Sau khi chửi cho Tổng giám đốc một trận thì tôi đi về nhà ăn và làm việc tiếp, vẫn chưa hả cơn giận tôi vừa rửa bát vừa lầm bầm chửi
” Đồ khinh người, đồ khốn nạn, sao anh ta có thể làm Tổng giám đốc được nhỉ… mình không thể tưởng tượng nổi anh ta lại khốn nạn như vậy đâu”
Tôi lẩm bẩm chửi một hồi rồi tự dưng tôi chợt nhớ ra
” Chết rồi, mình đang làm thuê cho anh ta mà, sao mình lại chửi anh ta như vậy chứ, rồi mình bị đuổi việc thì mình phải làm sao đây, mãi mình mới tìm được một công phù hợp với mình mà, giờ mình tiêu luôn rồi”
Tôi đang lo lắng bất an vì sợ bị đuổi việc thì đúng lúc đó anh quản lý nhà ăn tới làm tôi sợ , tôi ấp úng hỏi anh quản lý
– Anh tới để đuổi việc em à?
– Không.. sao lại đuổi việc em chứ, không lẽ em làm gì sai trái rồi à?
– À không em chỉ hỏi vậy thôi ạ.
Tôi cười gượng và không nói gì…nhưng trong đầu tôi nghĩ
” Mình chửi anh ta nhiều như vậy mà anh ta không đuổi việc mình , anh ta hôm nay bị gì vậy nhỉ”
Tối hôm đó trợ lí Nam đã có kết quả cho Thế Phong
– Tôi đã có đầy đủ thông tin về cô Thiên An rồi đây ạ.
Thế Phong cầm tập hồ sơ của Thiên An và hỏi anh trợ lí
– Cô ta là mẹ đơn thân sao,?
– Vâng chồng cô ấy mất vì tai nạn giao thông và để lại cho cô ấy một đống nợ, mẹ chồng cô ấy đã đuổi cô ấy và con gái ra khỏi nhà một tháng trước, hiện tại cô ấy đang thuê trọ ở gần đây ạ.
– Cô ta bị đuổi đi sao, mẹ nào mà lại đuổi con như vậy chứ?
– Vì cái bọn cho vay nặng lãi thường xuyên tới nhà đòi tiền và phá phách khiến bà ấy không làm được việc gì cả nên bà ấy mới như vậy ạ, vì họ không có tiền trả nợ nên lãi mẹ đẻ lãi con nên số nợ càng ngày càng tăng cao ạ.
– Đúng là cuộc đời bất hạnh dây vào cái bọn cho vay nặng lãi thì lãi cắt cổ luôn … thôi mặc kệ cô ta đi, chúng ta đi làm việc thôi không cho chuyện bao đồng nữa.
Thế Phong nhanh chóng quên đi Thiên An , bởi anh bận quá nhiều công việc phải làm thế nhưng một lần nữa ông trời lại đưa đẩy để anh và Thiên An chạm mặt nhau một lần nữa
Hết giờ tan làm tôi đang định đi về thì tôi nhìn thấy mấy người bên vay nặng lãi họ đang đứng ở ngoài cổng chính , chắc họ đã biết tôi làm việc ở đây nên mò tới đây tìm tôi để đòi tiền đây mà, nói thật là bây giờ tôi không có tiền , tôi có mấy đồng bạc để nuôi con và chi trả tiền ăn tiền học của con gái tôi thôi, chứ tôi lấy đâu ra tiền mà trả nợ cho họ chứ , số nợ hơn một tỷ chứ đâu phải ít ỏi gì đâu.3 năm nay từ ngày chồng tôi mất đáng lẽ ra họ phải xoá nợ cho chồng tôi mới phải, vì hoàn cảnh gia đình tôi quá khó khăn ai cũng biết mà bố chồng tôi bị tai biến nằm một chỗ, mẹ chồng tôi bán trà đá vỉa hè cũng đủ tiền mua thuốc cho bố chồng tôi, còn tôi thì quá neo đơn rồi, chồng mất sớm anh để lại cho tôi một khoản nợ lớn, anh ấy mất được một tuần mọi người tới đòi nợ chật kín cả nhà , tôi có đồng nào người ta tới đòi hết rồi còn đâu, đến cái ti vi cũ người ta cũng bê đi, trong nhà tôi có vật gì có thể bán lấy tiền là họ bê bằng sạch, hơn một năm liền nhà tôi không có cửa, đến cái cửa người ta cũng bê đi thì nhà tôi còn gì có giá trị nữa đâu.
Để trốn bọn họ tôi liền nấp sau cái xe ô tô , thì Tổng Giám đốc của tôi lù lù xuất hiện
– Này cô kia, cô làm gì xe của tôi thế hả, cô lại tính trộm cắp gì à?
– Suỵt …anh nhỏ mồm thôi không lộ hết bây giờ?
” Không còn gì để nói về cô ta nữa rồi”
Sau đó Thế Phong mở cửa xe ô tô thì Thiên An chui tọt vào xe của anh luôn, Thế Phong thấy Thiên an vào xe của mình thì anh gắt lên
– Sao cô lại vào đây hả, mau ra khỏi xe của tôi ngay.
– Tôi xin anh đấy, anh cho đi nhờ một đoạn đi mà
– Không cho, mau xuống xe .
– Giờ anh đuổi tôi xuống xe là bọn họ bắt tôi đó, anh làm ơn cho tôi đi nhờ một đoạn đi mà, tôi xin anh đấy.
– Cô phiền phức thật đấy..
– Tôi van xin anh đấy.. làm ơn hãy giúp tôi với?
– Thôi được rồi… tôi chỉ cho cô đi nhờ một đoạn thôi đấy.
– Vâng ạ, chỉ cần cắt đuôi được bọn chúng thôi ạ.
Thế Phong lái xe đi, vừa đi anh vừa hỏi Thiên An
-Sao chồng cô nợ tiền ngườt ta vậy?
– Ngày đó chồng tôi chơi cờ bạc anh ạ, cả gốc với lãi cũng gần tỷ rưỡi rồi, chắc cả đời này tôi phải sống trong cảnh trốn nợ như thế này rồi.
– Gia đình cô không thể trả nổi à?
– Vâng … tiền ăn hàng tháng còn không đủ nói gì tới trả nợ.
– Thế bố mẹ đẻ cô đâu, sao họ không giúp cô.
– Tôi mồ côi từ nhỏ sống ở cô nhi viện mà.
Thế Phong quay lại nhìn Thiên An anh thở dài và nghĩ
” Sao trên đời này lại có người nghèo khổ cả về tình cảm lẫn vật chất như vậy chứ”
– Cho tôi xuống ở đây đi.
Tôi nhanh chóng xuống xe và đi về phía trường học của con gái tôi, trong lúc chờ con gái ra tôi mua hai xiên thịt nướng để lát cho con gái ăn cho đỡ đói, chỉ cần con gái tôi khoẻ mạnh bình an thì tôi có phải chịu khổ như thế nào tôi cũng sẽ chịu được hết.
Tôi cứ nghĩ hai mẹ con tôi sẽ luôn vui vẻ ở bên nhau như thế nhưng cuộc đời tôi một lần nữa dậy sóng, chiều hôm đó tôi đang làm việc thì cô giáo chủ nhiệm của bé Bông gọi điện cho tôi và nói tôi tới bệnh viện ngay vì bé Bông bị đau đầu và ngất ở lớp cô giáo đã đưa con tới bệnh viện cấp cứu, lúc đó chân tay tôi cứ bủn rủn tôi đứng không vững nữa chị Mai làm cùng mới đỡ lấy tôi
– An… An… em bị làm sao vậy hả???
– Em không sao… em phải tới bệnh viện đây chị ơi??
Tôi không trả lời chị Mai và nhanh chóng chạy ra ngoài … tôi gọi chú xe ôm chở tôi tới bệnh viện
Khi tôi tới nơi thì con gái tôi đã tỉnh lại, con bé đang ngồi chơi với cô giáo chủ nhiệm, bác sĩ gọi tôi vào phòng và nói
– Dạ , bác sĩ cho em hỏi con gái em có sao không ạ?
– Anh đã tiến hành chụp chiếu kiểm tra và phát hiện có một khối u ở thân não của con gái em, và khối u rất lớn em ạ…
Tôi không tin vào những lời bác sĩ nói, con gái tôi bị u não… không thể có chuyện đó được:
– Không đâu… bác sĩ có nhầm lẫn gì không ạ?con gái em sao có thể có khối u trong não được chứ?
– Không nhầm lẫn đâu em, đây hình ảnh và kết quả kiểm tra em xem đi.
Tôi hoang mang tột độ, làm sao tôi có thể chấp nhận nổi chứ
-Không .. anh nhầm lẫn rồi, con tôi không sao cả, con bé khoẻ mạnh mình thường , con tôi không bị bệnh gì hết…
Vì quá sốc khi nghe tin con gái bị bệnh u não ác tính, Thiên An choáng váng cô ngất xỉu luôn tại chỗ…
Tiếng con gái gọi làm tôi tỉnh giấc tôi ôm con gái vào lòng và cố gắng gượng cười
– Mẹ xin lôĩ con nhé, mẹ ngủ quên.
– Dạ mẹ dậy đi rồi chúng ta về nhà không muộn.
– Ờ, mình về thôi, con đói rồi phải không mẹ mua cháo tim cho con gái nhé?
– Vâng ạ, mẹ mua bim bim ngô cho con nữa nhé?
– Ừ, em muốn ăn gì cứ nói mẹ mua cho.
– Dạ con ăn bim bim thôi ạ, cô giáo dạy chúng con phải tiết kiệm cho bố mẹ ạ.
Tôi xoa đầu con gái mà nước mắt tôi cứ tuôn ra không ngừng
– mẹ ơi mẹ đừng khóc nữa.. mẹ đừng khóc nữa con sẽ nghe lời mẹ ạ
– À bụi bay vào mắt mẹ đó… thôi hai mẹ con mình đi mua cháo thôi con.
Con bé hiểu chuyện tới mức tôi thấy đau lòng, tôi vẫn không thể tin vào kết quả của bệnh viện, nên tôi đưa con gaí tôi tới bệnh viện khác để kiểm tra và kết quả vẫn như thế, tôi thật sự gục ngã rồi, tôi không thể chấp nhận được sự thật đau đớn này.., toi phải làm sao để cứu con gái tôi đây, tại sao ông trời lại bắt con gái tôi phải chịu đựng căn bệnh nguy hiểm như vậy chứ , taị sao ông trời lại bất công như vậy, con gái tôi từ khi sinh ra đã khổ sở vì bố của nó rồi thế mà bây giờ lại bị bệnh u não ác tính như vậy? Tại sao?????