Ngồi bên quầy bar, tôi liên tục dung nạp thứ đồ uống màu xanh đỏ vào trong cổ họng, cũng chẳng biết từ khi nào tửu lượng của tôi lại tốt đến vậy. Thứ men cay nồng kia càng ngấm sâu vào cơ thể cũng là lúc cả người tôi chao đảo, bước đi không vững. Rời khỏi quầy bar, tôi vẫy tùy ý một chiếc xe trở về nhà. Đêm đã khuya lắm, đường phố đã thưa vắng bóng người. Tôi tựa đầu lên cửa kính xe, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng không bên ngoài, bây giờ Thành đang ở đâu nhỉ? Chắc hẳn cậu ấy giận tôi lắm! Tôi thầm nghĩ.
Cánh cửa phòng vừa bật mở, tôi bất ngờ khi thấy Thành đang ngồi trên giường, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì đặc biệt. Rõ ràng trong người tôi có hơi men, tôi nghĩ là mình đã say lắm… Nhưng khi va phải ánh mắt lạnh như băng kia, tâm tư của tôi bỗng tỉnh táo khác lạ. Những hiệu ứng tôi cố tình tạo ra ở quán bar vẫn chưa đủ khiến Thành buông bỏ tôi ư? Tôi bắt đầu nghi ngờ khả năng diễn xuất của mình. Nhưng ngược lại cũng cảm thấy vui. Cảm xúc của tôi lúc này sao mâu thuẫn quá. Người ta vẫn kiên nhẫn đợi tôi, nghĩa là trong suy nghĩ của họ, tôi là người quan trọng. Phải! Tôi rất vui, vì ít nhất mình cũng là người quan trọng đối với một ai đó.
Bên cạnh cảm giác vui vẻ thoáng qua ấy chính là nỗi sợ. Tôi sợ mình sẽ mềm lòng trước tấm chân tình của người đàn ông này, tôi sợ bản thân không buông bỏ được. Nhưng mà, sớm muộn thì mọi thứ cũng phải kết thúc. Cho dù tâm can có tổn thương đến đâu, một khi lòng tự tôn và danh dự của tôi bị chà đạp, tôi nhất định sẽ không lưu luyến!!
Tôi bần thần suy nghĩ, liền sau đó, tôi bày ra thái độ lạnh lùng mà bước vào nhà. Tôi buột miệng nói với Thành:
Ánh mắt Thành đục ngầu, dường như cậu ấy đã khóc. Tôi phải cố gắng lắm mới không nhìn vào đôi mắt ấy, vì tôi sợ mình khóc theo.
— Có thể nói cho anh biết, giữa chúng ta đã xảy ra vấn đề gì được không? Có phải vì anh bận rộn, anh không có thời gian dành cho em… nên em giận anh? Tất cả những gì em đang thể hiện cho anh thấy chỉ là giả vờ thôi, có đúng như vậy không??
Tôi nuốt nghẹn, đôi mắt chớp liên tục để ngăn không cho nước mắt chảy tràn xuống. Cảm giác khi phải gồng mình lên thật khổ sở làm sao. Tôi có nên nói sự thật cho Thành biết không nhỉ? Nhưng mà tôi nên nói gì đây? Tôi nói lý do vì mẹ cậu ấy tìm đến để nhắc nhở tôi… liệu Thành có tin không? Và sau đó, Thành sẽ làm gì? Cậu ấy sẽ mâu thuẫn với mẹ của mình ư? Không được… Nếu như tình yêu của Thành dành cho tôi đủ lớn, cậu ấy bất chấp ở bên tôi thì kết cục sau cùng tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Vì tôi mà tình cảm giữa mẹ con họ trở nên rạn nứt, ngược lại, người phụ nữ ấy sẽ càng ghét tôi hơn. Nếu chỉ vì chút hạnh phúc của cá nhân mình mà tôi phải hứng chịu những ánh nhìn khinh miệt, thậm chí là coi thường của người khác. Tôi thà buông bỏ…
Tôi đã xem không ít những bộ phim ngôn tình, cũng đã không ít lần rơi nước mắt vì câu chuyện tình yêu của những cặp đôi gặp sóng gió trong tình yêu. Những lúc như vậy, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ tình cảm của họ, vì tình yêu của họ lớn đến mức có thể vượt qua mọi rào cản, mọi biến cố để trở về với nhau. Nhưng, cũng có không ít những câu chuyện tình buồn, dù vì lý do này hay lý do khác, họ buộc phải buông tay nhau. Buông tay… không có nghĩa là không còn yêu. Đôi khi, lựa chọn buông tay là để cho lòng mình được thanh thản. Có những thứ, càng cố gắng để đạt được càng không thấy hạnh phúc.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều. Đáp lại câu hỏi của Thành là thái độ lấc cấc của tôi:
— Nơi anh đang ngồi đã có không dưới 5 người đàn ông cũng đã từng ngồi ở đó. Họ thậm chí còn qua đêm cùng với tôi!
Khỏi nói, lời của tôi vừa thốt ra khiến Thành tức giận đứng bật dậy, cậu ấy giữ chặt lấy bờ vai tôi, lực cánh tay rất mạnh, ánh mắt nhìn tôi như muốn thiêu rụi đi mọi thứ. Thành giận rồi. Một lần nữa tôi đã làm cho cậu ấy giận.
— Em còn nói ra những lời như vậy nữa thì đừng trách anh!!
Tôi bật cười, đồng thời nước mắt cũng chảy xuôi. Tôi nhìn Thành, tôi cảm nhận được nỗi đau xót xa từ đáy mắt người đàn ông ấy. Thực ra, khi làm tổn thương người mình yêu, chính tôi là người đau trước. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không? Người ta thường nói, thời gian chính là phương thuốc có thể chữa lành mọi vết thương kia mà?
— Vân… Em nhìn thẳng vào mắt anh đi. Nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tôi gỡ tay Thành ra khỏi người mình, đồng thời buông lời cay đắng:
— Chẳng có chuyện gì cả. Đột nhiên tôi cảm thấy không hứng thú với chuyện yêu đương nữa. Tôi cảm thấy chán khi cứ lặp lại mấy chuyện tình yêu nhảm nhí này.
— Nhảm nhí? Em nghĩ tình yêu của anh dành cho em là trò đùa sao?? Có cần anh phải chứng minh cho em thấy không???
— Không cần. Khi trái tim tôi đã nguội lạnh thì anh làm điều gì cũng chẳng có nghĩa lý gì hết. Chỉ đơn giản là tôi không còn yêu anh nữa. Anh muốn tôi phải trả lời anh như thế nào???
— Anh không tin… Anh tuyệt đối không tin những lời em nói là thật.
Vừa nói Thành vừa ghì sát tôi vào bức tường, hai tay cậu ấy cố định ở eo tôi. Cả người Thành che chắn không cho tôi cơ hội nhúc nhích. Tôi bày ra vẻ mặt vô cảm, không kháng cự, cũng không chào đón. Chắc hẳn Thành đang khó chịu lắm. Khó chịu vì thái độ khó hiểu này của tôi.
— Anh tin cũng được. Không tin cũng được. Chỉ có điều, anh biết gì không?
Vừa nói tôi vừa cầm tay Thành đặt lên ng,ực mình.
Tôi cố ý ấn tay Thành vào nơi mềm mại ấy của mình rồi buông ra câu nói cực kỳ gây sát thương:
— Những người đàn ông khác… họ khen ngực tôi đẹp. Căng, mịn, tự nhiên, rất có tính đàn hồi, chạm tay vào là thích. Họ thậm chí cũng có sở thích biến thái giống như anh, ghì nơi cứng thép kia vào nơi này rồi thỏa mãn…
Thành vội thu tay về, ánh mắt lóe lên tia tức giận vì không ngờ tôi lại nói ra những lời lẽ đê tiện ấy. Tôi cảm thấy mình đang đi đúng hướng. Mặc dù khi nói và hành động như vậy, trong lòng tôi không hề cảm thấy vui vẻ chút nào.
Thành không ôm tôi nữa, cũng không chịu buông tha cho tôi. Hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau, ánh mắt của Thành dường như đang cố xác minh xem trong lời nói của tôi có bao nhiêu phần trăm là sự thật?
Nhân lúc Thành im lặng, tôi chủ động vòng tay ôm lên cổ cậu ấy, chủ động hôn lên làn môi ấy, tự tay tôi tháo bỏ chiếc dây áo váy xuống hai bên. Lúc này tôi thấy mình thật lẳng lơ, hệt như mấy cô gái lầu xanh. Thành có vẻ kích động, đôi bàn tay khẽ khàng đặt lên người tôi rồi dần dà ôm lấy. Chúng tôi lại hôn nhau, nụ hôn này sao quen thuộc quá, đang ngọt ngào, tôi bỗng cắn vào môi cậu ấy. Thành đột ngột mở mắt và buông tôi ra, dường như cậu ấy sắp sửa phát điên lên rồi.
— Vân… Nói cho anh nghe, em đang có suy nghĩ gì?
Tôi không đáp trả, ngược lại còn chủ động giúp Thành cởi bỏ từng nút áo trên người, lần lượt đến thắt lưng, tôi say sưa ôm ấp và vuốt ve thân hình cao lớn của người đàn ông ấy.
— Anh không muốn tôi nữa à?
Tôi hỏi một câu đầy thách thức.
Bất chợt, Thành giữ chặt lấy cổ tay tôi cố định trên bức tường, trong cơn tức giận, cậu ấy xé nát chiếc váy tôi đang mặc. Cả thân hình trắng nõn bỗng chốc phô bày trước mắt. Không chút mơn trớn cưng chiều, Thành cứ thế thô bạo đi vào bên trong người tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự không kìm được nên đã rơi nước mắt.
— Của anh… hơi nhỏ. Những người đàn ông mà tôi quen đều rất khủng. Mỗi khi họ đi sâu vào người tôi… đều chật kín đến mức không chịu được. Họ vào sâu lắm…
Tôi chưa nói hết câu thì Thành ngưng lại. Câu nói này dường như khiến cậu ấy bị mất hứng thú thì phải. Được đấy. Tôi sẽ tiếp tục diễn.
— Họ thích đặt tôi ngồi trên thân thể của họ, có những đêm chúng tôi không ngủ, chỉ làm chuyện đó cùng nhau thôi. Anh không biết được những lúc như vậy… nơi ấy của tôi ướt át như nào đâu. Đúng đấy, cực kỳ ướt át… không như làm với anh…
Thành dứt khoát rời khỏi cơ thể tôi. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, bờ môi khó khăn lắm mới thốt lên được một câu:
— Đủ rồi. Tôi không muốn nghe!
— Anh không muốn làm với tôi nữa à? Anh chê tôi dơ bẩn? Đúng thế. Tôi dơ bẩn như vậy đấy. Tốt nhất anh tránh xa tôi ra, đừng nên đến gần tôi, trên người tôi vẫn còn mùi vị của người đàn ông khác đây này. Không tin anh thử ngửi mà xem.
Lần thứ 3 Thành đánh tôi. Chỉ trong cùng một buổi tối. Sau đó Thành không nói gì mà dứt khoát rời đi. Tôi như ch,ết lặng, tâm tư của tôi như chìm vào hố sâu tuyệt vọng. Tôi cứ thế ngồi thụp xuống nền nhà, đôi tay ôm lấy mặt và khóc nấc lên. Làm tổn thương người ấy, tôi có vui vẻ gì đâu?
Những ngày tháng tiếp theo đối với tôi thực không dễ dàng gì. Ban ngày đi làm, tôi khoác lên mình gương mặt giả tạo, cười nói với mọi người. Đêm về, một mình tôi chống trọi với những nỗi đau, sự dằn vặt trong tâm trí. Buông bỏ một người mà trong lòng mình vẫn còn thương họ rất nhiều… chính là thứ cảm giác tồi tệ này ư?
Thỉnh thoảng Thành vẫn tìm đến gặp tôi, có vẻ như cậu ấy thực sự không cam tâm khi thấy tôi thay đổi nhanh như vậy. Nhưng, vẫn là thái độ lẳng lơ và những lời lẽ gây sát thương, tôi nói những điều ấy quá nhiều… thành ra cũng không thấy ngượng nữa. Dần dà, số lần Thành tìm đến gặp tôi thưa dần, những tin nhắn và cuộc gọi cũng không còn nữa. Tôi thấy mình giống như biến thành người khác vậy, ánh mắt hờ hững với tất cả mọi thứ, nhiều ngày liên tiếp trôi qua, đôi mắt tôi không còn rơi lệ được nữa.
Một tuần trước khi chúng tôi được nhận bằng tốt nghiệp, hôm ấy bầu trời nắng chói chang, thời tiết trong lành, khi tôi đang bưng bê dọn dẹp trong cửa hàng thì điện thoại rung lên báo tin nhắn mới. Bận rộn công việc nên tôi không đọc tin nhắn ngay, cho đến khi được rảnh tay, tôi ngồi trong góc quầy phục vụ chậm rãi mở điện thoại ra. Tin nhắn của Thành gửi tới, nội dung rất ngắn gọn:
Khoảnh khắc ấy, nỗi đau trong lòng tôi lại được thể giày vò, tôi ngồi im bất động, cảm nhận một cảm giác trống rỗng bao trùm. Thứ cảm giác hụt hẫng này rõ nét hơn hết thảy những tổn thương mà tôi âm thầm chịu đựng bao ngày qua. Tôi biết, cuộc tình của chúng tôi nên dừng lại. Nhưng hôm nay, đọc những lời này do chính Thành nói ra, trái tim tôi đau giống như bản thân đã để tuột mất thứ gì đó vô cùng quý giá.
Thành… nói chia tay tôi rồi. Cậu ấy đã không còn lưu luyến đoạn tình cảm của chúng tôi nữa. Tôi nên vui mới đúng. Đúng vậy. Đây không phải là điều tôi muốn sao? Tại sao tôi lại đau? Tại sao tôi lại khóc? Rõ ràng tôi là người đã khiến người ta phải chủ động rời xa mình kia mà? Biểu hiện lúc này của tôi là sao chứ?
Tôi chạy vào WC và đóng cửa lại. Khi không còn ai xung quanh, tôi ngồi thụp xuống và khóc như mưa. Tôi cứ ngỡ nước mắt của mình đã cạn, tôi đã khóc nhiều ngày rồi, nước mắt không còn rơi được nữa. Vậy mà, bây giờ tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, lồng ngực tôi thổn thức không yên. Tôi phải làm gì đây? Những ngày tháng sau này không có Thành ở bên… tôi phải làm gì? Tôi sẽ ra sao??
Buổi tối hôm đó, tôi và Hà lại cùng nhau đi uống rượu. Hà nhìn ra được tâm trạng của tôi, đây không phải lần đầu tiên tôi chán nản như thế này nên cô ấy cũng không hỏi nhiều. Chúng tôi cứ thế cụng ly, hết lần này đến lần khác. Đến bây giờ tôi mới hiểu ra, vì sao trong phim ảnh, mỗi khi ai đó gặp chuyện buồn hoặc chuyện tình yêu không mấy suôn sẻ… họ lại tìm đến rượu. Rượu tuy khó uống, nhưng khi đã quen với dư vị của nó, bạn sẽ cảm thấy hấp dẫn, tôi thậm chí còn cảm thấy vị cay nồng kia còn dễ chịu hơn cả những tâm tư giằng xé trong não bộ của mình.
— Tớ chính thức độc thân rồi… Tớ cũng FA giống cậu… cạn ly!
Tôi nâng ly rượu lên trước mặt và nói với Hà. Cô bạn tôi gương mặt ửng hồng, nhìn dáng vẻ khi say rượu của cô ấy mới đáng yêu làm sao. Hà cụng ly với tôi, bờ môi mấp máy nói lời phụ họa.
— Tớ không thể ngờ, chỉ trong khoảng thời gian vài tháng mà mọi chuyện lại thành ra thế này. Tớ không biết nói sao nữa. Chỉ thấy cậu có chút cố chấp, bướng bỉnh. Tự mình hành hạ bản thân, rồi làm tổn thương cả người khác. Nhưng mà, có điều này tớ muốn nói với cậu. Có lẽ những chuyện xảy đến là tất yếu trong cuộc sống, nó là những thứ đã được lập trình sẵn rồi. Đau buồn, tuyệt vọng… hay bất kỳ điều gì đi nữa, tớ mong cậu sau này hãy vui vẻ lên, đừng vì những chuyện này mà ảnh hưởng đến cả tương lai phía trước. Cuộc sống này có rất nhiều điều tốt đẹp, một trong số đó, không chỉ riêng có tình yêu!!