Một nhà hàng hạng sang chỉ dành cho những người có tiền cho nên sự xuất hiện của tôi chẳng khác gì làm vấy bẩn nơi này, khiến cho rất nhiều người đi qua không ngừng quay đầu lại nhìn. Thậm chí nhân viên cũng tỏ ra khó chịu, liếc mắt nhìn tôi liên tục xem tôi đã rời đi chưa, đến khi không chịu được nữa họ cũng bước lại gần, không hề nể nang mà trực tiếp ngỏ ý muốn đuổi khách.
– Chị à, nãy giờ tôi thấy chị đã đứng ở đây tận 3 tiếng rồi, không biết là chị có ý định muốn vào ăn không? Nếu không thì làm phiền chị tìm chỗ khác để ngồi ạ, chứ chị như thế này cũng không tiện cho chúng tôi kinh doanh ạ.
Tiêu hóa hết câu nói ấy, tôi ngẩn người, không nghĩ rằng mình đã ngồi đợi ở đây tận 3 tiếng đồng hồ rồi. 3 tiếng đồng hồ rồi mà đối phương cũng chưa ra, bên ngoài thì mưa càng nặng hạt hơn và lạnh hơn, ngồi lâu bây giờ chân tay tôi cũng trở nên tê dần hết rồi. Tôi biết mình ngồi ở đây là không được, nhưng tôi chỉ còn duy nhất cơ hội này thôi, nếu bây giờ mà bỏ qua thì tôi chẳng biết bám víu hay tìm ai để cầu cứu nữa.
Vất hết cái gọi là lòng tự trọng sang một bên, tôi nhìn người nhân viên kia, nhẹ giọng nói.
– Tôi đang chờ một người ở trong nhà hàng, chắc là họ sắp ra rồi. Mấy bạn có thể cho tôi ngồi đây một tí nữa được không? Chỉ một tí thôi, xong chuyện là tôi sẽ đi ngay.
– Nãy giờ chị ngồi đây 3 tiếng rồi. Chị không thấy mọi người đều nhìn chị với ánh mắt khó chịu sao? Bây giờ họ mà phản ánh lên với sếp thì chúng tôi mất việc như chơi đấy.
– Tôi…
– Thôi chị đừng nói gì nữa. Nếu chị muốn chờ thì chị sang bên kia đường chờ đi, đừng có làm khó dễ cho chúng tôi nữa. Tôi giúp chị, rồi sau ai giúp tôi.
Thấy tôi cứ dùng dằng, bạn nhân viên càng tỏ ra khó chịu hơn, đôi lông mày đã cau lại đầy bực bội. Mà tôi đối diện với một màn ấy cũng không còn cách nào khác, đành phải cầm lấy giỏ hoa quả đứng dậy, lê từng bước đi sang bên kia đường đứng ở dưới gốc cây để cho mưa đã hắt vào người.
Chờ thêm một lúc nữa, cuối cùng đối phương cũng trở ra. Tôi lần nữa dồn hết can đảm bước lại trước mặt ông ta, nài nỉ cầu xin.
– Ngài Sơn, ngài có thể cho tôi xin 10 phút được không? Tôi muốn nói chuyện với ngài về việc của chồng tôi. Tôi sẽ nói nhanh thôi ạ, tôi…
– Cô gái, những gì cần nói tôi đã nói với cô hết rồi. Tôi không thể giúp gì cho cô được, cho nên cô đừng có làm khó tôi.
– Nhưng mà…
– Chồng cô phạm tội đánh người, cái này ai cũng biết, cô nghĩ tôi tài giỏi đến mức làm cho chồng cô trắng án được sao? Cô có biết bên người nhà nạn nhân kia bị tổn hại sức khỏe bao nhiêu phần trăm không?
– Tôi cũng có đến tìm gia đình họ để nói chuyện, tôi cũng biết là chồng tôi sai. Thế nhưng… tôi chắc chắn không tự dưng đâu mà anh ta gây gổ với người khác như vậy hết. Chắc chắn là có lý do gì đó tác động, cho nên mới thành cơ sự như thế này. Cho nên… đổ hết tội cho chồng tôi như vậy có phải quá bất công hay không?
– Nếu cô cảm thấy bất công thật thì cứ việc thuê luật sư hoặc là làm đơn kháng cáo lên tòa án tối cao. Đến lúc ấy, cô có thể có cơ hội lấy lại công bằng cho chồng mình đấy.
Đúng như những gì người công an kia nói, gia đình nhà gã Phụng kia có dây mơ rễ má với người này, cho nên họ một mực muốn dồn gia đình tôi vào đường cùng, xin xỏ không được, năn nỉ không xong. Ông ta không hề để tôi vào mắt, thậm chí còn không ngại ném cho tôi cái nhìn đầy khinh thường lẫn thách thức trước khi rời đi, tựa như kiểu muốn nói với tôi rằng :” Hạng người thấp hèn như cô không đủ tư cách nói chuyện với tôi”.
Haha, thật chua chát, thật bất công, nhưng biết kêu ai đây. Không tiền không quan hệ, một mình tôi làm sao đấu lại được những đám người này. Một mình tôi, biết bám víu vào ai để mà ngoi lên đây. Chẳng nhẽ, nghèo là một cái tội hay sao? Vì nghèo nên mới bị khinh bỉ như vậy, vì nghèo nên mới không có quyền được người khác tôn trọng, được nói lý lẽ.
Lững thững bước đi trên con đường vắng lặng, tôi chẳng muốn để ý đến xung quanh thế nào, chỉ vô thức bước mãi bước mãi, đến khi về đến cổng khu tập thể, nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vụn vặt, cả người run lên vì lạnh.
Khuya rồi, những căn nhà trọ cũng đều im lìm ánh điện, thi thoảng có một hai người tất bật đi làm ca đêm lướt qua. Tôi chán nản ôm lấy bả vai, vừa bước đi được một bước thì phía sau có người cất giọng gọi, đó là một người đồng nghiệp của Xuyên. Anh ta có lẽ vừa mới đi làm về, quần áo vẫn còn lấm lem, chạy đến hỏi tôi.
– Chuyện của thằng Xuyên sao rồi? Cô có tìm được ai cứu nó ra không?
Tôi lắc đầu, anh ta lại nói tiếp.
– Ý cô là sao? Chỉ là một vụ gây gổ thôi mà, có tiền là chạy được chứ khó khăn gì đâu? Hay là cô tiếc tiền nên không lo cho nó?
Mấy ngày nay mệt mỏi chạy ngược chạy xuôi, đột nhiên bị mắng khiến cho tâm trạng không tốt của tôi bùng nổ, nâng đôi mắt lạnh lùng nhìn anh ta, cười lạnh.
– Tôi tiếc tiền? Anh có biết đối phương họ đòi bồi thường bao nhiêu không? 300 triệu đấy? 300 triệu, con mẹ nó anh bảo tôi lấy tiền ở đâu mà bồi thường cho người ta hả?
– Ngày trước số tiền nó được công ty bồi thường cũng mấy trăm triệu, cô lấy số tiền đó ra là được còn gì?
– Số tiền đó còn hay không thì anh đi mà hỏi bạn anh đấy, xem anh ta đã làm gì với nó? Mấy năm nay anh ta không cờ bạc thì cá độ bóng đá, tiền bao nhiêu mang đi hết, thậm chí còn báo nợ khiến cho mấy tên cho vay nặng lãi tìm đến đe dọa đấy? Anh tưởng tôi không muốn cứu anh ta à? Tôi rất muốn, nhưng tôi hết cách rồi, tôi không cầu xin ai được, hiểu không hả?
– Không cách này thì cách khác, chứ giờ nó ở trong tù bị người ta đánh, cô không xót thì cũng phải nghĩ đến cái nợ ân tình nó đã làm cho cô. Cô đừng có quên không có nó thì không có cô bây giờ đâu.
Lại là ân tình? Có lẽ cả cuộc đời này tôi phải xác định là không bao giờ trả hết nợ được cho Xuyên, kể cả việc tôi đã phải đi phía sau dọn cho anh ta biết bao nhiêu rắc rối cũng không đủ? Sao ai cũng nghĩ là lỗi tại tôi, ai cũng nghĩ là tôi sai… Chẳng nhẽ nghĩ một lần tôi đúng, khó khăn đến như vậy sao?
Qúa mệt, mệt đến nỗi tôi không còn muốn nói cái gì nữa. Bạn anh ta thấy thế thì lại càng nổi khùng lên với tôi hơn tôi, kéo tay tôi, quát.
– Tôi nói cho cô biết, từ ngày nó dính phải cô nó mới trở nên thảm hại như thế này đấy. Vì cô mà nó chân không lành lặn, không làm ăn được gì nữa. Vì cô nên nó lúc nào cũng tự ti rồi bị những cái xấu cám dỗ, lao vào con đường chơi bời. Cũng là vì cô mà nó đi đánh nhau với người khác đấy. Không phải tự dưng mà nó đi đánh nhau với người ta đâu?
– Tại tôi? Đúng, vậy cứ cho là tại tôi đi. Bây giờ anh nói xong chưa, nói xong rồi thì để tôi đi về, mai tôi còn phải dậy đi làm nữa.
– Thái độ của cô như thế là gì? Nó vì bênh cô nên mới đánh nhau với thằng đó, bây giờ cô lại tỏ ra kiểu không quan tâm. Cô máu lạnh nó vừa vừa thôi. Thằng Phụng ấy chính là cái thằng trêu ghẹo cô ở ngõ tối mỗi lần cô đi làm về muộn, thằng Xuyên biết được cho nên nó mới cay cú đi tìm thằng đó trả thù. Tất cả mọi thứ nó phải chịu bây giờ cũng đều từ cô mà ra đấy.
Lúc đồn công an gọi điện cho tôi, tôi chỉ nghĩ là Xuyên lại chơi bời thua nợ nần nên mới gây gổ với người khác, chứ không hề nghĩ đến việc anh ta lại vì tôi. Thời gian gần đây vì đi làm về muộn nên có những lúc đi ra ngõ vắng, tôi luôn bị một chiếc xe máy lướt qua trêu ghẹo những lời tục tĩu. Tôi cũng đã báo với bác bảo vệ khu nhà nên mấy ngày sau đó chuyện kia không xảy ra nữa, thành ra bản thân cũng ném xó nó sang một bên vì quá bận. Bây giờ bạn anh ta nói lý do, tôi cũng chẳng biết mình nên bày ra cảm xúc nào nữa, cuối cùng chỉ có thể nói.
– Chuyện của anh ta tôi vẫn luôn tìm cách. Dù sao hiện tại anh ta vẫn là chồng của tôi, tôi phải lo cho anh ta là đúng. Nhưng mà tôi cũng nói luôn cho anh biết, con người ai cũng có giới hạn, và tôi cũng thế? Tôi đã từng nghĩ nếu chúng tôi hòa hợp, tôi sẽ dùng cả đời này để trả nợ anh ta. Nhưng sau chuyện này, tôi nghĩ là tôi cần phải xem xét lại.
– Cô…
– Anh tốt với anh ta như vậy, thì hãy giúp anh ta tìm lấy một người phù hợp với anh ta để chung sống hạnh phúc những ngày tháng về sau. Còn tôi, 5 năm qua đã là quá đủ rồi.
Nói xong những lời ấy, tôi cũng chẳng muốn nhìn xem đối phương bày ra thái độ như thế nào, lập tức quay người trở về phòng.
Lên đến nơi, bản thân cũng chẳng buồn bật điện, cả người ngồi phịch xuống sàn tựa vào tường, giọt nước mắt cố gắng nhịn xuống bây giờ cũng uất ức tuôn trào. Tôi hận ông trời, tôi hận cuộc đời lúc nào cũng bất công với tôi, lúc nào cũng gieo rắc cho tôi những trái ngang đau khổ, thậm chí còn tàn nhẫn dìm tôi xuống bùn lầy không để tôi ngóc đầu lên được. Tôi đáng phải bị như vậy sao? Tôi đáng phải nhận những chuyện tồi tệ như thế nào sao? Tôi mất hết tất cả rồi, tôi cũng không còn cái gọi là tự tôn nữa rồi, làm ơn.. làm ơn chừa cho tôi một đường lui được không? Một con đường có thể để tôi tìm thấy ánh sáng của cuộc đời, dù chỉ là le lói thôi cũng được…
Bức tường cố gắng xây lên suốt 10 năm bây giờ cũng trở nên sụp đổ, tôi bây giờ chẳng khác gì một con chim bị vùi dập dưới trời mưa bão, không tìm được chỗ trú, cũng chẳng chống cự nổi với sấm sét ngoài kia. Tôi rất mệt, tôi mệt đến nỗi lúc này tôi không còn muốn thiết tha cái gì nữa, muốn bỏ hết tất cả, buông thả bản thân mình muốn trôi theo hướng nào thì trôi. C.hết cũng được, ít nhất có khi c.hết đi, tôi sẽ không còn bị những đau khổ kéo đến bủa vây và hành hạ nữa.
Càng nghĩ, đầu óc tôi càng đau như búa bổ, cuối cùng cũng vì mệt quá mà thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy bên ngoài trời đã sáng bừng, tôi cố gắng lết chân đi vào tắm tắm gội cho sạch, sau đó thay quần áo đi đến công ty cho kịp đúng giờ.
Hôm nay, lượng công việc cũng không nhiều cho nên tôi cũng có thời gian rảnh rang hơn để mà bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện. Người nhà tên Phụng kia không đàm phán được, gã công an kia cũng không chịu gặp mặt tôi, bây giờ người duy nhất tôi có thể bấu víu được chính là luật sư của Dương. Anh ta đã từng ngỏ lời muốn giúp đỡ tôi, lúc đó tôi còn vì cái gọi là sĩ diện nên từ chối, nhưng bây giờ tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác rồi. Tự tôn cũng có ăn được đâu, tự tôn cũng không thể giúp tôi kiếm được ra tiền và giúp tôi đưa Xuyên ra khỏi đồn công an, nên là… nhắm mắt ném nó đi vậy.
Tự dặn lòng mình như thế để lấy thêm sự can đảm, sau một hồi suy nghĩ tôi cũng quyết tâm lấy điện thoại ra bấm gọi vào dãy số trên danh thiếp. Cũng may Trường không phải là người kiêu kỳ, anh ta thấy số lạ cũng nhấc máy, khi biết là tôi thì tỏ ra thân thiện hơn, thấy tôi ngập ngừng vẫn kiên nhẫn nhiệt tình hỏi.
– Cô Diệp, cô không cần xúc động quá, cứ bình tĩnh nói. Tôi vẫn nghe đây.
– Tôi.. tôi muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện. Anh có thể bớt chút thời gian được không?
– Hiện tại tôi đang công tác ở bên Ý nên không thể gặp tôi được rồi. Nhưng không sao, cô có chuyện gì cứ nói, không nhất thiết là phải gặp thì mới giúp được đâu.
– Tôi… về chuyện ở bệnh viện lần trước, tôi muốn nhờ anh giúp tôi… bảo lãnh cho chồng tôi được không? Bây giờ vụ việc của anh ta do đích thân giám đốc công an thành phố đứng ra xử lý, tôi không biết cầu xin ai được nữa, cho nên…
Lần đầu tiên đi cầu xin người khác, nhất lại là người có liên quan đến Dương, thành ra cảm xúc của tôi không được ổn, nói năng lộn xộn. Trường nghe xong im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng chừng anh ta không muốn giúp tôi nữa thì lại thấy anh ta cất giọng nói.
– Cô Diệp, tôi hiểu là cô lo cho chồng mình, tôi cũng muốn giúp cô lắm nhưng hiện tại tôi lại không ở Hà Nội, cho nên là… hơi khó.
– Tôi hiểu rồi.
– Nhưng mà không phải là không có cách. Tôi biết có một người có thể giúp cô, cô thử tìm người đó xem sao?
– Là ai?
– Chính là Tổng giám đốc của chúng ta đó. Anh ấy là người có quan hệ rộng, giám đốc công an Thành phố cũng nể mấy phần. Nếu anh ấy nói giúp cô, chắc chắn chồng cô sẽ không sao đâu.
– Vậy à? Tôi… cảm ơn anh. Tôi biết rồi.
– Cô không cần phải lo lắng. Sếp chúng ta là một người rất quan tâm đến nhân viên của mình, nếu giúp được anh ấy nhất định sẽ giúp, không có chuyện làm khó đâu. Hoặc nếu cô ngại, để tôi gọi điện giúp cô, cô thấy thế nào?
– Không cần đâu.
Tôi sợ Trường gọi cho Dương thật nên vội vàng ngăn lại, nói xong thì mới biết là mình quá cảm xúc, nên đành ngập ngừng giải thích tiếp.
– Ý tôi là… tôi sẽ tự mình đi tìm sếp. Anh không cần phải bắc cầu giúp tôi đâu.
– Được.
Nói xong, Trường hình như có việc gấp nên anh ta liền vội vàng cúp máy ngay. Tôi thất thần nhìn điện thoại một lúc, cố gắng lấy lại cảm xúc ôm lấy tập tài liệu đi trả cho các phòng. Đến trưa, tôi lại một lần nữa gọi điện cho bên giám đốc Sơn nhưng đối phương thẳng thừng từ chối cuộc gọi, không nghe, thậm chí thấy tôi gọi nhiều quá còn chặn luôn cả số.
Cúp điện thoại, tôi mệt mỏi buông tay, đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa kính, không thể nghĩ được gì. Dương ghét tôi như vậy, bây giờ bảo tôi đi cầu xin anh nữa, tôi không làm được. Nhưng, nếu tôi không đi, thì chẳng còn ai có thể giúp tôi kéo Xuyên ra khỏi cái mớ bòng bong này nữa.
Ngồi đến ngây ngốc, Nga cũng mang cho tôi một cốc trà sữa, nhìn một lượt rồi nói.
– Mấy nay cậu vẫn chạy ngược chạy xuôi lo cho tên Xuyên đấy à? Nhìn mắt có quầng thâm rõ rồi kia kìa?
– Chỉ là thiếu ngủ một chút thôi, không sao đâu.
– Mình đã bảo cậu rồi, cứ mặc kệ lão, phải để cho ở tù mấy năm thì mới biết sợ. Cậu lại cứ thương xót rồi tự làm khổ mình, có đáng đâu cơ chứ?
– Cũng sắp xong rồi, mình chịu được.
Tôi không muốn phơi bày chuyện không hay ra cho người khác nhìn nên chỉ đáp lại Nga mấy câu cho có lệ, sau đó lảng đi.Cô ấy biết tôi không vui, cũng không to tiếng gì, lặng lẽ ngồi cạnh, thật lâu mới hỏi.
– Tìm được ai giúp anh ta chưa? Có thuận lợi không?
– Không thuận lợi. Còn nhiều chuyện chưa thể suôn sẻ được, nên là, có một chút rắc rối.
– Rồi cậu định tính sao bây giờ?
– Mình không biết. Bây giờ chỉ có một mình, thân cô thế cô, chẳng có lực để mà chạy chọt cho anh ta. Phía bên giám đốc công an cũng không đồng ý nói chuyện. Thuê luật sư thì họ bảo không chắc là sẽ bảo lãnh ra được.
– Cũng khó. Dù sao tên Xuyên đó cũng đánh người ta gãy cả xương, phải nằm viện bao lâu, nói trắng án thì làm sao mà trắng được cơ chứ?
– Ừ, để mình tìm cách khác vậy.
Tôi cố nặn ra một nụ cười, tuy nhiên trong lòng càng thêm nặng nề khó xử. Qúa khứ của tôi không phải là chuyện vẻ vang gì, nên khi tôi chơi với Nga, tôi chưa bao giờ kể với cô ấy bất cứ chuyện gì cả. Ban đầu, cô ấy còn không hài lòng, nhưng dần dần hiểu ra được là tôi có nối khó xử nên cô ấy không có gượng ép tôi nữa, tôn trọng mọi quyết định của tôi. Cô ấy đối với tôi rất tốt, dù không thích việc tôi nhu nhược với cuộc hôn nhân này, nhưng thấy tôi khó khăn vẫn dơ tay ra nắm lấy kéo tôi đi. Tựa như bây giờ, cô ấy lại tiếp tục bảo với tôi.
– Phía bên kia họ đòi nhiều tiền không? Hay là mang tiền bồi thường họ đi? Ở chỗ mình vẫn còn có một ít, cậu cầm lấy mà lo…
– Không được. Cậu còn có mẹ với các em ở quê, cậu đưa tiền cho mình thì lấy gì gửi về. Mình không nhận được đâu.
– Nhưng mà… chẳng nhẽ định kéo dài đến như thế này mãi sao?
– Yên tâm đi. Mình.. có cách rồi. Tối nay mình sẽ đi tìm họ để cầu cứu?
– Tìm ai? Có chắc là họ giúp cậu không? Hay lại gặp phải kẻ xấu xa dở trò đồi bại, đến lúc ấy chẳng phải tự mình hại mình à?
– Người này chính trực lắm, không phải là người xấu gì đâu. Cùng lắm là… họ bắt mình quỳ xuống cầu xin mà thôi.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười để trấn an Nga rằng tôi ổn, thế nhưng tôi biết từ tận sâu trong đáy lòng, bản thân mình không hề ổn một chút nào cả. Tất cả đồng nghiệp đều vui vẻ với công việc, nô đùa chiêu đãi nhau đồ ăn thức uống, còn tôi thì cảm thấy mình giống như lạc lõng ở cái nơi phồn hoa này. Không tiền, không công việc, thuận lợi chẳng thấy, chỉ thấy rắc rối kéo đến liên tục, hễ thấy tôi gượng lên một chút, là thẳng thừng quật ngã.
Cứ thế, tôi ngồi chôn mình ở góc tối đó rất lâu, lâu đến mức khi bên ngoài cơn mưa đã dứt, mới nặng nề cầm lấy chiếc điện thoại, bấm vào một dãy số mà bản thân đã thuộc lòng suốt 10 năm. Ban đầu, chuông reo đến mấy hồi không có ai nhận, tôi còn nghĩ là anh đã thay số rồi. Nhưng không, đến cuộc thứ 4 cuối cùng có người nhấc máy, và rồi rất nhanh đã truyền đến giọng nói quen thuộc,
– A lô.
Ngày chia tay, tôi đã tuyệt tình nói với anh những lời khó nghe vô cùng, thậm chí là mấy ngày trước thôi tôi còn cương quyết yêu cầu anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi, đừng có nhận quen biết với tôi, bởi vì tôi chán ghét anh vô cùng. Bây giờ chính bản thân lại là người phá vỡ đi cái quy tắc ấy, tôi cảm thấy mình mới đúng là loại người không có tư cách chứ không phải là anh nữa.
Tim tôi đập như đánh trống, thậm chí tai còn nghe thấy từ điện thoại truyền đến một tiếng bật bật lửa “lách cách”, tôi cố gắng hít vào một hơi thật sâu, nói với Dương,
– Tôi muốn gặp anh để nói chuyện. Không biết là… lúc nào anh rảnh.
Dường như anh đã nhận ra được người gọi đến là tôi, cho nên anh im lặng khá lâu, phải tận hơn một phút mới nhàn nhạt ném cho tôi một câu nói.
– Tôi lúc nào cũng bận, không có thời gian rảnh để gặp cô.
– Tôi chỉ muốn gặp anh 15-20 phút thôi, sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu. Anh có thể…
– Tôi nhớ không nhầm chính cô là người không muốn tôi với cô chạm mặt. Bây giờ cô lại quay ngoắt 180 độ, cô là lại đang muốn bày trò với tôi?
Tôi biết Dương đang làm khó mình, nhưng bây giờ tôi thật sự cần anh giúp đỡ, nên cách duy nhất bản thân có thể làm lúc này là nhẫn nhịn, không được cáu gắt. Mọi cách đều đã thử qua rồi, chỉ còn cách này thôi, nếu tôi làm anh phật ý thì sẽ không một ai có thể đưa Xuyên ra được nữa, lúc ấy cuộc đời tôi xác định còn tăm tối hơn nữa.
Hít một hơi thật sâu, tôi nói tiếp với anh.
– Tôi thật sự cần anh giúp đỡ. Anh có thể nể tình… nể tình tôi với anh đã từng…
– Tôi với cô đã từng cái gì?
– Từng… quen biết nhau. Chúng ta đã từng quen biết nhau, anh giúp tôi một lần này được không? Tôi… không tìm được ai khác nữa.
Khoảng thời gian yêu Dương, tôi được anh yêu chiều không khác gì một nàng công chúa, yêu thương lúc nào cũng dạt dào. Khi quyết định chia tay, anh cầu xin tôi, anh năn nỉ tôi, tôi không hề mảy may để ý, trực tiếp dùng những lời lẽ nặng nề hắt hủi. Kể cả khi gặp lại, tôi vẫn giữ nguyên thái độ cáu gắt, nên lúc này thấy tôi tỏ thái độ van nài cầu xin, Dương càng cười lạnh, từng câu từng chữ ném cho tôi đều là sự mỉa mai đến tột cùng.
– Lê Ngọc Diệp, tôi không phải con c.hó mà cô thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi. Và tôi cũng không có nhiệm vụ phải giúp cô bất cứ một cái gì hết.
Ném cho tôi câu nói ấy, Dương cũng ngay lập tức cúp máy, dù tôi có gọi đến mấy lần anh cũng không đoái hoài. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy bầu trời của mình sụp đổ thật sự rồi, tôi cũng nhận ra hóa ra mười năm qua anh cũng hận tôi tột cùng giống như tôi hận mẹ của anh vậy. Hận tôi, chán ghét tôi, nên thấy tôi chật vật khổ sở anh càng vui vẻ, thấy tôi cầu xin mình anh càng muốn đạp xuống sâu hơn, để tôi nhận ra loại người độc ác như tôi sẽ không bao giờ có một ngày được vui vẻ, được nhẹ nhõm.
Buông điện thoại xuống, tôi không còn suy nghĩ được gì nên chẳng muốn làm tiếp nữa, với tay cầm túi xách đi về. Lúc ngang qua ngã rẽ, thấy giám đốc Loan nói chuyện với người của phòng kế hoạch, tôi lúc này cũng biết được họ đang muốn đến nhà của Dương để đưa tài liệu nhưng chưa tìm được ai. Ban đầu, tôi định mặc kệ, nhưng nghĩ lại có khi tôi tự mình đến nhà anh tìm anh, quỳ xuống cầu xin anh, có khi nào anh sẽ đổi ý hay không? Nếu anh đồng ý thì tôi sẽ cứu được Xuyên rồi. Còn nếu không nữa thì… tôi đành để mặc cho số phận cheo leo cuộc đời mình thôi.
Nghĩ đến đấy, tôi cũng bước lại về phía của chị ta, ngỏ lời nói.
– Giám đốc Loan, hay là… chị để tôi đi cho. Tôi hiện tại cũng không bận, nên tôi có thể giúp chị mang bản hợp đồng này đi xin chữ ký.
– Cô biết nhà cậu ta?
– Tôi… không.
Hành động khó hiểu của tôi càng khiến cho giám đốc Loan trở nên nghi ngờ, nhưng có lẽ vì cần gấp nên chị ta cũng chẳng có chất vấn tôi nhiều, ngây lập tức đưa cho tôi tập tài liệu rồi nói.
– Cô mang cái này đến bảo sếp xem qua lại rồi ký cho tôi, xong sáng ngày mai mang đến công ty. Địa chỉ nhà cậu ta tôi sẽ gửi cho cô.
– Vâng, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Có cớ để gặp Dương, tôi cũng nhanh chóng đi xuống dưới bắt taxi đi đến địa chỉ mà giám đốc Loan gửi cho. Lúc đến nơi, đồng hồ cũng chỉ 8 rưỡi tối, cả khu đô thị ngập trong ánh đèn, tôi nâng mắt nhìn lên tầng nhà cao nhất một lúc khá lâu cũng quyết định dồn hết can đảm đi vào. Đến khi dừng trước cửa phòng, tôi thất thần nhìn mông lung, suy nghĩ không ngừng đấu tranh, tôi nên cầu xin anh như thế nào đây. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ làm cách nào để anh đồng ý, chẳng nhẽ hèn mọn trèo lên giường anh ư.
Tôi không biết…
Mất vài giây, tôi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, dơ tay lên gõ cửa. Lát sau, cánh cửa cũng mở ra, nhìn thấy Dương trong bộ dạng mặc chiếc áo tắm, tôi khựng người, cổ họng nghẹn lại. Về phía anh cũng ngạc nhiên không kém tôi, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm giống như muốn vạch trần. Tôi trốn không được, cuối cùng chỉ có thể nói.
– Giám đốc Loan bảo tôi mang tài liệu đến cho anh ký.
Tôi khẽ đáp, Dương nghe xong cũng chẳng bộc lộ cảm xúc nào, giống như việc anh biết thừa tôi đến đây để làm gì rồi. Chẳng qua là anh muốn xem tôi muốn giở cái mánh khóe gì để múa rìu qua mắt thợ mà thôi.
Thế rồi quả nhiên như những gì tôi nghĩ, sau khi im lặng một lúc, Dương cũng lách người để tôi đi vào. Đến khi cửa đóng lại, tôi biết là mình không thể diễn trò thêm với anh được nữa nên lần nữa dồn hết quyết tâm, nhìn anh nói tiếp.
– Về chuyện lúc chiều, tôi mong muốn anh có thể suy nghĩ lại..
– Đây mới là mục đích chính của cô đấy à?
– Tôi…
Tôi không cãi được, Dương nhìn một màn ấy thì nụ cười càng thêm lạnh hơn, anh nhìn tôi rồi nói tiếp.
– Cô nói xem nếu tôi đồng ý giúp cô thì cô sẽ trả ơn tôi thế nào đây?
– Anh muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ cố gắng dồn trả anh, chỉ cần anh cho tôi thời gian.
– Cô thấy tôi thiếu tiền đến mức phải lấy mấy đồng của cô à?
– Tôi…
Tôi ngập ngừng không trả lời được, đôi mắt lúc này cũng vì câu nói của anh đã trở nên đỏ ửng gần như sắp khóc. Lúc ấy, tôi đã cảm thấy mình nhục nhã lắm rồi, cũng rất muốn chạy đi ra khỏi căn hộ hạng sang này, nhưng ngay sau đấy, Dương lại lập tức ra lệnh cho tôi.
– Cởi quần áo ra…