Lời Hứa Đàn Ông

Chương 11-12



Mặc cho Tuấn Khải có khóc lóc van xin diễn trò đủ kiểu nhưng tôi vẫn nhất quyết không tha thứ bởi tôi biết bản chất của Tuấn Khải anh ta có thề có hứa như thế nào nhưng đó vẫn mãi chỉ là lời hứa mà thôi còn bản chất của Tuấn Khải thì không bao giờ thay đổi được nên lần này tôi quyết định ly hôn

Tôi ném hết đồ đạc của Tuấn Khải ra ngoài cổng rồi tôi kéo anh ta ra ngoài

– Anh về bên nhà nội một thời gian đi, chúng ta chờ ngày toà gọi ly hôn đi.

Tuấn Khải cứ ôm chân tôi khóc lóc van xin

– Ngọc Bích anh xin em đấy, em nghe anh giải thích đi mà, anh chỉ yêu một mình em thôi mà em đừng đuổi anh đi mà.

– Biến đi , biến ra khỏi cuộc đời tôi đi .

– Anh van xin em đấy, em mà đuổi anh đi anh nhảy câù anh chết cho em xem.

Tôi bật cười trước câu nói của Tuấn Khải , tôi sống 35 năm cuộc đời rồi tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào như Tuấn Khải anh ta 37 tuổi rồi nhưng anh ta lại suy nghĩ và nói những câu mà mấy đứa trẻ ranh 17 tuổi nói vậy, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà, tôi có tha thứ cho anh ta thêm 100 lần nữa thì bản chất anh ta vẫn không thể thay đổi được, tôi đẩy anh ta ra ngoài và chốt cửa lại nhưng nửa đêm anh ta đã trèo vào và nằm ngủ co ro ở phòng khách.

Vừa thấy tôi dậy anh ấy đã tiếp tục xin lỗi và năn nỉ tôi tha lỗi cho anh ấy, anh ấy liên tục nói anh ta đã chấm rứt với Quỳnh Hoa rồi nhưng tôi đâu phải trẻ ranh để anh ta lừa gạt đâu. Tôi đưa cho anh ta tờ đơn mà tôi đã kí sẵn rồi cho anh ta

– Kí đi, chúng ta giải thoát cho nhau đi tôi mệt mỏi lắm rồi.

– Không anh kí đâu, anh không ly hôn đâu, em bình tĩnh lại đi em không nghĩ cho con trai của chúng ta à, nếu chúng ta ly hôn con sẽ ra sao chứ?

– Tôi thà ly hôn còn hơn để con trai sống cùng người bố tồi tệ như anh.

Tuấn Khải biết lúc này anh khó có thể thuyết phục được Ngọc Bích nên anh tìm cớ hoãn binh

– Thôi được rồi, em không tha thứ cho anh thì anh phải chịu thôi, anh chỉ xin em hãy bình tĩnh lại nghe anh nói đã .

– Anh còn muốn nói cái gì nữa hả?

– Sắp tới ngày lớp của con đi giã ngoại rồi? Em chờ qua ngày đó rồi chúng ta hãy thông báo ly hôn được không, anh sợ bây giờ nếu thằng bé biết chúng ta ly hôn nó sẽ buồn và ảnh hưởng tới việc học của con đó em ạ.Bây giờ em muốn làm gì cũng được vì anh biết anh rất sai rồi, nhưng anh chỉ xin em hãy chờ qua ngày con đi giã ngoại được không em?

Tôi cũng lo lắm bởi tôi biết nếu bây giờ con trai tôi biết chuyện thằng bé sẽ sốc lắm , rồi thằng bé sẽ không còn tâm trí để học nữa thì tôi phải làm sao đây, bố mẹ ly hôn khổ nhất chính là những đứa con mà, tôi thật sự không muốn con trai tôi phải khổ tâm.

Tôi thở dài và nói

– Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện , trong 3 ngày cuối tuần con trai của chúng ta ở bên nhà ông bà tôi sẽ suy nghĩ xem nên giải quyết việc của chúng ta như thế nào, tới tối chủ nhật tôi sẽ nói cho anh nghe.

– Được, vậy tạm thời anh vẫn ở đây nhé?

– Ừ..

Tuấn Khải ra cổng mang đồ vào nhà, anh ta vẫn vui vẻ bình thường như không có chuyện gì, anh ta sống kiểu mặt trơ lì âý quen rồi mà, nên có nhục thế nhục nữa thì anh ta cũng chả sao cả.

Sau 3 ngày suy nghĩ tôi đã đưa ra một quyết định lớn cho cuộc hôn nhân của mình

– Tuấn Khải anh ngồi đi tôi có chuyện muốn nói với anh.

– Em nói đi.

– Anh không muốn ly hôn với tôi đúng không?

– Đúng thế.

– Anh muốn chúng ta sống vì con đúng không?

– Đúng.

– Vậy tạm thời chúng ta tạm dừng việc ly hôn lại, nhưng chúng ta sẽ ly thân .

-Ly thân ư?

– Đúng vậy, chúng ta sống ly thân , sống chung nhà trên danh nghĩa vợ chồng để con trai có một gia đình hoàn hảo , nhưng chúng ta mạnh ai người đó sống không chung chạ gì nhau cả anh lo cuộc sống của anh , tôi lo cuộc sống của tôi, giữa hai chúng ta chỉ có một việc chung đó là nuôi dạy con trai mà thôi.

– Nhưng mà anh…

– Nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ đơn phương ly hôn để chấm rứt với anh luôn, tôi có đủ bằng chứng anh ngoại tình và ly hôn sẽ bất lợi cho anh đó Tuấn Khải ạ.

Tuấn Khải không muốn ly thân anh lại càng không muốn ly hôn nên anh đã đồng ý với Ngọc Bích , anh muốn kéo dài thời gian để sau này tìm cách hàn gắn lại cuộc hôn nhân của hai người bởi anh chưa quen với sự mất nát này.

– Được anh đồng ý.

Tôi đã soạn sẵn một bản thoả thuận và bảo Tuấn Khải kí vào, trong bản thoả thuận có ghi rõ những điều khoản như không ngủ chung, không được xen vào chuyện riêng của cả hai, ngoài con trai ta thì chúng tôi không liên quan tới nhau một vấn đề gì cả

– Anh đọc đi rồi kí vào.

Tuấn Khải đọc xong anh kí tên vào tờ giấy thoả thuận

– Đây anh kí rồi đây.

– Được rồi thoả thuận bắt đầu có hiệu lực kể từ giây phút này, giờ chúng ta sang nhà ông bà đón con trai về thôi.

….

Tôi và Tuấn Khải về nhà ông bà ăn cơm rồi đón con trai về, trước mặt mọi người và con trai tôi và Tuấn Khải rất tình cảm như không có chuyện gì , tất cả chỉ là diễn thôi còn thật sự tình cảm giữa hai chúng tôi đã bắt đầu rạn nứt.

Những ngày sau đó Tuấn Khải rất ngoan anh đi làm về sớm , anh luôn tìm cách hàn gắn với Ngọc Bích,Quỳnh Hoa gọi điện anh còn không nghe máy và chủ động chặn số của quỳnh Hoa lại, Ngọc Bích thấy vậy liền hỏi

– Sao cô ta gọi mà anh không nghe máy vậy?

– Anh đã nói là anh chấm rứt với cô ta rồi mà, anh chặn số của cô ta rồi, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa anh thề đấy.

– Liệu anh có làm được không?

– Anh sẽ làm được mà, hai tuần nay anh không gặp cô ta rồi, giờ anh mới nhận ra không ai bằng gia đình vợ con của mình cả, khoảng thời gian anh lằng lằng với cô ta đó một khoảng thời gian tồi tệ của anh, anh ân hận lắm Ngọc Bích ạ.

Tôi chẹp miệng và nói

– Bây giờ anh mới nhận ra sao, muộn quá rồi đấy.

– Ngọc Bích à , em có thể cho anh thêm một cơ hội cuối cùng nữa được không?

Tôi im lặng không nói gì….ngày hôm sau tôi âm thầm tìm hiểu và được biết Tuấn Khải đã chấm rứt với Quỳnh Hoa thật mặc cho Quỳnh Hoa ra sức níu kéo cô ta dùng tiền mua chuộc nhưng Tuấn Khải vẫn quyết định chấm rứt để quay về với vợ với con.Tôi thở dài và nghĩ nếu sau này Tuấn Khải thay đổi và không tái phạm sai lầm nữa thì tôi sẽ suy nghĩ lại cuộc hôn nhân của mình, tờ đơn ly hôn tôi vẫn để trong ngăn tủ, tôi vẫn muốn cho con trai tôi một gia đình hoàn hảo nhưng tôi lại sợ một ngày giông tố lại quay về như ngày xưa nên tôi vẫn chần chừ suy nghĩ.

Ngày hôm sau tôi và Tuấn Khải cùng tham gia buổi cắm trại giã ngoại với con trai, cả gia đình tôi đã có một trải nghiệm thú vị ở một nơi xa, cả gia đình cùng cắm trại và tham gia các hoạt động của nhà trường , cả gia đình cùng nấu ăn cùng chăm sóc con trai và trải nghiệm cuộc sống 2 ngày 2 đêm ở trong lều trại.. một trải nghiệm thú vị và vui vẻ , con trai tôi hạnh phúc lắm đó là một trải nghiệm đặc biệt thú vị đáng nhớ của thằng bé.

Trở về nhà thằng bé cứ ngồi ngắm những bức ảnh chụp ở buổi giã ngoại, tôi thấy thằng bé nâng niu trân trọng tấm ảnh của cả gia đình lúc đó cảm xúc trong tôi rất khó diễn tả.

….

Quỳnh Hoa gọi điện cho Tuấn Khải không được , cô tới công ty tìm anh nhưng anh tránh không gặp cô khiến cô ta tức lồng lộn lên

-Đồ khốn anh nghĩ tôi là ai hả, anh thích thì anh đến anh chán thì anh bỏ rơi tôi sao, anh nhầm to rồi đấy.

Quỳnh Hoa sẽ không bao giờ dừng lại khi chưa đạt được mục đích của mình, cô cầm giờ giấy siêu âm trên tay và nghĩ

” Tuấn Khải à, tại sao anh lại bỏ rơi em khi em đang mang thai chứ, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy , không sao hạnh phúc mà em không có được thì em sẽ cướp bằng được”

Tối nay Tuấn Khải về sớm anh ấy đi đón con trai về rồi anh tự đi chợ và nấu ăn , Ngọc Bích đi làm về cô thấy vậy thì trong lòng có chút cảm động , thấy Tuấn Khải và con trai vui vẻ bên nhau cô lại động lòng và cô lại muốn cho Tuấn Khải thêm một cơ hội nữa.

Cả nhà tôi đang ăn tối và trò truyện vui vẻ với nhau thì Quỳnh Hoa tới tìm Tuấn Khải, tôi khó chịu nói với Tuấn Khải:

– Cô ta lại tới tìm anh kìa anh ra gặp cô ta đi chứ.

Tuấn Khải cau mày nói

– Cô ta tới làm gì chứ, anh đã nói rõ ràng với cô ta rồi mà, để anh ra đuổi cô ta về , bực mình thật đến bao giờ cô ta mới để anh yên đây?

Tôi thấy Tuấn Khải rứt khoát nên tôi nghĩ tôi nên làm gì đó

– Anh cứ ăn đi để em ra gặp cô ta cho.

– Ừ vậy em ra ngoài đuổi cô ta về giúp anh nhé?

– Em biết rôì.

– Cám ơn em .

….

Tôi đi ra mở cổng và nói với Quỳnh Hoa

– Cô tìm ai?

– Tôi tới tìm anh Khải anh ấy có nhà không ạ?

– Cô tới tận đây để tìm chồng tôi , cô cũng gan dạ nhỉ, lần trước bị ăn đòn mất răng vẫn chưa sợ à?

– Mất răng thì tôi trồng răng mới tôi không sợ tôi chỉ sợ không được gặp lại anh Khải thôi.

Nghe những lời cô ta nói tôi muốn tăng xông lên rồi tôi chưa từng ấy một ả tiểu tam nào lại trơ trẽn như cô ta cả tôi nghiến răng nói

– Cô đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi đúng không?

Nói rồi tôi túm tóc cô ta và giơ tay lên định đấm vỡ mồm cô ta thì cô ta liền nói rất to

– Chị ơi em có thai rồi… em có thai với anh Khải rồi em xin chị đừng đánh em mà.

Nghe cô ta nói vậy tôi khựng lại chân tay cứ bủn rủn ra … cô ta có thai với chồng tôi rồi sao… tồi tệ thật tôi buông cô ta ra vì tôi cũng không thể đánh một người phụ nữ đang mang thai được, vì lương tâm của một người bác sĩ không cho phép tôi làm vậy….tôi đau đớn và ngã lăn ra đất bất tỉnh….

[..]

Chương 12

Đến khi tôi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện , tiếng Tuấn Khải và Quỳnh Hoa khiến tôi tỉnh giấc tôi mở mắt ra thấy Tuấn Khải và Quỳnh Hoa đang nói chuyện với nhau thấy vậy tôi liền nhắm mắt lại như là chưa tỉnh để lắng nghe hai người đó nói chuyện với nhau

Tuấn Khải cầm tờ giấy khám thai và cau mày nói

– Cô lừa tôi đúng không, lần nào tôi cũng cho cô uống thuốc đều mà sao cô có thai được chứ?

– Lần trước đi du lịch em đã vứt thuốc xuống gầm giường và dính bầu ạ.

– Cô điên rồi , sao cô lại làm thế chứ?

– Anh Khải à chúng ta kết hôn đi , chẳng phải anh và chị Ngọc Bích đã ly thân rồi sao, trước sau gì hai người cũng ly hôn mà, vậy sao anh không ly hôn sớm đi chứ , kéo dài chỉ khiến anh thêm mệt mỏi mà thôi.

– Cô câm mồm đi, tôi sẽ không ly hôn đâu, tốt nhất là cô đi phá thai đi, đừng cố giữ đứa bé lại đến khi bố cô biết chuyện ông ấy sẽ nổi giận đó.

– Bố em biết rồi mà.

Tuấn Khải trợn trừng mắt lên

– Cô nói cái gì, ông chủ tịch biết rồi sao, chết rồi ông ấy chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu, sao cô lại ngu ngốc thế hả?

Trong khi Tuấn Khải đang sợ mất mật thì Quỳnh Hoa lại thản nhiên nói

– Bố không nổi giận anh à, em nói cho bố biết chuyện anh đang ly thân với vợ và chờ ngày ra toà nên bố không nổi giận bố còn nói bảo anh về nhà ăn tối để tính chuyện nhưng em gọi cho anh không được , sao anh lại chặn số của em chứ?

– Cô nói gì ông chủ tịch không nổi giận thật sao?

– Vâng ạ, bố em suy nghĩ thoáng lắm , chỉ cần anh ly hôn với vợ xong là bố đồng ý cho chúng ta kết hôn luôn anh à.

– Không thể nào , ông chủ tịch không dễ tính như vậy đâu.

– Anh không tin thì anh tới nhà gặp bố đi, bố đang muốn em đưa anh về nhà ăn tối đó.

Tuấn Khải gãi đầu rồi nói

– Dù bố cô có chấp nhận thì tôi cũng không ly hôn đâu, tôi sẽ không bỏ vợ để lấy cô đâu.

– Anh nhẫn tâm với em như vậy hả, em đang mang thai đứa con của anh đó, sao anh có thể làm vậy với em chứ?

Quỳnh Hoa cứ khóc lóc níu kéo Tuấn Khải , tôi nằm đó mà nước mắt cứ chảy ra , giờ tôi không biết phải làm sao nữa bởi vì Quỳnh Hoa cũng đang mang thai đứa con của Tuấn Khải.. tôi thấy đau lòng quá , tôi thương con trai của tôi nhiều lắm sau này làm sao thằng bé chịu nổi sự thật đau lòng này chứ..

Chị y tá đi vào Tuấn Khải với Quỳnh Hoa không nói nữa , Tuấn Khải dặn chị y tá chăm sóc cho Ngọc Bích rồi anh đi ra ngoài, Quỳnh Hoa cũng đi theo sau.. Ngọc Bích mở mắt ra cô khóc không thành tiếng , chị y tá thấy vậy vội hỏi

– Cô Ngọc Bích cô sao vậy ? Cô bị đau ở đâu à?

Ngọc Bích lắc đầu nói

– Tôi không sao …

– Sao cô lại khóc, có chuyện gì à hay để tôi gọi điện cho chồng cô nhé?

– Không cần gọi đâu ạ, tôi không sao mà.

– Vậy để tôi đút cháo cho cô ăn nhé?

– Vâng cám ơn ạ.

– Tôi là Mai là y tá chăm sóc cho cô , cô cần gì cứ bảo với tôi nhé?

– Vâng ạ.

….

Tuấn Khải vùng vằng bỏ ra ngoài , Quỳnh Hoa cứ lẽo đẽo đi theo sau, Tuấn Khải tức quá mới quát

– Cô đi theo tôi làm gì chứ?

– Anh à, anh đừng bỏ mặc em như vậy mà.

– Tôi nói rồi tôi sẽ không ly hôn để cưới cô đâu, cô tự lo liệu đi.

Tuấn Khải vùng vằng nói với Quỳnh Hoa như thế nhưng khi ông chủ tịch gọi điện cho anh thì anh lại soắn lại

– Alo ạ.

– Tuấn Khải à, tôi đây.

– Dạ chủ tịch có gì sai bảo ạ?

– Cậu rảnh không qua nhà tôi đi, tôi muốn nói chuyện với cậu.

– Dạ vâng ạ, bây giờ cháu qua luôn ạ.

– Ừm tôi đợi cậu.

Tuấn Khải nghe điện xong nhưng anh vẫn chưa hết run, Quỳnh Hoa thấy vậy liền hỏi

– Bố em bảo gì vậy ạ?

Tuấn Khải thở dài và nói

– Lên xe đi …

Quỳnh Hoa hiểu ý cô lên xe và tươi cười nói

– Em nói rồi mà bố em dễ tính lắm , bố không làm khó dễ anh đâu mà anh phải lo chứ?

Tuấn Khải lái xe chở Quỳnh Hoa về nhà để gặp ông chủ tịch , Tuấn Khải đã bị lay động bởi ông chủ tịch giàu có, đối với người tham lam như Tuấn Khải thì cứ có lợi cho anh thì bất luận là chuyện gì thì anh cũng bất chấp hết.

Ông chủ tịch và bà Hương ngồi một bên Tuấn Khải và Quỳnh Hoa ngồi một bên

– Dạ cháu mời chủ tịch dùng trà ạ.

– Mời cậu.

– Vâng ạ.

– Ta biết chuyện của hai đứa rồi, thế hai đứa tính như thế nào để ta còn biết đây?

Tuấn Khải ngại quá anh chưa biết trả lời sao thì Quỳnh Hoa liền trả lời thay

– Con và anh ấy sẽ kết hôn ạ, bố đồng ý cho con và anh ấy kết hôn bố nhé?

Ông Chủ tịch gật đầu và nói

– Ừm ta đồng ý, sau này hai đứa kết hôn ta sẽ cho hai đứa quản lý một grala ô tô ở bên Đông Anh cùng chuỗi khách sạn ở bên đó ta già rồi cũng đã tới lúc nghỉ ngơi rồi, các con làm tốt thì ta trao lại cho các con hết, chỉ cần các con sống tốt với nhau là được.

Tuấn Khải nghe ông chủ tịch nói sẽ cho anh và Quỳnh Hoa quản lý chuỗi nhà hàng khách sạn và cả gara ô tô lớn bên đông anh thì anh ta sáng mắt lên , khối tài sản trị giá nghìn tỷ như thế chưa bao giờ Tuấn Khải giám mơ tới anh bắt đầu bị tiền làm cho mờ mắt

” Đúng là người có tiền nói gì cũng đúng cả”

[..]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương