Về khuya, quán ít khách hẳn, anh bác sĩ đã ngồi 4 tiếng đồng hồ tại chiếc bàn đó, chứng kiến Mỹ Hạ đi tới đi lui chăm chỉ làm công việc của mình. Đã bao nhiêu khách vào rồi đi, trong bóng tối u ám anh vẫn đợi chờ, bỏ bê công việc làm thêm tại nhà cũng bởi vì một cô gái.
Mỹ Hạ lau cái bàn xong ngó lên thấy anh, cô tới thở dài hỏi.
– Anh ngồi hoài không biết mệt hả? Sao hôm nay anh không khám bệnh?
– Việc ở nhà, anh thích thì làm không thích thì đóng cửa, không sao cả.
– Tự dưng vì lo cho em mà ngồi mãi ở đây sao? Em biết tự bảo vệ mình mà.
– Nãy Thanh Tuyền bắt nạt em đó. Không có anh thì lớn chuyện chứ nói. Em có sao không? Chuyện khi nãy…
– Em không sao.
– Không là tốt rồi, anh thấy làm ở đây khuya quá! Hay là em nghỉ đi.
– Em mới làm mà cứ bảo nghỉ hoài.
– Em gần về chưa?
– Gần rồi đó anh, khuya rồi ai đâu đến nữa, chắc 15, phút nữa thôi. Em dọn dẹp cái đã.
Quản lý bước lên gọi Mỹ Hạ, nên cô vội xuống dưới, anh bác sĩ ngồi thấy không còn ai nên cũng bước xuống ngồi. Dung nhìn qua thấy anh bác sĩ, cô giật mình. Không ngờ anh ta lại trồng cây si ở đây mấy tiếng đồng hồ, đúng là say mê Mỹ Hạ thật rồi.
11h kém, Mỹ Hạ xong việc bước ra với bạn. Anh bác sĩ bước ra theo. Dung tủm tỉm cười nói nhỏ vào tai Mỹ Hạ.
– Người yêu mày đi sau kìa.
Mỹ Hạ nghe bạn trêu chỉ biết cười rồi bước ra đứng bên ngoài đợi Dung lấy xe. Bên ngoài hiu quạnh gió nhè nhẹ lùa vào trong khung cảnh đường phố vắng tanh, anh bác sĩ lại bảo.
– Thanh Tuyền nó làm ướt áo em hết rồi. Em không lạnh sao?
– Cũng gần khô rồi nên em không thấy lạnh. Khuya rồi anh về đi. Mai anh đừng đến ngồi nữa nha. Có bạn em ở đây mà.
– Anh sẽ không đến nếu em nghỉ việc.
Mỹ Hạ liếc mắt.
– Kệ anh, anh mệt anh ráng chịu, em đâu có ép.
Dung chạy xe ra, Mỹ Hạ lên xe ngồi và không quên quay lại kêu to.
– Anh về đi.
– Ừ. Em về nhắn tin cho anh nha.
Xe Dung chở Mỹ Hạ chạy đi xa dần, Dung cười nói.
– Hình như càng ngày tao thấy ảnh càng muốn tiến xa hơn với mày đó. Trời ơi là trời, ổng ngồi 4 tiếng muốn mọc rễ luôn á trời. Cỡ đó mà còn không biết ngỏ hẹn hò đi.
-Hẹn hò sao?
– Ảnh tỏ tình yêu đương với mày chưa?
– Nãy anh ta có bảo tao giờ muốn hẹn hò mà tao mắc làm nên chưa trả lời.
– Vậy về trả lời đi, chứ còn chờ gì nữa.
– Ừ, tự nhiên tao thấy mắc cỡ quá!
– Mày cũng thích mà không dám nói đúng không?
Mỹ Hạ thoáng nghĩ đến anh, có đôi chút cảm động trước cảnh tượng anh ngồi đợi, anh bảo vệ cô, quan tâm, lo lắng. Mỹ Hạ không dám nhận mình có thích vì thấy ngượng.
– Ui, tao không biết. Hình như chưa có gì đâu.
– Hình như con khỉ, rõ ràng mày có thích mà bày đặt hình như chưa có gì đâu.
Mỹ Hạ ngồi sau chỉ biết cười, mặt cô nóng lên đến mang tai, tự dưng thấy điều gì đó vui trong lòng khó tả.
Về đến phòng trọ, Mỹ Hạ phải đi tắm vì bị nước đổ trên áo. Dung ở ngoài ngủ trước, Mỹ Hạ bước ra nhìn điện thoại thấy có tin nhắn, cô mở ra xem thấy anh bác sĩ hỏi.
– Em về rồi hả? Sao chuyện khi nãy anh nói đó, em trả lời anh đi.
– Em buồn ngủ lắm!
Anh liền gọi sau khi đọc tin. Anh nghe Mỹ Hạ A lô thì liền nói.
– Trả lời anh đi rồi ngủ.
– Em khó nói quá!
– Có gì khó, em trả lời anh đi.
Cô thấy ngượng ngùng đứng mỉm cười một mình. Mỹ Hạ tim đập chân run soạn tin nhắn nhắn lại.
– Em đồng ý được chưa? Mệt anh quá!
– Chúc em ngủ ngon. Mai em có đến xưởng làm không?
– Không, hết hàng nên em nghỉ mấy ngày lận.
– Em ngủ đi.
– Dạ.
Anh thả một trái tim trên tin nhắn. Mỹ Hạ mở ra xem rồi lại cười một mình. Vì mệt mỏi nên Mỹ Hạ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ngày thứ 7, Mỹ Hạ nghỉ nên lại muốn vô bệnh viện thăm ba mẹ để lấy số điện thoại, vì từ bửa mất điện thoại đến giờ Mỹ Hạ không liên lạc được với mẹ. Mỹ Hạ báo cho Dung biết.
– Giờ tao vô bệnh viện rồi. Chắc tao về sớm chứ không dám như bửa nữa đâu.
– Có cần tao chở đi không?
– Biết đâu mày, mày thích đi thì đi, không thích thì ở phòng một mình.
– Thôi đi cho vui, dù gì tao cũng nằm không.
Hai cô gái lại đưa nhau đi vào bệnh viện, Mỹ Hạ vào phòng thăm ba mẹ, mẹ Mỹ Hạ hỏi.
– Sao con nói vị bác sĩ đó không phải người yêu mà ngày nào cũng mua thức ăn nhờ người mang lên cho mẹ hết vậy?
Dung liền xen vào.
– Mỹ Hạ với anh bác sĩ đang hẹn hò đó bác.
– Thiệt hả con? Dung này, con ở chung với nó, con nhắc nhở bảo ban dùm nó chút nha con.
– Dạ.
Mỹ Hạ lưu số điện thoại cho mẹ rồi hỏi.
– Ba bửa giờ đỡ không mẹ?
Bà Thu buồn bã nói giọng chùng xuống.
– Chắc 3 bửa nữa mẹ xin về quá! Mẹ gần hết tiền với lại nhà cửa ở nhà không ai lo cho thằng Đông.
Mỹ Hạ chẳng biết nói sao, chỉ biết buồn, lương thì mới làm chưa có. Mỹ Hạ cũng xin phép mẹ đi về phòng trọ để ngủ.
Về phòng trọ Dung hỏi.
– Mày lại buồn chuyện tiền lo cho ba mày hả?
– Ừ. Giờ tao biết đào ở đâu ra đây.
– Tao có cái phiếu tham dự cuộc thi ăn bánh nè. Ai mà ăn hết 40 cái bánh trong vòng 15 phút thì được lãnh 5 triệu. Nhưng tao ăn không nổi nên không giúp mày được. Tiếc thật.
Mỹ Hạ nghe đến tiền liền mừng rỡ hỏi dồn dập.
– Đâu phiếu ở đâu vậy? Sao mày có.
– Hồi hôm đó, có người nhân viên quán đối diện qua quán cafe hỏi ai muốn tham dự cuộc thi ăn bánh khai trương quán đó. Rồi tự dưng cho tao à. Nên tao cầm đại chứ ăn gì nổi 40 cái mà tham gia.
– Đưa tao, tao ăn cho.
– Mày khùng hả? 40 cái không ít đâu.
– 4h chiều nay. Được đó.
– Ham tiền rồi bị gì ráng chịu nha, đừng đổ thừa tao.
– Ai đổ thừa mày, mày khéo lo.
– Thôi giờ tao với mày ra kiếm gì ăn trưa đi.
– Tao không ăn.
– Ủa? Vậy mày định nhịn đói để chiều ăn bánh lãnh 5 triệu hả.
– Ừ.
– Mày đúng là …hết thuốc chữa.
– Kệ tao.
3h 30 phút, Mỹ Hạ cồn cào trong bụng vì đói, nhưng cố nhịn, phải cố vì muốn dành phần thắng trong tay. Mỹ Hạ đói quá pha chút nước đường uống cho đỡ yếu tay chân.
Dung chở Mỹ Hạ đến để nạp phiếu tham dự. Trong khoảng đất trống của khu chợ có trang trí màn vải có biển hiệu quảng cáo tiệm bánh Minh Thành mới mở với đủ loại bánh.
Người tham gia với số lượng 20 người đang đứng thành hàng ngang, trước mặt là cái bàn dài. Phía trước người đi đường đứng vây quanh xem rất đông. Nhân viên mang lên trước 20 cái mỗi bàn loại bánh hot dog hình tam giác để trước mặt cái thí sinh. Rồi hô to.
– 3…2…1 bắt đầu.
Ai cũng nhanh tay bốc bánh bỏ vào miệng nhai nuốt thật nhanh hết mức có thể, Mỹ Hạ cũng vậy, cô ăn nhanh chóng vì đói, mới đó mà đã hơn phân nửa số bánh rồi. Chưa hết vòng thứ nhất đã có 3 người bỏ cuộc, thế là còn lại 17 người. Tiếng cỗ vũ bên ngoài của đông người làm cho những người tham dự thêm phấn khích ăn nhanh hơn. Tiếng chuông báo động kết thúc vòng 1 coa thêm 7 người bỏ cuộc. Mỹ Hạ và 9 người khác đã ăn hết 20 chiếc bánh. Người đàn ông dẫn chương trình dõng dạc nói.
– Sau khi kết thúc vòng thứ nhất, còn lại 10 thí sinh, gồm 7 nam và 3 nữ. Bây giờ tiếp theo vòng 2 cũng 20 chiếc bánh hot dog tam giác sẽ được mang lên, thí sinh nào nhắm bỏ cuộc thì bước ra khỏi bàn thi nha.
– Nhắc lại có ai bỏ cuộc nữa không ạ?
Hai cô gái bước ra, còn mỗi Mỹ Hạ là nữ. Dung đứng bên ngoài ra hiệu Mỹ Hạ dừng lại nhưng Mỹ Hạ lắc đầu không đồng ý.
Thế là nhân viên lại mang 20 chiếc bánh lên tiếp để vòng 2 được tiếp tục. Bánh sẵn sàng, còn 8 thí sinh. Người dẫn chương trình hô to.
– 3…2…1 bắt đầu.
Tất cả 8 người còn lại thi nhau ăn, cố nhồi vào miệng nhai nuốt đến khổ sở, Mỹ Hạ chỉ biết cúi đầu ăn mặc dù đã ngán. Lại thêm 5 người bỏ cuộc, chỉ còn lại 3. Người dẫn chương trình hô to.
– Chỉ còn lại 1 cô gái trẻ và hai người đàn ông cao to mà thôi. Liệu ai sẽ dành được giải đây. Lại.thêm một nam bỏ cuộc, còn lại duy nhất 2 người là cô gái có số 09 và anh chàng 03. Cố lên!
Anh bác sĩ đứng bên ngoài đám đông, cố len lỏi vào trong, anh đứng sững sờ nhìn Mỹ Hạ cố nuốt những chiếc bánh trên chiếc đĩa lớn kia mà anh hồi hộp nín thở. Anh đưa tay lên vẫy kêu Mỹ Hạ dừng lại nhưng Mỹ Hạ không hề nhìn thấy anh, vì mắt cô nhìn qua đối thủ.
Người đàn ông mập béo cố nhét cái bánh thứ 34 vào miệng nhưng nuốt không nổi và ngã lăn xuống sàn, Mỹ Hạ đang ăn cái bánh thứ 37, trên đĩa còn lại 3 cái. Mỹ Hạ không ăn nổi nữa đứng chống tay vã mồ hôi.
Người dẫn chương trình cuộc thi bước lên nắm tay Mỹ Hạ giơ lên.
– Người ăn số bánh hot dog nhiều nhất cuộc thi hôm nay là cô gái số 09 mang tên Trương Mỹ Hạ, mặc dù bạn ấy không ăn hết 40 cái nhưng bạn ấy là người đã ăn được số bánh nhiều nhất là 37 cái. Chúng tôi vẫn sẽ trao thưởng cho người chiến thắng hôm nay, mọi người cho một tràng pháo tay nào.
Anh dẫn chương trình cuộc thi, tới kề mic trước mặt Mỹ Hạ hỏi.
– Động lực nào mà đã khiến em có thể ăn giỏi như vậy?
– Dạ em nghĩ đến 5 triệu, nó là cả một tháng lương của em.
– Vâng, thế là kết thúc cuộc thi, thưa quý vị bà con. Một cô gái phi thường đã giành chiến thắng.
Mỹ Hạ được nhận 5 triệu đồng và phiếu mua bánh miễn phí 2 tháng.
Mỹ Hạ bước xuống sân khấu thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt không vui của anh bác sĩ đứng sẵn ở đó.
– Em giỏi quá ha. Ra đây.
Mỹ Hạ chưa kịp tìm Dung để khoe thì bị anh bác sĩ nắm tay kéo ra ngoài. Ra đứng ngoài rồi, mắt cô ngước lên nhìn anh.
– Anh làm gì vậy?
-Ai cho em tham gia cuộc thi vậy?
Mỹ Hạ ngồi xuống ôm bụng.
– Em đau bụng quá! Anh còn nói nữa.