Độc Tôn Tam Giới

Chương 11: Lấy độc tấn công độc



Phương Tuệ Anh tức giận, nhưng lúc này chỉ có thể đồng ý nói: “Chỉ cần ngươi có thể cứu mẹ ta tỉnh dậy, về sau ngươi nói gì thì chính là cái đó”.

Khóe miệng Tiêu Mặc nhếch lên cười lớn, không ngờ mặc dù Phương Tuệ Anh đối xử với hắn vô tình tàn nhẫn, nhưng ngược lại là một cô gái hiếu thuận.

Người có điểm yếu thì càng dễ khống chế.

“Nói lời phải giữ lời”, Tiêu Mặc cười tà ác, ngay sau đó căn dặn Hồng Điệp: “Hồng Điệp, ngươi đi vào trong tiệm thuốc mua cỏ Lạn Tràng, lá ngón, lá Ô Đầu, hoa Minh Hạc, mỗi thứ nửa cân và ba con bọ cạp nguyên thú cấp ba, hai nguyên hạch nhện xanh”.

Hồng Điệp vội nói: “Được, ta đi ngay”.

Hồng Điệp vừa chạy ra ngoài, Phương Tuệ Anh liền kinh hãi nói: “Tại sao ngươi lại mua mấy thứ có độc này?”

“Lấy độc tấn công độc”, Tiêu Mặc cười nhạt.

“Lấy độc tấn công độc?”, Phương Tuệ Anh mặt liền biến sắc: “Ngươi nói là mẹ ta trúng độc?”

Tiêu Mặc ừ một tiếng.

Phương Tuệ Anh sắc mặt tái xanh nói: “Rốt cuộc là ai muốn hại mẹ ta! Chúng ta đã sa sút đến mức này rồi, còn làm trở ngại chuyện của ai chứ!”

Tiêu Mặc nhún vai, cười nhạt nói: “Cái này thì ta không rõ lắm. Nhưng điều ta có thể xác định là bà ấy trúng độc Thực Cốt Trùng. Nếu cô cắt da thịt của bà ấy ra thì có thể phát hiện, xương cốt bà ấy đã biến thành đen”.

Phương Tuệ Anh căm phẫn nói: “Nếu vậy để ta điều tra”.

Tiêu Mặc khinh thường ngắt lời: “Cô tra ra thì có ích lợi gì, ta nhìn là biết, cô ở nhà họ Phương chẳng có địa vị đếch gì”.

“Ngươi!”, Phương Tuệ Anh cực kỳ xấu hổ, mặc dù lời Tiêu Mặc nói là thật.

Tiêu Mặc bĩu môi nói: “Lưu y sư chỉ là thầy thuốc, chắc không nhận ra độc Thực Cốt Trùng. Nhưng ông ta cũng không cứu được, tất cả những thứ này cô còn chưa rõ sao? Cô dám tìm đại bá mình báo thù? Cho dù cô có lá gan này, đến lúc đó người chết cô có đoán là ai không?”

Tiêu Mặc hỏi ngược lại một tràng, Phương Tuệ Anh sợ đến mức hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên đất.

Tiêu Mặc thấy vậy, cúi người xuống, hai tay đặt lên vai Phương Tuệ Anh, trầm giọng nói: “Loài giun dế còn có suy nghĩ sống ngày nào biết ngày ấy, có thể tiếp tục sống thì không ai muốn chết cả. Nếu không muốn mẹ cô và bản thân cô xảy ra chuyện, sau này phải nghe lời ta. Chí ít trong ba năm, ta sẽ cố gắng bảo vệ mẹ con các người chu toàn”.

Phương Tuệ Anh lại ngẩng đôi mắt kinh hãi, nghẹn lời nói: “Tiêu Mặc, ta lừa ngươi hại ngươi, tại sao ngươi còn muốn bảo vệ ta?”

Tiêu Mặc trầm giọng nói: “Ván đã đóng thuyền, tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, ta chỉ có thể nhìn về phía trước. Có lẽ sau khi mộ tổ nhà họ Tiêu mở ra ta cũng sẽ chết, nhưng chí ít ta có thể sống đến ba năm. Ba năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, thay vì làm tổn thương lẫn nhau, chi bằng giúp đỡ nhau trải qua ngày tháng hạnh phúc ung dung tự tại!”

“Chỉ cần cô chịu tin tưởng ta, ta sẽ bảo vệ cho mẹ con cô ba năm! Có ta ở đây, không ai hại được các người đâu”.

Phương Tuệ Anh kinh ngạc nhìn Tiêu Mặc.

Từ khi bắt đầu tiếp xúc với Tiêu Mặc, nàng chưa từng nghĩ tới phải đi tìm hiểu người thanh niên này một cách chân chính.

Bởi vì tất cả những điều này chỉ là một nhiệm vụ gia tộc giao cho nàng thôi.

Hôm nay Tiêu Mặc lại không tính toán hiềm khích lúc trước, giành cơ hội sống cho nàng và mẹ nàng!

“Tiêu Mặc, ta…”, Phương Tuệ Anh bỗng nhiên cảm thấy có chút áy náy.

Tiêu Mặc lắc đầu nói: “Ta biết cô muốn nói xin lỗi ta, nhưng quả thật không cần. Thân là con cái của gia tộc, cô không có cách nào khác, ta đều hiểu. Ta và cô đã tiến tới với nhau, chính là một duyên phận”.

Phương Tuệ Anh nghe vậy, không nhịn được bật khóc.

Số kiếp bất đắc dĩ sao lại đau khổ như vậy!

Ngay cả đại bá ruột cũng muốn hại nhà nàng, ngược lại Tiêu Mặc bị nhà họ Phương và nàng ép hại lại muốn bảo vệ nàng, chuyện này thật hài hước làm sao.

Từ trong đau buồn, Phương Tuệ Anh khó khăn lắm mới ngừng khóc.

Thấy dáng vẻ nàng như vậy, trong lòng Tiêu Mặc chỉ có cười nhạt.

Nhà họ Phương vô tình tàn khốc mới chính là độc dược tuyệt thế khiến hắn thành công điều khiển Phương Tuệ Anh!

Sau nửa canh giờ, Hồng Điệp mặt đầy mồ hôi chạy về, giao chất độc cho Tiêu Mặc.

Tiêu Mặc cười nói: “Ừm, các cô đi ra ngoài trước, ta không muốn bị quấy rầy”.

Phương Tuệ Anh cũng sợ ảnh hưởng đến cứu chữa, lúc này nàng gật đầu, cùng Hồng Điệp và Lục Oanh lui đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương