Diệp hừ lạnh khàn giọng hỏi:

“Sao thế? Sao cháu không nói tiếp?”

“Ông ơi, không phải cháu, cháu thật sự không có liên quan gì mà.”

Diệp Uyển bước đến, dáng vẻ thướt tha níu tay áo ông nội lay lay nhè nhẹ, giọng nói dẻo quẹo, ngọt ngào phủ nhận.

Vì sự đáng yêu của Diệp Uyển làm ông nội có chút mềm lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng. Dù sao ông cũng không thể cho qua chuyện này, khi mà có dính líu đến cháu gái và cả Lục Cảnh Thần.

“Cả hai đứa mau theo ta!”

“Ông nội…” Diệp Uyển mè nheo gọi.

“Không nhiều lời!”

Dứt lời, ông nội Diệp sải chân đi trước, bởi chỗ này không tiện nói chuyện, khách khứa tấp nập qua lại sợ rằng có điều tiếng không tốt ảnh hưởng tới hai người trẻ.

Đợi ông nội đi xa, Diệp Uyển lập tức bỏ xuống bộ mặt ngoan hiền, trừng mắt ngữ khí tức giận.

“Khốn kiếp! Anh dám gài bẫy tôi?”

“Cô bé, tôi bẫy gì em?”

“Anh còn ngụy biện? Rõ ràng khi nãy anh cố tình nhấn nhá chuyện quay clip vu khống sang cho tôi.”

“Ồ! Vậy chắc tôi nói nhầm, clip là tôi quay.”

Mẹ kiếp, giờ nói câu đó thì có nghĩa lí gì? Nếu ban nãy không phải nghe hắn vu khống cô cũng chả hơi đâu nhảy dựng lên để bản thân bị lộ tẩy.

Lục Cảnh Thần lưu manh mỉm cười, dáng vẻ hờ hững ung dung như không. Hắn chậm rãi bước tới gần Diệp Uyển, hành động tự nhiên duỗi tay véo nhẹ vào má cô.

“Nhưng mà chuyện em ăn tôi xong không chịu trách nhiệm là thật!”

“Anh…”

Lục Cảnh Thần nhanh nhảu đặt một ngón tay lên bờ môi đỏ hồng của Diệp Uyển ngăn những lời sắp nói, hắn gian manh tà mị ghé sát vào tai cô nhắc nhở.

“Đi thôi, ông nội đang chờ!”

Dứt lời, Lục Cảnh Thần liền thu tay lại đút vào túi quần, thong thả rảo bước rời khỏi. Diệp Uyển tức tối cuộn chặt tay dẫm chân bình bịch xả giận.

Miệng lẩm bẩm chửi rủa. Chết tiệt, cái tên Lục Cảnh Thần.

Lúc bình ổn ngẩng đầu phát hiện rất nhiều ánh mắt quái đản đang nhìn mình chăm chăm. Diệp Uyển hơi ngượng ngùng nuốt nước miếng xoay người đi theo.

Tại một phòng nghỉ!

Diệp Uyển chậm chạp buồn chán bước vào, đã thấy ông nội và tên họ Lục kia nghiêm nghị yên vị trên ghế.

“Tiểu Uyển, cháu mau ngồi xuống đây.”

Diệp Uyển lề mề bước tới nghe lời ông nội ngồi xuống ghế sofa.

“Tiểu Uyển, cháu và Cảnh Thần có thật là mối quan hệ đó không?”

Diệp Uyển dời tầm mắt khẽ liếc nhìn Lục Cảnh Thần đang ngồi cạnh ông nội Diệp! Cô im lặng không đáp như ngầm thừa nhận.

Ông thở dài:

Diệp Uyển thấy ông nội phiền lòng, nhịn không nổi liền phản bác:

“Kẻ bán người mua, hôm đó anh ta không chịu nói rõ ràng, khiến cháu hiểu nhầm nên mới bao anh ta một đêm.”

“…”

“Ông nội, nhưng cháu cũng đã trả anh ta 10 tỷ là anh ta không chịu lấy đấy chứ.”

Ông nội nghe xong mặt mày hơi đen, ông nhíu mày lắc đầu quở trách.

“Nhà Cảnh Thần đâu có thiếu tiền!”

Diệp Uyển lặng thinh bĩu môi, ngón tay nghịch ngợm tà váy.

“Cháu đấy, chơi bời phóng túng gây ra chuyện lớn như vậy! Diệp Gia cũng không thể có lỗi với Lục Gia, ông càng không thể có lỗi với bố Cảnh Thần.”

Ông nội nói xong thì im lặng, quay mặt nhìn cả hai đứa trẻ. Rất nhanh lại bồi thêm một câu hết sức động trời.

“Cháu hãy chịu trách nhiệm với Cảnh Thần.”

Diệp Uyển giận dữ đứng bật dậy, hai lỗ tai lùng bùng, gương mặt đỏ bừng vì tức.

“Cháu không đồng ý.”

“Cháu là người lấy đi lần đầu của Cảnh Thần…”

“Ông nội, cháu cũng là lần đầu, cháu cũng đau, còn chảy cả máu.” Diệp Uyển uất ức nói thẳng.

Ông nội Diệp nghe vậy vội đứng lên bước qua dỗ dành cháu gái bảo bối đang mếu máo, nhìn Lục Cảnh Thần.

“Cảnh Thần cháu nghe chưa? Cháu gái ta cũng là lần đầu, cháu phải chịu trách nhiệm.”

“Vâng thưa ông!” Lục Cảnh Thần vui vẻ đáp lời.

“Cháu không cần.”

“Nào được chứ! Cả hai đều là lần đầu bắt buộc phải có một người chịu trách nhiệm.”

“Tiểu Uyển, phận đàn ông 12 bến nước, Cảnh Thần đã trao thân cho cháu, cháu phải là người chịu trách nhiệm.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương