Chương 36: Cô của lúc đó chỉ là…đến bước đường cùng
Nhưng khi biết người từ chối lời thỉnh cầu của cô ba năm trước, và người ngày nào cũng chế giễu cô vì tiền mà không từ thủ đoạn để gả cho anh, là cùng một người, cô vẫn cảm thấy khó chịu.
Loại cảm giác ấy giống như bị người khác cầm một con dao gỉ sét, cứa từng nhát từng nhát vào tim, vừa xót vừa đau.
May mà cô và Chu Lãng đã ly hôn, nếu không cô thật sự hận không thể nhân lúc anh ngủ mà cố ý dùng gối đè chết anh.
Có lẽ do mang thai nên dễ cảm xúc dễ suy sụp, Nguyễn Du Hà rất lâu vẫn không thể bình thường trở lại.
Nửa đêm tỉnh lại, cô phát hiện gối đã ướt đẫm.
Nguyễn Du Hà càng nghĩ càng tức, cầm lấy điện thoại đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè.
[Trên thế giới này không có tên cặn bã nào đáng ghét hơn XXX!!!]
Liên tiếp ba dấu chấm than, bộc lộ rõ sự phẫn nộ của cô.
Trong các bình luận quan tâm hỏi han của mọi người, chỉ có Lâm Nam đang tăng ca ban đêm lặng lẽ ấn một like cho cô.
Dường như là đang nói, tôi biết người cô nói là ai, tôi cũng có suy nghĩ giống như vậy.
Nguyễn Du Hà: “…”
Sau khi cô bình tĩnh vài giây, vốn định xóa dòng trạng thái ấy đi, nhưng nghĩ lại dù sao cô cũng block Chu Lãng rồi, anh ta cũng không xem được.
Hơn nữa cho dù là xem được thì đã sao, cô cũng đâu có chỉ tên họ, anh mà cứ muốn dí đầu hỏi tội thì cô cũng chả có cách nào.
Nguyễn Du Hà mấy ngày này đều ngủ quá nhiều, lúc này bị tức đến tỉnh tinh thần lại càng phấn chấn, dứt khoát xuống giường bắt đầu vẽ bản thiết kế.
Bên khác.
Hứa Loan lướt vòng bạn bè, lướt thấy một câu chuyện cực kỳ buồn cười, liền chụp màn hình gửi vào nhóm staff của mình.
Sau khi mọi người hihi haha thảo luận một hồi, cô ta bỗng nhận được tin nhắn riêng từ Chu Lãng: “Nguyễn Du Hà đăng cái gì?”
Hứa Loan: “?”
Chu Lãng không nhẫn nại: “Dưới ảnh chụp màn hình của cô, Nguyễn Du Hà đăng cái gì?”
Hứa Loan lúc này mới nhận ra, nội dung mà vừa nãy cô ta chụp màn hình kia, ở ngay trên dòng trạng thái mà Nguyễn Du Hà đăng trong vòng bạn bè, mà lúc cô ta chụp màn hình, vừa hay lẫn cả tên của Nguyễn Du Hà trong đó, chỉ là không nhìn thấy nội dung.
Hứa Loan kinh ngạc, vội vàng hỏi trợ lý, từ khi nào mà tổng giám đốc Chu lại ở trong nhóm chat staff của cô vậy.
Trợ lý nói sau chuyện của hai năm trước, tổng giám đốc Chu vẫn luôn ở trong đó, chỉ là trước giờ chưa từng nói gì.
Hứa Loan: “…”
Cũng có nghĩa là việc cô ta thường xuyên phỉ nhổ đồ tư bản độc ác này, đều đã bị anh thấy tận mắt rồi?
Hứa Loan cảm thấy sau lưng lạnh toát, cô ta chỉ có thể quay lại vào vòng bạn bè xem xem, có ý tốt dò hỏi: “Tổng giám đốc, anh chắc chắn là muốn xem chứ?”
Chu Lãng: “Chụp màn hình gửi tôi.”
Rất nhanh, câu nói nổi bật ấy xuất hiện trước mặt Chu Lãng.
Hứa Loan vì để cường điệu nội dung Nguyễn Du Hà đăng mà cắt toàn bộ những thứ không liên quan xung quanh, bao gồm cả lượt like của Lâm Nam phụ họa với cô ở bên dưới.
Hứa Loan cảm thấy cái tên XXX này cực kỳ thông minh, phẫn nộ nhưng không thiếu sự trang trọng, nghiêm chỉnh lại bảo thủ, cho dù bị chính người XXX này nhìn thấy, cũng không bắt được lỗi, trừ khi anh ta tự nhận mình là tên đàn ông căn bã đáng ghét kia.
Phía Chu Lãng rất lâu sau vẫn không thấy hồi âm, Hứa Loan nghĩ chắc là anh sẽ không trả lời đâu, đang định bỏ điện thoại xuống đi ngủ, anh lại bất thình lình gửi tới một câu.
“Về sau cô ấy đăng cái gì, đều chụp màn hình gửi cho tôi.”
“…”
“Cho cô nghỉ phép 1 tuần.”
“Tôi không phải kiểu người vì chút lợi ích mà bán đứng đồng đội đâu nhé!”
“Nửa tháng.”
“Ok sếp, cảm ơn sếp.”
Sau khi thoát khung chat, Hứa Loan đi xin lỗi Nguyễn Du Hà trước, nói là vì bị ông chủ lạm dụng quyền uy ép buộc, nên không thể không bán đứng cô, còn cho Nguyễn Du Hà biết chuyện Chu Lãng bảo cô ta về sau chụp màn hình vòng bạn bè của cô gửi cho anh ta.
Nguyễn Du Hà: “…”
Tên cặn bã này sao lại đáng ghét thế nhỉ!
Thế là trong hai ngày sau, ngày nào Nguyễn Du Hà cũng đăng trạng thái chỉ để mình Hứa Loan có thể xem tiếp tục mắng chửi Chu Lãng, lại qua Hứa Loan gửi đến Chu Lãng, cho tên cặn bã đó tự chuốc họa vào thân.
Cứ nghĩ đến biểu cảm của Chu Lãng khi xem được mấy ảnh chụp màn hình, Nguyễn Du Hà liền cảm thấy báo được mối thù, cả thể chất và tinh thần đều sảng khoái.
Đúng lúc Nguyễn Du Hà tâm trạng đang lên thì nhận được điện thoại thư ký của ông chủ Thịnh Quang, nói vì vấn đề hợp đồng, bảo cô đến đó một chuyến.
Đợi sau khi Nguyễn Du Hà đến, ông chủ Trương Nhạc đã ngoài năm mươi rót cho cô một tách trà, cười híp mắt nói: “Tiểu Nguyễn à, tôi nghe Lâm Tư nói hôm trước cô bị bệnh phải nằm viện, bây giờ sức khỏe thế nào rồi?”
Nguyễn Du Hà cười khẽ: “Cảm ơn tổng giám đốc Trương đã quan tâm, đều đã hồi phục rồi ạ.”
“Vậy thì tốt, biểu hiện của cô ở show diễn lần trước tôi đều nghe nói rồi, nếu không phải là cô, show diễn mà Thịnh Quang dày công chuẩn bị lần này đã bị hủy hoàn toàn rồi, có thể nói cô là đại công thần* của Thịnh Quang chúng tôi.”
*Chỉ người có công lao lớn
“Tổng giám đốc Trương đừng nói như vậy, tôi chỉ góp chút lực mọn mà thôi.”
Tình hình ngàn cân treo sợi tóc lúc đó không cho phép cô suy nghĩ quá nhiều, hơn nữa cô chỉ đi có một lần mà thôi, còn lại đều nhờ có Hứa Loan giúp đỡ mới hoàn thành.
Trương Nhạc cũng không phải một người giỏi vòng vo, ông ta mở túi giấy da bò ra, đặt một bản tài liệu trước mặt cô: “Đây là hợp đồng trước đây cô ký với tôi, bây giờ không tính nữa, chúng ta cứ dựa theo bản hợp đồng cô ký lúc mới vào Thịnh Quang là được rồi.”
Nguyễn Du Hà ngây người: “Nhưng tôi…”
Cô không nghĩ rằng cô chỉ giúp Thịnh Quang đi một show diễn, Thịnh Quang sẽ chủ động hủy bỏ bản hợp đồng này, hơn nữa cô đã lấy hai triệu cộng với tiền vi phạm hợp đồng, cũng không phải là một khoản tiền nhỏ.
Dường như nhìn ra sự hoài nghi của cô, Trương Nhạc nói: “Tôi biết cô đang nghĩ gì, trước đây tôi thật sự cũng không có ý định vì điều này mà hủy bỏ hợp đồng này với cô, vốn định dùng cách khác để cảm ơn cô, chỉ là…tiền vi phạm hợp đồng cũng đã đưa rồi, tôi cũng không thể không thả người.”
Nguyễn Du Hà càng mơ hồ: “Tiền vi phạm hợp đồng đã đưa rồi?”
“Đúng vậy, đã là chuyện của một tuần trước rồi.”
Trương Nhạc uống một ngụm trà, cảm khái nói: “Vốn dĩ tôi đang yên lành đi nghỉ ở Hy Lạp, tổng giám đốc của Chu thị bỗng nhiên đến tìm tôi, trực tiếp đưa tiền bồi thường vi phạm hợp đồng của cô cho tôi, tôi cũng xem như nợ cô một ân tình, vì thế cũng thuận nước đẩy thuyền.”
Nguyễn Du Hà: “…”
Cô trầm mặc rất lâu, hoàn toàn không biết nên nói gì.
Có nghĩa là, cô không dễ dàng gì mới quyết tâm ký bản hợp đồng giống như hợp đồng bán thân với Thịnh Quang, để lấy hai triệu đi trả Chu Lãng, anh lại chớp mắt lấy hai triệu ấy đem trả lại cho Thịnh Quang, hơn nữa còn trả thêm gần mấy chục triệu tiền vi phạm hợp đồng?
Nguyễn Du Hà cảm thấy thái dương giật giật.
Cô vừa ra khỏi phòng làm việc của Trương Nhạc, Lâm Tư liền tìm cô, nói người giúp đỡ bên Chu thị đã xuống rồi, bây giờ cô không còn hợp đồng ràng buộc, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với bên Chu thị, lấy được bất cứ tài nguyên nào mà cô muốn.
Nguyễn Du Hà mím mím môi không nói gì, cô cứ cảm thấy, Chu Lãng vòng vo tam quốc như vậy, là đang cố ý chơi cô, muốn thấy trò cười của cô.
Anh ghét cô đến thế sao?
Đã ly hôn lâu như vậy rồi, sự báo thù của anh vẫn chưa kết thúc sao, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn.
Cô lúc đó chỉ là…đến bước đường cùng, không muốn đứa trẻ trong bụng phải chịu khổ cùng cô, mới chà đạp lên tôn nghiêm của mình mà đi tìm anh.