Anh Tùng nói xong liền bỏ đi thẳng chẳng kịp để tôi trả lời lại câu nào. Cái ông này khó hiểu thiệt, bình thường tính tình cũng tạm gọi là dể thương,ăn nói lịch sự lắm, nhưng đôi khi cũng hơi dị, cáu lên là lạnh như băng.
Mọi người trong phòng nghe anh gọi tôi sang phòng anh thì cứ nghĩ tôi bị anh bắt bẽ chuyện gì đó nên cứ đưa đôi mắt ái ngại về phía tôi tỏ ý thông cảm, còn thằng Cường giờ đây cũng im re không dám hó hé tý nào, chị Thoa cầm tập bản vẽ vừa bên ngoài đi vào phòng liền gấp rút lên tiếng
“Ê có chuyện gì hả mọi người thấy sếp cái mặt lạnh tanh đi ra vậy?
Chẳng ai trả lời chỉ hất hàm qua tôi ngụ ý. Tôi cười cười cơ hồ đứng phắt dậy rồi trả lời
” Sếp qua tìm em. Thôi em qua đó nha. Mọi người chúc em bình an đi ạ!
“Chúc Huyền bình yên trở về nhé.
Cả phòng đồng loạt lên tiếng, còn tôi thì mặt mày méo xệch, tiện tay rút trong hộc bàn cái bản thiết kế của mình cầm theo luôn.
Tưởng đâu là có chuyện gì đó quan trọng nên tôi cũng run lắm, đi sang phòng anh Tùng mà tim cứ phập phồng hồi hộp, cứ cố đi thật chậm, thật chậm, trong đầu cố nghĩ lý do tại sao anh lại bực vô duyên vô cớ với tôi nhưng mà nghĩ mãi nghĩ mãi cũng chẳng ra, vì dạo gần đây để cho chúng tôi có thời gian tham gia cuộc thi nên cấp trên cũng không có bàn giao công việc gì nhiều cả, vậy thì vô lý, tôi đâu có làm gì sai để kinh động đến anh. Nghĩ mãi cũng chẳng ra, cuối cùng thì cũng đã đặt chân trước cửa phòng.
Đứng chần chừ bên ngoài, cố hít một hơi thật sâu cho thoải mái đầu óc cũng như cho tinh thần lạc quan hơn rồi sau đó tôi mới đưa tay lên đẩy cánh cửa phòng mở ra.
Anh Tùng đứng đó, qua lưng về phía tôi, sau lớp kính cường lực là gương mặt anh nghiêm túc hướng mắt ra bên ngoài ban công tầng 15 ngắm nhìn cảnh thành phố nhộn nhịp.
Tôi chậm rãi đi tới, bàn tay cầm mẫu thiết kế của mình siết chặt, sau đó hướng mắt về phía anh nhẹ giọng gọi
“Em đến rồi, không biết sếp cho gọi em có việc gì?
Anh Tùng nhanh chóng quay lại, thật sự giờ phút này vẫn rất sợ bị anh cho ăn chửi, nhưng may mắn sau anh chỉ nhìn tôi với ánh mắt bình thường nhất, không có chút gì khó chịu như lúc nảy bên phòng thiết kế, chỉ có điều đôi mày anh lại hơi nhíu chặt chút xíu
” Hôm nay là hạn chót nộp bài…
Một câu hơi trống rỗng, anh ngắt câu cũng lưng chừng khiến cho tôi thêm phần khó hiểu chẳng biết hàm ý của anh là thế nào
“Dạ? Em không hiểu ý anh cho lắm.
Anh đi lại, ngồi xuống chiếc ghế xoay ở bàn làm việc, sau đó mở chiếc lap top của anh ra, bấm bấm gì đó, thật tình hành động này của anh khiến cho tôi lú luôn không biết anh thật sự muốn nói chuyện gì với tôi.
Nhưng cũng may là anh không bắt tôi đợi lâu, anh liền xoay màn hình chiếc laptop về phía tôi. Tôi đi lại gần hơn,nheo mắt nhìn xuống màn hình, à thì ra đây là danh sách mọi người tham dự cuộc thi lần này.
Anh Tùng sau khi đưa cho tôi xem rõ thì liền dịu giọng nhu hoà nói
” Em biết trong này còn thiếu gì không?
Tôi ngơ ngác đứng hình, đây là danh sách anh tạo ra thì làm sao tôi biết
“Em không? Với lại đây đâu phải chuyên môn của em.
” Trong tay em đang cầm thứ gì?
Tôi cụp mắt nhìn xuống bàn tay mình rồi vỡ lẽ
“Là mẫu thiết kế em định dự thi.. Ý ý anh là?
Bấy giờ khi tôi thốt ra câu đó đôi môi anh mới hơi nhếch lên một đường cong hài lòng
” Vậy còn không mau nộp. Em định không dự thi à?
Tôi ngại ngùng, cười cười rồi sau đó chuyển bản thiết kế cho anh, có chút thắc mắc
“Trong danh sách này hình như em đếm sơ qua cũng cả mấy trăm người dự thi. Tại sao anh lại biết em chưa nộp.
Anh Tùng liền nhìn tôi trìu mến đáp lại
” Em đi vào phòng anh mấy lần có để ý trên cửa phòng có gắn gì không?
Tôi lập tức vô thức quay ra nhìn, à quên anh đang nói bên ngoài mà, hông lẽ giờ chạy ra đó xem thì kỳ quá, thiệt tình là tôi chỉ để ý tấm bảng phòng giám đốc thiết kế thôi ngoài ra không ngó nghiêng hay để ý lung tung chi cả nên hầu như không phát hiện ra điều gì lạ
” Là camera. Hôm trước anh có thấy em đứng bên ngoài ,trên tay cần bản thiết kế này, đoán chắn em muốn nộp trực tiếp cho anh mà không thông qua trưởng phòng Thịnh đúng không Huyền?
“Vì Thịnh cũng từ bỏ cuộc thi.Nhưng em muốn thi là vì số tiền để chữa mắt.
Tôi nghe anh nói biết anh đoán trúng tim đen của tôi rồi nên chỉ biết cười gượng gạo.
” Hi Câu chuyện của thực tế luôn khiến người ta đau đầu mà anh.
“Mắt em sao rồi, có vấn đề gì không?
” Tạm thời ổn rồi anh, chỉ cần tháng nào cũng duy trì thuốc là được.
“Hôm trước anh xem toa thuốc của em một tháng hơn 3 triệu. Vậy có đủ để em chi tiêu không?
” Ráng gượng chừng nào hay chừng đó thôi anh. Cảm ơn anh Tùng nhé.
“Ừ…Vậy anh giữ mẫu thiết kế này của em nhé. Chúc em may mắn.
” Dạ. Thôi em đi về phòng đây. Một lần nữa cảm ơn anh đã chiếu cố đến em.
Tôi cảm ơn anh xong toan bước đi ra ngoài vì thấy anh đã cầm bản vẻ của tôi lên xem rồi, nhưng vừa mới đi được mấy bước liền nghe tiếng anh gọi ở phía sau lưng
Tôi quay lại ngạc nhiên nhìn anh
Anh ậm ờ, vẻ mặt có gì đó là khó xử nữa muốn nói nữa lại không
“Anh cứ nói đi. Chuyện gì á anh Tùng.
Anh Tùng ngay lập tức đặt bản vẻ của tôi xuống bàn, nét mặt vẫn có sự bất ngờ cùng chút khó nói rồi anh đưa tay ngoắc tôi trở lại. Giọng anh có phần nghiêm trọng
” Chuyện này hơi riêng tư xíu không liên quan đến công việc, nhưng mà em phải thật bình tĩnh nhé.
“Dạ anh cứ nói đi em nghe nè!
Tôi hồi hộp đứng yên lặng nhìn anh Tùng, rồi anh lại tiếp tục xoay màn hình laptop về phía tôi. Giọng anh cứng ngắc
” Theo như thông tin anh nghe được hình như bác Nam là ba của trưởng phòng Thịnh. Họ đã nhận nhau rồi thì phải, nhưng nếu như họ thật sự là ba con thì có lẽ thiệt thòi cho em. Vì anh được biết bên công ty ST định kết mối thầm tình với công ty của bác Nam đấy.
Tôi đứng im lặng chết một chỗ bất động vừa hỏi vừa mở to mắt nhìn màn hình chiếc laptop đồng thời trái tim cũng vô thức hẫng mất một nhịp khi mà hình ảnh cả hai gia đình họ, có cảnh anh đang quây quần bên cạnh chiếc giường bệnh của Trang được Trang đăng lên trên facebook cách đây 5 phút .
Cùng với đó bên tai tôi là anh Tùng tiếp lời
” Là bên ST muốn Trang và Thịnh lấy nhau, đôi bên cùng hợp tác đó…
Huyền?
…em sao đó có nghe anh nói gì không Huyền?