“Hôn sự này ông sẽ làm chủ cho hai đứa!”
“Cháu không muốn kết hôn, cháu không muốn lấy Lục Cảnh Thần! Ông nội, hắn là sói xám đội lốt cừu non.”
Diệp Uyển vùng vẫy chỉ trích, những lời ông nội vừa nói thật sự cô nghe không lọt tai. Gì mà phận đàn ông 12 bến nước? Thế cô là phận gì? Ông là người thân của cô lại đi bênh vực cái gã họ Lục xảo quyệt kia.
Hắn ta rõ ràng là đang vô cùng đắc ý!
Ông nội Diệp vỗ bàn tay Diệp Uyển khẽ trách.
“Bậy, sao cháu lại nói chồng sắp cưới của mình là sói? Cảnh Thần là người rất tốt, ông gả cháu đi cũng rất an tâm.”
Ông nội Diệp ôn hòa, hiền thục nhìn Lục Cảnh Thần cười tươi, trầm giọng hỏi.
“Cảnh Thần, cháu xem ta xét như vậy thế nào? Có bằng lòng không?”
Lục Cảnh Thần cong môi vui vẻ mỉm cười, gật đầu tán thành, khéo léo đáp trả.
“Ông là trưởng bối kinh nghiệm dày dặn, cách giải quyết rất hợp tình hợp lý ạ!”
Diệp Uyển nhăn nhó nhíu mày lườm nguýt Lục Cảnh Thần đang vờ vịt. Hợp tình hợp lý cái con khỉ ấy, cô chỉ thấy thiệt thòi cho chính bản thân mình phải gả cho kẻ lưu manh.
“Ông! Cháu không biết đâu, cháu không lấy cái tên khốn họ Lục đó.”
Dứt lời, Diệp Uyển liền xoay người bỏ đi không thèm nghe thêm bất cứ lời gì. Ông nội Diệp tối mặt lắc lắc đầu thở dài vì tính khí cố chấp, quật cường của cháu gái. Ông giơ tay gọi nhưng Lục Cảnh Thần đứng lên ngăn lại, hắn dìu ông ngồi xuống ghế, hiểu chuyện nhẹ giọng khuyên nhủ.
“Ông đừng quá khích động ảnh hưởng đến sức khỏe, Diệp Uyển còn trẻ nên nhất thời vẫn ham chơi, cháu sẽ nói chuyện lại với em ấy.”
Ông nội Diệp thở sâu giữ lấy bàn tay Lục Cảnh Thần nói những lời gởi gắm!
“Cảnh Thần, ta gả Tiểu Uyển cho cháu, hi vọng cháu sẽ thay ta chăm sóc con bé hết quảng đời còn lại.”
“Từ nhỏ ta đã nuông chiều con bé, nên tính khí có chút nóng nảy, không dịu dàng, nhưng cháu yên tâm, tùy ngoài mặt Tiểu Uyển thế thôi thật chất bên trong rất ấm áp dễ mềm lòng.”
“…”
“Tiểu Uyển mất mẹ từ khi còn rất nhỏ, lại thiếu thốn tình cảm của người ba…”
Nói đến đây ông nội Diệp đột nhiên xúc động nghẹn ngào.
Hắn dĩ nhiên hiểu, cũng là hai đứa con ruột cơ mà Diệp Chí Nguyên chỉ thương Diệp Tâm con vợ lẽ. Đến mức đám cưới của Diệp Uyển bị Diệp Tâm cướp Diệp Chí Nguyên cũng chả nói gì.
“Ông cứ an tâm ạ! Cháu đối với Tiểu Uyển một lòng một dạ, tuyệt đối không để em ấy chịu ủy khuất!”
Ông nội Diệp hạnh phúc mỉm cười gật đầu nhè nhẹ, khi nghe câu đảm bảo chắc nịch từ miệng Lục Cảnh Thần.
[…]
Diệp Uyển tức giận rời khỏi phòng, trở lại buổi tiệc vô tình đụng mặt Ôn Viễn đang thân thiết tay trong tay với cô em gái Diệp Tâm.
Cũng đúng chỉ còn vài ngày nữa là bọn họ đám cưới, phải dính nhau như sam để mọi người còn rõ mặt.
Diệp Uyển nhếch mép khinh bỉ cười.
Diệp Tâm trông thấy Diệp Uyển liền tỏ ra dáng vẻ yếu đuối đáng thương!
Mẹ nó, Diệp Uyển thề chỉ muốn xé rách bộ mặt giả vờ kia ra. Từ bé cô ta đã thích giở thói ganh đua với cô, dĩ nhiên Ôn Viễn cũng là một trong thứ muốn giành giật, chắc cô ta hả hê đắc ý khi cướp được Ôn Viễn từ tay cô nhỉ?
“Chị Uyển!”
Thanh âm nhỏ nhẹ vang lên, đối với mọi người chất giọng Diệp Tâm rất êm tai, nhưng còn Diệp Uyển lại như cái bánh trôi mắc nghẹn ở cổ nuốt hoài không xuống.
“Tiểu Uyển.” Ôn Viễn cười nhẹ gọi.
Cả hai người họ sánh vai bước tới chỗ cô, Diệp Tâm thể hiện nét mặt tội lỗi nhìn cô nói.
“Chị vẫn còn giận em sao? Em thật sự xin lỗi.”
Diệp Uyển nâng ly rượu nhấm nháp một ngụm, hời hợt lãnh đạm đáp.
“Sao tôi phải giận?”
“Chị Uyển…”
“Diệp Tâm, tôi thấy cô đáng thương, thiếu thốn đói khát quá, nên cứ xem như đồ bố thí, giữ lấy mà dùng.”
“Diệp Uyển, em quá đáng rồi, Diệp Tâm dù sao cũng là em gái em mà.”
Ôn Viễn nhíu mày bức xúc lên tiếng khiến Diệp Uyển nghe liền bật cười mỉa mai.
“Aizo! Cũng còn nhớ đến hai chữ “em gái” đấy, em gái mà nhảy lên giường chồng sắp cưới của chị gái? Còn anh biết rõ nó là em gái tôi vậy mà vẫn làm ra chuyện đó khiến cô ta phình bụng?”
“Uyển…” Ôn Viễn xấu hổ ngượng ngùng.
“Diệp Tâm, mày nghĩ cướp Ôn Viễn khỏi tao thì tao sẽ đâu khổ? Xui cho mày rồi, Diệp Uyển tao không thiếu đàn ông!”
Diệp Tâm tức giận nghiến răng, hai tay bất giác siết chặt chả dám lên tiếng, vờ vịt nép vô người Ôn Viễn.
“Uyển Uyển.”
Một giọng nói thâm trầm vang lên, cả ba người đồng loạt ngước nhìn. Nét mặt Ôn Viễn càng tệ hơn! Khi người kia chính là Lục Cảnh Thần. Anh ta liền nhìn Diệp Uyển ngờ vực.
Diệp Uyển quen Lục Cảnh Thần?
Lục Cảnh Thần điềm nhiên như không hề nhìn thấy Ôn Viễn và Diệp Tâm, hắn trực tiếp ôm eo cô quở trách.
“Cô bé vô tâm! Chúng ta nói chuyện chút đi.”
Lục Cảnh Thần kéo Diệp Uyển đi, ngay lập tức liền bị Ôn Viễn chen ngang giữ lại, động tác nắm tay Diệp Uyển khiến Diệp Tâm tái mặt tức tối.
Cơ mà Ôn Viễn cũng chả quan tâm.
“Lục Tiên Sinh muốn đưa Tiểu Uyển đi đâu?”
Lục Cảnh Thần nhếch mép:
“Ôn thiếu gia tôi thấy cậu nên quan tâm vợ sắp cưới của mình thì hơn, tránh động chạm vợ của tôi!”
Dứt lời, Lục Cảnh Thần chẳng hề nể nang vung tay đẩy Ôn Viễn ra, kéo Diệp Uyển bước đi.
Ôn Viễn ngờ nghệch bất động tại chỗ khi nghe chữ “vợ” từ miệng Lục Cảnh Thần.
Diệp Uyển là vợ Lục Cảnh Thần? Sao có thể?
Lục Cảnh Thần kéo Diệp Uyển ra ngoài, tới chỗ vắng vẻ, Diệp Uyển bực bội lớn tiếng!
“Anh phát bệnh đấy à, khi không kéo tôi ra đây làm gì?”
“Diệp Uyển, em không muốn gả cho tôi?”
“Không!”
“Nhưng tôi muốn gả cho em.”
“Đồ thần kinh!”
“Lục Cảnh Thần, tôi biết anh không phục khi bị tôi lấy đi lần đầu! Thôi thì thế này anh ăn lại tôi, xong xuôi không ai nợ ai!”
Diệp Uyển dõng dạc nói! Lục Cảnh Thần cau mày, sắc mặt khó coi, cách hoang đường như vậy cô cũng nghĩ ra?
Nơi khóe môi mỏng giật giật, hắn lãnh đạm hỏi.
“Uyển Uyển, em thà như vậy kết thúc, chứ nhất quyết không gả cho tôi?”
“Phải.”
Lục Cảnh Thần trào phúng bật cười, Diệp Uyển thấy hắn không lên tiếng như ngầm đồng ý thì vui vẻ vỗ vai hắn:
“Thời gian địa điểm anh chọn rồi gọi tôi.”
Nói xong Diệp Uyển sang chảnh xoay người đi mất! Lục Cảnh Thần nghiêm nghị đứng yên tại chỗ, sau vài phút liền móc điện thoại ra gọi cho một người.
“Hây, người anh em lại muốn mở tiệc?”
“Hạo, chỗ cậu còn thuốc không?”
“Thuốc gì?”
Hạo thiếu gia khó hiểu hỏi lại khi bị quăng một câu không đầu không đuôi.
“Thuốc kích dục.”
“Thuốc kích dục? Chỗ tôi còn, nhưng mà Cảnh Thần cậu hỏi để làm gì? Cậu bắt đầu sa đọa rồi đấy à?”
“Tôi lấy 4 lọ!”