Đến lúc buông tay - Lê Thúy Diễm

Chương 11



Theo phản xạ tôi ngẩng mặt lên nhìn thì nhận ra “anh Trường ” mà Vũ vừa gọi ko ai khác lại chính là người đàn ông đã hủy hoại cuộc đời tôi.
Trường tiến lại gần chỗ chúng tôi thấy vậy tôi lập tức cúi mặt nhìn xuống bàn ko phải vì sợ anh ta mà là tôi cảm thấy chán ghét khuôn mặt người đàn ông này, Trường đi đến rồi dừng lại ngay bên cạnh tôi.
-Em đến tận đây ăn cơ à.
-Vâng. Anh đi một mình hay đi với ai..
-Anh đi một mình.
-Thế ngồi xuống ăn cùng với bọn em đi..
Tôi nghe Vũ nói đến đây định đẩy ghế đứng dậy giả vờ đi vào nhà vệ sinh rồi bỏ về nhưng may sao Trường lại bảo.
-Anh đến đây để mua ít món về nhà ăn cùng với mẹ. Em và bạn cứ ăn đi.
Lúc này Vũ dường như nhớ ra điều gì đó, anh chỉ tay về phía tôi rồi nói.
-Quên giới thiệu với anh, đây là bạn em.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn Trường, trong ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn chỉ tiếc là tôi ko thể giết anh ta ngay tại đây. Trường đưa tay về phía tôi lịch sự bảo.
-Chào em, anh là anh trai Vũ rất vui được gặp em.
Tôi im lặng, ánh mắt vẫn ko ngừng nhìn chằm chằm về phía anh ta, cảnh tưởng về đêm hôm ấy lại ùa về, bàn tay tôi siết chặt lại, chặt đến mức các đầu móng tay bấu tay vào lòng bàn tay đau buốt.
-Hải Tú.
Tiếng gọi của Vũ kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của bản thân quay về với hiện tại, thu lại ánh mắt của mình tôi nhìn Trường đầu một cái.
-Rất vui được gặp anh.
***
Nhật Trường đang ko hiểu vì sao người phụ nữ đi cùng với đứa em trai cùng cha khác mẹ với mình từ đầu đến cuối đều nhìn anh bằng ánh mắt đầy hận thù như thế cho đến khi nghe thấy Vũ gọi tên cô ấy. Hải Tú, cái tên này nghe rất quen, phải rồi sáng nay mẹ anh cũng nhắc đến cái tên này, Hải Tú, cô gái này có phải người phụ nữ đã cùng anh trải qua đêm qua hay ko, bao nhiêu câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí mà Nhật Trường vẫn ko tìm được câu trả lời.
-Anh Trường, anh đang nghĩ gì mà tập trung vậy.
Giọng của Vũ văng vẳng bên tai làm Trường rời ngay lập tức trở về vẻ mặt thường ngày,anh hắng giọng một cái rồi bảo.
-À , anh vừa nhớ ra mình còn việc chưa làm xong, thôi em và bạn cứ ăn đi, khi nào rảnh anh em mình gặp sau.
-Vâng, anh bận thì cứ đi đi.
-Ừ.
Trường vừa đi thì thức ăn cũng được mang ra, lúc đầu khi đến đây nhìn mấy món ăn trong menu tôi cảm thấy mọi thứ rất ngon nhưng sau khi gặp Trường xong thì đột nhiên lại cảm thấy chả muốn ăn nữa nhưng vì đã gọi nên tôi cũng ăn chút ít cho có lệ. Sau khi ăn xong Vũ đưa tôi về lại chung cư rồi rời đi. Tôi thửng lửng đi vào bên trong thì trông thấy Trường, anh ta đang đứng tựa lưng vào tường hai tay đút túi quần nhìn về phía tôi. Tôi làm như ko nhìn thấy anh ta mà đi thẳng về phía thang máy nhưng khi bàn tay vừa chạm lên nút điện tử thì Trường lên tiếng.
-Nói chuyện với tôi một lát.
Tôi quay đầu lại nhìn Trường, anh ta cũng nhìn tôi nhưng ko nói gì mà quay người bước về phía cửa, tôi đi theo phía sau anh ta, tôi muốn nghe xem Trường nói gì. Hai chúng tôi đi vào một quán cafe ngay dưới sảnh chung cư, Trường gọi cho mình một cốc cafe đen rồi đẩy cuốn menu về phía tôi..
-Cô uống gì gọi đi..
-Tôi ko uống, có việc gì anh nói nhanh đi.
Trường hất tay ra hiệu cho phục vụ rời đi sau đó rút trong túi ra một xấp tiền đẩy về phía tôi.
-Nhiêu đây đủ ko. Nếu ko đủ thì cô cứ ra giá, nếu phù hợp tôi sẽ đáp ứng.
Nhìn xấp tiền trước mặt mình tôi chỉ muốn lao đến tát cho Trường một phát, những người nhà giàu ai cũng như nhau đều thích giải quyết mọi việc bằng tiền, tôi đưa tay cầm lấy xấp tiền trước mặt mình, nhìn Trường rồi nói.
-Số tiền này có vẻ hơi ít thì phải.
Trường nhìn tôi trong ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ, anh nhếch môi cười nhạt sau đó rút trong túi ra một tấm séc đặt xuống trước mặt tôi.
-Cô muốn bao nhiêu ghi vào đi.
-Được..
Tôi cầm bút ghi vào đó con con số hai tỷ, Trường xem xong thì nhíu mày bảo.
-Cô tham lam quá rồi đấy.
-Tham lam vốn là bản tính của tôi mà, sao thế chẳng phải anh bảo tôi ghi số mà mình muốn vào đó sao, tôi ghi rồi đấy, anh ký đi.
Lần này Trường ko thèm đáp lại , anh cầm lấy tờ séc đặt bút ký soạt một cái rồi đẩy ghế đứng dậy rời đi.Tôi nhìn tờ séc trị giá hai tỷ trước mặt mình bật cười, một nụ cười chua chát. Hóa ra lần đầu tiên của tôi cũng đáng giá đấy chứ, đáng giá tận hai tỷ cơ đấy.
Tôi ở nhà thêm một ngày thì quyết định đi xin việc làm, lúc tìm hồ mới sực nhớ ra là vali cùng với điện thoại của mình vẫn đang ở nhà của Trường. Dù trong lòng ko muốn quay lại nơi đó nhưng tôi lại ko có sự lựa chọn nào khác. Đứng trước cánh cổng tôi đắn đo mãi vẫn ko đủ can đảm mà bước vào bên trong mãi cho đến khi cánh cổng bật mở, bác Hiền từ trong nhà đi ra vừa nhìn thấy tôi đã vui mừng ra mặt, vội đi đến nắm lấy tay tôi.
-Hải Tú đấy à, mau vào nhà đi cháu.
Tôi ko muốn đụng mặt Trường cho nên cứ chần chừ mãi , bác Hiền dường như đọc được suy nghĩ của tôi nên lên tiếng bảo.
-Thằng Trường đi làm rồi, trong nhà chỉ có mỗi bác thôi, cháu vào nhà đi, bác có chuyện muốn nói với cháu.
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời sau đó cùng bác Hiền đi vào bên trong ngồi nhà, bác ấy kéo tay tôi ngồi ghế sofa ánh mắt nhìn tôi đượm buồn.
-Bác xin lỗi. Do bác dạy con của mình ko tốt.
-Bác ko cần phải xin lỗi cháu. Mọi việc đều là sự cố, chúng ta hãy quên hết đi. Hôm nay cháu đến đây ko phải để nói về việc ấy, cháu đến để lấy vali của mình, bác có thể đưa cháu lên lầu lấy đồ được ko ạ.
Bác Hiền nhìn tôi thở dài rồi miễn cưỡng đưa tôi lên lầu. Sau khi lấy xong đồ của mình tôi chào bác ấy rồi xin phép ra về. Những ngày tiếp theo tôi bắt đầu đi tìm việc làm cứ hễ thấy công ty nào tuyển dụng là tôi đều nộp hồ sơ của mình vào đó, cuối cùng thì tôi cũng xin được việc làm theo đúng chuyên nghành của mình. Cuộc sống của tôi dần quay về với quỹ đạo vốn có của nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương