Lời Hứa Đàn Ông

Chương 19-20



Tuấn Khải và Quỳnh Hoa caĩ nhau và không ai nói chuyện với ai cả, Tuấn Khải sang ngủ với cu Bin còn Quỳnh Hoa ngủ một mình, Quỳnh Hoa khóc hết nước mắt rồi, chưa bao giờ cô thấy tủi thân như vậy, khi cô ở nhà với bố mẹ cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc thế mà từ ngày cô lấy Tuấn Khải cô như về hành tinh khác sống vậy.

Cô không nghĩ Tuấn Khải lại thay đổi nhiều tới vậy, lúc yê thì anh ngọt ngào chiều chuộng cô như một nàng công chúa vậy thế mà khi lấy được cô rồi thì anh coi cô như người ở vậy, cô mang bầu sắp tới ngày sinh con rồi mà anh còn bỏ mặc cô ngủ một mình để đêm hôm cô buồn đi vệ sinh mà người đau ê ẩm không dậy nổi đã thế Tuấn Khải năm lần bẩy lượt doạ bỏ cô, cô bắt đầu thấy mình sai rồi, sự lựa chọn của cô là lựa chọn sai lầm rồi, giờ cô muốn thời gian quay trở lại cũng không còn kịp nữa.

Hơn nữa bây giờ cô lại sắp có con rồi, cô làm sao có thể quay về nhà với bộ dạng này được, cô ân hận lắm chính cô ngày xưa cố chấp muốn cướp Tuấn Khải mà , cuối cùng thì cô đã cướp được Tuấn Khải nhưng đồng nghĩa với việc cô bị trả giá

“ Tệ thật… chọn đi chọn lại nhưng vẫn chọn nhầm”

Quỳnh Hoa tức lắm cô muốn trả thù Tuấn Khải bằng cách trút giận lên đầu cu Bin nhưng đợt này bụng cô quá to cô lại ì ạch mệt mỏi nên cô vẫn chưa thể trả thù được , cô nghĩ trong bụng thời gian còn dài nên cô không cần phải vội giờ cô cứ do dưỡng thai trước đã.

Vì Tuấn Khải và Quỳnh Hoa cãi nhau nên Quỳnh Hoa không nấu cơm ban ngày Tuấn Khải đi làm thì cô ăn ở nhà ngoại cô định bụng cho cu Bin ăn đồ ăn ôi thiu trong tủ lạnh nhưng Tuấn Khải là người thương con nên anh rất lo lắng cho con trai của mình , nhất là đợt này Quỳnh Hoa lại đang để ý tới bố con anh nên để đảm bảo an toàn anh đưa con về nhà Ngọc Bích mấy hôm , Tuấn Khải cũng tính cả rồi, khi nào anh và Quỳnh Hoa vui vẻ hoà thuận thì anh đưa con trai về nhà không thì anh cứ để cu Bin ở bên chỗ Ngọc Bích như vậy anh cũng yên tâm hơn.

Sau một tuần lạnh nhạt với Quỳnh Hoa thì Tuấn Khải đã nghĩ lại anh nghĩ Quỳnh Hoa vẫn rất cần thiết đối với anh vì thời gian tới anh vẫn cần nguồn vốn để triển khai dự án mới của công ty, Tuấn Khải đúng là khôn hết phần thiên hạ , anh dùng tiền của Quỳnh Hoa để lấy vốn kinh doanh nhưng khi thu lợi nhuận anh lại chuyển hết vào tài khoản cá nhân của mình , anh luôn báo với Quỳnh Hoa là công ty khó khăn làm ăn không có lãi do ảnh hưởng nhiều yếu tố liên quan, lần làm ăn sau đó anh lại lấy tiền của Quỳnh Hoa tiếp, cứ như thế tài khoản cá nhân của anh ta đã rất nhiều tiền, thế nhưng anh ta vẫn không dừng lại càng ngày càng tham lam hơn.

Mà Quỳnh Hoa lại dễ tin người quá chỉ cần Tuấn Khải nịnh vài câu thôi là cô đã mềm lòng rồi, để nịnh Quỳnh Hoa Tuấn Khải đi chợ nấu cơm và mua tặng Quỳnh Hoa một cái váy bầu mới cộng thêm vài câu nịnh nọt thế là Quỳnh Hoa đã mềm lòng ngay , hai người lại vui vẻ bên nhau như không có chuyện gì.

Chiều chủ nhật Tuấn Khải bận nên anh bảo Quỳnh Hoa

-Nay anh bận nên em lái xe tới đón cu Bin về hộ anh nhé?

-Vâng ạ.

-Cám ơn em nhé, sau này khi em sinh con anh sẽ gửi cu Bin về chỗ mẹ nó để nó sống với mẹ nó em ạ.

Quỳnh Hoa mừng thầm trong bụng vì bao lâu nay cô vẫn muốn tống cu Bin về với mẹ nó mà, thế nhưng cô vẫn giả vờ hỏi

-Ơ sao lại thế, cu Bin ở với chúng ta mà sao anh lại gửi con đi thế ạ?

-Thì lúc có em bé chúng ta sẽ bận lắm, nên anh để cu Bin về đó để chúng ta chăm em bé , anh sợ em chăm hai đứa sẽ rất mệt đó.

-Dạ vâng ạ, thì ra vì anh sợ em mệt hả?

-Ừm anh thương em mà.

-Dạ vâng ạ.

-Thế em đi đón con giúp anh nhé, anh đi tới công ty đây.

-Dạ vâng, anh nhớ về sớm với mẹ con em nhé?

-Ừ anh nhớ rồi.

….

Quỳnh Hoa lái xe tới nhà Ngọc Bích để đón cu Bin về trên đường đi cô vui lắm , cô vui thì thấy Tuấn Khải lo lắng cho cô, vì anh thương cô anh sợ cô vất vả nên anh mới có ý định gửi cu Bin về cho mẹ nó nuôi, vậy là cô yên tâm rồi sau này khi cô sinh con thì cu Bin về sống với mẹ nó như vậy sẽ không có ai tranh giành tình thương của bố với con gái cô nữa, gi đình nhỏ của cô sẽ vui vẻ hạnh phúc bên nhau, chỉ cần Tuấn Khải và cô cùng con gái của cô ở bên nhau là cô hạnh phúc rồi cô không cần thêm một ai khác nữa.

Quỳnh Hoa tới nhà Ngọc Bích cô thấy cửa không khoá nên cô đi thẳng vào trong nhà, dù cô lấy Tuấn Khải mấy tháng rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô vào tận trong nhà của Ngọc Bích vì mọi lẦn cô có tới đón cu Bin thì cô chỉ đứng ở ngoài cổng đợi cu Bin đi ra , hôm nay tâm trạng cô đang vui nên cô mới mò tận trong nhà Ngọc Bích

– Hai mẹ con đang làm gì thế?

Tôi thâý Quỳnh Hoa đi thẳng vào trong nhà của mình nhưng tôi cũng mặc kệ vì bây giờ tôi không ghét cũng chẳng thích cô ta , chúng ta cũng không thể ghét mãi một người được, giờ cô ta hạnh phúc bên Tuấn khải còn tôi đã có Hoàng Nam rồi, chỉ cần cô ta thương con trai tôi thì tôi có thể tha thứ cho cô mà.

– Cô tới đón cu Bin à?

-Ừ nay anh Khải bận nên tôi tới đón cu Bin.

– lần sau cô cứ gọi điện cho tôi , tôi sẽ đưa cu Bin về bên đó cho , cô bụng to rồi cứ ở nhà nghỉ ngơi.

– Lần sau chắc cu Bin ở đây luôn với chị rồi, anh Khải nói khi nào tôi sinh con thì anh ấy sẽ để cu Bin về cho chị nuôi đấy.

Tôi nghe vậy thì mừng quá

– Thật vậy thì tốt quá rồi, tôi còn đang mong mãi đây.

– Anh ấy sợ tôi chăm hai đứa mệt nên anh để cu Bin về với chị , chúc mừng chị nhé tôi biết chị mong mãi mà.

– Ừm vậy tốt quá, cô ngồi đây chờ tôi lên lấy túi đồ cho Cu Bin nhé.

– Chị đi đi.

Ngọc Bích đi lên phòng lấy đồ Quỳnh Hoa ngồi cô rất vui vẻ , cô thấy Ngọc Bích cũng là một người tốt , trong lúc cô thấy mọi chuyện rất êm đẹp cô nghĩ sau này cô sẽ thương cu Bin như con của mình thì cô mới phát hiện ra mọi thứ xung quanh cô rất quen thuộc…

Đúng thế… mọi thứ rất quen thuộc… bộ bàn ghế này giống hệt bộ bàn ghế ở nhà cô… tủ cũng giống… tranh treo tường cũng giống… màu sơn , thảm trải nhà , đến bộ ấm chén cũng giống y như ở nhà cô bây giờ…Quỳnh Hoa mặt tái lại, cô nhớ lại mấy tháng trước đó chính Tuấn Khải là người lựa chọn đồ nội thất cho căn nhà mới của cô… và anh ấy chọn tất cả mọi thứ giống y như nhà cũ của anh của anh ấy..Quỳnh Hoa hoang mang đứng dậy cô đi lên tầng và đi về phía phòng ngủ của Ngọc Bích và cô sốc khi thấy cách trang trí và đồ trong phòng ngủ của Ngọc Bích y như phòng ngủ của cô và Tuấn Khải bây giờ.

Quỳnh Hoa đứng trơ ra đó cô không thể ngờ Tuấn Khải lại trang trí nhà của cô và anh giống y hệt căn nhà cũ của anh ấy và Ngọc Bích… tại sao anh ấy lại làm vậy không lẽ anh ấy không thể quên Ngọc Bích nên anh mới trang trí nhà mới của mình giống nhà cũ như vậy,giờ Quỳnh Hoa mới nhận ra bao lâu nay cô chỉ là người thay thế mà thôi, Tuấn Khải chưa bao giờ thật lòng với cô cả… cô càng nghĩ cô càng thấy căm hận.

[..]

Chương 20

Ngọc Bích lấy đồ ở bên phòng cu Bin xong cô đi ra thì thấy Quỳnh Hoa đang đứng trước phòng ngủ của mình cô liền hỏi

-Quỳnh Hoa cô lên tìm tôi à?

Quỳnh Hoa mới quay người lại và nói

-À tôi thấy chị lâu quá nên tôi lên tìm chị, chị xong chưa để tôi còn về nữa?

-Tôi xong rồi đây

-ngọc Bích tôi có chuyện này muốn hỏi chị?

– Cô muốn hỏi gì thì hỏi đi”

– Căn nhà này là cô trang trí nội thất à, hay là anh Khải”

– Là tôi, anh Khải bận việc nên tôi tự trang trí nhà cửa theo sở thích của thôi”

Quỳnh Hoa như chết lặng hoá ra Tuấn Khải chưa bao giờ hết yêu Ngọc Bích, tới nỗi anh ấy còn trang trí nhà cửa giống như Ngọc Bích từng làm, anh ấy sống bên cạnh mình nhưng chưa bao giờ anh ấy thôi nhớ về Ngọc Bích, tệ thật mình mãi mãi chỉ là người thay thế mà thôi.

Quỳnh Hoa đau lòng tới mức cô không còn thấy chút cảm xúc nào nữa, cô nhếch mép cười rồi đi xuống gọi cu Bin

– Bin về thôi con..”

– Dạ”

Ngọc Bích còn dặn Bin

– Con trai về nhà phải nghe lời bố và cô Hoa nhé, chủ nhật mẹ tới đón nhé con”

– Dạ vâng ạ”

Sau đó Bin lên xe về cùng Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa lái xe nhưng tâm trí cô lại đang nghĩ về tất cả mọi chuyện mà cô đã trải qua .

Quỳnh Hoa càng nghĩ cô lại càng thấy đau lòng tới mức cô không chịu nổi nữa cô hét lên

– Aaaaaaaaaaa”

Bin thấy cô Hoa hét lên thì thằng bé vội hỏi

– Cô ơi cô sao thế ạ”

Quỳnh Hoa nhếch mép cười và nói

– Bin à…. Cô đau lòng quá Bin ạ, bố của Bin lừa dối cô? Lợi dụng cô , bố Bin là người xấu….

– Không , bố Khải không phải người xấu đâu”

Quỳnh Hoa thấy Bin bênh Tuấn Khải thì cô trừng mắt quát

– Bố mày là người xấu xa nhất trên đời này.

Cu Bin thấy cô Quỳnh Hoa lái xe ô tô rất nhanh và trâm trạng lại không được bình thường thằng bé sợ tới mức phát khóc luôn nó vừa khóc vừa xin

-con xin cô cô lái xe chậm thôi cô ơi, đi nhanh thế này nguy hiểm lắm ạ.

Quỳnh Hoa nhếch mép cười ánh mắt lạnh lùng

-Mày sợ chết à, haha nhưng tao không sợ chết.

-Cô ơi con xin cô đấy cô bình tĩnh lại đi mà.

-Mày câm mồm đi lải nhải điếc tai tao.

Cu Bin sợ quá nó liền lấy điện thoại ra và ấn gọi cho bố

“bố Nghe đây”

Cu Bin hét lên qua điện thoại

“Bố ơi cứu con với”

Cu Bin chưa kịp nói gì thêm thì Quỳnh Hoa đã giằng cái điện thoại của Bin và ném ra ngoài khiến cái điện thoai rơi vỡ nát, sau đó Quỳnh Hoa lái xe như điên chạy thẳng ra khỏi thành phố

Tuấn Khải gọi lại cho Bin không được anh gọi cho Quỳnh Hoa cũng không được, anh mới gọi cho Ngọc Bích

“ Ngọc Bích à, Bin có ở đó không “

“ Quỳnh Hoa đón thằng bé về rồi mà, thế Bin vẫn chưa về tới nhà à”

“ Con vừa gọi cho anh và nói giọng rất sợ hãi con nói “ Bố ơi cứu con” anh gọi lại thì thuê bao rồi, anh lo quá không biết con đã sảy ra chuyện gì nữa”

“ Chết rồi, rốt cuộc là sảy ra chuyện gì chứ, anh gọi cho Quỳnh Hoa chưa”

“ Anh gọi rồi nhưng không gọi được”

“ Vừa nãy Quỳnh Hoa vừa đón thằng Bin đi mà, giờ phải làm sao bây giờ chứ”

“ Để anh báo cảnh sát , em đi tìm xung quanh đấy xem có thấy Bin và Hoa không nhé”

“ Vâng vâng”

….

Tôi chạy đi tìm kiếm con trai khắp nơi nhưng không thấy, tôi hoảng sợ chân tay cứ bủn rủn ra ,Tuấn Khải gọi điện cho tôi báo bên phía cảnh sát họ đã tìm thấy chiếc điện thoại vỡ nát của Bin ở trên đường lớn, còn người vẫn chưa tìm thấy tôi lại càng lo sợ hơn

“ Con trai của tôi, không lẽ Quỳnh Hoa bắt cóc con trai tôi đi ư….Tại sao cô ta lại bắt cóc con tôi chứ, thằng bé đâu có tội tình gì đâu? Tại sao cô ta lại làm thế”

“ Người mang hận thù là tôi, tôi không hận cô ta thì thôi tại sao cô ta lại làm vậy với tôi chứ”

Một lúc sau Tuấn Khải lái xe tới đón tôi

-Ngọc Bích lên xe đi, cảnh sát đã định vị được vị trí Quỳnh Hoa và con trai của chúng ta rồi”

“ Vâng vâng”

Tôi và Tuấn Khải nhanh chóng đi tới địa điểm mà cảnh sát chỉ dẫn… vị trí đó tận ngoài tỉnh lẻ, Quỳnh Hoa bắt cóc con trai tôi thật rồi, tại sao cô ta lại làm như vậy chứ, ngồi trên xe tôi liên tục giục Tuấn Khải

-Nhanh lên.. anh lái xe nhanh lên đi.

-Em bình tĩnh đi anh lái xe nhanh hết cỡ rồi đó, đi nhanh nữa nguy hiểm lắm.

-Tôi không cần biết , anh lái xe nhanh lên

-Con trai chúng ta không sao đâu mà, em bình tĩnh lại đi.

-Tất cả là tại anh ngu ngốc đấy, nếu hôm nay con trai tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho anh đâu.

-Anh cũng đau lòng kém gì em đâu, nhưng anh tin con trai chúng ta sẽ an toàn em hãy tin anh một lần đi mà.

….

Quỳnh Hoa lái xe đưa cu Bin ra bở biển vắng người, Bin hoảng quá liền bỏ chạy nhưng Quỳnh Hoa đã kéo Bin lại

-Mày đứng lại , ai cho mày chạy hả…?

-Bỏ con ra, cô bỏ con ra…

Quỳnh Hoa liền tát cho Cu Bin hai cái rất mạnh như trời giáng vào mặt khiến cu Bin choáng váng.

-Mày đừng có chọc điên tao, bố mẹ mày có lỗi với tao thì tao bắt mày phải trả giá..

-Bỏ con ra .. bỏ con ra..

Quỳnh Hoa trợn trừng mắt và lôi Cu Bin ra phía bờ biển… nhìn vách đá cao mấy mét Cu Bin hoảng sợ hét lên

-Cô định làm gì hả… buông con ra… bố mẹ ơi cứu con … cứu con với..,

Quỳnh Hoa nghiến răng và nói

-Mày cứ hét to nữa đi .. hét nữa đi , ở cái nơi vắng vẻ này sẽ không có ai cứu được mày đâu… mày hét nữa đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương