Nghe Duy nói thế tôi cũng rất tò mò nhưng vì đang không vui lắm nên tôi không hỏi mà chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi tới khi đi ngang qua gần chỗ bệnh viện anh Toàn mới quay sang khẽ nói :
-Anh về cửa hàng trước đi, tôi vào với anh tôi một lát.
Duy không trả lời nhưng cũng rẽ theo lối vào bệnh viện rồi không về mà bước xuống xe đi vào cùng tôi.
Anh Toàn tôi đang đi dạo phía dưới sân bệnh viện, tôi chạy từ đằng xa lại ôm lấy cổ anh, anh bất ngờ một chút rồi thấy Duy đi phía sau vội vừa cười vừa đẩy tôi ra :
-Cái con bé này, già đầu rồi mà lúc nào cũng thế, ai đời suốt ngày cứ đu cổ người già và người ốm yếu như vậy đó.
Tôi lôi trong giỏ ra ít trái cây mẹ mới gửi lên đưa cho anh, anh cúi mặt buồn buồn :
-Bố ở đây suốt, chỉ thỉnh thoảng anh khỏe mới tranh thủ về mấy ngày mà mẹ còn gửi lên làm gì.
-Vườn nhà mình đợt này nhiều trái cây lắm anh ạ, em cũng mang lên cho cái Nhi với anh Nam nhiều lắm, hôm qua anh Nam còn nói đợt này anh được về thì mấy anh em sẽ cùng về một chuyến để thu hoạch phụ mẹ đấy.
Mọi năm năm nào đến mùa trái cây của mẹ tụi tôi cũng về, cái Nhi cứ gọi là chưa sạch vườn là chưa chịu nhấc chân đi, năm nay tôi lấy chồng rồi, anh Toàn thì nằm ở đây nên mẹ nói vườn đìu hiu hẳn ra.
-Ừ, anh cũng mong được về mấy ngày để ăn cơm mẹ nấu, gì chứ món cá kho của mẹ luôn là nhất, cả món canh chua nữa, món gì mẹ nấu cũng ngon. Lúc đó cả mấy anh em mình cùng về nhé.
Rồi anh tôi quay sang Duy :
-Duy này, anh có nghe nói em mới mở cửa hàng, chúc mừng em.
-Cảm ơn anh, em mở cửa hàng nhỏ thôi anh ạ.
-Nhỏ to gì không quan trọng, quan trọng đó là nơi mình được thỏa mãn đam mê.
-Đáng ra em bắt đầu kinh doanh như vậy thì anh không nên làm phiền em, đằng này… số tiền em đưa cho An đợt trước để đóng viện phí cho anh không biết đến bao giờ anh mới trả được, của em cũng vậy, của Nam cũng vậy.
Mấy lần đưa tiền cho bố đóng viện phí bố tôi toàn nói dối là tiền tiết kiệm, có khi nói là mượn của đồng nghiệp trong trường nhưng bố vốn không tin nên có lần bố đã nghiêm mặt nói nếu tôi không nói rõ về nguồn gốc của số tiền này thì sẽ không nhận nữa. Lúc đó tôi đã biết số tiền đó vốn không phải của bố ruột mà là của nhà Duy nên đã nói với bố là Duy đưa, nhưng tôi dặn bố đừng nói gì với Duy cả, tôi nói là Duy sợ bố suy nghĩ nên đã bảo tôi đừng nhắc tới Duy.
Không ngờ bố tôi không nói với Duy thật nhưng lại đi nói với anh Toàn. Duy không biết những điều này nên khi nghe anh Toàn nói thế thì chỉ đứng bất động nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp khó hiểu.
-Chỉ cần anh khỏe thì chả mấy chốc mà giàu, em nghe cái Nhi nói anh mới bán được mấy bài hát rồi, dạo này anh lạ lắm, có gì vui toàn kể cho nó nghe.
-Thì anh với Nhi ngày nào cũng gặp nhau nên nói chuyện nhiều hơn một chút là điều đương nhiên, cũng giống em thôi, bây giờ người em đu lên cổ mỗi ngày đâu phải là anh nữa ?
Nói chuyện thêm một lúc thì Vy đi tới, ban đầu tôi cứ tưởng nó đến đây để thăm người quen bạn bè gì của nó nhưng đến khi nó lại gần cất tiếng chào mới biết nó đến thăm anh Toàn, tôi với Vy dù từ nhỏ không thân thiết nhưng dù sao cũng gặp nhau một năm vài lần, anh Toàn là anh tôi, Vy đến hỏi thăm một chút cũng là điều dễ hiểu.
Vy mỉm cười với tôi rồi cất tiếng nhỏ nhẹ :
-Em chào anh Toàn ạ, em biết anh nằm ở đây nhưng mãi tới hôm nay mới tới thăm anh được, anh đừng giận nhé.
-Cảm ơn Vy, em mới về nước chắc còn bận bịu nên không cần lên đâu.
-May mà gặp được chị ở đây luôn, về cả mấy tháng nay mà chưa tới thăm anh chị được.
Tôi gật đầu rồi đang định giới thiệu Duy thì Vy đã nhoẻn miệng cười :
-Em biết mặt anh rể rồi, hôm nọ em thấy hình của anh chị trong điện thoại của bố, đợt anh chị cưới em không về được, rồi hôm đám giỗ ông em cũng bị sốt nằm bẹp trên giường thành ra mãi tới hôm nay mới được gặp anh rể, anh ở ngoài phong độ hơn trong hình nhiều ạ.
Duy vẫn đứng bên cạnh tôi, chỉ nhàn nhạt đáp lại :
Anh Toàn tôi ngồi bên cạnh hỏi thêm vào :
-Nghe nói Vy cũng học điều chế hương phải không nhỉ ? Thế thì hai anh em rể lại sớm có chung chí hướng rồi.
-Anh Duy cũng học điều chế nước hoa ạ?
-Không, anh chỉ học cho vui thôi chứ không được học tới nới tới chốn như em.
-Vậy bây giờ anh có đang theo nghề không ạ?
-Anh có mở một cửa hàng nhỏ nhưng chắc là sắp đóng cửa.
Hình như nói tới việc điều chế nước hoa làm Vy hào hứng hơn bao giờ hết, nó tiếp tục cảm thán:
-Anh giỏi quá, thế cửa hàng của anh ở đâu ạ, em có thể đến tham quan được không ạ?
Hình như cũng lâu lắm rồi Duy mới tìm được người có am hiểu về nước hoa nên cuộc bàn luận ngày càng sôi nổi, sau cùng Vy chốt:
-Em còn tưởng ở đâu xa xôi, nếu ở gần đây thì sẵn đang rảnh hay là anh cho em tới tham quan luôn nhé.
Duy có vẻ lưỡng lự một chút nhưng Vy đã vội nhanh nhảu:
-Nếu anh Duy không đồng ý thì chị An mời em nhé, chị cho em cùng đi đến cửa hàng của anh rể đi.
Dù sao thì tôi cũng chưa có ý định về, mà đi tới cửa hàng cũng chỉ đứng xớ rớ bên ngoài chứ cứ hễ bước vào bên trong hai bước là lỗ mũi lại biểu tình, hơn nữa chuyên nghành của Vy là điều chế nước hoa, lại du học tận kinh đô nước hoa của thế giới nên đi tới đó biết đâu sẽ giúp cho Duy ít nhiều. Nghĩ thế tôi quay sang nói với Duy:
-Anh cứ đưa Vy tới cửa hàng trước đi, em ở lại đây với anh Toàn một lát nữa cũng được.
-Anh không cần tới đón đâu, khi nào về em sẽ tự tới cửa hàng.
Tối đó lúc về tới phòng tự nhiên thái độ của Duy rất lạ, hắn không chỉ ăn nói nhỏ nhẹ với tôi mà còn tử tế mua cho tôi mấy trái bắp nướng, hắn cứ thậm thụt một chút rồi lôi từ trong túi áo ra một trái bắp nướng , tôi ngạc nhiên hỏi :
-Bắp chứ có phải thuốc phiện đâu mà anh phải lén lút vậy.
Mặt hắn hơi đỏ lên một chút rồi lại gắt gỏng :
-Có ăn không ? Nói nhiều.
-Không, Nãy nhân viên chỗ tôi mua cho tôi nhưng tôi không thích mấy thứ này, vứt đi thì phí.
-Ừ, nhân viên anh chu đáo nhỉ.
Duy hỏi nhưng không đợi tôi trả lời mà tự nói luôn :
-Vì tất cả con gái xung quanh tôi đều chu đáo, trừ cô.
Duy nhìn tôi ngập ngừng một chút :
-Dù sao cũng là tiền của nhà anh, anh tôi biết cũng là điều đương nhiên, có điều phải làm anh thất vọng rồi, sau này tôi sẽ chẳng có số tiền đó để trả lại cho anh như lời anh tôi hứa.
Duy im lặng rất lâu, chỉ im lặng đưa ánh mắt phức tạp nhìn tôi rất lâu :
Sau hôm đó Vy tới cửa hàng của Duy thường xuyên hơn, tôi cũng không rõ, có một lần nghe Vy nói đang có nhiều thời gian rỗi nên muốn đến phụ với anh rể, có thêm Vy cũng tốt, ít nhiều còn có người để cùng làm việc, cùng nghiên cứu, chẳng phải mẹ chồng tôi cũng từng ước có mẹ ruột bên cạnh Duy đó thôi.
Có một lần tôi cũng đi tới cửa hàng sau buổi dạy, trước khi tới đã cố gằng bôi dầu gió và đeo mấy lớp khẩu trang, còn mua sẵn một chai xịt mũi chống dị ứng nữa mới dám bước vào. Cả Duy và Vy đều đang chăm chú trong phòng thí nghiệm, cách một lớp kính tôi thấy họ đang chăm chú vào máy móc và bàn bạc có vẻ rất ăn ý với nhau, Duy còn liên tục gật gật đầu tỏ ý hài lòng. Vẻ mặt lúc làm việc hăng say của Duy quả thật có chút hấp dẫn, dù thỉnh thoảng cau mày nhưng tôi lại không thấy khó chịu như ngày thường.
Tôi cứ đứng loay hoay một lúc, cảm thấy hình như mình hơi thừa thãi với nơi đây đang định về thì bạn nhân viên ở đó đã lên tiếng nhờ vả:
-Chị trông cửa hàng hộ em một lúc nhé, bố em ở dưới quê lên đang ở ngoài bến xe nên em phải ra đón, em đi nhanh thôi chị ạ.
Bạn nhân viên đó đi rồi thì tôi trở thành nhân viên bất đắc dĩ của cửa hàng, trong kia chồng tôi và Vy vẫn say sưa nghiên cứu mà không hề biết đến sự tồn tại ở đây còn tôi thì vái trời cho khoảng thời gian này cửa hàng đừng có khách, tôi chỉ sợ họ kêu tôi tư vấn thì không biết phải làm sao.
Được một lúc có vẻ êm đẹp nhưng cỡ mười lăm phút sau thì có một vị khách trung tuổi ăn mặc sang trọng bước vào. Người này ngó nghiêng khắp các kệ nước hoa trong cửa hàng một lúc rồi hạ kính xuống hỏi tôi:
-Tôi đi ngang qua thấy chỗ này bày trí khá đẹp mắt nên ghé vào xem thử, cửa hàng cô có những loại hương gì? Thành phần trong đó gồm những gì? Lưu hương bao lâu?
Phải nói từ nhỏ tới lớn đây là câu hỏi khó nhằn nhất của tôi, thấy tôi không trả lời bà ta hỏi tiếp, mày bắt đầu hơi chau lại:
-Cô không phải là nhân viên ở đây à?
Thôi thì dù sao người phụ nữ cũng có vẻ sang trọng, biết đâu sau này trở thành khách hàng tiềm năng của Duy nên tôi mỉm cười:
-Cháu không phải là nhân viên ở đây ạ, chủ cửa hàng còn ở trong phòng pha chế, để cháu gọi anh ấy ra đây tư vấn cho cô.
Vừa may đúng lúc đó thì Vy bước ra tười cười bước lại gần vị khách kia:
-Cháu chào cô ạ, để cháu tư vấn cho cô, cô muốn mua hương có sẵn ở cửa hàng cháu hay muốn tự mix theo ý mình ạ?
Người phụ nữ kia nhìn tôi cao giọng hỏi:
-Cô là gì ở đây? Còn cô ta không phải nhân viên ở đây hả?
-Không ạ, chị ấy là vợ của chủ cửa hàng này.
-Vợ chủ cửa hàng mà hỏi tới nước hoa cứ đứng như trời trồng.
Người kia nói rồi tiếp tục quan sát, Vy ngọt ngào giới thiệu:
-Nước hoa ở cửa hàng cháu đều được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, được kiểm định độ an toàn và độ lưu hương không thua kém các thương hiệu có tiếng cô ạ.
-Làm sao tôi biết những thành phần trong này là an toàn như lời cô nói?
-À vâng, cháu mời cô xem giấy kiểm định, hoặc nếu cần thì cháu có thể đưa cô tới phòng pha chế để cô tự chọn mùi hương cho riêng mình ạ.
Vy vừa nói vừa lấy giấy kiểm định đưa cho vị khách kia, không để cho người kia đợi lâu Vy lại tiếp tục giới thiệu:
-Hay cô dùng thử loại này bên cháu đi ạ, mùi này cháu mới điều chế hai hôm nay đấy ạ, điểm đặc biệt của loại này là không có những từng hương kết hợp như các loại khác mà xuyên suốt từ đầu đến cuối đều điểm xuyến mùi hoa hồng anh ngọt ngào sang trọng như những đóa hoa mới nở còn e ấp trong sương mai, còn vương cả mùi nắng sớm, cháu thấy rất phù hợp với những người sang trọng quyến rũ như cô.
Người phụ nữ kia đưa tay ra cho Vy xịt mẫu thử rồi gật gù:
-Vâng ạ, cháu muốn tạo ra loại nước hoa chỉ có một tông mùi xuyên suốt để hương thơm đó tạo thành một bí ẩn của riêng người đó cô ạ.
Vy quay sang gọi tôi lúc này đang đứng lùi vào một góc để tránh bớt cái mùi nó vừa xịt ra đó:
-Chị ơi, chị gói lại hộ em nhé.
Rồi nó lại tiếp tục dẫn vị khách hàng khó tính kia đi thêm một vòng:
-Chỗ cháu còn có thêm sáp thơm và tinh dầu cô ạ, hoàn toàn chiết xuất từ thiên nhiên không lo độc hại lại rất tốt cho tinh thần, cô dùng thử nhé.
Vy tài thật, kết qủa của buổi tư vấn hôm đó là tôi phải gói thêm mấy món đồ cho người khách kia nữa, đồng thời cũng phải hắt hắt mất mấy lần nước mắt nước mũi chảy cả ra.
Mãi một lúc lâu sau, phải đến khi người khách kia rời khỏi cửa hàng rồi thì Duy mới từ phòng pha chế bước ra, Vy chạy lại hồ hởi khoe:
-Mình mới gặp khách xịn anh ạ, cô ấy mua biết bao nhiêu là món, lại còn hứa sẽ giới thiệu cho bạn bè tới ủng hộ nữa.
Duy chỉ ừ nhẹ rồi lách qua vai Vy, đi ngang qua tôi hắn nói:
Dù sao thì tôi cũng có ý định tới đây để rủ Duy cùng đi ăn nhưng bạn nhân viên kia vẫn chưa về nên đang định nói Duy cứ đi trước thì hắn hình như đã đoán được quay đầu lại giục:
-Dù sao cửa hàng cũng đóng cửa nghỉ trưa.
Lúc lên xe rồi tôi mới biết mình còn thấy ngột ngạt hơn cả lúc ở cửa hàng, dù Duy vẫn đủ tinh ý nhận ra tôi đang khó chịu để chủ động hạ cửa kính xuống cho tôi thế nhưng tôi vẫn thấy ngột ngạt.
Có lẽ do từ nhỏ tới giờ ít khi gặp Vy nên không biết Vy nói nhiều đến thế, hay do những người có cùng tần số thì có nhiều chuyện để nói với nhau hay sao mà kể từ khi bước lên xe cho tới lúc tới nhà hàng thì tôi lại trông giống một người thừa thãi thêm lần nữa, câu chuyện của họ chỉ toàn xoay quanh chủ đề mà tôi yếu kém nhất.
Cửa xe vừa đóng lại thì Vy đã liến thoắng:
-Em mới kiểm tra lại sổ sách anh ạ, tuy số lượng bán ra chưa nhiều hơn so với tháng trước nhưng lượt khách vào tư vấn lại tăng hơn nhiều ạ, có nghĩa là chúng ta bắt đầu gây được sự chú ý cho người tiêu dùng.
-Ừ, anh cũng thấy đó là dấu hiệu đáng mừng.
-Em đang định bàn với anh gửi chai mẫu sang Pháp để xin hợp tác, trước đây em từng học bên đó nên việc này cứ để em lo cho.
-…
-Vào mùa hè em nghĩ nhu cầu tinh dầu thiên về những mùi hương tươi mát như cam ngọt, chanh sần hoặc ngọt ngào như oải hương, phong lữ sẽ cao, mình nên tập trung vào những hương này anh ạ.
Lúc đó mà dựa vào xe ngủ thì thấy mình vô duyên, mà nghe thì cũng chẳng khác gì vịt nghe sấm cả, may sao vừa tới nhà hàng, mà con gái nết na thùy mị thì không ai vừa ăn vừa nói nhiều cả nên câu chuyện về nước hoa tạm thời dừng lại.
Đang ăn thì Vy lại ngừng đũa nhìn tôi cười:
-Chị An này, dù sao em cũng đang rỗi, em tới làm luôn ở cửa hàng anh rể được không ạ?
Tôi lại tưởng bấy lâu nay nó đã tới rồi cơ, giờ còn hỏi làm gì nữa, nó tới thì cứ việc tới chứ tôi cản làm gì?
-Ừ, có em ở bên cạnh giúp đỡ cho anh Duy thì tốt rồi, dù sao thì về khoản điều chế này em cũng giỏi nhất mà, nhưng em đi lại có bất tiện không?
Vy liếc sang Duy một cái rồi mỉm cười nói nhỏ:
-Anh rể thuê nhà cho em rồi chị ạ, gần đây thôi nên đi lại rất tiện.
Ừ, thế cũng tốt, cũng may có Vy nên cửa hàng mới sớm khởi sắc được như vậy, dù sao thì Duy cũng không muốn nhờ tới sự hỗ trợ của mẹ ruột mình còn Vy thì không sao, xem như may mắn thuê được một nhân viên xuất sắc vậy.
Cửa hàng bắt đầu có một lượng khách ổn định đồng nghĩa với việc quỹ thời gian của Duy ở nhà ngày càng ít hơn, Duy đi sớm về muộn, bữa cơm tối cũng thường xuyên vắng mặt, thời hạn mà bố chồng cho gần như sắp hết nhưng tất nhiên đạt được như kỳ vọng của ông là điều không thể. Có đôi lúc, thỉnh thoảng thôi tôi tự thấy bản thân mình thật vô dụng, đừng nói là hiểu biết về các tầng hương, cách lưu giữ hương ở các nồng độ như thế nào mà ngay cả việc đơn giản như phân biệt một số mùi cơ bản tôi cũng không làm được, câu nói đùa ngày đó bỗng chốc trở thành sự thật, tôi tránh xa nơi điều chế của Duy đã là một cách giúp đỡ tốt nhất rồi.