Tuấn Khải tham tiền nên anh đã đồng ý lấy Quỳnh Hoa, anh còn hứa hẹn là sẽ ly hôn với vợ nhanh nhất có thể, Quỳnh Hoa còn tìm luật sư giỏi giúp Tuấn Khải để có thể giải quyết việc ly hôn nhanh nhất có thể, anh đã gọi điện báo cho Ngọc Bích là hai người sẽ ly hôn.
Tuấn Khải ly hôn với vợ thì đơn giản thôi nhưng vấn đề anh lo lắng chính là con trai của anh, con trai anh đã 9 tuổi thằng bé sẽ là người lựa chọn sẽ ở bố hay ở cùng mẹ, anh sợ con trai anh sẽ chọn sống cùng mẹ ,thấy anh ngồi suy tư Quỳnh Hoa liền hỏi
– Tuấn Khải anh đang suy nghĩ gì vậy ạ?
– Anh đang suy nghĩ nếu con trai anh không chọn ở với anh thì anh phải làm sao chứ?
– Anh muốn nuôi thằng bé đúng không?
– Anh kết hôn 10 năm qua chỉ lãi mỗi đưá con mà, nên đương nhiên là anh muốn được quyền nuôi con rồi.
Quỳnh Hoa thấy Tuấn Khải muốn nuôi con trai thì cô không vui nhưng trước mặt Tuấn Khải cô giám tỏ thái độ không thích cô nhẹ nhàng nói
– Em đã thuê luật sư giúp anh rồi, anh bàn với luật sư đi anh ấy sẽ giúp anh giành quyền nuôi con .
– Ừm anh cám ơn em nhé.
– Ơn huệ gì, con trai của anh cũng là con của em mà.
Tuấn Khải ôm Quỳnh Hoa và nịnh cô, Tuấn Khải cũng đã tính toán cả rồi, nếu nhà Quỳnh Hoa không giàu ,bố Quỳnh Hoa không cho anh tài sản thì chả đời nào anh chịu lấy Quỳnh Hoa , mặc dù không yêu thương Quỳnh Hoa thật lòng nhưng Tuấn Khải nghĩ tới cái gala ô tô lớn và nhà hàng khách sạn lớn anh lại tặc lưỡi
” Thôi thì mình đánh đổi vậy , mình đánh đổi để sau này mình và con trai mình cả đời sống trong nhung lụa , và vì ước mơ có một dàn siêu xe của riêng mình sẽ thành sự thật, thôi mình sẽ cố gắng vậy”
…
Chiều hôm đó tôi đang chuẩn bị ra viện thì Hoàng Nam anh hàng xóm nhà tôi tới đón tôi
– Ngọc Bích … cô khoẻ chưa?
Nhìn thấy Hoàng Nam tôi bật khóc giây phút yếu lòng tôi đã sà vào lòng anh ấy
– Hoàng Nam à… tôi đau lòng quá ..
Hoàng Nam ôm lấy tôi và nói
– Cô đừng khóc nữa, sau này tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cô và con cô, cô cho tôi một cơ hội nhé Ngọc Bích.
– Nhưng mà tôi…
– Cô không cần trả lời vội đâu, trước mắt cô cứ giải quyết chuyện gia đình cô trước đi, tôi sẽ chờ đợi cô tới khi cô sẵn sàng nhé?
– Vâng tôi biết rồi.
Lạ thật những lúc tôi đau khổ tuyệt vọng là Hoàng Nam lại xuất hiện che chở cho tôi như một phép màu vậy, anh ấy thương tôi thật lòng chứ không trở mặt như Tuấn Khải , Hoàng Nam nhẹ nhàng nói
– Giờ tôi đưa cô về nhé.
– Không anh đưa tôi tới gặp luật sư đi .
– Đi gặp luật sư luôn bây giờ ư, cô còn đang mệt mà.
– Vâng, Tuấn Khải đã gọi điện cho tôi và nói tới vấn đề ly hôn, tôi biết anh ta sẽ không để tôi nuôi con đâu, nếu chúng ta không nhanh tôi sợ là không kịp đâu ạ.
– Được, chúng ta đi thôi.
…
Hoàng Nam và Ngọc Bích tới gặp luật sư, Ngọc Bích đã đưa ra các bằng chứng minh Tuấn Khải ngoại tình trong thời gian sống chung với vợ , để khi ra toà anh ta không có quyền nuôi con, mặc dù có đầy đủ bằng chứng nhưng Ngọc Bích biết Tuấn Khải là người mưu mô xảo quyệt anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận để cô nuôi con trai đâu.
Khi Ngọc Bích về nhà thì Tuấn Khải đã đưa con trai của cô đi, đồ đạc trong nhà lộn xộn hết lên , đồ đạc và quần áo của Tuấn Khải và con trai cũng không còn , Tuấn Khải đã mang hết đi rồi, Ngọc Bích gào khóc
– Con ơi… Bin ơi.. Bin?
Cô tìm khắp nhưng không thấy con trai của cô đâu cả, cô gọi điện cho con trai
– Alo mẹ à?
– Bin ơi.. con đang ở đâu vậy Bin?
– Con đi cùng bố sang nhà mới rồi mẹ ạ..
– Nhà mới sao.., ở đâu vậy con, để mẹ sang đó đón con về???
– Con ở đây với bố mấy hôm rồi con về nhà với mẹ, mẹ đừng buồn nhé mấy hôm nữa rồi con về với mẹ ạ.
– Không… mẹ sẽ đón con về, con đang ở đâu hả??
Tút
Tút
Tút
Con trai cô đã tắt máy , Ngọc Bích gọi lại thì không gọi được nữa… cô hoảng loạn rồi gào khóc, Hoàng Nam đi mua đồ ăn về anh thấy vậy anh liền chạy vào ôm lấy Ngọc Bích
– Ngọc Bích… em đừng sợ .. có anh ở đây rồi … anh đây rồi anh sẽ bảo vệ em.
– Anh ơi… anh ta mang con của em đi rồi anh ơi…?
– Em bình tĩnh lại đi đã, em bình tĩnh lại đi mà.
Một lúc sau tôi đã bình tĩnh lại tôi ngồi lặng im ở ghế , Hoàng Nam lấy nước cho tôi và nói
– Ngọc Bích em uống nước đi.
– Vâng cám ơn anh.
– Em có biết Tuấn Khải đưa cu Bin đi đâu không?
– Em gọi cho cu Bin thằng bé nói bố nó đưa nó tới nhà mới ở anh ạ, anh ta đã dọn hết đồ của anh ta và cu Bin đi rồi.
– Vừa ngày hôm qua anh ta còn nói không ly hôn thế mà hôm nay anh ta đã trở mặt rồi nhỉ,?
– Em nghe nói ông chủ tịch cho anh ta rất nhiều thứ nếu anh ta ly hôn với em và cưới con gái của ông chủ tịch , nên anh ta tham tiền anh ta trở mặt với em luôn anh ạ, em nghĩ lại em thấy mình quá ngu ngốc khi năm lần bẩy lượt tha thứ cho anh ta cuối cùng thứ em nhận về là sự phản bội.
– Ngọc Bích hứa với anh sau này em sống vì bản thân em một chút nhé , em đừng sống vì người khác nhiều như vậy nữa nhé?
– Em hiểu rồi mà, cám ơn anh đã luôn ở bên em lúc em tuyệt vọng nhất, cám ơn anh.
– Anh có giúp được gì cho em đâu chứ?
– Có đấy, em đang có việc muốn nhờ anh giúp đây ạ.
– Được em cứ nói đi nhất định anh sẽ giúp em.
Chương 14
Tuấn Khải và Ngọc Bích đã xác định rõ ràng và chuẩn bị ra toà ly hôn , cả hai đều muốn giành quyền nuôi con nên mọi chuyện trở nên rắc rối,Tuấn Khải dùng rất nhiều tiền để giải quyết mọi chuyện , ngày ra toà hai bên đã khẩu chiến một trận quyết liệt tới mức không thể hoà giải được, bên phía luật sự của Ngọc Bích đưa ra hàng loạt bằng chứng chứng minh Tuấn Khải ngoại tình trong thời gian hai người chung sống còn bên luật sư của Tuấn Khải lại đưa ra hàng loạt bằng chứng Ngọc Bích đầu óc không được bình thường do cô bị tai nạn xe hơi vào 3 năm trước, nên phiên toà đã phải tạm dừng và hẹn hai bên một tuần nữa sẽ xử tiếp .
Ngọc Bích rất đau lòng ra ngoài cổng cô gọi con trai nhưng thằng bé đã nhanh chóng lên xe ô tô của bố nó, cô khóc thầm lặng ,thấy vậy Tuấn Khải mỉa mai Ngọc Bích
– Ngọc Bích à, cô từ bỏ đi , cô cũng thấy đấy cu Bin đang sống rất vui vẻ với tôi thằng bé không cần cô nữa đâu.
– Anh câm mồm đi, anh không xứng đáng làm bố của cu Bin, nhất định tôi sẽ nuôi cu Bin, tôi không bao giờ để nó ở với một người bố tồi tệ như anh đâu.
– Cô nghĩ cô làm được sao, đừng cố chấp nữa Ngọc Bích , tôi sẽ chiến thắng và giành quyền nuôi con, tôi để lại căn nhà cũ cho cô ở là đã quá tử tế với cô rồi đấy.
– Anh đừng tự mãn sớm, tôi không biết anh đã mua chuộc con trai tôi những gì nhưng sớm muộn gì nó cũng phát hiện ra bộ mặt giả tạo của bố nó mà thôi, anh cứ chờ mà xem rồi con trai sẽ quay về với mẹ nó mà thôi.
– Cô đang ảo tưởng à , hay là vì cô yêu tôi quá cô không xa tôi được nên cô mới tìm cách trì hoãn phiên toà lại hả?
– Đồ khốn tôi kinh tởm anh.
– Cô cứ nói thật lòng mình đi, nếu cô chấp nhận thì sau này mỗi tháng tôi sẽ thu xếp về nhà với cô mấy hôm, cô yên tâm Quỳnh hoa yêu tôi mù quáng lắm tôi nói gì cô ta cũng tin mà, nếu cô an phận thì tôi vẫn sẽ coi cô là vợ tôi và hàng tháng tôi về thăm cô , và cu Bin sẽ về thăm cô thường xuyên cô hiểu ý tôi không?
– Ý gì chứ?
– Tức là sau này chúng ta vẫn là vợ chồng nhưng sẽ giấu kín không để ai biết đó.
– Đồ chó má, anh nghĩ gì mà tôi chấp nhận được chuyện đó chứ, đầu óc anh có vấn đề à, tôi kinh tởm anh , tôi đang đi sao một thằng khốn như anh lại chưa ch-ết nhỉ?
Tuấn Khải trừng mắt lên nhìn tôi, rồi anh ta giơ tay lên định tát tôi thì Hoàng Nam đã đi tới và túm lấy tay anh ta và hất ra
– Anh có thôi đi không hả… đánh phụ nữ yếu đuối anh không thấy xấu hổ à?
– Mày lại thích xen vào gia đình tao à, lần trước tao cảnh cáo mày rồi mà tránh xa vợ tao ra.
– Anh nói vậy cứ như là anh vẫn yêu vợ anh lắm nhỉ, anh đang bị bệnh hoang tưởng à, tôi nói cho anh biết tôi chính là người yêu mới của Ngọc Bích anh mà động tới một sợi tóc của cô ấy tôi sẽ gi/ết anh.
Tuấn Khải điên lắm nhưng anh ta không thể làm gì được, Quỳnh Hoa lại gần và kéo Tuấn Khải đi
– Mình về thôi anh… hơi đâu mà cãi nhau với bọn vô học đó.
Hoàng Nam điên quá liền túm tóc Quỳnh Hoa và trừng mắt nói
– Cô vừa nói gì hả???
Tôi liền kéo Nam lại và nói
– Thôi cho qua đi chúng ta về thôi anh…
– Nhưng mà cô ta xúc phạm chúng ta mà, để anh cho cô ta một bài học.
– Mặc kệ cô ta đi anh, cô ta đang mang thai chúng ta không nên đánh một người đang mang thai anh ạ, hai người họ đúng là trai tài gái sắc anh nhỉ.. để họ hạnh phúc bên nhau đi anh giờ ngoài con trai em ra thì em không quan tâm tới vấn đề gì nữa đâu.
– Ừm vậy chúng ta đi về nhé.
– Vâng ạ.
Sau đó tôi nói với Quỳnh Hoa một câu trước khi về
– Quỳnh Hoa tôi phải cám ơn cô rồi.
– Cám ơn chuyện gì?
– Cám ơn cô vì cô đã rước hộ cái người đàn ông khốn nạn ra khỏi cuộc đời tôi, giờ anh ta là của cô rồi cô cố mà giữ lấy nhé, rồi sẽ tới một ngày cô sẽ lặp lại tất cả những chuyện mà tôi vừa trải qua, quả báo không chừa một ai đâu cô nhớ kỹ lấy.
Sau đó tôi nắm tay Hoàng Nam và kéo anh ấy đi về.
….
Tuấn Khải nhìn hoàng Nam và Ngọc Bích nắm tay nhau đi anh ta ghen lồng lên , rõ ràng chính anh ta là người phản
bội vợ , bỏ vợ để chuẩn bị kết hôn với một người khác giàu có hơn thế nhưng khi thấy vợ đi bên người đàn ông khác anh ta lại tức tối và ghen lồng lộn lên , không hiểu anh ta đang nghĩ gì trong đầu nữa?
Quỳnh Hoa thấy Tuấn Khải cứ nhìn về phía Ngọc Bích cô mới hỏi
– Anh yêu Ngọc Bích nhiều vậy sao?
Tuấn Khải thở dài và nói
– Về thôi…
Quỳnh Hoa nhếch mép cười đúng như cô nghĩ Tuấn Khải vẫn còn yêu Ngọc Bích anh lấy cô chỉ vì cô mang thai và vì cô giàu cô cho anh nhiều tiền mà thôi còn anh thì chưa bao giờ yêu cô thật lòng anh cả.
…
Tuấn Khải lên xe ô tô anh chỉ nói chuyện với cu Bin , Quỳnh Hoa thấy mình lẻ loi trong cuộc tình này cô nghĩ trong đầu
” Trong mắt anh ấy chỉ có thằng Bin và Ngọc Bích mà thôi… còn mình và đứa con trong bụng mình thì anh ấy chưa bao giờ quan tâm và hỏi thăm một câu, lúc nào anh ấy cũng cu Bin cu Bin , rốt cuộc anh ấy coi mình là gì chứ?
…
Tuấn Khải vì muốn cu Bin ở với mình nên anh chuẩn bị cho con trai một căn phòng đầy đồ chơi giá trị như mô hình ô tô, mô tô, rô bốt , các món đồ chơi đắt đỏ, anh còn đặt vé máy bay đưa con trai sang Mỹ chỉ để xin chữ ký của người nổi tiếng mà con trai thích, tất cả mọi thứ anh làm cho con trai đều là tiền của quỳnh Hoa thế nên Quỳnh Hoa lại càng tức hơn, cứ nhìn thấy hai bố con vui vẻ bên nhau là Quỳnh Hoa lại tức điên lên, nhưng vì cô và Tuấn Khải chưa kết hôn nên cô không giám tỏ thái độ, cô nghĩ trong đầu
” Thằng ranh con mày cứ chờ đi, chờ sau khi tao lấy bố mày xong tao sẽ xử mày cho bõ tức”
….
Một tuần sau toà xét sử lần này toà hỏi cu Bin xem thằng bé muốn ở với ai, thì thằng bé đã chọn ở với bố … tôi như chết lặng nước mắt chảy dài trên má …dù tôi đau lòng lắm đau muốn chết đi nhưng tôi vẫn tin tưởng con trai, thằng bé cảm thấy vui vẻ hạnh phúc khi ở với bố thì tôi cũng chấp nhận thôi, thằng bé lớn rồi nó có quyền quyết định mà sao tôi có thể ép thằng bé ở với tôi khi thằng bé không thích được. Sau này mỗi tuần tôi sẽ được tới thăm con trai một lần , căn nhà cũ của tôi và Tuấn Khải tôi được sở hữu Tuấn Khải không được phép tranh chấp với tôi nữa.Thế là mọi chuyện đã dừng lại ở đây, sẽ không còn tranh chấp hay cãi vã gì nữa , tôi chỉ biết đứng lặng lẽ nhìn con trai từ phía xa…
Tuấn khải vui lắm anh ta rất đắc ý ra ngoài cổng anh ta cố ý đứng chờ tôi ra
– ngọc Bích cô ổn chứ?
– Tôi ổn, sau này anh nhớ chăm sóc con thật tốt , đừng để tôi thấy nó khổ vì anh hay khổ vì cô ta thì dù có phải chết tôi cũng không tha cho hai người đâu.
– Cô yên tâm chuyện chăm sóc con thì tôi làm được, từ giờ trở đi cứ tới ngày chủ nhật tôi sẽ cho thằng bé tới thăm cô, cô muốn tới nhà tôi hay là tôi đưa thằng bé về bên nhà cô?
– Vậy để tôi tới đón con về bên nhà tôi, tôi chỉ cần gặp con thôi chứ tôi gặp anh làm gì?
– Tại sao thế, cô buồn vì mất tôi à?
– Tôi không muốn con trai tôi gặp rắc rối khi sống với mẹ kế là Quỳnh Hoa, anh hiểu ý của tôi thì tránh xa tôi một chút đi nếu không cô ta lại ghen tuông vô cớ rồi trút giận lên con trai tôi thì phải làm sao chứ?
– Tôi sẽ không để ai bắt nạt con của chúng ta đâu tôi hứa đấy.
– Ừm.. giờ nó lớn rồi anh làm gì cũng phải để ý tới nó , quan tâm chăm sóc nó tử tế vào đấy.
– Tôi biết rồi mà, thế sau này cô có lấy chồng nữa không?
– Liên quan gì tới anh mà anh hỏi chứ?
– Thì tôi là chồng cũ của cô , tôi hỏi không được à?
– Không được..
Tôi chẹp miệng rồi đi về , Hoàng Nam đợi tôi ở ngoài xe ô tô, thấy tôi đi ra anh ấy ra mở cửa xe cho tôi
– Em ổn chứ?
– Em ổn , chúng ta về thôi.
Tôi đã kết thúc cuộc hôn nhân 10 năm của mình với hai bàn tay trắng mọi người ạ, tôi không tiếc một người chồng như Tuấn Khải tôi chỉ tiếc đứa con thôi, bây giờ thằng bé ở với bố nó rồi, tôi mất hết tất cả rồi phải không?