2 năm sau đó
Tại italia (Nước Ý)
Sinh nhật năm 27 tuổi, một mình tôi lang thang dọc bờ hồ công viên, nhìn những cặp tình nhân tay đan tay, họ cười nói vui vẻ, chốc chốc lại bắt gặp những cử chỉ thân mật, tự dưng lòng tôi phút chốc lặng đi…Tôi cười, nụ cười đi kèm theo là hai hàng nước mắt đang chảy dài..Dưới lòng bàn tay tờ giấy xét nghiệm bị nắm chặt đến mức nhàu nát.
Lời nói của vị bác sĩ già nói vẫn còn đang văng vẳng bên tai tôi
“Chúc mừng cô, ca phẩu thuật thành công, cũng may là có người tự nguyện hiến giác mạc cho cô kịp thời, nếu không chắc chắn đôi mắt cô sẽ không thể giữ lại được, bây giờ thì cô từ từ mở mắt ra nhé, nhớ là không được kích động và khóc sẽ ảnh hưởng đến mắt.
Vẫn tưởng sau lần ấy tôi sẽ bị mù vĩnh viễn rồi nhưng may mắn thay lần phẫu thuật đó đã thành công, tôi nhớ như in thời khắc tôi mở mắt ra nhìn, ban đầu chỉ nhìn thấy mờ mờ, nhưng sau càng rỏ hơn, tôi vui lắm, vui đến mức quên luôn lời bác sĩ dặn mà òa lên khóc, bị ông ấy quát cho một tràng mới hoảng hồn mà nín lại.
Kể từ khi mắt tôi nhìn thấy cũng là ngày tôi không còn nhìn thấy sự xuất hiện của anh nữa, tôi có gọi cho anh, nhưng tôi nhận lại được rằng anh đã có vợ rồi nên sẽ không thường xuyên đến gặp tôi nữa, rồi anh còn gửi cả hình ảnh anh và vợ anh sang cho tôi xem,vợ anh đẹp và dễ thương lắm, nhìn họ cũng rất xứng đôi. Thế là tôi cũng chẳng liên lạc với anh từ đó, dù tôi biết xa anh mình không ổn chút nào.
Thời gian hồi phục cho đôi mắt của tôi rất lâu, lại phải kiêng cữ đủ thứ nên cuối cùng sau hơn 1 năm chờ đợi đôi mắt hồi phục cùng với học tiếng tôi mới bay sang nước ngoài.
Lần đầu tiên cầm trên tay chiếc vé máy bay, tôi mới biết đất nước mình đi cũng là nước Ý, chung với Thịnh và Trang. Ngày ra sân bay, chẳng một ai tiễn tôi cả, tôi cô độc nặng nề kéo chiếc vali đi vào trong mà nước mắt cứ vô thức chảy dài, trong lòng thầm nhủ rằng cố lên Huyền ơi, đây là cơ hội cho mày đổi đời và thực hiện được ước mơ, dù thế nào mày cũng phải cố gắng. Cố lên…!
“”””””
Khi sang đến đất nước xa lạ,vừa bước xuống sân bay thì vô tình tôi đụng trúng một người, tôi ngã xuống, cô gái kia cũng ngã theo,dù có chút đau nhưng tôi liền vội vàng đứng lên sau đó kéo cô ta đứng dậy, vội vội vàng vàng xin lỗi( nói tiếng Ý) thì khi ngước mặt lên nhìn chúng tôi mới tá hỏa ra là người quen.
“Cô là…là cô gái lúc trước gây nhau với tôi ở quán bar đúng không?
Cô ấy sau một lúc khó chịu cánh tay liên tục phủi phủi chiếc váy ôm sát mang thương hiệu GuCCI đắt tiền mới ngẩng đầu lên toang chửi tôi, nhưng sau đó liền ngớ người mà hắn giọng
” Nè cô đi đứng mắt để trên mây à, mà nhìn cô quen lắm nha…
Ở một đất nước xa lạ, dù lúc trước có hiềm khích nhưng gặp lại ở đây tôi mừng lắm nên liền lên tiếng, nói luôn giọng tiếng việt của nước mình
“Tôi là Thanh Huyền, lúc trước làm đổ rượu lên chiếc váy của cô,sau đó tôi thiết kế lại cho cô đó cô nhớ không?
Cô ta ra điều suy nghĩ sau đó thì ồ lên rồi bĩu môi
” À nhớ rồi, oan gia ngõ hẹp ha, mà đi đâu qua đây?
“Tôi được công ty tài trợ sang đây du học ngành thiết kế thời trang? Còn cô?
” Tôi cũng vậy, vừa mới sang đây là đụng trúng cô đó?
Tôi cũng chưa biết mình học ở trường nào nên liền nhìn xuống tên trường trong bảng hợp đồng của mình với công ty, và ngay lập tức nhảy cẩn lên.
” Vậy chúng ta cùng trường rồi. Vậy đi chung nhé.
Thế là từ không ưa gì nhau, chúng tôi trở thành đôi bạn thân nhất, cùng nhau ở chung học xá, cùng nhau đến lớp, cùng nhau tâm sự đủ chuyện của cuộc đời mình,và tôi cũng biết được cô ấy tên Linh, Linh kể với tôi là từ lúc thấy tôi thiết kế lại bộ váy cho cô ấy thì tự dưng cô ấy đam mê cái nghề thiết kế này luôn và xin ba mẹ cô ấy cho sang đây học để nâng cao trình độ của mình…
“”””” Đang miên mang dòng suy nghĩ, thì từ xa Linh đi tới, vỗ vào vai tôi cái bộp, tôi quay lại Linh chìa vào tay tôi lon nước, Linh hỏi
Tôi gật đầu,đưa mắt thoáng buồn nhìn xuống mặt hồ…Ngày trước tại Việt Nam,lần đầu tiên tôi tiếp xúc và nói chuyện với anh Tùng cũng là ở công viên, cũng có hồ nước như thế này…mới đó mà nhanh thật, thoáng chốc anh có gia đình, tôi thì ở tận nơi phương trời Châu u
Linh cầm chay nước tu một hơi, sau đó tựa lưng vào hàng rào chắn, Linh nói
” Bạn còn có người để nhớ, như tớ đây bao năm vẫn cô đơn lẻ bóng đây này?
“Nhớ cũng có được gì, người ta đã có vợ rồi…Còn bạn đó cô đơn là do kén quá thôi.
Linh lập tức phá lên cười
” Haha ế dài mỏ đây này chứ có dám kén chọn chi mô. Chắc do ngày trước đỏng đảnh đanh đá quá nên không ai thèm ngó.
Rồi cả hai cùng cười,ngày trước tôi cũng thấy Linh đanh đá thật, nhưng từ khi qua đây tiếp xúc nhiều với nhau tôi mới phát hiện ra Linh rất dễ thương và nói chuyện rất thân thiện nữa, cái tánh chảnh chọe cũng đã không còn …Đang nói chuyện thì đằng trước chúng tôi nghe xôn xao, tiếng một người phụ nữ sang trọng,mái tóc vàng óng đang la hét cùng với hai người phụ nữ khác đang xúm lại, tay bà ta còn đang túm tóc của một cô gái đang ngả nằm xuống đường, tiếng nhiếc móc chửi bới vang lên (nói tiếng Ý) Vì chúng tôi chỉ học những từ cơ bản nên bà ta chửi gì cũng không thể dịch được hết chỉ hiểu nôm na rằng cô gái ấy giật chồng của bà ta.
Mà cô gái ấy cũng không vừa, cũng vùng vẫy và chửi bới lại nhiều lắm.
Tôi và Linh thấy sự tình có vẻ căng thẳng nên liền đi tới xem thế nào, thì bất ngờ, trước mắt tôi khi người đàn ta ấy giật ngược tóc tình địch của mình kéo ngược ra phía sau, tôi mới phát hiện ra người bị bà ta chửi bới là con Trang…
Tại sao lại là nó? Chẳng phải nó và Thịnh đang yêu nhau hay sao? Tại sao nó còn đi quyến rũ chồng người ta đến ra nông nổi thế này? Trong đầu tôi liền đặt ra nhiều câu hỏi không có lời giải đáp, bên kia 3 người phụ nữ ấy cứ đánh nó tơi tả, một mình nó thì không thể đối chọi lại được nên cuối cùng là nằm chịu trận.
Tôi mặc dù không ưa nó cho lắm, nhưng ở xứ người tự dưng để nó bị đánh như thế thì cũng tội nên tôi toang định chạy đến giúp nó thì Linh liền kéo tay tôi lại và cô ấy hỏi
” Ừ là cô gái vàng mà tớ kể cậu nghe đấy?
“Là nó hả? Trùng hợp nhỉ, ơ vậy bạn càng phải để cho nó bị đánh đi chứ? .
” Dù sau cũng cùng là người Việt mà, mình giúp nó đi Linh.
Linh nghe tôi nói liền gằn lại
“Bạn mà qua đó sẽ bị đánh luôn ý? Này gọi cảnh sát đi.
Tôi gật đầu, cảm thấy Linh nói hợp lý. Thế là Linh nhanh chóng gọi báo cho cảnh sát, còn tôi cũng rút điện thoại ra, bấm vào số điện thoại đã lưu trong máy , gọi cho Thịnh và kể rõ sự tình bảo anh đến đây liền, Thịnh bên kia nghe tôi gọi anh có phần ngạc nhiên lắm, nhưng vì tình hình con Trang nghiêm trọng hơn nên khi anh định hỏi tôi điều gì đó tôi đã gạt phắt đi và bảo anh đến đây ngay lập tức để cứu con Trang rồi tôi tắt máy. Thật ra từ lúc chuẩn bị đi, chú Nam đã cho tôi số điện thoại của anh và bảo tôi sang đến thì gọi anh ra đón, dù sau có người quen cũng dễ dàng, ban đầu tôi cũng định gọi anh, nhưng lúc gặp Linh rồi, cảm thấy có thể tự bơi được nên tôi cũng không muốn làm phiền đến anh nữa nên số điện thoại trong danh bạ, vẫn nằm im lìm cho đến hôm nay….
Đến khi cảnh sát và Thịnh đến giải vây cho con Trang thì nó đã bị đánh đến mức ngất đi rồi, hình như một bên má bị rạch hay sao đó vì đứng đằng xa nên tôi không thấy rõ chỉ thấy trên áo và mặt nó máu me be bét, tất cả mọi người đều bị được cảnh sát đưa lên xe, còn Thịnh thì ngồi chung xe với con Trang đưa nó đến bệnh viện.
Chứng kiến cảnh đó tôi chỉ thở dài, con Linh đứng kế bên hình như vui hẳn ra
“Đáng đời,tính ra cũng đẹp gái mà nhân cách sống đéo đẹp, suốt ngày ăn giựt trên đầu người khác thì cũng có ngày quả báo đến thôi.
” Tớ thấy mình cũng ác nhỉ, nếu chịu ra giúp chắc nó không tới nổi bị đập như thế đâu.
“Bạn mà ra xong người ta đánh bạn cũng thành ra như vậy luôn đấy, bênh ai không bênh lại đi bênh mấy con phò, sống sai quá sai người ta đập là đúng, cứ nghĩ mình ngon, ở trong nước tung hoàng không ai trị nên ăn quen.
Tôi nhìn Linh nói, tự dưng không nhịn được mà phì cười, chuyện của tôi, tôi kể cho Linh nghe vậy mà, không ngờ đến hôm nay Linh còn bức xúc dùm..
” Thôi mình về đi.. Tối rồi…
Thời gian sau đó Thịnh biết số của tôi nên liên lạc lại, tôi ban đầu định ko nói chuyện với anh nhưng sau đó suy nghĩ dù sau có bạn ở bên đây cũng tốt nên chịu nghe anh nói, rồi mấy hôm rãnh anh đều ghé khu nhà ở của chúng tôi chơi nữa. Thịnh cũng có kể Trang bị đánh và bị huỷ một bên mặt nên trở nên trầm cảm luôn,suốt ngày cứ cười nói một mình rồi ngơ ngơ nên anh gọi về nước cho ba mẹ Trang qua rước Trang về. Anh cũng có tâm sự với tôi rằng do lúc trước công ty ba anh gặp khó khăn, công ty của ba Trang ra mặt giúp đỡ nên khi bên gia đình Trang muốn hai gia đình kết thân và cho Trang và anh tiến tới anh đã vì ba mình mà không thể từ chối,với lại Trang từng đỡ một dao cho mẹ anh vì lẽ đó mà anh xem như mình nợ Trang, và anh trả ơn Trang bằng cách bỏ đi tình cảm của mình dù cho sau này khi công an điều tra bà Lệ Thu biết bà Thu đang tìm kiếm mẹ con anh để giết một lần nữa thì Trang cũng có hợp tác với bà ấy về khai thông tin của mẹ con anh với trao đổi bà Thu giết mẹ anh cũng được nhưng không được giết Thịnh,ba của Trang sẽ nâng đỡ Thịnh về công ty và không liên quan gì bên công ty của vợ chồng bà Thu nữa, nhưng không ngờ mọi chuyện vỡ lỡ, nhưng thế lực công ty ST lớn mạnh nên gia đình Thịnh vì nể mặt ân tình lúc trước mà im luôn.
Tôi nghe anh kể cũng chỉ thở dài, nhưng khi anh nói muốn nối lại tình cảm của chúng tôi thì tôi chỉ cười trừ mà từ chối, vì với tôi cái gì đã vỡ thì sẽ không bao giờ hàn gắn lại được nữa, nếu anh xem tôi là bạn, tôi sẽ có thể coi anh là bạn, còn tiến thêm một bước nữa thì không thể nào…Với lại tình cảm của tôi đã thay đổi,trong trái tim tôi Thịnh đã không còn khiến tôi thổn thức nữa rồi…
ViệtNam
(4 năm ngày trở về)