Thoả thuận vợ chồng

Chương 1-2



Tôi tên là Tấm năm nay tôi 19 tuổi tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng núi cao, một năm trước tôi được mai mối và lấy chồng ở thành phố cách nhà tôi gần 500 cây số,dở dĩ tôi lấy chồng xa như vậy là do dì ruột của tôi đi làm giúp việc ở thành phố rồi nhà chủ mà dì tôi làm thuê có hỏi dì là có chaú gái nào không để mai mối cho cháu trai bà ấy, dì tôi là người vùng núi kém hiểu biết nên dì tôi không hề biết cháu trai của bà chủ bị nghiện nặng, một phần vì vì tin tưởng bà chủ của mình , bà chủ nói đều những lời hay ý đẹp như là:

” Lấy cháu trai bà thì cả đời sung sướng, tiền tiêu thoải mái”

“Được sống giữa thủ đô hoa lệ ,không phải sống cuộc sống ngheò khổ vất vả nơi rừng núi đó nữa”

Dì tôi nghe lọt tai và dì cũng muốn cháu gaí của dì đỡ vất vả nên dì đã về nhà gặp mẹ tôi để bàn chuyện gả chồng cho tôi, nhà tôi khi đó nghèo lắm bố tôi mất sớm nên mẹ tôi một mình vất vả nuôi tôi , giờ mẹ tôi lại bị bệnh nên đau ốm suốt ngày

Dì tôi nói nếu tôi lấy chồng thành phố thì tôi sẽ có nhiều tiền để gửi về quê cho mẹ chữa bệnh, dì cho tôi xem ảnh của cháu trai bà chủ, sau đó dì tôi và anh em họ hàng tác động nhiều nên tôi đã đồng ý lấy chồng thành phố qua sự mai mối của dì.

Chồng tương lai của tôi tên Thế 28 tuổi nhìn anh rất thư sinh tuy người hơi gầy nhưng cũng bình thường không phải là xâú, thấy khuôn mặt anh ấy hiền hậu nên tôi đã thấy ưng ưng cái bụng.

Sau đó gia đình anh ấy lên nhà tôi để gặp mặt và nói chuyện người lớn, hôm đó tôi và anh Thế đã gặp mặt riêng và nói chuyện làm quen với nhau

-Chào Tấm, anh tên Thế gặp được em anh vui quá em xinh hơn trong ảnh nhiều lắm Tấm ạ.

Giọng nói của anh Thế nhẹ nhàng tình cảm khiến tôi bất ngờ luôn, tôi chưa bao giờ nghĩ một chàng trai giàu có ở thành phố lại cư sử nhẹ nhàng lịch sự với một người con gái quê mùa như tôi như vậy đâu.

– Dạ em cũng rất vui khi được gặp anh Thế ạ.

– Vậy em đồng ý gả cho anh nhé, anh sẽ cưới em và đón em về thành phố.

– Dạ vâng ạ.

Lúc này tôi chưa có tình cảm với anh Thế đâu nhưng tôi vốn rất tin tưởng dì tôi vì dì như một người mẹ thứ 2 của tôi từ ngày bố tôi mất có dì luôn ở bên tôi và mẹ nên người cũng hiểu mẹ con tôi tin tươởng dì như thế nào, tôi biết dì cũng muốn tốt cho tôi và cho gia đình tôi thôi làm có người dì nào lại đẩy cháu gái của mình vào chỗ khổ sở đâu.

Dì nói anh Thế rất ngoan,dì chưa nghe điều tiếng dì về anh ấy cả, dì nói nếu tôi lấy anh Thế thì từ nay về sau tôi không phải vất vả nữa, và nhà anh thế sẽ đưa cho mẹ tôi 100 triệu tiền mặt để mẹ tôi sửa lại ngôi nhà sàn số còn lại mẹ tôi để dành mua thuốc đau lưng, mẹ tôi bị đau lưng mấy năm nay rồi.

Thế nên tôi đã nghe theo dì và lấy chồng thành phố, tôi đã đánh cược cuộc đời mình vào canh bạc đỏ đen này.

Một tháng sau đám cưới tổ chức rất to ở khách sạn , mọi chi phí nhà trai lo hết , bên nhà gái chỉ tới dự tiệc thôi, bên nhà gái đi xe khách từ vùng cao về thành phố để dự tiệc cưới ai cũng bị choáng ngợp bởi tiệc cưới quá hoành tráng mà ở vùng quê chúng tôi chưa bao giờ có. Mẹ chồng tôi còn trao cho tôi một cái kiềng vàng to tướng, rồi nhẫn vàng, lắc vàng đầy đủ cả, tôi cứ tưởng cuộc đời của mình bắt đầu một trang mới suôn sẻ và ngập tràn hạnh phúc ai ngờ đâu đó lại là một cuộc sống địa ngục nơi thành phố.

Tiệc cưới xong tôi và anh Thế lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Nẵng, anh Thế đưa tôi tới khách sạn chúng tôi đặt phòng vip rồi nghỉ ngơi ăn uống tối hôm đó chúng tôi mới chính thức động phòng, vì là lần đầu tiên của tôi nên tôi rất hồi hộp , tôi đi tắm trước rồi nằm chờ chồng tôi, anh ấy đi tắm nhưng 30 phút rồi mà tôi vẫn chưa thấy chồng ra, tôi nghĩ sao anh ấy tắm lâu thế, tôi chờ thêm 10 phút nữa vẫn chưa thấy anh ấy ra tôi mới gọi thì không thấy anh ấy trả lời,,trong phòng tắm nước vẫn xả nhưng không thấy anh Thế trả lời tôi, tôi đẩy cửa thì anh ấy chốt bên trong nên tôi không mở được, tôi có linh cảm không lành nên tôi vội gọi nhân viên khách sạn và nhờ họ giúp đỡ.

Sau khi nhân viên phá cửa phòng tắm ra thì đập vào mắt tôi cảnh tượng kinh hoàng chồng tôi nằm đó và đã ngừng thở… bên cạnh là cái kim tiêm nhỏ mọi người nói anh ấy bị sốc thuốc, nhưng lúc đó tôi vẫn chưa hiểu là sốc thuốc gì?

Sau đó cảnh sát điều tra thì tôi mới vỡ lẽ chồng tôi chết do sốc thuốc , anh ấy nghiện ma tuý nặng từ rất lâu rồi ,vì mọi người giấu gia đình tôi và cả dì tôi cũng không hề biết, nếu dì tôi biết thì dì tôi đã không mai mối cho tôi lấy một người nghiện ma tuý như vậy rồi.

Tôi chính thức goá chồng sau một ngày kết hôn, và tôi goá chồng khi tôi vẫn chưa thành phụ nữ, một cuộc đời tăm tối đang chờ tôi ở phía trước.

Cái chết của Thế khiến mẹ chồng tôi vô cùng bất mãn họ chỉ có một người con trai, chưa kịp có cháu nối dõi thì đã chết rồi nên họ tức giận lắm , bố chồng tôi im lặng không nói gì nhưng mẹ chồng tôi rất căm ghét tôi bà cho rằng tôi là sao chổi hại chết chồng tôi, mặc dù cảnh sát đưa ra kết luận chính xác như thế nhưng mẹ chồng tôi vẫn cay nghiệt nói rằng:

” Thằng Thế phải đi sớm thế là do con vợ nó sao xấu nó chiếu mạng nên thằng Thế mới gặp đại hạn như thế, tất cả là do con Tấm”

Rồi từ đó bà chửi con dâu những lời rất cay nghiệt , trong mắt bà tôi chính là một con quỷ sát chồng chứ không phải con người.

Mẹ chồng tôi tên Nga bố chồng tôi tên Tuấn hai ông bà đều là tiến sĩ về hưu và có một cuộc sống giàu sang sung túc nhưng lại có duy nhất một người con trai là chồng tôi còn bị nghiện ma tuý nặng nữa,buổi tối tôi nghe bố mẹ chồng tôi cãi nhau ở trong phòng

” Bà đừng khóc nữa, chuyện đã thành ra như vậy bà có khóc thì thằng Thế cũng không sống lại được đâu”

” Trời ơi, con trai yêu của tôi, con mới 28 tuổi thôi mà, sao con lại bỏ mẹ mà đi như thế chứ, tất cả là do con Tấm, cái con sao chổi hại hết con trai tôi”

” Bà thôi đi, thằng Thế nó sốc ma tuý nên nó mới vậy, sao bà cứ tin vào mấy lời của ông thầy bói đó hả, con dâu đâu có tội tình gì đâu mà bà cứ nói nó thế”

” Ông im đi, con mình nó nghiện nhưng mấy nay nó vẫn bình thường mà , thế mà cưới vợ được một hôm nó mất luôn, là do con Tấm cả, nó là con sao chổi vì nó mà con trai tôi mới mất, là do con Tấm ông không thương con trai mình hả ?

– Con trai tôi không thương thì tôi thương ai chứ, nếu ngày đó chúng ta không phải mê làm việc , ngày đó chúng ta quan tâm tới thằng Thế thì có lẽ nó đã không dính vào ma tuý rồi, giờ tôi thấy hận bản thân mình hơn , lỗi là do chúng ta quá chiều con trai để nó chơi bời rồi nghiện ngập đúng không, thế nên giờ bà đừng đổ lỗi lên đầu con Tấm nữa bà nhé, nó cũng khổ tâm quá rồi, có ai không đau lòng khi vừa cưới chồng mà chồng đã ch-ết luôn như vậy không bà, nó khổ tâm lắm rồi bà đừng trách móc nó nữa .

Thế nhưng bà Nga vẫn không chịu hiểu bà vẫn cố chấp cho rằng Tấm là nguyên nhân gây ra cái ch-ết của con trai bà, cả ngày bà Nga chửi rủa chì chiết con dâu .

Một tuần sau khi Thế mất, mẹ và dì của Tấm tới nhà bà Nga để nói chuyện

Ông Tuấn thì vui vẻ chào đón bà thông gia nhưng bà Nga thì lườm nguýt và hỏi thẳng mẹ của Tấm

– Bà tới đây làm gì hả?

Ông Tuấn thấy bà Nga thái độ khó chịu nên ông vội nói

– Kìa bà, bà ấy mới tới mà, chúng ta ngồi uống nước rồi nói chuyện nhé.

– Tôi không có chuyện gì để nói với họ cả, cô Xuân đâu tiễn khách.

Bị bà Nga đuổi thẳng nhưng mẹ và dì của Tấm vẫn cố ở lại , ông Tuấn lịch sự rót nước mời bà thông gia và dì của Tấm

– Mời bà và dì uống nước , hai người thông cảm nhé vợ tôi từ hôm con trai mất tới giờ bà ấy đau lòng quá nên tính tình thay đổi một chút , hai người cứ kệ bà ấy nhé?

Mẹ Tấm gật đầu nói

– Vâng cám ơn ông bà ạ, hôm nay tôi tới đây là tôi muốn xin ông bà cho tôi đón cháu Tấm về quê ạ, mọi chuyện ra nông nỗi này không ai mong muốn cả , tất cả chúng ta đều đau lòng và thương tiếc nhưng mọi chuyện không thể quay lại như trước được nữa, tôi mong ông bà bớt đau buồn và ông bà cho chúng tôi đón cháu Tấm về quê ạ.

Ông Tuấn gật đầu đồng ý, con trai ông đã mất rồi ông cũng không muốn giữ con dâu ở lại , chỉ cần sau này những ngày giỗ của con trai ông thì Tấm có mặt là được rồi

– Được , tôi đồng ý, sau này tới ngày giỗ con bé nhớ và tới đây với chúng tôi là được.

Thế nhưng bà Nga không đời nào bà lại đồng ý dễ dàng như vậy, bà đã tốn bao nhiêu tiền của để rước Tấm về mà , 100 triệu tiền mặt, tiền cỗ bàn sính lễ 200 triệu còn mấy cây vàng bà trao hôm cưới bà đã đòi lại rồi thì bà không tính, bà bỏ ra 300 triệu để rước Tấm về kết quả thì con trai bà ch-ết luôn . Giờ bà để Tấm về quê thì quá dễ dàng rồi, bà nghĩ trong bụng

” Mình phải giữ con Tấm ở lại để hành hạ nó , giày vò nó, trả thù nó, đã mất tiền mua mâm thì phải đâm cho thủng mà, sao có thể để nó về quê nhà nó dễ dàng như vậy được”

Sau đó bà Nga nói với mẹ Tấm

– Đúng là thằng Thế nhà tôi không còn nữa , nếu chúng tôi cứ giữ cái Tấm ở lại là không nên nhưng mà tôi tính thế này bà cứ để cái Tấm ở lại với chúng tôi qua giỗ chồng nó rồi bà hãy đón nó về, để nó ở đây thờ chồng nó một năm, nhiều người họ còn thờ chồng 3 năm rồi mới đi đâu đi thì đi đó bà, nhà chúng tôi chỉ cần cái Tấm thờ chồng nó một năm thôi , một năm sau cái Tấm về nhà rồi lấy chồng mới luôn cũng được chúng tôi không có ý kiến gì hết bà ạ, bà thông gia có hiểu ý tôi nói không hả?

Mẹ Tấm là người vùng cao nên đâu có biết tục lệ của người kinh đâu , nên giờ bà Nga nói vậy thì bà cũng biết vậy thôi, mà tiếng kinh bà còn nghe câu được câu không nữa

– Tôi muốn đón cháu về nhà để cháu bớt đau buồn chuyện chồng cháu thôi bà ạ, chứ không phải tôi đón cháu để cháu về quê lấy chồng mới đâu bà ạ.

– Tôi biết là bà không có ý đó nhưng tôi mong bà hiểu cho tục lệ của chúng tôi, sau ngày giỗ một năm gia đình chúng tôi sẽ để cháu về quê với bà, còn bây giờ thì không được .

Ông Tuấn liền nói

– Kìa bà, bà giữ con bé ở lại đây làm gì chứ, để nó về quê nó thờ chồng nó cũng được mà.

– Ông câm mồm đi, nó ở đây thờ chồng nó thì mới có ý nghĩa chứ về quê thì thờ cái gì mà thờ chứ?

Bà Nga lừ mắt nhìn ông Tuấn nên ông Tuấn không nói thêm câu gì nữa, mẹ của Tấm và dì của Tấm bất lực họ không thể nào nói lại được với bà Nga, bà Nga là người có học nên bà nói câu nào ta ra câu đó bà chặn họng mẹ của Tấm ngay, hai người dân tộc trên vùng cao xuống thì làm sao mà nói lại được bà Nga không những thế bà Nga còn là tiến sĩ về hưu nữa chứ.

Không thể đón con gái về quê , mẹ Tấm và dì Tấm buồn bã đi về, Tấm tiễn mẹ và dì ra cổng cô vui vẻ nói

-Mẹ và dì về nhé, qua ngày giỗ chồng con rồi con về quê với mẹ ạ.

Mẹ tôi gật đầu và nói

– Ừ, thế con ở lại đây nhé, qua một năm rồi về quê với mẹ nhé.

– Vâng ạ.

Nhìn mẹ lên xe khách để về quê lòng tôi buồn và suy nghĩ nhiều lắm, tôi tự nhủ tôi ở đây một năm rồi tôi sẽ về quê sống bên mẹ một cuộc sống bình yên.

[..]

Chương 2

Sau khi giữ Tấm ở lại bà bà Nga bắt đầu nghĩ ra đủ mọi cách để hành hạ Tấm cho hả giận , nhà bà từ trước tới giờ có cô Xuân làm giúp việc nhưng bây giờ có Tấm ở đây bà sợ Tấm rảnh quá nên bà để cho cô Xuân nghỉ việc và để Tấm làm việc nhà thay cô Xuân , trong thâm tâm bà chỉ coi Tấm là một người ô sin không hơn không kém.

Ông Tuấn thấy Tấm đi chợ nấu cơm thì ông hỏi

– Tấm , cô Xuân đâu mà con nấu cơm vậy?

Tấm chưa kịp trả lời thì bà Nga đã nói

– À Cô Xuân xin nghỉ về quê rồi ông ạ.

– Cô ấy xin nghỉ vài hôm à?

– Không cô ấy xin nghỉ hẳn luôn rồi nên sau này việc nhà tôi và Tấm sẽ làm, đằng nào hai mẹ con tôi cũng ở nhà chơi không mà ông.

Ông Tuấn vốn không mấy để ý chuyện việc nhà nên ông nói

– Tuỳ mẹ con bà quyết định thôi, làm thì làm mà không làm thì thuê người khác, tôi đâu có ý kiến gì đâu.

– Vâng tôi biết rồi, chuyện nhỏ nhặt này ông không cần lo đâu.Mẹ nói có đúng không Tấm?

Tôi gật đầu và nói

– Vâng mẹ.

….

Mẹ chồng tôi nói là cùng tôi làm việc nhà nhưng một mình tôi phải làm hết , mẹ chồng tôi không làm một việc gì cả, bà chỉ đứng bên cạnh chống nạnh chỉ đạo tôi làm , từ đi chợ nấu cơm, lau dọn nhà, giặt giũ phơi quần áo, dọn cỏ trong vườn, nhiều việc đấy nhưng tôi làm được hết thậm chí tôi còn làm rất tốt và làm rất nhanh nhẹn , đơn giản vì tôi xuất thân là con nhà nghèo ngay từ nhỏ tôi đã làm việc nhà rồi tôi còn làm nhiều việc còn nặng nhọc vất vả hơn thế này nhiều , nên mẹ chồng tôi không làm khó được tôi đâu, một ngày mẹ chồng tôi giao cho tôi bao nhiêu việc như thế mà tôi vẫn làm xong sớm và vẫn có thời gian nằm ngủ trong phòng nữa

– Con Tấm đâu?

Nghe tiếng mẹ chồng gọi tôi vội bật dậy và chạy ra

– Dạ con đây ạ.

– Mấy giờ mà đi ngủ hả?

– Dạ 4 giờ chiều ạ?

– Lau dọn nhà chưa?

– Dạ con dọn sạch bóng rồi ạ.

– Giặt giũ chưa?

– Dạ con phơi quần áo mới giặt và con đã là phẳng quần áo khô rồi ạ.

– Cọ nhà vệ sinh tầng trên và tầng dưới chưa ?

– Dạ con cọ rồi ạ.

– Tắm cho chó chưa, dọn chuồng chó chưa?

– Dạ rồi ạ.

– Tôi kiểm tra và chưa làm thì chết với tôi đấy.

– Vâng mẹ.

Bà Nga đi kiểm tra một vòng kiểm tra nhà cửa đã sạch bóng , còn sạch hơn cả lúc cô Xuân còn làm, cô Xuân làm ẩu không được sạch sẽ như Tấm làm , bà lẩm bẩm

” Sao con Tấm này nó làm nhanh nhẹn và sạch sẽ thế nhỉ, ngày nào mình cũng giao cho nó một đống việc cứ tưởng nó sẽ ngập đầu ngập cổ trong đống việc thế mà nó vẫn có thời gian để ngủ chiều nữa đúng là quá lợi hại mà”

Bà Nga ưng cái bụng

” Thằng Thế mà còn sống thì có phải tốt không, kiếm được đứa con dâu đảm đang nhanh nhẹn như con Tấm đâu phải dễ dàng gì”

Mặc dù ưng ý là thế nhưng trước mặt Tấm bà Nga vẫn hậm hực nói

– Vẫn chưa đạt yêu cầu đâu, lần sau phải sạch sẽ hơn nữa, giờ thì chuẩn bị nấu cơm đi.

– Vâng mẹ.

Tấm lại nhanh chóng đi nâú cơm , nhìn Tấm nhanh nhẹn lại ngoan ngoãn bà Nga thở dài

” Muốn ghét nó mà không ghét nổi, sao con bé lại ngoan như thế nhỉ”

Cả nhà ngồi ăn cơm ông Tuấn ăn miếng cá kho và khen

– Cá kho ngon quá, Tấm kho cá hả con?

– Dạ con kho giống trên quê con bố ạ.

– Tuyệt vời con ạ.

– Con cám ơn ạ.

Ông Tuấn quay sang bảo bà Nga

-Bà ăn cá kho đi , ngon tuyệt luôn đó.

Bà Nga ăn một miếng dù rất ngon bà chưa bao giờ được ăn cá kho ngon như vậy nhưng vì không ưa con dâu nên bà vẫn chê

– Bình thường, có gì đâu mà ông khen thế, cá kho thịt với riềng ngon hơn.

– Ngon như vậy mà, bà bị sao thế nhỉ?

– Miệng ông có vấn đề à, không ngon thì tôi bảo không ngon.

Mặc dù chê cá kho của con dâu không ngon nhưng bà Nga chỉ ăn cơm với cá kho bà còn ăn nhiều cơm hơn mọi hôm nữa.

Mới đó mà Tấm đã ở nhà chồng được 3 tháng rồi, cô làm hết việc nhà, cô còn trồng được một vườn rau sạch nữa, bà Nga lúc này đã hết ghét Tấm rồi vì cô quá ngoan ngoãn chưa cãi bà nửa câu, lại quá đảm đang nhanh nhẹn nên bà Nga không có lí do gì để ghét bỏ cô cả,tự dưng bà lại nghĩ con trai bà không còn nhưng bà lại có một cô con gái ngoan như Tấm thật ra ông trời không lấy hết của bà cái gì cả, nếu bà có được một đứa con gái ngoan ngoãn như Tấm thì còn gì bằng nữa.

Tôi đi chợ về , hôm nay đi chợ còn thừa 200 ngàn nên tôi đưa lại cho mẹ chồng

– Mẹ ơi tiền thừa ạ.

Mẹ chồng tôi cầm sau đó lại đưa cho tôi

– Này cho cô đấy.

TÔi rất ngạc nhiên vì tôi ở đây đã 3 tháng rồi đây là lần đầu tiên mẹ chồng tôi cho tôi tiền

– Sao … sao mẹ lại cho con tiền ạ.

– Cầm lấy mà tiêu vặt, lần trước cô sang chỗ dì cô xin tiền đúng không?

Tôi gãi đầu và nói

-Dạ… hôm đó con xin tiền dì để mua băng vệ sinh ạ.

– Sao không bảo tôi đưa cho.

-Dạ con ngại ạ.

– Từ giờ cần mua gì thì bảo tôi, tôi cho tiền không phải qua xin dì nữa.

– Dạ vâng con cám ơn mẹ ạ.

– Ừ đi nấu cơm đi.

– Dạ mẹ.

Tấm cầm tiền rồi hớn hở đi nấu cơm, bà Nga mỉm cười và nghĩ

” Con bé quá ngây thơ trong sáng quá, mình chưa thấy đứa con gái nào ngoan ngoãn như nó”

Ông Tuấn đứng gần đó nghe thấy hết ông lại gần và nói

– Bà hết ghét con bé rồi đúng không, ghét làm sao được con bé ngoan như thế mà.

– Hứ tôi vẫn ghét đấy.

– Bà đang dối lòng mà, sau này con bé về quê bà nhớ con bé là cái chắc.

– Không có chuyện đó đâu nhé.

– Rồi còn tôi còn bà đấy, để xem lúc con bé về quê bà có nhớ nó không nhé?

– Để xem.

Bà Nga vẫn vênh mặt lên không thừa nhận , ông Tuấn thừa hiểu bà Nga đang nghĩ gì trong đầu ông mỉm cười

” Cuối cùng thì bà ấy cũng buông bỏ được những phiền muộn, bà ấy đã chấp nhận sự thật con trai mình chết do ma tuý, vậy là tốt quá rồi”

Cuộc sống của Tấm ở nhà chồng để vui vẻ hơn , thoải mái hơn, mẹ chồng cô không còn ghét bỏ cô như trước nữa, bà đã coi cô như con cháu trong nhà bà không phân biệt đối xử với cô như lúc đầu nữa, hôm nay bà đi chơi về thấy Tấm ngồi ngủ gật ở ghế shopha bà mỉm cười

” Con bé mới 18 tuổi đang ở cái độ tuổi ăn tuổi lớn mà, thế mà nó đã goá chồng rồi”

Bà thở daì và ngồi xuống ghế, Tấm tỉnh dậy và chào mẹ

– Mẹ mẹ về rồi ạ?

– Con buồn ngủ không vào phòng mà ngủ.

– Dạ con phải ở ngoài này trông nhà ạ.

– Đây cho con này.

– Cái gì thế mẹ?

– Mở ra mà xem.

Tôi mở hộp ra và bất ngờ khi thấy bên trong hộp là một chiếc điện thoại cảm ứng

– Điện thoại… mẹ mua điện thoại cho con ạ?

– Ừ, cũng phải có cái điện thoại để còn liên lạc chứ.?

– Nhưng mà đắt lắm , lại tốn tiền của mẹ rồi.

– Chuyện tiền nong con không phải lo đâu, mẹ đã lưu số của mẹ và số của bố con rồi đấy, con xin số của dì con rồi số của mọi người trong gia đình con vào có gì còn liên lạc nhé?

– Dạ vâng con cám ơn mẹ nhiều lắm ạ.

– Không có gì.

Tôi cảm động quá liền ôm mẹ chồng tôi và nói

– Mẹ ơi con cám ơn mẹ ạ, con yêu mẹ… nhiều lắm ạ.

Bà Nga cười chưa bao giờ bà thấy vui vẻ như vậy, bà thấy cuộc sống của gia đình bà đã vui vẻ hơn trước rất nhiều , phải chăng là do Tấm xuất hiện , sự vô tư hồn nhiên thật thà chất phác của Tấm đã phá tan những rào cản những suy nghĩ tiêu cực trong gia đình bà.

Sau đó bà dẫn Tấm đi mua sắm quần áo đẹp bà còn mua cho Tấm mỹ phẩm làm đẹp nữa, và không biết từ bao giờ bà Nga đã coi Tấm như con gái của bà , đi đâu bà cũng rủ Tấm đi cùng để Tấm biết nhiều nơi hơn bà không muốn Tấm suốt ngày lủi thủi ở nhà nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương