Chú là người tôi yêu

Chương 11



Một lúc sau nhân viên đem thức ăn ra đầy đủ, anh Dũng ngồi bên cạnh tôi, đứng dậy rót cho mọi người từng ly rượu, tôi thấy vậy từ chối nói:
-Em không biết uống đâu, cho uống nước ngọt được không ạ.
Anh Dũng cứ một mực ép mà nói :
-Em xuống đi, rượu này không say đâu, rất dễ uống. Với lại nếu say anh đưa em về, yên tâm đi nha, lâu lâu công ty có một bữa vui lên em.
Tôi nghe anh Dũng nói vậy nên không thể từ chối, mà cụng ly cùng mọi người, nhìn sang bên này thì thấy chú ấy cũng kiệm lời, ai hỏi gì thì nói đấy.
Tôi định gắp món thịt dê thì không với tới, nên tôi đưa đũa gắp món ở gần chỗ mình thì một bàn tay dài đã vươn ra gắp món tôi định lấy, nhìn lại là sếp Minh Quân, tôi ngại quá nói:
-Cảm ơn sếp, tôi tự lấy cũng được mà.
Minh Quân đáp lại:
-Tay ngắn mà muốn với xa, tiện tay tôi gắp giúp thôi không cần cảm ơn đâu.
Tôi nghe chú ấy nói thế tôi không thèm trả lời nữa, mà cầm ly rượu trong tay đưa lên miệng nhâm nhi, công nhận uống ngon thật, nó dễ uống chứ không hề khó như tôi nghỉ. Vì vậy tôi uống một hơi.
Lúc này tự nhiên chú ấy lên tiếng nói :
-Uống ít thôi, rượu đấy không phải nước lã, nó không say bây giờ, nó sẽ ngấm say từ từ.
Tôi phớt lờ mà bảo.
-Kệ tôi…
Minh Quân nghe cô bé nói thế nên cũng mặc kệ, không thèm quan tâm nữa, người gì là ngang hết biết. Anh quay qua nói chuyện với mấy người gần đấy.
Ăn uống no nê xong, mọi người tập trung trước quán, có một anh lên tiếng:
-Giờ còn sớm, chúng ta đi hát karaoke đi, về nhà làm gì cho sớm, lâu lâu quậy một bữa.
Mọi người đồng thanh nói:
-Được đấy.
Lúc này có vẻ rượu ngấm vào rồi, mặt tôi đỏ lên, người không được tỉnh táo nên tôi trả lời:
-Mọi người đi chơi vui vẻ đi, em về sớm đây ạ.
Anh Dũng thấy tôi như thế, đến bên vỗ vai:
-Hay đi theo bọn anh tí anh đưa về cho, một mình về được không?
Giọng tôi lè nhè nói:
-Em về được, anh đi đi , đừng vì thấy em mà mất vui. Em về trước đây.
Minh Quân cũng không thích chỗ ồn ào nên muốn đi về, thấy cô bé đấy say quá anh đi tới nói:
-Các cậu chơi đi, tôi về có việc tiện tôi chở cô này về giúp luôn cho.
Dũng nghe sếp nói vậy nên cười nói:
– Vậy sếp đưa em ấy về giúp nha, cám ơn sếp.
Minh Quân trả lời:
– Không có gì?
Tôi nghe vậy không muốn chú ấy đưa tôi về nên từ chối.
– Em tự về được mà anh Dũng, không phiền tới sếp đâu anh.
– Em say rồi về với sếp đi, chìa khóa xe đâu đưa anh, tí bạn anh lái xe về cho.
Tôi ngập ngừng khi anh Dũng nói thế nên cũng không thể từ chối nữa, dù gì chú ấy là sếp tôi rồi nên cũng không sao?
Tôi lấy chìa khóa ra đưa cho anh Dũng.
– Vậy chìa khóa đây anh, anh nhớ đưa xe em về đấy, đứa con tinh thần của em đấy.
– Được rồi, anh sẽ đưa về giúp cho, về đi.
– Dạ.
Minh Quân không nói một lời nào mà, quay đi ra xe, tôi thấy vậy chạy theo chú ấy, người gì không biết đi mà không thèm kêu tôi được tiếng.
Tôi đến bên cửa xe không biết mở thế nào nên tôi đưa tay gõ cửa.
“Cốc” cốc”
Minh Quân lúc này đã vào ngồi phía trong, cô bé này sao không mở cửa mà đứng ngoài gõ cửa thế, anh mở cửa bước ra nói.
– Sao không vào xe đi, đấy tôi nói rồi, rượu này uống nhiều sẽ từ từ say, không nghe giờ thành thế.
Thật lòng, từ xưa giờ tôi chưa đi xe ô tô cũng chưa bao giờ ngồi trên chiếc xe sang như thế này nên tôi không biết mở cửa như thế nào nên tôi lí nhí nói:
– Tôi không biết mở cửa như thế nào, chú mở giúp tôi đi.
Minh Quân nghe cô bé đấy thật thà nói không biết mở cửa xe ô tô thì cười, không nghĩ lớp trẻ bây giờ mà cửa ô tô k biết mở thì chắc có mỗi cô bé này. Anh bước ra khỏi xe đi đến bên cửa phụ mở ra.
Minh Quân nói:
– Chuyện gì cũng biết mà cửa không biết mở là sao? Thế chưa đi ô tô lần nào à ?
– Kệ tôi. Thì sao nào, cửa ô tô không biết mở là bình thường thôi, đâu có gì lạ đâu nhỉ? Mà chú có đưa tôi về không? Hay để tôi bắt xe ôm về.
Minh Quân nghe vậy thì nói:
– Lên xe đi.
Tôi đi lên ngồi vào ghế thì thấy chú ấy cũng vào rồi, mà một lúc lâu mà chú chưa lái xe đi.
Tôi hỏi:
– Sao chú chưa đi ?
– Thắt dây an toàn vào.
– Dây nào? Tôi biết đâu.
Minh Quân trả lời:
– À. Mà quên cửa cô còn chưa biết mở thì dây làm sao biết, dây bên hông cô kéo lên rồi gài vào đây?
Tôi làm theo lời chú ấy nói, đúng là nhà giàu có khác, xe xịn thế này, ghế mềm ngồi êm gì đâu.
Minh Quân thấy cô bé đã thắt xong dây thì khởi động xe lái đi, trước khi đi không quên hỏi:
– Nói địa chỉ. Tôi đưa cô về.
– Vâng, địa chỉ là số nhà 38 đường Hoàng Văn Thụ….
Minh Quân im lặng lái, tôi thì ngắm ngoài cửa sổ, cảm giác đi xe sang nó làm tôi nôn nóng, mà còn ngồi bên cạnh là sếp lớn nên cảm giác có chút căng thẳng và hồi hộp.
Cuối cùng cũng đến trước ngõ vào phòng trọ của tôi rồi, tôi quay qua nói:
– Cảm ơn chú đã đưa tôi về, mà chú có thể chờ tôi một chút được không?
Minh Quân lạnh lùng đáp :
– Làm gì?
– Thì chú chờ tôi chút đi, tôi vào trong lấy này tí.
– Uhm.
Tôi nghe chú chấp nhận nên tôi mở cửa bước ra, chạy một lèo mà kiểu rượu đang từ từ ngấm vào tôi bước đi loạng choạng nhưng mà tôi vẫn còn đủ tỉnh táo.
Vào tới phòng, mở cửa ra, đến bên tủ lấy cái túi áo vest, lúc trước nhờ anh Dũng đưa mà chú ấy không nhận tôi phải cầm về, dịp này tôi đưa luôn.
Cầm túi áo ra chỗ xe chú ấy, tôi bước tới bên cửa chú ngồi. Gõ cửa
Chú mở kính xuống hỏi:
– Sao?
– Dạ, tôi trả chú áo vest ạ. Tôi đã ủi sạch sẽ. Xin lỗi chú.
– Chỉ có thế thôi à.
– Vâng.
Minh Quân nghe thế cầm bỏ bên ghế phụ , đóng cửa lại rồi nổ máy chạy đi luôn.
Tôi đứng mà chú ấy chạy xe đi không nói lời nào? Người gì mà kiểu này, hèn chi ế vợ là phải, gặp tôi, tôi cũng không thèm.
Mặc kệ chú ấy, bây giờ đầu tôi lâng lâng, đi vào phòng pha ly nước chanh uống, nằm nghỉ tí thì thấy tỉnh táo được xíu, tôi lấy quần áo bước đi tắm, lần này tôi tởn rồi, sẽ không bao giờ uống nữa, lần đầu tiên uống thấy mùi vị lạ lạ nên uống , giờ mới thấy cảnh đầu đau như búa bổ.
Tắm rửa xong tôi trèo một mạch lên giường. Có chút rượu nên nhắm mắt làm một giấc tới sáng.
Sáng chuẩn bị tới công ty, nhưng giờ xe đang bên nhà bà Tư, lúc tối anh Dũng nói chạy về.
Tôi thay quần áo xong, lấy giỏ xách đi qua nhà bà Tư.
Thấy bà Tư đang ngồi trước nhà, tôi chào:
– Bà Tư mới tập thể dục xong à.
– Uh, giờ ngồi nghĩ, già rồi tập tí mỏi hết người.
– Dạ, tập cho khỏe bà ạ. Mà anh Dũng đi làm chưa bà Tư.
Bà Tư trả lời:
– Dậy rồi đấy, mà sao xe con ở bên đây.
– Dạ, hôm qua đi chơi cùng công ty đó bà Tư, con về trước nên để xe anh Dũng đưa về sau ạ.
– Thế à. Hôm qua nó về nôn ói tùm lum thế con có uống không đấy?
Tôi nghe bà Tư hỏi nên thành thật trả lời:
– Có bà ạ, nhưng cháu uống ít à. Thấy anh Dũng đi hát nên cháu về trước.
– Thế ai đưa con về.
– Dạ, sếp ạ.
Bà Tư ngạc nhiên hỏi:
– Mới đến làm mà được sếp đưa về , ngon vậy bây.
-Bà cứ đùa, tại tiện đường nên sếp đưa con về thôi bà, thôi con đi làm nghen.
– Mà chờ Dũng với, nó hôm qua lái xe con về, giờ con đi lấy xe đâu nó đi.
Nghe bà Tư nói thế tôi cũng sực nhớ anh Dũng đi xe tôi về, xe anh thì để bạn anh đi, tôi đi xe thì ai đưa anh Dũng đi làm, tôi trả lời:
– Dạ, cháu quên. Hi…hi..để chờ anh Dũng đi luôn ạ.
Anh Dũng bước ra.
– Đi làm rồi à Nhi, hôm qua say về mệt lắm không?
– Dạ, em khỏe anh Dũng ạ.
– Uh, vậy được rồi, thôi đi làm đi.
– Dạ.
Anh Dũng chở tôi đi làm, trên đường anh Dũng hỏi:
– Thế chưa ăn sáng đúng không? Anh cũng chưa ăn, ghé quán phở kia ăn rồi tới công ty không là đói nha.
Bụng tôi cũng đang đói, nên trả lời:
– Dạ.
Hai chúng tôi bước vào quán phở, gọi hai tô ra.
Lát sau ăn xong chúng tôi tới công ty, bây giờ cũng gần giờ làm nên mọi người tới đông đủ, mọi người đứng chờ cửa thang máy, tôi đứng đằng sau mọi người.
Cửa mở ra, mọi người chen lấn vào, tôi định bước vào mà không còn chỗ, nên tôi chờ đi tiếp theo vậy.
Đứng chờ một lát thì chú ấy đã đến và đứng bên cạnh, tôi cũng ngại vì hồi tối nên quay chào:
– Chào sếp.
– Uhm.
Cửa mở ra, chúng tôi bước vào, bấm số xong tôi đứng im lặng. Lúc này Minh Quân lên tiếng:
– Tối nay cô rảnh không?
– Có chuyện gì ạ?
– Thì tôi hỏi cô rảnh không? Đừng hỏi nhiều.
Tôi nghe chú ấy nói thế, hỏi tôi rảnh không? Mà tôi hỏi lại nói kiểu thế:
– Chú cứ nói, tôi cũng biết việc gì tôi mới trả lời chứ.
– Tôi nói ra cô có đi không?
– Không ạ.
– Vậy giờ nghĩ việc cho tôi.
Tôi tức giận, chú nghĩ công ty này là của chú nên chú muốn nói gì thì nói, nhưng tôi nhớ ra tiền tôi còn nợ anh Dũng, mà công việc này anh Dũng xin giúp mà nghĩ thế này cũng kỳ. Nên tôi đành xuống nước.
– Dạ, tôi rảnh.
– Được, chiều 5h30 đứng chờ tôi. Có việc.
Lúc này cửa mở ra, chú ấy bước đi trước, còn lại tôi chầm chậm bước ra, tôi nghĩ không biết việc gì? Mà chú ấy lại nói thế, nhưng đồng ý rồi nên tôi không nghĩ tới nữa.
Bước vào phòng làm việc, tuy là nhân viên mới, nhưng mọi người cũng sắp xếp chỉ bảo tôi nhiều thứ.
——–
Một ngày làm việc của tôi cũng qua đi, ngồi bấm máy tôi cũng mỏi hết lưng, nhìn đồng hồ bây giờ cũng 5 giờ chiều, mà lúc sáng sếp hẹn tôi 5h30 chờ sếp không biết có chuyện gì không nữa.
Chị Trâm thấy tôi ngồi chưa về chị hỏi:
– Chưa về sao? Tan ca rồi.
– Dạ, chị về trước đi, em có việc về sau ạ.
– Vậy chị về trước nha, mai gặp.
– Dạ. Chị về cẩn thận.
– Uh.
Chị Trâm đi rồi, mọi người cũng về hết, một lúc sau.
Minh Quân bước xuống tới cửa phòng nói:
– Đi theo tôi.
Thật lòng chú ấy muốn đưa tôi đi đâu đây, trong bụng cũng thấy hơi lo.
Bước xuống nhà xe , tôi leo lên xe chú mà không dám hỏi, chú ấy sẽ đưa tôi đi đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương