Nghe mọi người nói ,Hân cũng chẳng biết phải nói gì thêm nữa .Cô có cố gắng giải thích thế nào thì mọi người cũng chẳng bao giờ chịu hiểu vì trong đầu họ luôn nghĩ cô và Quang là một đôi.
-Anh chị cứ trêu như vậy rồi anh ấy lại sợ chạy mất dép ấy giờ.
Một người trong số đó vui tính nói xen vào.
-Tôi mà chưa có vợ là tôi tán cô Hân liền luôn ,tôi đảm bảo với cô chẳng có ai dám từ chối một người con gái đẹp người đẹp nết như cô cả.
Hai má của Hân ửng hồng lên khi được mọi người khen.
-Anh cứ nói quá lên làm em ngại ,ai họ nghe thấy lại cười cho bây giờ.
Đứng ở một góc quan sát ,Quang cảm thấy rất vui vì được ở gần Hân ,từ khi Diễm bỏ đi dường như trái tim anh đã dần khép lại.Phụ nữ vây quanh không thiếu gì nhưng anh chưa từng có cảm tình cũng chưa từng rung động với bất kì ai.Nhưng cho đến một ngày gặp được Hân ,bỗng trái tim lạnh giá của anh như được sưởi ấm lại .Một thứ cảm xúc kì lạ len lỏi trong con người Quang và anh gọi đó là tình yêu đơn phương bởi vì từ rất lâu anh biết Hân đã có người yêu và sẽ về làm đám cưới .Biết là không còn cơ hội nhưng anh luôn mong muốn một ngày nào đó sẽ được gặp lại cô ,giúp đỡ cô theo một cách riêng của mình.
Ngày tiếp ngày trôi qua ,mối quan hệ giữa Quang và Hân chỉ nằm ở mức bạn bè.Hân lúc nào cũng xem Quang như một người bạn ,người anh trai đáng quý.Vì thế cô chẳng bao giờ suy nghĩ ,cứ vô tư đón nhận sự giúp đỡ từ anh.Rồi đến một ngày mẹ Hân gọi điện thoại lên và giục cô về nhà gấp.
-Hân ơi! khỏe không? Con có sắp xếp về nhà một chuyến được không?
-Để làm gì hả mẹ ,con đang làm trên này sao về được.
-Chuyện là bác chủ tịch xã có một cậu con trai mới đi du học về ,bác ấy muốn cho hai đứa tìm hiểu nhau.Mẹ thấy đây là cơ hội tốt mày về xem thử lỡ hợp nhau lại vẹn cả đôi đường.
Chẳng là mấy lần bà Mến lên thăm con gái ,thấy cuộc sống khó khăn vất vả cộng với việc không có đàn ông độc thân nên bà Mến rất lo, tương lai sau này của Hân sẽ có khả năng bị ế chồng.Hễ có đám nào tốt là bà lại gọi điện giục cô về ,nhưng lần nào Hân cũng viện đủ mọi lí do để từ chối.Lần này cũng vậy ,cô vừa nghe là đã không thích nên từ chối thẳng luôn.
-Con không về đâu mẹ ,nhà mình nghèo đâu dám mơ mộng đến con nhà giàu như bác chủ tịch.Thời đại nào rồi mà còn đi xem mắt làm mai làm mối ,lỡ con về họ chê chẳng phải là quê mặt không? Mà người ta đi du học về thiếu gì người mà họ lại chọn con chứ!
Giọng bà Mến lanh lảnh ở đầu dây bên kia lên tiếng giải thích.
-Mày không hiểu gì hết ,gia đình bác ấy là gia đình có ăn có học nên họ cũng phải tìm được đứa con dâu xứng đôi vừa lứa,bác ấy biết rõ mày có ăn có học đàng hoàng nên bác ấy mới mở lời ,chứ như người khác làm gì có cơ hội.
-Mặc dù là vậy ,nhưng con đã lỡ một lần đò chắc chắn họ sẽ không chịu đâu ,mẹ đừng tốn công tốn sức làm gì cho mệt.
-Cái con nhỏ này suốt ngày cứ nhắc đến chuyện đâu đâu ,lỡ đâu mà lỡ mày đã ăn chung ngủ chung với người ta đâu mà sợ.Với lại cả làng này ai mà chẳng biết chuyện đó là do thằng Tuấn gây ra.
Hân cũng chẳng biết nói gì ,đành bất lực im lặng nghe mẹ nói.
-Thế nhé! Liệu mà xin về sớm sớm để mẹ còn sắp xếp,về mà xem được thì tiến tới chứ mẹ không ép mày lấy ngay đâu mà sợ.
-Mẹ làm vậy tự nhiên con thấy mình mất giá quá trời.
-Mày suy nghĩ quá nhiều rồi đó ,mẹ tắt máy đây ,coi mà sắp xếp để về nhé!
Nói xong bà Mến tắt máy rụp ,khiến cho Hân không kịp nói được gì.
Tuy trong lòng không muốn nhưng cô biết tính mẹ ,nếu không về nhất định bà ấy sẽ lên tận nơi.Ở đây đường sá xa xôi hẻo lánh ,mẹ đi một mình đội sương đội gió lại làm khổ mẹ thêm.Qua bao ngày suy nghĩ, Hân đã quyết định xin thầy hiệu trưởng nghỉ dạy một tuần để về nhà .Chẳng thể trách được mẹ ,vì những việc đó, tất cả bà ấy đều làm vì cô .Bốn năm trời mẹ còng lưng nuôi cô ăn học ,cô chưa kịp báo hiếu cho mẹ được ngày nào mà còn làm mẹ phải lo lắng vì cô hơn.
Đang ngồi xếp đồ bỏ vào vali thì đúng lúc Quang tới .
-Cô xếp quần áo đi đâu vậy.
Hân thật thà nên nói cho anh biết.
-Dạ ,mẹ tôi bắt về coi mắt để lấy chồng.
-Sao vậy ,thời đại nào rồi mà còn có kiểu coi mắt như vậy.
-Ý là không phải coi mắt theo kiểu ngày xưa ,mà đây là về gặp mặt qua lại cho vui ,cho biết mặt nhau ấy mà.
Quang bắt đầu thấy lo lắng.
-Cho tôi về cùng cô được không?
-Trời đất anh về theo tôi làm gì ,dân làng họ lại nghĩ sai về mối quan hệ giữa tôi và anh lại khổ thêm nữa.
-Kệ cho họ nghĩ có sao đâu ,tôi về nhà cô với tư cách là một người bạn.
-Không được ,mẹ tôi sẽ không chịu đâu ,tôi không muốn làm cho mẹ buồn thêm nữa.
-Vậy cô muốn về lấy chồng thật sao?
-Cũng chưa biết nữa ,nếu thấy hợp cứ lấy đại cho mẹ yên lòng.
-Lấy đại là sao? Hôn nhân là chuyện cả đời cô phải suy nghĩ cho thật kĩ .
-Hi tôi mất niềm tin vào đàn ông rồi nên cũng hơi khó ,nếu có lấy thì vì mẹ chứ nhất định không bao giờ có tình yêu ở đây.
Quang cảm thấy thương Hân ,anh không dám mở lời để thổ lộ tình cảm của mình cho cô nghe.Vì anh cũng đã từng đổ vỡ một lần trong hôn nhân ,và giờ đây là người đã có một đứa con ,liệu nói ra cô có dễ dàng chấp nhận một người như anh không?
-Cô Hân nè! Tôi ..tôi có chuyện muốn nói .
Quang định nói thì vô tình điện thoại của Hân đổ chuông,là số nhà xe gọi.
Đầu dây bên kia trả lời lại.
-Có phải cô là người hồi tối đặt xe không? Giờ xe chạy sớm hơn một tiếng ,cô nhanh ra đi cho kịp giờ nhé!
-Dạ dạ đúng ,tôi ra liền luôn.
Quang thấy cô thả điện thoại xuống vội hỏi liền luôn.
-Dạ nhà xe gọi ,thôi tôi đi cho kịp giờ ,hẹn gặp lại anh sau.
-Để tôi chở cô đi ,sẵn tôi có xe đây.
-Thôi ngại lắm tôi đi xe máy ra cũng được.
-Không sao,tôi giờ đang rảnh mà.
-Dạ ,nếu vậy thì làm phiền anh một chút.
Ra đến nơi ,Hân cảm ơn Quang rối rít .
Hân vô tư quay lại cười mà không biết trong lòng Quang đang rất đau lòng khi nhìn thấy cô leo lên xe.
Hân về đến nơi trời cũng vừa chập tối ,bà Mến thấy con gái về thì mừng như bắt được vàng.
-Mày về rồi hả Hân ,nhanh vào tắm rửa mẹ đang nấu cháo thịt gà .
Bởi vì đi đường xa mệt nên Hân đặt lưng xuống là ngủ một giấc ngon lành đến sáng.Nghe tiếng nói cười ở bên ngoài Hân chợt tỉnh giấc ,hóa ra là mấy bác hàng xóm nghe tin cô về nên sang chơi.
Vừa nhìn thấy Hân mọi người vui vẻ hỏi thăm.
-Ái chà ! Lâu lắm không gặp mà thấy cháu đẹp hẳn ra ,giờ trở thành cô giáo nên được lên hẳn ti vi cơ đấy.
-Các bác cứ trêu cháu ,làm cháu ngại .
Cuộc nói chuyện vui vẻ bỗng bị cắt ngang bởi một người đi xe máy đứng ngoài cổng gọi vào.
-Cho cháu hỏi đây có phải là nhà cô giáo Hân không ạ!
Hân ngạc nhiên ,cô đi ra xem thử.
-Dạ đúng tôi là Hân ,anh là ai mà đến tìm tôi vậy.
Người thanh niên ấy mừng quá nên xuống xe trả lời lại.
-Tôi là Hoàng ,tôi được mọi người giới thiệu nên đến nhà chơi cho vui.
Anh ta nói ra là Hân đã biết được là ai ,đúng là người đi du học về nhìn khác hẳn ,anh ta đẹp trai ,ăn nói nhã nhặn nhìn rất khác biệt so với thanh niên ở quê.
-Dạ ,mời anh vào nhà chơi uống nước.
Các bác hàng xóm thấy có khách nên cũng đi về ,còn bà Mến từ trong nhà đi ra thì vui vẻ nói cười.
-Cháu là Hoàng ,con bác Tính chủ tịch xã mình phải không?
-Dạ phải sao bác giỏi biết vậy à!
-Ôi cháu giống bố như đúc ,nhìn là nhận ra ngay.
-Dạ ,cháu cảm ơn bác nhiều.
Tuy là khách mới đến lần đầu nhưng Hoàng lại rất tự nhiên ,anh ta không ngại ngần gì cả đồng ý ở lại dùng cơm trưa cùng gia đình Hân.Trong lúc ngồi ăn cơm Hoàng cứ đưa con mắt nhìn lén Hân ,có lẽ anh ta đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên ấy.Còn Hân cô chẳng có tí cảm xúc nào đối với anh ta cả .
Tối đến ,bà Mến ngồi lại nói chuyện với Hân.
-Hân nè! Cái cậu Hoàng đó nhìn được phết nhỉ .Hồi nãy bác Tính gọi điện sang bảo cậu ấy khen con nức nở đấy.
-Con cũng chịu anh ta luôn , mới gặp lần đầu mà đã khen rồi là sao?
-Thì người ta thích thì người ta khen thôi chứ có gì đâu mà lạ.
-Nhưng con không thích ,con chỉ xin nghỉ được đúng một tuần, hết là con đi dạy trở lại đó mẹ tính sao thì tính.
-Một người đàn ông xuất sắc như vậy mà mày còn chê là sao?mày tính không lấy chồng rồi ở giá cả đời hả con?
-Mẹ yên tâm khi nào con tìm được người thích hợp con sẽ lấy.
-Không phải là mẹ lo lắng việc con bị ế chồng ,mà mẹ thấy cậu Hoàng đó rất được ,gia đình lại gia giáo nề nếp con về đó làm dâu nhất định sẽ sướng tấm thân.
-Con hiểu được lời mẹ nói ,nhưng con muốn tìm hiểu cho kĩ trước khi quyết định ,hình thức bên ngoài không thể đánh giá được một con người đâu mẹ ,nếu con và anh ta có duyên nhất định sẽ trở thành một đôi mẹ không phải lo gì hết.
Nhìn con gái quyết đoán như thế ,bà Mến cũng không thể làm khác được.Bà cũng sợ con gái tìm hiểu chưa kĩ rồi lấy về được dăm ba bữa lại kéo nhau ra tòa khi đó lại khổ hơn.
-Tùy mày thôi ,mẹ thì cũng chỉ muốn tốt cho mày nhưng tính mày đã quyết thì mẹ cũng không ép .
-Dạ ,con cảm ơn vì mẹ đã hiểu cho con.