Chú là người tôi yêu

Chương 10



Nghe gọi tên mình làm tôi giật bắn người, không biết gọi tôi có chuyện gì đây, tôi đứng dậy trả lời:
– Dạ, là em đây ạ.
Chị thư ký quay qua tôi nói:
– Thì ra là em à, lên phòng tổng giám đốc có việc .
– Dạ.
Tôi bước theo sau chị thư ký, vừa đi vừa sợ, không lẽ cái áo anh ta không muốn lấy, áo đó tôi đã giặt thơm tho rồi mà.
Chị Thư Ký gõ cửa, nghe tiếng đàn ông đó bên trong phòng vang lên:
– Vào đi.
Chị thư ký quay sang tôi nói:
– Em vào đi.
– Dạ.
Tôi rụt rè đi chầm chậm bước vào, lúc này trong phòng người đàn ông đó đang ngồi trên bàn làm việc, tầm mắt nhìn xuống đóng văn kiện đặt mặt bàn. Khi biết chú ấy là sếp nên tôi không dám nói nhiều, từ từ đi đến gần đến khi gần chạm với cái bàn làm việc thì tôi cúi gằm mặt nói lí nhí:
– Dạ. Sếp gọi tôi có chuyện gì không ạ?
Ngước mặt lên nhìn tôi, khá điềm tĩnh giọng chú trầm thấp vang lên.
– Không gọi tôi là bảo vệ nữa à ?
– Dạ. Tôi xin lỗi, tôi không biết chú là tổng giám đốc. Mà chuyện gì sếp nói đi, tôi còn đi làm việc nữa.
– Không lẽ có việc tôi mới gọi cô lên sao? Cầm áo kia về cho tôi.
Tôi quay qua nhìn theo tầm mắt của chú thì thấy cái áo ngay bên cạnh, chẳng phải anh Dũng đã giúp tôi đưa trả chú ấy hay sao mà giờ bảo tôi đem về là thế nào?Chả hiểu nỗi.
Tôi liền nói :
– Tôi đã giặt áo thơm tho, ủi lại cho chú, chú còn đòi gì nữa.
Minh Quân gằn giọng:
– Tôi nói cô đem về cho tôi, người nào làm người đấy đưa? Cô không có tay hả? Tôi nói lần cuối đem về cho tôi.
– Nhưng mà……
Nhìn chú ấy không thèm nói gì mà cúi mặt xuống tiếp tục làm việc, coi tôi như người vô hình, tôi đành lấy túi áo đó bước ra ngoài, tôi thầm nghĩ tôi mà biết chú ấy là sếp tôi sẽ không tới đây làm rồi.
Mới sáng đã làm tôi bực mình mà, đến bàn ngồi đặt túi áo đó bỏ vào ngăn bàn, chuẩn bị làm việc thì chị Trâm hỏi:
– Sếp gọi em lên làm gì vậy?
– Dạ. Không có gì đâu chị ạ.
– Uh. Thôi làm đi em.
– Dạ.
Vừa làm mà tôi còn ấm ức, chỉ mỗi cái áo mà chú ấy làm khó khăn với tôi không biết, không nghĩ tới nữa, nhất định tôi phải trả để khỏi phải nợ hay dính líu với chú ấy nữa.
Đến trưa mọi người chuẩn bị đi ăn, tôi cũng đứng dậy bước đi thì điện thoại bàn ngay chỗ tôi làm reo lên.
Tôi bắt máy nghe:
– Alô…
-Yến Nhi à, chị là thư ký sếp đây. Chị có việc bận, nhờ em đi lấy cơm đưa lên cho sếp giúp chị với.
– Em….em….
Chưa kịp nói thì chị thư ký tắt máy. Tôi hoảng hốt không phải làm sao, tôi không muốn gặp chú ấy tí nào. Nhưng giờ tôi là nhân viên mới không nghe cũng không được, nên tôi đứng dậy xuống căn tin, tôi còn chưa được ăn mà phải phục vụ chú ấy, tức quá đi mà.
Tôi đi xuống căn tin, đi đến quầy cơm, tôi nói với người đang xúc cơm cho mọi người, tôi nói:
– Bác ơi, cho cháu lấy phần cơm của sếp với ạ.
Bà ấy quay qua tôi trả lời:
– Cô mới đến à, mọi bữa thư ký sếp xuống nay sao là cô.
– Dạ. Chị ấy nhờ cháu xuống lấy ạ.
– Vậy chờ tôi chút, nấu gần xong đồ của sếp rồi. Cậu ấy thích ăn nóng.
– Dạ.
Tôi đứng chờ một lát, cứ nghĩ người đàn ông này khó tính giữ, ăn phải nóng, ai chiều cho được đang suy nghĩ thì anh Dũng đi tới hỏi:
– Yến Nhi sao em đứng đây?Ăn cơm chưa?
– Em chưa anh ạ, em đang chờ mang đồ ăn lên cho sếp.
– Hả??? Em mang lên cho sếp sao? Mọi bữa có thư ký mang đến mà sao nay lại là em.
– Em không biết, chị ấy kêu em đem lên, giờ em đang chờ đây.
– Kỳ lạ, công ty nhiều người thế mà lại kêu người mới đến đem cho sếp vậy. Thôi đem lên rồi xuống ăn với anh.
– Dạ.
Đúng lúc này bác đầu bếp đưa 1 xuất ăn đưa cho tôi, chào anh Dũng rồi tôi bước lên phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.
– Người gì kì cục, nhìn muốn đấm, tức quá đi.
Lên tới phòng của chú ấy, tôi gõ cửa mà nói :
– Dạ, sếp phần ăn của sếp đây.
– Mang vào đây
Tôi đẩy cửa đi vào, đem đồ ăn đặt lên trên bàn ở giữa phòng làm việc. Định như vậy rồi đi thì lúc này Chú ấy ngước lên rồi nhìn qua phần ăn mà nói:
– Tôi không ăn hành, bỏ hành ra cho tôi.
– Ơ, Chú này, chú không ăn thì nói đầu bếp là không ăn tại sao lại nói tôi bỏ hành ra? Hay chú muốn làm khó tôi.
Minh Quân bỏ bút xuống rời khỏi chỗ làm việc.
– Một là cô bỏ hành ra, hai là rời khỏi công ty này.
Tôi trợn mắt lên nói với sự miễn cưỡng.
– Có phải chú muốn làm khó tôi phải không? Vậy để tôi xuống đổi lại.
– Cô có biết là phí thời gian của tôi không? Nhặt đi tôi còn ăn. Cô đem xuống đổi lại thời gian tôi không thể chờ cô, nhanh đi.
Tôi tức giận mà không thể thốt ra lời nào? Xị mặt tôi ngồi xuống sofa lấy đũa gắp từng miếng hành ra, cũng may bỏ hành ít chứ mà nhiều biết khi nào xong? Lúc này bụng thì đang đói, nó đang kêu gào, tôi đúng là thảm quá mà hu…hu….
Nhặt xong tôi hết thì tôi nhìn chú ấy đang ngồi tréo chân đối diện tôi.
– Của chú đây? Tôi nhặt hành xong rồi đấy, tôi đi ăn cơm đây. Chào chú.
Nói xong tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng một hơi.
Cánh cửa khép lại, Minh Quân mỉm cười, thật ra là anh ăn hành được nhưng muốn chọc cô bé ấy tức giận mà thôi. Chẳng hiểu sao anh thích nhìn nét mặt không hề tự nguyện mà vẫn làm khiến anh thích thú. Nhìn đến phần thức ăn đã nhặt sạch hành thì anh lại cười.
Cầm đũa lên chuẩn bị ăn thì điện thoại Minh Quân reo lên, anh bỏ đũa xuống nhìn vào điện thoại là số của mẹ anh, anh bắt máy.
– Con nghe đây? Có chuyện gì không mẹ.
– Tối về sớm có việc, ba kêu về đấy, tối tranh thủ về sớm nha con.
– Con nhiều việc chắc về muộn đấy mẹ.
– Ba nói về là về con đừng cãi lời ông ấy. Vậy nha con tối gặp.
– Vâng.
Từng tuổi này, về đến nhà ba mẹ anh cứ hối thúc lấy vợ, chắc lần này lại chuyện gặp con gái ai nữa đây. Đây vốn đâu phải lần đầu ba mẹ anh đặt anh vào những chuyện này đâu. Không nghĩ nữa anh lại tiếp tục ăn, vốn không còn tâm trạng để ăn nữa nhưng mà công tình cô bé đã nhặt hành nên anh cũng không nỡ bỏ phí. Nghĩ đến cô thì tâm tình anh có chút tốt lên.
Lúc này tôi bước xuống căn tin, người gì mà khó ưa? Tức không chịu được mà. Mà bụng tôi đang kêu ùng ục.
Tôi đi đến lấy phần cơm của mình, ngó nghiêng xem anh Dũng ngồi chỗ nào? Nhìn thấy anh Dũng ngồi với người đàn ông góc bên kia, tôi bê đồ tới đặt lên bàn nói:
-Em ngồi với nha.
Anh Dũng thấy vậy liền hỏi:
-Sao lên đó lâu thế?
Tôi lúc này nghe anh Dũng hỏi thế tôi tuông một hơi:
-Sếp ở đây? Người gì kì cục vậy? Không ăn hành thì nói người ta không ăn hành, em bê đồ lên làm khó em, kêu em bỏ hành ra, tức quá mà.
Anh Dũng nghe thế phì cười nói:
-Hả??? Làm gì có vụ đó, sếp ăn hành được mà.
Tôi há hốc mồm kinh ngạc, hóa ra chú ấy đang cố tình chơi tôi đây mà.
-Vậy là chú ấy làm khó em sao?
Lần này người đàn ông ngồi cạnh anh Dũng lên tiếng:
-Em này là hàng xóm với Dũng người mà Dũng nhờ giúp để vào công ty này phải không?
Tôi nghe anh ta nói thế, tôi mới ngước nhìn mà trả lời.
-Dạ. Đúng rồi ạ. Mà chú với anh Dũng làm chung chổ à ?
-Cô bé này gọi tôi là chú sao? Mà sao kêu Dũng là anh còn tôi là Chú.
-Thì tôi còn nhỏ tuổi, chắc chú lớn hơn tôi mà. Với anh Dũng tôi gọi quen rồi ạ.
-Vậy kêu tôi là anh đi, tôi không thích ai gọi bằng chú.
-Vậy chú tên gì?
Dũng nghe thế mới nói:
-Cậu này làm bên trưởng phòng nhân sự , tên Hùng, em cứ gọi cậu ta là anh đi, người này nhận em vào làm đấy.
-Vậy hả anh.
Tôi quay qua nói:
-Dạ. Em cám ơn anh Hùng nhé.
-Không có gì? Dù gì em cũng quen thằng Dũng nên anh giúp cũng được mà, thôi em ăn đi.
-Dạ.
Bụng tôi réo nãy giờ nên tôi không khách sáo nữa tôi ăn cho nhanh, sắp đến giờ làm việc rồi, anh Dũng với anh Hùng ăn xong cũng đi rồi để lại tôi một mình, vì vậy tôi lo ăn cho xong.
Ăn xong tôi lại bắt đầu công việc, cứ thế thời gian cũng trôi đến chiều, tôi xuống nhà xe thì gặp anh Dũng với mọi người đang đứng, nghĩ sao mọi người lại tụ tập đông thế kia? Họ có việc gì sao? Tôi định dắt xe đi thì anh Dũng gọi:
-Yến Nhi? Quay lại đây anh nói này?
Tôi nghe tiếng anh Dũng gọi lại thì dừng xe lại trả lời lại:
-Anh gọi em ạ, có chuyện gì không ạ? Mà sao đông người thế? Có việc gì à.
-Uhm, em ở lại đi cùng bọn anh. Nay chúng anh tổ chức tiệc. Mừng xong dự án mới.
-Vậy ạ, thôi em không chơi đâu. Anh đi đi.
-Mới vào công ty, em theo anh làm quen mọi người có gì họ giúp cho.
Tôi nghe anh Dũng nói vậy, cũng nghĩ quen biết mọi người cũng có lợi nên tôi gật đầu trả lời :
-Dạ cũng được ạ.
Mọi người thấy tôi mới cũng chào hỏi lại tôi, mọi người rủ nhau đến nhà hàng, chuẩn bị đi thì mọi người thấy sếp Minh Quân cũng đang tiến tới xe. Lúc này có một người đứng trong đám đông lên tiếng:
-Chào sếp, sếp về à.
-Uhm. Thế các mọi người đang định đi đâu à ?
-Vâng, chúng tôi đi tổ chức tiệc ăn mừng, sếp rảnh không đi cùng chúng tôi đi.
-Tôi bận
-Lâu có bữa đi cho vui đi sếp.
Nghe nhân viên nói vậy, anh cũng muốn từ chối, những nghĩ về nhà ba mẹ anh lại bắt đi xem mắt, nên anh gật đầu đồng ý.
Anh trả lời:
-Vậy các cô cậu đi đi, tôi lái xe theo sau.
Mọi người nghe sếp Minh Quân nói vậy, cũng mừng ra mặt, bởi vì khi Minh Quân vào nhận chức, anh ta là người rất khó tính, bây giờ anh ta chịu đi cùng, mọi người cũng thấy vui.
Mọi người đi hết thì Minh Quân lấy điện thoại gọi cho mẹ.
Mẹ anh bắt máy:
.
-Con về chưa? nhớ về sớm nha.
-Con chắc không về được mẹ ạ, công ty con có việc đột xuất nên không về có gì mai con về sớm nha.
-…….
Mẹ anh chưa kịp nói xong, anh đã tắt máy, kiểu gì cũng bắt anh về để xem mắt đây mà, bỏ điện thoại xuống , anh lái xe theo mọi người.
Đến nhà hàng, mọi người tập trung đầy đủ, gọi nhân viên ra chọn những thức ăn, tôi không quen ai chỉ ngồi im lặng một góc. Được một lúc tổng giám đốc bước vào. Nhìn chỗ nào cũng hết mỗi bên cạnh tôi còn chỗ trống, chú ấy tiếng tới, làm tôi run sợ. Ngồi đâu không ngồi, ngồi ngay chỗ tôi là sao? Tôi quay qua chỗ khác.
Minh Quân kéo ghế ngồi xuống, bên cạnh không phải là cô bé đấy sao?
Anh không nói gì? Lúc này nhân viên đưa menu cho, anh cầm lấy chọn thêm vài món rồi gọi mấy chai rượu.
Anh Dũng lúc này nói:
-Sếp cứ thoải mái, chầu này chúng em trả?
Minh Quân trả lời lại:
-Để tôi, ai lại để nhân viên trả được, các cô cậu cứ thoải mái nha.
Mọi người đồng thanh trả lời:
-Cảm ơn sếp…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương